Chế độ Iran vẫn còn nguyên vẹn – những ngày tới sẽ cho thấy họ có trụ vững được không

Nguồn hình ảnh, EPA/Shutterstock
- Tác giả, Amir Azimi
- Vai trò, BBC News Tiếng Ba Tư
- Thời gian đọc: 7 phút
Vụ ám sát lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, trong đợt tấn công mở màn của chiến dịch không kích chung Mỹ-Israel đã đẩy Cộng hòa Hồi giáo vào thời điểm bấp bênh nhất kể từ năm 1979.
Chiến dịch nhắm vào các lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao, mà Washington mô tả là một nỗ lực quyết định nhằm làm tê liệt bộ máy chỉ huy của Iran.
Đến tối thứ Bảy (28/2), các thông tin về cái chết của ông Khamenei đã lan truyền rộng rãi, tạo ra những cảnh tượng mà ít ai có thể tưởng tượng được chỉ vài ngày trước đó.
Các video cho thấy những nhóm người ăn mừng ở các thành phố lớn của Iran.
Những cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trong cộng đồng người Iran ở nước ngoài.
Đối với nhiều người, việc loại bỏ lãnh đạo tối cao dường như đại diện cho một bước ngoặt lịch sử – một bước ngoặt mà các phong trào phản kháng dân sự kéo dài nhiều năm chưa thể tạo ra.
Cả tổng thống Mỹ và thủ tướng Israel đều dùng các phát ngôn thẳng thừng trong các tuyên bố công khai sau các cuộc tấn công.
Tổng thống Donald Trump kêu gọi người dân Iran nắm bắt cơ hội để "giành quyền kiểm soát chính phủ của mình".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng lặp lại chủ đề này, lập luận rằng thay đổi chế độ là điều đáng mong muốn và hoàn toàn có thể đạt được.
Trong khi giai đoạn quân sự của Chiến dịch Cuồng nộ (Operation Epic Fury), như Mỹ đặt tên, dường như được phối hợp chặt chẽ và phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, thì lời kêu gọi mang tính chính trị đối với công chúng Iran vẫn khó đoán hơn nhiều.
Sáng Chủ nhật (1/3), đài truyền hình nhà nước Iran chính thức xác nhận cái chết của ông Khamenei, trước khi nhanh chóng tuyên bố thành lập một hội đồng lâm thời gồm ba người để đảm nhận quyền hành pháp.
Theo hiến pháp Iran, việc lựa chọn lãnh đạo tối cao mới thuộc về Hội đồng Chuyên gia – một cơ quan gồm 88 giáo sĩ được bầu bằng phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ tám năm.
Tuy nhiên, quy trình bầu cử có một hạn chế quan trọng.
Tất cả các ứng cử viên vào Hội đồng Chuyên gia đều phải được Hội đồng Giám hộ xem xét và phê duyệt.
Cơ quan gồm 12 thành viên này lại gắn chặt với cấu trúc quyền lực, khi sáu thành viên được lãnh đạo tối cao bổ nhiệm trực tiếp, sáu thành viên do ngành tư pháp đề cử và được quốc hội phê chuẩn, trong đó người đứng đầu ngành tư pháp cũng do lãnh đạo tối cao bổ nhiệm.
Trên thực tế, ông Khamenei có ảnh hưởng đáng kể đến cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn người kế nhiệm ông.
Chính quyền đã nhanh chóng hành động nhằm thể hiện sự liên tục và ổn định.
Bằng cách viện dẫn các cơ chế hiến định và kích hoạt cơ chế quản lý lâm thời, chính quyền nhằm mục đích phát tín hiệu rằng hệ thống vẫn còn nguyên vẹn bất chấp việc mất đi lãnh tụ tối cao.
Những đồn đoán tất yếu chuyển sang việc ai sẽ là người kế nhiệm.
Ở Iran, việc công khai danh tính các ứng cử viên tiềm năng là điều hiếm thấy, và quá trình này thường diễn ra kín đáo.

Tuy nhiên, trong Hội đồng Chuyên gia, người ta hiểu rằng có một ủy ban nhỏ được giao nhiệm vụ rà soát và thu hẹp danh sách ứng cử viên, có thể trình danh sách rút gọn cho toàn thể hội đồng khi các thủ tục chính thức bắt đầu.
Các phiên họp được tổ chức kín và việc bỏ phiếu không được công khai, hạn chế sự giám sát từ bên ngoài.
Trong những năm gần đây, đã có những đồn đoán rằng con trai cả của ông Khamenei, Mojtaba, có thể là ứng cử viên.
Tuy nhiên, với việc một số chỉ huy đáng tin cậy nhất của cha ông trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây, cán cân quyền lực nội bộ có thể đã thay đổi.
Tiền lệ từ tháng 6/1989, khi chính ông Khamenei nổi lên như một nhà lãnh đạo tối cao mặc dù không được nhiều người coi là ứng cử viên hàng đầu, là một lời nhắc nhở rằng kết quả có thể trái với dự đoán.
Quá trình lựa chọn có thể diễn ra rất nhanh chóng, có khả năng kết thúc trong vòng vài ngày.
Tuy nhiên, về mặt quân sự, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã phải chịu một đòn nặng nề.
Các báo cáo cho thấy một số chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mở màn.
Các quan chức sống sót vẫn đang đối mặt với nguy cơ khi các hoạt động không kích tiếp tục diễn ra.
Cảm giác dễ bị tổn thương là rất rõ rệt – các trung tâm chỉ huy bị hư hại, mất đi hàng ngũ lãnh đạo, và quá trình ra quyết định bị dồn nén trong tình trạng khủng hoảng.
Tuy nhiên, Iran đã chứng tỏ khả năng đáp trả.
Trong hai ngày đầu tiên của các đợt không kích, lực lượng Iran đã phát động các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở một số quốc gia Ả Rập, đồng thời nhắm vào các mục tiêu ở Israel.
Lần đầu tiên, tên lửa đã tấn công các địa điểm phi quân sự ở Dubai và một sân bay dân sự ở Kuwait – làm mở rộng đáng kể phạm vi địa lý của cuộc xung đột.
Sự leo thang này cho thấy rằng, bất chấp những tổn thất về lãnh đạo, Iran vẫn duy trì năng lực tác chiến và ý chí sử dụng các năng lực đó.

Nguồn hình ảnh, Muskaan Kataria
Nguy cơ leo thang xung đột khu vực đang phủ bóng lên cuộc khủng hoảng.
Từ quan điểm của các nhà lãnh đạo Iran, nếu xung đột lan rộng và các nhóm vũ trang đồng minh của họ trên khắp Trung Đông tham chiến, Tehran có thể giành được một số đòn bẩy để gây áp lực buộc ngừng bắn hoặc ít nhất là tránh đầu hàng hoàn toàn theo các điều khoản do Mỹ và Israel đưa ra.
Từ một góc nhìn khác, áp lực quân sự liên tục, kết hợp với các cuộc biểu tình quy mô lớn mới, có thể đẩy Cộng hòa Hồi giáo đến bờ vực sụp đổ hệ thống.
Nếu các thành phần của lực lượng an ninh bị chia rẽ hoặc từ chối thi hành mệnh lệnh, bất kỳ quá trình chuyển giao quyền lực chính thức nào theo hiến định cũng có thể nhanh chóng trở nên không còn phù hợp, bị các diễn biến trên thực tế lấn át.
Những ngày tới sẽ cho thấy liệu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các thành phần khác của bộ máy an ninh – quân sự của đất nước có thể duy trì sự gắn kết khi vắng bóng nhà lãnh đạo tối cao lâu năm hay không.
Hiện tại, tất cả các kịch bản vẫn có khả năng xảy ra.
Cộng hòa Hồi giáo này dường như đang ở thế yếu hơn so với trước các cuộc không kích – mất đi nhân vật lãnh đạo trung ương, mất đi các chỉ huy chủ chốt và phải chịu áp lực quân sự liên tục.
Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì các thiết chế nhà nước, lực lượng vũ trang và năng lực đáp trả, điều này khiến bất kỳ con đường nào dẫn tới thay đổi chế độ cũng trở nên không hề đơn giản.
Cái chết của ông Ali Khamenei đã đẩy Iran vào một giai đoạn bất ổn và bất định.
Những gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Tehran có thể duy trì kiểm soát nội bộ dưới các cuộc không kích liên tục hay không, liệu các cuộc biểu tình có gia tăng mạnh mẽ hay không, và cuộc chiến lan rộng đến đâu trong khu vực.
Diễn biến của sự kiện này có thể sẽ rõ ràng hơn trong những ngày tới, khi tất cả các bên thử thách giới hạn quân sự và quyết tâm chính trị của mình.

















