'Tôi bế xác vợ suốt 90 phút': Lời kể từ gia đình người biểu tình bị sát hại ở Iran

Quang cảnh nhìn từ ban công vào ban đêm: một con phố chật kín người, kéo dài về phía xa, đoàn người đang tiến về phía máy quay. Con đường được chiếu sáng bởi đèn đường, đèn xe và ánh sáng từ các tòa nhà. Bên trái là một ban công nơi người dân đứng quan sát; một phụ nữ gần đó đang vỗ tay.

Nguồn hình ảnh, User generated content

Chụp lại hình ảnh, Người biểu tình tuần hành qua khu Kashani, Tehran, vào ngày 8/1
    • Tác giả, Sarah Namjoo and Roja Assadi
    • Vai trò, BBC News Tiếng Ba Tư
  • Thời gian đọc: 8 phút

Cảnh báo: Bài viết có những mô tả chi tiết về thương vong và cái chết.

Trên đường về nhà sau khi tham gia cuộc biểu tình tại Tehran vào ngày 8/1, ông Reza đã vòng tay ôm che chở vợ mình là bà Maryam.

"Đột nhiên, tôi cảm thấy cánh tay mình nhẹ bẫng – trên tay tôi lúc đó chỉ còn lại chiếc áo khoác của vợ," anh kể lại với một người thân, người sau đó đã chia sẻ với BBC News Tiếng Ba Tư.

Bà Maryam đã bị trúng đạn và thiệt mạng – mà họ hoàn toàn không biết viên đạn đó từ đâu bắn tới.

Ông Reza đã bế thi thể của bà Maryam đi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Khi đã kiệt sức, ông ngồi bệt xuống trong một con hẻm nhỏ.

Ít lâu sau, cánh cửa của một ngôi nhà gần đó mở ra. Những người sống ở đó đã đưa họ vào gara, lấy một tấm khăn trắng và liệm thi thể của bà Maryam.

Vài ngày trước khi xuống đường biểu tình, bà Maryam đã nói với các con mình – khi đó 7 tuổi và 14 tuổi – về những gì đang xảy ra trên đất nước.

"Đôi khi cha mẹ đi biểu tình và không bao giờ trở về nữa," bà nói.

"Máu của mẹ, hay của các con, cũng không hề quý giá hơn máu của bất kỳ ai khác."

Tên của Reza và Maryam đã được thay đổi vì lý do an toàn.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn phim phát sóng của truyền thông nhà nước Iran cho thấy xác một chiếc xe buýt bị thiêu rụi nằm trơ trọi trên đường trong đêm. Cánh cửa giữa của xe đã bị rời ra, bên trong chỉ còn lại khung ghế cháy đen.

Nguồn hình ảnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Cộng hòa Hồi giáo Iran via WANA via Reuters

Chụp lại hình ảnh, Truyền hình nhà nước Iran đã cho chiếu cảnh chiếc xe buýt bị thiêu rụi này, và cho biết đoạn phim được quay tại Tehran vào ngày 10/1

Maryam là một trong số hàng ngàn người biểu tình lẽ ra đã phải trở về nhà nhưng mãi mãi không bao giờ quay lại, khi giới chức trách đáp trả làn sóng biểu tình đang lan rộng khắp Iran bằng các biện pháp trấn áp đẫm máu.

Cơ quan Tin tức Các nhà Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA) có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã xác nhận được ít nhất 2.400 người biểu tình bị sát hại, trong đó có 12 trẻ em, trong vòng ba tuần qua.

Việc xác định số người thiệt mạng là cực kỳ khó khăn và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những ngày tới, do Iran vẫn đang trong tình trạng bị chính quyền cắt đứt kết nối internet gần như hoàn toàn kể từ đêm 8/1.

Các nhóm nhân quyền không có quyền tiếp cận trực tiếp vào quốc gia này; tương tự như các tổ chức tin tức quốc tế khác, BBC cũng không thể tác nghiệp tại hiện trường.

Chính quyền Iran hiện chưa đưa ra con số thương vong cụ thể, nhưng truyền thông địa phương đưa tin đã có 100 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Họ cũng mô tả người biểu tình là "các phần tử bạo loạn và khủng bố", cáo buộc những người này đã phóng hỏa hàng chục thánh đường và ngân hàng tại nhiều thành phố khác nhau.

Một nhóm đông người tụ tập trên đường phố vào ban đêm. Hầu hết đều đeo khẩu trang và nhiều người trùm mũ áo khoác. Những luồng sáng chiếu tới làm rực lên một bóng cây, phía xa là những ánh đèn sáng rực.

Nguồn hình ảnh, UGC

Chụp lại hình ảnh, Kashani, Tehran vào ngày 8/1

Các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra tại thủ đô Tehran vào ngày 29/12, sau khi đồng nội tệ của Iran sụt giá nghiêm trọng so với đồng USD.

Khi làn sóng biểu tình lan rộng đến hàng chục thị trấn và thành phố khác, mục tiêu phản đối đã chuyển hướng sang giới cầm quyền tôn giáo của Iran.

Lực lượng an ninh đã sớm phát động một chiến dịch trấn áp bạo lực, với ít nhất 34 người biểu tình được báo cáo là đã thiệt mạng tính đến 7/1, ngày thứ 11 của làn sóng bất ổn.

Tuy nhiên, có vẻ như đợt trấn áp đẫm máu nhất là vào 8/1 và 9/1 tuần trước, khi hàng ngàn người xuống đường trên khắp cả nước để yêu cầu chấm dứt sự cầm quyền của Lãnh đạo Tối cao, Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.

BBC News Tiếng Ba Tư đã nhận được hàng chục lời kể từ bên trong Iran. Bất chấp những hệ lụy có thể xảy ra, các nhân chứng này vẫn giữ thái độ kiên định và nói rằng họ muốn đảm bảo rằng cả thế giới biết về sự bạo lực nhắm vào người biểu tình.

Đám đông tụ tập, quay lưng về phía ống kính và hướng về một người đang đứng trên bục ở phía xa. Trời đã về đêm, khu vực này được chiếu sáng bởi đèn đường và ánh sáng hắt ra từ các tòa nhà. Một tấm biển quảng cáo không liên quan đến cuộc biểu tình hiển thị hình ảnh một chiếc đồng hồ cát với những hạt cát đang chầm chậm trôi qua.

Nguồn hình ảnh, UGC

Chụp lại hình ảnh, Một cuộc biểu tình bên ngoài cơ sở tôn giáo Hoze Elmiye, tại thành phố Najaf Abad, vào ngày 8/1

"Khu phố của chúng tôi nồng nặc mùi máu – họ đã sát hại quá nhiều người," một người chia sẻ với BBC News Tiếng Ba Tư. Một người khác nhớ lại cảnh lực lượng an ninh "chủ yếu nhắm bắn vào đầu và mặt".

Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp toàn bộ 31 tỉnh thành. Và những thông tin ít ỏi lọt được ra ngoài cho thấy rõ ràng rằng quy mô của các vụ giết chóc tại các thị trấn và thành phố nhỏ cũng tàn khốc không kém gì ở các thành phố lớn.

Tại Tonekabon, một thị trấn với 50.000 dân ở miền Bắc, Sorena Golgun đã bị sát hại vào ngày 9/1. Theo lời một người thân, chàng sinh viên đại học 18 tuổi này đã bị "bắn trúng tim" khi đang chạy trốn khỏi một trận phục kích của lực lượng an ninh.

Gia đình của Sorena Golgun cho biết cậu sinh viên đại học 18 tuổi này đã bị bắn trúng tim khi đang chạy trốn khỏi lực lượng an ninh tại Tonekabon

Nguồn hình ảnh, Gia đình Sorena Golgun

Chụp lại hình ảnh, Gia đình của Sorena Golgun cho biết chàng sinh viên đại học 18 tuổi này đã bị bắn trúng tim khi đang chạy trốn khỏi lực lượng an ninh tại Tonekabon

Cũng giống như Sorena, rất nhiều người biểu tình bị sát hại khác đều còn rất trẻ và tràn đầy hoài bão. Robina Aminian, một sinh viên thiết kế thời trang 23 tuổi có ước mơ được sang Milan du học, đã bị bắn chết tại Tehran vào ngày 8/1.

Mẹ của Robina đã phải trải qua hành trình dài khoảng 6 tiếng đồng hồ từ nhà ở thành phố Kermanshah, phía tây đất nước, để đến nhận thi thể của cô tại Tehran. Trên đường trở về, bà ôm chặt đứa con gái yêu dấu trong lòng.

Thế nhưng khi bà về tới nơi, lực lượng an ninh đã cưỡng ép bà phải chôn cất cô tại một nghĩa trang hẻo lánh ngoài thành phố – mà không có bất kỳ người thân hay bạn bè nào khác được có mặt.

Không phải tất cả những người thiệt mạng đều là người biểu tình. Navid Salehi, một nam y tá 24 tuổi tại Kermanshah, đã bị bắn nhiều phát khi vừa rời nơi làm việc vào hôm 8/1.

Thi thể của nhiều người biểu tình đã được đưa đến Trung tâm Pháp y Kahrizak ở Tehran.

Những cảnh tượng tại đó đau lòng đến mức Sahanand (tên nhân vật đã được thay đổi) đã quyết định di chuyển quãng đường gần 1.000km tới khu vực biên giới để có thể gửi các đoạn video ra ngoài bằng cách sử dụng mạng dữ liệu di động của các nước láng giềng.

Sahanand cho biết, vào hôm 10/1, anh đã tận mắt nhìn thấy hơn 2.000 thi thể nằm la liệt trên mặt đất.

Một lần nữa, BBC không có cách nào để xác nhận con số này.

Tuy nhiên, trong hai đoạn video mới xuất hiện từ Kahrizak, bộ phận BBC VerifyBBC News Tiếng Ba Tư đã đếm được ít nhất 186 thi thể trong một đoạn phim và ít nhất 178 thi thể trong đoạn phim còn lại.

Hai đoạn video này có thể quay trùng lặp một số thi thể, vì vậy chúng tôi không thể đưa ra con số khẳng định cuối cùng, nhưng con số thực tế có khả năng cao hơn rất nhiều.

Đám đông nhìn từ phía sau đang tuần hành dọc theo một con phố ở Tehran vào đêm ngày 8/1/2026. Bên phải người biểu tình là một hàng xe hơi, bên trái là nhiều làn xe cộ khác, phía xa là những ánh đèn sáng rực.

Nguồn hình ảnh, UGC

Chụp lại hình ảnh, Kashani, Tehran, vào ngày 8/1

Một phụ nữ trẻ, khi trả lời BBC News Tiếng Ba Tư với điều kiện giấu tên, đã mô tả những sự kiện diễn ra tuần trước "giống như một cuộc chiến".

Cô cho biết những người biểu tình vẫn "đoàn kết hơn bao giờ hết", nhưng mọi chuyện đã quá sức chịu đựng đối với cô.

Trong tuần này, cô đã phải rời bỏ đất nước – cũng giống như nhiều người khác, cô bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi rằng chính quyền sẽ bắt đầu một làn sóng hành quyết và truy tố mới.

"Tôi thực sự lo sợ cho những gì có thể xảy đến với những người vẫn còn ở lại Iran," cô nói thêm.

Farzad Seifikaran và Hasan Solhjou tường thuật bổ sung.