Chia sẻ của người dân Iran với BBC trong một tuần chiến tranh

Vào hôm 2/3, ngày thứ ba của cuộc chiến, những người đàn ông tại Tehran đứng từ một sườn đồi quan sát cột khói bốc lên sau một vụ nổ

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Vào hôm 2/3, ngày thứ ba của cuộc chiến, những người đàn ông tại Tehran đứng từ một sườn đồi quan sát cột khói bốc lên sau một vụ nổ
    • Tác giả, Caroline Hawley
    • Vai trò, Phóng viên thời sự quốc tế
  • Thời gian đọc: 8 phút

Khi Hamid nghe tin Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng cách đây đúng một tuần, ông đã cảm thấy một sự phấn khích dâng trào.

Ngay lập tức, ông cùng vợ con ra đường phố Tehran để ăn mừng.

Trong những ngày tiếp theo, khi tên lửa từ Mỹ và Israel dội xuống các tòa nhà khắp thủ đô, gia đình ông đã lên sân thượng để tận mắt chứng kiến các cuộc không kích. Họ reo hò mỗi khi một mục tiêu của chính quyền bị đánh trúng.

Thông qua một người họ hàng tại Anh, ông Hamid chia sẻ: "Thử tìm xem trên thế giới này có nơi nào mà người dân lại vui mừng khi đất nước mình bị tấn công từ bên ngoài không? Nhưng giờ đây, chúng tôi có hy vọng rằng chính quyền này sẽ sớm sụp đổ. Chúng tôi đang thấy hạnh phúc."

Ông Hamid – một cái tên đã được thay đổi để đảm bảo an toàn – không phải là trường hợp duy nhất.

Cùng với các đồng nghiệp từ BBC News Tiếng Ba Tư, chúng tôi đã lắng nghe tiếng lòng của người dân cả trong và ngoài nước Iran trong một tuần lễ mang tính bước ngoặt đối với tương lai của họ và của toàn khu vực.

BBC News Tiếng Ba Tư là dịch vụ tiếng Ba Tư của BBC News, được 24 triệu người trên khắp thế giới sử dụng – phần lớn là tại Iran – bất chấp việc thường xuyên bị chính quyền sở tại chặn và phá sóng.

Trong một quốc gia cảnh sát trị đang bị đánh bom, cùng các biện pháp thắt chặt internet nghiêm ngặt, dường như bất khả thi để nắm bắt trọn vẹn tâm lý của một quốc gia rộng lớn với 90 triệu dân.

Cư dân Tehran đã nhận được các tin nhắn cảnh báo rằng: "Nếu vẫn tiếp tục truy cập internet trong những ngày tới, việc kết nối sẽ bị khóa và hồ sơ quý vị sẽ được chuyển sang cơ quan tư pháp."

Các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc trong khi những cột khói bốc cao sau một cuộc không kích tại Tehran vào ngày 5/3/2026

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images

Chính quyền vẫn gieo rắc nỗi sợ hãi và không một ai dám lên tiếng phản đối mà sẵn sàng công khai danh tính, bởi họ lo sợ những hệ lụy khủng khiếp đối với bản thân hoặc gia đình.

Tuy nhiên, một tuần trôi qua, trong khi một số người vẫn đang ăn mừng sau mỗi đòn tấn công nhắm vào chính quyền, thì những người khác lại dần trở nên hoảng sợ, họ đặt dấu hỏi về động cơ cũng như hồi kết của cuộc chiến này.

Ali chia sẻ với chúng tôi: "Mục đích của cuộc chiến này không phải là để mang lại tự do hay dân chủ cho người dân Iran. Xung đột chỉ phục vụ cho lợi ích địa chính trị của Israel, Mỹ và các quốc gia Ả Rập trong khu vực mà thôi."

Mohammad, một người đàn ông ở độ tuổi 30 đang sống tại Tehran, cho biết anh từng mong muốn có một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran để tránh được cuộc chiến này.

Anh giãi bày: "Sâu thẳm trong lòng, tôi luôn hy vọng một thỏa thuận sẽ được ký kết." Anh từng nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi Khamenei thiệt mạng, nhưng sau cùng ông lại "chẳng cảm thấy gì cả".

Anh tâm sự với đồng nghiệp Soroush Pakzad của tôi rằng hiện tại mình đang tràn ngập sự bất an về tương lai – và với các chốt chặn của chính quyền bủa vây khắp nơi cùng những trận oanh tạc từ trên không, anh đang thực sự sợ hãi.

Nhiều người Iran khác cũng bày tỏ sự đan xen giữa sợ hãi, căng thẳng và hy vọng. Một người phụ nữ nói với tôi rằng tôi sẽ phải sống ở Iran suốt 40 năm mới có thể hiểu hết được sự phức tạp trong cảm xúc mà bà và những người dân khác đang trải qua:

"Chúng tôi cười và thấy hạnh phúc khi chính quyền bị tấn công, nhưng khi trẻ em thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, chúng tôi lại lo lắng cho tương lai của đất nước mình."

Dù không có cuộc thăm dò dư luận nào tại Iran, nhưng phần lớn người dân có vẻ như đều căm ghét một chính quyền đã gây ra quá nhiều đau khổ cho họ.

Mặc dù chính quyền vẫn còn một lượng lớn những người ủng hộ trung thành, nhưng phe đối lập đông đảo lại đang bị chia rẽ giữa một bên là những người cổ vũ Mỹ và Israel, và một bên là những người đầy rẫy sự hoài nghi.

Người dân Iran biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhắm vào Iran ngày 28/2/2026 tại Tehran, Iran

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Saeed nói với chúng tôi: "Chính quyền của Trump – từ trên xuống dưới – tất cả đều là những kẻ dối trá. Họ chẳng có lý do gì để tấn công Iran cả, ngoại trừ việc Israel muốn họ làm thế."

Ngoài những tuyên bố từ chính chính quyền, chúng tôi nghe thấy rất ít tiếng nói từ những người ủng hộ họ.

Chúng tôi cũng chưa nhận được tin tức từ những người phải chịu đựng đau khổ nhiều nhất – cha mẹ của những đứa trẻ đã thiệt mạng vào ngày 28/2 trong một cuộc không kích vào một trường tiểu học ở thị trấn phía nam Minab.

Đó là cuộc tấn công đẫm máu nhất được ghi nhận trong cuộc chiến cho đến nay.

Tuy nhiên, nhiều người Iran đã chia sẻ với BBC rằng sau 47 năm sống dưới chế độ Cộng hòa Hồi giáo, họ khao khát được nhìn thấy sự sụp đổ của nó đến mức cuộc chiến hiện tại là hy vọng duy nhất để có được tự do.

Người họ hàng của ông Hamid tại Anh – một trong số hàng triệu người Iran đang sống lưu vong – đã gói gọn những cảm xúc mâu thuẫn của nhiều người trong một tin nhắn WhatsApp gửi đến BBC vào hôm 28/2: "Tôi ghét chiến tranh, tôi không muốn một người vô tội nào bị giết hay bị hại dù họ ủng hộ phe nào, nhưng tôi lại đang nhảy cẫng lên vì sung sướng trước tin tức về các cuộc tấn công sáng nay."

"Tôi biết, điều đó thật mâu thuẫn và điên rồ nhưng đó là sự thật. Ý nghĩ về giấc mơ tự do thoát khỏi bàn tay của những Giáo chủ sát nhân cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực đang khiến tôi sướng phát điên."

Khi tuần lễ kết thúc, chúng tôi đã nhờ bà giúp liên lạc lại với ông Hamid. Người họ hàng này đã không thể kết nối được.

Bà nói: "Xin đừng phán xét tôi. Nhưng tôi nghĩ các cuộc không kích phải tiếp tục. Họ phải chấm dứt hoàn toàn việc này."

Một người phụ nữ giơ biểu tượng chữ V chiến thắng khi đứng trên sân thượng, phía xa là những cột khói đang bốc lên trên bầu trời Tehran vào ngày 3/3/2026

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Ông Hamid đã nói với bà rằng các cuộc không kích hầu hết đều nhắm trúng mục tiêu vào những kẻ "xấu".

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang nhận được danh sách thương vong dân sự ngày càng dài, trong đó có nhiều trẻ em, tại một quốc gia vốn không có hầm trú ẩn hay còi báo động.

Theo tổ chức nhân quyền Các nhà Hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ, cho đến nay đã có hơn 1.000 dân thường thiệt mạng, trong đó có gần 200 trẻ em.

Khi cuộc chiến bắt đầu, HRANA vẫn đang nỗ lực xác nhận danh tính của hàng ngàn người biểu tình bị sát hại trong cuộc đàn áp của chính quyền đối với cuộc nổi dậy toàn quốc hồi tháng Một.

Người dân Iran vẫn chưa hết bàng hoàng trước quy mô của cuộc thảm sát khi lực lượng an ninh chính quyền nổ súng vào những người biểu tình không mang vũ khí.

Saman (đây không phải tên thật), đến từ Isfahan, quen biết tận sáu người đã bị bắn gục trên đường phố ở thành phố miền trung này vào thời điểm đó – và giờ đây, hai người thân của anh cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích riêng biệt tại Tehran.

Cuối tuần qua, anh đã nhắn tin cho Soroush Pakzad của BBC News Tiếng Ba Tư rằng tình hình ở Isfahan "thật sự kinh hãi", với những phần thi thể vương vãi trên đường phố quanh một mục tiêu bị đánh trúng.

Anh mô tả bản thân đang trong trạng thái sốc và giận dữ: "Ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi lại lâm vào cảnh chiến tranh loạn lạc thế này."

Đồng nghiệp của tôi, Ghoncheh Habibiazad, người trực tiếp thu thập ý kiến từ bên trong đất nước, cho biết quan điểm của một số người đã thay đổi khi cuộc chiến kéo dài, bởi họ không ngờ rằng giao tranh vẫn tiếp diễn sau khi ông Khamenei bị tiêu diệt.

Sáu ngày sau đó, một phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi ở Tehran – người từng nói rằng mình đã "vui sướng tột độ" khi họ nhắm vào lãnh tụ tối cao – đã tâm sự với Ghoncheh: "Giờ đây tôi chẳng thấy vui mà cũng chẳng thấy buồn, chỉ thấy mệt mỏi mà thôi."

Bạn có người nhà đang ở Iran không? Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi một cách ẩn danh qua đường dẫn này (bằng tiếng Anh).