Lãnh đạo Trung Quốc nói 'lạc quan' về Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông, sự thật thế nào?

Nguồn hình ảnh, Lực lượng Phòng vệ Biển Philippines/Anadolu/Getty Images
Quan chức ngoại giao cao nhất của Trung Quốc nói rằng các cuộc đàm phán về bộ quy tắc vàng để quản lý tình hình tại Biển Đông có thể hoàn tất giai đoạn tham vấn 'vào cuối năm nay'.
Tại cuộc họp báo thường niên về chính sách đối ngoại hôm 8/3, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) đã bước vào "giai đoạn then chốt".
Bộ quy tắc này vốn được kỳ vọng sẽ giúp quản lý hiệu quả các tranh chấp tại khu vực Biển Đông, nhưng đã trải qua một số phận thăng trầm suốt hàng chục năm do các bên không tìm được tiếng nói chung.
Trung Quốc, với vị thế là nước lớn, đã không sẵn sàng tham gia vào một cam kết có tính ràng buộc khiến họ bị "vướng tay vướng chân".
Ông Vương Nghị nói gì?
Sau những long đong của bản COC, phát biểu của ông Vương Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc, trở nên đặc biệt đáng lưu ý.
"Tất cả các bên đều kỳ vọng sẽ hoàn tất các cuộc tham vấn trong năm nay," báo South China Morning Post dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu. "Trung Quốc có đủ tự tin và quyết tâm làm việc với các bên để vượt qua những trở ngại, xây dựng đồng thuận dù còn khác biệt và để đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể."
Quan chức ngoại giao cao nhất của Bắc Kinh cho rằng văn kiện này có thể cung cấp những "quy tắc vàng" hiệu quả giúp các bên quản lý bất đồng, tăng cường lòng tin và thúc đẩy hợp tác.

Nguồn hình ảnh, Kevin Frayer/Getty Images
Biển Đông là vùng biển có vị trí chiến lược, là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới và là nơi mà Trung Quốc, Đài Loan và nhiều nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền.
Theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tuyến hàng hải này chiếm khoảng 40% lượng tàu hàng lưu thông toàn cầu, với giá trị hàng hóa lên tới 3.400 tỷ USD vào năm 2016. Vùng biển này cũng được đánh giá là giàu tiềm năng về dầu khí.
Tại Biển Đông, Trung Quốc có yêu sách đối với gần như toàn bộ các đảo, bãi đá và vùng biển lân cận, một tuyên bố bị các nước như Việt Nam, Philippines và Malaysia phản đối. Năm 2013, Philippines đã đưa Trung Quốc ra một tòa trọng tài quốc tế. Vào năm 2016, tòa đã bác bỏ các tuyên bố bao trùm của Bắc Kinh về quyền lịch sử và quyền kinh tế đối với phần lớn các thực thể ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc không tham gia tiến trình pháp lý và cũng không công nhận phán quyết.
Do các yêu sách chồng lấn, cùng các hoạt động thực địa ráo riết của tàu bè Trung Quốc, Biển Đông liên tục căng thẳng trong hàng chục năm qua. Trong đó, hai trục căng thẳng nổi cộm nhất là giữa Trung Quốc với Việt Nam và giữa Trung Quốc với Philippines.
Không chỉ bằng các tuyên bố ngoại giao gay gắt, các bên thậm chí đã nhiều lần va chạm trên thực địa, trong đó có những lần va chạm đổ máu. Trong những năm gần đây, Philippines từng nhiều lần tố cáo tàu Trung Quốc tấn công, cản trở tàu tuần tra của mình. Phía Việt Nam đã không ít lần lên tiếng phản đối các hoạt động của tàu bè Trung Quốc, tố cáo Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền và đánh đập ngư dân Việt Nam.
Trong phát biểu hôm Chủ nhật, ông Vương Nghị đã gửi thông điệp tới Philippines, nước có lập trường chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ nhất trong số các bên tranh chấp.
Ông kêu gọi Manila "nhận thức trách nhiệm của mình, tránh bị chi phối bởi lợi ích riêng, thể hiện cam kết cần thiết và đóng vai trò tích cực, xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực" khi giữ vai trò Chủ tịch ASEAN.
Dù các tranh chấp vẫn tiếp diễn, ông Vương Nghị nói vẫn tồn tại tinh thần hợp tác tích cực về Biển Đông. Ông nhắc tới các cuộc thảo luận về phát triển chung trên biển với Indonesia, đối thoại hàng hải với Malaysia và hợp tác phát triển nghề cá bền vững với Việt Nam.
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng đề cập việc cứu các thuyền viên Philippines sau khi một tàu hàng đăng ký tại Singapore bị chìm gần bãi cạn Scarborough vào tháng Một, cho rằng đó là một phần của "câu chuyện mới".
"Hòa bình, hợp tác và hữu nghị đang tạo nên một câu chuyện mới cho Biển Đông," ông nói. "Việc gây rắc rối vô cớ hay kích động căng thẳng sẽ không còn chỗ đứng."
Trung Quốc hững hờ, đàm phán không hồi kết
Suốt hàng chục năm qua, xung đột luôn chực chờ bùng lên, và thực tế đã nhiều lần bùng lên, xuất phát từ tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên Biển Đông. Từ thực tế này, các nước liên quan đã nhận thấy rằng việc có một bộ quy tắc ứng xử cho các bên liên quan là rất cần thiết.
Vào ngày 21/7/1996, các bộ trưởng ngoại giao của ASEAN đã họp tại Jakarta (Indonesia) và lần đầu tiên tán thành ý tưởng về việc thống nhất một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Các quan chức Đông Nam Á hy vọng bộ quy tắc này sẽ là nền tảng cho sự ổn định lâu dài trong khu vực, đồng thời thúc đẩy hiểu biết giữa các nước tranh chấp chủ quyền.
Vào năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố về Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC). Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được liên quan đến vấn đề Biển Đông, được đánh giá là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến vùng biển chiến lược này.
Tuy nhiên, như tên gọi của nó, bản tuyên bố này về cơ bản chỉ là một biểu đạt thiện chí của các bên trong việc kiểm soát bất đồng để chờ một giải pháp căn cơ, chứ không phải là một bộ quy tắc có tính chất ràng buộc.
Từ khi ý tưởng ban đầu xuất hiện đến nay đã gần tròn 30 năm, Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) vẫn chưa ra đời, dù việc đàm phán xây dựng đã được khởi động vào đầu thập niên 2000, với vô số lần đàm phán trong các năm tiếp theo.

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images
Một trong những trở ngại khiến việc đàm phán COC kéo dài không dứt là cách tiếp cận của Trung Quốc.
Trong suốt nhiều năm, Trung Quốc đã từ chối đàm phán với một ASEAN thống nhất. Đây là cách tiếp cận nhất quán của Bắc Kinh. Họ muốn coi các tranh chấp ở Biển Đông là vấn đề song phương. Họ không muốn đàm phán với cả bó đũa, thay vào đó muốn tách từng chiếc đũa để dễ bề xử lý. Giới chuyên gia cho rằng đây rõ ràng là điều có lợi cho Trung Quốc, vì với sức mạnh kinh tế và quân sự vượt trội, họ hoàn toàn có thể chiếm ưu thế trong đàm phán song phương với các nước như Việt Nam, Philippines.
Một điểm mấu chốt khác, đó là sự thiếu đoàn kết của ASEAN và Trung Quốc luôn lợi dụng điều này. Không phải nước ASEAN nào cũng có tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc, trong khi các khoản đầu tư từ Trung Quốc lại có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nhiều nước thành viên của tổ chức này. Do đó, ngay trong nội bộ ASEAN, việc tìm một tiếng nói thống nhất về COC cũng là điều nan giải.
Về vấn đề này, trong một cuộc trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt trước đây, Tiến sĩ Euan Graham, nhà nghiên cứu quốc phòng cấp cao từ Viện Chính sách Chiến lược Úc, từng chia sẻ: "Thiếu đoàn kết là một yếu tố, vì Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông không phải là ưu tiên cao đối với hầu hết các quốc gia ASEAN. Nhưng chủ yếu là vì Trung Quốc hưởng lợi từ việc các cuộc đàm phán bị chệch hướng, trong thời gian đó dần dần củng cố sự kiểm soát trên Biển Đông."
Đây chính là những nguyên nhân chủ yếu khiến bộ quy tắc ứng xử vẫn chưa đi đến đích, sau không biết bao nhiêu lần đàm phán.
Cuộc thảo luận gần nhất về bộ quy tắc diễn ra tại Singapore vào tháng 2/2026.
Philippines, với vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, đang thúc đẩy tăng tốc tiến trình đàm phán bằng cách tổ chức các cuộc họp trực tiếp hằng tháng giữa quan chức Trung Quốc và ASEAN.
Tháng trước, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết các cuộc thảo luận về bộ quy tắc đã hoàn thành khoảng 70% và Kuala Lumpur tin tưởng văn kiện này có thể được hoàn tất trong năm nay.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ tuyên bố của ông Mohamad Hasan là "quá lạc quan". Lần gần đây nhất, các quan chức ASEAN cũng từng hy vọng đàm phán hoàn tất vào năm 2025, nhưng thời hạn này đã qua, tương tự các thời hạn trước đó.
Báo South China Morning Post dẫn lời ông Mã Bác, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Hợp tác Nghiên cứu Biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh, lưu ý rằng các cuộc đàm phán về bộ quy tắc vẫn gặp trở ngại ở nhiều vấn đề, gồm tính ràng buộc pháp lý, phạm vi áp dụng và vai trò của các bên thứ ba.
"Mỗi bên nhiều khả năng sẽ giữ vững các lợi ích cốt lõi của mình trong suốt quá trình đàm phán," ông nói.
Xét lời lẽ của ông Vương Nghị, có thể thấy dù biểu đạt sự lạc quan, nhưng cốt lõi ở đây là Trung Quốc muốn xây dựng hình ảnh của mình là một nước lớn, sẵn sàng xây dựng các luật chơi cùng cộng đồng quốc tế. Điều này dường như nhằm tạo nên sự tương phản trong một bối cảnh mà trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị thách thức chưa từng có. Xuyên suốt phát biểu của mình, nhà ngoại giao Trung Quốc luôn tìm cách nêu bật thiện chí của Bắc Kinh, đồng thời tìm cách đẩy trách nhiệm, hay đổ lỗi, cho Philippines.
Thế nên, dù lời lẽ của ông Vương Nghị là "lạc quan", nhưng hồi kết viên mãn cho một ý chí chính trị ba thập niên của ASEAN hẳn sẽ vẫn còn xa.


















