Hội đồng Hòa bình Dải Gaza: Ông Tô Lâm có vội vàng nhận lời mời của ông Trump?

Ảnh ghép: ông Trump mặc áo vest màu xanh đen, thắt cà vạt đỏ (bên trái) và ông Tô Lâm mặc áo vest đen, thắt cà vạt đỏ chấm bi (bên phải)

Nguồn hình ảnh, Getty/BBC

Thời gian đọc: 16 phút

Chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chấp nhận lời mời trong bối cảnh đã xuất hiện một số ý kiến lo ngại về cơ quan này.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời Việt Nam tham gia hội đồng nói trên, với tư cách là Quốc gia Thành viên Sáng lập, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18/1.

Thông cáo cho biết ông Trump đã gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza hôm 16/1.

Trả lời thư mời của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định "Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel", thông cáo nêu.

Tuy nhiên, khi thông tin càng được công bố chi tiết, Hội đồng Hòa bình này càng dấy lên nhiều lo ngại, chẳng hạn như về các thành viên hội đồng điều hành, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, người ủng hộ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 nhưng không ủng hộ Palestine.

Những quan ngại khác cũng đến từ khoản phí 1 tỷ USD để trở thành thành viên thường trực, bên cạnh vai trò của Liên Hợp Quốc.

Trong khi Việt Nam không mất nhiều thời gian để chấp nhận lời mời của ông Trump, một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore vẫn đang cân nhắc và một số khác đã từ chối.

Việt Nam nêu lý do chính để chấp nhận là vì hòa bình và viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Hôm 16/1, trùng với ngày ông Trump gửi thư mời nói trên đến ông Tô Lâm, chính quyền Hà Nội đã trao Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama, trong một động thái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine.

Việc trao danh hiệu là một sự "ghi nhận trân trọng" đối với "một nhà ngoại giao gắn bó hơn bốn thập kỷ với Việt Nam, có nhiều đóng góp bền bỉ cho Hà Nội và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Palestine," cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cho hay.

Trên trang Facebook của mình, ông Salama hôm 20/1 đã gửi lời cảm ơn đến Việt Nam, đồng thời cho hay quá trình sinh sống và làm việc tại đây đã giúp ông "hình thành và củng cố nền tảng tri thức cũng như nhân cách, trên cơ sở những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc anh em Palestine và Việt Nam."

Trong khi Hội đồng Hòa Bình Dải Gaza có khả năng cạnh tranh với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có phải Việt Nam vẫn đang tìm cách duy trì quan hệ cân bằng với các cường quốc?

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền (phải) trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho Đại sứ Palestine Saadi Salama hôm 16/1

Nguồn hình ảnh, VGP

Chụp lại hình ảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền (phải) trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho Đại sứ Palestine Saadi Salama hôm 16/1

Ai đã được mời?

Theo các bản tin của truyền thông quốc tế, hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đã nhận được thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình của ông Trump, bao gồm:

  • Thủ tướng Úc Anthony Albanese
  • Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva
  • Tổng thống Cộng hòa Síp Nikos Christodoulides
  • Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi
  • Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen
  • Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis
  • Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
  • Thủ tướng Jordan Jafar Hassan
  • Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari
  • Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki
  • Tổng thống Nga Vladimir Putin
  • Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan
  • Thủ tướng Anh Keir Starmer
  • Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cũng đã được mời tham gia hội đồng và cho biết sẽ "xem xét kỹ lưỡng".

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết họ đang xem xét chi tiết, trong khi chính phủ Singapore nói "đang xem xét" lời mời từ Mỹ.

Ai đã đồng ý tham gia?

Những người đã công khai chấp nhận bao gồm:

  • Thủ tướng Albania Edi Rama
  • Tổng thống Argentina Javier Milei
  • Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko
  • Thủ tướng Hungary Viktor Orbán
  • Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev
  • Tổng thống Paraguay Santiago Peña
  • Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev
  • Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan
  • Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đã chấp nhận nhưng sẽ không trả phí để trở thành thành viên. Trong khi đó, Pháp tuyên bố từ chối.

"Ở giai đoạn này, Pháp không thể chấp nhận," Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu hôm 19/1, trong một cuộc tranh luận với các nghị sĩ Pháp, lưu ý rằng điều lệ của hội đồng vượt ra ngoài phạm vi tái thiết và điều hành Gaza hậu chiến mà Liên Hợp Quốc tán thành.

"Theo cách diễn đạt hiện nay, bản hiến chương này không tương thích với các cam kết quốc tế của Pháp, đặc biệt là vai trò và tư cách thành viên của Paris tại Liên Hợp Quốc," ông Barrot nhấn mạnh.

Pháp là một trong năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh.

Hôm 19/1, ông Trump đã đe dọa áp mức thuế lên tới 200% đối với rượu vang và sâm panh của Pháp, sau khi Paris phát tín hiệu không tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do ông khởi xướng.

Lập trường của Việt Nam về vấn đề Gaza

Việt Nam được cho là có lập trường thực dụng với những phát ngôn kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Hiện tại ở Hà Nội đều có sự hiện diện của đại sứ quán Israel lẫn Palestine.

Việt Nam có mối quan hệ mang tính truyền thống với Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của cố lãnh tụ Yasser Arafat, nhóm hiện cầm quyền Bờ Tây, không phải nhóm vũ trang Hamas.

Từ năm 1968, Việt Nam đã công nhận PLO, sớm hơn Liên Xô tới hơn 10 năm, đánh dấu việc chia sẻ cùng mục tiêu chống đế quốc Mỹ của PLO và Đảng Lao động Việt Nam.

Tới năm 1976, PLO đã đặt cơ quan thường trú tại Hà Nội – sau này thành đại sứ quán khi Việt Nam chính thức công nhận Nhà nước Palestine và thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1988.

Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama được báo chí Việt Nam trích lời hồi 2013, nói rằng "Việt Nam vẫn là biểu tượng cho cuộc đấu tranh của họ".

Một số chuyên gia nhận định, là một nước nhỏ và cách xa về mặt địa lý nên sự ủng hộ của Việt Nam dành cho người dân Palestine chủ yếu là về tinh thần.

Với Israel, Việt Nam được đánh giá là có mối quan hệ hợp tác tập trung vào ba mảng quan trọng khiến Việt Nam không thể nào chỉ trích Israel một cách quyết liệt, gồm đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và an ninh quốc phòng.

Trong giai đoạn 2017-2022, số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) chỉ ra rằng Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Việt Nam, chỉ sau Nga.

Dù là đồng minh của Mỹ nhưng Israel vẫn bán vũ khí sát thương cho Việt Nam từ năm 2006 với 150 chiếc xe bọc thép. Sau đó là một số vũ khí khác như tên lửa bờ biển EXTRA và máy bay không người lái Orbiter 2, được trang bị cho Hải quân Việt Nam.

Bên cạnh cung cấp vũ khí, khí tài (phần cứng) thì Israel còn là một trong những nước hiếm hoi chuyển giao cho Việt Nam công nghệ (phần mềm), để Việt Nam có thể tự chế tạo các loại thiết giáp, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Biểu đồ thể hiện những vũ khí mà Israel bán cho Việt Nam

Cần gì để gia nhập Hội đồng của ông Trump?

Một quan chức Mỹ nói với đài CBS News rằng không có điều kiện bắt buộc nào để gia nhập Hội đồng Hòa bình này – tuy nhiên, những nước muốn trở thành thành viên thường trực, thay vì chỉ có tư cách thành viên trong ba năm, sẽ phải đóng phí 1 tỷ USD.

Các quan chức cho biết số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ công cuộc tái thiết Gaza.

Hiện chưa rõ Việt Nam tham gia với tư cách thành viên sáng lập nhưng có muốn trở thành thành viên thường trực không.

Tuy nhiên, theo bản sao bức thư mời và dự thảo điều lệ mà hãng tin Reuters tiếp cận được, hội đồng – do ông Trump giữ chức chủ tịch suốt đời, ngay cả khi ông không còn là tổng thống Mỹ – về sau sẽ được mở rộng để xử lý các xung đột khác.

Hội đồng này có thể làm suy yếu Liên Hợp Quốc không?

Trong thư mời, ông Trump nói rằng hội đồng sẽ "bắt đầu một cách tiếp cận mới táo bạo để giải quyết xung đột toàn cầu". Và điều này được xem là có khả năng làm suy yếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hiện đang chịu trách nhiệm về việc kiến tạo hòa bình, gìn giữ hòa bình cũng như áp dụng các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tờ báo Haaretz của Israel cho biết điều lệ mở đầu bằng việc nhấn mạnh sự cần thiết của "một cơ quan kiến tạo hòa bình quốc tế linh hoạt và hiệu quả hơn", đồng thời cho rằng hòa bình bền vững đòi hỏi "sự can đảm để từ bỏ... các thể chế đã quá nhiều lần thất bại".

Trong tuyên bố về Hội đồng Hòa bình, Nhà Trắng cho biết: "Cột mốc này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc."

Nhưng một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với hãng thông tấn AFP rằng điều lệ này "vượt ra ngoài khuôn khổ duy nhất của Gaza", và nói thêm: "Nó đặt ra những câu hỏi lớn, đặc biệt là về việc tôn trọng các nguyên tắc và cấu trúc của Liên Hợp Quốc, những điều trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể bị đặt dấu hỏi."

"Có cảm giác từ phía chính quyền Trump rằng họ muốn mở rộng phạm vi hoạt động của Hội đồng Hòa bình và thậm chí đang nói về việc thay thế hệ thống Liên Hợp Quốc hiện tại," nhà nghiên cứu Khaled Elgindy, từ Viện Quincy về trách nhiệm nhà nước, Mỹ nói với Reuters.

"Vì vậy, rõ ràng Gaza có thể là sự khởi đầu nhưng không phải là kết thúc của hội đồng theo quan điểm của chính quyền Trump," ông nêu quan điểm.

Chính quyền Trump đã cắt giảm ngân sách của Mỹ cho Liên Hợp Quốc. Các quyền phủ quyết của Mỹ đã ngăn chặn Hội đồng Bảo an hành động để chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Vào ngày 7/1/2026, ông Trump đã ký một bản ghi nhớ rút Mỹ khỏi 31 cơ quan của Liên Hợp Quốc mà ông nói là "hoạt động trái với lợi ích quốc gia của Mỹ", bao gồm Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Quỹ Dân chủ của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc bộ vest màu xanh đậm, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, với các thành viên ngồi tại bàn, từ bục phát biểu có biểu tượng của Liên Hợp Quốc, trên một sân khấu màu xanh lá cây, tại New York

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ngày 7/1/2026, ông Trump đã ký một bản ghi nhớ rút Mỹ khỏi 31 cơ quan của Liên Hợp Quốc

Cách hoạt động của hội đồng

Bên cạnh Hội đồng Hòa bình, hai hội đồng cấp cao trực thuộc cũng đã được công bố:

  • "Hội đồng Điều hành sáng lập", tập trung ở cấp cao vào đầu tư và ngoại giao
  • "Hội đồng Điều hành Gaza", chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động thực địa của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza, một ủy ban gồm các chuyên gia kỹ thuật được giao nhiệm vụ quản lý tạm thời và tái thiết Gaza

Nhà Trắng cho biết những người được chọn vào các hội đồng này sẽ làm việc để bảo đảm "quản trị hiệu quả và cung cấp các dịch vụ tốt nhất nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân Gaza".

Theo Nhà Trắng, ông Trump sẽ chủ trì "Hội đồng Điều hành sáng lập" gồm bảy thành viên sẽ dẫn dắt Gaza vượt qua giai đoạn tái thiết tiếp theo. Các thành viên khác bao gồm:

  • Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio
  • Đặc phái viên về Trung Đông của ông Trump, Steve Witkoff,
  • Con rể của ông Trump, Jared Kushner
  • Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

Nhà Trắng cho biết mỗi thành viên sẽ phụ trách một lĩnh vực riêng "mang tính then chốt đối với sự ổn định của Gaza".

Hình ảnh ghép cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump (ở giữa), mặc áo khoác tối màu, áo sơ mi trắng và cà vạt xanh, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (bên trái), mặc áo khoác tối màu và áo sơ mi trắng cổ mở, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên phải), cũng mặc áo khoác tối màu, áo sơ mi trắng và cà vạt xanh.
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ở giữa) đã đưa cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (bìa trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bìa phải) vào ban điều hành sáng lập của Hội đồng Hòa bình do ông thành lập

Liệu Hội đồng Hòa bình có giải quyết được vấn đề Gaza?

Khoảng 80% các tòa nhà ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại, tạo ra 60 triệu tấn gạch vụn, theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Các gia đình phải di tản cũng đang đối mặt với thời tiết mùa đông khắc nghiệt, thiếu chỗ ở và thiếu lương thực.

Các tổ chức cứu trợ cho biết đã có những cải thiện nhưng Israel vẫn tiếp tục áp đặt các hạn chế đối với công việc của họ.

Israel cho biết họ đang tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ nhân đạo và bất kỳ hạn chế nào đều nhằm mục đích ngăn chặn Hamas xâm nhập và lợi dụng các nỗ lực cứu trợ.

Israel cũng đổ lỗi cho Liên Hợp Quốc vì không phân phối các nguồn cung cấp đã có sẵn ở Gaza.

Tuy nhiên, có lẽ thách thức lớn nhất là duy trì thỏa thuận ngừng bắn đang lung lay.

Hamas cho biết họ sẽ chỉ giải giáp như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm thành lập một nhà nước Palestine. Và Israel, với lực lượng bộ binh vẫn kiểm soát phần lớn Dải Gaza, đã tuyên bố sẽ chỉ rút quân nếu Hamas giải giáp.

Việc Hội đồng Hòa bình của ông Trump, với sự góp mặt của những quốc gia thành viên sáng lập như Việt Nam, có thể thúc đẩy thay đổi nhanh đến mức nào và, quan trọng hơn, có thể tiến thêm những bước cụ thể hướng tới một nền hòa bình lâu dài hay không, vẫn còn phải chờ xem.

Một bé gái mặc áo xám và quần đen đang uống nước từ một vòi nước màu xanh lá cây, xung quanh là đống đổ nát và mảnh vụn của nhà cửa và các cơ sở kinh doanh ở Gaza, phía sau là một chiếc xe tải và người đi bộ

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 80% nhà ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại, tạo ra 60 triệu tấn gạch vụn

Ngoại giao Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm

Việt Nam giai đoạn trước khi ông Tô Lâm làm tổng bí thư mới chỉ có 7 đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong hệ thống đối ngoại của Việt Nam.

Với việc nâng cấp quan hệ với Vương quốc Anh vào tháng 10/2025, Việt Nam đã có 14 đối tác chiến lược toàn diện, tức cao hơn gấp đôi so với thời điểm ông Tô Lâm nhậm chức vào tháng 8/2024.

Tháng 6/2025, Việt Nam đã trở thành nước đối tác của BRICS với mong muốn nỗ lực đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển.

Trong phiên khai mạc Đại hội 14 hôm 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày báo cáo của Trung ương Đảng khóa 13 về các văn kiện trình Đại hội 14, theo đó khẳng định "đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế", bên cạnh việc tăng cường quốc phòng, an ninh "là trọng yếu, thường xuyên".

Đây là lần đầu tiên "đối ngoại, hội nhập quốc tế" được đưa lên ngang hàng với quốc phòng và an ninh.

Từ Mỹ, Tiến sĩ Vũ Xuân Khang từ Đại học Boston (Boston College) nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng đây là một điểm khác biệt so với thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù ông cho rằng bản chất chính sách đối ngoại của Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm được xây dựng trên nền móng "ngoại giao cây tre" mà ông Trọng đã củng cố trong suốt gần ba nhiệm kỳ.

Ông Khang đánh giá việc nâng tầm này thể hiện một tư duy chiến lược mới của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, với việc không sử dụng vũ lực hay sức mạnh quân sự để bảo vệ tổ quốc từ sớm và từ xa như trước đây.

"Nếu nhìn lại lịch sử của Việt Nam trong các cuộc chiến tranh Đông Dương lần 1, lần 2 hay lần 3 thì phần lớn Việt Nam thường sử dụng vũ lực. Nhất là vũ lực quân sự khi họ gửi quân đội qua Lào và Campuchia để xử lý các vấn đề có ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc gia.

"Chính sách sử dụng vũ lực đó mặc dù đã rất hiệu quả khi Việt Nam hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội vào cuối thập niên 1990 thì vẫn gây ra những hệ lụy là nền kinh tế Việt Nam rơi vào kiệt quệ và có quá nhiều nhân lực ở trong lực lượng vũ trang thay vì lực lượng sản xuất.

"Chính việc đó đã khiến Đảng Cộng sản Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế đồng nghĩa với việc không được phép sử dụng vũ lực một cách tràn lan và sử dụng vũ lực như một giải pháp tối ưu hoặc giải pháp đầu tiên trong các cuộc khủng hoảng quốc tế," chuyên gia này nêu quan điểm.

Theo ông, trong hoàn cảnh hiện nay, Việt Nam vẫn đặt nặng tư duy bảo vệ tổ quốc từ sớm và từ xa, nhưng phương pháp đã được thay đổi, đặt nặng vai trò ngoại giao để xử lí hoặc ngăn chặn khủng hoảng trước khi chúng chạm đến Việt Nam.

"Bộ tứ trụ cột" nghị quyết của ông Tô Lâm cũng bao gồm một nghị quyết về mở rộng tăng cường hội nhập quốc tế.

"So với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng – người nhấn mạnh tính nguyên tắc và thường ưu tiên thắt chặt quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư Tô Lâm có dấu hiệu mở rộng địa bàn đối ngoại rõ rệt," bà Trần Thị Mộng Tuyền từ Pacific Forum, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan, nói với BBC News Tiếng Việt vào tháng 7/2025.

Bà cũng nhấn mạnh rằng cách làm của ông Tô Lâm không phải là đảo chiều chính sách đối ngoại, mà là "linh hoạt hơn, phù hợp với bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt".

Trong khi đó, Tiến sĩ Xuân Khang cho rằng Việt Nam ngoài việc tham gia các cơ chế đa quốc gia, còn có thể tăng cường ảnh hưởng và uy tín trên trường quốc tế, bằng cách trở thành cầu nối giữa các quốc gia hoặc chia sẻ kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế với các nước khác.

Chụp lại video, Tô Lâm: Từ Bộ trưởng Công an đến Tổng Bí thư