'Chúng tôi đều quen ai đó đã bị giết' - người biểu tình Iran kể với BBC về cuộc trấn áp tàn bạo

Nguồn hình ảnh, WANA via REUTERS
- Tác giả, Soroush Negahdari
- Vai trò, BBC Monitoring
- Tác giả, Ghoncheh Habibiazad
- Vai trò, BBC Tiếng Ba Tư
- Thời gian đọc: 10 phút
"Bạn bè tôi đều giống như tôi. Chúng tôi đều quen ai đó đã bị giết trong các cuộc biểu tình."
Với Parisa, 29 tuổi, sống tại Tehran, cuộc trấn áp của lực lượng an ninh Iran hồi đầu tháng này là điều cô chưa từng chứng kiến.
"Trong những cuộc biểu tình lớn trước đây, cá nhân tôi không quen biết một người nào bị giết," cô nói.
Parisa cho biết cô biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối tình trạng kinh tế xấu đi bùng nổ ở thủ đô ngày 28/12, rồi sau đó phát triển thành một trong những giai đoạn bất ổn chống chính phủ đẫm máu nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Trong bối cảnh một tổ chức nhân quyền cho biết số người được xác nhận đã thiệt mạng đã vượt 6.000, nhiều người Iran trẻ tuổi – dù gần như bị cắt hoàn toàn internet – vẫn có thể trao đổi với BBC trong những ngày qua và kể lại những mất mát họ phải gánh chịu trên phương diện cá nhân.
Parisa nói rằng một phụ nữ 26 tuổi mà cô quen đã bị giết bởi "một loạt đạn bắn xối xả ngoài đường phố" khi các cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước vào thứ Năm 8/1 và thứ Sáu 9/1, và chính quyền đã sử dụng vũ lực có tính sát thương để dập tắt biểu tình.
Bản thân Parisa cũng tham gia các cuộc biểu tình ở phía bắc Tehran ngày 8/1 khi ấy, và khẳng định các cuộc biểu tình hoàn toàn ôn hòa.
"Không ai có hành động bạo lực và không ai xô xát với lực lượng an ninh. Nhưng đến tối thứ Sáu [9/1], họ vẫn nổ súng vào đám đông," cô nói.
"Mùi thuốc súng và đạn dược tràn ngập các khu dân cư có đụng độ."

Nguồn hình ảnh, Reuters
Mehdi, 24 tuổi, cũng đến từ Tehran, đồng tình với đánh giá của Parisa về quy mô các cuộc biểu tình và mức độ bạo lực.
"Tôi chưa từng thấy điều gì, dù chỉ là tiệm cận, với mức độ tham gia đông đảo như vậy, cũng như những vụ giết chóc và bạo lực của lực lượng an ninh," anh nói.
"Bất chấp các vụ giết người hôm thứ Năm [8/1] và những lời đe dọa sẽ còn có thêm các vụ giết người vào thứ Sáu [9/1], người dân vẫn xuống đường vì nhiều người trong số họ không thể chịu đựng thêm được nữa và không còn gì để mất," anh nói thêm.
Mehdi cho biết anh đã tận mắt chứng kiến nhiều người biểu tình bị lực lượng an ninh bắn chết ở cự ly gần.
"Tôi thấy một thanh niên bị bắn chết ngay trước mắt mình bằng hai viên đạn thật," anh nói.
"Những người đi xe máy đã dùng súng bắn đạn ghém bắn vào mặt một thanh niên. Anh ấy ngã gục tại chỗ và không bao giờ đứng dậy nữa."
Tổ chức Thông tấn Nhân quyền Hoạt động (Hrana), có trụ sở tại Mỹ, cho biết đến nay họ đã xác nhận ít nhất 6.159 người thiệt mạng kể từ khi bất ổn bùng phát, trong đó có 5.804 người biểu tình, 92 trẻ em và 214 người có liên hệ với chính quyền. Tổ chức này cũng đang điều tra thêm 17.000 trường hợp tử vong được báo cáo khác.
Skylar Thompson, thuộc tổ chức Hrana, nói với BBC rằng con số tử vong đã được xác nhận rất có khả năng sẽ còn tăng.
"Chúng tôi vô cùng quyết tâm để đảm bảo việc thông tin đã được xác minh mà chúng tôi công bố đều gắn liền với một cái tên và một địa điểm cụ thể," cô nói.
Một tổ chức khác, Iran Human Rights (IHR) có trụ sở tại Na Uy, cảnh báo rằng tổng số người thiệt mạng cuối cùng có thể vượt quá 25.000.
Tuần trước, giới chức Iran cho biết hơn 3.100 người đã thiệt mạng, nhưng khẳng định phần lớn là lực lượng an ninh hoặc người ngoài cuộc bị các "kẻ bạo loạn" tấn công.
Hầu hết các hãng tin quốc tế, trong đó có BBC, đều bị cấm tác nghiệp bên trong Iran. Tuy nhiên, BBC đã xác minh các đoạn video cho thấy lực lượng an ninh bắn đạn thật vào đám đông.

Nguồn hình ảnh, AFP
Một phụ nữ Iran tham gia các cuộc biểu tình nói với chương trình BBC Newsnight rằng cô đã chứng kiến "nhiều người nằm la liệt trên đường" và cả trẻ em bị sát hại trong chiến dịch trấn áp.
Parnia, 25 tuổi, hiện sống tại London, cho biết cô đã ở "tuyến đầu" cùng "hàng trăm" người biểu tình khi các cuộc xuống đường lan rộng tại thành phố Isfahan, miền trung Iran, nơi cô đang về thăm gia đình hồi đầu tháng này.
"Tôi thấy người nằm trên mặt đất. Tôi thấy máu," cô nói, khi kể lại nỗ lực tìm chỗ trú ẩn giữa những làn hơi cay dày đặc.
Sau khi chạy vào sảnh một tòa nhà, cô kể rằng mình đã "thấy rất nhiều người bị thương do đạn ghém".
"Bạn có thể thấy những đứa trẻ đang ở ngoài đường và chúng đã bị giết. Bảy tuổi, tám tuổi."
Sahar, 27 tuổi, đến từ thủ đô Tehran, nói rằng cô quen bảy người đã thiệt mạng.
Cô mô tả cách lực lượng an ninh phản ứng trước làn sóng bất ổn đã leo thang rất nhanh vào ngày 8/1.
Trong một cuộc biểu tình tối hôm đó, Sahar và bạn bè tìm chỗ ẩn nấp trong một ngôi nhà gần đó sau khi hơi cay được bắn ra.
"Một người bạn của tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra thì bị bắn vào cổ," cô nói.
Theo lời Sahar, một người bạn khác bị thương do đạn ghém và sau đó đã chết vì mất máu, sau khi từ chối đến bệnh viện vì sợ bị bắt giữ.
Sahar cho biết một người bạn thứ ba đã tử vong trong khi bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) giam giữ.
"Họ [các sĩ quan] yêu cầu gia đình anh ấy đến văn phòng tình báo của IRGC. Vài ngày sau, họ gọi điện và nói: 'Đến nhận thi thể.'"
Ngày 9/1, theo lời Sahar, lực lượng an ninh mặc đồng phục đã công khai sử dụng đạn thật một cách "không nương tay".
"Họ chiếu tia laser vào người dân, còn người địa phương thì mở cửa bãi đỗ xe để chúng tôi trốn vào," cô nói.
Việc cắt đứt thông tin liên lạc càng khiến sang chấn thêm trầm trọng.
"Hiện giờ hoàn toàn không có tin tức gì," Sahar nói.
"Không có internet hay đường dây điện thoại, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với bất kỳ ai. Chúng tôi hầu như không thể gọi điện, chỉ cố gắng chắp nhặt từng mẩu thông tin."

Parham, 27 tuổi, cho biết lực lượng an ninh đã sử dụng súng bắn đạn ghém trên diện rộng tại Tehran, đặc biệt nhắm vào mặt và mắt của người biểu tình.
Một người bạn của anh, Sina, 23 tuổi, đã bị bắn trúng trán và mắt vào ngày 9/1.
"Chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhưng bác sĩ chỉ kê đơn thuốc rồi bảo chúng tôi rời đi càng sớm càng tốt," Parham nói.
Anh kể thêm rằng những người biểu tình bị thương liên tục được đưa tới một bệnh viện mắt, anh cho biết thêm.
"Có cảm giác cứ khoảng 10 phút là họ lại đưa thêm một người khác bị trúng đạn ghém vào."
Theo Parham, một nhân viên quán cà phê trong bệnh viện nói rằng cô đã thấy "70 người bị thương ở mắt được đưa vào chỉ trong một ca làm việc".
Sina – người hiện vẫn còn các viên đạn ghém mắc phía sau một bên mắt và trong trán – cho biết họ sợ bị bắt giữ tại ngay tại bệnh viện đầu tiên vì phải cung cấp số giấy tờ tùy thân. Do đó, họ đã chuyển đến một bệnh viện mắt tư nhân.
Anh nói mình là "may mắn" so với những người khác mà anh gặp tại bệnh viện mắt, những người "có đạn ghém găm khắp mặt và trong cả hai mắt".
BBC đã xem một hồ sơ y tế mang tên Sina, trong đó ghi rõ "có một dị vật kim loại kích thước 5mm" nằm phía sau mắt.
Hồ sơ y tế của một số người biểu tình khác bị thương do súng bắn đạn ghém cũng đã được BBC tiếp nhận và xác minh.

Nguồn hình ảnh, EPA
Những người biểu tình và các nhà hoạt động cũng cho biết giới chức có một khuôn mẫu hành xử, bao gồm việc từ chối bàn giao thi thể những người thiệt mạng cho gia đình.
Mehdi nói rằng anh họ của một người bạn đã bị sát hại và gia đình được các quan chức thông báo rằng họ phải trả một khoản tiền lớn để nhận lại thi thể, hoặc phải chấp nhận việc người này được ghi nhận là thành viên của lực lượng an ninh.
"Họ nói: 'Hoặc trả 1 tỷ toman [hơn 7.000 USD] để chúng tôi bàn giao thi thể cho gia đình, hoặc các anh phải nói rằng anh ta là thành viên của Basij và đã hy sinh vì an ninh công cộng, trong cuộc đối đầu với các cuộc bạo loạn.'"
Navid, 38 tuổi, đến từ Isfahan, cũng cho biết hai người bạn thân của anh – những người có thân nhân bị sát hại – đã nhận được tối hậu thư tương tự.
"Họ nói rằng các anh phải trả số tiền tương đương vài ngàn USD, hoặc để chúng tôi cấp cho họ thẻ Basij để họ được tính vào số người thuộc lực lượng an ninh thiệt mạng," Navid dẫn lời bạn bè mình.
Các tổ chức nhân quyền cho rằng cách làm này vừa để trừng phạt gia đình những người biểu tình, vừa nhằm che giấu con số thương vong thực sự.
















