Đại tướng Phan Văn Giang: rào cản và cơ hội trên hành trình vào Bộ Ngũ

Nguồn hình ảnh, Getty Images & BBC
Màn trình diễn tưng bừng trong hai cuộc diễu binh 30/4 tại TP HCM và 2/9 tại Hà Nội của quân đội đã mang lại danh tiếng cho Đại tướng Phan Văn Giang và một kỳ vọng tiếp tục ở lại ban lãnh đạo sau Đại hội 14.
Kỳ vọng này dấy lên một cách mạnh mẽ trước Hội nghị 15 hồi tháng 12, sau đó lắng xuống, rồi lại được khơi dậy khi Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, được quân đội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.
Quân đội là lực lượng luôn chiếm một số lượng ghế đông đảo trong Ban Chấp hành Trung ương.
Vào đầu khóa 13, trong 200 ủy viên Trung ương, quân đội chiếm 23 vị trí, trong đó hai người, gồm Đại tướng Lương Cường và Đại tướng Phan Văn Giang, là ủy viên Bộ Chính trị, bên cạnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, người được bầu bổ sung vào cơ quan quyền lực này từ tháng 5/2024.
Trong một cấu trúc quyền lực mà tổng bí thư là một đại tướng công an, và chủ tịch nước là một đại tướng quân đội, liệu tướng Phan Văn Giang, người vừa bước qua tuổi 65, có là một ngôi sao trong ban lãnh đạo mới tại Đại hội 14?
Nếu tái cử, ông Giang có khả năng giữ vị trí nào trong ban lãnh đạo mới?
Để tái cử, tướng Giang, sinh vào tháng 10/1960, trước tiên sẽ phải vượt qua rào cản tuổi tác khi ông đã quá 65 tuổi – độ tuổi ủy viên Bộ Chính trị phải về hưu theo quy định lâu nay.
Để có thể tái cử, tướng Giang phải cần đến cơ chế "trường hợp đặc biệt", điều đã trở thành một thông lệ tại Đại hội 12 với trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đến Đại hội 13 vào tháng 1/2021, có hai trường hợp đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Các trường hợp này đều tái cử ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Đảng đã chính thức chốt các vị trí lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ 2026-2031, nhưng danh sách đó là bí mật nhà nước tuyệt mật.
Tướng Giang, nếu tái cử, trong nhiệm kỳ tới, ông đã giữ trọn một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, một tiêu chuẩn để có thể gia nhập Bộ Ngũ, năm vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Giới quan sát chính trị Việt Nam như Tiến sĩ Nguyễn Quang A và Giáo sư Carl Thayer ở Úc đều chung nhận định rằng ông Giang sẽ không có nhiều cơ hội cho vị trí tổng bí thư.
Lịch sử chính trị Việt Nam cũng chưa ghi nhận trường hợp nào từ bộ trưởng lên thẳng chức vụ tổng bí thư.
Quân đội đã từng có một vị tướng giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng là ông Lê Khả Phiêu. Tuy nhiên, ông Phiêu không phải là bộ trưởng Quốc phòng mà từ vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trở thành thường trực Bộ Chính trị – chức vụ tương đương thường trực Ban Bí thư – rồi mới được bầu làm tổng bí thư.
Ngay cả ông Tô Lâm, trước khi được bầu làm lãnh đạo cao nhất của Đảng, cũng đã giữ chức chủ tịch nước trong thời gian khoảng 3 tháng.
Một số nhà quan sát cho rằng khả năng cao hơn là tướng Giang sẽ trở thành chủ tịch nước, một nỗ lực cân bằng giữa quân đội và công an.
Giáo sư Thayer nói với BBC News Tiếng Việt rằng vào giữa tháng 11, một tuần sau Hội nghị 14, các nguồn tin quân đội Việt Nam cho biết họ tin tưởng rằng tướng Giang sẽ rời Bộ Quốc phòng để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch nước tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới được tổ chức sau Đại hội 14.
Để được bầu làm chủ tịch nước, theo ông Thayer, tướng Phan Văn Giang sẽ phải vượt qua bốn cửa ải gồm: được chọn làm "trường hợp đặc biệt", tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương mới, được Bộ Chính trị khóa mới giới thiệu và được Quốc hội bầu.
Giáo sư Carl Thayer đánh giá khả năng ông Giang giữ các vị trí thủ tướng, chủ tịch Quốc hội hay thường trực Ban Bí thư là rất thấp.
Tuy nhiên, khi kết thúc Hội nghị 15 hồi tháng 12/2025, dường như chỉ mới có ông Tô Lâm gián tiếp xác nhận là "trường hợp đặc biệt" tái cử nhiệm kỳ tới.
Ông Thayer, dẫn nguồn tin của mình, nói rằng Hội nghị 15 chỉ thông qua một "trường hợp đặc biệt" và đó là ông Tô Lâm.
Nhưng như vậy, đề xuất này "sẽ phá vỡ kế hoạch của quân đội về việc ông Giang trở thành chủ tịch nước", giáo sư Carl Thayer nhận định.
"Nếu quân đội đồng ý giới hạn số trường hợp đặc biệt, họ nhận được gì đổi lại khi từ bỏ có một ghế chủ tịch nước?" chuyên gia từ Úc đặt vấn đề.
Ông Tô Lâm, được các hãng tin nước ngoài như Reutersvà Bloombergdẫn các nguồn thạo tin nói rằng sẽ giữ chức tổng bí thư và kiêm luôn vai trò chủ tịch nước trong nhiệm kỳ tới.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng trên thực tế, ông Tô Lâm cũng đã đảm nhận vai trò thuộc thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia theo Điều 68 Hiến pháp, cụ thể là đại diện ngoại giao của Việt Nam.
Khi đó, vai trò của tướng Giang trong ban lãnh đạo mới lại trở thành một ẩn số.
Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nhận định rằng khả năng cao ông Giang sẽ được giao vị trí thường trực Ban Bí thư – một vị trí mới được bổ sung vào Bộ Ngũ, tức là năm vị trí lãnh đạo chủ chốt, bên cạnh tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Quốc hội.
Đây cũng là một chức vụ quan trọng, thường được ví là bước đệm để vươn tới các vị trí lãnh đạo cao nhất như tổng bí thư, chủ tịch nước.
Một số tổng bí thư từng kinh qua chức thường trực Ban Bí thư có thể kể đến như ông Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu.
Ngay trong nhiệm kỳ khóa 13, chiếc ghế thường trực Ban Bí thư đã có đến bốn người ngồi, và hai trong số đó về sau trở thành chủ tịch nước, gồm các ông Võ Văn Thưởng và Lương Cường.

Nguồn hình ảnh, VGP
Ông Phan Văn Giang và quân đội trong cấu trúc quyền lực chính trị
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, quân đội không phải là lực lượng đứng ngoài mà là một lực lượng quan trọng trong Ban Chấp hành Trung ương lẫn địa phương.
Lực lượng quân đội cũng đang nắm giữ một chức vụ quan trọng trong hệ thống: ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ quan nắm giữ hệ thống báo chí, tuyên truyền.
Hồi đầu khóa, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được phân công giữ chức trưởng ban này. Đến đầu tháng 11/2025, ông Nghĩa quay trở lại Bộ Quốc phòng, được phong đại tướng và giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Thay ông Nghĩa ở vị trí trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận là Đại tướng Trịnh Văn Quyết.
Như vậy, quân đội hiện có năm đại tướng đang giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền, trong đó có ba ủy viên Bộ Chính trị.
Đại diện quân đội, ngoài một người đã từng là tổng bí thư là ông Lê Khả Phiêu, có hai người đã được thăng chức chủ tịch nước, gồm ông Lương Cường hiện tại và ông Lê Đức Anh từ 1992-1997.
Trong bối cảnh đó, việc các tướng lĩnh quân đội – như Đại tướng Phan Văn Giang – xuất hiện trong danh sách ứng viên cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt được cho là đã nằm trong truyền thống phân bổ quyền lực của Đảng.

Nguồn hình ảnh, Thể Công – Viettel
'Sân khấu' của ông Phan Văn Giang
Khoảng một năm trở lại đây, hình ảnh Đại tướng Phan Văn Giang xuất hiện với mật độ cao và có vẻ theo một khuôn mẫu tương đối rõ ràng: một vị tướng gần dân, gần quân, năng động, trẻ trung, có năng lực tổ chức và đặc biệt là có vai trò nổi bật trong các sự kiện mang tính biểu tượng quốc gia.
Hai sự kiện lớn được truyền thông khắc họa đậm nét là các lễ diễu binh kỷ niệm 30/4 (A50) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám (A80).
Trong cả hai dịp này, ông Giang xuất hiện như gương mặt trung tâm, giữ vai trò tổng chỉ huy toàn bộ quá trình tổ chức, chỉ đạo và truyền thông.
Các bài viết, hình ảnh, phóng sự về hai sự kiện này đều nhấn mạnh hình ảnh Đại tướng Phan Văn Giang cùng thông điệp "tình dân – quân", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".
Song song đó là các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi người dân vùng thiên tai – đặc biệt là các chuyến đi của ông Phan Văn Giang tới miền Trung trong các đợt lũ lụt lớn – cùng những khoảnh khắc mang tính "đời thường" như giao lưu đá bóng với câu lạc bộ Thể Công – Viettel hồi cuối năm 2025, cũng gây chú ý.
Những mảnh ghép này tạo nên một chân dung quen thuộc của một nhà lãnh đạo: một tướng quân đội không chỉ cứng rắn về kỷ luật, mà còn mềm mại trong tiếp cận công chúng.
Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động đối ngoại năm 2025 của Đại tướng Phan Văn Giang góp phần định vị ông như một nhân vật có tầm vóc khu vực và quốc tế.
Ông Giang đã tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 tại Singapore – diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á – nơi ông có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng, trong đó có cuộc gặp với lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).
Ông đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM-19) và ADMM-Plus ở Kuala Lumpur, tái khẳng định vai trò của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đại tướng Giang đã có các chuyến công du quan trọng tới Trung Quốc, Philippines, Mỹ, trong bối cảnh Biển Đông vẫn còn trầm tích nhiều mâu thuẫn dễ dẫn tới xung đột. Ông cũng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới thăm Hà Nội.
Trong chuyến tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan tháng 10/2025, ông Phan Văn Giang có cuộc hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà, thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng – công nghệ – đào tạo.
Ngoài ra, ông còn tham gia các đối thoại quốc phòng với Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, cùng các cơ chế hợp tác biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Chuỗi hoạt động này gửi đi thông điệp cho thấy ông Giang không chỉ là một nhà quản lý quân sự thuần túy, mà còn là một tác nhân ngoại giao quốc phòng – vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng tại khu vực.
Dù vậy, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, trong bối cảnh không có bầu cử dân chủ và thông tin bị kiểm duyệt, rất khó đánh giá khách quan mức độ tín nhiệm thực sự của công chúng đối với bất kỳ ứng viên nào.
Có thể những hoạt động này trên truyền thông chỉ đơn thuần là phần việc nằm trong lịch trình công tác thông thường của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.
Tuy nhiên, ông Quang A cũng thừa nhận rằng trong chính trị hiện đại, ngay cả trong các hệ thống không cạnh tranh, việc xây dựng hình ảnh tích cực trước công chúng vẫn là một yếu tố quan trọng và có chủ đích.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ông Phan Văn Giang là ai?
Ông Phan Văn Giang có kinh nghiệm binh nghiệp 40 năm, hiện là đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, phó bí thư Quân ủy Trung ương, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14.
Ông Giang sinh ngày 14/10/1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, là tiến sĩ khoa học quân sự.
Cuộc đời binh nghiệp 40 năm của ông đã kinh qua nhiều chức vụ tại nhiều đơn vị quân đội.
Từng là lính chiến tại chiến trường biên giới phía Bắc chống Trung Quốc xâm lược vào năm 1979, ông được thăng hàm thiếu tướng vào năm 2010 và bốn năm sau trở thành trung tướng.
Tại Đại hội 12 năm 2016, tướng Giang được bầu làm ủy viên Trung ương và vào tháng 4 năm đó trở thành thứ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân.
Tháng 9/2017, ông được thăng quân hàm thượng tướng.
Tại Đại hội 13 vào tháng 1/2021, ông Giang tái đắc cử ủy viên Trung ương và sau đó được bầu vào Bộ Chính trị và đến tháng 4 năm đó, ông trở thành bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông được phong đại tướng vào tháng 7/2021.


















