Chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump đẩy châu Âu vào thế khó

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images/BBC
- Tác giả, Allan Little
- Vai trò, Phóng viên cấp cao
- Thời gian đọc: 17 phút
Trong suốt 80 năm qua, điều gắn Mỹ với châu Âu là cam kết chung về phòng thủ và một hệ giá trị chung: bảo vệ dân chủ, nhân quyền và pháp quyền.
Kỷ nguyên này được khai mở vào tháng 3/1947, trong một bài phát biểu kéo dài 18 phút của Tổng thống Harry Truman, khi ông cam kết Mỹ sẽ ủng hộ việc bảo vệ châu Âu trước nguy cơ Liên Xô bành trướng tầm ảnh hưởng.
Mỹ đóng vai trò dẫn dắt trong việc thành lập NATO, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Washington tự ràng buộc mình vào cái gọi là "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", trong đó các quốc gia cam kết thực hiện một loạt nghĩa vụ chung và chia sẻ gánh nặng, nhằm bảo vệ thế giới dân chủ trước các thế lực độc tài thù địch.
Tuy nhiên, Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới của Mỹ, được công bố vào tháng 12/2025, cho thấy đối với Nhà Trắng, nỗ lực chung đó đã chấm dứt. Nhiều điều mà thế giới lâu nay vẫn mặc nhiên coi là vai trò của Mỹ nay không còn nữa.
Bản đánh giá này nhắc tới cái gọi là "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", đặt cụm từ này trong ngoặc kép: một cách phủ nhận giá trị hợp pháp bằng dấu câu.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Phó Tổng thống JD Vance đã cảnh báo các đồng minh châu Âu của Mỹ về điều này trong một bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2/2025.
Ông nói rằng mối đe dọa thực sự đối với châu Âu không đến từ Nga, mà từ bên trong – từ những lực lượng kiểm duyệt tự do ngôn luận, đàn áp đối lập chính trị và qua đó làm suy yếu nền dân chủ châu Âu. Ông cũng chỉ trích gay gắt cái gọi là "mạng lưới tự do cánh tả".
Báo Le Monde của Pháp nhận định bài phát biểu này là một tuyên bố "chiến tranh ý thức hệ" nhằm vào châu Âu.
NSS gia được công bố tháng trước đã chính thức hóa các phát biểu của ông Vance và, bằng văn bản rõ ràng, nâng quan điểm này lên thành học thuyết.
"Rõ ràng nước Mỹ không còn là quốc gia thúc đẩy các giá trị toàn cầu đã tồn tại kể từ khi Thế chiến II kết thúc," bà Karin von Hippel, người từng giữ các vị trí cấp cao tại Bộ Ngoại giao Mỹ và là cựu Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), một tổ chức nghiên cứu tại Whitehall, nhận định.
"Nước Mỹ đang dịch chuyển sang một vị thế hoàn toàn khác."
Vậy nếu thế giới thực sự đang rời xa trật tự đó, thì đang tiến tới điều gì? Và điều này có ý nghĩa ra sao đối với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là châu Âu?
'Chúng ta đang sống trong một thế giới khác'
"Các thể chế quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, đã bị nhuốm đậm tâm lý chống Mỹ và không còn phục vụ mục đích của chúng tôi – hay của bất kỳ quốc gia cụ thể nào khác," bà Victoria Coates, Phó Chủ tịch Quỹ Heritage, một tổ chức nghiên cứu bảo thủ nổi tiếng tại Washington, nhận định.
Theo quan điểm của bà Coates – người từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump – trật tự quốc tế thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong một thế giới đang biến chuyển.
"Vấn đề khác mà chúng ta phải đối mặt là khi cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ được thiết lập sau Thế chiến II, cách đây vỏn vẹn 80 năm, thì Trung Quốc chưa phải là một mối quan ngại lớn.
"Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới khác."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ này, được xây dựng trong những năm sau Thế chiến II, là sản phẩm của một thế hệ trưởng thành trong thời đại địa chính trị của các cường quốc, và đã chứng kiến hệ thống đó hai lần trượt dốc thành các cuộc xung đột toàn cầu thảm khốc.
Trật tự quốc tế này – dù rõ ràng còn nhiều khiếm khuyết và chưa hoàn thiện – là di sản của những trải nghiệm đó.
Tuy nhiên, NSS lại trực tiếp lập luận rằng chiến lược của Mỹ đã đi chệch hướng trong những năm sau đó, và quy trách nhiệm cho "giới tinh hoa hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ" – theo cách gọi của văn bản này.
"Họ đã trói buộc chính sách của Mỹ vào một mạng lưới các thể chế quốc tế, trong đó một số bị chi phối bởi chủ nghĩa chống Mỹ công khai, còn nhiều thể chế khác thì bị dẫn dắt bởi một thứ chủ nghĩa xuyên quốc gia vốn công khai tìm cách làm xói mòn chủ quyền của các quốc gia riêng lẻ," NSS nêu.
Văn bản này cho thấy trong tương lai, Mỹ sẽ tìm cách thu hẹp ảnh hưởng của các thiết chế siêu quốc gia.

Nguồn hình ảnh, Anadolu/Getty Images
"Đơn vị chính trị căn bản của thế giới là – và và vẫn sẽ là – quốc gia-dân tộc… Chúng tôi đứng về quyền chủ quyền của các quốc gia, chống lại những sự can thiệp làm bào mòn chủ quyền của các tổ chức xuyên quốc gia hay can thiêpj nhất…"
Ở một đoạn khác, khi bàn về "cán cân quyền lực", văn bản nêu rõ: "Ảnh hưởng vượt trội của các quốc gia lớn hơn, giàu có hơn và mạnh hơn là một chân lý vượt thời gian của quan hệ quốc tế."
Điện Kremlin đã phản hồi bản đánh giá này bằng những lời tán dương, cho rằng nhiều nội dung trong đó phù hợp với tư duy của Moscow.
"Tôi cho rằng các ông Trump, Tập Cận Bình, Putin và những người đi theo khuynh hướng chuyên quyền kiểu đó đang tìm cách đưa chúng ta quay trở lại kỷ nguyên của chính trị cường quốc," Thống chế Field Marshal Lord Richards, từng là Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh giai đoạn 2010–2013, nhận định.
Tuy vậy, Giáo sư danh dự Lawrence Freedman, chuyên gia Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King's College London, cho rằng Chiến lược An ninh mới không tạo ra một sự đứt gãy triệt để với quá khứ như vẻ bề ngoài.

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images
"Chúng ta cần thận trọng với khái niệm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ - một thuật ngữ chỉ thực sự được sử dụng rộng rãi trong khoảng một thập kỷ trở lại đây," ông lập luận.
"Nếu nhìn lại, có thể thấy rất nhiều hành động vi phạm các 'luật lệ' đó, chẳng hạn như chiến tranh Việt Nam. Vì vậy, đôi khi quá khứ được phủ lên một lớp hào quang lãng mạn, và mọi người nên thận trọng với sự hoài niệm về một quá khứ phức tạp."
Tái khẳng định mạnh mẽ học thuyết Monroe
Chiến dịch quân sự của Washington tại thủ đô Caracas của Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân là bà Cilia Flores, là một ví dụ sớm cho thấy sự tái khẳng định mang tính cứng rắn hơn của chủ nghĩa đơn phương dựa trên chủ quyền.
Một số chuyên gia luật quốc tế đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các hành động do chính quyền Trump tiến hành, cho rằng Mỹ có thể đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế liên quan đến việc sử dụng vũ lực.
Phía Mỹ khẳng định các hành động của mình là có cơ sở pháp lý.
"Theo luật pháp Mỹ thì chắc chắn là [hợp pháp]," ông Robert Wilkie, người từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên, nói với BBC trước đây.
"Phần lớn các đối tác châu Âu của chúng tôi không công nhận chế độ của Maduro, nên ông ta là một nhân vật không hợp pháp. Vì vậy, ông ta không còn được hưởng những sự bảo vệ thông thường dành cho nguyên thủ quốc gia […] đặc biệt khi xét đến các quy định hiến pháp hiện hành tại Mỹ, vốn có giá trị cao hơn bất cứ điều gì mà Liên Hợp Quốc tuyên bố."

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
NSS khẳng định quyền của Mỹ, với tư cách là quốc gia đứng đầu, được giữ vai trò cường quốc ưu trội tại Tây Bán Cầu, đồng thời buộc các nước láng giềng ở Mỹ Latinh và Caribe phải điều chỉnh theo lợi ích của Washington.
Đây là sự tái khẳng định đầy cứng rắn học thuyết Monroe năm 1823, cùng lời hứa về vị thế tối thượng của Mỹ tại Tây Bán Cầu.
Colombia, Panama và Cuba đều nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Mỹ.
"Điều này bắt đầu với Kênh đào Panama," bà Victoria Coates nói. "Không thể phóng đại về mức độ quan trọng của việc Mỹ kiểm soát được kênh đào này."
Hiện Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ Latinh và là một nhà đầu tư hạ tầng quan trọng tại khu vực. NSS đặt mục tiêu thu hẹp ảnh hưởng của Trung Quốc tại sân sau của Mỹ.
Khi kênh đào được bàn giao cho Panama vào năm 1999, theo bà Coates, "chúng tôi cho rằng Trung Quốc là một tác nhân phù hợp… nhưng điều đó hóa ra không đúng.
"Vì vậy, việc bảo đảm Mỹ duy trì vị thế then chốt đối với kênh đào là hết sức quan trọng, và tôi cho rằng lần đầu tiên Panama đang nhận được thông điệp đó một cách rõ ràng từ phía Mỹ."

Tuy nhiên, giáo sư Lawrence Freedman là một trong những người cho rằng khả năng kiểm soát các nước láng giềng của Mỹ không phải là vô hạn.
"Bản Đánh giá Chiến lược có thể nói rằng đây là bán cầu của chúng ta và chúng ta có thể làm những gì mình muốn, nhưng vẫn còn những giới hạn. Họ có thể đã bắt được Maduro và vợ ông ta, nhưng họ vẫn đang phải đối phó với chế độ cũ.
"Họ không điều hành đất nước, bất chấp những gì ông Trump nói," ông Freedman nhận định.
Theo chiến lược mới, Mỹ sẽ không còn gây sức ép buộc các chế độ độc đoán cải thiện hồ sơ nhân quyền nữa.
Trong một câu trích từ Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776, văn kiện tuyên bố:
"Mọi quốc gia đều được hưởng 'những quyền theo luật tự nhiên và luật của Đấng Tạo Hóa' để có một 'vị thế riêng biệt và bình đẳng' với nhau."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chẳng hạn, ở Trung Đông, Mỹ nói rằng họ sẽ từ bỏ "thí nghiệm sai trong việc thúc ép các quốc gia này – đặc biệt là các quốc gia quân chủ vùng Vịnh – từ bỏ truyền thống và hình thức chính phủ lịch sử của họ".
"Chìa khóa để có quan hệ thành công với Trung Đông," văn bản viết, "là chấp nhận khu vực, các nhà lãnh đạo và các quốc gia như họ vốn có, đồng thời hợp tác cùng nhau trên những lĩnh vực lợi ích chung."
Nhưng dường như mức độ tôn trọng tương tự đối với truyền thống và các hình thức chính phủ lịch sử đó lại không dành cho các quốc gia dân chủ và đồng minh ở châu Âu.
Văn bản đề cập đến sự gắn bó "tình cảm" của người Mỹ với châu Âu – cũng như với Anh và Ireland – nhưng điều gây chú ý là cố gắng định nghĩa lại điều gì là đáng được bảo vệ trong thế giới phương Tây.
Bản đánh giá này có phạm vi rộng về mặt "văn minh", và lập luận cho một nền văn minh không còn được xây dựng trên các giá trị chung của Học thuyết Truman nữa, mà thay vào đó trên ưu thế của quốc gia‑dân tộc có chủ quyền.
Tác động ra sao tới châu Âu?
Văn bản chỉ trích gay gắt "quỹ đạo hiện tại" của châu Âu và đặt ra câu hỏi liệu một số quốc gia châu Âu có thể được coi là đồng minh đáng tin cậy trong tương lai hay không.
NSS nói tới "sự suy giảm kinh tế", bổ sung rằng điều này "bị lu mờ bởi viễn cảnh thực tế và đen tối hơn về sự sụp đổ của văn minh".
Ở một đoạn khác, văn bản nêu rằng: "Việc một vài thành viên NATO sẽ có đa số không phải người châu Âu là hoàn toàn có thể trong vài thập kỷ tới". Theo bản chiến lược, điều làm dấy lên nghi ngờ về khả năng họ đóng vai trò đối tác an ninh lâu dài.
"Đây là một văn kiện mang tính bản địa cực đoan," bà Karin von Hippel lập luận.
"Nó mang nặng ý thức hệ. Thông điệp ẩn sau là đàn ông da trắng Cơ đốc giáo không còn nắm quyền ở nhiều quốc gia [phương Tây] nữa, và chúng ta đang chứng kiến một mối đe dọa đối với sự thống trị mà đàn ông da trắng Cơ đốc giáo từng có ở Mỹ và châu Âu.
"Họ rất cẩn thận không nói điều đó một cách rõ ràng, nhưng tôi nghĩ đó chính là điều ngụ ý."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tuy nhiên, bà Victoria Coates lập luận rằng, theo quan điểm của bà, "cuộc đấu tranh lớn hơn mà chúng ta đang tham gia" thực sự mang tính văn minh.
"Chủ quyền cũng là một vấn đề then chốt," bà nói. "Nhìn vào dự án Liên minh châu Âu, đặc biệt sau Brexit, tôi nghĩ nhiều quốc gia đang tự hỏi liệu việc đặt lợi ích quốc gia dưới quyền Brussels có phải là một chiến lược thắng lợi hay không.
"Tôi thực sự nghĩ rằng đây là một trong những thể chế mà NSS hoài nghi."
Điều này tương đồng với lợi ích của các tập đoàn công nghệ Mỹ, vốn là những công ty phản đối nỗ lực của EU trong việc điều tiết hoạt động của họ tại châu Âu.
Tháng trước, ông Elon Musk đã đăng trên X rằng Liên minh châu Âu nên bị bãi bỏ và chủ quyền nên được trả về cho các quốc gia riêng lẻ.
'Nuôi dưỡng sự phản kháng quỹ đạo châu Âu'
Bản đánh giá nêu rõ cách châu Âu có thể lấy lại "sự tự tin".
"Ảnh hưởng ngày càng tăng của các đảng phái châu Âu yêu nước thực sự mang đến lý do để lạc quan. Mục tiêu của chúng ta nên là giúp châu Âu điều chỉnh quỹ đạo hiện tại của mình. Chúng ta sẽ cần một châu Âu mạnh để giúp chúng ta cạnh tranh thành công."
Và một trong các chính sách để thực hiện điều này là "nuôi dưỡng sự phản kháng đối với quỹ đạo hiện tại của châu Âu bên trong các quốc gia châu Âu."
Ý nghĩa chính xác của "nuôi dưỡng sự phản kháng" đặt ra nhiều nghi vấn.
Tại châu Âu, một số người đã kết luận rằng Mỹ có thể không còn là đồng minh đáng tin cậy, trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga ngày càng lớn.
Sau bài phát biểu của Phó Tổng thống Vance tại Munich, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng châu Âu sẽ cần "đạt được độc lập" khỏi Mỹ thông qua một NATO được tái định hình.
Nhưng điều này cần thời gian.
"Điều đó không thể thực hiện trong ngắn hạn," Sir Lawrence nói. "Người châu Âu đã trở nên rất phụ thuộc vào Mỹ, và đó là một lựa chọn: rẻ hơn và đơn giản hơn.
"Mặc dù về thực tế sẽ mong muốn có khả năng hành động mà không cần Mỹ… nhưng thực tế là sẽ mất nhiều năm để tự tách mình ra. Và cái giá sẽ cực kỳ cao.
"Vì vậy châu Âu đang đối mặt với khó khăn: không thể dựa vào Mỹ, nhưng cũng không thể vận hành dễ dàng khi thiếu họ."

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Trả lời câu hỏi cấp bách là điều này có ý nghĩa gì đối với châu Âu – và EU – trong tương lai gần, Lord Richards đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng:
"[Nó] có nguy cơ rơi vào khoảng trống."
"EU không thể là một cường quốc, cũng như bất kỳ quốc gia thành viên nào của nó," ông lập luận. "[Vậy] Vương quốc Anh/EU phải quyết định họ nên trú ẩn dưới bóng ai?
"Câu trả lời là họ có khả năng vẫn thuộc về phạm vi ảnh hưởng của Mỹ - và trong một NATO được tái định hình."
'Cuộc nổi dậy của quần chúng chống lại giới tinh hoa'
Nhưng Lord Richards cũng tin rằng việc cam kết tăng chi tiêu quốc phòng là một hành động đã quá muộn.
"Các quốc gia châu Âu sẽ phải chi nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ. Điều này đã được chờ đợi lâu nhưng Vương quốc Anh vẫn chưa hiện thực hóa điều này. Trên thực tế, năm nay lực lượng vũ trang phải tiết kiệm thay vì chi tiêu thêm."
Mỹ đã thúc ép châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng trong nhiều năm, theo giáo sư Lawrence.
"Thông điệp nói rằng châu Âu cần làm nhiều hơn cho quốc phòng của chính mình đã tồn tại lâu. Cả ông Obama lẫn ông Biden đều thúc đẩy điều này."
Năm ngoái, ông Trump đã đạt được cam kết từ các đồng minh châu Âu về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – và trong quá trình đó có thể đã mang lại lợi ích an ninh cho châu Âu, bằng cách thúc đẩy họ, về lâu dài, hướng tới sự độc lập hoạt động lớn hơn khỏi Washington.
"Chi tiêu đã tăng khá đáng kể," Sir Lawrence nói. "Đức đã đạt được những bước tiến ấn tượng. Có sự thay đổi, không nhanh như nhiều người mong muốn, nhưng nó đang diễn ra."
Bản đánh giá cũng nêu rõ cách Mỹ nghĩ rằng họ có thể "giúp" châu Âu:
"Chúng tôi muốn hợp tác với những quốc gia đồng thuận, những quốc gia muốn khôi phục vinh quang trong quá khứ."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Cuối cùng, báo cáo không nói về một rạn nứt ý thức hệ phân tách Mỹ và châu Âu, mà là một rạn nứt cắt ngang cả hai lục địa.
Hai bên bờ Đại Tây Dương có những mối quan tâm chung nhất định, theo Victor Mallet, nhà báo ở Paris và tác giả cuốn sách sắp xuất bản Far Right France: Le Pen, Bardella and the Future of Europe (Tạm dịch: Cực hữu Pháp: Le Pen, Bardella và Tương lai của châu Âu).
"Sự lo ngại về nhập cư, kinh tế… và khoảng cách văn hóa cực kỳ lớn giữa những người ủng hộ các nhân vật như Donald Trump, Mặt trận Quốc gia ở Pháp, AfD ở Đức, và giới trí thức, đô thị, tự do, được giáo dục."
"Đây chắc chắn là một cuộc nổi dậy của quần chúng chống lại giới tinh hoa."
Ông tin rằng bất bình đẳng là một trong những vấn đề.
"Xét trung bình, Mỹ có nhóm người tiêu dùng giàu có nhất mà thế giới từng thấy, nhưng nhiều người Mỹ bình thường vẫn chật vật trang trải cuộc sống và điều tương tự cũng xảy ra ở Tây Âu."
Trong NSS, Mỹ cam kết loại bỏ một số chương trình, chẳng hạn như Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (Diversity, Equity and Inclusion), vốn nhận nhiều chỉ trích từ nhóm ủng hộ cơ sở của ông Trump.
Theo văn bản này, cuộc chiến văn hóa vốn định hình cuộc tranh luận công khai cay nghiệt ở Mỹ giờ cũng ở mức độ nào đó ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại, và – theo đó – tác động tới an ninh phương Tây.
Nga không được nhắc đến như một cường quốc thù địch, mặc dù nước này đã xâm lược Ukraine, một đồng minh phương Tây.
Bởi lẽ, trong cuộc chiến văn hóa, một số người trong cơ sở ủng hộ MAGA của ông Trump không coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ thù mà là đồng minh tự nhiên trong việc bảo vệ nền văn minh dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc da trắng: một người tự hào bảo vệ đất nước, truyền thống và bản sắc của mình – những phẩm chất mà họ vốn trân trọng và ngưỡng mộ nơi ông Donald Trump.













