Ông Trump tấn công vào Venezuela gây hỗn loạn, Trung Quốc đối mặt rủi ro

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Laura Bicker
- Vai trò, Phóng viên Trung Quốc
- , Bắc Kinh
- Thời gian đọc: 9 phút
Chỉ trong vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo lộn mối quan hệ mà Trung Quốc dày công vun đắp suốt nhiều thập kỷ.
Chỉ vài giờ trước khi bị bắt giữ trong một cuộc đột kích ban đêm, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro còn ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "người anh cả", một nhà lãnh đạo mang "thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới", trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao từ Bắc Kinh.
Trung Quốc đã đầu tư rất lớn vào Venezuela – quốc gia giàu dầu mỏ và là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh tại Nam Mỹ.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội phô bày điều đó: những hình ảnh các quan chức trong bộ vest tươi cười, cùng nhau rà soát khoảng 600 thỏa thuận đang có hiệu lực giữa hai nước.
Thế nhưng bức ảnh tiếp theo về ông Maduro lại được chụp trên một tàu chiến của Mỹ – ông bị bịt mắt, còng tay, mặc bộ đồ thể thao màu xám.
Trung Quốc cùng nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án động thái gây sốc của Mỹ nhằm vào một quốc gia có chủ quyền. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ hành xử như một "quan tòa của thế giới" và nhấn mạnh rằng "chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế".
Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ cứng rắn đó, Bắc Kinh đang phải tính toán thận trọng – không chỉ để bảo toàn chỗ đứng của mình tại Nam Mỹ, mà còn để xử lý mối quan hệ vốn đã phức tạp với ông Trump, đồng thời vạch ra các bước đi tiếp theo khi cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc Mỹ-Trung bước sang một ngã rẽ hoàn toàn bất ngờ.
Nhiều người cho rằng đây là cơ hội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng đi kèm với đó cũng là rủi ro, sự bất định và không ít bức xúc, khi Bắc Kinh tìm cách ứng phó với việc ông Trump phá vỡ "luật chơi" quốc tế mà Trung Quốc đã mất hàng chục năm để thích nghi và vận dụng.
Bắc Kinh, vốn ưa chuộng chiến lược lâu dài, không hề thích sự hỗn loạn. Đó gần như chắc chắn là điều họ sẽ liên tục phải đối mặt trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Trung Quốc đã chuẩn bị trước và trụ vững qua cuộc chiến thương mại lúc nóng lúc lạnh. Ông Tập tin rằng mình đã cho Mỹ và thế giới thấy họ phụ thuộc vào sản xuất và công nghệ Trung Quốc đến mức nào.
Nhưng giờ đây, Bắc Kinh phải đối diện một thách thức mới.
Động thái nhắm tới dầu mỏ Venezuela của ông Trump nhiều khả năng đã làm sâu sắc thêm những nghi ngại vốn có của Trung Quốc về ý đồ của Mỹ – Washington sẵn sàng đi xa đến đâu để kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh?
Phát biểu trên NBC hôm 4/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: "Đây là Tây Bán Cầu. Đây là nơi chúng tôi sinh sống – và chúng tôi sẽ không cho phép Tây Bán Cầu trở thành căn cứ hoạt động của các đối thủ, đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù của Hoa Kỳ".
Thông điệp không mấy che giấu ấy rõ ràng nhằm vào Bắc Kinh: hãy rời khỏi sân sau của chúng tôi.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Khả năng cao là Bắc Kinh sẽ không làm vậy mà sẽ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một số ý kiến cho rằng Trung Quốc đang "án binh bất động", quan sát xem liệu họ có thể làm điều tương tự với Đài Loan hay không – hòn đảo tự quản mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai.
Ông Tập Cận Bình đã cam kết rằng Đài Loan một ngày nào đó sẽ được "thống nhất" với Trung Quốc đại lục và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu này.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người theo chủ nghĩa dân tộc cũng đang đặt câu hỏi: nếu Mỹ có thể đơn phương hành động ở Caracas, thì điều gì ngăn cản Bắc Kinh "bắt" tổng thống Đài Loan?
Trước hết, Bắc Kinh có thể không nhìn thấy sự tương đồng đó vì họ coi Đài Loan là vấn đề nội bộ, chứ không phải là mối quan tâm của trật tự quốc tế.
Nhưng quan trọng hơn, theo ông David Sacks của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nếu ông Tập quyết định tấn công hòn đảo này, thì đó sẽ không phải vì Mỹ đã tạo ra một tiền lệ. Ông viết rằng Trung Quốc hiện chưa có "sự tự tin rằng họ có thể thành công với một cái giá chấp nhận được".
"Cho tới khi ngày đó đến, Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược sử dụng các biện pháp cưỡng ép để bào mòn ý chí của người dân Đài Loan, với mục đích buộc Đài Bắc phải ngồi vào bàn đàm phán. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela không làm thay đổi động lực này."
Trái lại, chúng là một thách thức mà Trung Quốc không cần và cũng không mong muốn – và chúng đặt ra rủi ro đối với kế hoạch dài hạn của Bắc Kinh nhằm chinh phục cảm tình của các nước Nam Bán Cầu.
Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Caracas khá đơn giản. Trung Quốc cần dầu mỏ. Venezuela cần tiền mặt.
Trong giai đoạn từ khoảng năm 2000 đến 2023, Bắc Kinh đã cung cấp cho Venezuela hơn 100 tỷ USD để tài trợ cho các dự án đường sắt, nhà máy điện và hạ tầng khác. Đổi lại, Caracas cung cấp cho Bắc Kinh lượng dầu cần thiết để nuôi dưỡng nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh.
Năm ngoái, khoảng 80% lượng dầu của Venezuela được xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm khoảng 4% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.
Vì vậy, khi nói đến rủi ro tài chính của Trung Quốc tại Caracas, "điều quan trọng là phải nhìn nhận vấn đề trong một bối cảnh tương xứng", ông Eric Olander, tổng biên tập của sáng kiến truyền thông China–Global South Project, nhận định.
"Các doanh nghiệp Trung Quốc như CNPC và Sinopec là những bên tham gia lớn nhất tại đây, và có rủi ro rằng các tài sản đó có thể bị Venezuela quốc hữu hóa, dưới sự chỉ đạo của Mỹ, hoặc bị gạt ra bên lề trong bối cảnh hỗn loạn," ông nói.
Ngoài ra, Venezuela hiện còn nợ các chủ nợ Trung Quốc khoảng 10 tỷ USD tiền vay chưa thanh toán.
Tuy nhiên, ông Olander một lần nữa kêu gọi thận trọng vì hiện vẫn chưa rõ liệu các khoản đầu tư của Trung Quốc tại nước này có thực sự đang đối mặt với nguy cơ hay không.
Dẫu vậy, tình hình có thể khiến các nhà đầu tư trong tương lai chùn bước.
"Các doanh nghiệp Trung Quốc cần đánh giá đầy đủ rủi ro và mức độ can thiệp tiềm tàng của Mỹ trước khi đầu tư vào các dự án liên quan," ông Cui Shoujun, thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc, phát biểu trên truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Bắc Kinh sẽ không muốn làm tổn hại thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh vừa ký với Mỹ, nhưng cũng không muốn đánh mất chỗ đứng tại Mỹ Latinh.
Việc giữ được thế cân bằng này sẽ vô cùng khó khăn, đặc biệt khi phải đối mặt với một nhân vật khó lường như ông Trump.
Mối lo của Trung Quốc là các quốc gia khác trên khắp Nam Mỹ bắt đầu e ngại những khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc, "sợ rằng nó thu hút sự chú ý không mong muốn từ Mỹ", theo lời ông Olander.
"Khu vực này là nguồn cung cấp then chốt về lương thực, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên cho Trung Quốc, với kim ngạch thương mại hai chiều hiện đã vượt nửa ngàn tỷ USD."
Mỹ cũng đã nói rõ rằng họ muốn chính phủ Panama hủy bỏ toàn bộ các quyền sở hữu cảng biển và các khoản đầu tư của Trung Quốc liên quan đến Kênh đào Panama – điều mà ông Olander cho rằng là "rõ ràng đáng lo ngại đối với Trung Quốc".
Vì vậy, Bắc Kinh có thể sẽ phải tìm cách giành ưu thế ngay trong "sân sau" của Washington bằng cách khác.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trung Quốc từ lâu đã thể hiện sự kiên nhẫn và bền bỉ trong việc thu hút Nam Mỹ.
Nam Toàn Cầu là nhóm các quốc gia đã ký kết cam kết xây dựng "cộng đồng chung vận mệnh" và kêu gọi phản đối "bắt nạt đơn phương".
Thông điệp này tạo được sự đồng cảm với những chính phủ ngày càng cảnh giác với phương Tây, đặc biệt là Mỹ dưới thời ông Trump. Ngay từ đầu, Trung Quốc thường nói rõ điều họ mong muốn từ các đối tác: công nhận nguyên tắc "Một Trung Quốc", và coi Đài Loan là "bộ phận không thể tách rời" của Trung Quốc.
Bắc Kinh đã đạt được thành công đáng kể trong việc thuyết phục các quốc gia Mỹ Latinh chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc.
Trong 20 năm qua, Costa Rica, Panama, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Nicaragua và Honduras đều đã lựa chọn đứng về phía nền kinh tế trị giá 19.000 tỷ USD này, hưởng ứng các lời kêu gọi về quan hệ đối tác chiến lược.
Ngược lại, ông Trump cho thấy mối quan hệ với Washington có thể rất thất thường. Và điều đó có thể vô tình mang lại lợi thế cho Trung Quốc, khi Bắc Kinh tìm cách khắc họa ông Tập Cận Bình như một nhà lãnh đạo ổn định – đặc biệt là vào thời điểm hiện nay.
"Điều này rất quan trọng vì tình hình ở Venezuela hoàn toàn có thể rơi vào hỗn loạn," ông Olander nói.
"Ngoài ra, đừng quên bài học từ Iraq, nơi Mỹ từng nói có đủ trữ lượng dầu để chi trả cho công cuộc tái thiết nền kinh tế. Điều đó đã không xảy ra, và hiện Trung Quốc là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Iraq. Một kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại ở Venezuela."
Trong nhiều năm, Mỹ đã bị các nghị sĩ có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc thúc giục phải đối phó với ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Nam Mỹ. Washington nay đã ra tay, bước đi tiếp theo là điều mà không ai thực sự chắc chắn.
Mọi thứ trong câu chuyện này đều là một canh bạc – và nhìn vào tất cả những dấu hiệu, Bắc Kinh ghét đánh cược.


















