Bị gọi là 'kẻ thù': Phóng viên BBC Steve Rosenberg nói về thế đi trên dây khi đưa tin từ Nga

- Tác giả, Steve Rosenberg
- Vai trò, Biên tập viên Các vấn đề về Nga
- Thời gian đọc: 9 phút
Trên chương trình truyền hình tiếng Nga của mình, một người dẫn chương trình nổi tiếng đã chĩa mũi dùi và trút cơn thịnh nộ vào nước Anh.
Tôi chỉ mừng là ông ta không phải đang đặt ngón tay lên nút bấm hạt nhân.
"Chúng ta vẫn chưa phá hủy London hay Birmingham," Vladimir Solovyov gầm lên. "Chúng ta chưa xóa sổ hết lũ cặn bã người Anh này khỏi mặt đất."
Giọng ông ta nghe có vẻ thất vọng.
"Chúng ta chưa đuổi cổ cái đài BBC chết tiệt với tên Steve Rotten-berg đó [cách chơi chữ, viết sai tên của Rosenberg thành 'Rotten', có nghĩa là 'thối tha']. Hắn ta đang đi lại trông như một con sóc đang ị... hắn ta là kẻ thù cố tình đối địch với đất nước chúng ta!"
Chào mừng đến với thế giới của tôi: thế giới của một phóng viên BBC tại Nga.
Đó là một thế giới mà chúng tôi hé lộ phần nào trong Người của chúng tôi ở Moscow. Bộ phim dành cho chương trình BBC Panorama ghi lại một năm hoạt động của văn phòng BBC Moscow, khi Điện Kremlin tiếp tục gây chiến với Ukraine, siết chặt kiểm soát trong nước và xây dựng mối quan hệ với Tổng thống Trump.
Lời châm chọc về con sóc không làm tôi bận tâm.
Sóc dễ thương. Và chúng có lớp da dày – điều mà một phóng viên nước ngoài cần ở đây.
Nhưng "kẻ thù của nước Nga"? Thật khó nghe.

Nguồn hình ảnh, Solovyov Live, VGTRK
Tôi đã sống và làm việc ở Moscow hơn ba mươi năm.
Khi còn trẻ, tôi đã yêu thích ngôn ngữ, văn học và âm nhạc của Nga.
Tại trường đại học ở Leeds, tôi điều hành một dàn hợp xướng chuyên biểu diễn các tác phẩm dân ca cổ điển của Nga.
Trong một buổi hòa nhạc, tôi đã viết một bài hát bằng tiếng Nga về một người tuyết mặc quá nhiều quần áo đến nỗi tan chảy.
Giống như người tuyết đó, nước Nga mà tôi biết dường như đã tan biến vào tháng 2/2022.
Với cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, quốc gia rộng lớn nhất thế giới đã dấn thân vào con đường đen tối nhất.
"Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Tổng thống Putin đã trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
Nhìn lại, điều này không phải là ngẫu nhiên: Nga đã sáp nhập Crimea của Ukraine vào năm 2014; nước này đã bị cáo buộc tài trợ, tiếp tay và dàn dựng một cuộc nổi dậy vũ trang ở miền đông Ukraine.
Quan hệ với phương Tây ngày càng trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, cuộc xâm lược toàn diện là một bước ngoặt.
Trong những ngày sau đó, các luật mới hà khắc đã được thông qua để bịt miệng những người bất đồng chính kiến và trừng phạt những người chỉ trích chính quyền.
Các nền tảng của BBC bị chặn.
Đột nhiên, việc đưa tin từ Nga giống như đi trên dây thăng bằng giữa một bãi mìn pháp lý.
Thách thức đặt ra là: đưa tin chính xác và trung thực về những gì đang xảy ra mà không bị rơi khỏi dây.
Năm 2023, vụ bắt giữ một phóng viên của tờ Wall Street Journalcho thấy hộ chiếu nước ngoài không phải là "tấm vé tránh khỏi tù tội".
Evan Gershkovich, một công dân Mỹ, bị kết tội gián điệp. Ông đã phải ngồi tù 16 tháng.
Bản thân ông, tờ báo nơi ông làm việc và chính quyền Mỹ đều lên án vụ án này, nói rằng đó là một trò hề.
Tại văn phòng BBC ở Moscow, nhóm chúng tôi hiện nhỏ hơn nhiều.
Cùng nhau, chúng tôi cố gắng vượt qua những thách thức hằng ngày khi đưa tin về nước Nga.
Nhà sản xuất Ben Tavener và tôi thường xuyên phải đối mặt với "các thủ tục kiểm tra bổ sung" khi bay đến và đi khỏi Nga.
Các phóng viên đến từ các quốc gia bị Điện Kremlin coi là "không thân thiện" (bao gồm cả phóng viên của Anh) nay không còn được cấp giấy phép một năm nữa.
Thị thực và thẻ nhà báo của chúng tôi cần được gia hạn ba tháng một lần.
Nhiều cộng tác viên từng liên hệ với chúng tôi giờ đây ngần ngại.
Có lẽ họ nghĩ rằng trong thời điểm căng thẳng quốc tế leo thang, không đáng mạo hiểm để dính líu tới BBC.

Nguồn hình ảnh, Steve Rosenberg
Tuy nhiên, cùng với các đài truyền hình phương Tây khác vẫn duy trì sự hiện diện ở Nga, chúng tôi vẫn nhận được lời mời tham dự các sự kiện tại Điện Kremlin.
Và đôi khi tôi có cơ hội đặt câu hỏi cho Tổng thống Putin.
Ngay cả một câu hỏi và câu trả lời duy nhất tại một cuộc họp báo cũng có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về cách tư duy của tổng thống Nga.
Vladimir Putin bị chi phối bởi sự oán giận đối với phương Tây: về việc NATO mở rộng về phía đông và điều mà ông cho là nhiều năm các nhà lãnh đạo phương Tây coi thường Nga.
Những người chỉ trích ông cáo buộc ông theo đuổi tham vọng đế quốc, tìm cách tái lập phạm vi ảnh hưởng của Nga.
"Liệu sẽ có các 'chiến dịch quân sự đặc biệt' mới không?" Tôi đã hỏi Tổng thống Putin vào tháng 12 năm ngoái như một phần của câu hỏi rộng hơn về kế hoạch của ông.
"Sẽ không có bất kỳ chiến dịch nào nếu quý vị đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng. Nếu quý vị tôn trọng lợi ích của chúng tôi…" nhà lãnh đạo Điện Kremlin trả lời.
Điều này đặt ra câu hỏi: nếu Vladimir Putin kết luận rằng lợi ích của Nga đã không được tôn trọng, thì sao?
Với việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Moscow cảm thấy Washington đang dành cho họ nhiều sự tôn trọng hơn.
Tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng Tám năm ngoái, tổng thống Mỹ đã trải thảm đỏ đón tiếp lãnh đạo Nga.
Bằng việc mời ông ta đến Anchorage, Donald Trump đã đưa ông ta ra khỏi tình trạng bị cô lập, mặc dù hội nghị thượng đỉnh này đã không chấm dứt được cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra theo ý muốn của Moscow.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người vừa bị quân đội Mỹ bắt giữ, là đồng minh của Nga.
Sau đó, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ở Đại Tây Dương: tàu này đang treo cờ Nga.
Dẫu vậy, điều đáng chú ý là trong 12 tháng qua, Điện Kremlin hầu như rất ít chỉ trích nước Mỹ.
Moscow dường như tin rằng quan hệ tốt với chính quyền Trump sẽ giúp họ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine với những điều khoản có lợi cho Điện Kremlin.
Vì vậy, hiện nay hầu hết các luận điệu chống phương Tây trên truyền thông nhà nước Nga không nhằm vào Mỹ, mà nhằm vào Liên minh châu Âu và Anh.
Mọi thứ đã thay đổi sâu sắc nhường nào.
Năm 1997, tôi được mời tham gia "Câu lạc bộ Vẹt Trắng", một chương trình hài kịch truyền hình nổi tiếng của Nga với nhân vật chính là một con vẹt trắng tên Arkasha.
Các ngôi sao nổi tiếng của Nga ngồi quanh trong một quán bar kể cho nhau nghe những câu chuyện cười về nước Anh và nói về Vương quốc Anh với tình cảm trìu mến.
"Năm 1944, tôi ở tuyến đầu trong Thế chiến II," huyền thoại điện ảnh Yuri Nikulin hồi tưởng. "Tôi nhớ nước Anh và các đồng minh đã mở Mặt trận thứ hai. Điều đó đã giúp chúng ta rất nhiều."
Những người trong hội anh em Câu lạc bộ Vẹt Trắng đã mời tôi "hát một bài hát của Anh".
Tôi ngồi vào đàn piano và hát về "Daisy! Daisy!" và "một chiếc xe đạp dành cho hai người".
Ngồi trong quán bar đó ở Moscow, tôi cảm thấy như thể nước Anh đang ở gần với trái tim người Nga hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng Nga và phương Tây đang cùng nhau đi trên một "chiếc xe đạp đôi" và cuộc đối đầu kiểu Chiến tranh Lạnh đã là chuyện quá khứ.
Nhưng mọi chuyện không như vậy.
Trong ba mươi năm, chúng ta đã từ "những con vẹt trắng" trở thành "những con sóc phóng uế".
Tệ hơn nữa, chúng ta đã chuyển từ hy vọng về tình hữu nghị Đông-Tây sang một cuộc chiến kéo dài bốn năm ở châu Âu, gây ra sự tàn phá khủng khiếp, trước hết và trên hết là đối với Ukraine.
Kết cục của cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến tương lai của Ukraine và Nga, mà còn cả tương lai của châu Âu.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Bốn năm qua đã có những khoảnh khắc khiến tôi kinh ngạc.
Tôi sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện với bà Vera tại một cuộc mít tinh ủng hộ Putin được dàn dựng công phu vào năm 2022.
Tôi đã hỏi bà có con trai không. Bà nói có.
"Bà không lo lắng sao," tôi hỏi, "rằng con trai bà có thể bị gọi nhập ngũ và điều đến Ukraine?"
"Tôi thà thấy con trai tôi chết khi chiến đấu ở Ukraine còn hơn là thấy nó quậy phá ở nhà," bà Vera trả lời. "Hãy nhìn xem có bao nhiêu thanh niên ở đây không có việc làm và chỉ biết suốt ngày say xỉn."
Cũng có những cuộc gặp gỡ dễ chịu hơn.
Vài ngày sau khi người dẫn chương trình truyền hình Vladimir Solovyov gọi tôi là "kẻ thù của nước Nga," một vài người dân Moscow đã đến bắt tay tôi và xin chụp ảnh cùng.
Việc này giống như biểu tượng quốc gia của Nga: đại bàng hai đầu.
Một đầu gầm gừ và gọi bạn là "con sóc ị bậy."
Đầu kia thì nói: "Cảm ơn vì đã đến đây."



















