Từ bộ trưởng Công an đến tổng bí thư: Ông Tô Lâm xây dựng và củng cố quyền lực như thế nào?

Nguồn hình ảnh, Getty/BBC
Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức tái đắc cử chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14, sau nhiều đồn đoán.
Ông Tô Lâm, người được bầu làm tổng bí thư vào đầu tháng 8/2024, tiếp tục là nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 5 năm tới, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Tô Lâm đã thành công giữ vững quyền lực của mình bất chấp quy định giới hạn tuổi tái cử của ủy viên Bộ Chính trị là không quá 65.
Lần tái đắc cử vào ban lãnh đạo tại Đại hội 14 này của ông Tô Lâm rất khác so với Đại hội 13 cách đây 5 năm.
Trong số 19 ủy viên Bộ Chính trị mới được bầu, hai nhân vật thân cận cùng quê Hưng Yên của ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tiếp tục nằm trong cơ quan quyền lực nhất của Đảng.
Trong Ban Chấp hành, hai người con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, vị cựu thủ tướng mà ông Tô Lâm được cho là có nhiều gắn bó, và là hậu thuẫn chính trị lớn của ông, đã trúng cử vào Ban Chấp hành khóa 14.
Trợ lý của ông Tô Lâm, Thiếu tướng công an Trần Đăng Quỳnh, cũng có tên trong danh sách 20 ủy viên dự khuyết.
Ở khóa trước, Hưng Yên có năm ủy viên Trung ương, và nếu tính luôn cả Thái Bình sau sáp nhập, con số tổng là 11. Nhưng ở khóa này, con số lên đến 20 người.
Là vị tướng công an đầu tiên giữ cương vị tổng bí thư tại một hội nghị bất thường của Trung ương khóa 13, ông cũng là tướng công an đầu tiên được bầu làm người đứng đầu Đảng tại một kỳ đại hội.
Điều này cũng khác với cánh quân đội.
Quân đội từng có một vị tướng trở thành tổng bí thư, là ông Lê Khả Phiêu, được bầu tại một hội nghị trung ương khóa 8 vào tháng 12/1997.
Nhưng sau hơn 3 năm làm tổng bí thư, tướng Phiêu đã không thể giữ được quyền lực của mình tại Đại hội 9 và phải nhường ghế lại cho ông Nông Đức Mạnh.
Quyền lực của ông Tô Lâm không tự dưng mà có.
Con đường thăng tiến từ bộ trưởng Công an đến tổng bí thư diễn ra chỉ trong chưa đầy ba tháng, nhưng trước đó là cả một hành trình dài lấp lánh lửa lò.
Năm năm trước, sau khi tái cử ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, ông Tô Lâm tiếp tục lãnh đạo bộ Công an trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ".
Trong khi sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng đi xuống, ảnh hưởng của ông Tô Lâm trong chiến dịch "Đốt lò" ngày càng lớn.
Hàng loạt đại án do Bộ Công an khởi tố, điều tra đã khiến cho nhiều lãnh đạo chủ chốt và cấp cao phải rời khỏi vũ đài chính trị giữa chừng.
Lần lượt các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai, vốn là những nhân vật có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng ở vị trí tổng bí thư, đều ngã ngựa ở những giai đoạn quan trọng của khóa 13.

Nguồn hình ảnh, VGP/Getty/BBC
Sau khi ông Võ Văn Thưởng phải về hưu vào tháng 3/2024, hơn hai tháng sau, ông Tô Lâm được bầu lên thay ở vị trí chủ tịch nước, trở thành nhân vật số hai trong hệ thống chính trị.
Nhưng bước ngoặt đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ khóa 13 là việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19/7/2024 và ông Tô Lâm được bầu làm người kế nhiệm kể từ tháng 8 năm đó.
Từ vị trí này, ông Tô Lâm đã thực hiện một hành trình củng cố quyền lực cho mình, với tốc độ cực nhanh và phạm vi rộng khắp.
Hai tướng công an cùng quê Hưng Yên với ông Tô Lâm được đặc cách vào Bộ Chính trị dù mới được lần đầu tiên tham gia Ban Chấp hành Trung ương là các ông Lương Tam Quang, hiện là đại tướng, Bộ trưởng Công an, và ông Nguyễn Duy Ngọc, hiện là bí thư Thành ủy Hà Nội.
Cuộc "sắp xếp lại giang sơn", một cách gọi về sắp xếp bộ ngành, sáp nhập tỉnh thành, đã đưa hàng loạt nhân sự đồng hương của ông Tô Lâm làm lãnh đạo các địa phương.
Những điều đó nhằm bảo đảm cho ông chỗ dựa chính trị vững chắc nhằm củng cố quyền lực trước Đại hội 14.

Nguồn hình ảnh, Getty/VGP/BBC
Dưới thời ông Tô Lâm, hàng loạt chương trình hành động được đẩy nhanh, như cách mà ông mô tả là "vừa chạy vừa xếp hàng".
Ông Tô Lâm đã thực hiện hàng loạt thay đổi sâu rộng mà những người tiền nhiệm không làm được.
Chính phủ tinh gọn chỉ còn 17 bộ ngành, thay vì 22 như các khóa trước.
Quốc hội đã rút ngắn nhiệm kỳ nhằm giải quyết khoảng trống quyền lực của cuộc chuyển giao giữa ban lãnh đạo Đảng và hệ thống chính quyền – điều mà trước đây dường như ai cũng thấy là bất hợp lý nhưng không ai làm gì cả.
Ngay cả tại Đại hội 14, dự kiến ban đầu, và đã được chính 1.586 đại biểu thông qua vào ngày 19/1, rằng chương trình sẽ kéo dài sáu ngày rưỡi, nhưng lịch trình được rút ngắn lại còn năm ngày.
Thậm chí, việc nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước cũng được cho là sẽ do ông Tô Lâm thực hiện trong khóa 14.
Kết quả của nhất thể hóa cần phải chờ đến tháng 4, khi Quốc hội khóa 16 nhóm họp bầu các chức danh lãnh đạo chính quyền, mới có thể biết chính thức.
Tuy nhiên, nhìn vào những động thái mà ông Tô Lâm đã thực hiện trong thời gian qua, dường như xác suất của điều này, được giới quan sát đánh giá là hợp lý, có khả năng rất cao.
Suốt cả năm 2025, đặc biệt là những tháng cuối năm, luân chuyển cán bộ được thực hiện với tần suất cao.
Lần đầu tiên Đảng đã bố trí 100% các bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh và thành phố không phải là người địa phương, theo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày trước Đại hội 14 vào sáng 20/1.
Nhiều cơ quan chứng kiến sự thay đổi lãnh đạo chóng mặt. Trong một năm, một địa phương có đến ba bí thư, hoặc một nhân sự lần lượt đảm nhiệm ba vị trí bí thư tỉnh ủy của ba địa phương là điều không hiếm gặp.
Thậm chí, chức chủ tịch nước trong năm 2024 đã thay đổi đến hai lần. Tổng cộng, trong nhiệm kỳ 13 có bốn người làm chủ tịch nước, lần lượt là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và Lương Cường.

Nguồn hình ảnh, Getty/BBC
Tháng 4/2026, hệ thống chính trị sẽ tiếp tục một cuộc thay đổi mới khi Quốc hội và hội đồng nhân dân các địa phương tổ chức họp để bầu các chức danh trong chính quyền.
Ông Phạm Minh Chính đã không có tên trong Ban Chấp hành Trung ương, vì thế sẽ chuyển giao chính phủ cho một lãnh đạo khác, nhiều khả năng sẽ là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, nhân vật vừa tái cử ủy viên Bộ Chính trị.
Đại tướng Lương Cường sẽ rời Phủ Chủ tịch và rất có thể ông Tô Lâm sẽ là người kiêm nhiệm vị trí này. Điều đó còn phụ thuộc vào quyền biến và sự thỏa hiệp trong ban lãnh đạo mới, vốn có nhiều luồng thông tin cho rằng phe quân đội cũng đang muốn một đại tướng của mình kế nhiệm ông Lương Cường.
Ban lãnh đạo mới của Đảng có với 200 ủy viên Trung ương, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, bằng đúng số lượng Đại hội 12 bầu ra trong nhiệm kỳ trước.
Nhưng trong khóa 13, danh sách này chỉ còn 163 người vào cuối nhiệm kỳ. Hơn 30 ủy viên Trung ương, trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị, bị kỷ luật, cho thôi chức, là một con số kỷ lục.
Một mặt, ông Tô Lâm tiếp tục di sản của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng và củng cố quyền lực của tổng bí thư.
Mặt khác, ông dường như lật ngược những gì mà ông Trọng đã làm trong suốt hơn 13 năm nhà lý luận người Hà Nội nắm quyền từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2024.
Trong khi ông Trọng tập trung chỉnh đốn Đảng, điều mang lại quyền bính cho ông, thì ông Tô Lâm chú ý hơn đến kinh tế và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp tư nhân.
Ông Tô Lâm cũng thúc đẩy cải cách thế chế, điều mà ông coi là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", cụm từ đã xuất hiện từ lâu trong giới lãnh đạo Đảng.
Quốc hội đã phải thông qua một khối lượng luật khổng lồ.
Vấn đề nhân sự, như nhiều khóa trước dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, được nhắc đi nhắc lại là "then chốt của then chốt", "không để lọt vào Trung ương những người cơ hội", lại được tiếp tục nhấn mạnh lần này.
Nhưng chiến dịch "Đốt lò" đã cho thấy một bức tranh khác: rất nhiều cán bộ cấp cao, thậm chí là các lãnh đạo chủ chốt, đã dính chàm.
Trong khóa 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp 70 phiên. Kết quả là 174 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có 66 cán bộ cả đương chức lẫn nghỉ hưu bị xử lý hình sự.
Chưa rõ liệu chiến dịch "Đốt lò" trong nhiệm kỳ 14 có được tiếp tục với mức độ và tần suất như khóa 13 hay không.
Hàng loạt các dự án lớn cũng được khởi động từ khi ông Tô Lâm lên nắm quyền.
Mục tiêu tăng trưởng 10% từ nay đến 2030 đã được xác lập, cũng là từ ý tưởng đưa Việt Nam "vươn mình" trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
Phát triển kinh tế luôn là một mục tiêu mà các đời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hướng đến.
Đảng đã một lần "đổi mới tư duy" vào năm 1986 khi chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa, quan liêu bao cấp sang "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
Các nhà lý luận của Đảng Cộng sản đã đặt mục tiêu đến 2045 sẽ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trên hành trình đó, kinh tế nhà nước vẫn được hiến định là giữ vai trò chủ đạo trong khi kinh tế tư nhân "là một động lực quan trọng nhất".
Dù vậy, động cơ tăng trưởng của Việt Nam đang phụ thuộc vào khối doanh nghiệp nước ngoài FDI, khối chủ lực về xuất khẩu.















