Biểu tình Gen Z ở Nepal: BBC phát hiện lệnh bắn đạn thật của cảnh sát

- Tác giả, Subina Shrestha
- Vai trò, BBC Eye Investigations
- Tác giả, Deepak Kharel
- Vai trò, BBC Eye Investigations
- Thời gian đọc: 12 phút
Một tổng thanh tra cảnh sát tại Nepal đã ban hành lệnh cho phép sử dụng hỏa lực gây chết người nhắm vào hàng ngàn người biểu tình trẻ, không mang vũ khí, một cuộc điều tra của BBC đã phát hiện vụ việc.
Trong số 19 người thiệt mạng ở thủ đô Kathmandu của Nepal vào ngày 8/9/2025 có một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, bị bắn vào sau đầu khi đang rời khỏi đám đông. Hàng chục người khác bị thương.
Các sự kiện tại những cuộc biểu tình được gọi là "cuộc biểu tình của Gen Z" [những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012] - diễn ra sau nhiều tuần âm ỉ phẫn nộ về tham nhũng chính trị – đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tiếp theo, dẫn đến việc thủ tướng Nepal từ chức và chính phủ sụp đổ chỉ một ngày sau đó.
Nhóm phóng viên của BBC World Service đã tiếp cận được một tài liệu nội bộ của cảnh sát Nepal, nêu chi tiết các sự kiện vào ngày 8/9/2025.
Tài liệu này cho thấy một người sử dụng mật danh "Peter 1" đã ra lệnh cho các sĩ quan của mình "sử dụng vũ lực cần thiết" 10 phút sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực, và sau nhiều yêu cầu lặp đi lặp lại từ các sĩ quan tại hiện trường xin phép sử dụng hỏa lực gây chết người.
Theo nguồn tin của BBC Eye Investigations, "Peter 1" là mật danh mà cựu tổng thanh tra cảnh sát Nepal, Chandra Kuber Khapung, sử dụng.
Ông Khapung không phủ nhận việc mình đã ra lệnh, nhưng cảnh sát Nepal nói rằng điều đó chỉ diễn ra sau khi ông được một ủy ban an ninh của chính phủ cho phép và sau khi mọi biện pháp sử dụng vũ lực khác đã được áp dụng, phù hợp với luật pháp Nepal.
Ông Khapung - người đã nghỉ hưu từ tháng 11/2025 - chưa trả lời yêu cầu bình luận của BBC.
Các bằng chứng qua video mà BBC xem xét cho thấy nạn nhân trẻ nhất trong số 19 người chết - Shreeyam Chaulagain, 17 tuổi - không mang vũ khí và đang cố gắng rời khỏi hiện trường khi bị bắn chết.
Các sự kiện ngày 8/9/2025 hiện đang được một ủy ban điều tra công khai xem xét, nhưng vẫn chưa công bố kết luận. Cho đến nay, chưa có ai bị quy trách nhiệm – trong khi cuộc tổng tuyển cử Nepal dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/3 tới đây.
BBC đã xác lập chuỗi sự kiện, được nêu chi tiết trong nhật ký cảnh sát bị rò rỉ và được củng cố bởi lời kể của các sĩ quan đương nhiệm, dẫn đến các vụ nổ súng.
Bằng cách phân tích các bằng chứng hình ảnh, gồm hơn 4.000 video và ảnh, cùng với thông tin chi tiết từ những người trên đường phố và tại trung tâm chỉ huy nơi các quan chức an ninh theo dõi diễn biến, chúng tôi đã ghép nối lại bức tranh toàn diện nhất cho đến nay về một trong những ngày bi thảm và đẫm máu nhất trong lịch sử gần đây của Nepal.
Cảnh báo: Trong bài có hình ảnh thi thể
Nepal là một nền dân chủ còn non trẻ. Quốc gia này trở thành một nước cộng hòa vào năm 2008, sau một cuộc nội chiến kéo dài 10 năm khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.
Một thập kỷ sau khi hiến pháp mới hứa hẹn một khởi đầu mới, nhiều người trẻ cho rằng những hy vọng đó vẫn chưa được đáp ứng. Theo một số ước tính, khoảng một phần năm giới trẻ Nepal đang thất nghiệp.
Phần lớn sự bất mãn được bày tỏ trên mạng, đặc biệt là trong thế hệ Z - những người hiện đang ở độ tuổi từ 14 đến 29.
Tháng 8/2025, các nhà hoạt động Gen Z bắt đầu chia sẻ trên mạng xã hội các thuật ngữ như "nepo baby" (con cái của người giàu có quyền lực), để mô tả những đứa trẻ được nuông chiều của giới tinh hoa Nepal. Ngày 4/9/2025, chính phủ Nepal đã cấm một số nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, YouTube, Instagram và X.
Các nhà hoạt động đã chuyển sang nền tảng trò chuyện của game thủ, Discord, nơi đã trở thành trung tâm tổ chức.
Trong một diễn đàn có tên Thanh niên Chống Tham nhũng, các thành viên đã lên kế hoạch biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội vào ngày 8/9/2025.

Mẹ của Shreeyam Chaulagain không muốn con trai mình tham gia.
"Tôi đã bảo con đừng đi. Những điều không hay có thể xảy ra ở các cuộc biểu tình," bà nói với BBC. Nhưng Shreeyam rất quan tâm đến chính trị, cha anh nói. "Con tôi nói rằng tham nhũng đã làm [Nepal] mục ruỗng. Con hiểu biết hơn tôi rất nhiều."
Shreeyam trấn an mẹ rằng những người biểu tình sẽ không bị nhắm mục tiêu vì họ còn trẻ và mặc đồng phục học sinh.
"Con rất tò mò - con muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới," bà kể.
Những giờ phút dẫn đến đổ máu
9:00: Giới trẻ bắt đầu tập trung tại Maitighar Mandala, một giao lộ đông đúc ở trung tâm Kathmandu, khu vực thường diễn ra các cuộc biểu tình.
Một hàng rào chắn được dựng lên cách tòa nhà Quốc hội vài trăm mét.
Các quan chức an ninh "đã đánh giá thấp quy mô đám đông một cách nghiêm trọng", theo lời Basanta Basnet, tổng biên tập của cổng thông tin trực tuyến hàng ngày Online Khabar của Nepal.
"Tôi đã nói chuyện với các nhân viên an ninh, và cả các thành viên của giới chính trị - họ nói rằng có 'trẻ con' tham gia."

Khoảng 30.000 người đã đến biểu tình - gấp 10 lần con số mà cảnh sát dự đoán.
"Chúng tôi có một mô hình ứng phó dự kiến [đối với các cuộc biểu tình]", một sĩ quan cảnh sát giấu tên nói với BBC. "Nhưng với thế hệ mới này, chúng tôi không hiểu mạng xã hội của họ hay cách họ huy động lực lượng trên thực tế."
Những người biểu tình bắt đầu tiến về phía tòa nhà Quốc hội, nhưng bị chặn lại bởi hàng rào chắn của cảnh sát.
11:47: Một nhóm người biểu tình tìm được cách vượt qua hàng rào - cảnh sát, bị bất ngờ, đã rời bỏ hàng rào chắn.
Đám đông tràn qua và người biểu tình đến được cổng tòa nhà Quốc hội.
12:15: Một nhóm người biểu tình phá vỡ bức tường của khuôn viên Quốc hội. Cảnh sát bắn hơi cay và sử dụng dùi cui. Đám đông không lùi bước, ngay cả khi những người tổ chức kêu gọi họ rời đi trên Discord.
Đoạn video cho thấy Shreeyam đứng bên ngoài cổng. Mặc áo len đồng phục màu xanh lá cây và đeo ba lô, anh cầm một biểu ngữ có dòng chữ: "Thanh niên chống tham nhũng".
Ở những nơi khác, các cuộc biểu tình đang trở nên bạo lực hơn.
Bên trong phòng chỉ huy
Các quan chức an ninh cấp cao đang tập trung trong một phòng điều khiển cách đó gần 3km, gần một khu phức hợp các cơ quan chính phủ.
Đại diện của cảnh sát dân sự, quân đội, cảnh sát vũ trang và các quan chức tình báo đều có mặt. Ủy ban an ninh do ông Chhabi Lal Rijal, quan chức hành chính cao cấp kiêm trưởng khu hành chính của thủ đô, làm chủ tịch.
Trong trung tâm chỉ huy, các quan chức nỗ lực thu thập hình ảnh trực tiếp từ các camera giám sát xung quanh khu phức hợp quốc hội.
Theo một sĩ quan giấu tên, họ có TV nhưng không có đường truyền internet chuyên dụng, và khi họ tìm cách thiết lập kết nối, đường truyền "không ổn định".
BBC đã trao đổi với một số sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường ngày hôm đó, không cá nhân hay đơn vị nào biết được bức tranh tổng thể về diễn biến vụ việc.
12:30: Trưởng khu hành chính ban hành lệnh giới nghiêm ngay lập tức, khiến cuộc biểu tình trở thành bất hợp pháp. Các sĩ quan dùng loa phóng thanh yêu cầu người dân về nhà.
Thay vì tuân lệnh, một số người biểu tình bao vây một đơn vị cảnh sát và ném gạch đá vào họ.
Cùng thời điểm đó, các đoạn video cho thấy cổng vào tòa nhà Quốc hội bốc cháy.
Theo nhiều nguồn tin và nhật ký cảnh sát, các sĩ quan bên trong và xung quanh tòa nhà Quốc hội đã hoảng loạn liên lạc với trung tâm chỉ huy để cầu cứu.
"Một số người trong chúng tôi bị thương nặng. Có người đã yêu cầu được giải cứu", một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết.
Họ liên tục yêu cầu cấp trên cho phép sử dụng đạn thật, sau khi dùi cui, vòi rồng và đạn cao su không thể giải tán đám đông.
12:40: Theo nhật ký mà BBC tiếp cận được cũng như một số nguồn tin cảnh sát, sự cho phép đó đã được đưa ra vào thời điểm này.

Họ xác định nguồn gốc của sự chấp thuận là từ mật danh: "Peter 1".
Chỉ thị từ "Peter 1" được ghi lại trong nhật ký cảnh sát: "Lệnh giới nghiêm đã được ban hành. Không cần xin phép thêm. Triển khai lực lượng cần thiết."
Peter 1 là ông Chandra Kuber Khapung, khi đó là tổng thanh tra cảnh sát.
Trong một hồ sơ gửi lên Tòa án Tối cao Nepal, ông Khapung sau đó đã phủ nhận trách nhiệm, và cảnh sát Nepal nói với BBC rằng quyết định ra lệnh nổ súng được ủy ban do ông Rijal đứng đầu đưa ra.
Trong một bức thư, lực lượng này cho biết ông Khapung "không ra lệnh sử dụng vũ lực trước quyết định của ủy ban".
Trong các tình huống liên quan đến trật tự công cộng, ủy ban an ninh – chứ không phải cảnh sát – có thẩm quyền pháp lý đối với các quyết định tăng mức độ sử dụng vũ lực.
Tuy nhiên, chủ tịch ủy ban khi đó là ông Rijal đã phủ nhận trước tòa rằng ông đã cho phép sử dụng đạn thật.
Một số sĩ quan cảnh sát mà BBC phỏng vấn sau đó thừa nhận đã có những thiếu sót trong công tác tình báo, lên kế hoạch và chỉ huy. Một số người cho biết họ đã không chuẩn bị trước tình huống một đám đông được huy động nhanh chóng qua Discord. Những người khác đặt câu hỏi tại sao hỗ trợ từ quân đội không đến sớm hơn.
Nhiều người nói rằng họ vẫn còn đang vật lộn với ký ức về ngày hôm đó.
"Một số sĩ quan của chúng tôi đã bắn vào đám đông như thể họ là kẻ thù," một người nói.

13:15:BBC ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do đạn thật. Bằng chứng video cho thấy một người biểu tình, Binod Maharjan, 34 tuổi, được đưa đi với vết thương ở đầu. Anh này qua đời sau đó tại bệnh viện.
BBC đã phân tích được sáu vụ nổ súng sau khi lệnh giới nghiêm được ban hành. Trong các đoạn phim đã phân tích, chúng tôi không thấy bất kỳ nạn nhân nào tham gia vào hành vi bạo lực.
14:09: Shreeyam - nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong các vụ nổ súng ngày hôm đó - được nhìn thấy đang lặng lẽ rời khỏi tuyến đầu, nơi những người biểu tình khác đang ném đá vào cảnh sát. Vẫn còn mang theo cặp sách, anh vỗ tay - một cử chỉ có vẻ bình tĩnh.
Một viên đạn găm vào sau đầu Shreeyam, và anh ngã xuống đất.

14:21: Video bằng chứng do BBC thu thập cho thấy cảnh sát bắn vào người biểu tình từ bên trong khu phức hợp quốc hội. Chúng tôi xác định được rằng cảnh sát đã bắn bảy phát đạn vào đám đông.
Những người biểu tình tán loạn, chạy nép vào các khoảng trống giữa các tòa nhà và vỉa hè. Một số người chỉ đơn giản là che đầu để tự bảo vệ. Yogendra Nyaupane, 24 tuổi, bị trúng đạn và bị thương nặng dẫn đến tử vong.
Vụ nổ súng cuối cùng được BBC ghi nhận diễn ra vào khoảng 16:00, và cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội lắng xuống khi trời tối. Nhưng các cuộc biểu tình nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn suốt đêm.

Phẫn nộ trước các vụ giết người tại cổng quốc hội ngày 8/9, người dân Nepal ở mọi lứa tuổi đã xuống đường vào ngày hôm sau.
Sự kiện bắt đầu như một cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực đám đông, và cảnh sát trở thành mục tiêu ngay lập tức. Các đồn cảnh sát bị đốt cháy, các sĩ quan bị hành hung, và ba người thiệt mạng.
Các vụ đốt phá cũng xảy ra tại khuôn viên quốc hội, Tòa án Tối cao và các tòa nhà chính phủ khác. Tổng cộng, 77 người đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn này.
Mặc dù đã có nhiều cáo buộc - từ các chính trị gia, cảnh sát và người biểu tình - rằng các nhóm có tổ chức và những kẻ xâm nhập hành động vì lợi ích chính trị đã góp phần gây ra sự tàn phá, BBC không tìm thấy bằng chứng nào để chứng thực cho những tuyên bố đó.
Vào khoảng 14:30 ngày 9/9/2025, Thủ tướng KP Sharma Oli từ chức và chính phủ Nepal sụp đổ. Đến tối, nhiều tòa nhà trên khắp Kathmandu bốc cháy dữ dội, và ít nhất 50 người nữa được báo cáo là đã thiệt mạng.
Quân đội đã nắm quyền kiểm soát lúc 21:00.
Cho đến nay, chưa có ai nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Ông Ramesh Lekhak, khi đó là Bộ trưởng Nội vụ Nepal, và cựu Thủ tướng Oli, cũng như các ông Khapung và Rijal, đều phủ nhận trách nhiệm.
Cảnh sát Nepal nói với BBC rằng họ "đã phải đối mặt với một tình huống quá tải, buộc phải ứng phó với nhiều sự cố cùng một lúc".
Trong khi đó, gia đình của tất cả các nạn nhân đang chờ đợi công lý. Mẹ của Shreeyam, Karki, nói rằng bà vẫn chưa thể khóc.
"Tôi không cảm thấy con trai mình đã ra đi - tôi vẫn cảm thấy con sẽ sớm trở lại," bà nói với BBC. "Trong tâm trí tôi, con đang mặc đồng phục học sinh. Con sẽ trở về, đeo chiếc cặp sách."



















