Người Greenland lo sợ về tương lai giữa cơn cuồng phong địa chính trị

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Katya Adler
- Vai trò, Biên tập viên châu Âu, tường thuật từ Nuuk
- Thời gian đọc: 10 phút
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp gỡ các quan chức Đan Mạch và Greenland tuần tới để thảo luận về số phận của Greenland - một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch mà Tổng thống Donald Trump cho rằng nước Mỹ cần vì an ninh quốc gia.
Hòn đảo rộng lớn này đang nằm trong cơn cuồng phong địa chính trị mang tên Trump và người dân nơi đây rõ ràng đang lo sợ.
Tuy nhiên, khi bay đến đây, hòn đảo trông thật yên bình. Băng và những ngọn núi phủ tuyết trải dài đến tận chân trời, xen kẽ đó là những vịnh hẹp lấp lánh - tất cả nằm giữa Bắc Cực và Đại Tây Dương.
Người ta nói rằng Greenland nằm trên đỉnh thế giới; phần lớn lãnh thổ nằm phía trên Vòng Bắc Cực.
Greenland có diện tích gấp chín lần Vương quốc Anh nhưng chỉ có 57.000 cư dân, hầu hết là người Inuit bản địa.

Cộng đồng người Greenland đông nhất nằm ở bờ biển phía tây nam, tại thủ đô Nuuk. Chúng tôi đến đó khi ánh hoàng hôn lạnh giá đang dần bao trùm những con phố đi bộ phủ đầy tuyết.
Cha mẹ kéo con cái từ trường về nhà trên những chiếc xe trượt tuyết và học sinh lững thững đi ra đi vào những trung tâm thương mại sáng đèn. Rất ít người muốn nói chuyện với chúng tôi về nỗi lo liên quan đến ông Trump ở đây. Những người muốn nói thì nghe rất ảm đạm.
Một người về hưu đập mạnh cây gậy chống xuống đất để nhấn mạnh khi ông nói với tôi rằng Mỹ không bao giờ được phép cắm cờ ở thủ đô của Greenland.
Một người phụ nữ nói rằng bà ấy không tin tưởng ai trong những ngày này. Bà không tiết lộ tên, thừa nhận rằng "sợ chết khiếp" trước viễn cảnh ông Trump chiếm đảo bằng vũ lực sau khi chứng kiến cuộc can thiệp quân sự của ông vào Venezuela.

Trong khi đó, Pilu Chemnitz, một nghệ nhân làm gốm khoảng 20 tuổi, nói: "Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều rất mệt mỏi với tổng thống Mỹ. Chúng tôi luôn sống một cuộc sống yên tĩnh và hòa bình ở đây.
"Tất nhiên, việc bị Đan Mạch đô hộ đã gây ra nhiều tổn thương cho nhiều người, nhưng chúng tôi chỉ muốn được sống yên ổn."
Không chỉ phản đối việc bị Mỹ chiếm đóng, điều mà 85% người Greenland nói là đúng, hầu hết họ cũng cho rằng họ ủng hộ độc lập khỏi Đan Mạch – mặc dù nhiều người nói với tôi rằng họ đánh giá cao các khoản trợ cấp của Đan Mạch giúp duy trì hệ thống phúc lợi xã hội của họ.
Mặc dù giàu tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác, nghèo đói vẫn là một vấn đề thực sự ở các cộng đồng Inuit tại đây.
Nhìn chung, người Greenland muốn có tiếng nói lớn hơn, mạnh mẽ hơn, không chỉ trong các chính sách đối nội mà cả trong các vấn đề đối ngoại.
Tôi đã đến thăm tòa nhà quốc hội trông khá khiêm tốn của hòn đảo, phần thân tòa nhà được xây dựng theo phong cách Scandinavia với các thanh gỗ và được sơn màu đỏ bóng giống như những lá cờ Greenland đang tung bay ở lối vào.
Không có kiểm tra an ninh. Mọi thứ khá thoải mái. Ngoại trừ biểu tượng gấu Bắc cực gầm rú – biểu tượng của Greenland, được khắc họa trên mọi cánh cửa kính trượt mà chúng tôi đi qua.

Tôi đến đó để gặp Pipaluk Lynge-Rasmussen, đồng chủ tịch ủy ban đối ngoại trong quốc hội. Bà là nghị sĩ thuộc đảng Inuit Ataqatigiit ủng hộ độc lập, một phần của chính phủ liên minh ở đây.
"Tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng tôi phải lên tiếng về những gì mình muốn với tư cách là một dân tộc," bà nói với tôi.
"Chúng tôi luôn hướng tới độc lập kể từ khi giành được quyền tự trị vào năm 1979 và độc lập hơn nữa vào năm 2009."
Tôi hỏi Lynge-Rasmussen liệu bà có cảm thấy rằng các ông lớn toàn cầu – Mỹ, Đan Mạch, hay NATO và EU – đang nói nhiều về Greenland hiện nay, hơn là nói chuyện với người dân trên đảo về số phận của họ hay không.
Bà gật đầu mạnh mẽ. Ngạc nhiên thay, bà đổ lỗi cho Đan Mạch nhiều hơn là đổ lỗi cho ông Trump vì đã bỏ qua những mong muốn và nhu cầu của người dân Greenland.
Mặc dù Greenland và Quần đảo Faroe là một phần của Vương quốc Đan Mạch, bà nói rằng mình cảm thấy họ luôn bị đối xử như công dân hạng hai.
Nhưng bà Lynge-Rasmussen cũng nhấn mạnh rằng người dân Greenland không nên coi mình là nạn nhân trong tình hình hiện tại. Thay vào đó, bà đề nghị họ tận dụng sự chú ý của quốc tế hiện nay để thể hiện tầm quan trọng của mình và thúc đẩy các ưu tiên của họ.
Tôi hỏi về cuộc gặp với ông Rubio vào tuần tới thì sao?
"Tôi hy vọng cuộc gặp sẽ kết thúc bằng sự hiểu biết và thỏa hiệp," bà trả lời.
"Có thể là làm ăn với [Mỹ] từ đây… có thể là hợp tác thương mại, hoặc khai thác mỏ, có thêm các căn cứ [quân sự] của Mỹ ở Greenland chẳng hạn?"
Theo một thỏa thuận song phương với Đan Mạch từ năm 1951, Mỹ có thể đưa bao nhiêu quân đội Mỹ tùy thích đến Greenland.
Điều này khiến các đồng minh châu Âu tự hỏi tại sao ông Trump lại cảm thấy cần phải "chiếm" hòn đảo này một cách đơn phương: liệu có phải là mua lại – dường như là lựa chọn ưa thích của Washington, hay khuyến khích người dân Greenland bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Mỹ, hoặc chiếm Greenland bằng vũ lực, điều mà chính quyền Trump đã không loại trừ.
Việc đó sẽ không cần nhiều sự phô trương sức mạnh quân sự. Greenland có rất ít binh sĩ được huấn luyện và không có căn cứ quân sự riêng.
Ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance biện minh cho việc cần "chiếm" Greenland bằng cách nói rằng Đan Mạch không làm đủ để đảm bảo an ninh cho hòn đảo này. Copenhagen bác bỏ luận điểm đó.
Cũng cần lưu ý rằng Mỹ đã có một căn cứ quân sự ở Greenland – và họ đã chọn cách giảm mạnh sự hiện diện của mình ở đó từ khoảng 10.000 lính trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh xuống còn khoảng 200 như hiện nay.
Mỹ từ lâu đã lơ là an ninh Bắc Cực, cho đến gần đây.
Sự quan tâm đặc biệt của ông Trump đối với hòn đảo này có thể là sự kết hợp của:
- những lo ngại về an ninh quốc gia
- sự thèm muốn các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mà Greenland sở hữu, trong đó có đất hiếm và khoáng sản
- và mong muốn được thống trị châu Mỹ mà ông ta đã lớn tiếng tuyên bố.

Về mặt địa lý, Greenland là một phần của Bắc Mỹ.
Hòn đảo gần thành phố New York hơn Copenhagen khoảng 1.609 km.
Điều này nên khiến người dân Greenland phải suy nghĩ lại, nghị sĩ đối lập Pele Broberg của đảng Naleraq nói với tôi.
Ông nói rằng mọi người sợ những gì ông Trump sẽ làm với Greenland vì họ tiếp nhận thông tin sai lệch, phần lớn là do sự cuồng loạn của truyền thông.
"Đúng vậy, chúng tôi không phải để bán – nhưng chúng tôi sẵn sàng kinh doanh. Hoặc chúng tôi nên như vậy."
"Hiện tại chúng tôi là một thuộc địa. Chúng tôi buộc phải nhập khẩu hàng hóa từ Đan Mạch: cách xa 4.000 km, thay vì từ Mỹ, nơi gần hơn nhiều."
Ông Broberg mô tả tổ chức của mình là đảng độc lập thực sự của hòn đảo, ông nói rằng họ đang đấu tranh cho tự do, để người dân Greenland có thể giao dịch, theo điều kiện của riêng họ, với bất kỳ bên hoặc quốc gia nào họ chọn: Mỹ, Đan Mạch hoặc các nước khác.
Nhưng hiện tại, Mỹ đang đưa ra các yêu cầu, chứ không phải các thỏa thuận kinh doanh bình đẳng.
Vậy chính xác thì những ưu tiên an ninh quốc gia mà ông Trump nhìn thấy ở Greenland là gì?
Nói ngắn gọn: tuyến đường ngắn nhất để một tên lửa đạn đạo của Nga vươn tới lục địa Mỹ là qua Greenland và Bắc Cực.
Washington đã có một căn cứ không quân cảnh báo sớm trên đảo – nhưng Greenland có thể đóng vai trò là căn cứ cho các tên lửa đánh chặn như một phần của hệ thống "Mái vòm Vàng" do chính quyền Trump đề xuất: một kế hoạch bảo vệ Mỹ khỏi tất cả các cuộc tấn công tên lửa.
Mỹ cũng được cho là đã thảo luận về việc đặt radar ở vùng biển nối Greenland, Iceland và Anh – khu vực được gọi là Khe GIUK. Đó là cửa ngõ cho các tàu của Trung Quốc và Nga mà Washington muốn theo dõi.
Không có bằng chứng bằng mắt thường ở Greenland có thể ủng hộ những tuyên bố gần đây của ông Trump rằng hiện có rất nhiều tàu Trung Quốc và Nga quanh đảo.
Và tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm, đã chỉ trích Washington vì "sử dụng cái gọi là 'mối đe dọa từ Trung Quốc' như một cái cớ để tìm kiếm lợi ích cá nhân" ở Bắc Cực.
Nhưng Nga và Trung Quốc đã và đang mở rộng năng lực quân sự của mình, và tăng cường hợp tác ở những nơi khác trong khu vực – với các cuộc tuần tra hải quân chung và cùng phát triển các tuyến vận chuyển mới.
Dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến Ukraine, Moscow đang muốn vận chuyển nhiều hàng hóa hơn đến châu Á.
Bắc Kinh đang tìm kiếm các tuyến đường hàng hải ngắn hơn, sinh lợi hơn đến châu Âu.
Tuyến đường biển phía bắc đang trở nên dễ điều hướng hơn do băng tan, và Greenland đã mở văn phòng đại diện tại Bắc Kinh vào năm 2023 để theo đuổi mối quan hệ sâu sắc hơn với Trung Quốc.
Khi nói đến an ninh Bắc Cực, các đồng minh NATO hy vọng sẽ thuyết phục Washington rằng họ rất nghiêm túc.
Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đã nói chuyện nhiều lần với tổng thống Mỹ vào tuần trước, nói với ông rằng châu Âu sẽ tăng cường sự hiện diện hơn nữa trong khu vực. Ông cũng đã thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu khác tăng cường hợp tác với Mỹ tại khu vực này.
Greenland, Đan Mạch và các đồng minh NATO tin rằng vẫn còn cơ hội đàm phán với Rubio vào tuần tới và ít nhất thì việc ông Trump can thiệp quân sự vào Greenland là không chắc chắn – dù không phải là không thể.
Nhưng nếu chính quyền Trump chọn phương án đó, thật khó để biết châu Âu có thể hoặc sẽ làm gì.
Lục địa này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh và quốc phòng, và các nhà lãnh đạo của họ cũng rất muốn giữ Washington đứng về phía mình trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Các cường quốc Bắc Cực về mặt địa lý là Đan Mạch, Mỹ, Canada, Nga, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển. Hội đồng Bắc Cực, đại diện cho tất cả các nước này, từ lâu đã cố gắng duy trì phương châm: phía bắc xa xôi, căng thẳng thấp.
Nhưng việc phô trương sức mạnh quân sự và chủ nghĩa đơn phương từ Washington đối với Greenland, cộng với cuộc tranh giành lợi thế rộng lớn hơn giữa các siêu cường toàn cầu, làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm thực sự trong khu vực.
Trạng thái cân bằng mỏng manh tại Bắc Cực vốn được duy trì suốt nhiều thập kỷ hậu Chiến tranh Lạnh, thậm chí vẫn trụ vững sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, nay đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.
















