Mất điện và viện trợ khẩn cấp: Vì sao Cách mạng Cuba đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay?

- Tác giả, Will Grant
- Vai trò, Phóng viên khu vực Mexico, Trung Mỹ và Cuba
- Thời gian đọc: 15 phút
Trong Bảo tàng Cách mạng ở thủ đô Havana, một khu trưng bày lớn được dành riêng để tái hiện điều kiện sống ở Cuba trước cuộc cách mạng giành chính quyền năm 1959.
Tại nơi từng là Cung điện Tổng thống lộng lẫy này, những bức ảnh và lời kể trực tiếp mô tả cảnh nghèo đói cùng cực và tình trạng tham nhũng ăn sâu dưới chế độ độc tài của nhà lãnh đạo quân sự khi đó của Cuba, Fulgencio Batista.
Hình ảnh nổi bật nhất trong khu trưng bày, là cảnh một người phụ nữ trong căn chòi lá cọ với nền đất, nấu ăn bằng củi.
Những bức ảnh tương tự xuất hiện trong các bảo tàng do nhà nước quản lý trên khắp đảo quốc, từ Vịnh Con Lợn đến Birán – quê hương của cha đẻ Cách mạng Cuba, Fidel Castro.
Hàm ý rất rõ ràng: người của cách mạng đã cứu dân Cuba khỏi sự lạc hậu và khốn khó dưới thời một nhà lãnh đạo trên thực tế được Washington hậu thuẫn, và đưa họ đến với phẩm giá, giáo dục và nền độc lập thực sự.
Thế nhưng ngày nay, bà nội trợ Lisandra Botey lại thấy mình giống với người phụ nữ nghèo khổ trong bức ảnh hơn là những nhà cách mạng đã giải phóng đất nước bà khỏi ông Batista.
"Chúng tôi đang sống như vậy, đúng là như vậy", bà Lisandra nói với BBC bên ngoài căn nhà tạm bợ của mình ở Havana, được dựng lên từ những mảnh tôn và gỗ.
"Mỗi sáng, chúng tôi phải xuống bãi biển [ở Havana] để tìm củi. Sau đó, chúng tôi mang về nhà để đốt lên nấu bữa sáng – bởi vì chúng tôi chỉ có điện vào giờ trường học mở cửa."

Cô con gái 9 tuổi của bà Lisandra sáng hôm đó đi học mà không có gì trong bụng, bà kể lại, nước mắt lưng tròng.
Chồng bà, Brenei Hernández – một công nhân xây dựng gần như không có việc làm – nói rằng họ thường không biết bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu.
"Ngày nào cũng đói như thế, cùng một cảnh khốn khổ như thế," ông nói, vừa khuấy nồi cơm trắng - để ít nhất khi cô con gái đi học về còn có thứ gì đó nóng để ăn.
Kể từ khi nền kinh tế Cuba rơi vào suy thoái nghiêm trọng sau đại dịch Covid-19, nhiều tháng nay, căn nhà tạm bợ của ông Brenei ở vùng ngoại ô Havana không có khí đốt.
Ông và những người hàng xóm đã phải nấu ăn bằng củi và than trước cả khi quân đội Mỹ dùng vũ lực lật đổ đồng minh thân cận nhất của Cuba - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro - vào ngày 3/1/2026.
Tuy nhiên, kể từ đó, Washington dường như đã kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela và nguồn cung dầu thô cho đảo quốc do chính quyền cộng sản điều hành đã cạn kiệt.

Nguồn hình ảnh, Universal Images Group via Getty Images
Lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập niên của Mỹ đối với Cuba đã được siết chặt hơn bao giờ hết: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào xuất khẩu dầu sang quốc gia đang gặp khó khăn này.
Không một đồng minh truyền thống nào của Cuba – dù là Mexico, Nga, Trung Quốc, Việt Nam hay Iran – đứng ra lấp đầy khoảng trống do Venezuela để lại, mặc dù Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuần này cho biết họ sẽ nới lỏng các hạn chế đối với các giao dịch bán dầu trong một số lượng giới hạn, nhằm "hỗ trợ người dân Cuba vì mục đích thương mại và nhân đạo".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Havana leo thang. Chính phủ Cuba cho biết lực lượng biên phòng của họ đã bắn chết bốn người đang ngồi trên một chiếc xuồng cao tốc đăng ký tại Mỹ. Theo thông báo, những người này là công dân Cuba sinh sống tại Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang điều tra vụ việc "hết sức bất thường" này.
"Cách tiếp cận cũ của Washington đối với Cuba giờ đây không còn phù hợp nữa, và bất kỳ ai chưa nhận ra điều đó sẽ phải bất ngờ," nhà kinh tế học Cuba Ricardo Torres nhận định. "Trump đang thay đổi luật chơi."
Ông Trump tuyên bố rằng "Cuba sắp sụp đổ", gia tăng áp lực lên đảo quốc này vào thời điểm dễ bị tổn hại nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.
Một số nhà bình luận cho rằng một trong những mục tiêu của việc Washington bắt giữ ông Maduro ở Venezuela là làm cuộc khủng hoảng kinh tế của Cuba trầm trọng thêm. Có vẻ như chính quyền Trump hy vọng làm suy yếu cuộc cách mạng – có thể là đến mức triệt để – và thúc đẩy sự sụp đổ của mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa trên đảo này.
Phép tính cơ bản rất rõ ràng: một cuộc khủng hoảng nội bộ ngày càng trầm trọng có thể tạo ra điều kiện khiến Cách mạng Cuba sụp đổ từ bên trong.
Điều còn lại chưa chắc chắn là liệu chiến lược như vậy có buộc chế độ phải thay đổi hay không, hay liệu chính phủ Cuba do chính quyền cộng sản lãnh đạo sẽ tìm ra những cách thức mới để tồn tại, như họ đã từng làm trong các cuộc khủng hoảng trước đây.
Mất điện và 'thắt lưng buộc bụng cực độ'
Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang lan rộng khắp Cuba.
Tại Havana, tình trạng mất điện có thể kéo dài 15 giờ mỗi ngày hoặc hơn. Các bệnh viện chìm trong bóng tối và chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu. Trường học thường xuyên đóng cửa.
Rác thải chất đống ở các góc phố vì không có nhiên liệu cho xe chở rác của nhà nước thu gom. Những cư dân gầy gò và già yếu thường xuyên phải bới móc đống rác thải.
Đối với một hòn đảo từng tự hào về mạng lưới an sinh xã hội được xây dựng cho người dân từ năm 1959 – bao gồm chăm sóc sức khỏe toàn dân, xóa mù chữ, giải quyết tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và các bệnh có thể phòng ngừa – thì bức tranh hiện tại thật ảm đạm và ngày càng tồi tệ hơn.
Một câu hỏi thường trực kể từ khi ông Maduro bị bắt là: Cuba có thể cầm cự được bao lâu nếu không có nguồn cung nhiên liệu mới đến hòn đảo?
"Có lẽ lượng dầu dự trữ có thể kéo dài từ 6 - 8 tuần," nhà kinh tế học Ricardo Torres nói, nhưng ông thừa nhận rất khó để biết chính xác. "Cuba không công bố số liệu về lượng nhiên liệu dự trữ."
Ông cho rằng Cuba có thể sẽ áp dụng "chế độ phân phối cực kỳ nghiêm ngặt", nhưng trên thực tế các biện pháp hạn chế hà khắc đã được triển khai. Người dân bị giới hạn mua tối đa 20 lít nhiên liệu tại các trạm xăng, và phải thanh toán bằng đô la Mỹ.
Họ buộc phải sử dụng một ứng dụng do chính phủ điều hành có tên là Ticket. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Khi tham gia hàng đợi trên ứng dụng để mua nửa bình xăng, các tài xế có thể thấy hơn 10.000 người đang xếp trước mình. Không có gì ngạc nhiên khi trong hoàn cảnh như vậy, giá nhiên liệu chợ đen đã tăng vọt.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Mặc dù vậy, ông Brenei Hernández không hướng sự giận dữ của mình về phía Washington. Trái lại, ông đổ lỗi cho nhà nước Cuba.
"Tôi muốn Trump tiếp quản nơi này. Rồi xem mọi thứ có tốt hơn không," ông nói với sự thẳng thắn không chút nghi ngờ. "Tôi biết nói gì đây? Tôi sẽ không nói dối," ông nói thêm.
Thay đổi chế độ
Sau nhiều năm lắng nghe người dân Cuba lặp đi lặp lại những khẩu hiệu cách mạng khi được hỏi ý kiến trước ống kính, thật bất ngờ khi được nghe những quan điểm thẳng thắn như vậy được bày tỏ mà không hề có vẻ sợ hãi trước hậu quả.
Mức độ chán nản và kiệt quệ đã lớn đến mức nỗi sợ bị trừng phạt vì lên tiếng của công chúng đang dần tan biến.
"Quá sức chịu đựng rồi," ông Brenei nói. "Chúng tôi chỉ ăn cơm trắng. Hy vọng vài ngày tới tôi có thể gom đủ tiền mua một gói xúc xích hoặc ba bốn quả trứng."
Bà Lisandra thì lo lắng rằng cô con gái sẽ muốn có một chiếc bánh sinh nhật trong năm nay, điều mà họ không đủ khả năng chi trả.

Sự khốn khó như vậy có thể là một phần trong chiến lược "gây sức ép tối đa" của chính quyền Trump đối với Cuba. Nhưng mặc dù phương pháp có thể mới, theo ông Ricardo Torres, mục tiêu cuối cùng của Washington ở Cuba vẫn không thay đổi: thay đổi chế độ.
"Cho dù sự thay đổi ở Cuba là điều gì đó rất đột ngột hay một giải pháp được đàm phán, cuối cùng, điều Trump muốn vẫn là thay đổi chế độ", ông cho hay.
Vấn đề đối với người dân Cuba là Mỹ dự định thực hiện sự thay đổi đó như thế nào, ông Torres nói thêm, trong bối cảnh khó khăn từ việc bị cắt nguồn cung dầu mỏ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Chính phủ Cuba đã nhiều lần mô tả chính sách này là vô nhân đạo, tàn nhẫn và vi phạm luật pháp quốc tế: "Một cường quốc thế giới có quyền gì mà lại tước đi nhiên liệu và khả năng vận hành của một quốc gia nhỏ hơn?", Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel đặt câu hỏi.
Tất cả điều này hoàn toàn trái ngược với sự lạc quan trong chính sách của Washington đối với Cuba vào một thập niên trước.
Sau nhiều thập niên thù địch, năm 2014, Tổng thống Barack Obama đã chọn cách thiết lập lại quan hệ với hòn đảo này, trong một bước tan băng ngắn ngủi nhưng có tính lịch sử.
Những người theo đường lối cứng rắn trong chính phủ Cuba cảnh báo rằng những động thái hòa dịu của ông Obama khi đó thực chất vẫn nhằm mục tiêu thay đổi chế độ, chỉ là được khoác lên mình chiếc áo đẹp hơn.
Tuy nhiên, đối với những người dân thường Cuba từng trải qua thời kỳ đó, việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao này lại hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận hiện tại của ông Trump.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Tháng 3/2026 sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm chuyến thăm Havana của ông Obama, với tư cách là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đặt chân lên đảo quốc này trong gần một thế kỷ.
Trước nhà lãnh đạo Cuba khi đó là Raúl Castro, ông Obama đã có bài phát biểu đặc biệt – được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước – trong đó ông nói rằng mình đến để "chôn vùi tàn dư cuối cùng của Chiến tranh Lạnh ở châu Mỹ" và "chìa bàn tay hữu nghị với người dân Cuba".
Người giám sát quá trình tan băng ngoại giao là Đại sứ Mỹ tại Cuba lúc bấy giờ, ông Jeffrey DeLaurentis.
BBC đã hỏi ông DeLaurentis liệu Cách mạng Cuba hiện có đang phải đối mặt với một mối đe dọa mang tính sống còn hay không.
"Điều đó sẽ phụ thuộc vào những gì một số quốc gia khác có thể làm", ông DeLaurentis trả lời.
Sự hỗ trợ dầu mỏ của Venezuela dành cho Cuba tương đương khoảng 35.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Có những tín hiệu rõ ràng cho thấy Nga có thể gửi dầu tới đảo quốc này và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez gần đây đã tới Moscow để hội đàm với người đồng cấp Nga cũng như với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có tàu chở nhiên liệu nào của Nga cập cảng Cuba.
Ngoại trưởng Rodríguez cũng đã đến Trung Quốc, Việt Nam và Tây Ban Nha để tìm kiếm sự ủng hộ.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Sự nhanh chóng trong việc bảo vệ và hỗ trợ chắc chắn không còn nhiệt tình và đáng kể như chúng ta từng thấy trong quá khứ. Nhưng vẫn có khả năng các quốc gia khác có thể có hành động nào đó," ông DeLaurentis nói.
Về những gì ông Trump cụ thể muốn ở Cuba, nhà cựu ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại hòn đảo này cho biết chính quyền Mỹ đang "cố gắng thực hiện các bước cưỡng chế để đưa chính phủ Cuba vào bàn đàm phán hoặc nhượng bộ, nhưng không nhất thiết phải sụp đổ".
"Theo tôi, đó là một chiến lược khá rủi ro, với nhiều khả năng dẫn đến những hậu quả không lường trước được," ông nói thêm.
Những hệ quả đó đã hiện hữu trong cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng, khiến Mexico phải gửi hàng tấn hàng viện trợ khẩn cấp đến Cuba, bao gồm sữa bột và các mặt hàng vệ sinh cá nhân.
Các gia đình buộc phải nấu ăn bằng củi và những người lái xe đang rất cần xăng đã cảm nhận được hậu quả hàng ngày.
Ông Esteban Bello Rodríguez có một vài chiếc "almendrones", những chiếc ô tô cổ điển của Mỹ từ thập niên 1950, dùng để chở khách du lịch tham quan các địa điểm nổi tiếng của Havana.
Công việc kinh doanh của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng khan hiếm nhiên liệu và sự sụt giảm du lịch.

"Có một vấn đề ở đây - vấn đề nhiên liệu - vì vậy chắc chắn những người đứng đầu ở cả hai phía phải ngồi lại với nhau, tìm ra giải pháp," ông thẳng thắn nói.
"Tất cả những gì tôi biết là phải tìm ra giải pháp, bởi vì điều này đang ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước - người dân, trên toàn quốc. Tất cả chúng tôi."
Quyền lực thực sự
Về phía Mỹ, chính sách đối với Cuba phần lớn do Ngoại trưởng Marco Rubio - một người Mỹ gốc Cuba, con của những người lưu vong và là cựu thượng nghị sĩ bang Florida - dẫn dắt.
Tổng thống Trump nói rằng ông Rubio đang đàm phán với cấp cao nhất của chính phủ Cuba, và trong nhiều ngày qua đã có nhiều đồn đoán về việc ai sẽ dẫn đầu cuộc đàm phán đó ở phía Cuba.
Nhà kinh tế học người Cuba Ricardo Torres cho rằng người duy nhất có khả năng đàm phán trên đảo là ông Raúl Castro, ngay cả khi nhà lãnh đạo cách mạng này đã 94 tuổi.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
"Những người duy nhất có khả năng tham gia vào một cuộc đàm phán có ý nghĩa là những người thân cận với ông Raúl. Chính phủ dân sự không có bất kỳ quyền lực thực sự nào – kể cả Tổng thống Miguel Díaz-Canel", chuyên gia này lập luận.
"Quyền lực thực sự ở Cuba là ông Raúl và bộ sậu xung quanh ông ấy."
Tuần trước, hãng tin Axios đưa tin cháu trai của ông Raúl, Raúl Rodríguez Castro – thường được biết đến ở Cuba với biệt danh "El Cangrejo", nghĩa là Con Cua – là đầu mối liên hệ của chính quyền Trump trong vòng thân cận của ông Castro.
Nếu điều này là sự thật, ông này được coi là một trong những người tâm phúc đáng tin cậy nhất của ông nội ông, từng là vệ sĩ riêng của ông, và có xu hướng thiên về kinh doanh hơn là ý thức hệ, dù không có kinh nghiệm ngoại giao cấp cao.
Cả hai bên, đặc biệt là phía Cuba, đều chưa xác nhận ông Raúl Rodríguez Castro đang đàm phán với ông Rubio.
"Trong trường hợp Venezuela, chính quyền Trump đã tỏ ra rất thực dụng," nhà kinh tế học Torres nói thêm.
Ông Rubio dường như hài lòng khi làm việc với chính phủ lâm thời ở Caracas dưới sự lãnh đạo của bà Delcy Rodríguez, và Washington dường như đang tìm cách thuyết phục nhóm vận động hành lang bảo thủ người Mỹ gốc Cuba ở bang Florida về lợi ích của việc đàm phán với một chế độ bị lật đổ tương tự ở Havana.
Tuy nhiên, bất chấp việc công khai tuân thủ chiến lược "gây sức ép tối đa", Washington dường như lo ngại rằng sự thay đổi chính trị hoàn toàn chỉ sau một đêm ở Venezuela hoặc Cuba sẽ gây bất ổn sâu sắc và có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng di cư cũng như khủng hoảng nhân đạo.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Một số nhà quan sát Cuba lưu ý rằng giọng điệu của ông Rubio đối với đảo quốc này đã mềm mỏng hơn đáng kể trong những bình luận gần đây mà ông đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich, nhấn mạnh vào cải cách kinh tế thay vì một sự chuyển đổi chính trị toàn diện từ gốc rễ.
"Ở một khía cạnh nào đó, điều đó gần như nghe giống một phiên bản kỳ lạ của Obama 2.0 về mặt cải cách kinh tế và những vấn đề tương tự," cựu đại sứ DeLaurentis nhận xét. "Điều đó khiến tôi thấy họ đang tìm kiếm một nhân vật kiểu như bà Delcy ở Venezuela để đàm phán."
"Cách đây 10 đến 20 năm trước, cộng đồng người Cuba ở miền nam Florida hẳn đã hoàn toàn phản đối cách tiếp cận đó. Nhưng tôi đoán rằng bây giờ họ sẽ cho tổng thống và ngoại trưởng cơ hội và để kịch bản này diễn ra," ông DeLaurentis nói thêm.
Trong khi đó, bất kỳ du khách nào muốn xem bức ảnh người phụ nữ đang nấu ăn bằng củi thời trước cách mạng Cuba sẽ phải chờ đợi. Bảo tàng này đã đóng cửa hơn một năm nay để tu sửa, và hiện không có nhiên liệu để tiếp tục vận hành.
Trong thời điểm được xem là khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của đảo quốc, vẫn chưa rõ liệu năm nay chỉ có Bảo tàng Cách mạng được "tu sửa" – hay chính Cách mạng Cuba cũng vậy.



















