Dân lành khoác áo chiến binh: chiến tranh đã thay đổi người dân Ukraine ra sao

- Tác giả, Laura Gozzi
- Thời gian đọc: 10 phút
Những quả bom của Nga bắt đầu rơi xuống Ukraine vào ngày 24/2/2022 đã biến hàng chục ngàn thường dân Ukraine thành binh sĩ chỉ sau một đêm.
Nhiều người chưa từng cầm vũ khí trước đó đã vội vã cầm súng. Trong bốn năm sau đó, khi cuộc chiến kéo dài và lòng yêu nước hừng hực thuở đầu dần lắng xuống, hàng ngàn người khác tiếp tục được tuyển mộ.
Với nam giới, nghĩa vụ phục vụ là không thời hạn và áp dụng cho độ tuổi từ 25 đến 65. Phụ nữ có thể phục vụ theo hợp đồng.
Từ những chiến hào ngập bùn, trung tâm điều khiển drone, điểm quan sát tiền tuyến và trung tâm phục hồi chức năng, bảy binh sĩ Ukraine đã kể với BBC về bản thân họ khi còn là dân thường, về những người lính mà họ đã trở thành – và cái giá mà chiến tranh buộc họ phải trả.
Olena, 26 tuổi: 'Tôi sẽ ở đây chừng nào kẻ thù còn trong nhà tôi'

Cách đây không lâu, Olena còn làm quản lý hộp đêm ở Prague.
"Tôi cảm thấy mọi thứ còn ở phía trước – và còn rất nhiều thời gian," cô nói. Rồi cô nhận ra nếu không bảo vệ tương lai của mình, cô sẽ mãi mắc kẹt trong quá khứ.
Vào tháng 12/2024, cô trở về Ukraine, gia nhập quân đội và trở thành phi công.
"Tôi nhìn bức ảnh 'trước đây' và thấy mình bình thản hơn," Olena nói. "Ngây thơ hơn. Mọi thứ đã thay đổi. Tôi cũng thay đổi."
"Cuộc sống 'trước kia' của tôi là một cuộc chạy đua liên tục: phải kịp thời gian, phải đạt được điều gì đó, phải gây dựng, phải kiếm tiền, phải chứng minh. Giờ mọi thứ đơn giản hơn: điều quan trọng là các đồng đội của tôi còn sống sau những đợt tấn công của đối phương."
Theo cô, những khoảnh khắc khó khăn nhất không phải là tiếng nổ hay hiểm nguy: "Đôi khi điều khó chịu đựng nhất là sự tĩnh lặng sau những tin tức về thương vong."
Cô tìm thấy sức mạnh khi nghĩ về gia đình ở hậu phương – những người "chịu đựng một tuần không điện, không được sưởi ấm, nhưng không đánh mất hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn".
Cô không thể hình dung một cuộc sống khác chừng nào chiến sự còn tiếp diễn: "Tôi sẽ ở đây chừng nào kẻ thù còn trong nhà tôi."
Oleh, 37 tuổi: 'Tôi không phải là quân nhân, tôi chưa từng thấy mình như vậy'

Tương tự như đa số người Ukraine, Oleh cảm thấy "hoang mang và sợ hãi" vào ngày 24/2/2022.
Có người chạy ra biên giới; có người đến các điểm tuyển quân. "Tôi đứng sững lại, cố gắng kiểm soát nỗi sợ," Oleh nói.
Tốt nghiệp ngành xuất bản và từng làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, anh thừa nhận: "Tôi không phải là quân nhân, tôi chưa từng thấy mình như vậy và tôi không hiểu làm sao những người bình thường có thể đứng lên chống lại một kẻ thù hùng mạnh như Nga."
Nhưng tháng sau đó, Oleh – người yêu thích trò chơi nhập vai và viết tiểu thuyết – đã nhập ngũ.
Là một người lính, anh nói, "bạn luôn ở trong một căn phòng nhỏ trong đầu mình, và không gian ấy ngày càng thu hẹp lại. Ngoài cửa sổ, người khác vẫn sống… còn cánh cửa lại không có tay nắm để bạn bước ra ngoài."
Chiến tranh đã làm anh tỉnh ngộ. "Trước đây, điều quan trọng đối với tôi là giúp người khác tìm được con đường của họ, trở nên mạnh mẽ và tự tin. Giờ tôi hiểu rằng kỹ thuật 'suy nghĩ tích cực' không thể cứu bạn khỏi những kẻ côn đồ có vũ trang."
Chiến đấu, anh nói, là cách giúp đỡ bằng hành động chứ không phải chỉ là lời nói.
"Bạn không thể cứu tất cả mọi người. Nhưng kể cả những nỗ lực không thành công của bạn cũng có ý nghĩa."
Anastasiia, 19 tuổi: 'Trước đây tôi không có khái niệm rõ ràng về các giá trị của cuộc sống'

Khi tốt nghiệp phổ thông, Anastasiia không biết mình muốn làm gì nên đi làm người pha chế đồ uống. Sau đó cô bị drone cuốn hút – những thiết bị bay nhỏ gọn nhưng chết người đã trở thành trung tâm của cuộc chiến tại Ukraine.
Anastasiia nhập ngũ vào tháng 3/2025.
"Ban đầu tôi giữ vị trí sĩ quan trực hệ thống không người lái, sau đó trở thành điều khiển viên FPV (góc nhìn thứ nhất)," cô nói. Từ đó đến nay, cô nhận ra rằng làm phụ nữ trong quân đội "đã và vẫn là điều khó khăn nhất".
"Bạn liên tục phải chứng minh mình xứng đáng với công việc và ngang hàng với những người khác."
Sau 11 tháng nhập ngũ, Anastasiia nói cô đã hiểu thế nào là hạnh phúc: "Thời gian bên người thân, tình yêu, đồ ăn ngon," cô liệt kê. "Được gần gia đình. Không phải lo sợ rằng ngày mai mình sẽ không tỉnh dậy."
"Trước đây, vì còn trẻ, tôi không có khái niệm rõ ràng về các giá trị của cuộc sống," cô nói. "Giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn khác."
Roman, 42 tuổi: 'Tôi cố không nghĩ về tương lai'

Trước khi Nga tấn công toàn diện, Roman là một trong những kỹ sư sinh học hàng đầu Ukraine, được đào tạo để tạo mô hình 3D phục vụ phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Sau năm 2022, anh tình nguyện phục vụ quân y và sau đó được động viên vào quân đội.
"Nếu chiến tranh không xảy ra, có lẽ tôi đã chuyển đến Copenhagen (Đan Mạch). Tôi làm việc ở đó nhiều rồi, với những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu," anh nói.
Nhưng thay vì đến Copenhagen, anh đã có mặt tại khắp các chiến hào ở Ukraine trong những năm qua. Giờ đây, từ một nơi ở miền bắc đất nước, anh cố "không nghĩ về tương lai – chỉ nghĩ tôi đang sống ở đây và vào lúc này". Anh là một bác sĩ quân y chiến đấu trong một tiểu đoàn phụ trách hệ thống không người lái. Ở một khía cạnh nào đó, anh nói, cuộc sống của anh chính là công việc – cũng giống như trước khi nhập ngũ.
Vào lúc này, vẫn chưa biết bao giờ anh mới có thể ngừng công việc.
"Tôi sẽ nghỉ ngơi sau chiến tranh," anh cười, rồi ngừng lại. "Không, khi đó sẽ có rất nhiều ca phẫu thuật tái tạo cần làm. Vậy thì… có lẽ sau đó nữa."
Viktor, 28 tuổi: 'Tôi nhìn những bức ảnh này và như thấy một người khác'

Bức ảnh bên trái được chụp đầu năm 2022 – vài tuần trước khi Viktor đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình.
Anh từng phục vụ bốn năm trong quân đội rồi chuyển sang Ba Lan sinh sống, nhưng ngay buổi chiều của cái ngày mà Nga xâm lược, anh quay về Ukraine: "Không phải vì tôi không sợ, mà vì tôi không có lựa chọn."
"Trong những bức ảnh này, tôi còn trẻ. Một cậu bé," anh nói. "Tôi hầu như không còn nhớ mình đã từng như thế nào nữa. Nhưng tôi nhớ rất rõ tôi đã trở thành ai và chiến tranh đã biến tôi thành người như thế nào."
Khi anh đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội, hàng ngàn binh sĩ Ukraine khác cũng làm theo: "Ánh mắt chúng tôi nói lên rất nhiều điều. Không cần phải nói ra những gì chúng tôi đã thấy hay đã làm."
Gần như tất cả bạn bè cùng nhập ngũ với anh đều đã thiệt mạng.
"Tôi nhìn những bức ảnh này và như thấy một người khác, nhưng đồng thời đó vẫn là tôi – chỉ là một người chưa biết điều gì đang chờ ở phía trước. Không biết có lẽ cũng tốt."
Serhii, 42 tuổi: Hai năm làm tù binh chiến tranh

Ngày Nga xâm lược, Serhii – một nhân viên dân sự trong cơ quan nhà nước – gia nhập quân đội. Đến mùa xuân, ông là một trong hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ trong cuộc vây hãm nhà máy thép Azovstal tại thành phố cảng Mariupol.
Ông bị giam hơn hai năm, và thời gian bị giam cầm vẫn là trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời. "Cảm giác mọi việc đã kết thúc… Trong tất cả những gì tôi đã làm trong quân đội và trong cuộc sống, đó là điều tồi tệ nhất. Không hề biết tương lai sẽ ra sao hay điều gì đang chờ phía trước."
Trong những ngày dài của cuộc vây hãm, ông nói mình đã "đánh giá lại một cách sâu sắc các giá trị – như thể bạn đột nhiên vội vã muốn sống". Ông nghĩ về cuộc sống trước và sau chiến tranh, đặt ra mục tiêu cho cách mình sẽ sống nếu còn sống sót. Hiện ông đang phục hồi chức năng và sống cùng vợ và hai con.
"Nếu nhìn bức ảnh của mình trước khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, tôi chỉ có thể nói một điều: 'Cậu bé ơi, cậu không hề biết điều gì đang chờ phía trước'."
Kyrylo, 35 tuổi: 'Tôi từng có những kế hoạch – chiến tranh đã lấy đi tất cả'

Trước năm 2022, Kyrylo đã có một cuộc sống tốt.
"Tôi có vợ, hai con, một ngôi nhà – mọi thứ mình cần. Tôi có những dự định cho tương lai."
Chiến tranh, anh nói, đã lấy đi tất cả.
Năm 2022, Kyrylo bị giam giữ tại Nga trong vài tuần và chứng kiến cảnh những người đồng đội bị ngược đãi. "Thật khó khăn," anh nói, "khi bạn thậm chí không thể đứng lên để bảo vệ họ."
Trở lại với cuộc sống tự do ở Ukraine cũng không hề dễ dàng. "Rất nhiều lần bạn phải đối diện với thực tế rằng mình chẳng là ai cả. Với những người lính, điều này xảy ra khá thường xuyên: khi còn chiến đấu, bạn là một ai đó, là một điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng ngay khi dừng lại – thế là hết, bạn trở thành không ai cả."

















