Vị tỷ phú thử thách giới hạn của Trung Quốc và trả giá bằng tự do

- Tác giả, Grace Tsoi
- Vai trò, BBC World Service
- Tác giả, BBC News Tiếng Trung
- , Hong Kong
- Thời gian đọc: 17 phút
Vào một buổi sáng mùa đông năm 2022, Raphael Wong và Figo Chan bước vào nhà tù Stanley ở Hong Kong để gặp Jimmy Lai, tỷ phú truyền thông bị bắt giữ hai năm trước đó và đang chờ xét xử với cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia.
Tất cả họ đều từng tham gia vào các cuộc biểu tình hỗn loạn đã làm rung chuyển Hong Kong năm 2019, khi hàng trăm ngàn người xuống đường đòi dân chủ và nhiều quyền tự do hơn tại vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc này.
Họ cũng thường xuyên gặp nhau ăn tối, đôi khi là những bữa ăn thịnh soạn, tán gẫu và trò chuyện vui vẻ bên món dim sum, pizza hoặc cơm niêu.
Trong tù, ông ấy "rất thích ăn cơm với gừng muối" ông Chan nói.
"Không ai có thể tưởng tượng Jimmy Lai lại ăn món như vậy!"
Tuy nhiên, không ai ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau trong một nhà tù an ninh tối đa, khi các cuộc biểu tình đã bị dập tắt, bạn bè và các nhà hoạt động bị giam giữ.
Hong Kong vẫn náo nhiệt, nhưng đã thay đổi. Biệt danh bông đùa “Lai Béo” cũng không còn phù hợp: ông đã sụt cân nhiều.
Dù cách nhau hàng thập kỷ - ông Lai ở độ tuổi 70, ông Wong và ông Chan trẻ hơn khoảng 40 tuổi - họ vẫn luôn mơ về một Hong Kong khác biệt.
Ông Lai là nhân vật chủ chốt trong các cuộc biểu tình, sử dụng tài sản có sức ảnh hưởng lớn nhất của mình, tờ báo nổi tiếng Apple Daily, với hy vọng định hình Hong Kong thành một nền dân chủ tự do.
Việc này đã trở nên nguy hiểm với luật an ninh quốc gia gây tranh cãi được chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh ban hành năm 2020.
Ông Lai luôn nói rằng ông mang ơn Hong Kong. Mặc dù là công dân Anh, ông vẫn từ chối ra đi.
"Tôi có được mọi thứ mình có là nhờ nơi này," ông nói với BBC vài giờ trước khi bị bắt vào năm 2020.
"Đây là sự đền đáp của tôi," ông nói, giọng nghẹn ngào.
Ông muốn thành phố tiếp tục được hưởng sự tự do mà nơi này đã mang lại cho ông.
Đó là động lực thúc đẩy con đường chính trị của ông - chỉ trích gay gắt Đảng Cộng sản và công khai ủng hộ phong trào dân chủ ở Hong Kong.
Điều đó đã khiến ông phải trả giá bằng chính sự tự do của mình.
Tòa án Tối cao hôm thứ Hai (15/12) đã phán quyết trong phiên tòa xét xử ông Lai rằng ông nuôi dưỡng "lòng căm thù tột độ" đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và "nỗi ám ảnh muốn thay đổi các giá trị của Đảng theo đường hướng của thế giới phương Tây".
Tòa án nói rằng ông Lai hy vọng Đảng sẽ bị lật đổ - hoặc ít nhất là lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ bị loại bỏ.
Ông Lai bị kết tội đối với tất cả các cáo buộc mà trước đây ông luôn phủ nhận. Tội nghiêm trọng nhất - thông đồng với thế lực nước ngoài - có mức án tối đa là tù chung thân.
“Không bao giờ”, ông Lai nói khi trả lời cáo buộc đó trong lúc ra làm chứng, lập luận rằng ông chỉ lên tiếng cổ súy cho những gì ông tin là các giá trị của Hong Kong: pháp quyền, tự do, theo đuổi dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp
Phán quyết hôm 15/12 đã được Trưởng Đặc khu Hong Kong John Lee hoan nghênh.
Ông John Lee cho rằng ông Lai đã sử dụng tờ báo của mình để "cố tình tạo ra xung đột xã hội" và "tôn vinh bạo lực", và rằng luật pháp không bao giờ cho phép bất cứ ai gây hại cho đất nước "dưới danh nghĩa nhân quyền, dân chủ và tự do".

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Vào năm 2022, trước khi ông Wong và ông Chan rời khỏi nhà tù, ông Lai đã đề nghị họ cầu nguyện cùng ông, điều này khiến ông Wong ngạc nhiên.
Đức tin Công giáo của ông Lai đã trở nên sâu sắc hơn trong thời gian bị giam giữ biệt lập - điều mà ông đã yêu cầu, theo giới chức.
Ông cầu nguyện sáu giờ mỗi ngày và vẽ tranh Chúa Kitô, rồi gửi qua đường bưu điện cho bạn bè.
"Mặc dù chịu đựng đau khổ," ông Wong nói, "nhưng ông ấy không than phiền cũng không sợ hãi. Ông ấy rất bình thản."
Bình thản không phải là điều Jimmy Lai theo đuổi trong phần lớn cuộc đời mình - khi ông chạy khỏi Trung Quốc lúc 12 tuổi, trong những năm lao động vất vả để thăng tiến trong chuỗi nhà máy khắc nghiệt, khi trở thành một ông trùm nổi tiếng ở Hong Kong, và càng không khi đế chế truyền thông của ông đối đầu với Bắc Kinh.
Đối với ông Lai, Hong Kong là tất cả những gì Trung Quốc không có - một quốc gia theo chủ nghĩa tư bản sâu sắc, một vùng đất của cơ hội và sự giàu có vô tận, và tự do.
Tại thành phố này, nơi vẫn còn là thuộc địa của Anh khi ông đến vào năm 1959, ông đã tìm thấy thành công - và sau đó là tiếng nói của mình.
Tờ Apple Daily nhanh chóng trở thành một trong những tờ báo bán chạy nhất sau khi ra mắt vào năm 1995. Được mô phỏng theo tờ USA Today, nó đã cách mạng hóa tính thẩm mỹ và bố cục của các tờ báo, đồng thời khơi mào một cuộc chiến giá cả khốc liệt.
Từ hướng dẫn thuê gái mại dâm trong "mục dành cho người lớn" đến các phóng sự điều tra, các bài bình luận của các nhà kinh tế và tiểu thuyết gia, đó là một "bữa tiệc buffet" nhắm đến "mọi đối tượng độc giả", theo lời Francis Lee, giáo sư báo chí tại Đại học Trung văn Hong Kong.
Các biên tập viên và nhân viên cũ kể về sự khích lệ của ông Lai - "Nếu bạn dám làm, ông ấy cũng dám cho phép bạn làm" - và tính khí nóng nảy của ông. Có người nói rằng ông thường xuyên chửi thề.
Họ mô tả ông là người không theo lối mòn, và là một người có tầm nhìn xa, không ngại mạo hiểm thử nghiệm.
"Ngay cả trước khi iPhone ra mắt, ông ấy vẫn luôn nói rằng điện thoại di động sẽ là tương lai," một trong những biên tập viên của tờ báo nhớ lại, và nói thêm rằng Jimmy Lai tràn đầy ý tưởng.
"Cứ như thể ông ấy yêu cầu chúng tôi tạo ra một trang web mới mỗi ngày vậy."
Điều đó cũng tương tự khi ông sở hữu một nhãn hiệu quần áo.
"Ông ấy không ngại làm xáo trộn ngành công nghiệp này, và ông ấy cũng không ngại làm nên kẻ thù," Herbert Chow, cựu giám đốc tiếp thị tại một thương hiệu đối thủ, cho biết.
Đó vừa là thứ tạo nên ông, vừa là thứ hủy hoại ông, ông Chow nói: "Nếu không thế, đã không có Apple Daily. Tất nhiên, ông cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này."
Một quảng cáo truyền hình đầu tiên của Apple Daily có hình ảnh ông Lai khi đó 48 tuổi đang cắn trái cấm, trong khi hàng chục mũi tên nhắm vào ông.
Nó đã trở thành một lời tiên tri ứng nghiệm.

Nguồn hình ảnh, Jimmylai.substack.com
Chạy khỏi Trung Quốc
Chính hương vị sô cô la đầu tiên đã thôi thúc Lai đến Hong Kong khi còn là một cậu bé.
Sau khi xách hành lý cho một hành khách tại một ga xe lửa ở Trung Quốc, Lai được nhận tiền boa và một thanh sô cô la.
Cậu cắn một miếng. "Tôi hỏi anh ấy đến từ đâu. Anh ấy nói Hong Kong. Tôi nói, 'Hong Kong chắc hẳn là thiên đường' vì tôi chưa bao giờ nếm thứ gì giống như vậy," Lai kể về cuộc gặp gỡ đó trong bộ phim tài liệu năm 2007, "Tiếng gọi của doanh nhân".
Cuộc sống ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông bị gián đoạn bởi những đợt đàn áp tàn bạo - nhằm công nghiệp hóa Trung Quốc chỉ sau một đêm, để loại bỏ những "kẻ thù giai cấp" tư bản.
Gia đình Lai, từng là một gia đình thương nhân, đã bị đưa vào danh sách đen.
Cha ông phải chạy trốn sang Hong Kong, bỏ lại gia đình ở lại. Mẹ ông bị đưa đến trại lao động.
Nhiều thập kỷ sau, ông Lai viết về việc ông và các chị em gái bị lôi ra khỏi nhà để chứng kiến đám đông ép mẹ họ quỳ xuống trong khi bà bị xô đẩy và chế nhạo - một sự sỉ nhục công khai tàn nhẫn mà chẳng mấy chốc đã trở thành chuyện thường tình.
Lần đầu tiên, ông Lai viết, thật kinh hoàng: "Nước mắt tôi tuôn rơi và làm ướt áo. Tôi không dám nhúc nhích. Toàn thân tôi như bốc cháy vì nhục nhã."
Không hề nao núng, bà của ông kết thúc mỗi câu chuyện bằng cùng một thông điệp: "Con phải trở thành một doanh nhân, ngay cả khi con chỉ bán đậu phộng rang!"
Và thế là, ở tuổi 12, ông lên đường đến Hong Kong, cùng hàng triệu người khác đã chạy khỏi Trung Quốc đại lục - và chế độ cai trị tàn bạo của Mao - trong suốt nhiều năm.
Ngày ông đến nơi, trên một chiếc thuyền đánh cá, cùng với khoảng 80 hành khách say sóng khác, ông được một nhà máy sản xuất găng tay thuê làm việc.
Ông mô tả những giờ làm việc dài là "khoảng thời gian rất hạnh phúc, khoảng thời gian mà tôi biết mình có tương lai".
Chính tại đó, một trong những đồng nghiệp đã giúp ông học tiếng Anh.
Nhiều năm sau, ông đã trả lời phỏng vấn và thậm chí làm chứng tại tòa án bằng tiếng Anh trôi chảy.
Đến đầu những năm 20 tuổi, ông đã quản lý một nhà máy dệt may và sau khi kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán, ông đã thành lập công ty riêng của mình, Comitex Knitters.
Khi đó ông 27 tuổi.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Công việc thường đưa ông Lai đến New York, và trong một chuyến đi đó, ông được cho mượn một cuốn sách đã định hình thế giới quan của ông: The Road to Serfdom (Con đường dẫn đến chế độ nô lệ) của nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Friedrich Hayek, một người ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản thị trường tự do.
"Phản ứng tự phát của con người" và "sự trao đổi thông tin" đã tạo ra những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, đó là bài học ông rút ra.
Đối với ông, đó là sức mạnh của Hong Kong.
Cuốn sách đã thúc đẩy ông hình thành thói quen đọc sách một cách say mê.
Ông đọc đi đọc lại cùng một cuốn sách nhiều lần, và đọc mọi cuốn sách của các tác giả mà ông ngưỡng mộ.
"Tôi muốn biến những suy nghĩ của tác giả thành khu vườn sau nhà của mình. Tôi muốn mua một khu vườn, chứ không phải hoa cắt cành," ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2009.
Sau một thập kỷ làm việc trong ngành sản xuất, ông cảm thấy "nhàm chán" và thành lập chuỗi cửa hàng quần áo Giordano vào năm 1981, trở thành một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thời trang nhanh.
Nó thành công đến mức Tadashi Yanai đã tìm đến ông Lai để xin lời khuyên khi nhãn hiệu Uniqlo của ông mở cửa hàng tại Nhật Bản.
Ông Lai đã mở các cửa hàng ở Trung Quốc, thị trường bắt đầu mở cửa sau khi Mao Trạch Đông qua đời.
Ông ấy "rất phấn khích", Trung Quốc "sẽ thay đổi, giống như một quốc gia phương Tây", ông nói trong bộ phim tài liệu năm 2007.
Sau đó, vào năm 1989, Bắc Kinh đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn: một cú sốc lớn đối với ông Lai và Hong Kong, nơi dự kiến sẽ trở về dưới sự cai trị của Trung Quốc vào năm 1997 theo một thỏa thuận gần đây giữa Trung Quốc và Anh.
Giordano đã bán áo phông có ảnh các nhà lãnh đạo cuộc biểu tình Thiên An Môn và các khẩu hiệu chống Bắc Kinh, đồng thời treo các biểu ngữ ủng hộ dân chủ trong các cửa hàng trên khắp Hong Kong.
Một triệu người đã tuần hành ở Hong Kong để thể hiện sự đoàn kết với các sinh viên biểu tình ở Bắc Kinh.
Cho đến năm 2020, Hong Kong đã tổ chức lễ tưởng niệm lớn nhất để tưởng nhớ vụ thảm sát.
Ông Lai sau đó nói rằng ông "không cảm thấy gì về Trung Quốc" cho đến lúc đó.
Ông luôn muốn quên đi phần đó trong cuộc đời mình nhưng "đột nhiên, nó giống như mẹ tôi đang gọi trong bóng đêm".

Nguồn hình ảnh, Getty Images
'Lựa chọn là tự do'
Năm 1990, ông Lai cho ra mắt một tạp chí có tên là Next, và vào năm 1994, ông công bố một bức thư ngỏ gửi Lý Bằng, "đồ tể Bắc Kinh" - người đóng vai trò chủ chốt trong vụ thảm sát Thiên An Môn. Ông gọi Lý Bằng là "kẻ vô dụng, không có tí trí tuệ nào".
Bắc Kinh vô cùng tức giận. Từ năm 1994 đến năm 1996, cửa hàng chính của Giordano tại Bắc Kinh và 11 cửa hàng nhượng quyền tại Thượng Hải đã đóng cửa.
Ông Lai bán cổ phần và từ chức chủ tịch.
"Nếu tôi chỉ tiếp tục kiếm tiền, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng nếu tôi tham gia vào lĩnh vực truyền thông, thì tôi sẽ cung cấp thông tin, đó là sự lựa chọn, và lựa chọn là tự do," ông Lai nói trong bộ phim tài liệu năm 2007.
Ông nhanh chóng trở thành "người tham gia rất tích cực" vào phong trào dân chủ ở Hong Kong, gặp gỡ các nhà lãnh đạo để thảo luận chiến lược, theo lời Lee Wing Tat, một cựu nghị sĩ của Đảng Dân chủ.
Ông trở thành một nhà phê bình thẳng thắn Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông viết vào năm 1994: "Tôi hoàn toàn phản đối Đảng Cộng sản vì tôi ghét tất cả những gì hạn chế tự do cá nhân."
Ông cũng bắt đầu bày tỏ lo ngại về việc chuyển giao Hong Kong từ Anh sang Trung Quốc vào năm 1997.
"Sau hơn một thế kỷ bị cai trị thuộc địa, người dân Hong Kong cảm thấy tự hào khi trở về vòng tay của mẫu quốc," ông viết.
"Nhưng liệu chúng ta có nên yêu mẫu quốc ngay cả khi nó không có tự do?"
Tuy nhiên, trong quá trình chuyển giao, nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã hứa rằng người dân Hong Kong sẽ tự quản lý Hong Kong và thành phố sẽ có quyền tự trị cao trong 50 năm tới.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Phong trào Dù Vàng năm 2014, bùng phát do Bắc Kinh từ chối cho phép tổ chức bầu cử hoàn toàn tự do ở Hong Kong, đã trở thành một bước ngoặt khác đối với ông Lai.
Người biểu tình đã chiếm giữ các khu thương mại chính của thành phố trong 79 ngày.
Ông Lai vẫn có mặt từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, không hề nao núng sau khi một người đàn ông ném nội tạng động vật vào ông.
"Khi cảnh sát bắt đầu bắn hơi cay, tôi đang ở cùng với Ông Béo (Fatty)," cựu nghị sĩ Lee nhớ lại.
Phong trào kết thúc khi tòa án ra lệnh giải tán các địa điểm biểu tình, nhưng chính phủ không nhượng bộ.
Năm năm sau, vào năm 2019, Hong Kong lại sôi sục, lần này là do một kế hoạch gây tranh cãi cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục.
Những cuộc tuần hành ôn hòa ban đầu dần trở nên bạo lực, biến thành phố thành chiến trường trong sáu tháng.
Những người biểu tình mặc đồ đen ném gạch đá và bom xăng, xông vào tòa nhà quốc hội và đốt lửa; cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay, đạn cao su, vòi phun nước và đạn thật.
Ông Lai là người đi đầu trong các cuộc biểu tình và đã phải ngồi tù 20 tháng vì tham gia bốn cuộc tụ tập trái phép.
Một người biểu tình nói với BBC rằng ông rất ngạc nhiên khi thấy ông Lai: "Đối với tôi, ông ấy là một doanh nhân bận rộn, nhưng ông ấy đã xuất hiện."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tờ Apple Daily đưa tin một cách bao quát toàn bộ nội dung, hay như các nhà phê bình lập luận, là một diễn đàn cho phong trào chống chính phủ.
Cố vấn chính phủ Ronny Tong nói rằng ông Lai đóng vai trò "quan trọng" trong các cuộc biểu tình vì tờ Apple Daily đăng tải khẩu hiệu "hoàn toàn sai sự thật" - chống dẫn độ sang Trung Quốc - điều này "đã thu hút sự chú ý của những người muốn gây hỗn loạn ở Hong Kong".
Liệu Apple Daily có đóng vai trò kích động bạo loạn hay không, và ông Lai kiểm soát lập trường của tờ báo đến mức nào là trọng tâm của phiên tòa an ninh quốc gia kéo dài 156 ngày của ông.
Theo Cheung Kim-hung, cựu giám đốc điều hành của công ty mẹ của Apple Daily, Next Digital, và là bị cáo kiêm nhân chứng buộc tội, ông Lai đã chỉ thị cho nhóm biên tập "kêu gọi người dân xuống đường".
Sau khi Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực, tờ báo đã bị đột kích hai lần và cuối cùng bị đóng cửa vào năm 2021.
Trong thời điểm các cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm, ông Lai đã bay đến Mỹ, nơi ông gặp Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence để thảo luận về tình hình ở Hong Kong.
Một tháng trước khi Luật An ninh Quốc gia được ban hành, ông Lai đã phát động một chiến dịch gây tranh cãi, bất chấp sự phản đối nội bộ, kêu gọi độc giả của Apple Daily gửi thư cho Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump để "cứu Hong Kong".
Tất cả những điều này, tòa án phán quyết, tương đương với lời kêu gọi công khai một chính phủ nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong.
"Không ai tỉnh táo lại nghĩ rằng Hong Kong có thể trải qua bất kỳ cuộc cải cách chính trị nào mà không có sự chấp thuận ngầm từ Bắc Kinh", ông Tong nói.
Các cuộc biểu tình năm 2014 và 2019 "hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường".

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Bắc Kinh tuyên bố Hong Kong hiện đã chuyển từ "hỗn loạn sang quản trị" và hướng tới "thịnh vượng hơn" nhờ luật an ninh quốc gia và một nghị viện "chỉ gồm những người yêu nước".
Nhưng những người chỉ trích, bao gồm hàng trăm ngàn người Hong Kong đã rời đi, cho rằng sự bất đồng chính kiến đã bị dập tắt và các quyền tự do của thành phố bị hạn chế nghiêm trọng.
Cựu nghị sĩ Lee nằm trong số đó và cho hay: "Khi tôi mới đến Anh, tôi đã gặp ác mộng. Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tại sao chúng tôi có thể sống tự do ở những nơi khác, trong khi những người bạn tốt của chúng tôi lại bị bỏ tù?"
Gia đình ông Lai đã kêu gọi trả tự do cho ông trong nhiều năm, viện dẫn những lo ngại về sức khỏe của ông vì ông bị tiểu đường, nhưng lời kêu gọi của họ cho đến nay vẫn bị từ chối.
Chính phủ và nhóm luật sư của ông Lai ở Hồng Kông cho biết các nhu cầu y tế của ông đang được đáp ứng.
Carmen Tsang, con dâu của ông Lai, người sống ở Hong Kong cùng gia đình, nói rằng các con của bà nhớ ông nội - và những bữa tối của gia đình mà ông tổ chức hai tuần một lần.
Giọng nói sang sảng của ông làm con gái bà sợ hãi khi còn nhỏ, nhưng "bọn trẻ rất thích đến nhà ông nội... Chúng nghĩ ông ấy là một người hài hước".
Bà không chắc Hong Kong ngày nay còn chỗ cho ông Lai nữa hay không.
"Nếu có một hạt bụi trong mắt, bạn chỉ giụi nó đi, phải không?"


















