Jesse Jackson mở đường cho Barack Obama – và góp phần thay đổi nước Mỹ

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Anthony Zurcher
- Vai trò, Phóng viên Bắc Mỹ
- Tác giả, Sam Woodhouse
- Thời gian đọc: 15 phút
Jesse Jackson, một nhân vật chủ chốt trong phong trào dân quyền Hoa Kỳ những năm 1960, vừa qua đời hôm 17/2.
Ông được biết đến là người Mỹ gốc Phi đầu tiên chuyển từ hoạt động xã hội sang chính trường, tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống của các đảng lớn.
Là người được Martin Luther King Jr. đỡ đầu, Jackson đã xây dựng sự nghiệp dựa trên việc vận động chính trị và cải thiện cuộc sống của người Mỹ gốc Phi, và trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trên toàn quốc trong hai chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng.
Dù trước đó đã có những người Mỹ gốc Phi khác tìm cách giành chức tổng thống Hoa Kỳ, Jackson là người đầu tiên đạt được thành công đáng kể trong cuộc bỏ phiếu – điều này đã mở đường cho những người đi sau, trong đó có Barack Obama và Kamala Harris.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Jackson đã xây dựng một phong trào nhằm gắn kết một xã hội Mỹ ngày càng đa dạng, với thông điệp tập trung vào người nghèo và tầng lớp lao động.
"Lúc bấy giờ, không ai khác trong Đảng Dân chủ nói về một nền dân chủ đa chủng tộc, đa sắc tộc," Thượng nghị sĩ đại diện bang Vermont, ông Bernie Sanders, nói tại một sự kiện ở Chicago vào tháng 8/2024 để tôn vinh Jackson.
"Phong trào này không chỉ gắn kết chúng ta với nhau, mà còn gắn kết chúng ta quanh một chương trình nghị sự cấp tiến."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Là một nhà hùng biện tài ba, Jackson đã thể hiện rõ nỗi thất vọng của những người cảm thấy mình là công dân hạng hai trong nền dân chủ thịnh vượng nhất thế giới.
Bài phát biểu của ông tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ năm 1988, kết thúc bằng câu khẩu hiệu "hãy giữ vững hy vọng", đã được lặp lại sau đó hai thập kỷ trong khẩu hiệu "hy vọng và thay đổi" của chiến dịch tranh cử tổng thống thành công năm 2008 của Obama.
Sau chuỗi chiến dịch tranh cử tổng thống lịch sử, Jackson tiếp tục khẳng định vị thế của mình là một chính khách kỳ cựu trong Đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, những năm cuối đời của Jackson lại vướng phải nhiều bê bối, bao gồm cả những tiết lộ về sự không chung thủy trong hôn nhân và những sai phạm tài chính liên quan đến con trai – người kế tục sự nghiệp chính trị của ông – Jesse Jackson Jr, người từng là dân biểu đến từ Illinois.
Năm 2017, ông Jackson được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson và không mấy khi xuất hiện trước công chúng.
Chẩn đoán này sau đó được đổi thành bệnh liệt trên nhân tiến triển, một bệnh thoái hóa hệ thần kinh trung ương hiếm gặp.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Jackson sinh ra với tên Jesse Louis Burns vào ngày 8/10/1941 tại Greenville, Nam Carolina. Mẹ ông, bà Helen Burns, sinh ra ông khi khi bà mới 16 tuổi.
Chưa kết hôn, bà bị đuổi khỏi nhà thờ Baptist địa phương sau khi mang thai – kết quả của mối quan hệ ngoài luồng với người hàng xóm đã có vợ, Noah Robinson, 33 tuổi.
Khi Jackson hai tuổi, mẹ ông kết hôn với Charles Jackson, người sau đó nhận nuôi Jesse Jasckon.
Jesse Jackson vẫn giữ liên lạc với ông Robinson và coi cả hai người đàn ông như cha.
Charles Jackson là một người sùng đạo, và con trai ông được nuôi dạy trong nhà thờ – vốn từ lâu đã có truyền thống là trung tâm phản kháng chính trị của người Mỹ gốc Phi kể từ thời chế độ nô lệ.
Lớn lên ở Nam Carolina, Jackson, giống như tất cả người Mỹ gốc Phi khác, bị phân biệt đối xử với những người hàng xóm da trắng.
Ông bị buộc phải học ở các trường riêng biệt và chỉ được phép vào những khu vực công cộng dành riêng cho người da đen, như xe buýt hoặc nhà hàng.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Người được Martin Luther King đỡ đầu

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Thời trung học, Jackson học rất giỏi – được bầu làm lớp trưởng và xuất sắc trong hầu hết các môn thể thao đồng đội.
Học bổng môn bóng bầu dục tại Đại học Illinois đã giúp Jackson theo đuổi hoài bão và thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó.
Nhưng ông sớm chuyển từ trường đại học chủ yếu là người da trắng sang một trường đại học dành cho người da đen ở Bắc Carolina.
Ông nói rằng ông rời Illinois vì các huấn luyện viên da trắng không cho phép ông chơi ở vị trí tiền vệ trong môn bóng bầu dục Mỹ, mặc dù lời kể này còn gây tranh cãi.
Hồ sơ cho thấy đội đã có một tiền vệ da đen và Jackson đang trong thời gian bị cảnh cáo do thành tích học tập kém.
Khi còn là sinh viên tại Đại học Nghệ thuật và Công nghệ Bắc Carolina, Jackson dần dần tham gia vào phong trào dân quyền.
Năm 1960, ông bị bắt cùng bảy sinh viên khác sau một cuộc biểu tình im lặng tại một thư viện công cộng chỉ dành cho người da trắng, dẫn đến việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại thư viện này.
Bốn năm sau, Jackson tốt nghiệp và chuyển đến Chicago, nơi ông được đào tạo để trở thành một nhà lãnh đạo tôn giáo và được King, nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng nhất nước, chú ý.
Thông qua Hội nghị Lãnh đạo Cơ đốc giáo miền Nam, tổ chức mà King thành lập năm 1957 để thúc đẩy hành động bất bạo động nhằm tìm kiếm công bằng xã hội và kinh tế, ông đã thiết lập Chiến dịch Giỏ bánh mì.
Chiến dịch này khuyến khích nam giới và phụ nữ da đen thường xuyên đến với các doanh nghiệp đối xử tử tế và tạo cơ hội việc làm cho họ, đồng thời tẩy chay những doanh nghiệp không làm như vậy.
Khi đó mới ngoài 20 tuổi, Jackson được yêu cầu điều hành chi nhánh Chicago của chiến dịch và không lâu sau đó, đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn quốc.
Năm 1968, cuộc đời của Jackson thay đổi đột ngột.
Khi đó, ông đang ở cùng người thầy của mình tại khách sạn Lorraine Motel ở Memphis, Tennessee, thì King bị ám sát.
Vài khoảnh khắc trước phát súng chí mạng, King đang tựa vào lan can trò chuyện vui vẻ với Jackson, người đang đứng ở bãi đậu xe bên dưới.
Jackson nói với các phóng viên rằng mình đã đỡ đầu King khi ông trút hơi thở cuối cùng – mặc dù các nhân chứng khác không xác nhận lời kể đó.
Ngày hôm sau, Jackson gây tranh cãi khi xuất hiện trên truyền hình với quần áo vẫn còn dính máu của King và đảm nhận vai trò lãnh đạo phong trào dân quyền.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Chúng tôi quyết tâm sẽ không để một viên đạn nào giết chết phong trào," ông nói sau này.
Giống như King đã làm trong những năm trước khi qua đời, Jackson bắt đầu nói về các vấn đề của nước Mỹ bắt nguồn từ bất bình đẳng giai cấp và nạn phân biệt chủng tộc.
Ông nói rằng sự chia rẽ chính là giữa người giàu và người nghèo.
"Khi chúng ta biến vấn đề chủng tộc thành cuộc đấu tranh giai cấp," ông nói với New York Times, "thì chúng ta sẽ có một cuộc chơi hoàn toàn mới."
Ba năm sau, những tranh cãi về lãnh đạo đã dẫn đến sự tan rã của Chiến dịch Giỏ Bánh mì và Jackson thành lập Operation PUSH (People United to Serve Humanity: Đoàn kết phụng sự nhân loại) – một nhóm dân quyền mới, hoạt động trên phạm vi rộng.
Trong những năm tiếp theo, Jackson trở thành một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất ở Mỹ.
Tổ chức PUSH của ông ủng hộ giáo dục ở khu vực nội thành và các chương trình hành động tích cực, trong đó các doanh nghiệp tuyển dụng lao động da đen.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tranh cử tổng thống
Nhưng ông vẫn là một nhân vật gây tranh cãi, với những cáo buộc rằng ông từng có những phát ngôn bài Do Thái, và – với tư cách là một mục sư được phong chức và là kết quả của sự mang thai ngoài ý muốn – ông phản đối phá thai.
Vấn đề này đã làm rung chuyển chính trường Mỹ sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao trong vụ Roe v. Wade.
Đảng Dân chủ, những người theo truyền thống ủng hộ phong trào dân quyền, phần lớn ủng hộ việc phá thai là hợp pháp.
"Con người không thể tự mình ban tặng hay tạo ra sự sống, đó thực sự là một món quà từ Chúa," ông viết vào năm 1977.
"Vì vậy, người ta không có quyền tước đoạt thứ mà mình không có khả năng ban tặng."
Ông cho rằng Moses và Chúa Giê-su sẽ không được sinh ra nếu phá thai là điều có thể thực hiện được trong thời Kinh Thánh.
Năm 1983, Jackson đã đến Syria để đề nghị thả một phi công Mỹ bị bắt giữ, Trung úy Robert Goodman.
Nhiệm vụ của ông thành công và đã nâng cao đáng kể danh tiếng của ông trên toàn quốc.
Với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên da đen ở mức khoảng 50%, Jackson sau đó tuyên bố tranh cử tổng thống.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Quyết định của ông đã gây đau lòng cho một số người vốn ủng hộ ông, trong đó có người vợ góa của King, bà Coretta, người lo rằng ông sẽ không giành được đề cử của Đảng Dân chủ và làm tổn hại đến cơ hội của các ứng cử viên cấp tiến khác.
Trong chiến dịch tranh cử, Jackson đã nói về "liên minh cầu vồng", một nhóm cử tri rộng lớn đến từ nhiều chủng tộc và tín ngưỡng khác nhau, những người luôn bị thiệt thòi và những người, theo Jackson, đã bị tổn thương do các chính sách của Tổng thống Ronald Reagan lúc bấy giờ, một người thuộc Đảng Cộng hòa.
"Lá cờ của chúng ta có màu đỏ, trắng và xanh lam, nhưng quốc gia của chúng ta là một cầu vồng – đỏ, vàng, nâu, đen và trắng – và tất cả chúng ta đều quý giá trong mắt Chúa," ông nói trong một bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ năm 1984, nơi ông kêu gọi đảng đoàn kết.
Jackson đã đăng ký bản quyền thuật ngữ này và sau đó thành lập một nhóm chính trị cùng tên.
Động thái này đã làm một số thành viên của tổ chức Black Panther khó chịu, những người vào những năm 1960 đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả một liên minh giữa các nhóm hoạt động ở Chicago.
Mặc dù cuối cùng Jackson thua trong cuộc tranh cử đề cử của Đảng Dân chủ, nhưng chiến dịch tranh cử của ông đã trở thành một hiện tượng chính trị và văn hóa.
Tháng 10/1984, ông dẫn chương trình Saturday Night Live – một chương trình hài kịch truyền hình hằng tuần nổi tiếng.
Việc tranh cử tổng thống của ông cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến Đảng Dân chủ.
Bằng việc giành được hơn ba triệu phiếu bầu và đứng thứ ba trong bầu cử sơ bộ, ông đã chứng minh rằng một ứng cử viên da đen có thể tập hợp được sự ủng hộ trên toàn quốc và có khả năng giành chiến thắng vào Nhà Trắng.
Đồng thời, bằng cách tranh cử trên cương lĩnh tự do, ông đã đưa nhiều vấn đề quan trọng đối với cánh tả của đảng ra làm trung tâm tranh luận và tạo đà cho các vấn đề này, như chăm sóc sức khỏe toàn dân và bồi thường cho con cháu của những người nô lệ.
Jackson từng công khai ủng hộ một nhà nước Palestine và gọi thủ tướng Israel là "kẻ khủng bố".
Ông cũng cam kết sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước và sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng nếu trở thành tổng thống – những lập trường dường như bất khả thi vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Bốn năm sau, ông lại tranh cử vào Nhà Trắng và tiếp tục vận động tranh cử với chương trình nghị sự tự do bao gồm thuế cao hơn, chi tiêu công tăng và chăm sóc sức khỏe toàn dân do nhà nước tài trợ.
Một lần nữa, ông lại có màn thể hiện ấn tượng – dẫn trước Michael Dukakis, người cuối cùng được đề cử – nhưng một lần nữa, ông lại thất bại, lần này sau khi chỉ giành được chưa đến bảy triệu phiếu bầu và 1.023 đại biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ.
Những đại biểu này sau đó đã ủng hộ các cải cách đối với quy trình bầu cử sơ bộ của đảng, giúp các ứng cử viên mới nổi như Jackson dễ dàng cạnh tranh cho đề cử tổng thống của đảng mà không cần sự hậu thuẫn từ giới lãnh đạo Đảng Dân chủ.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nhân vật gây tranh cãi
Năm 1991, Jackson cố gắng lặp lại thành công ngoại giao ở Syria và tới Iraq ngay vào đêm trước Chiến tranh vùng Vịnh để kêu gọi Saddam Hussein thả các con tin phương Tây.
Một năm sau, ông quyết định không tranh cử tổng thống lần thứ ba và, dù nghi ngờ các chính sách "Con đường thứ ba" trung dung của Bill Clinton, đã ủng hộ cựu thống đốc bang Arkansas này.
Vào lúc ông Clinton thấy nhiệm kỳ tổng thống của mình gặp nguy hiểm sau khi công chúng biết về mối quan hệ ngoài luồng của ông với Monica Lewinsky, một thực tập sinh Nhà Trắng, ông đã yêu cầu Jackson tư vấn cho gia đình mình vượt qua khủng hoảng.
Jackson nói rằng, mặc dù Clinton đã nói dối về mối quan hệ này, nhưng ông ta không đáng bị luận tội vì "trọng tội".
Clinton chỉ phạm một "tội nhỏ", ông nói.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Năm 2001, Jackson bị công khai chất vấn về mối quan hệ ngoài luồng của mình, khi bị phát hiện có quan hệ với một nữ nhân viên và có con với người đó.
Jackson hứa sẽ rút lui để "phục hồi tinh thần và kết nối lại với gia đình", nhưng việc ông nhanh chóng xuất hiện trở lại trước công chúng đã làm tổn hại uy tín của ông trong mắt một số giáo sĩ trên khắp nước Mỹ.
Ông duy trì việc xuất hiện dày đặc trên truyền thông với các chương trình truyền hình và các hoạt động thiện nguyện, điều mà một số nhà phê bình cho là tự quảng bá bản thân.
Tháng 3/2007, Jackson cam kết ủng hộ chiến dịch tranh cử của Barack Obama để trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tại Nhà Trắng.
Quan hệ giữa hai người ban đầu căng thẳng, sau khi Jackson chỉ trích Obama vì "coi thường người da đen".
Những lời nhận xét của ông đã bị một micro gần đó ghi lại và Jackson sau đó đã xin lỗi về "những lời lẽ thô lỗ và gây tổn thương".
Nhưng, ngay trước khi Obama chuẩn bị có bài phát biểu chiến thắng tại Chicago vào tháng 11 năm sau, một máy quay truyền hình đã ghi lại hình ảnh Jackson trong đám đông với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhiều người theo dõi cho rằng thành công của Jackson trong việc thúc đẩy tỷ lệ cử tri da đen tham gia bỏ phiếu trong các chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây đã góp phần đảm bảo chiến thắng cho Obama.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Sau đó, ông ủng hộ quyết định của vị tổng thống mới này trong việc công nhận hôn nhân đồng giới, so sánh tình hình này với cuộc đấu tranh trước đó chống lại các luật cấm hôn nhân khác chủng tộc trong nước.
Trong khi vẫn tiếp tục là một nhân vật có tầm ảnh hưởng chính trị, ông phải đối mặt với những áp lực trong nước.
Năm 2013, con trai cả của ông – Jesse Jackson Jr – bị kết tội sử dụng tiền vận động tranh cử để tiêu xài cá nhân và bị kết án 30 tháng tù.
Năm năm sau, Jackson được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson và phải từ chức lãnh đạo của Rainbow/PUSH, tổ chức hợp nhất của hai nhóm trước đó của ông.
Tuy nhiên, sau khi George Floyd, một người đàn ông Mỹ gốc Phi, bị cảnh sát sát hại năm 2020, Jackson đã đến Minneapolis để kêu gọi truy tố hình sự các sĩ quan cảnh sát.
Ông là một tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và tăng mức lương tối thiểu.
Năm 2024, Jackson xin ân xá cho con trai, nhưng bị Tổng thống Joe Biden từ chối.
Năm đó, nhà vận động kỳ cựu này cũng trở lại với sân khấu chính trị mà ông yêu thích, với sự xuất hiện hiếm hoi tại đại hội Đảng Dân chủ ở Chicago, nơi đảng này chính thức đề cử bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Các đại biểu cấp cao đã bày tỏ lòng tri ân một người mà họ nói đã nỗ lực rất nhiều để bảo đảm một phụ nữ da đen có cơ hội vào Nhà Trắng.
Bà Harris sau đó đã thua cuộc bầu cử năm 2024 trước Donald Trump.
"Chúng tôi đã học hỏi từ ông ấy," Al Sharpton, một nhà hoạt động nhân quyền kỳ cựu từng làm việc với Jackson tại Chiến dịch Ổ Bánh mì nhiều thập kỷ trước, nói.
Pramila Jayapal, một nữ nghị sĩ từ tiểu bang Washington, đã hướng về phía ông khi phát biểu tại đại hội, nói rằng:
"Với mỗi quan chức dân cử mà chúng tôi sẽ thấy trên sân khấu đó – chúng tôi có mặt ở đây là vì ông đã mở đường cho chúng tôi."














