Trung Quốc toan tính gì từ cuộc chiến ở Iran?

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images
- Tác giả, Laura Bicker
- Vai trò, Phóng viên thường trú tại Trung Quốc
- Thời gian đọc: 9 phút
Trung Quốc hiện chưa cảm nhận trực tiếp cú sốc của cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng họ đã cảm nhận được những gợn sóng lan ra từ cuộc xung đột.
Trong ngắn hạn, Trung Quốc vẫn có đủ nguồn cung dầu cho vài tháng, sau đó họ có thể đến người láng giềng Nga tìm hỗ trợ.
Tuy nhiên, Bắc Kinh chắc chắn đang tính toán các hệ quả dài hạn – không chỉ đối với các khoản đầu tư của họ ở Trung Đông mà còn với những tham vọng chiến lược lớn hơn.
Tuần này, hàng ngàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đang họp tại Bắc Kinh để thảo luận lộ trình phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh quốc gia này vẫn phải vật lộn với mức tiêu dùng thấp, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và khoản nợ địa phương khổng lồ.
Hôm 5/3, Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991, ngay cả khi Bắc Kinh vẫn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các ngành công nghệ cao và năng lượng tái tạo.
Trung Quốc có thể từng hy vọng xuất khẩu sẽ giúp họ thoát khỏi khó khăn kinh tế. Nhưng trong suốt một năm qua, họ phải đối phó với cuộc thương chiến với Mỹ, và giờ lại đứng trước nguy cơ bất ổn tại Trung Đông, khu vực vừa cung cấp các tuyến vận tải quan trọng vừa đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của họ.
Cuộc chiến càng kéo dài, thiệt hại càng lớn – đặc biệt nếu giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.
Ông Philip Shetler-Jones thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định:
"Một giai đoạn bất ổn và hỗn loạn kéo dài ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn các khu vực khác có tầm quan trọng đối với Trung Quốc.
"Chẳng hạn, các nền kinh tế châu Phi lâu nay hưởng lợi từ dòng vốn lớn và ổn định từ các nước vùng Vịnh. Nếu dòng đầu tư này rút đi, nguy cơ bất ổn rộng hơn sẽ xuất hiện, làm suy yếu tính bền vững của các lợi ích dài hạn và rộng lớn của Trung Quốc."
Nói cách khác, với "dấu chân" kinh tế toàn cầu của mình, các khoản đầu tư và thị trường của Trung Quốc ngoài Trung Đông cũng dễ bị tổn thương trước một cuộc chiến kéo dài. Và giống như nhiều quốc gia khác, Trung Quốc cũng lo ngại làn sóng bất định mới này.
"Tôi nghĩ Trung Quốc đang nghĩ giống như mọi người: Kế hoạch là gì? Chẳng lẽ người Mỹ lại bước vào việc này mà không có kế hoạch?", Giáo sư Kerry Brown, Giám đốc Viện Lau China tại King's College London, bình luận.
Nhưng rồi ông nói thêm:
"Có lẽ, giống như mọi người khác, họ cũng đang nghĩ: 'Trời ơi, có khi họ thật sự bước vào chuyện này mà chẳng có kế hoạch nào cả'. Nên là chúng ta không muốn bị lôi kéo vào chuyện này, giống như không muốn bị lôi vào bất kỳ cuộc xung đột nào khác, nhưng đồng thời cũng cần làm điều gì đó'."
Tình bạn không quá bền
Nhiều quốc gia phương Tây đã coi Iran là "đồng minh" của Trung Quốc.
Quả thực hai nước có quan hệ khá thân thiện. Chuyến công du nước ngoài cuối cùng của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei là tới Bắc Kinh vào năm 1989, nơi ông chụp ảnh tại Vạn Lý Trường Thành.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Quan hệ giữa hai nước sâu sắc hơn khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Tehran năm 2016, và hai quốc gia cuối cùng đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược 25 năm vào năm 2021.
Theo thỏa thuận, Trung Quốc hứa đầu tư 400 tỷ USD vào Iran trong 25 năm, đổi lại Iran đảm bảo nguồn cung dầu ổn định.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng chỉ một phần nhỏ trong số tiền này thực sự đến Iran. Nhưng dầu mỏ vẫn tiếp tục được xuất sang Trung Quốc.
Năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 1,38 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Iran, theo Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu – tương đương khoảng 12% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Nhiều lô dầu được cho là đã đổi nhãn thành dầu Malaysia để che giấu nguồn gốc.
Một báo cáo của một trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Columbia cho biết hơn 46 triệu thùng dầu Iran đang được lưu trữ nổi tại châu Á, và còn nhiều hơn nữa nằm trong kho ngoại quan tại các cảng Đại Liên và Chu Sơn của Trung Quốc, nơi Công ty Dầu khí Quốc gia Iran thuê bể chứa.
Cũng có các cáo buộc về việc buôn bán vũ khí giữa hai nước. Trung Quốc phủ nhận bán tên lửa hành trình chống hạm cho Tehran, nhưng tình báo Mỹ cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran bằng cách đào tạo kỹ sư và cung cấp linh kiện.
Một số tổ chức nhân quyền cũng cáo buộc các cuộc trấn áp người biểu tình tại Iran đã được nhận được sự hỗ trợ từ công nghệ nhận diện khuôn mặt và giám sát do Trung Quốc cung cấp.
Nghe có vẻ như hai nước là đồng minh thân thiết.
Điều này thậm chí khiến một số tờ báo lá cải gọi Trung Quốc và Iran cùng với Triều Tiên và Nga là một "trục gây bất ổn".
Tuy nhiên trên thực tế, mối quan hệ giữa họ chủ yếu mang tính giao dịch.
"Không có lý do thực sự về ý thức hệ hay văn hóa khiến Trung Quốc phải thân thiết với Iran," giáo sư Brown nhận định.
"Chiến lược gần như kiểu 'chia để trị' của Trung Quốc đôi khi hưởng lợi từ việc Iran trở thành cái gai trong mắt của Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ Trung Quốc muốn duy trì quan hệ với Iran chủ yếu là vì lý do tiêu cực chứ không phải tích cực.
"Đó là một nền tảng quan hệ khá mong manh. Điều đó có hiệu quả – nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Và đó không phải là một mối quan hệ sâu đậm."
Trung Quốc không nhìn nhận "liên minh" theo cách nhìn của phương Tây.
Bắc Kinh không ký hiệp ước phòng thủ chung và cũng không vội vàng can thiệp quân sự để giúp đồng minh.
Thay vào đó, Trung Quốc muốn đứng ngoài các cuộc xung đột.
Người đi đầu
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa Bắc Kinh không lo ngại sâu sắc về tình hình Trung Đông.
Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố lên án khá thận trọng và kêu gọi ngừng bắn.
"Việc Mỹ và Israel tấn công Iran là không thể chấp nhận, càng không thể chấp nhận hơn là việc công khai ám sát lãnh đạo của một quốc gia có chủ quyền và kích động thay đổi chế độ", Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố.
Thực tế là các hành động của Mỹ tại Venezuela hồi tháng Một và giờ là Iran đã phơi bày giới hạn trong quan hệ đối tác của những nước này với Trung Quốc.
Trong cả hai trường hợp, Bắc Kinh chỉ có thể đứng bên lề quan sát, không có khả năng giúp đỡ các đối tác trong quỹ đạo của mình.
Ông Philip Shetler-Jones cho rằng Trung Quốc đang cố định vị mình như một "đối trọng có trách nhiệm" với Mỹ, nhưng "về mặt quân sự, Mỹ đang cho thấy thế nào là một siêu cường thực sự, tức là khả năng áp đặt kết quả ở các chiến trường trên toàn cầu."
Theo ông, Trung Quốc "chưa phải siêu cường ở cùng cấp độ", dù có sức mạnh kinh tế lớn.
"Nước này không có khả năng bảo vệ các đối tác khỏi những hành động kiểu đó, ngay cả khi họ muốn."
Để đối phó với những lo ngại này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục định vị mình như một nhà lãnh đạo toàn cầu ổn định và có thể dự đoán, đối lập với Tổng thống Donald Trump.
Giáo sư Steve Tsang, Giám đốc Viện Trung Quốc tại SOAS, nói:
"Lập luận của Trung Quốc sẽ là ông Donald Trump một lần nữa chứng minh rõ ràng sự đạo đức giả của phương Tây và những diễn ngôn về trật tự quốc tế tự do."

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ông nói thêm rằng gián đoạn nguồn cung năng lượng và giao thông hàng không do xung đột gây ra sẽ tác động kinh tế lớn hơn nhiều tới các nước Nam bán cầu so với phương Tây.
"Một số quốc gia có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực trong vài tháng tới… và đó là các nước ở Nam bán cầu. Chúng ta cũng đã thấy liên minh phương Tây bắt đầu rạn nứt, khi Anh và Tây Ban Nha bị chỉ trích."
Bắc Kinh cũng có thể nhìn thấy cơ hội đóng vai trò trung gian hòa giải. Ngoại trưởng Vương Nghị đã trao đổi với các ngoại trưởng Oman và Pháp, và Trung Quốc tuyên bố sẽ cử đặc phái viên tới Trung Đông.
Chuyến thăm của ông Trump
Tuy nhiên, Trung Quốc đang đi những bước vô cùng thận trọng, vì một trong các tính toán quan trọng nhất của họ là ông Trump, người dự kiến sẽ tới Trung Quốc cho một cuộc gặp quan trọng vào cuối tháng này.
Những lời chỉ trích của Trung Quốc đối với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel không nhắm trực tiếp vào ông Trump, điều có thể giúp cái bắt tay ngoại giao trở nên dễ dàng hơn.
Một số người đã suy đoán liệu chuyến thăm này có còn diễn ra hay không. Nhưng theo Reuters, các quan chức hai bên vẫn dự kiến gặp nhau để thảo luận về chuyến đi.
Trung Quốc có thể coi đây là cơ hội để "quan sát tín hiệu", theo ông Shetler-Jones, về cách ông Trump có thể phản ứng với các điểm nóng khác như Đài Loan, hòn đảo tự quản mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
"Nếu cuộc chiến này không được ủng hộ, nó có thể góp phần thúc đẩy xu hướng kiềm chế hơn trong chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ – điều mà nếu một chính quyền tương lai thực hiện, Trung Quốc sẽ có nhiều không gian hơn để theo đuổi lợi ích của mình trong khu vực và trên toàn cầu."
Cuộc khủng hoảng này cũng tạo cơ hội cho một số người ở Trung Quốc mô tả Washington là kẻ hiếu chiến, điều mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã làm trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, theo giáo sư Brown, việc phải đối mặt với "một tác nhân khó đoán và rối loạn như vậy" cũng khiến Bắc Kinh bất an.
"Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn một thế giới do Mỹ thống trị. Nhưng họ cũng không muốn một thế giới mà Mỹ là một tác nhân quá bất ổn."
















