Tư liệu về August 2009

Bài học nhân quyền

Đúng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 9 năm 1942, lệnh cấm rời chỗ ở và di chuyển ngoài phố, tiếng Đức là Gehsperre, có hiệu lực trong biệt khu Do Thái ở Litzmannstadt, nay là Lodz, miền Trung Ba Lan.

_40009392_child203body.jpgQuyết định kinh khủng

Với vị Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão Do Thái (Aelteste der Juden), Mordechai Chaim Rumkowski, đây là quyết định kinh khủng nhất trong đời.

Lệnh của chính quyền Đức mà ông phải thực hiện, là chọn ra 20 nghìn đồng hương Do Thái từ ngày 5 đến 12, để đưa đến lò thiêu người, nơi họ sẽ bị giết bằng hơi ngạt.

Ông không thể nào công bố mục tiêu thực của cuộc hành trình bằng xe lửa mà chỉ có thể nói họ sẽ được đưa đến công trường lao động khổ sai nào đó ở phía Đông.

Thảm kịch vô bờ bến của người Do Thái châu Âu trong Thế Chiến 2 được thể hiện phần nào qua nỗi đau tinh thần của Rumkowski mà ông ghi lại trong nhật ký.

Về vụ cho bắt 20 nghìn người năm 1942 đó, ông đã quyết định thuyết phục các gia đình Do Thái dưới quyền chọn ra ai già yếu, bệnh tật nhất, và kinh hoàng hơn cả, là trẻ em dưới 10 tuổi để quân Đức đem đi giết.

Sự lựa chọn của ông là hãy duy trì sự sống càng dài hơn được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, dù là tính bằng ngày, của những người khoẻ hơn, có cơ hội sống sót hơn.

Trong 100 nghìn người Do Thái tại biệt khu Litzmannstadt, tất cả bị nhốt trong một phạm vi chỉ có 4 km vuông, ai cũng biết sớm muộn gì họ cũng bị chết vì chính sách tàn sát có tổ chức của đế chế Hitler đã quá rõ.

Nhưng họ vẫn muốn tin rằng nếu có chết thì sẽ là chết dần chỉ vì bệnh tật, tra tấn, tai nạn lao động hoặc bị hành hình đơn lẻ.

Nghĩ rằng người Đức muốn tiêu diệt dứt điểm cả một dân tộc bằng các lò thiêu người là điều quá sức tưởng tượng với những ai còn tin vào Thượng Đế.

Ngày nay, các sử gia Ba Lan, Đức và Israel vẫn tiếp tục bàn cãi về vai trò, công và tội của Rumkowski.

Những người phê phán đã ngạc nhiên vì sao ông có thể làm việc cho quân Đức, và thực hiện các mệnh lệnh một cách hoàn chỉnh đến như vậy: ông đã chọn ra được 16 nghìn người lần đó.

Có người hỏi vì sao ông không tự sát như lãnh đạo biệt khu Do Thái ở Warsaw, ông Adam Czeniakov vì không muốn và không thể thực hiện tiếp những mệnh lệnh vô nhân tính của người Đức.

Thậm chí ông còn tổ chức công việc trong biệt khu Litzmannstadt thành một nhà máy sản xuất những gì quân Đức cần.

Ông là anh hùng hay là một kẻ hợp tác mẫn cán với phát xít Đức?

Nhưng nhật ký của Rumkowski cho thấy một chiến thuật rất đơn giản: ông tìm cách phục vụ quân Đức và duy trì 'sự có ích' của những người Do Thái thật lâu để làm sao họ có thể kéo dài sự sống sót, dù trong hoàn cảnh địa ngục.

Trong các biệt khu Do Thái ở Đông Âu, mà nhiều nhất ở Ba Lan, trại Litzmannstadt đã tồn tại lâu hơn cả, mãi tới tháng 8/1944.

_41686746_1crowd203.jpgĐể làm được điều đó, Mordechai Chaim Rumkowski đã chấp nhận không nói cho ai cả sự thật về các lò ga giết người.

Chẳng hạn như lần ông nhận được lệnh tìm ra máy ghiền xương (Krochenmuehle) trong biệt khu để giúp quân Đức giải quyết xác những người đã bị giết bằng hơi ngạt.

Nhờ vai trò của Rumkowski, chừng 7000 người đã sống sót tại địa ngục trần gian ở Lodz khi chiến tranh chấm dứt.

Bài học nhân quyền

Câu chuyện về nhân vật Rumkowski và cuộc diệt chủng người Do Thái châu Âu mà người Đức thực hiện nhân danh thuyết không gian sinh tồn để lại một bài học không bao giờ quên cho nhân loại.

Đó là bài học nhân quyền.

Chính từ sau Thế Chiến 2, ý thức nhân quyền được nêu cao hơn trước rất nhiều.

Không ít các trí thức, gồm cả người gốc Do Thái châu Âu đã lập ra các hội bảo vệ nhân quyền.

Tại Việt Nam ngày nay, có những người tin rằng nhân quyền chỉ là một lá bài của những người Âu Mỹ kiêu căng, muốn áp đặt các tiêu chuẩn của họ cho dân tộc khác.

Cũng có không ít ý kiến tin rằng nhân quyền là chuyện của dăm ba người, thuộc thiểu số không có đầu óc thực tiễn, bị ảnh hưởng bên ngoài.

Hoàn toàn đúng!

Nhân quyền chưa bao giờ là vấn đề của số đông.

Số đông, như hàng triệu người Đức ủng hộ Hitler đâu cần nhân quyền. Họ đã có một quân đội thiện chiến Werhmacht, có bộ máy mật vụ Gestapo để thực hiện ý thức hệ phát-xít nhằm thống trị thế giới.

Nhân quyền chỉ cần cho những người Do Thái bị tước quyền sống, người Đông Âu bị tước quyền làm công dân.

Nó cũng cần cho các nạn nhân người Nga, người Ukraina, Ba Lan v.v. khi bị công an NKVD thời Stalin lôi đi khỏi nhà vào lúc nửa đêm, hay bị nhốt đến chết trong các trại khổ sai.

Khái niệm nhân quyền lớn lên từ kinh nghiệm kinh hoàng của Thế chiến 2 có thể quy về một câu đơn giản:

Nhân quyền là ý thức bảo vệ cá nhân trước sự lạm quyền của bộ máy nhà nước nhân danh quốc gia, dân tộc hay một chủ nghĩa gì đó không ai dám cãi.

Đó là quyền của từng cá nhân được làm người, quan trọng hơn quyền của đám đông cuồng tín, của bộ máy chính trị nhân danh ý thức hệ để giết và đàn áp.

Nhân quyền thực chất là quyền tự vệ của những con người nhỏ bé, bị quy kết là kẻ thù, dù là kẻ thù sắc tộc hay kẻ thù giai cấp, trước số đông tung hô chính quyền.

Nhân quyền đặt câu hỏi về tính phi đạo lý của luật pháp, cho dù đó là luật pháp được cả một thể chế hùng mạnh thông qua, một khi mục tiêu của luật là đàn áp và hủy diệt.

Nhân quyền mang tính cá nhân nhưng có tính phổ quát, không phân biệt màu da, dân tộc, tôn giáo và quốc gia.

Bởi thế, chỉ yếu kém về kiến thức lịch sử mới nói như một số người ở Trung Quốc hay Việt Nam rằng nhân quyền 'cao nhất' là quyền này quyền khác của nhân dân, đất nước.

Nhân quyền cao nhất chính là quyền không bị hại bởi các quyết định chính trị nghe thật cao đẹp, mỹ miều nhưng rốt cuộc thường chỉ phục vụ giới cầm quyền.

Mordechai Rumkowski lên chuyến tàu cuối ngày 28/08/1944 đến lò thiêu Auschwitz.

Theo một số tài liệu, ông bị một chỉ huy Sonderkommando đánh và đẩy vào lò thiêu khi mới chỉ ngất đi.

Tôi kể lại chuyện này chỉ để mong bạn đọc mỗi khi thấy khái niệm 'nhân quyền' thì hãy nhớ đến ông già Do Thái đau khổ đó và đừng quên Quyền Con Người không phải là chuyện tào lao mà là di sản đau đớn nhân loại có được sau khi 70 triệu người đã thiệt mạng trong Thế Chiến 2 mà ngày kỷ niệm 01/09/1939-2009 sắp đến.

Khi vị đại sứ 'khó chịu'

michalak.jpg

Cuối cùng thì ngài đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak, cũng chính thức lên tiếng.

Ông được Reuters trích dẫn: "Chúng tôi thất vọng về việc VTV đưa tin một số công dân Việt Nam nhận tội về các hoạt động mà tại nhiều nơi khác trên thế giới là việc làm bình thường, những cuộc thảo luận bình thường nhằm củng cố nhà nước pháp quyền tại Việt Nam".

Hà Nội, ít nhất qua đoạn băng video lần thứ hai của luật sư Lê Công Định, trong sêri "nhận tội", đã để cho luật sư Định cung khai thoải mái về các tiếp xúc của giới ngoại giao và chính giới Hoa Kỳ với anh, và qua đó gián tiếp cho mọi người tự hiểu một điều tương tự như "Hoa Kỳ can thiệp vào nội bộ của Việt Nam".

Ngài Đại sứ đương kim Michalak cũng có tên trong số chính khách, các nhà ngoại giao đã tiếp xúc và trao đổi với luật sư Định, được nhắc tới qua đoạn clip được truyền thông nhà nước công bố rộng rãi.

Tất cả diễn ra vào thời điểm Hoa Kỳ hiện đứng đầu danh sách các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Tổng số vốn đầu tư của Mỹ vào Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2009, lên đến gần 4 tỷ Mỹ kim.

Như vậy thì người Mỹ khó chịu là đúng rồi, vừa mang tiền của vào một quốc gia, nhưng lại bị an ninh và nhà cầm quyền quốc gia đó "bóc mẽ" là can thiệp, kiểu "diễn biến hoà bình, lật đổ" này khác.

Thực hư ra sao còn phải bàn. Thế nhưng sau khi họ tỏ ra khó chịu như thế, thì liệu họ có tiếp tục vui vẻ "đổ tiền" và "xui con dân của họ" đổ tiền vào đầu tư ở nước anh nữa hay không nhỉ?

Riêng với ông đại sứ mà thời hạn nhiệm kỳ đáo hạn không xa, một trong những đợt về Hoa Kỳ gần đây của ông, tiếp xúc với Việt kiều tại Mỹ, ông này bị nhiều người Mỹ gốc Việt phản đối.

Họ cho ông là nhu nhược, đánh giá thấp chính sách cứng rắn của các nhà lãnh đạo tại Hà Nội, và đe dọa sẽ yêu sách đòi tổng thống Obama, quốc hội và Bộ ngoại giao Mỹ triệu hồi ông.

Thế nhưng, tạm gác mọi chi tiết khác sang một bên, có một điều mà Hà Nội, sau khi phát bóng tấn công đi, có vẻ đã nhận lại đường phản công khá nặng ký. Đó là khẳng định của ông Michalak, đại ý, cho rằng Hà Nội đã xử phạt các công dân của mình vì những hành vi mà ở các nước dân chủ khác lại là những bàn luận bình thường, hợp pháp.

Nói gì thì nói, người Mỹ vẫn có uy tín trên toàn cầu, và điều mà lâu nay họ không nói ra, có thể vì họ còn châm chước vì giao thiệp giữa anh với họ, nay họ đã cho thấy rõ quan điểm của mình.

Cuối cùng, còn một điều nữa mà dư luận nhiều nơi trong và ngoài nước có thể nghĩ tới, đó là khác biệt trong thái độ dè dặt, chiếu dưới của Hà Nội với Bắc Kinh so với kiểu hành sử dám "đánh vỗ mặt vừa rồi" của Hà Nội với người Mỹ.

Mới gần đây, người ta còn bàn tán chuyện các ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc tiếp tục bắt giữ, đòi tiền phạt, rồi Trung Quốc tuyên bố cấm đánh cá trong khu vực được tuyên thuộc lãnh hải của nước này (vùng tranh chấp liên quan tới Việt Nam), chưa hết, hải quân của Trung Quốc mạnh mẽ đi tuần, thị uy. Việt Nam thì cho một tàu hải quân sang Trung Quốc thăm viếng, để...đá bóng. Lần gần nhất, ngay tuần này thì hai Đảng lại cử cán bộ cấp dưới "họp bàn về tình hữu nghị và lòng tin".

Bắc Kinh hẳn phải vui lòng với chính sách ngoại giao "thân thiện" kiểu này, trong khi hài lòng với việc, người "anh em" của mình dám vỗ mặt, đánh tới tấp "con hổ giấy" Hoa Kỳ, dù đang sống nhờ đồng tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài của chính chú Sam.

Ông Lenin ở nước Nga...

tuong-lenin-o-vuon-hoa.jpgHồi học phổ thông tôi đọc đi đọc lại những câu thơ 'Ông Lenin ở nước Nga - Mà sao em thấy rất là Việt Nam'.

Vào đại học tôi học tiếng Nga, tên có trong danh sách để chuẩn bị đi Liên Xô thì Liên Xô đổ.

Thế rồi tình cờ hơn một năm trở lại đây tôi có dịp cưỡi ngựa xem hoa ở nước Nga khá nhiều lần.

Tôi ra Quảng trường Đỏ chụp lăng Lenin (có bạn Việt Nam gọi ông là Lê Văn Nin) nhưng không vào.

Tôi tới công viên ở gần ga tàu điện ngầm 1905 và thấy ngạc nhiên khi người ta lại vừa dựng tượng Lenin (ảnh trên).

Con cháu của ông Lenin bây giờ rất giàu. Đường phố Moscow rất nhiều xe xịn. Những khu mua sắm của họ thật hoành tráng.

Nhưng nếu hỏi tôi ấn tượng nhất về điểm gì ở nước Nga thì đó là hệ thống tàu điện ngầm lộng lẫy và những nghệ sỹ đường phố rất tài ba ở bên ngoài các ga tàu điện ngầm.

Và dĩ nhiên là cả món giò Nga và cọng tỏi muối.

'Tiền trao cháo múc'

Trong những chuyến thăm Nga tôi đã nghe kể về sự thay đổi của người Nga đối với người Việt Nam kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

sieu-thi-mua-sam-crocus.jpgNgười Việt bị ghét ra mặt suốt vài năm sau đó mà rõ nhất là thái độ của hải quan Nga đối với hành khách Việt tại sân bay Sheremetevo.

Mà nhiều người Việt cũng chẳng yêu gì người Nga.

Họ bảo người Nga lười, chẳng chịu làm gì, cái gì cũng đi nhập về, từ quả táo tới chiếc xe Jeep.

Họ cũng bảo người Nga chỉ có tiền. Để mua hộ khẩu - 700-800 đô la Mỹ, mua quốc tịch Nga - vài ngàn đô la, nhưng phải chịu khó đi tỉnh xa chứ ở Moscow hơi khó.

Số người Việt sống không giấy tờ ở Nga hay với giấy tờ có được theo kiểu 'tiền trao cháo múc' khá nhiều.

Chính xác bao nhiêu thì sứ quán Việt Nam cũng không biết mà chính quyền Nga cũng không.

Anh bạn tôi bảo chỉ biết rằng một tuần có mấy chuyến bay về Việt Nam thì chuyến nào cũng đầy ắp.

Chính tôi đã chứng kiến cảnh người quản lý của hàng không Việt Nam khổ sở xin lỗi gần một chục khách hàng ở sân bay Domodedovo.

Không hiểu Vietnam Airlines và các đại lý làm ăn thế nào nhưng khách có vé trên tay mà máy bay đã ... hết chỗ.

Mấy anh lao động về nước theo diện trục xuất nghe nói đến khoản đền bù 300 đô la là mừng ngay nhưng nhiều người mặt buồn rười rượi.

Nhưng lỡ máy bay ở Moscow cũng chưa phải là điều khiến nhiều người Việt lo âu.

Khi tôi tới Nga hồi đầu tháng Tám, rất nhiều người đang hoang mang vì chợ Vòm đóng cửa.

Có người nói 90% người Việt ở Moscow sống nhờ vào chợ Vòm. Anh cũng nói bây giờ ai cũng cảm thấy bất an.

''Ngày trước huy động 100.000 đô trong ngày là chuyện thường, bây giờ xoay vài chục ngàn cũng khó.

''Không ai biết ngày mai ra sao nên họ muốn chờ thời.''

'Vodka'

Trong các đợt tới thăm nước Nga, tôi cũng có những dịp tới thăm một số người Nga đích thực.

bieu-dien-quyen-tien.jpgHọ sống trong căn hộ xây từ cách đây đến ngót trăm năm, trần cao vời vợi nhưng tường đã tróc hết, những ống nước rỉ đen ngòm.

Anh bạn tôi ra ngoài đường là nghệ sỹ trông rất bóng bẩy, về nhà ở một căn phòng đến giường cũng chẳng có.

Tối đến anh ngủ trên chiếc sofa không có cả những tấm đệm lót. Nhưng vodka thì luôn sẵn.

Kiếm được bao nhiêu tiền anh quy hết ra 'chén' và 'cốc'.

Sống cùng nhà với anh là một cựu Đại úy tàu ngầm mà món chính hàng ngày bây giờ cũng là vodka.

Được cái cả anh và bác Đại úy đều rất quý tôi. Có hôm cựu Đại úy mang ra tặng tôi bốn quả táo.

Rất tiếc ba quả đã sâu, chỉ còn một quả ăn được một nửa. Lương hưu của ông chỉ đủ mua các loại rau quả rẻ tiền.

Tôi chưa có dịp hỏi chuyện những người Nga xem họ nghĩ thế nào về người Việt. Có lẽ họ sẽ chẳng nói trắng ra vì dù sao tôi cũng là người Việt Nam.

Nhưng người Việt Nam thì bảo 'người Việt mình làm hỏng người Nga'. Ý họ bảo người Việt cái gì cũng đi cửa sau, cái gì cũng 'đầu tiên tiền đâu' nên khiến người Nga tham nhũng.

Nói thế thì cũng chưa hẳn đã hợp lý. Ở Anh cũng có tới vài chục ngàn người Việt, ở Pháp có vài trăm ngàn người Việt còn ở Hoa Kỳ có tới hơn một triệu.

Nhưng không ai nói người Việt làm hỏng họ cả. Mà cũng chưa thấy ai làm thơ 'Ông Obama ở rất xa... cả.

Nguyễn Hùng hy vọng được đọc chia sẻ và suy nghĩ của quý vị về nước Nga và người Việt ở Nga. Mẫu gửi ý kiến có ở cuối trang. Cảm ơn quý vị!

Thượng nghị sĩ có thế lực?

webb226.jpg

Giới nhà báo săn tin tại Bangkok như chúng tôi coi Jim Webb là vị thượng nghị sĩ có thiện cảm với báo chí. Đưa tin về hoạt động của ông không bao giờ khó. Ông nghị này thích giao lưu và trả lời câu hỏi của báo giới.

Trong chuyến thăm năm nước vùng Đông Nam Á, ông Webb họp báo sáu lần. Lần thứ sáu khá đặc biệt, ngoài lịch trình được thông báo trước. Đó là khi ông giải cứu được tù nhân Mỹ, John Yettaw khỏi lao tù khổ sai ở Miến Điện. Cuộc họp báo mang tính khẩn, chỉ thông báo trước có vài tiếng đồng hồ. Nó diễn ra ngay sau khi khi máy bay chở ông và 'tù nhân' Yettaw hạ cánh xuống Bangkok.

Trước đây ông Webb từng là nhà báo, nên ông hiểu được giới ký giả muốn gì và cần gì trong hoạt động của nhà làm luật Hoa Kỳ. Ngược lại sự loan tin kịp thời và đầy đủ công việc ông làm trong chuyến thị sát vùng ĐNA, càng giúp cho ảnh hưởng và thế lực của ông gia tăng.

Trong nhiều nghề ông trải qua, chính trị gia tiểu bang Virginia có lúc làm ký giả. Cạnh đó ông Webb còn làm các nghề khác. Như luật sư, quan chức chính phủ, thượng nghị sĩ. Và lính hải quân tham chiến Việt Nam. Ông cũng viết sách, là tác giả của cuốn bán chạy nhất, "Born Fighting: How the Scots-Irish Shaped America," cuốn truyện nói về lịch sử định cư của người Tô Cách Lan và Ai Len tại Mỹ.

Thời gian gần đây có lẽ ông bận hơn. Ngoài việc đại diện cho cử tri Mỹ trong các vấn đề cơm áo gạo tiền, vị TNS, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện còn phải lo "thúc đẩy quyền lợi của Mỹ tại vùng Á châu-TBD." Đây cũng là mục đích chính của chuyến thăm vùng ĐNA tuần rồi của ông.

Người ta nói ông là thượng nghị sĩ nhiều thế lực. Theo dõi chuyến thăm vùng Đông Nam Á hai tuần, ta mới biết ông là người có nhiều ảnh hưởng. Tại Miến Điện, ông là chính trị gia đầu tiên (và cao cấp nhất) của Mỹ trong 10 năm tới thăm nước này. Ông gặp được cả lãnh tụ tối cao, tướng Than Shwe, cũng như thủ lãnh phong trào đối lập, bà Aung San Suu Kyi. Không biết ông ăn nói khéo như thế nào mà Rangoon đồng ý thả John Yettaw, công dân Mỹ vừa nhận án tù 7 năm, khi tự ý đột nhập vào tư gia của bà Suu Kyi.

Là người đưa ra kêu gọi (trong nhiều năm) Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với Miến Điện, biết đâu giới tướng lãnh ở Rangoon trở nên 'cảm tình' với ông, hơn các chính trị gia phương Tây khác?

Tại Thái Lan ông Jim Webb gặp cả thủ tướng Abhisit và ngoại trưởng Kasit. Báo chí nói đến chính trị gia hai nước bàn nhiều về chính sách sắp tới của Mỹ đối với Miến Điện.

Tại Việt Nam 'người có thế lực' Jim Webb đã gặp và tiếp kiến hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Hà Nội. Để ý kỹ mới thấy lịch trình Việt Nam của ông vô cùng bận rộn. Tất cả mọi hoạt động diễn ra trong ngày 19/8. Ta có thể nói rằng thời gian ông lưu lại Việt Nam chỉ vẻn vẹn 24 tiếng đồng hồ. Điều quan trọng là ông đã gặp được những người ông muốn gặp. Và nói được điều ông muốn nói.

Ông Jim Webb khởi đầu ngày họp 'marathon' bằng bữa ăn sáng và nói chuyện làm ăn với các thương gia Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Bữa ăn bàn chuyện kinh doanh do Phòng thương mại Mỹ tại Hà Nội đứng ra tổ chức.

Sau đó ông gặp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Nguyễn Đức Mạnh.

Nếu ông nghị Mỹ không có 'thế lực', làm sao ông ta gặp được từng đó quan chức, từ cấp cao cho đến cấp rất cao, trong cơ cấu chính phủ và quốc hội của Việt Nam. Năm cuộc gặp này diễn ra trong giờ làm việc của ngày 19/8.

Và ông cũng nói lên được điều muốn nói. Đó là việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại biển Đông và chính sách đối ứng của Hoa Kỳ trong tương lai. Trong cuộc họp báo lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại Hà Nội, ông nghị Webb, chủ tịch tiểu ban Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ muốn thấy Hoa Kỳ "có thái độ, quan điểm cụ thể hơn đối với việc bảo vệ chủ quyền ở khu vực này."

Theo ông Mỹ nên sẵn sàng trở thành lực lượng đối trọng với Trung Quốc, không những về quân sự mà cả về ngoại giao, trong việc duy trì an ninh khu vực. Chính trị gia người Mỹ không muốn thấy nước nhỏ bị nước lớn chèn ép.

"Điều quan trọng là cần có sự cân bằng. Đang có tranh cấp chủ quyền tại Trường Sa và Hoàng Sa," TNS Jim Webb nói. "Cần có sự giải quyết công bằng và Washington cần tham gia."

Ông Webb đã nói đến ý này trong cuộc điều trần tháng Bảy vừa qua tại phòng họp của Thượng viện Mỹ ở Washington DC. Từ Hà Nội, thủ đô của một nước trong vùng đang vướng vào tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, ông nhắc lại sự công bằng và vai trò tạo ra thế ổn định trong khu vực của Hoa Kỳ.

Thật thế lực làm sao!

Quý vị nghĩ chuyến đi Việt Nam của ông Jim Webb có tác động gì không đến bàn cờ khu vực? Hãy chia sẻ với Phạm Khiêm bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.

Nước cờ cao của các quốc gia 'cứng đầu'

clinton_226.jpgHoạt động ngoại giao cá nhân của các chính khách Mỹ tại Bắc Hàn và Miến Điện đang được nhiều người ca ngợi.

Nhưng Hồng Nga nghĩ, chính những quốc gia mà phương Tây cho là "khó bảo" lại đã có các quyết định không tồi chút nào.

Vừa xong, nước Mỹ có hai màn giải cứu công dân vô cùng ngoạn mục.

Hai tuần trước, cựu Tổng thống, đương kim phu quân Ngoại trưởng Bill Clinton đáp chuyên cơ sang Bình Nhưỡng rước về hai người Mỹ gốc Á châu.

Cho tới nay, vẫn chỉ có Trời mới biết thực sự hai phóng viên Laura Ling và Euna Lee đã làm những gì ở khu biên giới Trung Quốc - Bắc Hàn trước khi bị bắt.

Nhưng ông Clinton và hai cô đã được đón tiếp như những vị anh hùng khi quay về đất Mỹ.

Mấy ngày liền, hình ảnh và các bài báo nói về chuyến đi của "hiệp sỹ Bill" tràn ngập báo chí.

Là phụ nữ nên tôi còn nhớ nhiều chi tiết vặt vãnh, như hai cô than phiền phải ăn cơm có sạn (chuyện này ở Việt Nam một thời chẳng lạ), hay cô Lee sau khi ra tù sút mất bảy kílô!

Ông Clinton thì được ca ngợi là một tay khai thông quan hệ, mở hy vọng mới trong tiến trình "thuần phục" Bắc Triều Tiên.

Tuần vừa rồi, đến lượt cựu Bộ trưởng Hải quân, đương kim Thượng Nghị sỹ Jim Webb đáp máy bay quân đội sang Rangoon rước về một người Mỹ thích bơi lội.

Tài bơi bằng chân vịt của ông John Yettaw đã mang lại cho lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi thêm 18 tháng quản thúc tại gia.

ling_lee.jpgKhông rõ ông Yettaw được dân Mỹ đón chào thế nào, nhưng ông Webb cũng được ca ngợi là tạo đột phá, cải thiện quan hệ với Miến Điện trong tư cách quan chức Mỹ cao cấp nhất từng được diện kiến cả Thống tướng Than Shwe lẫn bà Suu Kyi.

Tuy các nguồn chính thức của Hoa Kỳ nhanh chóng khẳng định không có thay đổi trong quan điểm đối với Miến Điện và Bắc Hàn, người ta vẫn không khỏi suy đoán về một cách tiếp cận mới của Washington đối với hai quốc gia "ẩn dật" (reclusive).

Tôi cũng chứng kiến ở đây hai sô diễn điển hình (showcase) hoành tráng về sức mạnh năm-bờ-oăn của nước Mỹ.

Chúng như muốn chứng tỏ chỉ có Mỹ mới quan tâm tới công dân đến thế, mới có các hành động nghĩa hiệp như thế, mới có tiếng nói trọng lượng như thế vv...

Nhưng thôi kệ họ. Người Mỹ làm vậy - như người ta vẫn nói bằng tiếng Mỹ - because they can.

Họ có tiền, có lực, có bộ máy PR khổng lồ và ảnh hưởng quá to lớn trong truyền thông quốc tế.

Thế nhưng tôi còn thấy rằng lãnh đạo các quốc gia ẩn dật đã đi những nước cờ sắc sảo.

Miến Điện đánh giá chuyến thăm của ông Webb là "thành công cho cả hai bên".

Không thành công sao được khi ông Than Shwe trực tiếp "gia ân" và nhận lời cảm ơn của ông Webb, người được cho là thân cận với Tổng thống Obama.

Và nữa, ông không phải tốn thêm cơm gạo ngày nào cho ông Yettaw, người đã coi như xong "sứ mệnh lịch sử" là gây cớ giữ chân bà Suu Kyi trong nhà cho hết mùa bầu cử.

Tương tự, ông Kim Jong-il cũng nhận lời hàm ơn chân thành từ ông Clinton, người mà nhiều nguồn tin cho là đã được Bình Nhưỡng chọn để sang đón hai nữ phóng viên trở về.

Không ai tin là Mỹ không mất gì trao đổi trong phi vụ này. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton còn ngán ngẩm ca thán về việc "chính quyền Obama khen thưởng cho hành vi bất hảo" của Bắc Hàn.

Bình Nhưỡng gần đây không giấu diếm ý muốn đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, thay vì phải ngồi cùng bàn với nhiều nước khác, và xem ra họ đã bước thêm một bước về mục tiêu này.

Đó là còn chưa nói đến việc ông Kim, người mê phim ảnh, vừa có cơ hội tham gia vai thứ chính trong màn trình diễn hấp dẫn chẳng kém gì phim Hollywood.

Quý vị nghĩ sao: Bắc Hàn và Miến Điện có "cao tay" trong các diễn biến rồi hay không và liệu Hoa Kỳ có "mắc lỡm"? Hãy chia sẻ với Hồng Nga bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.

Hai lần 'choáng'

bao_226.jpgTuần vừa rồi tôi có hai lần choáng váng khi đọc báo Việt Nam.

Lần thứ nhất, là khi mở một tờ báo mạng khá quen thuộc.

Ngay giữa trang nhất, bài đầu, là tựa đề "Mua dâm tây đen giá 15$".

Nội dung là một clip video quay cảnh nữ phóng viên (giấu mặt) mặc cả chuyện "tình qua đêm" với một người da đen ở một công viên tại TP Hồ Chí Minh, để rồi dẫn tới nói chuyện người nhập cư da đen phạm tội ở đây.

Không bàn về mục đích của "phóng sự điều tra" này, thí dụ muốn công an vào cuộc, giải quyết nạn tội phạm, trục xuất người nhập cư trái phép vv..

Tôi chỉ sững sờ vì cách giật tít và sắp bài của biên tập báo.

Bên Anh, đầy rẫy các tựa đề theo kiểu "Tôi có bầu với người tình của bố tôi" hay "Tôi bán trinh tiết trên eBay thế nào".

Nhưng có loại báo riêng để đăng tin, và một bộ phận trong xã hội thà chết chứ nhất định không thể bị nhìn thấy đang cầm trong tay tờ báo kiểu này.

Đó gọi là báo lá cải.

Không phải một tờ báo chính thống do một bộ chuyên trách thông tin làm chủ quản.

Bài này với cái tít trên nay vẫn còn link trên trang nhất của báo.

Lần thứ hai tôi 'choáng' khi đọc bài bình luận về việc Trung Quốc bắt ngư dân Việt Nam trên một tờ báo mạng khác.

Báo này cũng chính thống không kém, và do một bộ chuyên trách an ninh trật tự làm chủ quản.

Bài báo có tựa "Lại thêm một hành động không hữu hảo trên biển Đông" và công khai chỉ trích hành động của chính quyền Trung Quốc mà tác giả gọi là ""ép sân" Việt Nam nói chung và ngư dân Việt Nam nói riêng trên biển Đông". internet_226.jpg

Xin trích dẫn: "Các vụ Trung Quốc bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam hành nghề trên các vùng biển của Việt Nam rõ ràng là hành động vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông."

"Đây là những hành động nằm trong một mưu đồ chính trị thâm hiểm muốn biến biển Đông thành "ao nhà" của Trung Quốc."

Quý vị có hay đọc được những câu như trên trong báo chí xuất bản ở Việt Nam không?

Bài này nay đã bị gỡ xuống.

Ngòi bút kiểm duyệt dễ dàng để lọt các thông tin mà trong nước có cụm từ khá chuẩn để mô tả - tình-tiền-tù-tội - nhưng lại rất sắt đá khi sát phạt các thông tin bị cho là nhạy cảm về chính trị.

Tìm ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang dễ hơn tìm ảnh biển đảo Việt Nam.

Phải chăng đạo đức xã hội được đặt dưới ổn định chính trị?

Và người Việt Nam bây giờ thích đọc tin gì?

Cứ từ trang BBCVietnamese.com với 70% độc giả là người ở trong nước mà luận ra, thì hấp dẫn nhất với bạn đọc là các thông tin liên quan tới Việt Nam, nhất là chuyện chính trị-xã hội.

Có phải vì họ không tìm thấy những tin như vậy trên báo trong nước?

Quý vị có đồng ý với Hồng Nga không? Liệu báo chí tiếng Việt ở hải ngoại có gặp các vấn đề tương tự? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên bên phải.

Người Trung Quốc giận dữ

chinayoung.jpg

Thời gian ở Hong Kong, tôi được tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc và giật mình thấy rằng, đang dần hình thành một lớp người Trung Quốc mới đầy giận dữ.

Tôi có một người bạn gái Hoa lục, tạm gọi là Tiểu Thanh (tất nhiên không phải tên thật). Tiểu Thanh thuộc thế hệ 7x, giỏi tiếng Anh vì đã sống ở nước ngoài nhiều năm, hiện làm việc cho công ty đa quốc gia.

Tính tình cởi mở, hào phóng, Tiểu Thanh có nhiều bạn bè đủ các quốc tịch.

Thu nhập tốt, lại không vướng bận gì, bạn ấy khá chịu khó đầu tư về mặt nhan sắc. Tôi cứ đùa mỗi lần Tiểu Thanh đi shopping về là y như rằng các cửa hàng hiệu ở Central (khu trung tâm Hong Kong) phải tất tả nhập kho thêm hàng.

Gia đình Tiểu Thanh theo đúng quy định một con chỉ có bố mẹ, vốn là quan chức bậc trung, vẫn đang sinh sống ở một thành phố nhỏ miền bắc Trung Quốc. Tôi đã gặp ông bố, đeo kính, đạo mạo như một cán bộ nhà nước ở Việt Nam.

Thế nhưng bạn Tiểu Thanh của tôi là một "người giận dữ".

Lần gần đây tôi trải nghiệm sự giận dữ của bạn là khi đang ngồi uống cà phê trong Starbucks, đọc tin về cuộc bạo động Tân Cương. Bản tin Associated Press mô tả đám đông người Hán tràn ra đường trả thù người Uighur theo Hồi giáo.

Tiểu Thanh đập tờ Bưu điện Hoa Nam 48 trang kể cả quảng cáo đánh sầm lên bàn nước, làm chiếc bánh muffin của tôi lộn nhào xuống sàn nhà.

"Tại sao khi nói về người Hán, cái hãng AP chết tiệt này lại dùng từ 'mob' (chỉ đám đông vô tổ chức)?"

"Họ không biết là chính người Uighur đã gây ra cuộc bạo loạn này và người Hán chỉ tự bảo vệ thôi sao?"

chinaprotest2.jpg

Tôi len lén nhặt bánh lên, không dám hé răng bình luận vì biết rằng sẽ đổ dầu vào lửa.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi thế nào cũng sẽ chuyển sang tranh luận về "âm mưu đen tối của phương Tây" và về việc "Mỹ sợ Trung Quốc lớn mạnh".

Tiểu Thanh không phải là ngoại lệ.

Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ người Hoa, có bằng cấp, có trình độ, nhiều bạn học Mỹ về, giọng nói còn thoang thoảng mùi hotdog.

Để 'bôi trơn" cuộc trò chuyện với các bạn ấy, cách dễ nhất là ca ngợi sự vĩ đại của đất nước Trung Hoa, mà so với nó, Hoa Kỳ "chưa là gì". Nếu biết thêm một số trước tác của lãnh tụ Mao Trạch Đông mà trích dẫn thì càng tốt.

Mới đây, có cuốn sách "Trung Quốc bất cao hứng" qua đêm thành best-seller tại Hoa lục.

Nội dung sách phản ánh lòng tự tôn dân tộc chủ nghĩa của người Trung Quốc ngày nay.

Một trong các tác giả của sách, ông Hoàng Kỷ Tô, nói: "Đây là cuốn sách đặt ra đại mục tiêu cho Trung Quốc và giới trí thức; các trí thức Trung Quốc phải lựa chọn."

Và lựa chọn ấy không có gì khác là Trung Quốc phải đạp đổ ảnh hưởng và áp lực Tây phương, để khơi nguồn cho chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy.

Những người Trung Quốc trẻ tin vào sức mạnh dân tộc và họ rất dễ bị kích thích trở nên giận dữ.

Thí dụ như bạn Tiểu Thanh của tôi đây. Bạn ấy đang bừng bừng bất bình về bài báo đăng trên một tờ lá cải của Hong Kong về quan hệ với tỷ phú Israel của cô đào Chương Tử Di (章子怡).

Bạn ấy ta thán: "Không thể hiểu tại sao báo tiếng Hoa lại tốn giấy bút đến vậy chứ."

"Chương Tử Di ư? Có khác gì gái bán hoa đi cung phụng Tây phương đâu!"

Thế còn quý vị, quý vị đã gặp người "Trung Quốc giận dữ" nào chưa? Hãy gửi ý kiến của quý vị cho Hồng Nga bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên bên phải.

Tiếng nói của nhà lãnh đạo

Ông Clinton lại một lần nữa bất ngờ tỏa sáng.

Hóa ra không cần nắm chức vụ gì cụ thể, mà chỉ bằng uy tín cá nhân và sức hấp dẫn với dư luận, ông đã tạo một bước đột phá trong quan hệ với Bắc Hàn.

clinton.jpg

Như một chàng hiệp sĩ, cựu tổng thống Bill Clinton đã bay vào đất nước cộng sản bí hiểm vùng Đông Bắc Á cứu hai nữ nhà báo khỏi phận ngục tù.

Sáng dậy, xem trên TV thấy hình ông Bill tóc trắng phau đưa tay mời Laura Ling và Euan Lee bước vào khoang máy tay tôi thấy ông 'oách' quá.

Truyền hình quốc tế cũng chiếu đi chiếu lại cảnh hai nữ nhà báo Mỹ gốc châu Á bước ra chiếc phi cơ đón họ trước con mắt của báo chí và giới ngoại giao.

Trời Bắc Triều Tiên thế mà ấm áp, nắng trong, gió mát, ít ra là ngoài sân bay, khiến không ai nghĩ nếu không có chuyến thăm đó, hai nữ nhà báo còn ngồi tù 12 năm.

Nhìn Laura Ling và Euna Lee người nhỏ bé, tóc bím lại đằng sau, vai khoác túi xách to màu đen tôi cho thấy họ không khác gì những cô công nhân lao động Việt Nam đi sang vùng Vịnh hay Malaysia thường gặp ở các phi trường châu Á.

Nhưng cũng là số phận mà sao khác nhau thế.

Cũng là người châu Á nhưng trưởng thành ở xã hội Mỹ, họ thành những ngôi sao của truyền thông, của chính trị tòa cầu.

Kể cả khi là nạn nhân thì hai nữ nhà báo, một gốc Hoa, một gốc Hàn cũng có hẳn một cựu tổng thống nỗ lực cứu giúp.

Khi trở về họ chắc sẽ còn nhiều chuyện để nói, thậm chí có thể viết sách để nổi tiếng hơn nữa ở Phương Tây sau khi đã trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế vừa qua.

Nước Mỹ của ông Clinton kỳ lạ vậy đó.

Đây là đất nước chấp nhận cá nhân có tính cách nhưng thượng tôn pháp luật, một xã hội sáng tạo với tinh thần vì sự nghiệp chung nhưng tính riêng tư cũng rất mạnh.

Chính trị Mỹ, nhìn qua giai đoạn đã rời Bạch Cung của ông Clinton cũng hết sức lạ.

Nhiều người quý ông than rằng sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông sẽ chỉ còn là 'phu quân bộ trưởng' mà thôi.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tôi đọc được, ông cũng nói bà Hillary vì công việc quá bận nên khi ở Mỹ cũng chỉ có thể về nhà với ông một hai kỳ weekend trong một tháng.

lauralingeunalee226_.gifÔng cũng nói ông nhiều khi thấy bà trên truyền hình rồi mới biết bà nói gì, làm gì, vì Bộ Ngoại giao Mỹ không có trách nhiệm thông báo lịch trình Bộ trưởng cho ông chồng.

Nhưng ông Clinton cũng vẫn đầy năng lượng và năng lực ngoại giao để hoạt động từ thiện, với tiền từ các nhà hảo tâm, bạn bè.

Ông cũng giảng hòa được với Tổng thống Bush con và được mời cùng ông Bush cha tham gia chương trình giúp nạn nhân tsunami châu Á mấy năm trước.

Nhưng như các cựu tổng thống khác, ông cũng lo việc nước khi được nhờ và vụ bay vào Bình Nhưỡng tuần này cho thấy ông vẫn còn có tiếng nói đầy trọng lượng.

Buồn cười nhất là các tờ báo đều nhấn mạnh, chắc theo cách giải thích của Hoa Kỳ, rằng đây chỉ là "một chuyến đi riêng tư".

Nhưng theo như bình luận của John Vause trên CNN, chỉ hơn 10 tiếng tại Bắc Hàn, ông Clinton đã làm mối quan hệ đầy bế tắc "tan băng".

Nhưng kể công cả cho ông Clinton cũng không được vì đằng sau ông là bà Clinton và Tổng thống Obama, người tin rằng ngoại giao cởi mở, mời gọi tốt hơn là đe dọa.

Và cũng phải nói ông Kim của Bắc Triều Tiên cũng rất mong có lối thoái khỏi vòng tay "ôm chặt" của người anh lớn Trung Quốc.

Tôi đọc thấy trên tờ FEER hồi gần đây tin chưa được kiểm chứng rằng có quan chức cao cấp Bắc Hàn tìm đến ông Henry Kissinger để "môi giới" giúp Bình Nhưỡng nói chuyện thẳng với Washington.

Theo đó, các lãnh đạo Bắc Triều Tiên cảm thấy Trung Quốc dùng họ như một lá bài để mặc cả với Phương Tây.

CNN sáng nay cũng chú ý rằng Bắc Kinh không hề bình luận gì về chuyến thăm Bắc Hàn bất ngờ của ông Clinton và luôn nói tìm ra giải pháp cho vấn đề Bắc Triều Tiên là rất khó, rất lâu dài.

Riêng với châu Á, kể cả Việt Nam, ông bà Clinton được nhớ đến với nhiều ấn tượng rất tốt.

Nay nhìn lại, ta thử hỏi nếu ông không bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995 thì đất nước sẽ như thế nào?

Tôi nhớ một lần đi làm bài về nghề lụa ở Hà Nội và Hà Đông, vào một cửa hàng ngay khu Phố Cũ thấy có bức hình bà Clinton đi shopping trong chính tiệm đó.

Dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi bà đến mua mấy bộ đồ lụa, cô bán hàng và bà chủ vẫn hồ hởi kể chuyện và khoe ảnh với niềm vui thích hiện ra trong ánh mắt.

Thời xưa được hoàng hậu hay bà chúa nào tới thăm chắc cũng chỉ vui và vinh dự đến như vậy.

Hôm qua, khi làm tin tại văn phòng BBC ở London, tôi nghe một đồng nghiệp bình rằng hai vợ chồng ông bà Clinton quả là độc đáo, chiếm lĩnh dư luận toàn cầu trong cả một ngày.

Ông đi Bắc Hàn trong lúc bà công cán ở châu Phi lo chống khủng bố, chống Aids và tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực.

Kết luận lại, tôi nghĩ khen nước Mỹ có ông bà Clinton cũng bằng thừa mà nên thử hỏi xem, những chính trị gia đã nghỉ hưu, như ở Việt Nam chẳng hạn, nên làm gì cho xã hội.

Ví dụ của ông Clinton cho thấy uy tín cá nhân và sức thuyết phục không bạo lực vẫn là một vốn quý cho những ai muốn đóng góp.

Tiếng nói của nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu, không còn lợi ích gắn liền với chức quyền sẽ tự do hơn, thật hơn và vì thế có khi còn có trọng lượng hơn lúc ngồi trong 'cơ chế'.

Cứ từ ông Clinton mà suy ra thì điều các vị hoàn toàn có thể làm là giúp các nhà báo Việt Nam khi họ bị sa cơ lỡ bước.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.