« Bài trước|Trang chính|Bài sau »

Bài học nhân quyền

Nguyễn GiangNguyễn Giang|2009-08-30, 9:17

Đúng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 9 năm 1942, lệnh cấm rời chỗ ở và di chuyển ngoài phố, tiếng Đức là Gehsperre, có hiệu lực trong biệt khu Do Thái ở Litzmannstadt, nay là Lodz, miền Trung Ba Lan.

_40009392_child203body.jpgQuyết định kinh khủng

Với vị Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão Do Thái (Aelteste der Juden), Mordechai Chaim Rumkowski, đây là quyết định kinh khủng nhất trong đời.

Lệnh của chính quyền Đức mà ông phải thực hiện, là chọn ra 20 nghìn đồng hương Do Thái từ ngày 5 đến 12, để đưa đến lò thiêu người, nơi họ sẽ bị giết bằng hơi ngạt.

Ông không thể nào công bố mục tiêu thực của cuộc hành trình bằng xe lửa mà chỉ có thể nói họ sẽ được đưa đến công trường lao động khổ sai nào đó ở phía Đông.

Thảm kịch vô bờ bến của người Do Thái châu Âu trong Thế Chiến 2 được thể hiện phần nào qua nỗi đau tinh thần của Rumkowski mà ông ghi lại trong nhật ký.

Về vụ cho bắt 20 nghìn người năm 1942 đó, ông đã quyết định thuyết phục các gia đình Do Thái dưới quyền chọn ra ai già yếu, bệnh tật nhất, và kinh hoàng hơn cả, là trẻ em dưới 10 tuổi để quân Đức đem đi giết.

Sự lựa chọn của ông là hãy duy trì sự sống càng dài hơn được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, dù là tính bằng ngày, của những người khoẻ hơn, có cơ hội sống sót hơn.

Trong 100 nghìn người Do Thái tại biệt khu Litzmannstadt, tất cả bị nhốt trong một phạm vi chỉ có 4 km vuông, ai cũng biết sớm muộn gì họ cũng bị chết vì chính sách tàn sát có tổ chức của đế chế Hitler đã quá rõ.

Nhưng họ vẫn muốn tin rằng nếu có chết thì sẽ là chết dần chỉ vì bệnh tật, tra tấn, tai nạn lao động hoặc bị hành hình đơn lẻ.

Nghĩ rằng người Đức muốn tiêu diệt dứt điểm cả một dân tộc bằng các lò thiêu người là điều quá sức tưởng tượng với những ai còn tin vào Thượng Đế.

Ngày nay, các sử gia Ba Lan, Đức và Israel vẫn tiếp tục bàn cãi về vai trò, công và tội của Rumkowski.

Những người phê phán đã ngạc nhiên vì sao ông có thể làm việc cho quân Đức, và thực hiện các mệnh lệnh một cách hoàn chỉnh đến như vậy: ông đã chọn ra được 16 nghìn người lần đó.

Có người hỏi vì sao ông không tự sát như lãnh đạo biệt khu Do Thái ở Warsaw, ông Adam Czeniakov vì không muốn và không thể thực hiện tiếp những mệnh lệnh vô nhân tính của người Đức.

Thậm chí ông còn tổ chức công việc trong biệt khu Litzmannstadt thành một nhà máy sản xuất những gì quân Đức cần.

Ông là anh hùng hay là một kẻ hợp tác mẫn cán với phát xít Đức?

Nhưng nhật ký của Rumkowski cho thấy một chiến thuật rất đơn giản: ông tìm cách phục vụ quân Đức và duy trì 'sự có ích' của những người Do Thái thật lâu để làm sao họ có thể kéo dài sự sống sót, dù trong hoàn cảnh địa ngục.

Trong các biệt khu Do Thái ở Đông Âu, mà nhiều nhất ở Ba Lan, trại Litzmannstadt đã tồn tại lâu hơn cả, mãi tới tháng 8/1944.

_41686746_1crowd203.jpgĐể làm được điều đó, Mordechai Chaim Rumkowski đã chấp nhận không nói cho ai cả sự thật về các lò ga giết người.

Chẳng hạn như lần ông nhận được lệnh tìm ra máy ghiền xương (Krochenmuehle) trong biệt khu để giúp quân Đức giải quyết xác những người đã bị giết bằng hơi ngạt.

Nhờ vai trò của Rumkowski, chừng 7000 người đã sống sót tại địa ngục trần gian ở Lodz khi chiến tranh chấm dứt.

Bài học nhân quyền

Câu chuyện về nhân vật Rumkowski và cuộc diệt chủng người Do Thái châu Âu mà người Đức thực hiện nhân danh thuyết không gian sinh tồn để lại một bài học không bao giờ quên cho nhân loại.

Đó là bài học nhân quyền.

Chính từ sau Thế Chiến 2, ý thức nhân quyền được nêu cao hơn trước rất nhiều.

Không ít các trí thức, gồm cả người gốc Do Thái châu Âu đã lập ra các hội bảo vệ nhân quyền.

Tại Việt Nam ngày nay, có những người tin rằng nhân quyền chỉ là một lá bài của những người Âu Mỹ kiêu căng, muốn áp đặt các tiêu chuẩn của họ cho dân tộc khác.

Cũng có không ít ý kiến tin rằng nhân quyền là chuyện của dăm ba người, thuộc thiểu số không có đầu óc thực tiễn, bị ảnh hưởng bên ngoài.

Hoàn toàn đúng!

Nhân quyền chưa bao giờ là vấn đề của số đông.

Số đông, như hàng triệu người Đức ủng hộ Hitler đâu cần nhân quyền. Họ đã có một quân đội thiện chiến Werhmacht, có bộ máy mật vụ Gestapo để thực hiện ý thức hệ phát-xít nhằm thống trị thế giới.

Nhân quyền chỉ cần cho những người Do Thái bị tước quyền sống, người Đông Âu bị tước quyền làm công dân.

Nó cũng cần cho các nạn nhân người Nga, người Ukraina, Ba Lan v.v. khi bị công an NKVD thời Stalin lôi đi khỏi nhà vào lúc nửa đêm, hay bị nhốt đến chết trong các trại khổ sai.

Khái niệm nhân quyền lớn lên từ kinh nghiệm kinh hoàng của Thế chiến 2 có thể quy về một câu đơn giản:

Nhân quyền là ý thức bảo vệ cá nhân trước sự lạm quyền của bộ máy nhà nước nhân danh quốc gia, dân tộc hay một chủ nghĩa gì đó không ai dám cãi.

Đó là quyền của từng cá nhân được làm người, quan trọng hơn quyền của đám đông cuồng tín, của bộ máy chính trị nhân danh ý thức hệ để giết và đàn áp.

Nhân quyền thực chất là quyền tự vệ của những con người nhỏ bé, bị quy kết là kẻ thù, dù là kẻ thù sắc tộc hay kẻ thù giai cấp, trước số đông tung hô chính quyền.

Nhân quyền đặt câu hỏi về tính phi đạo lý của luật pháp, cho dù đó là luật pháp được cả một thể chế hùng mạnh thông qua, một khi mục tiêu của luật là đàn áp và hủy diệt.

Nhân quyền mang tính cá nhân nhưng có tính phổ quát, không phân biệt màu da, dân tộc, tôn giáo và quốc gia.

Bởi thế, chỉ yếu kém về kiến thức lịch sử mới nói như một số người ở Trung Quốc hay Việt Nam rằng nhân quyền 'cao nhất' là quyền này quyền khác của nhân dân, đất nước.

Nhân quyền cao nhất chính là quyền không bị hại bởi các quyết định chính trị nghe thật cao đẹp, mỹ miều nhưng rốt cuộc thường chỉ phục vụ giới cầm quyền.

Mordechai Rumkowski lên chuyến tàu cuối ngày 28/08/1944 đến lò thiêu Auschwitz.

Theo một số tài liệu, ông bị một chỉ huy Sonderkommando đánh và đẩy vào lò thiêu khi mới chỉ ngất đi.

Tôi kể lại chuyện này chỉ để mong bạn đọc mỗi khi thấy khái niệm 'nhân quyền' thì hãy nhớ đến ông già Do Thái đau khổ đó và đừng quên Quyền Con Người không phải là chuyện tào lao mà là di sản đau đớn nhân loại có được sau khi 70 triệu người đã thiệt mạng trong Thế Chiến 2 mà ngày kỷ niệm 01/09/1939-2009 sắp đến.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 13:20 ngày 30 August 2009, Nhật đã viết:

    Có lẽ người VN ta ít thành phần được tham gia chính trị với biểu tình nên thèm, thiếu cái nào thèm cái đấy mà. Nhưng đừng để cho phương Tây họ dắt mũi như thế chứ, chúng ta có đấu tranh cũng phải tạo ra một nét riêng của người Việt.

  • 2. Vào lúc 14:49 ngày 30 August 2009, Vân Anh đã viết:

    Tôi đã đọc một số bài của anh Nguyễn Giang, thấy cách lập luận của anh rất ngoắt ngoéo và phi lôgíc. Giống như bài nhân quyền của dân nhập cư, những gì so sánh với VN đều được gài vào một cách sống sượng và khiên cưỡng.

    Thí dụ câu "Cũng có không ít ý kiến tin rằng nhân quyền là chuyện của dăm ba người, thuộc thiểu số không có đầu óc thực tiễn, bị ảnh hưởng bên ngoài". Khi ở VN có người nào nói như thế là để chỉ thiểu số các ông hoạt động dân chủ, mà ai cũng biết các ông này hoàn toàn không phải thiểu số mất quyền và bị đàn áp. Chứ không ngoặt ra để lồng vào người Do Thái thời Thế chiến II được.

    Hai hệ quy chiếu khác nhau, làm sao đặt chồng lên nhau được cơ chứ?

  • 3. Vào lúc 20:41 ngày 30 August 2009, Anh Tuấn đã viết:

    Nguyễn Giang có vẻ quá trào lộng, khi viết đến 2 bài là "Sám hối từ cuộc chiến" và "Bài học nhân quyền" cho dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ 2. Bài viết này theo tôi hiểu thì tác giả chỉ muốn nói "Nhân quyền" cho các nạn nhân bị ném vào xung đột, chiến tranh và mượn hình ảnh từ cái ông Rumkowski rồi rộng ra tới các nạn nhân người Do Thái, rồi suy ra tận dân thường các nước Âu Châu, rồi đến cả người dân Xô Viết ... thiển nghĩ nếu vậy thì liệt kê luôn người dân Đức bị ném bom, hay Nhật Bản hứng bom nguyên tử, hay cả Palestine có lẽ cũng không thừa. Sau lại xỏ thêm người dân Việt Nam, Trung Quốc thời nay vào.

    Xin nói thêm về bài "Sám hối từ cuộc chiến", dẫn chứng rời rạc, có lẽ là vì muốn chứng minh đầy đủ cho cái tựa đề này, dẫn đến lộn xộn, thiếu sức thuyết phục, chẳng hiểu đúng sai nó ở đâu. Mà cũng đúng vì "Vẫn còn tranh cãi".

  • 4. Vào lúc 22:43 ngày 30 August 2009, Josie Nguyen đã viết:

    Vấn đề "nhân quyền" nói cho dễ hiểu là một vấn đề "nhân sinh quan" mà thôi.

    Nhân sinh quan phương Tây thời nay nói chung thì cho rằng quyền của từng cá nhân nhất thiết phải CAO HƠN quyền của tập thể, cao hơn cả những phạm trù mà VN mình gọi là dân tộc và tổ quốc; cá nhân phải đứng trên cả dân tộc và tổ quốc. Nếu anh muốn từng cá nhân nhân dân hy sinh cho dân tộc hay tổ quốc thì anh phải vận động bằng các phương tiện vật chất cụ thể để bồi thường cho sự hy sinh ấy. Và nếu ai đó không muốn hy sinh cho tổ quốc, không muốn phục vụ cho dân tộc thì cũng không ai chê trách gì cả miễn là anh đừng làm cái gì trái luật. Nghĩa là người ta không cảm thấy xấu hổ khi có thái độ "không yêu nước".

    Trong khi đó, nhân sinh quan của Phương Đông bắt buộc anh phải yêu nước và nếu anh không yêu nước thì bị chê trách vì ý thức hệ phương đông luôn cho rằng quyền lợi của tập thể phải đứng ở tầm cao hơn quyền lợi của cá nhân.

    Theo Phương Tây, chính quyến chỉ là một nhà thầu hợp đồng có kỳ hạn mà thôi. Ngay cả nhà chính trị nổi tiếng thế giới như Churchill của Anh đã dẫn dắt nước Anh đến thắng lợi trong thế chiến thứ hai, nhưng khi hoà bình xong là lập tức bị cử tri Anh đá đích ra khỏi chính phủ ngay, vì họ cho rằng ông không còn thích hợp để phục vụ cho các lợi ích cá nhân của người Anh trong thời bình. Quan niệm của Phương Tây là người tham gia chính quyền phải làm tốt những điều trong hợp đồng ký với cữ tri (hợp đồng chứ không phải biên chế).

    Trong khi đó, tư tưởng Phương Đông thì cho rằng những người làm chính trị phải là những người yêu nước và tự cho mình là đang làm một cái gì đó cao cả.

  • 5. Vào lúc 04:23 ngày 31 August 2009, Bình Minh đã viết:

    Sự thật trần trụi trong bài viết của NG tuy cũ xì nhưng... quá mới và không thể chấp nhận bởi những ai chỉ biết, tin vào lịch sử đảng, Mác-Lê, CNXH, truyền thông độc quyền. Có cái gì độc quyền mà lành mạnh, trong sáng, công bằng!

    Thói quen độc tài cai trị dân lấy công an, nhà tù làm gốc để áp chế tư tưởng của một thiểu số lên toàn XH chẳng còn mấy nơi trên thế giới đang là mối đe doạ từng ngày cho kẻ cai trị kỷ nguyên 21 muốn xuyên tạc, coi khinh, chà đạp DC, NQ.

    Để bảo vệ cho cỗ máy độc tài, đó là những cái gai phải nhổ, tuyệt trừ; cần phải gán ép cho chúng cái tên Tây, Âu có 'yếu tố ngoại bang' để dễ nguỵ biện và chạy tội.

    DC, NQ còn chạm nọc, nổi giận những kẻ đang ra sức bảo vệ cỗ máy bằng lập luận "hai hệ quy chiếu khác nhau" hay "đấu tranh nét riêng" theo Vân Anh, Nhật vì bắn trúng vào yếu huyệt 1/lỗ hỗng kiến thức lịch sử 2/mưu đồ duy trị cai trị áp chế độc tài về tư tưởng. Vì nếu không độc tài, áp chế thì đã có trưng cầu ý dân từ lâu về vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng, CNXH cũng như lối bầu bán 'đảng cử, dân bầu' cấm cạnh tranh bầu cử, ứng cử công bằng.

    'Nét riêng của VN' là muốn sao chép mô hình CS LX, TQ mà nay chỉ còn TQ.

    'Nét riêng' đó là sự thâm giao, lệ thuộc phương Bắc tới nỗi đất biển bị lấn chiếm, ngư dân bị tấn công trong chính hải phận mình mà không dám phản kháng cho tới khi bị áp lực từ dân!

    Nét riêng đó còn là "Bác Hồ" có thể bôn ba khắp nơi tìm đường cứu nước rồi bê nguyên học thuyết CS mà ông còn chưa hiểu biết tới nơi tới chốn bắt dân chúng phải tung hô mãi tới ngày nay mà không được có ý kiến khác!

    'Bác Hồ', 'đồng chí của Bác' đi đâu, làm gì, muốn gì cũng được nhưng Công Nhân, Văn Đài, Hồng Sơn, Thanh Giang, Khắc Toàn, Tiến Trung, Công Định v.v.. thời nay thì không mặc dù mấy chục năm xây dựng CNXH thất bại ở miền bắc nhưng ráng áp lên miên Nam khiến cả nước đói nghèo, tụt hậu.

    'Nét riêng' đó là phá sập nền tư sản, tư hữu lương thiện bằng các chiến dịch cải tạo tư sản long trời lỡ đất ở 2 miền rồi phải xây dựng mới từ đầu cho tư bản đỏ thế chỗ!

    'Nét riêng' đó là xây dựng CNXH bằng tiền cho không, vay mượn nước ngoài tới lệ thuộc toàn diện mà chưa lập lộ trình khi nào phải thôi vay mượn để tự lực cánh sinh tránh cho con cháu những món nợ không dứt về sau.

    'Nét riêng' đó còn ở chỗ công an, nhà nước mượn côn đồ để gây hấn, đánh dân như TH, Bát Nhã, Tam Toà thay vì làm trách nhiệm ngược lại là bảo vệ an toàn tính mạng của dân?

    Hay 'nét riêng' đó còn là độc quyền truyền thông, là tham nhũng, hối lộ, ăn cắp của công từ trên xuống dưới không thuốc chữa! Là hệ thống lãnh đạo yếu kém nhưng không đủ lòng tự trọng, xấu hổ từ quan nhưng tham quyền cố vị, chỉ giỏi đổ lỗi nhau và lấy vũ lực đàn áp tiếng nói ngay thẳng?

  • 6. Vào lúc 06:14 ngày 31 August 2009, Tùng Dương đã viết:

    Bài học nhân quyền lớn nhất là quyền được tồn tại, không bị diệt chủng của một dân tộc.

    Quyền cơ bản đó, dân tộc VN và các dân tộc thuộc địa khác phải chiến đấu tiếp tục sau thế chiến 2 nhiều năm nữa mới đạt được.

    Quyền được sống là một quyền cao nhất, phổ quát không ai tranh cãi. Chỉ nên đánh gía những ai phản bác quyền này mới là "kém hiểu biết về nhân quyền".

  • 7. Vào lúc 10:13 ngày 31 August 2009, Công Nguyên đã viết:

    Nếu nói về nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất thì đó chính là Mỹ. Mỹ mang bom đạn đi đánh nước nào Mỹ không thích, Mỹ áp đặt ý chí của mình lên nhân dân Irắc và Afganistan, can thiệp vào nội bộ của nhiều nước khác. Cả một dân tộc mất quyền tự quyết thì mỗi người trong dân tộc đó có nhân quyền? Vậy mà họ vẫn rao giảng về nhân quyền và nhiều người khác nói theo.

    VN ngày nay còn nghèo nên quyền tối cao là quyền có tiền. Nếu có quyền đi học mà không có tiền thì xin ở nhà. Nếu có quyền có nhà mà không có tiền thì ở ngoài đường, nếu có quyền tự do đi lại mà không có tiền thì ở nhà chơi, nếu có quyền sở hữu này nọ mà không có tiền thì vô sản. Khi nào có tiền rồi sẽ nói đến quyền nói, quyền biểu tình, còn bây giờ là chưa phải lúc.

    Có người nói có nhân quyền, có dân chủ thì đất nước mới tiến lên và có tiền : nếu vậy thì Irắc và Afganistan sắp tới sẽ giàu như Mỹ vì Mỹ đang xây dựng dân chủ và nhân quyền cho hai nước này và thứ dân chủ Mỹ xây chắc chắn là dân chủ hơn các nước khác rồi?

  • 8. Vào lúc 00:45 ngày 1 September 2009, Chân đã viết:

    Chả lẽ Công Nguyên chỉ biết nhìn vào Mỹ để cãi cho được về giá trị độc lập, phổ quát của dân chủ, dân quyền? Có hay không có HK thì nó vẫn tồn tại vì đó là thứ cần như hơi thở cho sự sống của mọi người trên thế gian này, trong đó có cả bạn. Con người cũng luôn khao khát vươn tới những giá trị ngày càng tốt đẹp, tiến bộ hơn. Dù bạn giỏi chống chế cỡ nào thì chúng vẫn tồn tại độc lập và cuốn hút con người hơn.

    Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao chỉ có các QG độc tài mới sợ hãi, chống báng dân chủ, nhân quyền tới cùng không? Và họ chỉ biết lôi Mỹ ra để chống chế, nguỵ biện! Sao bạn không nói về hậu quả của những chính sách độc tài kinh tế, chính trị gây ra bao nhiêu oan ức, thảm cảnh cho hai miền đất nước? Mà nạn nhân LÚC NÀO CŨNG LÀ người dân.

  • 9. Vào lúc 01:12 ngày 1 September 2009, Thanh Bình đã viết:

    Cảm ơn anh Nguyễn Giang về bài viết này. Chừng nào nhân loại còn sống trong tổ chức xã hội, chừng đó vấn đề nhân quyền vẩn còn tồn tại, khi số đông bằng hình thức này hay thủ đoạn kia chiếm đoạt quyền cơ bản về sinh tồn, suy nghĩ, mưu cầu hạnh phúc và bày tỏ ý kiến một cách hòa bình của nhóm thiểu số.

    Lịch sử chứng minh rằng sự thờ ơ của nhân loại đã cho Hitler đồ tể với sự tiếp tay của Stalin môt cơ hội thực hiện tội diệt chủng loài người.

    Lịch sử lập lại năm 1975 tại Kampuchia, Polpot, Ieng Sary và đồng bọn bảo kê Bắc Kinh đã dọn sạch sẽ nền văn minh Khmer với hơn 2 triệu người bỏ mạng để xây dựng chế độ cộng sản đại đồng nguyên thủy.

    Trong Quần Đảo Ngục Tù (The Gulag Archipelago), Solzhenitsyn ghi lại những cánh đồng xương trắng của những người Stalin không muốn cho sống.

    Cuộc cách mạng văn hóa và Đại nhảy vọt đã đưa xã hội Trung Quốc về thời kỳ thanh trừng và tàn sát, cả triệu người bỏ mạng.

    Cuộc cải cách ruộng đất miền Bắc Việt Nam những năm 50s theo giáo điều sắt máu của chủ nghĩa cộng sản từ Mao Trạch Đông thà giết lầm còn hơn bỏ sót đã giết oan hang trăm ngàn người từng đóng góp chia xẻ cùng cách mạng để giành độ lập cho quê nhà, làm tán gia bại sản, con không dám nhìn cha, vợ không dám nhìn chồng, bạn bè chòm xóm gọi nhau là tên địa chủ ác độc…nhân quyền và nhân tính nhường chổ cho cường quyền và thú tính.

    Nhân quyền là tịch thu tài sản và đày đi kinh tế mới những gia đình tiểu thương, mà ngày nay gia sản của họ chẳng bằng một phần trăm của các ông tư sản mới?

    Nhân quyền là thu mua đất đai tổ tiên để lại lâu đời của người dân với giá rẽ mạt để bán lại làm giao cho lái đất và quan lại tham ô, mà người dân không có quyền khiếu kiện, đơn gởi không xem, bởi vi phạm hành chính, nghe lời gây rối bên ngoài?

    Nhân quyền là người dân không được lên tiếng khi lãnh thổ bị chiếm đoạt, khi ngoại giao nước nhà lên tầm cao mới với sự khám phá tàu lạ, và đề nghị nước bạn cho phép đánh cá trong vùng biển nước mình, và bị ghép tội phản động?

    Như anh Nguyển Giang đã viết về Rumkowski, ông là anh hùng hay là một kẽ hợp tác cần mẫn với phát xít Đức, tôi tự hỏi chính phủ nước VN là anh hùng hay là kẽ hợp tác cần mẩn với Trung Quốc? Rumkowski chấp nhận không nói cho ai sự thật về các lò ga giết người. Có ai nói với nhân dân Việt Nam về sự thật của Biên Giới Việt Nam?

    Thật đúng khi nói rằng nhân quyền đặt câu hỏi về tính phi đạo lý của luật pháp, khi mục tiêu là đàn áp và hủy diệt.

    Khi Rumkowski lên chuyến tàu về lò thiêu Auschwitz ngày 28/8/1944, ông ta nghĩ gì về thân phận cần mẩn của mình?

  • 10. Vào lúc 01:56 ngày 1 September 2009, denvil đã viết:

    Tôi không hiểu tại sao trên BBC chỉ đăng những bài báo của những người mà họ cho rằng đang làm "nhân quyền". Họ hiểu thế nào là nhân quyền trong khi những bài viết trên này tuyệt nhiên ko thấy bóng dáng của những người Việt Nam trong nước. Hay họ cũng coi chúng ta như "những người bất đồng chính kiến" mà họ vẫn nói.

    Chúng ta có thể thấy, 1 số hiếm các bài viết, bài báo nói về tình hình trong nước chuyển biến tích cực, thay vào đó, toàn những chiến sĩ "nhân quyền"?

    Họ làm được gì? Trong khi những thành viên có học thức và có thể rất được coi trọng của họ lại nhận tội trên đài truyền hình.

    Đây là cái tát rất đau vào mặt của họ, cho thấy những người gọi là đảng viên dân chủ ... chỉ có là những kẻ nhát gan, không bao giờ làm được việc gì to lớn cả.

  • 11. Vào lúc 06:43 ngày 2 September 2009, Công Nguyên, Tp HCM đã viết:

    Chào các bạn. Hôm nay là ngày Quốc khánh của CHXHCNVN. Xin chúc mừng. Mong rằng chúng ta đoàn kết hơn. Không phải tôi không coi trọng DCNQ.

    Tôi chỉ cho rằng chưa thích hợp với VN hiện tại. VN hiện tại cũng có DCNQ chứ, nhưng ở mức độ hạn chế.

    Trên thế giới có gần 200 nước coi là dân chủ ở mức độ khác nhau, đa nguyên, đa đảng, nhưng chỉ có một số nước giàu có. Các nước châu Phi và Mỹ la tinh dân chủ đấy chứ , nhưng có giàu và hạnh phúc?

    Các nước độc tài như TQ, hay HQ ( HQ nhờ có chế độ Pak Chung Hee độc tài nên mới phát triển và sau này các thế hệ khác kế thừa và bây giờ có mức dân chủ nhất định), Singapore cũng độc tài đấy chứ. Nên không phải độc tài mà kém phát triển.

    Không có chế độ nào vĩnh viễn cả, kể cả chế độ CS hay tư bản ( TB) nếu không thay đổi.

    Ngày nay CS và tư bản đều đã thay đổi nhiều so cới CS hay TB nguyên thủy, nhất là CS Việt Nam, nên tôi tin là ít nhất sẽ còn tồn tại nhiều thập niên nữa.

    Người VN sau bao năm chiến tranh, nghèo đói, nay cần dồn sức làm ăn và phát triển. Kinh tế tăng 7-8%/năm ( TQ tăng 10% là hết cỡ rồi, không thể tăng cao hơn nữa).Tôi và nhiều người khác đời khống khấm khá từng ngày, nhiều thứ trước đây nằm mơ cũng không dám nói như tiện nghi gia đình chẳng kém nước ngoài, có thể đi du lịch Mỹ, cho con đi du học nước ngoài, có chảo xem truyền hình vệ tinh...thấy vậy là hài lòng rồi ) .

    Biểu tình hay nói này nói kia(DCNQ) như thứ đồ trang sức. Khi nào giàu có ta nói sau.

  • 12. Vào lúc 09:49 ngày 2 September 2009, Minh An đã viết:

    Nhà cầm quyền VN và các ủng hộ viên nên dòm lại cái tội đem luật pháp làm trò hề, là công cụ đàn áp dân.

    Tại sao lại phải làm luật biệt giam, cách ly không cho phép người bị bắt tiếp xúc với ai? Họ đâu có lựu đạn, súng ống, vũ khí mà phải cách ly?

    Ai cũng biết 'có tội', 'nhận tội'thì xét xử làm chi nữa? Chỉ thêm làm hề,làm con rối cho người ta cười khinh hơn nữa. Thật nhanh, thật gọn thật tài ba bỏ xa bắt, xử tham nhũng, hối lộ nhỉ!

    Trình độ làm luật, thực thi luật như thế mà còn đủ can đảm chê người khác thì thật ngược đời.

    Dòm lại xem VN đứng chung trong thiểu số nào? Kinh tế thì lệ thuộc viện trợ toàn diện. Quốc phòng thì bị phương Bắc sỉ nhục? Hèn với 'tàu lạ' nhưng hung dữ, tàn ác với dân. Thật đáng tặng cho danh hiệu 'khôn nhà, dại chợ'.

  • 13. Vào lúc 13:22 ngày 2 September 2009, congdanviet_vn đã viết:

    Tôi thấy bạn Bình Minh trong tất cả các bài trên BBC, bạn khen Mỹ thì hết lời mà chê cộng sản VN thì cũng không còn lời cay độc nào hơn. Theo tôi bạn cũng nên chê Mỹ đi thì vừa vì Mỹ giờ lại đi bắt tay với cộng sản VN. Nào là"bỏ qua quá khứ", "tiến tới tương lai"; nào lả "lịch sử đã bước sang trang mới", nào là "Việt Nam và Mỹ có sự hội tụ quyền lợi chiến lược...".

    Những câu đại loại như vậy toàn là Mỹ nói cả (chứ không phải VN nói). VN xấu xa, tồi tệ như bạn nói mà Mỹ lại chơi với VN thì Mỹ cũng xấu xa như vậy.

    Có lẽ bạn nên đem một nửa số lời cay độc đó để chuyển sang dành cho Mỹ đi thì mới "văn minh, dân chủ, công bằng. bác ái" chứ.

  • 14. Vào lúc 09:37 ngày 3 September 2009, Minh đã viết:

    Nếu phải chọn làm ăn giữa Mỹ và TQ thì congdanviet chọn ai?

    Thường theo dõi BBC, tôi thấy đâu phải chỉ có Bình Minh mới hay khen Mỹ. Khen đúng chỗ thì có gì sai đâu. Kêu gọi học tập mô hình quản lý, phát triển đất nước của Mỹ, Phương Tây là ý kiến rất tốt.

    Một lời khen sai sự thật thì có khen tới mây xanh cũng không thể mời gọi được ai. Nếu có trách thì nên trách những người đã tung hô, thần thánh, tuyệt mỹ hoá Bác Hồ làm phản tác dụng.

    Với sự lãnh đạo của đcs lâu nay không có lời khen mà ngược lại nguyên nhân vì sao hẳn quá rõ nếu là độc giả BBC. Các ý kiến độc lập đều phê phán vai trò không tương thích của hàng ngũ lãnh đạo và kêu gọi bầu cử công bằng chọn ra nhân tài cho đất nước và còn vô số giải pháp đề nghị rất hay nhưng đáp lại vẫn là lập luận bảo vệ độc tài lãnh đạo không thuyết phục lòng người.

    Nhiều người để cho định kiến sai lạc chế ngự, lại quá bảo thủ nên ai không nói, không khen đúng ý mình thì không muốn chấp nhận. Người có quyền lực, canh giữ pháp luật mắc bệnh này thì còn bào chế điều 88 cho phép chụp mũ, vu khống, bắt người trái tinh thần hiến pháp và cam kết QT về quyền tự do tư tưởng ngôn luận và các quyền căn bản khác.

    Bạn phê Bình Minh mà lấy dẫn chứng về Mỹ như thế thì nhạt quá. Và hơi bị nhỏ mọn nữa.

    VN có muốn bình thường hoá quan hệ với Mỹ không? Có muốn làm ăn với họ không? Có muốn xin viện trợ Mỹ thật nhiều không? Mỹ vì họ, vì những cái lớn hơn cho phe đồng minh nên khi cần thì họ thẳng thắn đặt vấn đề với đối phương nhưng nếu dựa vào đó mà mại hơi, làm cao thì sao làm được chuyện lớn. Lãnh đạo mà không đủ tầm, không biết uyển chuyển xoay trở tình thế thì còn dẫn dắt dân tộc đi chung đường với kẻ không ra gì.

    Tôi nhớ có nhiều ý kiến lề phải trên BBC kêu ca ngày trước HCM cũng phải viết thư cho TT Mỹ kêu cứu nhưng không được phúc đáp mà.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.