"Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!"

Sáng nay tôi thức dậy với tin: Steve Jobs - cha đẻ của hãng máy tính Apple - qua đời ở tuổi 56.
Mặc dù không phải là một 'tín đồ' cuồng nhiệt cho các sản phẩm bóng loáng của hãng Apple nhưng tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống. Tôi buồn và tiếc vì thế giới ngày hôm nay mất đi một con người có tài, có tâm, có tầm và dĩ nhiên có rất nhiều tiền nữa.
Trong phạm vi bài blog này, tôi chỉ xin chia sẻ với các bạn vài suy nghĩ về chữ 'tâm' của Steve Jobs.
Ngày 14/06/2005, tại trường Đại học Stanford lừng danh thế giới của Hoa Kỳ, Steve Jobs đã chia sẻ câu chuyện 'tình yêu và nỗi mất mát' của mình trước các tân sinh viên vừa tốt nghiệp đại học xong, vẫn còn chân ướt chân ráo trước ngưỡng cửa sự nghiệp của mình đang mở ra trước mắt.
Cuộc đời của Steve Jobs và hãng Apple không phải lúc nào cũng một màu hồng. Năm 30 tuổi, ông bị Hội đồng quản trị của hãng Apple do chính tay mình tạo dựng sa thải, do bất đồng quan điểm với vị giám đốc điều hành lúc bấy giờ là John Sculley.
Chua xót. Ê chề. Nhưng ông nhận ra ngọn lửa đam mê công nghệ trong lòng ông vẫn còn đó. Năm năm sau, Steve Jobs đã thành lập nên một công ty mới mang tên NeXT và một công ty nữa mang tên Pixar, hãng sản xuất ra bộ phim hoạt hình điều khiển bằng máy tính đầu tiên trên thế giới với tựa đề Toy Story (Chuyện đồ chơi).
Thông điệp đơn giản mà ông muốn nhắn nhủ qua câu chuyện trên là: "Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!" (You've gotta find what you love). Điều này, theo quan điểm của ông, đúng cho cả công việc và cuộc sống. Bởi vì lập luận của ông là phần lớn cuộc đời của mình xoay quanh công việc mình làm. Nếu muốn cảm thấy thật sự thỏa mãn trong công việc thì phải tin rằng mình đang làm việc tốt. Mà muốn làm việc tốt thì phải yêu thích nó. Nếu chưa tìm ra thì phải tìm tiếp.
Đối với ông, những gì thuộc về tâm huyết thì tự khắc cái tâm nó sẽ biết. Cũng như trong chuyện tình cảm - càng lớn tuổi thì càng sâu thắm, và cũng như gừng, càng già càng cay.
Quả là một thông điệp màu hồng, đầy niềm khích lệ và hy vọng. Tôi xin kể lại câu chuyện trên như một phần tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp Steve Jobs - người đã dám sống cho 'tình yêu' của mình.
Nhưng 'tình yêu' là đề tài rất lớn, tốn không biết bao nhiêu giấy mực và công sức của nhân loại rồi, nên tôi xin không triển khai thêm ở đây. Và nó cũng là đề tài rất riêng cho mỗi người chúng ta, nên tôi để cho bạn một chút riêng tư để suy nghĩ về nó.
Xin cám ơn và chào vĩnh biệt Steve Jobs! Chúc ông yên nghỉ nơi chín suối...
Bình luậnĐể lại lời bình
Trước đây tôi không biết Steve Jobs là ai nhưng từ khi sử dụng iphone thì mới biết. Càng dùng iphone nhiều càng nhớ ông ấy.
Tôi cũng như phần đa số dân chúng VN đều nghèo nên chưa bao giờ được sở hữu bất kỳ 1 "siêu phẩm" nào của Steve Jobs cả. Tôi chỉ biết ông qua truyền thông đại chúng và chiêm ngưỡng "ké" sản phẩm của ông từ những người sành điệu.
Ông mất đi để lại cả 1 niềm tự hào, 1 di sản rất đáng ngưỡng mộ và niền thương tiếc của các "Fans i tờ"
Tuy nhiên theo ..."chuẩn" của VN thì ông thuộc vào hàng "tư sản mại bản" bóc lột tận cùng đến tận xương tủy của công nhân các nước nghèo. Và nếu ông ở VN sau năm 1975 thì thế giới chẳng biết "quả táo" là gì...
Còn với nước Mỹ thì ông được tôn vinh như 1 tài năng sáng tạo,làm giàu cho nước Mỹ, rạng danh nước Mỹ và tạo hàng trăm ngàn chỗ làm mới cho những mảnh đời cơ cực.
Không biết đến bao giờ VN mới có được 1 Steve Jobs-người mà chỉ với lãi ròng của 1 quý cũng có thể "trục vớt" được "người khổng lồ" Vinashin.
@dũng đã viết: "Chị Xuân ơi chị viết dài hơn đi, em thấy bài viết của chị ý tứ rõ ràng không giống như các anh chị khác viết blog mang tính chọc ngoáy chế độ. Em cảm ơn chị nhiều."
Đừng sợ "chọc ngoáy" em. Làm CP thời nay cần có bản lĩnh của thời nay. Khoái tâng bốc, tung hô sợ chê bai, chỉ trích là bản lĩnh kém.
Ông bà ta nói "thuốc đắng đả tật". CPVN do đảng CS lập nên do đó sợ dân chửi, sợ mất cái ghế không phải dân trao cho bằng lá phiếu của đa số. CP do dân lập đúng nghĩa ngược lại. Luôn chuẩn bị tinh thần chờ dân khen, chê chỉ trích, thậm chí tự giác từ chức, trả chức trước khi dân đòi lại ghế.
Tốt nhất là nếu sợ chọc ngoáy thì đừng tránh đừng để hở lưng hay làm gì đi ngược lại quyền lợi của số đông hay công bằng xã hội để khỏi bị chọc ngoáy. Như chuyện báo chí đánh hội đồng Minh đạp, Chí Đức hay dân bị bỏ tù vì bạt tai công an nhưng công an đánh chết dân thì sổng lưới.
Cuối cùng, mong em ráng bình tĩnh bình luận vào chủ đề thay vì để nỗi ám ảnh "chọc ngoáy" làm lạc đề.
Toi that su rat buon khi nghe rin mot trong nhung nguoi thien tai nhat the gioi qua doi. Toi thanh that chia buon voi gia dinh ong.
Gởi: Kim.
Cũng chỉ là luận điệu xuyên tạc lỗi thời! lặp đi lặp lại như bao nhà dân chủ “yêu nước núp bóng” khác. Nếu như Steve Jobs là người Việt nam tại thời điểm này, ông cũng sẽ được tôn vinh quý trọng. Tôi nghĩ rằng cuộc đấu tranh giai cấp ở tại mổi thời điểm lịch sử có sự khác biệt lớn: về hình thức, về giá trị thặng dư của các nhà TB, Về những đóng góp cho an sinh của họ đối với XH…thế mới thấy CNTB hiện nay khác xa CNTB trước đây. Nhưng về mặt bản chất thì không có gì thay đổi đó là sự bóc lột. Tất nhiên rằng: phải có một thời gian nhất định để giai cấp bóc lột và giai cấp chung sống cho đến khi mâu thuẩn nảy sinh đến tột độ không thể giải quyết được, tất yếu lúc đó sẽ có một cuộc cách mạng nổ ra, khi đó bộ mặt thật thối nát của CNTB mới phơi bày đó là sự bóc lột.
Quay lại Việt Nam hiện nay. Tôi xin trích lại một quan điểm mà ông Đổ Mười từng vận dụng khi ông làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng:
Để giải quyết vấn đề lạm phát tăng cao đồng tiền mất giá đến mấy chục phần trăm (do sai lầm trong chính sách về quản lý tiền tệ trước đây, nói cho dễ nhớ là thời điểm đổi tiền vấn đề này có liên quan đến ông Tố Hữu chi đó) ông đã quyết định cho tăng rất cao lãi suất tiền gởi đế thu hút một lượng lớn tiền dư thừa trong XH (đồng tiền lưu thông trong XH ít đi thì giá trị của nó sẽ tăng lên-nói nôm na dễ hiểu là vậy), lúc này trong bộ chính trị có ý kiến cho rằng việc làm này sẽ tạo điều kiện cho một số người giàu lên nhanh chóng (nhờ vào tiền gởi có lãi xuất cao) đây là điều bất công, sẽ là tiền đề cho việc xuất hiện các thành phần tư bản. lúc đó ông Đổ Mười có phản biện lại rằng: rồi họ ( những người giàu có nhờ vào lãi suất cao) khi chết đi họ vẫn không thể đem hết của cải có được từ sự bất công đó xuống mồ được! vấn đề quan trọng là chúng ta cứu được nên kinh tế cứu được nhiều người công nhân, nông dân chiếm đại đa số. nói như Nguyễn Xuân về cái tâm của Steve Jobs và có thể nhiều nhà TB nữa là vậy, thì cái tâm của người lãnh đạo cộng sản cũng đáng để tôn vinh.
Còn vấn đề Vinashin là vấn đề tiêu cực cần lên án, và chính phủ cũng đang xử lý đó thôi, tất nhiên xã hội nào, chính phủ nước nào cũng có một vài trường hợp tương tự. bạn chỉ vin vào sự kiện Vinashin hoặc vài vụ tiêu cực khác để bôi nhọ xuyên tạc là “quơ đũa cả nắm đấy” không lẽ mỗi lần bạn đạp nhầm phải cứt là mỗi lần bạn chặt chân à?.
@ Nguyễn Hùng Ngọc Hà!
Lẽ tất nhiên VN bây giờ cũng phải tôn vinh Steve Jobs vì tờ usd luôn có giá hơn "Bác Hồ" đang ở đỉnh cao lạm phát ở châu Á.
Bạn có tiên đoán được cái: "... mâu thuẩn nảy sinh đến tột độ không thể giải quyết được, tất yếu lúc đó sẽ có một cuộc cách mạng nổ ra, khi đó bộ mặt thật thối nát của CNTB mới phơi bày đó là sự bóc lột" còn bao lâu không? Câu này nghe ...quen quen như thể trước đây người CS vẫn hay rêu rao "CNTB đang giãy chết". Ai có ngờ đâu LX và Đông Âu lăn ra "đột tử" và bộ mặt nhếc nhác của CNXH hiện nguyên hình, giai cấp công nhân của "chế độ ưu việt" nghèo xơ xác, thu nhập không bằng tiền thất nghiệp của "người đồng cấp" bên Phương Tây.
Có lẽ bạn đang sống trong mộng mị như cách đây 30 năm. Tỉnh lại đi! Bạn còn lạc hậu hơn cả ĐCSVN. Đảng có chút "đổi mới" rồi bạn ơi. "Đảng ta" đã và đang trải thảm đỏ kêu gọi bọn tư bản vào bóc lột dân ta kìa. Ngạc nhiên chưa!
Chuyện đổi tiền năm 1985 mà bạn có nhắc đó là thảm họa kinh tế cho đất nước do "những học trò xuất xắc của Bác Hồ' gây ra. Khi ấy tôi còn nhỏ mà vẫn bị ám ảnh cho tới giờ. Tâm đức của các bác ấy ra sao tôi không biết nhưng vài năm sau có đọc 1 bài viết trên báo (báo chính thống) kể về 1 người nông dân trước lúc đổi tiền trúng mùa bán 1 tấn thóc lấy tiền gởi ngân hàng. Sau đó 1 năm do khó khăn ông rút tiền tiết kiệm ra và đủ mua ...1 rá gạo. Riêng ông Đỗ Mười thì thôi rồi...Nhưng ổng ở cao quá không có luật nào ...với tới được.
Không chỉ vinashin và "vài vụ lẻ tẻ" đâu bạn ơi, nhiều lắm. Nếu không phải "chìm xuồng" thì cũng "đầu voi đuôi chuột" thôi. Nói như ông Nguyễn Sinh Hùng : "cắt chức hết lấy ai làm" thì "Đảng ta" đang chấp nhận sống chung với cứt đó bạn.
Ai cũng biết hàng tỷ người trên thế giới đều hâm mộ và ca ngợi Steve Jobs vì ông là một con người thiên tài, sáng chế và chế tạo ra những sản phẩm thiết thực để phục vụ cho đời sống nhân loại trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Nhất là ngành công nghệ TT.
Còn Đỗ Mười là một con người “có tiếng” nhưng vô tài trong thời kỳ bao cấp của chế độ XHCN lạc hậu trong quá khứ (chỉ có 3 triệu đảng viên CSVN mù mắt nên mới ca ngợi ông ta). Có tiếng từ một tay hoạn lợn khi còn trẻ hăng hái tham gia hoạt động gọi là CM trong phong trào CS quốc tế lúc bấy giờ, có tiếng tôn sùng CN Marx-Lenin để hại dân hại nước, có tiếng đánh tư sản mại bản miền Nam sau năm 1975, có tiếng tham gia chỉ đạo đổi tiền VN 3 lần, và có tiếng nói năng thô lỗ với cấp dưới….!
Ấy thế mà cũng có người đưa chuyện một nhân vật vô danh tiểu tốt về “khoa học kỷ thuật” như ĐM vào trong đề tài này để “nói dài nói dai đâm ra nói dại” đem ra so sánh với Steve Jobs là chuyện khùng điên.
ĐM chỉ là một con chốt CT dốt đặc của ĐCSVN phá nhiều hơn xây. Vì vậy ĐM không xứng đáng để xách dép cho Steve Jobs. Nguyễn Hùng Ngọc Hà chớ đừng có so sánh ngây thơ như thế để người ta đánh giá mình là một tay cán ngố “mang bệnh tuyên truyền” cho cái lý tưởng CS đã lỗi thời.
@ NHNH
Chừng nào cái chính thể CS lạc hậu này chưa chịu thay đổi thì vẫn bị chỉ trích thôi. Xã hội Phương Tây vẫn bị dân chúng chỉ trích hàng ngày, rất bình thường vì không ai bị chính phủ trù dập, trả thù cả.
Những người như Steve Jobs hay Bill Gates...ở VN mà không được tôn vinh mới là lạ, chính họ là thần tượng của tuổi trẻ VN bây giờ chứ không phải mấy ông "mác xít đầy mình" đâu.
CNTB vẫn xấu xa như vậy mà sao chính phủ TQ,VN ... vẫn phải "năn nì" kêu gọi và "trải thảm đỏ" mời họ vào đầu tư? Hay muốn tiến lên CNXH thì phải nhờ tư bản nước ngoài vào bóc lột dân tộc mình?
Bạn nhắc lại thời đổi tiền năm 1985 là tôi ...nổi da gà, dù khi ấy chưa đủ lớn nhưng vẫn ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Đó là thảm họa KT của dân tộc do các "đỉnh cao trí tuệ" gây ra. Tôi còn nhớ 1 câu chuyện đăng trên báo (báo chính thống) kể về 1 người nông dân trước khi đổi tiền bán 1 tấn thóc gởi tiết kiệm, sau đợt đổi tiền do khó khăn ông ta rút tiền từ NH ra và số tiền đó đủ mua ...1 rổ gạo. Không biết cái tâm các lãnh đạo ta thế nào, có thể ...cao quá (chủ yếu ru ngủ nhân dân) nhưng cái tầm thì quá thấp.
Xã hội nào thì cũng phải đối diện với tham nhũng, tuy nhiên tham nhũng ở VN luôn thuộc loại... "tầm cao mới" trên TG, không thể lọc bỏ được. Nói như cựu phó thủ tướng Nguyễ S Hùng :"Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc" thì chứng tỏ Đảng ta đã lỡ đạp phải phân và chấp nhận sống chung với nó.
Một lần nữa rất kính phục những lý lẽ đanh thép của Nguyễn Hùng Ngọc Hà (NHNH). Đúng là dù có thay đổi nhiều nhưng bản chất bóc lột của TB vẫn giữ nguyên, nó cũng đúng như cho dù có nhiều lần cải cách hay sửa sai thì bản chất của CS vẫn giữ nguyên như cũ. Những vụ như Vinashin không phải là mới, nó đã xuất hiện trong chế dộ CS ở Liên Xô, VN từ lâu rồi; cho nên dù có nhận sai lầm hay sửa sai thì nó vẩn vậy, bản chất của nó là vậy mà! Những nhà "dân chủ núp bóng" đã không thấy CNTB đang bị biều tình chiếm phố Wall đó sao? Hãy để những nhà "yêu nước dốt nát" loay hoay mãi với những lý thuyết và sai lầm này đến sai lầm khác dẫn dắt toàn dân đến bờ bến vinh quang! (hay vực thẳm?). Từ lên án CNTB với cá nhân chủ nghĩa, và tạo ra những tập thể vinh quang, những tập đoàn quốc doanh quy mô (như Vinashin), rồi cho đến nhận sai lầm quay lại khuyến khích cá thể (hay cá nhân) và tung hô kinh tế TB (hay gọi là kinh tế thị trường). Không gọi là dốt nát thì không lẽ gọi là bán nước hay sao?