Thượng nghị sĩ có thế lực?

Giới nhà báo săn tin tại Bangkok như chúng tôi coi Jim Webb là vị thượng nghị sĩ có thiện cảm với báo chí. Đưa tin về hoạt động của ông không bao giờ khó. Ông nghị này thích giao lưu và trả lời câu hỏi của báo giới.
Trong chuyến thăm năm nước vùng Đông Nam Á, ông Webb họp báo sáu lần. Lần thứ sáu khá đặc biệt, ngoài lịch trình được thông báo trước. Đó là khi ông giải cứu được tù nhân Mỹ, John Yettaw khỏi lao tù khổ sai ở Miến Điện. Cuộc họp báo mang tính khẩn, chỉ thông báo trước có vài tiếng đồng hồ. Nó diễn ra ngay sau khi khi máy bay chở ông và 'tù nhân' Yettaw hạ cánh xuống Bangkok.
Trước đây ông Webb từng là nhà báo, nên ông hiểu được giới ký giả muốn gì và cần gì trong hoạt động của nhà làm luật Hoa Kỳ. Ngược lại sự loan tin kịp thời và đầy đủ công việc ông làm trong chuyến thị sát vùng ĐNA, càng giúp cho ảnh hưởng và thế lực của ông gia tăng.
Trong nhiều nghề ông trải qua, chính trị gia tiểu bang Virginia có lúc làm ký giả. Cạnh đó ông Webb còn làm các nghề khác. Như luật sư, quan chức chính phủ, thượng nghị sĩ. Và lính hải quân tham chiến Việt Nam. Ông cũng viết sách, là tác giả của cuốn bán chạy nhất, "Born Fighting: How the Scots-Irish Shaped America," cuốn truyện nói về lịch sử định cư của người Tô Cách Lan và Ai Len tại Mỹ.
Thời gian gần đây có lẽ ông bận hơn. Ngoài việc đại diện cho cử tri Mỹ trong các vấn đề cơm áo gạo tiền, vị TNS, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện còn phải lo "thúc đẩy quyền lợi của Mỹ tại vùng Á châu-TBD." Đây cũng là mục đích chính của chuyến thăm vùng ĐNA tuần rồi của ông.
Người ta nói ông là thượng nghị sĩ nhiều thế lực. Theo dõi chuyến thăm vùng Đông Nam Á hai tuần, ta mới biết ông là người có nhiều ảnh hưởng. Tại Miến Điện, ông là chính trị gia đầu tiên (và cao cấp nhất) của Mỹ trong 10 năm tới thăm nước này. Ông gặp được cả lãnh tụ tối cao, tướng Than Shwe, cũng như thủ lãnh phong trào đối lập, bà Aung San Suu Kyi. Không biết ông ăn nói khéo như thế nào mà Rangoon đồng ý thả John Yettaw, công dân Mỹ vừa nhận án tù 7 năm, khi tự ý đột nhập vào tư gia của bà Suu Kyi.
Là người đưa ra kêu gọi (trong nhiều năm) Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với Miến Điện, biết đâu giới tướng lãnh ở Rangoon trở nên 'cảm tình' với ông, hơn các chính trị gia phương Tây khác?
Tại Thái Lan ông Jim Webb gặp cả thủ tướng Abhisit và ngoại trưởng Kasit. Báo chí nói đến chính trị gia hai nước bàn nhiều về chính sách sắp tới của Mỹ đối với Miến Điện.
Tại Việt Nam 'người có thế lực' Jim Webb đã gặp và tiếp kiến hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Hà Nội. Để ý kỹ mới thấy lịch trình Việt Nam của ông vô cùng bận rộn. Tất cả mọi hoạt động diễn ra trong ngày 19/8. Ta có thể nói rằng thời gian ông lưu lại Việt Nam chỉ vẻn vẹn 24 tiếng đồng hồ. Điều quan trọng là ông đã gặp được những người ông muốn gặp. Và nói được điều ông muốn nói.
Ông Jim Webb khởi đầu ngày họp 'marathon' bằng bữa ăn sáng và nói chuyện làm ăn với các thương gia Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Bữa ăn bàn chuyện kinh doanh do Phòng thương mại Mỹ tại Hà Nội đứng ra tổ chức.
Sau đó ông gặp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Nguyễn Đức Mạnh.
Nếu ông nghị Mỹ không có 'thế lực', làm sao ông ta gặp được từng đó quan chức, từ cấp cao cho đến cấp rất cao, trong cơ cấu chính phủ và quốc hội của Việt Nam. Năm cuộc gặp này diễn ra trong giờ làm việc của ngày 19/8.
Và ông cũng nói lên được điều muốn nói. Đó là việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại biển Đông và chính sách đối ứng của Hoa Kỳ trong tương lai. Trong cuộc họp báo lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại Hà Nội, ông nghị Webb, chủ tịch tiểu ban Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ muốn thấy Hoa Kỳ "có thái độ, quan điểm cụ thể hơn đối với việc bảo vệ chủ quyền ở khu vực này."
Theo ông Mỹ nên sẵn sàng trở thành lực lượng đối trọng với Trung Quốc, không những về quân sự mà cả về ngoại giao, trong việc duy trì an ninh khu vực. Chính trị gia người Mỹ không muốn thấy nước nhỏ bị nước lớn chèn ép.
"Điều quan trọng là cần có sự cân bằng. Đang có tranh cấp chủ quyền tại Trường Sa và Hoàng Sa," TNS Jim Webb nói. "Cần có sự giải quyết công bằng và Washington cần tham gia."
Ông Webb đã nói đến ý này trong cuộc điều trần tháng Bảy vừa qua tại phòng họp của Thượng viện Mỹ ở Washington DC. Từ Hà Nội, thủ đô của một nước trong vùng đang vướng vào tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, ông nhắc lại sự công bằng và vai trò tạo ra thế ổn định trong khu vực của Hoa Kỳ.
Thật thế lực làm sao!
Quý vị nghĩ chuyến đi Việt Nam của ông Jim Webb có tác động gì không đến bàn cờ khu vực? Hãy chia sẻ với Phạm Khiêm bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.

Bình luậnĐể lại lời bình
Sau khi McCain thăm Hà Nội vài tháng, Jim Webb dẫn theo phu nhân Hồng Lê, người vợ thứ 3 của mình, về thăm một lúc Tp.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.
Trong khi chính quyền VN tung ra một loạt các đoạn phim các “chiến sĩ tự do” bị tóm và khẩn khoản nhận tội xin khoan hồng, ông cũng không đả động đến mà còn nhấn mạnh rằng, sẽ không nói về bất đồng chính kiến mà sẽ nỗ lực cân bằng ảnh hưởng của TQ. Các bạn cũng nên chú ý rằng, TQ và Việt nam đang họp bàn về biên giới biển, và Triều Tiên ngấp nghé các bước đi đầu tiên trong tiến trình hòa giải.
Còn nhớ không lâu trước đây, R.Gates đã từng khằng định “Mỹ sẽ không ủng hộ bên nào trong tranh chấp Biển Đông”, liệu điều này là một sự thay đổi trong vô số các thay đổi của chính quyền Obama, hay là hành động “ăn cháo đá bát” với TQ khiến TQ mới đây đã phải la toáng lên để nắn gân.
Thanks Mr. Jim Webb for your special care to ASEAN especially VN as we are a small country which has long been facing and suffering with many external stheats from the neibought ones.
I heard that from the US, Mr. Jim Webb hold high-levelled meeting to talk about protecting us from being CN invation of our accean and islands. Without your clear ideas and attitudes, nobody knows how many fishmen have been arrested and they may never come back, and of cause we lose all islands to CN.
So again, we highly appreciate what Mr. Jim Webb has done to us. You are the hero in us, we are deserved to receive our admires and ever-lasting loves.
"Nếu ông nghị Mỹ không có 'thế lực', làm sao ông ta gặp được từng đó quan chức, từ cấp cao cho đến cấp rất cao, trong cơ cấu chính phủ và quốc hội của Việt Nam."
Câu này mà dịch ra cho Tây nghe chắc người ta tưởng VN đang trên trời vừa rơi xuống đất. VN của các anh kí giả BBC VN là vậy, các giá trị và chuẩn mực lộn tùng phèo. Một nghị sĩ trong bao nhiêu nghị sĩ Mỹ tới thăm mà phải huy động các quan chức cao nhất ra tiếp chứng tỏ nhà nước quỵ lụy, hiếm khách. Dùng nó làm thước đo đánh giá uy tín của vị khách quý quả thật là khiếm nhã và không đúng sự thật.
Trong từ ngữ chính trị tiềng Anh có một từ khá thông dụng gọi là "posturing" và chính xác hơn là "political posturing"; ý này ám chỉ những động thái của những người làm chính trị như trả lời phỏng vấn của báo chí, viếng thăm một số nơi và diễn thuyết về một vấn để nào đó.
Những "political posturing" như vậy thường có mục đích khác nhau tuỳ theo đối tượng mà họ muốn bắn tín hiệu đến. Ví dụ như ông Tim Webb này khi nói với đối tượng các nước ĐNA thì nhấn mạnh về vai trò "cân bằng" của Hoa Kỳ với TQ và nhấn mạnh "đối trọng" chứ không "đối đầu". Nhưng khi nói chuyện với các đối tượng nghe là TQ thì dùng từ "hợp tác" chiến lược với TQ. Nếu các bạn sống tại nước ngoài lâu năm thì dư biết rằng tất cả những political posturing chỉ vọn vẹn là như thế - những lời nói xuông. Bạn nào non dại mà nghe theo tưởng thật và dấn thân làm trước thì có nước chết toi. Nhửng LCĐ, NTT, NTCN, v.v. là ví dụ điển hình.
Nếu muốn hiểu và nắm được cách hoạt động của Mỹ thì phải nắm được những qui trình lập chính sách của Mỹ (policy development processes) chứ non dạ nghe theo những phát biểu theo lối political posturing thì có nước rướt hoạ vào thân. Vì chỉ có nước theo dõi được qui trình lập chính sách thì mới biết được việc phân bổ ngân sách theo chiều hướng nào, và chỉ trên cơ sở này thì mới biết một cách chính xác những chính sách "thật sự" của Hoa Kỳ là chính sách gì? Người Mỹ luôn có câu là trong chính trị - follow the money.
Vâng, thông điệp của Jim Webb thật rõ ràng: Mỹ không bỏ rơi Việt nam trong cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền trên biển. Không rõ có phải vì người Mỹ bây giờ mới biết trận đánh Hoàng Sa là trận đánh chiến lược được đích thân Mao Trạch Đông chỉ huy để Trung quốc có thể tiến xuống phương nam hay không. Hay vì người Mỹ phải trả lại món nợ cho Việt nam vì đã quay lưng lại với Hồ Chí Minh năm 1946. Cũng có thể người Mỹ lần nữa nhận thức thấy an ninh của mình và các đồng minh châu Á bị đe dọa trước tình hình thực tế là Việt nam có thể trở thành thuộc địa của Trung quốc.. Nhưng vì lý do gì chăng nữa tôi tin rằng đây là cơ hội nghìn năm có một để Việt nam tìm được một sự ủng hộ quốc tế trong cuộc đấu tranh gìn giữ độc lập của mình.
Vì ý nghĩa trọng đại của nó, tất nhiên chủ đề các nhà đấu tranh dân chủ chẳng là gì đối với Mỹ, và cả với Việt nam.
Ông con rể Việt Jim Webb lần này đến Việt Nam, công khai nói về vấn đề "Quan điểm của Mỹ ở biển Đông" chỉ là "nước cờ cao" tiếp theo của chính quyền Mỹ. (Xin mượn đầu đề bài viết "Nước cờ cao của các quốc gia 'cứng đầu'" của Hồng Nga đăng liền trước bài viết này). Ông Webb không hẳn là thế lực, mà là được giao phó trọng trách với đầy đủ quyền hạn để thúc đẩy quyền lợi của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Quân cờ Webb được tung ra tiếp sau ngay quân cờ Bill Clinton ở Triều Tiên. Quả là bộ máy Obama đang làm cho Trung Quốc nóng mặt. Hãy chờ xem!
Chỉ đơn giản là lịch sử đang tái lập lại: Mỹ muốn "đối trọng" với TQ nên ve vãn các nước trong khu vực, trong đó có cả VN và Miến Điện. Rồi sao? Khi quyền lợi của Mỹ và TQ được tái lập như những năm 70 thì Mỹ sẽ bỏ rơi các nước "chốt" con con này cho "pháo" TQ dập nát đầu. Bằng chứng 1974 Mỹ đã bỏ rơi Hoàng Sa của VN cho TQ lấn chiếm, khi mà Hạm Đội 7 của họ vẫn còn đó trong khu vực; khi mà lực lượng hải quân của TQ lúc đó không là gì với Hạm đội 7 của Mỹ trong khu vực. Anh muốn chơi với Mỹ để nhờ Mỹ làm con cọp hù dọa con sư tử TQ ư? Cũng được, nhưng nếu anh không tự lo cho mình mà chỉ nương dựa vào con cọp này thì có ngày nó nuốt anh luôn mà không hay. Mỹ không có bạn bè với ai thật sự mà chỉ có quyền lợi của nước Mỹ mà thôi.
Đúng là phải hợp tác quân sự cùng các nước lớn và các nước trong khu vực ASEAN để dạy cho Trung Quốc một bài học đừng cậy mạnh hiếp yếu
Qua những chuyến đi vừa rồi cho tôi những nhận định như sau:
1- Người Mỹ luôn gởi người đi đúng nơi làm đúng việc mà họ muốn. Ông Jim Webb đi Miến Điện và Việt Nam là vì ông này đóng vai trò luôn có vẻ"thiện cảm" với các nước độc tài hay kém dân chủ văn minh qúi vị nên biết rằng CHXHCN ViệtNam coi Jim Webb là "người bạn của chúng ta" Bắc Hàn cũng vậy rất thích đảng dân chủ vì lẽ họ hay cho con "ngựa" ăn carot hơn là cây roi nên ông Gorverner của tiểu bang new Mexico Bill Richarson khi còn làm trong triều đại của Bill Clinton rất được Mr Kim Jong mến, khi những người này có những công tác được trao phó thì thường họ chỉ nói đến những gì chính phủ họ muốn. Người Mỹ trong thời gian ngắn vừa qua vì bận rộn với chuyện Trung Đông và chuyện nhà nên họ tạm thời bỏ ngỏ vùng Thái Bình Dương và hôm nay họ cần quay trờ lại nên mới có chuyện các ông tướng Mỹ Việt mở Party trên chiến hạm Mỹ và rồi hứa sẽ hợp tác và bán phi cơ chiến đấu cho Việt Nam vì thế chúng ta không hề nghe Mr Webb nói năng gì đến chuyện "nhân Quyền hay Tam Tòa...".
2- Người Mỹ luôn hành động trong khuôn khổ của câu tuyên bố nổi tiếng trong qúa khứ đó lá :"người Mỹ không không có bạn muôn thủa và không có thù truyền kiếp chỉ có quyền lợi nước Mỹ là tối thượng " họ cũng thuộc chủng loại có máu "lạnh" cả đấy vì biết họ là vậy thì chúng ta người Việt Nam trong cũng như ngoài nước phải biết để khỏi bị thất vọng và cũng biết để tranh đấu làm sao cho một Việt Nam thực sự tự do dân chủ và nhất là phú cường chúng ta đừng trông mong gì vào người Mỹ cũng như chính quyền dộc tài Việt Nam hiện nay hãy hợp quần để tạo sức mạnh áp dụng lên cả hai khối thì mới có tác dụng.
Bạn Nguyễn Thanh Phong nói rất đúng; lịch sử sẽ tái diễn cho những ai vẫn chưa học thuộc lòng bài học lịch sử rất cơ bản ấy. Trong vấn đề địa chính trị, quốc gia không có bạn, không có thù, mà chỉ có lợi ích quốc gia thôi. Nếu có lợi ích quốc gia hấp dẫn thì bạn cũng thành thù, và thù cũng trở thành bạn. Trong thế trận hiện nay, cái giá phải trả cho việc "đối trọng" với TQ là khá đắt so với 20 năm về trước. Chính Mỹ cũng rất cẩn thận trong ngôn từ và thường nhấn mạnh là "đối trọng" (balance) chứ không phải "đối đầu" (against) với TQ. Điều này cũng đúng cho phía TQ. Còn các nước Asean thì họ có kinh nghiệm chơi chính trị dây đu nhiều hơn VN; đánh võ mồm thì giỏi chứ mà đánh thật thì họ sẽ vui vẻ hát bài ca "VN anh hùng" để khuyến khích mình đi xung phong...chết trước. Chiến tranh sẽ không xảy ra ở Biển Đông và các phe phái cứ dàn trận đánh võ mồm ngoại giao, trong khi đó, mọi việc thì vẫn "business as usual" thôi.