Hai lần 'choáng'
Tuần vừa rồi tôi có hai lần choáng váng khi đọc báo Việt Nam.
Lần thứ nhất, là khi mở một tờ báo mạng khá quen thuộc.
Ngay giữa trang nhất, bài đầu, là tựa đề "Mua dâm tây đen giá 15$".
Nội dung là một clip video quay cảnh nữ phóng viên (giấu mặt) mặc cả chuyện "tình qua đêm" với một người da đen ở một công viên tại TP Hồ Chí Minh, để rồi dẫn tới nói chuyện người nhập cư da đen phạm tội ở đây.
Không bàn về mục đích của "phóng sự điều tra" này, thí dụ muốn công an vào cuộc, giải quyết nạn tội phạm, trục xuất người nhập cư trái phép vv..
Tôi chỉ sững sờ vì cách giật tít và sắp bài của biên tập báo.
Bên Anh, đầy rẫy các tựa đề theo kiểu "Tôi có bầu với người tình của bố tôi" hay "Tôi bán trinh tiết trên eBay thế nào".
Nhưng có loại báo riêng để đăng tin, và một bộ phận trong xã hội thà chết chứ nhất định không thể bị nhìn thấy đang cầm trong tay tờ báo kiểu này.
Đó gọi là báo lá cải.
Không phải một tờ báo chính thống do một bộ chuyên trách thông tin làm chủ quản.
Bài này với cái tít trên nay vẫn còn link trên trang nhất của báo.
Lần thứ hai tôi 'choáng' khi đọc bài bình luận về việc Trung Quốc bắt ngư dân Việt Nam trên một tờ báo mạng khác.
Báo này cũng chính thống không kém, và do một bộ chuyên trách an ninh trật tự làm chủ quản.
Bài báo có tựa "Lại thêm một hành động không hữu hảo trên biển Đông" và công khai chỉ trích hành động của chính quyền Trung Quốc mà tác giả gọi là ""ép sân" Việt Nam nói chung và ngư dân Việt Nam nói riêng trên biển Đông". 
Xin trích dẫn: "Các vụ Trung Quốc bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam hành nghề trên các vùng biển của Việt Nam rõ ràng là hành động vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông."
"Đây là những hành động nằm trong một mưu đồ chính trị thâm hiểm muốn biến biển Đông thành "ao nhà" của Trung Quốc."
Quý vị có hay đọc được những câu như trên trong báo chí xuất bản ở Việt Nam không?
Bài này nay đã bị gỡ xuống.
Ngòi bút kiểm duyệt dễ dàng để lọt các thông tin mà trong nước có cụm từ khá chuẩn để mô tả - tình-tiền-tù-tội - nhưng lại rất sắt đá khi sát phạt các thông tin bị cho là nhạy cảm về chính trị.
Tìm ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang dễ hơn tìm ảnh biển đảo Việt Nam.
Phải chăng đạo đức xã hội được đặt dưới ổn định chính trị?
Và người Việt Nam bây giờ thích đọc tin gì?
Cứ từ trang BBCVietnamese.com với 70% độc giả là người ở trong nước mà luận ra, thì hấp dẫn nhất với bạn đọc là các thông tin liên quan tới Việt Nam, nhất là chuyện chính trị-xã hội.
Có phải vì họ không tìm thấy những tin như vậy trên báo trong nước?
Quý vị có đồng ý với Hồng Nga không? Liệu báo chí tiếng Việt ở hải ngoại có gặp các vấn đề tương tự? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên bên phải.

Bình luậnĐể lại lời bình
Hồng Nga chê báo VN mà cũng dùng hình câu khách hehe.
Hình này lấy từ báo trong nước hôm nay ra ạ :)
Bạn hiểu sai hết rồi, phải chăng bạn là người đã đi xa quê hương rất lâu, không phải cứ đọc tin tức trên báo nước ngoài viết về Việt Nam là tin đó hay hệ thống chính trị Việt Nam không có. Mà là để xem bên ngoài Việt Nam họ hiểu con người Viêt Nam như thế nào mà thôi. Bạn đừng viết lên những câu văn như vậy đi, người ngoại quốc người ta đọc tin của bạn mà họ còn bực đó.
Tôi thấy là trang mạng của BBC sẽ còn được độc giả trong nước truy cập nhiều và dài dài.
Chẳng sai một tí tẹo nào đâu bạn Hồng Nga ạ ! Báo tiếng Việt ở Hải ngoại thì tôi chưa được đọc vì có bán ở các sạp báo ở SG đâu mà biết được. Báo VN trước đây, bây giờ và có lẽ ... mai sau nữa chắc cũng vậy thôi !!! Chán !
Cũng giống như BBC tiếng Việt cho đăng bài của bạn vậy thôi Hồng Nga à.
Đúng đó tác giả à.
Những tin dạng "mại dâm Tây đen..." đó nếu muốn đọc thì tôi đọc các báo trong nước là đủ rồi.
Còn muốn tìm tin chính luận nhất là tin lề trái thì phải tìm báo nước ngoài hoặc các blog, diễn đàn nước ngoài thôi.
Vấn đề báo chí VN mang màu "xanh xanh" đã có từ rất lâu rồi. Có lẽ chị Hồng Nga không biết chứ đa số giới trẻ bây giờ chỉ đọc BBC, NewYorkTimes, VOA bởi vì cách đưa tin nhanh chóng mà sâu sắc trong từng khía cạnh, ví dụ như bài "Women's Work and Japan's Hostess Culture" mà tôi đã xem trên NYT - một bài viết rất hay mở ra cho người đọc cái nhìn từ thực tế đến quan niệm xã hội của người Nhật hiện đại về phụ nữ. Đọc xong mà vẫn còn thấy tâm đắc.
Báo chí chính thống ở VN giờ chỉ toàn sao chép từ báo nước ngoài rồi dịch lại (đôi khi còn dịch sai nữa là!) và thường chỉ hướng tới một bộ phận người lớn tuổi hay nhóm người không có tính cầu thị.
Hồng Nga cứ hay choáng váng, chứ tin là cái đâu chẳng có. Tui nhớ rằng hồi trước có một vụ lãng nhách ở Mỹ của một anh tên là O.J. Simpson.
Đây chỉ là một vụ hình sự, thuộc về đúng cái loại Tình-Tiền-Tù-Tội, chỉ vì anh OJ là ngôi sao thể thao nên các báo và TV (từ NY Times và CNN trở đi) đăng tải không biết bao nhiêu mà kể.
Số lượng bài về vụ OJ, theo tôi gấp chừng 10 lần số lượng bài viết về tất cả các khoa học gia Mỹ được giải Nobel trong 10 năm gần đây (mà số người này cũng không ít).
Thế thì một phóng sự về mấy chàng da đen, ăn thua gì!
Hồng Nga ạ, mình nói thật, bạn còn rất " non kém ", có thể bạn không muốn nghe, nhưng đó là sự thật. Bạn so sánh báo chí Việt Nam với báo chí phương Tây,hay với bất kỳ quốc gia nào khác, đều là 1 sự lệch lạc hết.
Ở cái nơi mà bạn đang ở, ở quốc gia mà có thể bạn đang mang quốc tịch, những tờ báo lá cải trở thành lá cải suy cho cùng cũng không phải cái giật tít, mà chính là cái nội dung của chính những bài báo, tờ báo lá cải đó ( những tờ báo bịa đặt, xuyên tạc, buôn dưa la dưa lê...).
Còn ở Việt Nam, việc đưa tít " mua dâm Tây đen " suy cho cùng cũng rất bình thường. Tôi không phủ nhận tít đó có làm cho người đọc cảm thấy tò mò hơn, nhưng nhìn vào nội dụng phóng sự, ta có thể thấy,các phóng viên của VN đã tác nghiệp 1 cách rất nghiêm túc, và họ đã chấp nhận mạo hiểm để có được những đoạn phóng sự đó.
Còn tôi và rất nhiều người Việt Nam khác, vào BBC Việt Ngữ cũng để xem báo chí phương Tây ngày hôm nay lại " giở trò gì ". Báo chí VN, hệ thống giáo dục tư tưởng cũng như hồi ký của những người lính Mỹ cũng đủ biết Mỹ và Trung Quốc tốt ra sao rồi bạn ạ. Tôi nghĩ BBC Việt Ngữ nên nâng cấp lại hệ thống chất xám... :)
Tôi là một độc giả của BBC cả tiếng Việt và tiếng Anh. Qua bài "Hai lần Choáng" của Hồng Nga tôi thấy cũng bị choáng khi đọc bài này của chị vì tôi cứ nghĩ chị dành nhiều thời gian đi săn tin, chứ cũng nhại lại tin của báo VN. Vậy thử hỏi báo của chị là loại báo gì?
Bạn nên đầu tư viết báo về những nạn nhân chất độc màu da cam, nhằm tìm lại sự công bằng cho họ, hoặc chí ít tìm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bài báo này của bạn thật sự làm tôi ngao ngán! Cảm ơn đã đăng bình luận của tôi!
Cảm ơn các bạn đóng góp ý kiến, nhưng Hồng Nga buộc phải nhắc nhở ạ, là không dùng các từ ngữ mạ lị thái quá ở đây. Hồng Nga đã phải xóa đi một số comment của các bạn, vì nguyên tắc biên tập của BBC không cho phép đưa lên.
Xin cảm ơn lần nữa :D
Quả thật đúng là báo chí VN đã chết ngoẻo mất rồi. Giờ này mà còn báo nào sống nổi chỉ có bằng ...tiền ngân sách.
Sự hèn hạ của báo chí VN gần đây đã khiến cho cả những người bán báo rong khổ lây vì báo ế. Mạng thì còn tạm ổn tuy nhiên lượng truy cập chỉ nhiều ở các trang như BBC, RFI, RFA, VOA, và các trang Blog.
Sau các vụ bỏ tù và treo thẻ các nhà báo chống tham nhũng và chống tiêu cực thì nhà báo chân chính đã bỏ nghề hoặc chán viết, hoặc viết theo chỉ đạo để ...chơi đểu lại chính người chỉ đạo.
Nếu nói tất cả gần 700 tờ báo của VN hiện nay là lá cải thì cũng không oan. Vì các tin cần thì không có, tin có thì dân không cần.
Rất đồng ý với Hồng Nga .
Báo Nhà nước VN hay che dấu việc Trung Quốc bắt ngư dân Việt Nam .
Tôi cũng hơi bất ngờ khi đọc bài viết của Hồng Nga. Dường như những vấn đề Nga đưa ra cũng nhằm đến một mục đích đó là chỉ trích sự kiểm soát thông tin của chính quyền đương nhiệm Việt Nam.
Tôi nghĩ Nga có đủ sự thông minh để hiểu rằng những thông tin mà Nga gọi là “nhạy cảm về chính trị” sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Tâm lý bài người Hoa đã có sẵn trong thâm tâm mỗi người Việt Nam và chỉ chờ một ngọn lửa để thổi bùng lên. Nhưng một cuộc đối đầu theo bất cứ hình thức nào sẽ ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, và đó sẽ là lỗi lầm mà có thể cả ngàn năm sau, chúng ta cũng không thể trả lời với thế hệ con cháu.
Hay đó là điều mà Nga và các “chiến sĩ dân chủ” mong muốn?
Hàng ngàn năm phong kiến phương Bắc, hàng trăm năm thực dân đế quốc, dân ta đã phải đánh đổi biết bao xương máu, của cải?
Có lẽ tôi cũng không cần phải giải thích vị trí của Việt Nam trên bàn cờ của các nước lớn cho Nga vì tôi tin Nga đủ thông minh để hiểu những vấn đề như thế. Hi vọng Nga, một người con của đất mẹ Việt Nam có thể giành chút thời gian quý báu của mình để cống hiến cho đất nước, đừng lãng phí thời gian của mình về những vấn đề mà tôi tin, trong lòng Nga đã có sẵn câu trả lời.
Cái phần mềm của BBC cũng chập chờn chẳng giống ai, nên Hồng Nga phải đánh lại reply này :(
Xin cảm ơn anh/chị/bạn HTV về comment trên, thực sự H Nga rất cảm kích.
Nhưng xin nhắc một điều, chúng tôi ở BBCVietnamese.com chỉ làm báo đơn thuần. Vậy nên cụm từ "chiến sỹ dân chủ" mà HTV phong cho, chắc là... không dám đâu!
Bạn Hồng Nga cũng đừng buồn vì nghe những lời nói (lề phải) đó nhé, hiện giờ trang mạng nào cũng có vài (công an lề phải) như vậy thôi, nghe là đã biết họ rồi. Còn mình thì thấy báo chí và truyền hình VN đưa tin mà mắc chán nên mình không thèm xem đó thôi. Lúc này muốn vào mấy trang (lề trái) khó lắm, bị chặn tường lửa hết rồi, mình phải dùng phần mềm đễ vượt đó.
"Cứ từ trang BBCVietnamese.com với 70% độc giả là người ở trong nước mà luận ra, thì hấp dẫn nhất với bạn đọc là các thông tin liên quan tới Việt Nam, nhất là chuyện chính trị-xã hội".
Câu trên theo tôi là chủ quan. Rất có thể chỉ những người thích đọc chuyện chính trị - xã hội thì mới tìm đến BBC. Hay nói cách khác, độc giả của BBC là những người thích đọc chuyện chính trị xã hội. Không thể căn cứ vào độc giả của BBC để nhận xét về bạn đọc nói chung được.
BBC Việt Ngữ cũng chỉ làm báo chống cộng sản, chống XHCN đơn thuần thôi. Hãy thông cảm cho Nga khi Nga đang làm việc ở BBC Việt ngữ. Riêng tôi, tôi hài lòng vì sự reply nhanh chóng của Nga và ít nhất là không delete và đã cho đăng bình luận của tôi. BBC Việt ngữ hơn báo trong nước ở chỗ cho đăng bình luận đa chiều, đối lập với chính kiến của người làm báo BBC. Nhưng suy cho cùng, cũng toàn đưa ra những chủ điểm viết theo 1 chiều mà thôi, cũng như báo Việt Nam cả mà. Báo Việt Nam nên học tập BBC Việt Ngữ ở ...tốc độ đưa tin, thế thôi!
Chị Hồng Nga ạ.Tôi là một sinh viên,và tôi là độc giả thường xuyên của BBC. và tôi thấy rằng ý thức hệ của những người xa tổ quốc rất khác biệt với trong nước. Đúng là các bạn nhìn vào các vấn đề có khách quan, nhưng luôn đi theo hướng tiêu cực, và điều đó lại làm mất đi giá trị khách quan mà các bạn nhìn nhận. Tôi nghĩ có thể nói các bạn là lực lượng chi thức và khi các bạn đưa ra một vấn đề nào đó các bạn nên tìm hiểu, và nhận thức rõ thực chất các vấn đề đó. Chúng ta phải nhìn sự việc bằng con mắt khách quan và nghe bằng hai tai. Tôi hy vọng các bạn có thể đóng góp nhiều cho đất nước này hơn những gì các bạn đang làm.
Tổ quốc Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam. Ai mang trong người dòng máu Việt Nam, khối óc Việt Nam sẽ viết lên điều trăn trở đau thương của Dân tộc Việt Nam. Kẻ bạo tàn vô nhân thì chỉ biết có Đảng và bọn chúng mà thôi.
70% người trong nước đọc BBC Việt Ngữ thì sao bạn? Trong khi 99% người trong nước đọc các tờ báo trong nước??? Đâu phải đọc là ủng hộ quan điểm của báo đó, giống như chị đọc mấy tờ báo mạng trong nước để coi có gì để bắt bẻ không vậy mà!! Đọc để coi người ngoài nước nghĩ sao về Việt Nam? Đọc xem BBC có khách quan, dân chủ thật sự không?
Các bài của chị Hồng Nga đọc qua nghe có vẻ tâm huyết nhưng thật sự thì hơi khắc khe, luôn bắt bẻ, phê phán... VN có những thành tựu rất đáng kể sao không thấy chị ca dùm!
Tôi cũng đồng ý với HTV, biển đảo - biên giới là vấn đề nhạy cảm trong khi mình là nước không lớn lắm thì nên có phương pháp mềm dẻo chờ thời cơ, nếu kích động để chiến tranh xảy ra thì có chắc là mình thắng hay không?? Hay giống con thiêu thân bay vào ngọn lửa!!! Ngoài chiến trường thì vẫn còn nhiều mặt trận khác nữa.
Tại Việt Nam, em có cảm nhận như là mọi người không chấp nhận sự đa dạng, đa chiều. Mỗi khi tranh luận điều gì, nếu đồng thuận với nhau thì thôi, bằng không thì phản bác nhau rất phản cảm. Thay vì phản bác bằng lý lẽ đơn thuần thi một số anh chị em không kiềm chế bản thân khiến cho cuộc nói chuyên mất đi hòa khí và tình thân.
Cũng vì lẽ đó mà đôi em thấy chúng ta thường thích bàn về những chuyện vô thưởng vô phạt hơn, vì không ai mắn ai trong mấy chuyện như thế cả. Cõ lẽ báo chí cũng phản ánh một phần văn hóa của chúng ta mà thôi. Vì chúng ta thích đọc cái gì thì báo họ mới cố viết cái đấy.
Là người Việt, em không coi việc chê bai giống nòi, hay lãnh đạo là hành động không yêu nước. Ngược lại, xung quanh em có biết bao bạn trẻ gần như không hề hay biết gì, không có ý kiến gì, không có ước vọng nào cho quốc gia, dân tộc. Các bạn ấy cũng không có gì là quá sai, nhưng em cho như vậy mới là không yêu nước.
Chúng ta không nên vì khác biệt trong chính kiến mà đối đầu lẫn nhau. Em tin là luôn có cái để nhìn nhận và sửa đổi từ mọi phía đối thoại. Nếu bạn đang đối thoại, đó là vì bạn quan tâm đến quê nhà.
Việt Kiều là ai? Việt Kiều thì cũng là dượng Tư, cô Bảy, là má Sáu... chứ có phải là ai xa lạ đâu. Người nào còn nói tiếng Việt, còn nghĩ về nước Việt thì còn là người Việt, mọi người đừng mang chuyện người gần hay người xa ra mà phê phán chình kiến của nhau nữa.
Những người ở trong nước, sinh trưởng và giáo dưỡng tại Việt Nam cũng có người nói năng như chị Nga vậy thôi. Đó là do ý kiến cá nhân, không phải vì người ta xa quê mà hời hợt.
Bàn về bài báo của chị Nga, em có mấy ý để chị xem xét.
Trước tiên là người làm báo ở Việt Nam rất vất vả, có khi tủi nhục và nguy hiểm. Tủi nhục vì nếu anh không viết được bài thì không có cơm ăn, không lo được vợ con. Nguy hiểm vì viết hớ hên lại phải bị cảnh cáo, treo thẻ rồi cả ngồi tù với lại án treo. Chẳng phải đã có những nhà báo lâu năm, tâm huyết rơi vào cảnh đó sao? Thế nên luôn có sự giằng co giữa việc kiếm cơm và việc tác nghiệp, điều này rất khắc nghiệt. Người làm báo ở quê nhà không có được điều kiện tự do cả về vật chất lẫn tinh thần.
Bản thân em gần như không khi nào đọc báo trong nước. Nhưng vì không những thấy cái yếu kém mà em còn cảm nhận được cái nguyên nhân nên em có phần thông cảm hơn. Không đọc thì thôi, em cũng không dám chê.
Nếu bản thân em là nhà báo, cùng tác nghiệp chung với họ mà em làm hay hơn họ được thì em mới dám chê. Ngành báo nước nhà cũng còn nhiều người tâm huyết lắm, họ cần sự động viên, ủng hộ, thông cảm và giúp đỡ. Chê bai cũng tốt nhưng phải tế nhị.
Còn về công tác kiểm duyệt thì em nhận thấy là chúng ta kiểm duyệt về mặt chính trị nhiều hơn hẳn kiểm duyệt về mặt văn hóa. Dân ta nghèo, sao lại cho viết báo lá cải để phí hao thời gian và tiền bạc, làm mê mụi trí óc. Nói người Việt nghèo thì rõ là không phải ai cũng nghèo, nhưng nếu những thứ vớ vẫn có chỗ trưng bày thì sao tâm huyết của người Việt lại bị bỏ quên?
Quan điểm kiểm duyệt của chúng ta gần như coi ý Đảng là chân lý, không khách quan và đa dạng. Riêng về vấn đề Trung Quốc, em còn nhớ ngày sinh viên mình rủ nhau đi biểu tình. Em không tham gia vì em nghĩ điều đó không có lợi ích rõ ràng và có thể có hại. Nhưng em cũng rất thất vọng với cách lực lượng an ninh ứng phó.
Thay vì động viên giải thích cho con em, họ lại tuyên truyền qui kết đó là hành động phản động. Điều này khiến tuổi trẻ mất hết nhiệt huyết và lòng tin, mai này cần đến thì Đảng tìm đâu ra những báu vật đó đây?
Khi và các bạn quay sang lãnh đạm với vận mệnh đất nước chỉ vì một lý lẽ giản đơn "Có muốn lo cũng chẳng ai cho mình lo.". Thế nên em rất không đồng tình với quan điểm kiểm duyệt hiện nay.
Nếu một thông tin được đăng tải chỉ phản ánh ý kiến người dân, hoàn toàn không có ý kiến của Đảng thì Đảng đâu cần chịu trách nhiệm. Có ai mắng mỏ ông Brown vì bài báo nào của BBC hay chưa? Em thì nghĩ là chưa?
Cám ơn cô Hồng Nga đã nêu lên những vấn đề “nhạy cảm về chính trị” này. Nếu trong 20 năm qua giai cấp lãnh đạo VN được như chính phủ Nam Hàn, Đài Loan hay Tân Gia Ba thì ngày nay có lẽ VN cũng ở trong nhóm G20 ngửng đầu cao với thế giới.
Ngược lại tôi cảm thấy VN không tiến mà lại còn lùi (đạo đức suy đồi, tham nhũng lan tràn, tài nguyên kiệt quệ, nợ nần chồng chất, ngoại bang dòm ngó). Xin hỏi ai phải trực tiếp chịu trách nhiệm về những tệ trạng này? Chính tình trạng suy yếu của VN đã gợi lòng tham của TQ (có lẽ tôi sai nếu đây là kế hoạch của TQ làm VN suy yếu để dễ bề chiếm đóng) và theo thời gian VN sẽ càng suy yếu hơn dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Kinh tế VN chỉ cần bằng một nửa Nam Hàn (hiện giờ là một phần năm) thì xin lỗi một sợi lông ta TQ cũng chẳng dám rờ.
@HTV : " Nhưng một cuộc đối đầu theo bất cứ hình thức nào sẽ ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, và đó sẽ là lỗi lầm mà có thể cả ngàn năm sau, chúng ta cũng không thể trả lời với thế hệ con cháu. "
Rất nhiều người trong đó có bạn HTV này bao biện cho sự bạc nhược của chính quyền trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ lãnh hải với TQ theo kiểu : TQ mạnh hơn VN nhiều lần , nếu làm căng sợ rằng nổ ra chiến tranh thì VN chịu thiệt .
Vậy xin hỏi 55 năm trước (1954) sao không ai nghĩ thế đi mà lại đâm đầu vào cuộc chiến với Mỹ , chả nhẽ Mỹ ngày đó yếu hơn TQ bây giờ à? Hay VN lúc đó mạnh hơn bây giờ? Hay là ngày đó còn có đc LX , TQ viện trợ nên không sợ Mỹ, nay thì bị cô lập, bỏ rơi nên sợ TQ?
Hồng Nga noi: "chúng tôi ở BBCVietnamese.com chỉ làm báo đơn thuần".
Trên đời này không có ai "làm báo đơn thuần" cả và câu nói này là câu nói không đúng sự thật. Khi đăng tin hoặc bài bình luận về các vấn đề Việt-Trung, BBC tiếng Việt thì nghiêng hẳn về phía VN và BBC tiếng Trung hơi nghiêng về phía TQ. Tôi có đối chiếu các bài viết, bài báo cáo tin tức về Việt-Trung từ hai phía BBC-Tiếng VN và BBC-tiếng TQ, tôi thấy cả hai bên đều thiên vị, nhưng phía BBC tiếng TQ thì ít thiên vị hơn so với BBC tiếng VN.
Ví dụ trong từng bài một, có bao nhiêu phần trăm bài viết nêu quan điểm của VN so với quan điểm của TQ về cùng một vấn đề Việt-Trung.
Ngay cả bài blog của Hồng Nga lấy cô Tiểu Thanh nào đó để tiêu biểu cho giới trẻ TQ thì bài viết ấy có tác dụng dẫn dắt rõ ràng để có được những phản hồi "bài Hoa".
Trong phương pháp luận về nghiên cứu và trong nghề luật sư người ta đã biết từ lâu là khi làm survey hoặc viết báo cáo về một vấn đề nào đó, nếu người viết biết đặt những câu hỏi hoặc những đoạn văn có tính dẫn dắt thì người ta có thể tiên liệu được phản ứng của người đọc - theo ý mình - một cách kín đáo.
Chị Hồng Nga, tôi tâm đắc với những điều chị viết. Nó phản ánh sự thật đang xảy ra tại Việt Nam. Người dân không được tiếp cận với thông tin về chủ quyền đất nước, lãnh hải, Biển Đông, Tây Nguyên, Trung Quốc. Người dân cũng không có quyền bày tỏ ý kiến về sự an ninh của tổ quốc. Cứ như Trung Quốc là tổ tiên của đất nước Việt Nam, cho nên phát biểu ý kiến về sự tồn vinh của đất nước thị bị bỏ tù, bị rút thẻ nhà báo, bị rút thẻ hành nghề. Cớ gì mà cứ nghe Trung Quốc thì các ông ấy như vãi cả ra đất?
Không phải hay sao chớ tùy viên thương mại là thá gì mà dám lên lớp trịch thượng cả một chính phủ, ban bệ, cục, bộ, nhà nước Việt Nam. Chẳng có ma nào trong chính phủ lên tiếng hết. Trên hèn nên bắt dưới cũng hèn.
Suy cho cùng, thì nhà nước không có chính danh.Triết lý và phương châm của nhà nước là hàng giả, hàng nhái, quay cóp, trước thì của Liên Xô, nay thì của Trung Quốc, nên nó không đứng vững được trước một sự đối thoại công bình và thẳng thắn với toàn dân, cho nên các nghiệp vụ bóp cổ bóp miệng thông tin là cần thiết.
Thiết nghĩ sự quay cóp tư tuởng này đã làm chết đi cái tự tin, tự hào, tự tôn của dân tộc. Đáng phải bàn thêm, chỉ là quay cóp tư tưởng hay nô lệ tư tưởng?
Làm báo mà không dám nói, không được nói về cái chính danh, thì còn gì đễ nói ngoài cái hoa hậu tỉnh, miền, thế giới, hoặc tin về tình, tiền, tù, tu, tự tử, chuyện xe cán chó hay chó cán xe cho nó giật gân.
Thế nên tôi nghĩ 700 tờ báo Việt Nam hiện nay, không ít là báo lá cải, bởi mấy ông chủ nhiệm biết tỏng, thà cho dân đọc lá cải còn hơn mình đi gỡ lịch.
Nói ít hiểu nhiều, ở VN làm gì có báo chí và phóng viên đúng nghĩa. Bọn họ hoặc đã ở tù hoặc cho nghỉ việc hết rồi.
Cảm ơn comment của bạn Giai Phong. Có điều, lần sau viết ngắn hơn một chút được không? :)
Cảm ơn Hồng Nga, bạn cố gắng nói nhiều hơn cho người dân trong nước, vì chúng tôi luôn bị bưng bít thông tin. Tôi có người nhà sống tại California và một thực tế là các thông tin trong nước thì bao giờ bên đó cũng biết trước và rõ ràng, còn chúng tôi sống trong nước thì cứ phải loanh quanh search, tìm ngõ ngách để hiểu chuyện, vì luồng chính đã bị kiểm duyệt.
Nếu bạn nào còn ấu trĩ cho rằng Hồng Nga sống ở nước ngoài không hiểu chuyện trong nước thì người đó đã nhầm to, bạn có dám ngồi nói chuyện thời sự, chính trị với phóng viên chuyên về Việt Nam của BBC không?
Hoàn toàn tán thành với chị Hồng Nga, khoảng một năm rồi tôi ít ghé thăm các trang mạng trong nước.
Nghe các bạn bình luận mà thấy buồn cười, nhất là các bài bình luận về cách BBC làm báo. BBC làm báo theo phương thức tường thuật tin, còn các bài của Columnist được viết dưới dạng blog và diễn đàn. Người đọc phải phân biệt, đâu là ý kiến chủ quan, đâu là tường thuật. Cái này ở Việt Nam thì không hề có, bất kỳ phóng sự xã hội nào cũng lồng vào các câu bình luận rất ngớ ngẩn và đạo đức giả.
Quay lại bài báo, dù gì cũng là con người, nên tôi cũng hay đọc tin lá cải, phần là để giải trí, 1 phần là để tìm hiểu xem public interest của Việt Nam đang ở đâu. Chỉ có điều, báo lá cải (ví dụ ngoisao(chấm)net) là báo tôi hay đọc nhiều nhất ở VN, vì còn lại 99% các mục khác đều có chất lượng và đạo đức tệ hại.
Không biết ở các nước khác thế nào, ở Việt Nam hiện nay thì khó mà phân biệt báo chính thống với báo lá cải. Hầu hết các tờ báo "chính thống" ở Việt Nam đều có mục dạng như pháp luật, mục này đầu các tin "cướp-hiếp-giết". Đặc biệt tôi rất thất vọng với VnExpress, cách đây 1 năm nó không hề có tin lá cải, giờ thì ...
Còn về tại sao nhiều người thích đọc phần chính trị xã hội của BBC Vietnamese là vì các báo trong nước hay bị cấm đưa các tin kiểu này, do vậy chúng tôi phải đọc các báo nước ngoài. Mà trong các báo nước ngoài có tiếng Việt thì BBC là hay nhất.
Đọc bài viết của Hồng Nga, tôi rất đồng ý, thật sự hôm ấy tôi cũng rất "sốc" khi mở trang báo điện tử Vietnamnet ra, vì ngày thường đây là tờ báo tôi rất quan tâm vì đây là tờ báo tỏ ra khá "mạnh miệng" ở VN... Không hiểu thế nào lại đi giật cái tít "mại dâm tây đen 15 Đô". "Tây đen" ngay trên trang nhất...bây giờ là thế kỷ thứ mấy rồi, tại sao vẫn còn mang cái tư tưởng kì thị như thế? Đó là kì thị chủng tộc, kì thì màu da...cho dù tình hình công dân các nước châu Phi nhập cư trái phép gần đây đã gây khá nhiều vụ lộn xộn cho Việt nam, nhưng không nên vì thế mà có thái độ "khinh miệt, và phân biệt" như thế? Đúng ra những tin như thế này mới cần gỡ bỏ và cảnh cáo pv, btv...thế mà nó vẫn được để nguyên từ ngày này sang ngày khác...còn những bài "đả đảo TQ, bảo vệ chủ quyền thì bị buộc gỡ xuống"...Ôi, thật buồn cho báo chí VN...
Làm ngoại giao đâu phải đơn giản như mấy bạn nghĩ, phải khôn khéo, giống như HLV đá banh, không thể nghe người hâm mộ chỉ được. VN đâu cần làm như Clinton vẫn giải phóng mấy chục ngư dân Quảng Ngãi.
Tuyên truyền lòng thù hận TQ thì được gì? Nhiều nước tranh chấp đất đai có tuyên truyền thù hận ( Nhật-Trung, Nhật-Hàn, Nga-Nhật,Anh-Argentina…) Có một kịch bản rất giống mà nhiều người khuyên VN ( theo Mỹ , chống TQ) là Gruzia (Georgia) chống Nga và dựa vào Mỹ, liệu sẽ thành công? Mỹ có và sẽ che chở mãi mãi?
Do vậy Nhà nước VN ngăn chặn tuyên truyền chống TQ là đúng rồi, còn báo mạng có đưa tin lá cải thì sao? Người đọc mạng cần nhiều thông tin kể cả lá cải. VN đâu cứ phải giống Anh quốc.
Có vài đồng chí cứ thanh minh là vì Trung Quốc to, thế thì coi Indonesia và Philippines mấy to hơn Trung Quốc?? Trung Quốc không dám bắt ngư dân của Indonesia và Philippines. Ngược lại, Indonesia và Philippines bắt dân Trung Quốc thì có.
So sánh thì thấy rõ là ngư dân VN không được bảo vệ trên biển Việt.
Từ 2007 đến nay, mùa hè nào Trung Quốc cũng cấm ngư trường trên biển Việt Nam. Sau mùa cấm cuối tháng 8, thả dân VN được ra thì mùa hè năm tới, ngư dân VN lại bị bắt lại .
Xin đi bên lề góp ý với Đức Thắng và vài bạn khác về một vài điểm:
- Bạn nói rằng báo lá cải ở nước ngoài chuyện "bịa đặt, xuyên tạc' là bạn lầm rồi đấy. Chúng có thể rẻ tiền, buôn dưa, v.v. nhưng càng lá cải họ lại càng phải cẩn thận vì có thể dễ dàng bị kiện sạt nghiệp như chơi.
- Có thể bạn vào các báo đài nước ngoài để xem chúng "giở trò gì," nhưng mà những người bình thường như tôi thì vào là để xem những tin tức mà báo chí Việt Nam không được phép đăng. Thế đấy bạn ạ.
- Bạn bảo rằng báo chí Việt Nam chỉ cần học nước ngoài về "tốc độ đưa tin," tôi thì chỉ "mơ" sao báo Việt Nam được đăng "sự thật."
- Đúng là cô Hồng Nga hơi dễ bị sốc, cô mà đọc mấy tờ báo công an ở nhà là cho cô khỏi ngủ luôn, vì sợ. Nhưng mà gọi cô là "non kém," rồi thì là "không đủ thông minh" ... thì cũng quá đáng đấy.
Có tôn trọng người ta thì người ta mới trọng mình các bạn ạ. Nếu các bạn nói năng lịch sự một chút thì những ý kiến của các bạn sẽ được chú ý hơn.
- Có bạn nào đó gọi cách hành xử của nhà nước ta với anh láng giềng bặm trợn phương Bắc là "mềm dẻo chờ thời cơ." ??? Mềm dẻo đến nỗi ngọng luôn, ngư dân bị bắt cũng không dám nói ??? Có lẽ các bạn hơi coi thường mọi người ở đây quá đấy.
Thưa các bạn, nếu dựa vào tít báo để nói báo chí Việt Nam kì thị người da đen thì tôi dám chắc ở cái đất nước Mỹ tươi đẹp và dân chủ kia, thì người da đen hiện nay có vẻ đã được bình đẳng hơn trước kia (ít nhất là trong hệ thống pháp luật) nhưng trong đời sống thực, ai đảm bảo họ được công bằng như người da trắng?
Các bạn yêu nước, các bạn muốn chống tham nhũng, tôi ủng hộ, nhưng đừng có lúc nào cũng ca ngợi nền dân chủ Mỹ và bắt Việt Nam phải thay đổi theo Mỹ.
Ở Mỹ hiện nay có 2 Đảng chính, 2 Đảng này đều theo định hướng TBCN.Tôi giả dụ 1 nhóm người muốn lập 1 Đảng theo định hướng XHCN thì chính quyền Mỹ sẽ có động thái gì??? Hay là CIA, FBI thủ tiêu hết???
Suy cho cùng các bạn cũng muốn ĐCS Việt Nam " chết cho rảnh nợ ", XHCN thì "vĩnh viễn biến mất ". BBC viết báo cũng theo định hướng lợi cho Mỹ và đồng minh thôi.
Tôi khinh Tàu, tôi thù Mỹ, tôi công nhận trong ĐCS Việt Nam cũng đầy những kẻ hám lợi, cũng nhiều bất công, ĐCS Việt Nam trong các giai đoạn phát triển đất nước cũng có những sai lầm. Nhưng tôi không thể phủ nhận vai trò lớn lao của ĐCS Việt Nam trong công cuộc kiến thiết đất nước và ai dám chắc phương Tây kia khá khẩm gì hơn.
Ở bài " Người Trung Quốc giận dữ ", có người bảo tôi sao Hàn Quốc năm 60,70 không khá hơn gì Việt Nam, mà sao họ lớn mạnh, còn Việt Nam thì trì trệ? Vậy thì tôi xin thưa lại với bạn rằng, bạn thử tính xem nạn đói năm 1945 có bao nhiêu triệu đồng bào ta chết đói, những người không chết đói giả sử sinh vào đầu năm 1940, thì tới năm 1975, họ vừa thoát nạn chết đói ( gầy gò ốm yếu ), vừa trải qua cuộc chiến thần kỳ, họ có được khởi đầu tốt như người Hàn Quốc không????Hàn Quốc có bị Mỹ cấm vận cho tới tận năm 1995 không??? Hàn Quốc có cả triệu người bị nhiễm dioxin không??? Hàn Quốc muốn xây nhà, xây công trình có vất vả như Việt Nam không (cầy ruộng cũng còn vớ phải bom do Mỹ " ban tặng ")
Các bạn bảo chính phủ Việt Nam thân Tầu cũng là sai lầm, hoặc là bịa đặt. Tôi học quân sự 3 năm cấp III, 2 kỳ đại học chưa có 1 thầy giáo (biên chế ăn lương nhà nước nhé ) nào bảo với tôi "Tầu tốt lắm", thậm chí họ đang truyền cho thế hệ trẻ Việt Nam sự cảnh giác cao độ với Tầu, sự khốn nạn của Tầu và sự ý thức về biển đảo.
Các bạn bảo nhà nước Việt Nam "hiến biển đảo cho Tầu " tôi xin thưa, ở trong nước hiện nay, thật không khó khăn để tìm những tư liệu về Hoàng Sa,Trường Sa ( hãy vào hoangsa.org) mà coi nhé. Cái quan trọng các thành viên chủ chốt của diến đàn cũng vừa trải qua 1 cuộc hành trình tìm thân nhân và thông tin của những anh hùng trong các trận hải chiến (được lên phóng sự đài truyền hình nhà nước), vậy thì ai dám bảo Việt Nam bưng bít thông tin, cấm bàn chính trị. Họ chỉ cấm những người chống phá họ, áp đặt 1 chế độ đối nghịch mà thôi ( nếu là Mỹ và Anh thử xem Mỹ và Anh sẽ làm gì??? )
Các bạn bảo nông dân Việt Nam xuất khẩu lúa thứ hai thế giới mà vẫn nghèo, các bạn đã nói đúng,nhưng tôi cũng biết rằng Mỹ cũng xuất khẩu lúa rất tốt nhưng có ai nói Hoa Kỳ giầu hay khá giả được nhờ xuất khẩu lúa???
Sau năm 1975,Việt Nam vẫn chưa yên tiếng súng.Từ 1986 tới nay là 23 năm, chỉ bằng 1/3 đời người ngắn ngủi. Lịch sử sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để kiếm chứng.
@Lã Dũng : bạn có đi bán báo không mà biết báo chữ Việt Nam ế ẩm,đầu ngõ nhà tôi có bác bán bánh đa sáng nào cũng đặt mua báo Thanh Niên kìa.
@Dzung : bạn có thể buồn,thậm chí là khóc lóc,nhưng tôi và hàng triệu con người Việt Nam sẽ không buồn, chúng tôi tự hào là người Việt Nam, tự hào về những thành tựu Việt Nam đã đạt được. Chúng tôi tin với sức mạnh nội lực,1 ngày nào đó sẽ làm bạn hết buồn!
Tôi xin trả lời thắc mắc của một số quý vị ở trên rằng: tôi không phải là Cảnh sát hay Công An mạng của Việt nam mà là một du học sinh Việt Nam, đang theo học ngành CNTT ở Phần Lan.
Tôi sinh ra trong một gia đình CNVC, mà một số người gọi là cán bộ. Bố mẹ tôi định cư ở Tây nguyên từ những năm tôi mới ra đời, theo diện làm kinh tế mới. Từ khi còn nhỏ tôi đã thấm thía cái nghèo, cái cùng cực của đất nước giai đoạn bắt đầu mở cửa, dĩ nhiên không thế so sánh được với những quý vị đã trải qua bao năm tháng chiến tranh đói rét.
Nhưng, tôi còn nhớ như in lúc mà mẹ tôi phải bán đi đôi dép đứt để đổi lấy chút muối để nấu canh ăn cho qua cơn đói, những lúc mà 4 chị em tôi ôm nhau khóc khi bố mẹ tôi phải dậy sớm từ 3.00 h sáng để cho lợn ăn, rồi ra chợ bán rau. Nuôi 4 đứa con đâu có đơn giản, lương CNVC làm gì mà đủ? Bố tôi mười mấy năm làm việc quần quật, ngày có khi 14-16 tiếng, thứ Bảy Chủ Nhật, ngày lễ cũng không hề nghĩ ngơi. Cho đến tận bây giờ, khi mà đã ngoài 50, ông cũng chưa bao giờ nghỉ tay, có chăng cũng là 3 ngày tết.
Thành quả của ông, không phải là không được đền đáp. giờ đây 2 đứa con đang du học ở 2 cường quốc phía trời Tây, còn 2 đứa cũng đang theo học 2 ĐH trong nước. Tôi và gia đình tôi luôn cảm thấy tự hào vì những gì đạt được, ba mẹ tôi phải bỏ biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt và chưa bao giờ phải ngửa tay hay xin xỏ hay ăn cướp của bất kì ai.
Tôi nói vậy, xin mọi người hiểu cho, không phải là khoe khoang, mà là sự tự hào khi chúng ta có thể tự lực tự cường dựng xây đất nước.
Sau thế chiến thứ II, không ít cường quốc bị tàn phá, đã bám vào Mỹ rồi phát triển, sau đó hất cẳng Mỹ để vươn lên. Hay dở, tôi xin không bàn đến vì nó phụ thuộc rất nhiều vào tư duy nhận thức của mỗi người. Nhưng con đường này đã, đang, và mãi mãi không phải là con đường mà người dân Việt Nam, lịch sử Việt Nam đã chọn. Nhưng rồi, tôi tin rằng, con đường nào rồi cũng đến La mã mà thôi.
Còn ai đó muốn so sánh với Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan thì làm ơn tìm hiểu vấn đề kỹ một tý chứ đừng có “phán y nhưng rằng”. Tôi cũng xin nhấn mạnh một vấn đề : gần 30 năm cấm vận của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam.
Trong 30 năm ấy, Việt Nam vừa chống thù trong, vừa chống giặc ngoài và hầu như không nhận được sự trợ giúp đáng kể nào từ “phần còn lại của thế giới”, đặc biệt là sau khi Liên Xô lâm vào khủng hoảng rồi tan rã.
Gần đây, kinh tế phát triển vượt bậc, GDP đã vượt qua ngưỡng nghèo của thế giới, đời sống nhân dân khá lên từng ngày. Tôi tin chắc cũng không ít vị ở đây đã đọc được những thông tin như “Việt kiều trở về nước làm việc ngày một tăng” hay “Ngày có càng nhiều kiều bào về nước đầu tư”.
Còn về vấn đề biển đảo, Trường Sa đang nằm trong vùng tranh chấp của không chỉ ta và Trung Quốc, mà còn Philippines, Malaysia ... Tôi xin nhấn mạnh với quý vị rằng, vấn đề biển đảo chỉ và chỉ có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao. Tôi tin rằng, đầu óc của không ít vị ở đây đã bị làm mụ mị bởi không ít kênh thông tin home-made từ Paltalk, Youtube ... và gần như nhai đi nhai lại một vài vấn đề, một vài đài còn sử dụng nhiều thứ ngôn ngữ mà tôi tin chắc chỉ tìm thấy nơi đầu đường xó chợ.
Có người cho rằng Việt nam “bạc nhược”, “sợ Trung quốc” ... Tôi xin trích dẫn lời của Hồ Chủ tịch “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng”. Dân tộc ta, trước Trung Quốc hay các cường quốc khác, là dân tộc tiểu nhược (chứ không phải bạc nhược) . Tuy chúng ta đã đánh đuổi Pháp, Nhật, Mỹ Ngụy và không ít triều đại phong kiến Phương Bắc cùng CSTQ, chiến thắng chưa bao giờ đến dễ dàng. Mỗi chiến thắng đều phải trả giá bằng máu, mồ hôi, nước mắt của biết bao thế hệ.
Tôi cũng xin khẳng định: Chúng ta chưa bao giờ sợ chiến tranh, nhưng đó là giải pháp cuối cùng, khi mà “Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới.”. Đúng sai thế nào, tự mỗi người sẽ có câu trả lời. Đừng để những tự ái, ảo mộng che đi sự thật trước mắt.
Trắng đen thế nào hãy chờ xem cuộc đàm phán Trung Việt về biên giới biển đảo, dĩ nhiên sẽ không kết thúc một sớm một chiều.
Còn quý vị nào đó, cảm thấy có cao kiến gì để giải quyết những vấn đề nhức nhối trong xã hội thì hãy post lên đây những đóng góp, có thể một ngày nào đó, biết đâu đấy ý kiến đó sẽ được tiếp thu? Chỉ trích sẽ chẳng bao giờ dẫn đến đâu cả.
Chỉ có 3 loại người:
+ Thấy và bắt tay vào làm
+ Thấy và không làm gì cả
+ Thấy và bắt đầu chê bai những gì người khác làm được.
Comment hơi dài, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc qua.
Bạn nào dám nói cô Hồng Nga là "non kém, thiếu thông minh" đúng là sai lầm. Bạn không thấy cô Hồng Nga "choáng" chút thôi đã kích thích được bao nhiêu cái đầu nóng đối lập cãi qua cãi lại um trời sao?
Mà không hiểu mọi người vào đây cãi qua cãi lại để làm được cái gì? Có chăng chỉ là chia rẽ dân tộc vì hai bên càng lúc càng đối lập nhau, đã vào đây bình luận rồi thì tôi tin chắc ai cũng có quan điểm của riêng mình rồi, cãi hết thế kỷ này cũng chưa ngã ngũ. Nhờ mấy bạn cãi nhau mà chính quyền hiện tại sáng mắt ra sao? Hay về vấn đề TQ, các bạn có cao kiến gì chứ cứ hô hào suông thì được gì?
Cám ơn bạn Hồng Nga đã bày tỏ giùm mình cảm nghĩ này.
Các báo điện tử trong nước đầy rẫy những tít giật gân rẻ tiền như vậy. Ngoài ra, tôi chán ngấy những bài báo lá cải trên các báo này với những từ giật gân rùng rợn như "xẻ thịt" (thực ra chỉ là lấn chiếm chia chác, "đột nhập" (thực ra chỉ là điều tra), "cháy ..." (thực ra chỉ là cạn hàng, cạn vé, ...).
Còn một số email quá dài, H Nga sẽ phải mất thời gian đọc lại nên chưa đăng được ạ. Các bạn gửi thư dài thông cảm.
Đọc các ý kiến của các bạn tôi cũng xin mượn diễn đàn Hồng Nga tham gia như sau:
1. Vấn đề biển đảo là đại sự quốc gia, Nhà nước quan tâm là đúng, tin lá cải chỉ là lá cải, đọc để ra bàn nhậu có chuyện mà bàn, để nói với mấy bà vợ là phụ nữ cũng ghê đó nha. Để giải quyết vấn đề biển đảo phài có chiến lược lâu dài, chính sách đối ngoại khôn ngoan. Không thể chửi to là được, không thể công khai đối đầu TQ cho dù bụng có tức đến mấy, không thể dùng vũ lực, không thể chỉ dựa vào Mỹ. Ngay cả Mỹ cũng đã thay đổi chiến lược từ đối đầu sang đối thoại đó sao (xem cách hành xử với Taliban, Cuba, Myanmar... gần đây).
2. Ngư dân VN đánh cá gần HS là nơi tranh chấp, TQ đang chiếm giữ thì bị bắt là đúng, Chính phủ cũng khuyên không nên đánh cá ở đây. TQ có đánh cá gần TS của mình không? (cũng đang tranh chấp).
3. Các bác cái gì cũng đổ tội cho CS. Indo, Thái Lan, Philippines có bị CS cai trị đâu, không bị chiến tranh mà đâu có giàu như HQ, các bác cứ mơ.
4. Có bác nói tại sao dám đánh Mỹ mà không dám đánh TQ. Mỹ xâm lược, TQ xâm lược 1979 thì giá nào cũng đánh, còn bây giờ chỉ là tranh chấp mà chắc gì ta đúng nếu khách quan mà nói.
5. Xin chào các bác.
Khi viết bài 'Người Trung Quốc giận dữ' nên đổi là 'Người Trung Quốc độc ác'. Họ tưởng họ giỏi, họ là siêu cường nhưng thực ra họ là ai? Chỉ đi bắt nạt những nước nhỏ bé, thôn tính đồng hóa các dân tộc khác, trộm cắp tài nguyên của nước khác rồi làm ra hàng kém chất lượng, độc hại để phát tán khắp thế giới. Hồng Nga là người cầm bút tại sao phải còng lưng vậy?
Sau hàng chục năm chiến tranh chống đế quốc, hàng chục năm chịu cấm vận, cô lập. Các thế hệ Việt Nam sinh ra và lớn lên đều hiểu rằng, ngay bây giờ đây Việt Nam cần ổn định để phát triển về mọi mặt. Chính vì thế Đảng và Nhà nước đã không ngừng tuyên truyền người Việt Nam cần phải xóa bỏ sạch hận thù trong quá khứ.
Tôi khẳng định chưa có 1 quốc gia nào trên thế giới yêu chuộng hòa bình và mến khách như người Việt Nam ta, Mỹ và liên quân chỉ cần giết vài nghìn binh lính Irag là y rằng sẽ có gần chục nhà báo, chính khách phương Tây bị " cắt cổ " nếu bị bắt. Cuộc chiến tranh chống Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc đã lấy đi biết bao sinh mạng người Việt Nam.
Những người sống sót trở về, họ không những gạt bỏ quá khứ mà còn dậy thế hệ trẻ Việt Nam rằng chúng ta cần " làm bạn với tất cả các nước trên thế giới " để phát triển đất nước, tại sao lúc đó không ai bác Việt Kiều nào định cư ở Mỹ nói rằng "Việt Nam sợ Mỹ, bạc nhược trước Mỹ " mà hiện nay suốt ngày nói " Việt Nam sợ Tàu, bạc nhược trước Tầu "?
Từ trước tới nay, chưa có 1 ai phản đối chủ trương bình thường hóa quan hệ, làm bạn với tất cả các nước của Chính Phủ Việt Nam, vậy thì trong thâm tâm người dân Việt Nam, có phải họ thực sự cần ổn định để phát triển không!
Đúng là kiểu truyền thông phương Tây không ngoài mục đích đục nước béo cò.
Báo Việt Nam, đa phần báo mạng hiện nay đều là lá cải.
Người dân VN, đa phần cũng đều thích đọc tin lá cải.
Chị Hồng Nga có thể vào VNN để đọc tin mới hót nhất : "Mang bầu bán dâm giá 1 triệu đồng". Đặc biệt để ý là những tin kiểu này luôn luôn đứng vào top nhiều người đọc nhất.
Một số bạn gửi thư hỏi, tại sao thư của các bạn H Nga không đăng, hoặc đăng mà cắt lược đi một vài dòng. Xin trả lời là, thư có tính mạ lỵ cá nhân (kể cả người khác), lời lẽ khiếm nhã thì H Nga sẽ không đăng. Gọi H Nga là 'non kém' thì chưa khiếm nhã lắm nên đăng :)
Còn nếu có lược bỏ, thì có thể vì các lý do: thư quá dài, không cắt không được; các ý mà H Nga cho rằng không ăn nhập với nội dung chính của comment; hoặc có tính chất mạ lỵ như nói từ trước.
Cảm ơn các bạn đang, đã và sẽ tiếp tục comment.
Cứ theo bạn Đào Lê Công Nguyên thì ngư dân đánh cá ở HS "bị bắt là đúng," vậy là đã có mật ước "để" HS cho TQ rồi hả bạn? Nếu bạn cho thêm chi tiết chính thức về v/đ này thì tốt quá.
Chào Nguyen : Cải ở đây là cải biên theo 1 hướng khác sự thật, là xuyên tạc đi
Người dân Việt Nam, cũng không khác gì người dân trên quả địa cầu này, dù ở đâu thì những tin như thế vẫn được thu hút được mọi người. Báo chí lá cải phương Tây sống được cũng vì " có cầu nên có cung " thôi.
1 trang báo, từ báo giấy cho tới báo điện tử không thể không đưa tin về pháp luật, đời sống, kinh tế, chính trị, học tập, giải trí. Như vậy có án mạng, có hãm hiếp, có tật xấu...chẳng lẽ lại không viết ra thì viết cái gì. Còn người dân Việt Nam đọc nhiều nó lại là chuyện khác,đừng đổ cho cơ chế,hay nhà nước gì gì đó nhé.
Tôi hay vào blog BBC Việt Ngữ không có nghĩa tôi thích mục này hơn.Thực sự là tôi thích mục học tiếng Anh hơn ( cho dù cả tháng tôi mới vào có đúng 2 lần ).
Ngày hôm nay 18/8 trên trang nhất các báo TN và TT đã thấy đăng bài về cái "lưỡi bò " của Trung quốc ở biển Đông. Việc này mới đáng đặt câu hỏi: Có cái gì mới đây?
Chào Luong Khanh, đợt này tôi đang làm đồ án, lúc bận thật bận, lúc rỗi thì thật rỗi, có lẽ tôi hơi thừa hơi, nhưng tôi cũng muốn chỉ cho bạn thấy sự tinh tế và đa dạng của Tiếng Việt.
Đào Lê Công Nguyên viết nguyên văn : " Ngư dân VN đánh cá gần HS là nơi tranh chấp, TQ đang CHIẾM giữ thì bị bắt là đúng ". Nếu bạn ấy dùng từ ĐÓNG giữ thì ý tứ câu nói là : Hoàng Sa là của Trung Quốc. Còn bạn ấy nói CHIẾM giữ tức là ám chỉ TQ đã xâm chiến thành công biển đảo của Việt Nam ta. Khi chúng ta tạm thời bị CHIẾM mất biển đảo, chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm thông báo với ngư dân Việt Nam biết mà tránh trong khu vực đang bị CHIẾM giữ.
Chào Thanh Nghị : chúng tôi có 1 trái tim nóng, còn những cái đầu nóng thì chắc đã không qua được khâu kiểm duyệt của bạn Nga. Còn bạn muốn biết thế nào là những cái đầu nóng khác thì lên youtube mà coi nhé, phe " cờ vàng " hay làm video rồi lồng tiếng tung lên lắm đấy.
Các bạn độc giả cứ bình luận đi. Chỉ có Hồng Nga là đang càng ngày càng nổi tiếng.
Came ơn Hồng Nga.
Cùng với sự kiện các báo chính thống được bật đèn xanh đăng hình lưỡi bò của TQ, tôi tin rằng cuộc đàm phán Việt Trung đã không đạt được kết quả gì, ít nhất là cho đến lúc này. TQ ắt hẳn muốn “tạm gác tranh chấp, cùng nhau khai thác", tất nhiên sẽ không nhận được sự đồng ý của nhà cầm quyền Việt Nam. Hoặc là, TQ vẫn giữ dã tâm chiếm toàn bộ HS và cưa năm sẻ bảy TS.
Came ơn là gì hả bạn Thach, đoán mãi không ra?
Ý Thach là vấn đề Hồng Nga đưa ra làm nhiều đọc giả bình luận sôi nổi, đấy không phải là cách làm mình nổi tiếng sao? Theo tôi độc giả trong nước cần cái nhìn khái quan, cần những bài viết mà độc giả cần đọc để so sánh, để tự rút ra những thông tin bổ ích cho minh.
Chúc Hồng Nga có những bài viết mang tính tìm tòi thông tin mà những người sống trong nước không có điều kiện tiếp cận, còn những thông tin bình thường kiểu như Hồng Nga đã đưa ra thì tôi e rằng quá sơ sài nhạt nhẽo.
Chúc Chị mạnh khỏe.
Cách giải thích 'lá cải' là cải biên làm tôi bật cười vì lại nhớ đến ông 'quản lý là quản có lý' của bộ bốn tờ. Chắc cô Hồng Nga cổ đang tủm tỉm cười đấy.
Nếu bạn có một cuốn từ điển tiếng Anh thì mở xem chữ 'tabloid' thì sẽ biết báo lá cải là gì.
Bất cứ quốc gia nào cũng có loại báo lá cải, chỉ là ở những nước văn minh tiên tiến (như Mỹ) trình độ giáo dục của người dân cao, loại báo này chỉ chiếm 1 tỷ lệ rất nhỏ và thường ở dạng tuần báo.
Mỗi tỉnh thường có 1 hay 2 tờ nhật báo chính đăng tin quan trọng trên thế giới, trong nước ở trang đầu (phần A), tin địa phương ở trang trong (phần B), tin thể thao (phần C), bình luận (phần D), tin thương mại, tài chính, kinh tế (phần E), rao vặt (phần F). Có những mục tin đặc biệt mỗi tuần chỉ đăng 1 ngày, thí dụ thứ Tư "Thực Phẩm", thứ Sáu "Giải Trí & Văn Nghệ".
Những tờ nhật báo này không đăng tin lá cải và đa số mọi tầng lớp dân chúng đọc loại báo này.
Ý bạn Nguyên là dân VN trình độ thấp chỉ có thể đọc tin lá cải. Còn nếu không phải như vậy thì có lẽ tại báo chí VN không có gì đáng coi ngoài tin lá cải.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Đức Thắng. Thường xuyên vào trang BBC Việt, tôi thấy lời lẽ của báo như luôn xúi giục người đọc báo phải nghĩ một hình ảnh hoàn toàn xấu xa về đất nước Việt Nam hiện tại.. Nếu để ý kỹ hơn, những bức hình chụp ở VN mà các bạn upload thì sẽ thấy… toàn những cảnh nghèo đau khổ buồn bã của xã hội, hay như phần dự báo thời tiết… cũng chỉ toàn là mưa với mưa.
Nên riết đa số dân tri thức Việt Nam chẳng ai chú tâm tới tờ báo của các bạn, ai cũng nghĩ báo của các bạn là báo của dân phản động, nếu có lướt qua thì cũng chỉ xem xem các bạn đang giở thêm trò gì, mánh khóe gì để lật đổ ….
Đất nước xấu hay đẹp thế nào, hãy để 1/10 tỷ người dân Việt Nam tự phán xét!
Bạn MSang à, H Nga bình bầu câu sau của bạn là... "xuất sắc" nhất trong các comment cho entry này đấy: "những bức hình chụp ở VN mà các bạn upload thì … toàn những cảnh nghèo đau khổ buồn bã của xã hội, hay như phần dự báo thời tiết… cũng chỉ toàn là mưa với mưa".
Thật trứ danh!
Tôi đang nghĩ một điều vô cùng buồn cười. Muốn được phát ngôn một cách thoải mái, phải đứng ngoài chế độ. Và khi chế độ của mình được thiết lập rồi, thì lại phải ngậm mồm để giữ hơi cho nó.
Không phải phản động gì đâu, nhân đọc blog của các PV BBC Việt ngữ thì nghĩ vậy thôi. Chết, đọc BBC cũng là phản động mà. Nhất là khi HTVC đã cắt tất cả các kênh tin tức quốc tế - một động thái đột ngột gây nhầm tưởng về vấn đề kĩ thuật cấp giấy phép.
Việt Nam mình có hơn 600 tờ báo, báo nào cũng đưa tin gần giống nhau, cũng thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước.
Báo hình hay báo nói cũng vậy, ngoài đài truyền hình VN, tỉnh nào cũng có đài truyền hình mà phần lớn là tiếp sóng truyền hình TW (cũng thể hiện quan điểm của Đảng và NN) và chiếu phim tập.
Vậy có phải là lãng phí hay không?
Thời nay cần nhiều rau cho con người nên " lá cải " ra nhiều là đúng rồi !
Hổng biết sao có nhiều người rảnh rỗi thế này? Quan điểm thì ai cũng có và lý luận cũng rất hay (nhưng buồn là chỉ nói mà thôi, chẳng ai nghe ai. Thậm chí còn xỉ vả, châm chích nhau làm mất hòa khí.....thật buồn cho người Việt) Hãy nghĩ làm sao để VN vững mạnh, đất nước giàu có, và nâng cao kiến thức người dân (để sàng lọc những loại báo lá cải) không phải cái gì cũng "tiêu thụ" được!!!!
Nếu ai có ý tưởng làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho người Việt cùng ngồi lại với nhau, đất nước "thật thụ tự do, dân chủ" thì tôi muôn vàn cảm kích.
Xin lỗi Cô H. Nga nếu lời bàn có đi ra ngoài lề...
Phong Tran
Hồng-Nga mến,
Nhiều người có thể bị 'choáng' như vậy, nhưng nếu chiu khó nhìn sâu vào vấn đề thì thấy dường như hai vấn-đề này được điều-hành theo KẾ-HOẠCH của Trung-Ương:
1. Tựa đề "Mua dâm tây đen giá 15$":
- Dễ câu độc-giả với đề-tài giật gân
- Xuất hiện trên báo Thanh-Niên để giới trẻ quên đi những luân-lý và đức-hạnh; để họ thấy quen dần với phong-hoá đồi trụy.
- Phù hợp với chủ-trương tình-tiền-tù-tội (không dả kích chính-phủ).
- Chứng tỏ cho thế giới biết rằng hiện đang có TỰ-DO BÁO-CHÍ (về vụ này thôi !)
2. Bài báo có tựa "Lại thêm một hành động không hữu hảo trên biển Đông" bị cắt đi vì:
- Trung-Ương không muốn lòng yêu nước của người dân nổi giận.
- Trung-ương không muốn toàn dân biết rằng họ hèn-nhát.
3. Hy-vọng rằng những ý kiến kể trên sẽ khiến Hồng-Nga bớt CHOÁNG !
Thân mến,
Đalat
Duc Thang viết: "Các bạn yêu nước, các bạn muốn chống tham nhũng, tôi ủng hộ, nhưng đừng có lúc nào cũng ca ngợi nền dân chủ Mỹ và bắt Việt Nam phải thay đổi theo Mỹ. Ở Mỹ hiện nay có 2 Đảng chính, 2 Đảng này đều theo định hướng TBCN.Tôi giả dụ 1 nhóm người muốn lập 1 Đảng theo định hướng XHCN thì chính quyền Mỹ sẽ có động thái gì??? Hay là CIA, FBI thủ tiêu hết???"
Dân chủ là xu thế tiến bộ, thuận hợp lòng người. Độc quyền giết chết cạnh tranh lành mạnh, không cho phép lựa chọn cái tốt hơn. ĐCS, CNXH là chọn lựa bắt buộc ở VN!
Theo DC là lấy nguyên tắc dân chủ pháp trị để điều hành đất nước, không có nghĩa là bê nguyên văn hoá Mỹ hay văn hoá của một nước mà mình không muốn. Chẳng ai bắt VN phải rập khuôn văn hoá Mỹ mà chỉ muốn VN học nguyên tắc DCPT như bao QG sáng suốt khác.
Khi chọn mô hình DC còn phải biết chọn mô hình thành công để học như Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Đức hay đông đảo các QG Bắc Âu chứ không phải Phi, Mã, Thái, Indo...
Bạn Thắng đã nói càn về TD đảng phái ở Mỹ vì hiểu không tới nơi tới chốn quyền TD của công dân Mỹ và LP Mỹ. Xin mách cho bạn tự tìm hiểu:
1. Quyền tự do của công dân
2. Luật bảo vệ các quyền này
3. Tinh thần thượng tôn LP của công dân và CP Mỹ
4. Các điều luật có l/q tới 1., 2., 3.
Khác với tự tuyên bố xưng ngôi của ĐCS VN, các đảng phái ở Mỹ phải vận động tranh cử, nghĩa là phải đích thân đi vận động, tìm kiếm sự ủng hộ của dân chúng nếu muốn họ bầu. Sự yêu mến, ủng hộ của cử tri quyết định cho sự hưng thịnh, thành bại của một đảng. LP và CQ phải bảo đảm sự canh tranh sòng phẳng, công khai giữa các đảng để dân chúng có đầy đủ thông tin để biết đảng nào hay hơn đảng nào mà chọn mặt gởi vàng bằng lá phiếu của mình.
LP Mỹ và người dân Mỹ không cho phép CQ phạm pháp như tìm cách ngăn trở quyền TD công dân hay đảng phái. Là những CD tự do ĐƯỢC LP BẢO VỆ BÌNH ĐẲNG, họ cũng không cho phép đảng nào, thế lực nào 'định hướng' cho mình phải theo 'TBCN' hay 'XHCN'. Các đảng đều có quyền phô trương cương lĩnh, mục tiêu phấn đấu của họ để tranh thủ đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhưng bắt hay áp đặt 'định hướng' của mình lên người khác là đồng nghĩa với vi phạm điều luật về quyền tự do tư tưởng, ngôn luận. Người dân có thể kiện quan chức CP hoặc ngược lại.
Người VN chưa có các quyền tự do công dân đúng nghĩa. Họ chưa bao giờ được dùng lá phiếu bầu của mình để trực tiếp lựa chọn lãnh đạo chóp bu hay QH. 86T dân chưa bao giờ được hỏi công khai về ĐCS, CNXH dù đó là việc làm rất nhanh, rất dễ ở kỷ nguyên 21.
Bạn nào cho rằng chỉ có người sống và làm việc ở NN mới 'hiểu đúng' về VN hay ai nói không giống mình đều là 'nói xấu' thì không chỉ tụt hậu mà còn mắc nặng bệnh chủ quan, bảo thủ. Có bao nhiêu người trong nước suy nghĩ khác bạn mà bạn không biết? Lỗ hổng kiến thức mới là kẻ thù xứng tội 'phản động' nhất.
Ở Việt Nam đưa tít " mại dâm Tây đen " để làm mờ mắt giới trẻ, chắc tạp chí Playboy được xuất bản để làm sáng mắt giới trẻ chắc, công nghệ phim ảnh khiêu dâm của phương Tây sống sót qua cơn bão khủng hoảng mà không cần 1 đô-la kích cầu nào thì các bạn cũng tự đánh giá được rồi đấy! Đừng nói là đạo đức người Việt Nam suy thoái nữa!
Mà sao Hồng Nga không cho tôi giới thiệu với bạn độc 1 số tờ báo điện tử cũng như báo giấy của Việt Nam mà người dân Việt Nam hay tìm đọc mà chẳng cần " mại dâm với chẳng rốn ". Sao các bạn cứ căn cứ vào 2,3 tờ báo mạng của Việt Nam mà vội nhận xét này nọ.
Bạn Đức Thắng so sánh quá kệch cỡm. Playboy cũng như một số tạp chí "người lớn" khác xuất bản là phục vụ nhu cầu người lớn. Bạn có biết, các tạp chí đó dành cho người trên 18 tuổi và khi bán ngoài cửa hiệu cũng để hàng trên cao chót vót nhất, trẻ con khó với?
Còn trang mạng Hồng Nga đề cập tới, là trang mạng được tiếng là đàng hoàng có uy tín, nhiều người đọc, truy cập tự do.
Tôi có cảm tưởng, bạn nói mà không có nghe.
Quả thực, báo chí VIệt Nam đang phục vụ duy nhất một người, đó chính là ĐCSVN. Những vụ bắt bớ nhà báo, treo thẻ nhà báo, cách chức lãnh đạo báo đã chứng tỏ sự yếu kém của tầng lớp lãnh đạo. Một chính Đảng sáng suốt sẽ không bao giờ làm vậy bởi những điều được mạnh mẽ trình bày trên báo rất có lợi cho đất nước và đương nhiên là có lợi cho Đảng vì Đảng chính là đất nước như họ nói. Chính trị VN do ĐCS độc quyền lãnh đạo. Mọi sự độc quyền đều dẫn đến tha hóa.
Không biết theo tinh thần hiệu triệu của chị Hồng Nga mà xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, chị có về tham gia bảo vệ Tổ quốc không? Hay chị viết bài chê chính quyền không biết cách ngoại giao?
"Hiệu triệu"??? Tran Nam Ngan đọc ra ý này ở đâu nhỉ?
Cho dù có nói gì đi chăng nữa thì người Việt nam cùng mang trong mình dòng máu Việt , cùng nói tiếng Việt, cho dù người nước ngoài biết tiếng cũng không thể hiểu hết được những gì người Việt muốn nói với nhau. Vì vậy cùng là người Việt Nam thì phải đoàn kết. Mình nói điều này không phải vì mình không sống ở Việt Nam mà mất đi đi tinh thần dân tộc. Nhưng chính quyền Việt Nam chỉ luôn ru ngủ lớp trẻ. Chỉ khi ra ngoài mình mới học hỏi được nhiều điều và nhận thấy chẳng có lý do gì người Việt lại không được hưởng quyền tự do dân chủ như người dân của các nước phát triển khác.
Trong khi đó đảng và nhà nước luôn luôn nói rằng việt VN là 1 đất nước tự do và hạnh phúc. Mình không mong chiến tranh,không ủng hộ việc phản động hay gì gì đại loại như thế. Nhưng mong sự thay đổi từ bộ máy nhà nước. Mong 1 cuộc sống thực sự tự do bình đẳng vì không đâu khác có thể là nơi mình sống mãi, Việt Nam luôn luôn là quê hương mình.
Xin chào Cô H Nga và các bạn trong/ngoài nước!
"Mua dâm tây đen giá 15$" mà đăng tải ở báo khác hay chuyện xảy ra ở nước khác thì chẳng ai choáng cả. Choáng vì nó xảy ra ở quê hương mình, choáng vì nó chứng minh nền giáo dục lụn bại, tuyên truyền giả dối khiến đạo đức con người suy đồi chứ Cô H Nga có choáng vì nó được tải tít lên hàng đầu trên báo dù là lá cải hay lá mít?
Ối bạn HTV và Lê Minh ơi!
Theo quan niệm của tôi, đã là "báo" phải là "sự thật, thời sự". Báo đăng mà chậm chạp, giấu diếm, tránh né thì chúng tôi xem báo làm gì?
Tất cả các báo ở trong nước đều của nhà nước. Ông giám đốc này hay bà tổng biên tập kia cũng đều là đảng viên cả. Nói thế chắc 2 bạn cũng hiểu.
Hai bạn (chăc chắn là nhà báo rồi) hãy dũng cảm nhìn nhận sự thật, tự ái mà làm gì, xấu hổ lắm lắm đó.
À quên, xin nhắc cô bloger HN nói riêng và BBC nói chung, tất cả các "phản hồi về lời trình bày này" đều bị lỗi, sửa giúp cho bà con nhờ. Cám ơn!
Kính gởi cô HN.
Đúng ra tôi phải gởi thư đến cô, nhưng lại không biết hòm thư, nên đành mượn tạm tiện ích “phản hồi về lời bình”, mong cô thông cảm.
Trong nước, bộ trưởng GDĐT gần đây có đưa ra cái “2 không: Nói không với bệnh thành tích trong thi cử và sự vi phạm đạo đức nhà giáo” rồi “4 không…”. Giáo chức chúng tôi như được mở cờ trong bụng, được thoát khỏi cái rọ bệnh “thành tích”. Giáo viên lên lớp dạy mà lòng cứ phơi phới. Thoả mái, nhẹ nhàng không ngại những HS chây lười, ỷ lại.
Thế nhưng mừng chưa được lâu thì bị dội ngay gáo nước lạnh. Bộ trưởng yêu cầu số HS khá giỏi phải đạt 2/3, nếu không GV bị cắt thưởng…
Ở phòng GDĐT Châu Đức (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) lại yêu cầu số HS yếu kém phải Cắt thưởng ư? GV cũng không cần lắm. Phòng GDĐT này lại dùng tuyệt chiêu: Luân chuyển giáo viên trong phạm vi đến 10km, đối với thành phố thì chẳng ăn thua, nhưng nơi này đường sá gập gềnh, vùng sâu… Bây giờ hầu hết GV đều sợ.
Cái sợ làm nhụt chí thầy cô giáo. Cái sợ đẻ ra bao điều tai hại: xu nịnh, bợ đỡ, hèn kém…
Trên bảo gì, đều phải nghe. HS viết chữ đọc không được ư? Cuối năm vẫn được lên lớp.
Việc chính phủ ra nghị quyết luân chuyển cán bộ mỗi chu kì là 5 năm nhằm hạn chế tiên cực trong cơ quan, nhưng tôi lại thấy nhiều cán bộ không luân chuyển mà viên chức lại bị luân chuyển mỗi chu kì là 4 năm. Ai hợp ý thì giữ lại, ai không vừa ý thì bị đẩy đi.
Cái tệ nạn này bó tay bó chân người làm thầy. Thầy giáo ở Châu Đức làm sao ngữa mặt dạy con em người. Buồn thay.
Cô HN có vừa nghe sự kiện thầy Võ Hải Bình không? Chuyện buồn. GV phạt HS thụt dầu 100 cái (tôi nghĩ là lỗi nhẹ) liền bị đuổi dạy, trong khi giám đốc sở GDĐT, người ra quyết định đuổi việc, ngày trước cũng đã từng tát tai HS. Một luật sư nói viêc đuổi dạy này không đúng pháp luật. Không ưa nhau là có thể đuổi việc thế ư?
Và v,v…
Tôi nói dài dòng, có thể những điều này cô HN đã biết. Tôi muốn cô HN, hay ai đó trong ban Việt ngữ để tâm viết về đề tài giáo dục của nước nhà, để GV đở khổ tâm hơn, để những người có tâm huyết bàn luận góp í xây dựng, để nền giáo dục mình được phát triễn, không phải là sự giả tạo.
Kính chúc cô HN và ban VN sức khoẻ, công tác tốt.
Aladin.