Nguy cơ cho Việt Nam khi Trung Quốc tăng cường xây đảo nhân tạo ở Hoàng Sa
Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động xây dựng tại Đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Thông tin về hoạt động bồi đắp ở Đá Hải Sâm được đưa ra ngay trước cuộc đàm phán giữa các nhóm công tác của ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hôm 29/1, đang làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế về tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh và nguy cơ leo thang bất ổn trong khu vực.
Đá Hải Sâm (Antelope Reef) là một bãi cạn cách không xa đảo Quang Ảnh thuộc cụm Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa, quần đảo do Trung Quốc kiểm soát sau khi chiếm từ Việt Nam Cộng hòa cách đây 52 năm. Thực thể này chìm dưới nước khi thủy triều lên, được phía Trung Quốc gọi là Linh Dương tiêu.
So sánh các hình ảnh chụp được vào tháng 11/2025 và tháng 1/2026 cho thấy diện mạo của rạn san hô này đã biến đổi rõ rệt, với dấu hiệu bồi đắp, mở rộng đất, xây dựng hạ tầng mới, theo thông tin từ Janes – tổ chức độc lập chuyên cung cấp thông tin tình báo nguồn mở về quốc phòng hàng đầu thế giới.
Trong ảnh chụp tháng 11/2025, rạn san hô dường như chưa bị tác động, chỉ có một cơ sở nhỏ hiện hữu dọc theo rìa phía đông nam.
Tuy nhiên, đến tháng 1/2026, các hạng mục hạ tầng mới đã được xây dựng, bao gồm một lối đi và các cầu cảng kiểu roll-on/roll-off (dùng cho các loại hàng tự vận hành lên tàu).
Các hình ảnh vệ tinh khác trong cùng giai đoạn cũng cho thấy tàu nạo vét hoạt động trong khu vực lân cận, cùng với các đường ống và địa hình mới hình thành.
"Cầu cảng kiểu roll-on/roll-off cho phép Trung Quốc nhanh chóng đưa lên bờ các hệ thống radar cảnh báo sớm và thiết bị tác chiến điện tử."
"Những diễn biến này cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu một quá trình liên tục nhằm chuyển đổi rạn san hô Đá Hải Sâm thành một cấu trúc kiên cố hơn, nhiều khả năng có thể hỗ trợ các hoạt động hậu cần và thậm chí là triển khai quân sự trong tương lai," Giáo sư Carl Thayer từ Đại học News South Wales, Úc nói với BBC News Tiếng Việt.
"Sau khi được phát triển thêm, Đá Hải Sâm có thể sẽ có cầu cảng đủ khả năng tiếp nhận tàu hậu cần và tàu chấp pháp của Trung Quốc, cùng với sân đỗ trực thăng và/hoặc đường băng kèm nhà chứa cho máy bay quân sự," ông Thayer nói.
Theo Giáo sư Thayer, Đá Hải Sâm tạo thêm một nền tảng nữa cho Trung Quốc rải lực lượng quân sự, lực lượng chấp pháp và dân quân biển, qua đó làm phức tạp hóa việc xác định và tấn công mục tiêu của Mỹ hoặc bất kỳ đối thủ nào khác.
Việc bồi đắp Đá Hải Sâm diễn ra tiếp sau hoạt động xây trạm radar trên đảo Tri Tôn được triển khai từ năm 2024, cùng các hoạt động củng cố hạ tầng tại các đảo khác ở Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các chiến dịch tuần tra ráo riết của Trung Quốc tại nhiều khu vực ở Biển Đông.
Khả năng quân sự hóa

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đá Hải Sâm là một trong 11 tiền đồn của Trung Quốc thuộc cụm đảo Lưỡi Liềm, một phần của quần đảo Hoàng Sa.
Hiện Trung Quốc có 20 tiền đồn tại quần đảo này.
Các hoạt động bồi đắp và nạo vét tại Đá Hải Sâm cũng cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ tiền phương chuyên biệt tại cụm Lưỡi Liềm, theo Giáo sư Thayer.
Các công trình hạ tầng tại Đá Hải Sâm có thể được nhìn nhận như một mũi tên nhằm vào hai mục tiêu, Giáo sư Carl Thayer nhận định.
Một mặt, các thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống khác có thể được sử dụng để làm suy giảm hoặc ngăn chặn khả năng của Mỹ trong việc giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc.
Mặt khác, các cơ sở này sẽ tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) của Trung Quốc, giúp phát hiện hoạt động qua lại của máy bay và tàu quân sự nước ngoài.
"Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ và chủ quyền ở Biển Đông, đồng thời xây dựng các năng lực quân sự có thể cản trở, nếu không muốn nói là làm suy yếu, trọng tâm của Chiến lược Quốc phòng Mỹ, vốn nhấn mạnh răn đe thay vì xung đột."
"Trung Quốc giống như một kỳ thủ bậc thầy, đang từng bước bố trí các quân cờ của mình tại quần đảo Hoàng Sa nhằm chiếu tướng quân đội Mỹ," Giáo sư Thayer bình luận.
Chiến lược phân tầng của Trung Quốc
So với các thực thể tranh chấp khác ở Biển Đông, quy mô Đá Hải Sâm nhỏ hơn so với "Bộ Ba" gồm Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Xu Bi ở quần đảo Trường Sa.
Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2017, Trung Quốc đã cải tạo khoảng 1.295 hécta đất nhân tạo tại các thực thể này, biến chúng thành các căn cứ chiến lược với đường băng dài 3 km, nhà chứa máy bay, hệ thống radar, tên lửa phòng không và các cơ sở giám sát điện tử.
Những "tiền đồn lớn" này không chỉ hỗ trợ hoạt động hải quân mà còn tích hợp yếu tố dân sự như trạm khí tượng và cảng cá, tạo lợi thế kiểm soát không phận và hải phận rộng lớn.
Còn Đá Hải Sâm thuộc nhóm các thực thể nhỏ ở Hoàng Sa, đã được Trung Quốc củng cố dần dần sau giai đoạn cao trào 2013-2017, nhằm "lấp khoảng trống" trong mạng lưới kiểm soát của Bắc Kinh tại khu vực này.
Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt, Phó giáo sư Ngô Hữu Phước, Phó trưởng Khoa Luật kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh, cho rằng "sự khác biệt này phản ánh chiến lược phân tầng của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam theo hướng: các đảo lớn làm trung tâm chỉ huy, các thực thể nhỏ như Đá Hải Sâm phục vụ vai trò hỗ trợ hậu cần và giám sát biên giới, nhưng vẫn góp phần thay đổi nguyên trạng địa lý về mặt lâu dài."
"Các hoạt động tại Đá Hải Sâm và các thực thể khác phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc định hình lại trật tự Biển Đông, độc chiếm biển Đông bằng chiến lược kết hợp yếu tố địa chính trị, kinh tế và quân sự."
"Việc nạo vét và mở rộng đất là công cụ để 'định hình' yêu sách chủ quyền dựa trên đường lưỡi bò, biến các rạn san hô thành cơ sở lâu dài, dù các hoạt động này vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)," theo Phó giáo sư Phước.
Nhìn lại các hoạt động nạo vét, bồi đắp của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông, Phó giáo sư Phước nhận định rằng tổng diện tích các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây dựng là "vượt trội".
Theo đó, các công trình như radar và bến cảng không tồn tại độc lập, mà được tích hợp vào chiến lược Chống Tiếp cận/Chống Xâm nhập của Trung Quốc, tạo ra các "nút chặn" chiến lược, khiến khả năng Mỹ can thiệp nhanh trong kịch bản khủng hoảng Đài Loan bị cản trở đáng kể. "Bộ Ba" là minh chứng rõ ràng cho cách Bắc Kinh xây dựng một mạng lưới phòng thủ và giám sát điện tử ngày càng hoàn chỉnh ở Biển Đông, theo ông Phước.
Ông Phước cũng nhận định rằng các hoạt động ở Đá Hải Sâm là một phần trong chính sách của Trung Quốc nhằm "độc chiếm Biển Đông" và tích hợp vùng biển này vào "Vành đai và Con đường", đồng thời thách thức trật tự do và an ninh toàn cầu do Mỹ dẫn dắt.
"Tuy nhiên, việc này cũng kích hoạt phản ứng từ các nước, có thể dẫn đến việc hình thành liên minh chống lại, làm phức tạp hóa tham vọng đa cực của Bắc Kinh và khiến nước này đối mặt với rủi ro bị quốc tế cô lập," Phó giáo sư Phước nói.

Nguồn hình ảnh, Ezra Acayan/Getty Images
Việt Nam cần làm gì?
Phó giáo sư Phước chỉ ra rằng Đá Hải Sâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam có "đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền", và rằng việc Trung Quốc mở rộng hạ tầng ở đây là một bước đi chiến lược, đe dọa quyền tiếp cận tài nguyên, đánh bắt cá và tuyến hàng hải gần bờ biển miền Trung Việt Nam.
Điều này không những làm phức tạp hóa tranh chấp, vi phạm lời kêu gọi "đóng băng hiện trạng" từ Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 mà còn có thể dẫn đến xung đột như va chạm với tàu cá hoặc chặn các tuyến tuần tra của cảnh sát biển của Việt Nam và các nước cùng có tuyên bố chủ quyền ở khu vực này.
Cũng theo Phó giáo sư Phước, hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Đá Hải Sâm có thể kích hoạt "cuộc đua xây đảo", làm suy yếu nỗ lực đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử COC trong ASEAN.
Việc xây dựng ở Đá Hải Sâm là một phần của xu hướng củng cố quần đảo Hoàng Sa, làm căn cứ cho các hoạt động của Trung Quốc gần Bãi cạn Scarborough và Bãi Cỏ Mây.
Đối với Philippines, nước vốn đang căng thẳng với Bắc Kinh, đây là tín hiệu về "giai đoạn mới" trong chiến lược kiểm soát, có thể làm suy yếu phán quyết Tòa Trọng tài ở La Haye năm 2016 - bác bỏ "đường chín đoạn" của Trung Quốc và rằng mọi "quyền lịch sử" (nếu từng tồn tại) đã bị Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) 1982 thay thế.
Về mặt địa chính trị, các công trình dân-quân lưỡng dụng có thể chuyển sang chế độ chiến tranh, ảnh hưởng đến an ninh khu vực và thu hút can thiệp từ Mỹ qua các hoạt động Tự do Hàng hải (FONOP), Phó giáo sư Phước phân tích.
Trước bối cảnh phức tạp này, Phó giáo sư Phước cho rằng Việt Nam cần triển khai chiến lược đa tầng, kết hợp tự cường với ngoại giao để bảo vệ lợi ích mà không kích động xung đột.
"Việt Nam cần tiếp tục đầu tư ở các thực thể chiến lược như Đá Nam, bên cạnh các hạ tầng đã và đang được xây dựng ở Bãi Thuyền Chài tại Trường Sa, nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ và 'tối đa hóa thiệt hại' cho đối phương nếu xung đột xảy ra. Tuy nhiên, phải tránh khả năng leo thang xung đột quân sự bằng cách ưu tiên mục tiêu dân sự như trạm nghiên cứu biển," ông Phước nói.
Bên cạnh đó, Việt Nam và các nước có yêu sách ở Biển Đông cần sử dụng ASEAN làm nền tảng để thúc đẩy COC, phối hợp với Philippines và Malaysia trong chia sẻ thông tin tình báo và tuần tra chung.
Việt Nam cũng cần hợp tác với các đối tác có ảnh hưởng lớn như Mỹ (qua Đối thoại An ninh Bộ Tứ [Quad] hoặc Chiến dịch Tự do hàng hải [FONOP], cùng các cường quốc khác như Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để củng cố lập trường dựa trên UNCLOS 1982, đồng thời tăng cường diễn tập hải quân để không rơi vào thế bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phí với mọi diễn biến có thể xẩy ra.
Giảng viên và nhà nghiên cứu Biển Đông từ Sài Gòn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Việt Nam tiếp tục phản đối hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc qua các diễn đàn quốc tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát việc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông để tăng áp lực ngoại giao, pháp lý.
Các hợp tác khai thác dầu khí với đối tác như Ấn Độ (ONGC) hoặc Nhật Bản cũng cần được chú trọng để khẳng định quyền lợi kinh tế, đồng thời chia sẻ dữ liệu với ASEAN để hình thành "mặt trận chung" chống lại sự bành trướng đơn phương của Trung Quốc.


















