You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
Ông Trump khiến trật tự thế giới rung chuyển nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào từ Thế chiến II
- Tác giả, Lyse Doucet
- Vai trò, Phóng viên trưởng mảng quốc tế
- Thời gian đọc: 14 phút
Ngay trong ngày đầu tiên, ông đã khiến cả thế giới phải chú ý.
Trong bài phát biểu mở đầu nhiệm kỳ thứ hai giữa cái lạnh mùa đông ở Washington vào năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố "không điều gì có thể cản đường chúng ta".
Có phải thế giới đã không chú ý không đủ nhiều?
Lồng trong bài phát biểu là việc ông nhắc tới học thuyết "vận mệnh hiển nhiên" (manifest destiny) của thế kỷ 19 – quan niệm cho rằng nước Mỹ có định mệnh do Chúa giao cho là phải mở rộng lãnh thổ trên toàn lục địa và truyền bá các giá trị Mỹ.
Ngay lúc đó, kênh đào Panama đã nằm trong tầm ngắm của ông. "Chúng ta sẽ lấy lại nó," ông Trump tuyên bố.
Giờ đây, Greenland đang bị tuyên bố ấy nhắm tới, cùng với sự quả quyết tuyệt đối.
"Chúng ta phải có nó" đã trở thành khẩu hiệu mới. Đó là một cú đánh thức thô bạo trong thời điểm đầy rẫy những rủi ro nghiêm trọng.
Lịch sử Mỹ đầy rẫy những cuộc xâm lược, chiếm đóng và các chiến dịch bí mật nhằm lật đổ các lãnh đạo và chế độ, với nhiều hệ quả sâu sắc và gây tranh cãi.
Nhưng trong một thế kỷ qua, chưa có tổng thống Mỹ nào đe dọa chiếm đoạt lãnh thổ của một đồng minh lâu năm và cai trị vùng đất đó trái với ý nguyện của người dân.
Chưa có nhà lãnh đạo Mỹ nào phá vỡ các chuẩn mực chính trị một cách thô bạo đến vậy, đồng thời đe dọa những liên minh lâu đời đã làm nền tảng cho trật tự thế giới kể từ sau Thế chiến II.
Không còn nhiều nghi ngờ rằng những luật lệ cũ đang bị phá bỏ, không chút kiêng dè.
Ông Trump hiện được mô tả là có thể là tổng thống "cải cách" nhất của nước Mỹ – được những người ủng hộ trong và ngoài nước hoan nghênh, gây lo ngại cho nhiều người khác ở các thủ đô trên khắp thế giới, và bị cả Nga và Trung Quốc âm thầm theo dõi.
"Đó là sự dịch chuyển hướng tới một thế giới không còn luật lệ, nơi luật pháp quốc tế bị chà đạp, và nơi thứ luật duy nhất dường như còn giá trị là luật của kẻ mạnh, với tham vọng đế quốc trỗi dậy trở lại," Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo gay gắt trên sân khấu Diễn đàn Kinh tế Davos, dù không trực tiếp nhắc tên ông Trump.
Ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt, thậm chí có nỗi lo rằng tương lai của liên minh quân sự NATO – vốn đã tồn tại suốt 76 năm – có thể gặp rủi ro, nếu trong kịch bản tồi tệ nhất, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tìm cách chiếm Greenland bằng vũ lực.
Những người bảo vệ ông Trump đang gia tăng ủng hộ chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông, đối đầu trực diện với trật tự đa phương hình thành sau Thế chiến II.
Khi được hỏi trên chương trình BBC Newshour rằng việc chiếm Greenland có vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc hay không, nghị sĩ Cộng hòa Randy Fine trả lời:
"Tôi cho rằng Liên Hợp Quốc đã thảm bại trong vai trò là một thực thể bảo vệ hòa bình thế giới, và thành thật mà nói, bất kể họ nghĩ gì, có lẽ làm ngược lại mới là điều đúng đắn."
Tuần trước, ông Fine đã trình lên Quốc hội một dự luật mang tên "Đạo luật Sáp nhập Greenland và Trao quy chế bang".
Khi mà dường như không có điều gì có thể cản bước ông Trump, các đồng minh đầy bất an của Mỹ sẽ phản ứng ra sao?
Trong suốt một năm qua, hàng loạt diễn ngôn được sử dụng trong những màn "ngoại giao mềm dẻo" nhằm tìm cách đối phó với một vị tổng thống kiêm tổng tư lệnh Mỹ đầy khó lường.
"Phải nhìn nhận ông ấy một cách nghiêm túc, nhưng không nên nhìn vào nghĩa đen," là quan điểm của những người tin rằng mọi việc rồi cũng có thể được giải quyết thông qua đối thoại.
Cách tiếp cận đó đã phát huy tác dụng, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định, trong nỗ lực xây dựng phản ứng thống nhất với châu Âu trước cuộc chiến khốc liệt của Nga tại Ukraine.
Ông Trump thường xuyên thay đổi lập trường, tuần này sang tuần khác: lúc thì bày tỏ quan điểm gần với Nga, lúc lại nghiêng về phía Ukraine, rồi nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo của Moscow.
"Ông ấy là một ông trùm bất động sản," những người này nói, cho rằng các lập trường cực đoan của ông Trump phản ánh chiến thuật đàm phán quen thuộc từ thời ông còn trong ngành địa ốc ở New York.
Logic này phần nào vang vọng trong những lời đe dọa lặp đi lặp lại của ông về hành động quân sự nhằm vào Iran – dù rõ ràng các phương án quân sự vẫn đang nằm trên bàn làm việc ngày càng chật của ông.
"Ông ấy không nói chuyện như một chính trị gia truyền thống," Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio – nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền – giải thích khi liên tục bị chất vấn về chiến thuật của ông Trump.
"Ông ấy nói và rồi ông ấy làm," đó là lời khen lớn nhất mà ông Rubio dành cho tổng thống của mình, đối lập với điều ông coi là thành tích ảm đạm của các đời tiền nhiệm.
Ông Rubio là một trong những tiếng nói chủ chốt tìm cách "giảm nhiệt" các lời đe dọa của ông Trump liên quan đến Greenland, nhấn mạnh rằng ông Trump muốn mua khối băng chiến lược khổng lồ này, chứ không phải xâm lược.
Ông cho biết ông Trump đã tìm hiểu các phương án mua hòn đảo lớn nhất thế giới nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Nhưng không thể phủ nhận ông Trump sử dụng chiến thuật bắt nạt, có thái độ coi thường đối với hành động tập thể và niềm tin về cái đúng nằm trong tay kẻ mạnh.
"Ông ấy là người của những giao dịch và sức mạnh thô bạo, kiểu mafia," bà Zanny Minton Beddoes, Tổng biên tập tạp chí The Economist, nhận xét.
"Ông ấy không nhìn thấy lợi ích của các liên minh, không coi lý tưởng nước Mỹ là một ý tưởng, một tập hợp các giá trị; ông ấy hoàn toàn không mảy may quan tâm đến điều đó."
Và ông cũng không hề che giấu quan điểm ấy.
"NATO hoàn toàn không khiến Nga hay Trung Quốc e ngại. Không một chút nào," ông Trump nói với tờ New York Times trong một cuộc phỏng vấn diện rộng hồi đầu tháng.
"Còn chúng ta thì cực kỳ đáng sợ."
Nếu vấn đề là an ninh, Mỹ vốn đã có lực lượng hiện diện tại Greenland và theo thỏa thuận năm 1951, Washington hoàn toàn có thể triển khai thêm binh sĩ và mở thêm các căn cứ.
"Tôi cần phải sở hữu nó," ông Trump thẳng thừng nói.
Và ông thường xuyên nhấn mạnh rõ ràng: "Tôi thích chiến thắng." Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy đó mới chính là điều cốt lõi.
Những cú "đảo chiều chính sách" của ông trong năm qua đã khiến nhiều người bối rối.
Vào tháng 5/2025, tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, chúng tôi đã chứng kiến bài phát biểu quan trọng của ông trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhiệm kỳ hai được đón nhận bằng những tràng hoan hô cuồng nhiệt.
Ông Trump nhắm mũi dùi vào những người theo chủ nghĩa "can thiệp" của Mỹ, những người mà ông lên án là đã "phá hoại nhiều quốc gia hơn là xây dựng… trong những xã hội phức tạp mà chính họ cũng không hề hiểu rõ".
Tới tháng Sáu, khi Israel tấn công Iran, ông Trump được cho là đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên đặt các nỗ lực ngoại giao của ông vào vòng nguy hiểm bằng những lời đe dọa quân sự nhằm vào Tehran.
Đến cuối tuần đó, khi chứng kiến thành công của Israel trong việc ám sát các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu và các lãnh đạo an ninh, ông Trump thốt lên: "Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời."
"Sane-washing" (tạm dịch: bình thường hóa một cách gượng ép) là thuật ngữ do Edward Luce của tờ Financial Times đặt ra vài tháng trước để mô tả chân dung ông Trump mà thế giới vẽ lên một cách lịch sự – với hàng loạt lãnh đạo tìm đến ông cùng những món quà hào nhoáng và lời ca ngợi bóng bẩy nhằm kéo ông về phía mình.
"Những người biện hộ cho ông Trump – đông hơn nhiều so với những tín đồ thực sự – làm việc không ngừng nghỉ để 'sane-wash' các chính sách của ông thành một thứ có vẻ mạch lạc," ông Luce viết trong bài bình luận mới nhất.
Điều đó được phô bày rõ rệt vào tháng 10/2025, khi các các nhà lãnh đạo khắp thế giới được triệu tập tới khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập để ăn mừng tuyên bố vang dội của ông rằng "rốt cuộc chúng ta đã có hòa bình ở Trung Đông" lần đầu tiên sau "3.000 năm".
Giai đoạn quan trọng đầu tiên trong kế hoạch hòa bình của ông đã mang lại một lệnh ngừng bắn vô cùng cần thiết ở Gaza, cùng việc khẩn cấp thả các con tin Israel.
Chính lối "ngoại giao cơ bắp" của ông Trump đã buộc ông Netanyahu cũng như Hamas phải chấp thuận. Đó là một bước đột phá lớn – điều mà chỉ ông Trump mới có thể đạt được.
Nhưng đáng tiếc, đó không phải là bình minh của hòa bình. Những người ở đó không ai thốt lên sự thật khó nói này.
Năm ngoái, cách tiếp cận của ông Trump là "vận mệnh hiển nhiên". Năm nay, đó là Học thuyết Monroe đầu thế kỷ 19, được cập nhật sau cuộc xâm lược Venezuela, thành cái gọi là "Học thuyết Donroe".
Giờ đây, Tổng thống Trump hoàn toàn "sở hữu" học thuyết đó, được những người ủng hộ cuồng nhiệt trong ê kíp của mình hỗ trợ, cùng niềm tin rằng nước Mỹ có thể hành động theo ý muốn trong "sân sau" của mình – và cả ở những nơi khác – để bảo vệ lợi ích Mỹ.
Đôi khi ông được gọi là người theo chủ nghĩa biệt lập, đôi khi lại chú trọng việc can thiệp. Nhưng luôn luôn tồn tại khẩu hiệu đã đưa ông trở lại quyền lực: Make America Great Again (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).
Và bức thư ông gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã phơi bày sự bực bội đầy ám ảnh của ông Trump về việc không giành được giải Nobel Hòa bình năm nay.
Ông Trump viết cho ông Støre: "Tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ suy nghĩ thuần túy đến hòa bình, dù điều đó vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu, mà giờ đây có thể nghĩ đến điều gì là tốt và đúng cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ."
"Đây là một ngày tốt để có khí chất Bắc Âu," Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide đã khéo léo nhận xét với tôi khi tôi hỏi về khoảnh khắc này.
Na Uy vẫn điềm tĩnh, với sự cứng rắn lạnh như băng, trong việc bảo vệ Greenland, Đan Mạch và an ninh tập thể tại Bắc Cực.
Phản ứng của châu Âu vẫn trải dài trên lớp băng chính trị trơn trượt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ kích hoạt "bazooka thương mại" của Liên minh châu Âu, gồm các biện pháp áp thuế trả đũa và hạn chế tiếp cận thị trường béo bở của khối.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, một trong những đồng minh châu Âu thân cận nhất của Tổng thống Mỹ, chỉ nói mơ hồ về một "vấn đề hiểu lầm và giao tiếp sai lệch".
Thủ tướng Anh Keir Starmer hùng hồn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Greenland một cách công khai, nhưng đồng thời muốn duy trì mối quan hệ cá nhân bền chặt mà ông đã xây dựng trong năm qua bằng cách tránh các biện pháp thuế quan trả đũa.
Ông Trump đã tiết lộ chân tướng khi đăng tải các tin nhắn riêng tư nhận được từ các nhà lãnh đạo – những người đang dùng các công cụ ngoại giao truyền thống để cố giữ ông đứng về phía mình.
"Hãy cùng ăn tối ở Paris vào thứ Năm trước khi ông quay lại Mỹ," Tổng thống Pháp đề nghị, đồng thời xen giữa những lời ca ngợi về các thành công đối ngoại khác là câu hỏi: "Tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland."
"Rất muốn có dịp gặp ông" Tổng Thư ký NATO Mark Rutte viết. Ông Rutte từng gọi ông Trump là "cha" vì cách ông xử lý cứng rắn cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel năm ngoái.
Ông Rutte và nhiều người khác cho rằng chính những lời đe dọa thẳng thừng của ông Trump đã buộc các thành viên NATO phải tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây.
Những cảnh báo của ông Trump, bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên, đã thúc đẩy nhanh một xu hướng vốn được các tổng thống Mỹ tiền nhiệm kêu gọi và chính các nước NATO khởi xướng trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga.
Ở bên kia Đại Tây Dương, quốc gia lâu nay sống dưới cái bóng của nước Mỹ đang cố gắng vạch ra một con đường khác – dù cũng đối mặt với những thách thức riêng.
"Chúng ta phải chấp nhận thế giới như nó vốn có, chứ không phải như cách chúng ta muốn," là nhận xét thẳng thắn của Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần trước.
Đó là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Canada tới Bắc Kinh kể từ năm 2017, sau nhiều năm căng thẳng gay gắt, và nó đã phát đi một tín hiệu rõ ràng về một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Lời đe dọa gây sốc của ông Trump về việc sáp nhập quốc gia láng giềng phía bắc lại một lần nữa xuất hiện trong tuần này, qua một bài đăng trên mạng xã hội với hình ảnh toàn bộ Tây Bán Cầu – bao gồm cả Canada và Greenland – phủ kín những ngôi sao và sọc của quốc kỳ Mỹ.
Người Canada hiểu rằng nguy cơ họ có thể trở thành "mục tiêu tiếp theo" vẫn còn đó.
Ông Carney, cựu thống đốc ngân hàng trung ương, đã vươn lên vị trí lãnh đạo cao nhất của Canada vào năm ngoái, nhờ niềm tin của người dân rằng ông là người có sự chuẩn bị tốt nhất để đối phó với ông Trump.
Ngay từ đầu, ông đáp trả theo kiểu "đô la đổi đô la", áp đặt các mức thuế trả đũa – cho đến khi điều đó trở nên quá đau đớn cho nền kinh tế Canada nhỏ hơn nhiều, vốn có hơn 70% hoạt động thương mại hướng về phía nam biên giới.
Khi ông Carney bước lên diễn đàn tại Davos hôm 20/1, ông cũng tập trung vào thời khắc đầy va chạm này.
"Quyền bá chủ của Mỹ, nói riêng, đã giúp cung cấp các lợi ích công cộng, bảo đảm các tuyến hàng hải thông suốt, một hệ thống tài chính ổn định, an ninh tập thể và sự ủng hộ đối với các khuôn khổ giải quyết tranh chấp," ông nói, rồi thẳng thắn bổ sung: "Chúng ta đang ở giữa một sự đứt gãy, chứ không phải một quá trình chuyển tiếp."
Vào hôm 21/1, ông Trump sẽ phát biểu từ chính bục diễn đàn đó với sự dõi theo của cả thế giới dõi.
Khi được New York Times hỏi trong tháng này rằng điều gì có thể ngăn cản ông, Trump trả lời:
"Đạo đức của tôi. Suy nghĩ của tôi. Đó là thứ duy nhất có thể ngăn tôi."
Đó là điều nằm phía sau một "hạm đội" các đồng minh hiện đang tìm mọi cách để thuyết phục, nịnh nọt, thậm chí gây sức ép buộc ông phải thay đổi suy nghĩ.
Lần này, không ai dám chắc họ sẽ thành công.