You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
Đảng chọn 'trường hợp đặc biệt' lãnh đạo chủ chốt như thế nào?
Phần bầu cử ban lãnh đạo tại Đại hội 14 luôn thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những nhân sự tái cử thuộc "trường hợp đặc biệt".
Trong ba vị trí quan trọng nhất là tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng Chính phủ, cả ba ông Tô Lâm, Lương Cường và Phạm Minh Chính đều đã quá tuổi tái cử theo quy định.
Có thêm 5 ủy viên Bộ Chính trị khác, trong đó có Đại tướng Phan Văn Giang, cũng đã vượt quá 65 tuổi.
Những người này, nếu tái cử, phải được Ban Chấp hành Trung ương xét thuộc "trường hợp đặc biệt".
Nhưng bên cạnh các nhân sự quá tuổi tái cử, "trường hợp đặc biệt" còn được mở rộng ra cả các tiêu chuẩn khác.
Vậy có gì đáng chú ý về các nhân sự đặc biệt này?
Nhân sự tái cử đặc biệt
Chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương là một quá trình từ khâu quy hoạch đến tuyển lựa, thảo luận và quyết định.
Bắt đầu từ giữa nhiệm kỳ, Trung ương Đảng đã bắt tay vào bản quy hoạch.
Các ủy viên Trung ương khóa 13 đã có sáu hội nghị bàn về vấn đề nhân sự cho khóa 14, theo ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.
Theo đó, ba hội nghị 10, 11 và 12, các ủy viên Trung ương đã thảo luận và thống nhất về các tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu.
Ba hội nghị tiếp theo lần lượt thông qua danh sách các ứng viên sẽ được giới thiệu để Đại hội 14 bầu vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cuối cùng là nhóm lãnh đạo chủ chốt.
Hội nghị 15, ngoài việc chốt bộ ngũ gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội và thường trực Ban Bí thư, cũng đã chốt các trường hợp đặc biệt.
Đảng không công khai danh sách này, kể cả danh sách các ứng viên ủy viên Trung ương, coi đó là tài liệu tuyệt mật.
Trường hợp 'đặc biệt của đặc biệt'
Nhân vật khởi xướng "trường hợp đặc biệt" chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Đại hội 11 năm 2011, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tái cử ủy viên Bộ Chính trị ở tuổi 66 và được bầu làm tổng bí thư.
Các diễn biến về nhân sự trước Đại hội 12 được giới quan sát đánh giá là một cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Cụm từ "trường hợp đặc biệt" đã được các nhà lý luận và giới tuyên truyền của Đảng đưa ra nhằm giải thích việc ông Trọng, vào tháng 1/2016, tái cử Bộ Chính trị ở tuổi 71 trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng mới 66 tuổi phải về hưu.
Sau thành công đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng nhằm chỉnh đốn kỷ cương của Đảng.
Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị, là ông Đinh La Thăng, bị kỷ luật, sau đó bị khởi tố, bắt giam, ra tòa và ở tù.
Công chúng chứng kiến hình ảnh cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng ra trước tòa.
Đảng dường như muốn duy trì chiến dịch đốt lò này, do vậy, ông Nguyễn Phú Trọng, vào thời điểm 77 tuổi, đã tiếp tục ở lại theo diện "đặc biệt của đặc biệt" và tái đắc cử tổng bí thư ở Đại hội 13 vào tháng 1/2021.
Tiền lệ Nguyễn Phú Trọng cũng đã khiến một số ủy viên Bộ Chính trị khác không muốn về hưu ở tuổi 65.
Chẳng hạn, tại Đại hội 13, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tìm được một suất đặc biệt để tái cử Bộ Chính trị khi đã 66 tuổi.
Ông Phúc đã đắc cử ban lãnh đạo mới và giữ chức chủ tịch nước, nhưng đã bị buộc phải về hưu vào đầu năm 2023, rồi sau đó bị cảnh cáo và cách tất cả các chức vụ trong Đảng.
Vì sao giới hạn độ tuổi?
Kể từ khi giành được chính quyền từ cuộc Cách mạng Tháng 8/1945, các lãnh đạo Đảng Cộng sản dường như nắm quyền theo chế độ suốt đời.
Đã có một số nhân vật "cống hiến đến hơi thở cuối cùng" trong công việc như Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Các công thần khác như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công cũng nắm giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất trong nhiều năm, dường như không theo nhiệm kỳ mà tùy thuộc vào ý muốn cá nhân của họ.
Ông Trường Chinh là người giữ chức vụ tổng bí thư lâu thứ hai, chỉ sau ông Lê Duẩn.
Sau khi ông Lê Duẩn mất vào tháng 7/1986, ông Trường Chinh đã được bầu làm người thay thế.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ, nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng khi đó, có ý tưởng giới hạn thời gian giữ chức tổng bí thư cùng các lãnh đạo khác trong trong hai nhiệm kỳ, đồng thời muốn có quy định giới hạn độ tuổi tái cử ủy viên Bộ Chính trị là 65.
Khi đó, ông Lê Đức Thọ cho biết trong cac ủy viên Bộ Chính trị, người trẻ nhất là 65 tuổi, và người già nhất là 80 tuổi, theo Huy Đức, tác giả của bộ sách Bên Thắng cuộc.
Tổng Bí thư Trường Chinh khi đó 79 tuổi, còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng 80 tuổi.
Nhưng Đại hội 6 (1986) và Đại hội 7 (1991) tập trung thảo luận về "đổi mới tư duy", chưa bàn đến các quy định giới hạn tuổi.
Ý tưởng của ông Lê Đức Thọ chỉ được thực hiện từ Đại hội 9.
Trước thời điểm đó, Bộ Chính trị khóa 8 đã ra quy định về độ tuổi tham gia ban lãnh đạo Trung ương: không quá 55 tuổi lần đầu, không quá 60 tái cử ủy viên Trung ương và không quá 65 tuổi tái cử Bộ Chính trị.
Quy định này nhằm giải một vấn đề khá hóc búa trong Đảng: các nguyên lão tuổi cao sức yếu nhưng vẫn không muốn về hưu.
Cụ thể, Đại hội 8 của Đảng chứng kiến cảnh ba nhân vật Đỗ Mười (79 tuổi), Lê Đức Anh (75 tuổi) và Võ Văn Kiệt (73 tuổi) dắt tay nhau vào Ban Chấp hành và Bộ Chính trị khóa mới, đồng thời tiếp tục nắm giữ ba chức vụ quan trọng nhất: tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng Chính phủ.
Nhưng đến tháng 12/1997, tại Hội nghị 4 khóa 8, cả ba ông đã từ chức khỏi Ban Chấp hành, trở thành cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Thường trực Ban Bí thư Lê Khả Phiêu, một tướng quân đội, được bầu làm tổng bí thư thay cho ông Đỗ Mười.
Trước đó, vào tháng 9, ông Trần Đức Lương đã được bầu làm chủ tịch nước thay ông Lê Đức Anh và ông Phan Văn Khải cũng tiếp quản ghế thủ tướng từ ông Võ Văn Kiệt.
Quy định về độ tuổi này đã trở thành căn cứ cho việc tái cử các ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ chính trị các khóa sau đó.
Tại Đại hội 9, ông Lê Khả Phiêu, 70 tuổi, đã không tái cử dù mới giữ chức vụ tổng bí thư chưa đầy một nhiệm kỳ.
Các đại biểu dự Đại hội 9 cũng thông qua Điều lệ Đảng, trong đó có nội dung giới hạn một người giữ chức vụ tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Người kế nhiệm hai khóa liên tiếp là ông Nông Đức Mạnh đã tuân thủ đúng các quy định đó.
Quy định này bị phá vỡ từ Đại hội 11 khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tái cử ủy viên Bộ Chính trị ở tuổi 66 và được bầu làm tổng bí thư sau đó.
Cụm từ "trường hợp đặc biệt" được nhắc đến nhiều tại Đại hội 12, diễn ra vào tháng 1/2016, khi Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 giới thiệu năm ủy viên Trung ương tái cử.
Cụ thể, bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng còn có 4 trường hợp đặc biệt khác là Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an, và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.
Trong 5 người này, ông Huỳnh Phong Tranh đã không trúng cử.
Con số trường hợp đặc biệt được nâng lên gấp đôi tại Đại hội 13, diễn ra vào tháng 1/2021, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập ở trên.
Bốn trường hợp tái cử ủy viên Trung ương khi đã quá 60 tuổi, đều cùng sinh năm 1960, tức 61 tuổi, gồm Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.
Tướng Giang sau đó được bầu vào Bộ Chính trị, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng và có khả năng tiếp tục tái cử tại Đại hội 14.
Ông Nguyễn Chí Dũng tiếp tục ngồi ghế bộ trưởng cho đến khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị sáp nhập, ông được thăng chức thành phó thủ tướng từ tháng 2/2025.
Trong khi đó, ông Lê Minh Trí tiếp tục làm viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho đến đầu tháng 11/2025 thì được bổ nhiệm làm phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, cơ quan ông Võ Văn Dũng vẫn giữ chức phó từ đầu khóa.
Đáng chú ý là danh sách bốn nhân vật tham gia Ban Chấp hành lần đầu tiên khi đã hơn 55 tuổi. Hai trong số đó là các tướng công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, những nhân vật dù mới tham gia lần đầu vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng chỉ hơn 3 năm sau đã được đặc cách vào Bộ Chính trị. Cả hai đang rộng đường tái cử vào Bộ Chính trị tại Đại hội 14.
Hai người còn lại, một là Phạm Gia Túc, nhân vật mới đây trở thành chánh Văn phòng Trung ương Đảng, và người cuối cùng là ông Nguyễn Tiến Hải, hiện là bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
Quy trình tuyển lựa
Việc lựa chọn trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị tái cử phải do Ban Chấp hành Trung ương quyết định và tuân thủ các quy trình chặt chẽ.
Một trong những quy định mà ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra, gọi là Quyết định số 244 ngày 9/6/2014, yêu cầu các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban Bí thư "không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị".
Điều này đã khiến ông Nguyễn Tấn Dũng phải chấp hành, xin rút lui dù được nhiều đại biểu đề cử tại Đại hội 12 năm 2016.
Quyết định 244 đã được thay thế bằng Quyết định 190 do ông Tô Lâm ký vào tháng 10/2024 và vẫn giữ nội dung nói trên.
Tại Đại hội 14, trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị hiện tại, có 8 người còn đủ tuổi tái cử và 8 người còn lại đã quá tuổi so với quy định.
Quy trình để quyết định "nhân sự đặc biệt" cũng được thực hiện với nhiều thủ tục.
Chẳng hạn, các ủy viên Trung ương sẽ được lấy phiếu giới thiệu các nhân sự chủ chốt, với các nội dung nhân sự đó có thuộc trường hợp đặc biệt hay không, nếu có thì số lượng đặc biệt sẽ bao nhiêu và ở vị trí nào.
Sau vòng này, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng sẽ tổng hợp các ý kiến và báo cáo với Bộ Chính trị.
Đến lượt Bộ Chính trị sẽ thảo luận và bỏ phiếu, theo đó các thành viên sẽ quyết định có trường hợp đặc biệt hay không, sau đó, nếu có thì là số lượng là bao nhiêu, và sau cùng mới là nhân sự cụ thể – ai được xét "trường hợp đặc biệt".
Bước kế tiếp là trình ra Ban Chấp hành Trung ương về số lượng đặc biệt và nhân sự đặc biệt cho các vị trí – để các ủy viên Trung ương bỏ phiếu quyết định.
Người được lựa chọn sẽ phải đạt được số phiếu từ 50% trở lên.
Hội nghị 15 vào tháng 12/2025 đã chốt nhân sự chủ chốt theo cách này, để các ủy viên Trung ương khóa 14 sẽ quyết định các vị trí lãnh đạo trong thời gian tới.
Trường hợp đặc biệt khác
Trường hợp đặc biệt không chỉ nói về những người quá tuổi tái cử mà còn dành cho những lãnh đạo có thể được bổ nhiệm hay bầu vào các chức vụ khi chưa đáp ứng được toàn bộ các tiêu chuẩn đề ra.
Nhiệm kỳ khóa 13 đã chứng kiến nhiều trường hợp đặc biệt như thế.
Chẳng hạn, tiêu chuẩn để một người giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt, từ thường trực Ban Bí thư, chủ tịch Quốc hội, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch nước và tổng bí thư là phải giữ trọn ít nhất một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị trở lên.
Nhưng Đại tướng Lương Cường, người mới được bầu vào Bộ Chính trị lần đầu vào tháng 1/2021, đã trở thành thường trực Ban Bí thư vào tháng 5/2024, và được bầu làm chủ tịch nước vào tháng 10/2024.
Tương tự là trường hợp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Điều này xảy ra vì trong số 8 ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 tái cử là những người đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo chủ chốt, 6 người đã rời khỏi chính trường, trong đó một người qua đời là ông Nguyễn Phú Trọng.
Hai người đủ tiêu chuẩn còn lại thực ra đã giữ các trọng trách đó, là Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chính vì thế, ba vị trí lãnh đạo chủ chốt còn lại thuộc về những ủy viên Bộ Chính trị mới được bầu vào khóa 13.
Bộ Chính trị cũng có thêm hai thành viên mới là hai tướng công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc được bổ sung khi chưa đủ tiêu chuẩn làm trọn một nhiệm kỳ tại Ban Chấp hành Trung ương. Cả hai đều mới được bầu làm ủy viên Trung ương lần đầu vào đầu khóa 13.
Trong dàn 8 ủy viên Bộ Chính trị đủ tuổi tái cử khóa 14, cũng chỉ hai người là ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú mới đủ điều kiện "giữ trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị".
Sáu người còn lại, gồm các ông Lê Minh Hưng, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc và Bùi Thị Minh Hoài, đều là những người được bầu bổ sung từ năm 2024, riêng ông Ngọc gia nhập đầu năm 2025.
Nếu những người này được lựa chọn cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong khóa 14, họ cũng thuộc diện trường hợp đặc biệt, "do Ban Chấp hành quyết định".
Nếu trước đây, trường hợp đặc biệt chỉ được quy định cho "bộ ngũ", thì nay, với Quy định 365, các chức danh được mở rộng rất nhiều.
Quy định này mở rộng khái niệm "trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành quyết định" ra các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương, trưởng các ban Đảng.
Ban Chấp hành còn có thể quyết định các trường hợp đặc biệt cho các vị trí phó chủ tịch nước, phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng Chính phủ và cả giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chánh án tòa án Nhân dân Tối cao hay Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Một số trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định, chẳng hạn như tổng biên tập báo Nhân dân hay Tạp chí Cộng sản, tổng kiểm toán Nhà nước hay một số chức danh trong khối Quốc hội, cơ quan Chính phủ, văn phòng Chủ tịch nước.