Thủ tướng Phạm Minh Chính bước tiếp hay dừng lại?

Thời gian đọc: 13 phút

Thường xuất hiện với chiếc áo đẫm mồ hôi, khuôn mặt đeo khẩu trang, xông xáo vào tâm dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mang đến kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 tăng 2,58%.

Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong hàng chục năm qua, nhưng nếu đặt trong bối cảnh đại dịch khiến chuỗi cung ứng quốc tế bị đứt gãy, sản xuất đình đốn và GDP của nhiều quốc gia tăng trưởng âm, đó lại là một con số ấn tượng.

Thủ tướng Chính cũng có một năm tả xung hữu đột trong 2025, khi xoay xở giữa một bên là cuộc chiến thuế quan toàn cầu, một bên là những thiên tai, lũ lụt tàn phá nhiều tỉnh trong cả nước.

GDP 2025 tăng 8,02%, dù không đạt kỳ vọng 8,3-8,5% mà ông hướng tới, nhưng cũng vượt chỉ tiêu 8% mà Quốc hội giao.

Giữa những con số của năm 2021 và 2025 là một chuỗi gập ghềnh và thăng trầm, cả ngoại giao lẫn nội trị, không chỉ kinh tế mà còn biến động "trời long đất lở" trong chính trường Việt Nam.

Trên trường quốc tế, ông đóng vai một thủ tướng nhiệt tình, sôi nổi, như khi ngồi bên cạnh và cầm chặt tay nữ thủ tướng Ý, hay đặt tay lên vai nữ thủ tướng trẻ trung của Thái Lan trong khi bắt tay bà.

Ông Chính, trong một giây phút bị micro thu âm được, bộc trực với các đồng chí của mình: "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì"; mặt khác, ông khéo léo: "Để chơi golf mà mang lại lợi ích cho quốc gia dân tộc thì tôi chơi golf cả ngày cũng được" khi được hỏi về việc liệu có sẵn sàng đánh golf với Tổng thống Mỹ Donald Trump, một cách nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan.

Ở trong nước, ông đã phải xoay xở giữa các mục tiêu tăng trưởng liên tục được điều chỉnh bởi ý chí chính trị và cách điều hành kỹ trị.

Chẳng hạn, trong khi giá đất đang được điều chỉnh tăng thì chính phủ dường như tiếp sức bằng cách bơm tiền vào thị trường, hệ quả là giá căn hộ tăng như ngựa bất kham.

"Giá nhà cao quá người ta không mua được. Nhà mà cứ hơn 70 - 100 triệu một mét vuông thì ai có tiền để mà mua?", ông lại tỏ ra gay gắt trong cuộc họp khi nói về việc giá nhà ở quá cao.

Khi ông Chính nhậm chức lần đầu vào tháng 4/2021, nội các của ông có năm phó thủ tướng. Con số này giảm xuống còn bốn khi ông nhậm chức lần hai vào tháng Bảy cùng năm.

Chưa hết nhiệm kỳ, những phó thủ tướng đó đều đã rời đi theo những cách khác nhau, trong đó một người qua đời, còn bốn người nhận kỷ luật sau khi bị thay ngựa giữa dòng.

Nhưng quan trọng hơn, trước những biến động chưa từng có tiền lệ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng, ông là một "ngoại lệ", khi là nhân vật thuộc Tứ Trụ duy nhất còn trụ lại được kể từ đầu nhiệm kỳ, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mất chức do vấn đề kỷ luật.

Nếu tính cả việc Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bị mất chức thì ông Chính là người duy nhất còn sót lại trong 5 vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng và chính quyền.

Ông Phạm Minh Chính đã có một nhiệm kỳ ra sao trên cương vị thủ tướng?

Và liệu vị thủ tướng quê Thanh có triển vọng nào sau Đại hội 14 hay không?

Điều hành kinh tế

Nhà quan sát Việt Nam lâu năm Carl Thayer, giáo sư danh dự từ Đại học New South Wales, Úc nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng về tổng thể, Thủ tướng Chính một hồ sơ thành tích rõ ràng.

"Ông ấy nhận được tỷ lệ tín nhiệm rất cao từ các đại biểu Quốc hội. Những gì ông làm chính xác là những gì một thủ tướng cần làm", giáo sư Thayer đánh giá.

Nhiệm kỳ thủ tướng của ông Phạm Minh Chính chứng kiến nhiều thách thức không tiền khoáng hậu, cả trong nước lẫn trên bình diện quốc tế.

Cuộc chiến chống tham nhũng đã khiến cho nội các của ông Chính cũng liên tục thay đổi.

Xáo trộn tiếp tục trở nên mạnh mẽ trong cuộc "cách mạng tinh gọn" của ông Tô Lâm, khiến chính phủ từ 22 bộ ngành giảm còn 17.

Dù 5 phó thủ tướng ban đầu của ông đã rời Chính phủ, tuy nhiên, nội các của ông Chính lại có đến 9 phó thủ tướng ở thời điểm hiện tại, con số đông nhất kể từ sau Đổi Mới 1986 đến nay.

Ông Chính đã lèo lái một bộ máy đạt được mức tăng trưởng ấn tượng hơn 8% vào năm 2025 trong khi lạm phát chỉ 3,31% - những con số mà một số chuyên gia hiện vẫn đang hoài nghi.

Giáo sư Carl Thayer đánh giá rằng ông Chính đã giữ được một lộ trình ổn định cho Việt Nam.

"Việt Nam đã vượt qua đại dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính là một người thuyết ngôn rất thuyết phục với các nước Nam toàn cầu [Global South]".

Mức tăng trưởng kinh tế 8,02% được giáo sư Thayer nhận định là "nhanh nhất trong khu vực", rằng "đó là một 'bảng thành tích' mà tôi cho rằng bất kỳ Thủ tướng nào ở phương Tây cũng sẽ hài lòng".

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh bất định của nền kinh tế, đã có lúc ông Chính nói thẳng "có thể hy sinh một phần lạm phát".

"Có thể phải hy sinh một phần lạm phát. Vì muốn đẩy tiền ra cho sản xuất kinh doanh phải chấp nhận một phần lạm phát cao hơn", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói.

Chủ trương này đi vào thực tế đời sống rất nhanh, thể hiện qua tăng trưởng tín dụng từ các ngân hàng lên đến 18,58 triệu tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,1% so với 2024.

Hàng loạt các công trình trọng điểm được khởi công, động thổ trong nỗ lực giải ngân đầu tư công - một biến số quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đã liên tục được triển khai.

Giáo sư Thayer đánh giá cao việc chính phủ công bố hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn trong năm 2025, cho rằng "sẽ giúp Việt Nam rất nhiều trong tương lai".

Nhưng những nỗ lực đó đã phải đánh đổi bằng lạm phát, lãi suất và đặc biệt là tỷ giá.

So với đô la Mỹ, tiền đồng Việt Nam mất giá thứ hai châu Á trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2025, dù bản thân đồng tiền Mỹ cũng mất giá so với nhiều đồng tiền khác.

Tiền đồng cũng mất giá so với các đồng tiền trong khu vực, như baht Thái Lan, đô la Singapore.

Đạt điểm 'xuất sắc'

Giáo sư Thayer chia sẻ với BBC rằng các nhà quan sát thường dùng một từ để miêu tả về Thủ tướng Phạm Minh Chính là tính cách xám [gray personality], tức một người không bộc lộ tính cách rõ rệt.

"Ông ấy [Phạm Minh Chính] đã hòa mình vào mô hình lãnh đạo của tập thể. Việc ông ấy không nổi bật quá mức có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Ở các hệ thống khác, người ta sẽ nói: 'Ồ, trong hệ thống của chúng tôi, thủ tướng chắc chắn sẽ làm như vậy'".

Theo vị chuyên gia này, điều đó cho thấy ông Chính là một người làm việc tập thể, "và là một người làm việc tập thể hiệu quả", đặc biệt trong lĩnh vực thực sự đòi hỏi chuyên môn: đó là quản lý nội các, quản lý toàn bộ các bộ ngành vừa được tái cơ cấu.

"Ông ấy đã thúc đẩy phát triển, và tạo ra nền tảng với hàng loạt chính sách mới - có thể nói là đã được khởi xướng - và giờ đây cần được triển khai trong tương lai. Nhưng ông đã giữ cho mọi thứ gắn kết với nhau. Và không có bất ổn nào ở thượng tầng ảnh hưởng đến các địa phương ở phía dưới, xét về khả năng cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

"Ông ấy đã thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chính sách về biến đổi khí hậu vào thời điểm mà Mỹ đang rút lui khỏi lĩnh vực này.

Vì vậy, vị giáo sư chuyên về chính trị Việt Nam này nêu quan điểm: "Nếu chấm điểm, tôi sẽ cho ông Chính điểm xuất sắc".

Dẫu vậy, có nhiều ý kiến cho rằng trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, dù bày tỏ quyết tâm cao nhưng chính phủ vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu cho nhiều vấn đề nhức nhối kinh niên của nền kinh tế, như giá nhà luôn quá cao so với khả năng của người dân và một thị trường vàng luôn quay cuồng do bị thao túng.

Phong cách điều hành của ông Chính cũng pha trộn dân túy. Ông ra lệnh, giao việc và chỉ đạo các tập đoàn tư nhân. Ông đưa ra các khẩu hiệu đi kèm các con số, như "5 xung kích", "3 đột phá", "6 đẩy mạnh". Ông đưa ra các tuyên bố về mục tiêu tăng trưởng mang đậm ý chí chính trị.

Bàn cờ quyền lực

Trong khóa 13, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và ba thành viên Tứ Trụ mất chức, đã có sự dịch chuyển ngoạn mục trong cán cân quyền lực ở nhóm lãnh đạo chủ chốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày càng thể hiện vai trò nổi bật và bao trùm trong cả đối nội lẫn đối ngoại khi trực tiếp đóng vai một người ra chính sách và chỉ đạo điều hành hoạt động kinh tế.

Trong phát ngôn, ông Chính thường nhắc lại các chỉ đạo của ông Tô Lâm. Trong hành động, ông thể hiện rõ vai trò thừa hành các chỉ đạo của tổng bí thư và Bộ Chính trị.

Cuộc tinh gọn bộ máy do ông Tô Lâm dẫn dắt đã dẫn đến sự phình to chưa từng thấy trong nhóm các thành viên chính phủ, chẳng hạn, số cấp dưới của ông Chính tăng từ 4 lên 9.

Một điều nữa có lẽ cũng có tác động tới quyền lực của ông Chính là việc nhiều cán bộ lãnh đạo xuất thân Thanh Hóa - quê hương của ông - gặp sóng gió trên chính trường trong thời gian gần đây.

Tháng 8/2025, Thanh Hóa xảy ra vụ án liên quan đến doanh nhân Cao Tiến Đoan (còn gọi là Bầu Đoan), tiếp sau đó là một loạt quan chức hàng đầu của tỉnh này bị khởi tố, bị cho nghỉ giữa chừng vào tháng 9, khiến đại hội đảng bộ tỉnh phải hoãn lại.

Đến tháng Mười, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng.

Cuối tháng 11, ông Nguyễn Đức Trung, cùng quê Thanh Hóa, đột ngột rời ghế chủ tịch UBND TP Hà Nội "vì lý do sức khỏe" khi mới giữ chức được 10 ngày, lập kỷ lục về thời gian làm đô trưởng.

Các diễn biến liên quan tới quan chức xứ Thanh tương phản với sự thăng tiến của nhiều quan chức đồng hương Hưng Yên với Tổng Bí thư Tô Lâm trong khoảng một năm qua.

Giữa tất cả những chuyển động bất lợi ấy, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn trụ lại được cho thấy ông là một chính trị gia lão luyện.

Giáo sư Thayer cho rằng ông Chính đã vượt qua "cơn bão", vào thời điểm mà có vẻ như ông sẽ là người tiếp theo "lên thớt".

"Như tôi đã đề cập trước đó, ông ấy đã làm rất tốt trong các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, và ông cũng đạt kết quả tốt trong cuộc thăm dò ý kiến nội bộ của Bộ Chính trị", ông nhấn mạnh.

Triển vọng khóa 14?

Ông Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, dù mới gia nhập Ban Chấp hành Trung ương ba khóa gần đây, đã có hai khóa là ủy viên Bộ Chính trị.

Chức vụ thủ tướng Chính phủ mà ông đang nắm giữ là một vị trí "lãnh đạo chủ chốt" trong hệ thống chính trị Việt Nam - đủ tiêu chuẩn để ông có thể đảm đương vị trí này trong 5 năm tới, hoặc một vị trí cao hơn, kể cả tổng bí thư.

Chỉ có điều, ông đã 67 tuổi - độ tuổi các ủy viên Bộ Chính trị phải về hưu theo quy định - và nếu muốn tái cử phải được chấp thuận là "trường hợp đặc biệt".

Đảng quy định độ tuổi tái cử của các ủy viên Bộ Chính trị là không quá 65, tính đến thời điểm đại hội khai mạc vào tháng 1/2026. Hiện tại, ông Tô Lâm và ông Lương Cường đều sẽ 68 tuổi trong khi ông Phạm Minh Chính là 67.

Ở trong "bộ ngũ", chỉ có ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú đều đang đủ tuổi tái cử, trong khi ba ông Tô Lâm, Lương Cường và Phạm Minh Chính đều đã quá tuổi.

Các thông tin dường như chỉ cho thấy ông Tô Lâm là người sẽ tiếp tục chức vụ tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới khi tái cử vào Bộ Chính trị ở "trường hợp đặc biệt".

Việc ông Chính có thể tái cử nhiệm kỳ khóa 14 hay không, còn phải phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh chính trị của ông và những người ủng hộ ông trong Đảng, như cách ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện ở Đại hội 13.

"Người ta thường nói là 'phó mặc cho số phận', nhưng trong trường hợp của Việt Nam thì là 'phó mặc cho Ban Chấp hành Trung ương', giáo sư Thayer bình luận.

Nhà quan sát Việt Nam lâu năm cho rằng trong trường hợp Thủ tướng Chính được tái cử, thì chỉ có một vị trí mà ông có thể đảm nhiệm, là tiếp tục giữ chức thủ tướng, vì chức chủ tịch nước, theo ông, gần như đã được quân đội "khóa chặt".

Trong khi đó, một chuyên gia về chính trị Việt Nam nói với BBC với điều kiện ẩn danh rằng về mặt kỹ thuật, ông Chính còn đủ điều kiện cho thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng điều quan trọng là ông ấy đã quá tuổi.

"Trong trường hợp ông Chính có thể ở lại, thì lập luận sẽ là ông ấy đang nắm giữ một khối lượng công việc rất lớn về kinh tế và hành chính, và ông ấy đã chủ trì toàn bộ lĩnh vực đó, nên người ta có thể kỳ vọng rằng ông ấy sẽ tiếp tục ở lại để triển khai những việc đó", chuyên gia này nói.

Theo giáo sư Thayer, Việt Nam cần xây dựng một bậc thang lãnh đạo tốt hơn nhằm "tránh những khoảng trống lớn và tình trạng lãnh đạo quá cao tuổi".

"Tuổi thọ trung bình ở Việt Nam hiện nay đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Vậy tại sao các lãnh đạo không thể đảm trách thêm một chút sau mốc 65 tuổi? Hai năm trước, khi tôi ở Việt Nam, tôi được biết đang có tranh luận về việc nâng giới hạn tuổi thêm vài ba năm. Chỉ có Đại hội Đảng mới có thể quyết định điều đó", ông nói.

Theo chuyên gia này, nhằm giữ nhịp độ ổn định, cũng như trước các lo ngại rằng ông Tô Lâm "đã làm quá nhiều, quá nhanh, trong khi có những lĩnh vực cần thêm sự hỗ trợ - không phải là sự phục tùng, mà là sự hỗ trợ độc lập - cho Tổng Bí thư mới, vai trò của một vị thủ tướng kinh nghiệm sẽ rất phù hợp với yêu cầu đó".