You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
Ông Phạm Minh Chính rời chính trường: phía sau những tâm sự tiếc nuối
Tin tức Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp rời chính trường đã khiến mạng xã hội bùng nổ, trong đó có những người bày tỏ sự tiếc nuối.
Thủ tướng Phạm Minh Chính được coi là một "ngoại lệ" của khóa 13, khi là nhân vật thuộc Tứ Trụ duy nhất còn trụ lại được kể từ đầu nhiệm kỳ, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mất chức do vấn đề kỷ luật.
Nếu tính cả việc Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bị mất chức thì ông Chính là người duy nhất còn sót lại trong 5 vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng và chính quyền.
Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng thực tế này cho thấy ông Chính là một chính trị gia lão luyện. Nhưng giờ đây, vị chính trị gia lão luyện ấy đang ở chặng cuối trong hành trình quyền lực của mình.
Không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, ông Chính không thể vào Bộ Chính trị và điều này đồng nghĩa với việc sẽ không tiếp tục giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong ban lãnh đạo mới.
Một bình luận nhận được hàng ngàn lượt thích trên Facebook viết: "Mình thích ông ấy [Phạm Minh Chính] ở chỗ gần dân, không màu mè, không phô trương. Nó khác hẳn với một số người kiểu nói cho có, nhưng thực chất rất trịch thượng và xa hoa."
"Nhân dân sẽ nhắc đến ông ấy với hàng ngàn km cao tốc, Covid-19 ông ấy cũng nhảy vào quyết liệt... Sân bay Long Thành, chiến dịch Quang Trung hay như Làng Nủ thân thương, nơi đâu cũng có dấu chân ông ấy," người này viết.
Dưới bài đăng Facebook về ông Chính nhận 13 triệu lượt xem chỉ sau 24 tiếng đồng hồ của BBC News Tiếng Việt, một tài khoản bình luận: "Quá tiếc, Thủ tướng Phạm Minh Chính là một thủ tướng của công việc, một thủ tướng năng động và trách nhiệm."
Nhiều người khác cũng lên mạng chia sẻ sự tiếc nuối khi ông Chính sẽ không còn đảm nhận cương vị người đứng đầu Chính phủ.
Vậy bên cạnh những hình ảnh "thân thương", "gần gũi", ông Chính đã có một nhiệm kỳ như thế nào trên cương vị thủ tướng? Nếu đã có một nhiệm kỳ xuất sắc, tại sao ông không tiếp tục vai trò của mình?
'Làm rất tốt nhưng bị lu mờ bởi ông Tô Lâm'
Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát Việt Nam lâu năm từ Đại học New South Wales, Úc, đánh giá rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm rất tốt công việc của mình.
"Ông ấy mới chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ, nhưng nếu nhìn trong suốt 5 năm qua: phục hồi sau Covid-19, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 6% mỗi năm, kết thúc nhiệm kỳ với mức tăng trưởng GDP 8,02% và tiến hành tái cơ cấu các bộ, ngành, tôi cho rằng đó là những kết quả tốt," Giáo sư Thayer nhận định với BBC News Tiếng Việt vào hôm 23/1.
Mức tăng trưởng kinh tế 8,02% trong năm 2025 được Giáo sư Thayer đánh giá là "nhanh nhất trong khu vực" và "đó là một 'bảng thành tích' mà bất kỳ thủ tướng nào ở phương Tây cũng sẽ hài lòng".
Nhưng để đạt được tăng trưởng cao trong tình hình đầy khó khăn, cả trong nước lẫn trên thế giới, ông Chính cũng phải chấp nhận một số "tác dụng phụ".
"Có thể phải hy sinh một phần lạm phát. Vì muốn đẩy tiền ra cho sản xuất kinh doanh phải chấp nhận một phần lạm phát cao hơn," người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói hồi đầu năm 2025.
"Hy sinh một phần lạm phát" nghe thì nhẹ nhàng đơn giản, nhưng hệ quả trực tiếp của nó là giá cả tăng cao, đời sống người dân khó khăn. Điều này đã xảy ra vào giai đoạn nửa cuối năm 2025, với đồng tiền mất giá mạnh.
Tăng trưởng tín dụng trên thực tế, lên tới 20% vào năm 2025 (so với dự kiến 16%), để phục vụ tăng trưởng GDP cao đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại về các rủi ro tiềm tàng, bao gồm bong bóng bất động sản. Vào tháng 1/2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay là 16%.
"Theo quan điểm của chúng tôi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cố gắng lắng nghe và tiếp thu phản hồi từ thị trường," ông Willie Tanioto của Fitch Ratings nói, đồng thời lưu ý rằng mục tiêu này có thể sẽ được điều chỉnh vào thời điểm muộn hơn trong năm, hoặc thậm chí có thể bị hủy bỏ.
Trong khi đó, Giáo sư khoa học chính trị Edmund Malesky từ Đại học Duke (Mỹ) và Trường Đại học VinUni (Việt Nam) đánh giá Thủ tướng Chính đã hoàn thành trọn vẹn một nhiệm kỳ và có một sự nghiệp nổi bật.
"Cách hệ thống Việt Nam vận hành là Đảng đề ra đường lối trung tâm, Quốc hội ban hành luật pháp và sau đó toàn bộ việc thực hiện rơi vào tay thủ tướng, vì vậy, theo nhiều cách, ông ấy là người đứng mũi chịu sào, thúc đẩy các cải cách và ý tưởng quản trị đã được thống nhất," ông Malesky nói với BBC hôm 24/1.
Trên thực tế, ông Chính đã có một nhiệm kỳ khó khăn, khi phải xoay xở giữa đại dịch Covid, cuộc chiến thuế quan toàn cầu, thiên tai, lũ lụt tàn phá.
Chiến dịch chống tham nhũng "Đốt lò" thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với ưu tiên làm trong sạch Đảng Cộng sản, cũng gây ra nhiều tác dụng phụ, khiến quan chức chính quyền sợ đưa ra quyết định, ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế, trong đó bao gồm cấp phép đầu tư và giải ngân đầu tư công.
Điều này đã dần được khắc phục trong giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh, và sau đó ông Tô Lâm lên thay, điều chỉnh lại cách tiếp cận, với tuyên bố chống tham nhũng không gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.
Trong khi người dân thường chủ yếu quan sát các nhà lãnh đạo qua hình ảnh và các phát ngôn của họ trên truyền thông, Giáo sư Edmund Malesky, một học giả chuyên về kinh tế chính trị, cho biết những nhà quan sát như ông thường chú ý đến thể chế hơn là cá nhân. Ông cho rằng, xét về truyền thống, những người giữ vị trí thủ tướng ở Việt Nam thường được yêu mến.
"Điều đó không có nghĩa là ông Phạm Minh Chính không phải là một nhà quản lý hay một thủ tướng giỏi, mà là vai trò cụ thể của thủ tướng khiến họ trở thành bộ mặt của các cải cách trước công chúng.
"Họ là người kiểm soát các bộ, là người bổ nhiệm chủ tịch UBND các tỉnh, và chịu trách nhiệm lớn đối với nền kinh tế. Họ là người sẽ tương tác với các nhà đầu tư lớn nước ngoài," ông phân tích.
Vì vậy, theo Giáo sư Malesky, thường chỉ những người rất tài năng mới đảm nhận vị trí đó, và khi họ đã giữ vai trò này, họ thường được ghi nhận nhiều cho các hoạt động đó.
Vị giáo sư người Mỹ nói rằng thiện cảm đối với ông Chính "bắt đầu từ khi ông ấy còn là lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nơi ông sẵn sàng thử nghiệm các cải cách hành chính để tinh giản và giải quyết công việc hiệu quả hơn."
"Ông ấy được biết đến là người không ngồi yên, mà luôn tìm cách thúc đẩy mọi việc. Ông ấy nói chuyện lôi cuốn, thích giao tiếp với mọi người và không ngại có những bài phát biểu dài, chi tiết," chuyên gia này nhận xét.
Giáo sư Thayer cho rằng dù ông Phạm Minh Chính là một người hòa đồng và làm việc tập thể tốt, nhưng không quá nổi bật, hoặc có những hoạt động với bên ngoài nhiều như Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo chuyên gia này, tiêu chí để vị thủ tướng quê Thanh Hóa được ở lại chính trường là phải làm được điều gì đó thật sự đặc biệt.
"Người ta có thể lập luận rằng tốc độ tăng trưởng cao và việc thu hút đầu tư nước ngoài là những thành tựu đặc biệt. Nhưng những điều đó phần nào bị lu mờ bởi phạm vi và tầm vóc của các báo cáo do chính ông Tô Lâm trình bày," ông phân tích.
Kể từ khi lên nắm quyền, hình ảnh của Tổng Bí thư Tô Lâm tràn ngập trên truyền thông trong mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xã hội, từ đối nội đến đối ngoại. Ông Tô Lâm, trên cương vị lãnh đạo Đảng, đóng cả vai nguyên thủ quốc gia trên thực tế lẫn người điều hành nền kinh tế.
"Chính sách kinh tế không còn là lĩnh vực riêng của thủ tướng, và ngay cả những vấn đề mang tính nghi lễ quan trọng của quốc gia cũng không còn chỉ do chủ tịch nước đảm nhiệm," Tiến sĩ Thủy Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ, Đại học Oregon, Mỹ, nói với BBC vào tháng 8/2025.
Theo Giáo sư Thayer, có khả năng ông Phạm Minh Chính sẽ gia nhập danh sách những nhân vật kỳ cựu với vai trò cố vấn cho ban lãnh đạo mới.
Nếu ông Chính đã làm tốt một nhiệm kỳ, tại sao ông không tiếp tục một nhiệm kỳ nữa?
Một số nhà quan sát từ Việt Nam cho rằng, xét việc Thủ tướng Chính cùng 7 phó thủ tướng và 5 bộ trưởng sẽ sớm rời nhiệm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dễ dàng hơn trong việc thiết kế bộ máy chính phủ để phục vụ mô hình và mục tiêu tăng trưởng mà ông đã đề ra.
Phong cách Phạm Minh Chính
Đứng đầu Chính phủ, ông Phạm Minh Chính luôn chú trọng xây dựng một hình ảnh gần gũi, bình dân. Đây có lẽ là điều khiến nhiều người có thiện cảm với ông.
Ông thường xuyên mặc một chiếc áo đẫm mồ hôi trong những lần đi chỉ đạo chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai.
Ông hét lên trong cuộc họp khi nói về việc giá nhà ở quá cao, như kiểu ông đang đứng về phía người dân phản đối những thủ phạm thổi giá bất động sản, dù rằng là người đứng đầu chính phủ, quản lý thị trường bất động sản là một trong những nhiệm vụ của ông.
Ông điều hành kinh tế bằng những mệnh lệnh đanh thép, được ban ra một cách có vần có điệu ("vượt nắng thắng mưa, thực hiện 3 ca 4 kíp", "5 xung kích", "6 khát vọng). Ông chỉ đạo và giao việc cho cả công ty tư nhân. Những mệnh lệnh này tạo ra cả tác động tích cực lẫn tiêu cực, chẳng hạn như có thể thúc đẩy các dự án hạ tầng chạy nhanh hơn, nhưng lại thể hiện ý chí chính trị nhiều hơn tính toán kỹ trị.
Nhiều tham vọng mà ông đã cật lực đẩy mạnh và không chừa chỗ cho phản biện kỹ càng – như dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam – giờ đây có vẻ như đã gặp trắc trở.
Nhiều chính sách dưới thời ông Chính được ban hành và thực hiện gấp rút, mà nhiều người đánh giá là dưới áp lực của Tổng Bí thư Tô Lâm, khiến cho việc thực thi trở nên rối ren, gây hoang mang cho người dân, trong đó nổi cộm là Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông và chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.
Một số bài toán lớn của nền kinh tế Việt Nam, như thị trường bất động sản và vàng, cũng chưa có lời giải hữu hiệu dưới thời Thủ tướng Phạm Minh Chính, dù ông đã nhiều lần bày tỏ quyết tâm. Lời hứa của Chính phủ về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Trên bình diện quốc tế, ông Chính cũng giới thiệu một hình ảnh bình dân, đôi khi phá vỡ các quy tắc ngoại giao. Ông ngồi bên cạnh và cầm tay nữ thủ tướng Ý. Ông đặt tay lên vai nữ thủ tướng trẻ trung của Thái Lan trong khi bắt tay bà.
Sau một cuộc họp với Bộ Ngoại giao Mỹ, ông nói với các thành viên trong đoàn của mình: "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì." Lời nói riêng sau hậu trường đã vô tình lọt vào micro và khiến thiên hạ có một dịp bàn tán rôm rả.
Ông cũng được nhớ đến với nụ cười tươi và những lần đối đáp trong các diễn đàn quốc tế được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi.
Trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2025, ông khiến cả khán phòng bật cười với câu nói: "Để chơi golf mà mang lại lợi ích cho quốc gia dân tộc thì tôi chơi golf cả ngày cũng được", khi được hỏi về việc liệu có sẵn sàng đánh golf với Tổng thống Mỹ Donald Trump, như một cách nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan.
Một lần khác cũng tại Diễn đàn Davos, người dẫn chương trình hỏi Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng: "Ông có cần gọi điện cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không?" Ngụ ý của người hỏi có lẽ là về sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đáp: "Tôi gọi điện cho bà thôi."
Giáo sư Makesky đánh giá: "Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp ông Chính, nhưng tôi đã chứng kiến ông tương tác trước các đám đông lớn, và có thể thấy ông ấy nắm khá rõ những gì đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế và chính sách xã hội ở Việt Nam."
Trên mạng xã hội, có hàng loạt những trang, hội nhóm ủng hộ "idol vitaMINH CHÍNH", hay theo dõi "bác gấu"... được lập ra, nhằm đăng tải những hình ảnh, cập nhận hoạt động của vị thủ tướng quê Thanh Hóa. BBC News Tiếng Việt không thể xác minh độc lập đây là các hội nhóm tự phát, độc lập, hay có liên quan đến chiến dịch tuyên truyền của chính quyền và Thủ tướng Chính.
Tiểu sử ông Phạm Minh Chính
Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông xuất thân trong một gia đình đông con, có cha làm cán bộ, mẹ làm nông.
Ông có thời gian du học tại Đại học Xây dựng Bucharest, Romania.
Ông có bằng tiến sĩ luật và là phó giáo sư ngành khoa học an ninh. Đương nhiên là ông cũng có bằng cao cấp lý luận chính trị, một tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ trong hệ thống do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào giữa thập niên 1980, ông công tác trong ngành tình báo của Bộ Công an.
Trong giai đoạn 1986-1987, ông Chính được đào tạo nghiệp vụ tại Trường Tình báo thuộc Bộ Công an.
Từ năm 1987, ông là cán bộ thuộc Cục Tình báo, Bộ Công an. Từ năm 1990-1991, ông là cán bộ tình báo thuộc Cục Âu Mỹ, một đơn vị của Tổng cục Tình báo Bộ Công an.
Trong giai đoạn 1991-1994, ông công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Romania với chức vụ bí thư thứ ba, rồi thứ hai.
Đây là giai đoạn mà hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã tan rã, bắt đầu quá trình dịch chuyển ngoạn mục từ toàn trị sang dân chủ.
Lúc bấy giờ, các lãnh đạo Việt Nam rất lo ngại trước hiệu ứng dây chuyền, nên đã tung lực lượng tình báo sang các nước cựu xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu để nắm bắt tình hình, tham mưu cho Bộ Chính trị về đối nội và đối ngoại, theo tiết lộ của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong cuốn sách Người Thầy.
Với xuất thân của mình, ông Chính có lẽ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tình hình chính trị-xã hội tại Romania và các nước cựu xã hội chủ nghĩa khác.
Trở về từ châu Âu, ông tiếp tục thăng tiến trong ngành an ninh, giữ các chức vụ lãnh đạo ngành tình báo công an cho đến năm 2009.
Ngày 16/7/2010, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăng cấp từ thiếu tướng lên trung tướng công an. Ông Chính được phong thiếu tướng, trung tướng đều cùng đợt với ông Tô Lâm.
Vào ngày 12/8/2010, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Công an. Cùng ngày, ông Tô Lâm cũng được bổ nhiệm thứ trưởng bộ này.
Vào tháng 8/2011, Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính giữ chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thay cho ông Vũ Đức Đam, người được phân công giữ chức bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 12 diễn ra vào tháng 1/2016 và trở thành trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Từ ngày 5/4/2021 đến nay, ông Phạm Minh Chính là thủ tướng.
Ông cũng là phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.
Ông Phạm Minh Chính là ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12 và 13 kể từ năm 2011.
Ứng viên thay thế: Lê Minh Hưng
Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính về hưu, một câu hỏi được đặt ra là: ai sẽ là người kế nhiệm ông để thực hiện các mục tiêu kinh tế đầy thách thức mà Quốc hội Việt Nam đã chốt?
Giới quan sát dường nghĩ đến một cái tên: ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Theo Giáo sư Thayer, ông Hưng là một người đủ tiêu chuẩn, và đánh giá cao việc ông từng là từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Ông Hưng là ủy viên Bộ Chính trị và con trai của cố Thượng tướng Lê Minh Hương (ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ [sau này là Bộ Công an] giai đoạn 1996-2002).
"Rõ ràng ông Hưng nhận được sự tín nhiệm của các đại biểu đã bầu cho ông ấy," Giáo sư Thayer đánh giá.
Giáo sư Malesky cũng ấn tượng với ông Hưng, 55 tuổi, nhờ khả năng nắm bắt các vấn đề kỹ thuật phức tạp cùng với năng lực quản lý.
"Với tư cách là một nhà quan sát, tôi thấy thật đáng mừng nếu có một người có hiểu biết sâu về kinh tế trong ban lãnh đạo chủ chốt," chuyên gia người Mỹ nói.
Theo ông, nếu ông Hưng trở thành thủ tướng tiếp theo, đó sẽ là điều tốt cho Việt Nam với các kế hoạch tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng, trong bối cảnh đã khá lâu trong "Tam Trụ", "Tứ Trụ" hay bây giờ là "Ngũ Trụ", mới có được "một người được đào tạo bài bản về kinh tế ở cấp độ đó".
Tuy vậy, Giáo sư Thayer đặt vấn đề rằng một câu hỏi lớn hơn đối với Việt Nam là: có được một người đủ năng lực và để họ cống hiến trong 10 năm có lẽ tốt hơn nhiều so với việc đột ngột thay đổi cả ê kíp khi mọi thứ đang vận hành tốt sau 5 năm.
"Vì vậy, giờ đây chúng ta có thể hướng tới một người sẽ gánh vác trách nhiệm trong 5 năm tới và sau đó là nhìn xa hơn nữa," nhà quan sát Việt Nam lâu năm kết luận.