Ông Trần Thanh Mẫn: đại diện miền Tây trong nhóm quyền lực nhất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Nguồn hình ảnh, VGP/BBC

Thời gian đọc: 11 phút

Biến động nhân sự lãnh đạo trong năm 2024 đã đưa một chính trị gia miền Tây vào Tứ Trụ, nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước.

Đảm đương cương vị chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn trở thành gương mặt đại diện cho một miền Nam ngày càng ít tiếng nói có trọng lượng trong nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước ông, một người miền Tây khác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã phải rút lui khỏi vũ đài chính trị từ tháng 3/2024.

Một chuyên gia về chính trị Việt Nam nói với BBC News Tiếng Việt hôm 12/1 trong điều kiện ẩn danh rằng việc ông Mẫn là một trong số ít các ủy viên Bộ Chính trị đến từ miền Nam (tỉnh Hậu Giang cũ) là yếu tố quan trọng.

"Vai trò của chủ tịch Quốc hội ở Việt Nam cũng rất thú vị, vì người giữ vị trí này có thể được đề cao vì hai lí do. Một là người đó có thể được xem là một nhà lãnh đạo quan trọng của Quốc hội, khi Quốc hội hoạt động rất tích cực và năng động, thực chất, và làm tốt vai trò giám sát, buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm.

Hoặc hai là người đó cũng có thể được xem là một Chủ tịch Quốc hội giỏi khi giữ cho Quốc hội không quá năng động, không làm chính phủ bị bẽ mặt," chuyên gia này phân tích.

Bước vào Tứ Trụ thế nào?

Ngày 20/5/2024, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Quốc hội. Trước đó, ông là phó chủ tịch thường trực dưới thời Chủ tịch Vương Đình Huệ.

Việc ông Mẫn bước vào Tứ Trụ là hệ quả của một giai đoạn đầy biến động trong nhóm lãnh đạo cấp cao nhất.

Theo sau sự ra đi của hai chủ tịch nước Nguyễn Xuân PhúcVõ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chính thức bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ này vào ngày 2/5/2024, sau khi đã bị Trung ương Đảng cho thôi các chức vụ trong Đảng.

Và đó chính là cơ hội để Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn, một nhân vật không có nhiều cá tính hay dấu ấn quyền lực, bước lên hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt, một bước đi được cho là giúp đảm bảo cơ cấu vùng miền.

Ông Mẫn vào Tứ Trụ trong bối cảnh sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yếu, dường như không còn kiểm soát được cục diện, và ông Tô Lâm đang củng cố quyền lực trên đường tiến tới ngôi vị cao nhất của Đảng.

Khi được bầu làm chủ tịch Quốc hội, ông Mẫn vẫn chưa ngồi trọn một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, một tiêu chuẩn của các thành viên lãnh đạo chủ chốt.

Tại Đại hội 13 vào tháng 1/2021, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị. Khi đó, ông vẫn là chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đến tháng 4/2021, Quốc hội khóa 14 bầu ông làm phó chủ tịch thường trực Quốc hội, chức vụ ông tiếp tục nắm giữ từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2024 trong nhiệm kỳ của cơ quan lập pháp khóa 15.

Khi ông Mẫn nhậm chức chủ tịch Quốc hội, Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm ở Đại học News South Wales, Úc, nói với BBC rằng động thái này được coi là giải pháp trước mắt để chờ tới Đại hội 14.

"Tôi luôn nghĩ rằng ông Trần Thanh Mẫn là một sự lựa chọn hợp lý cho chức chủ tịch Quốc hội vì ông ấy có kinh nghiệm," Giáo sư Thayer nói vào tháng 5/2024.

Cũng vào thời điểm đó, Giáo sư Zachary Abuza từ trường National War College, Đại học National Defense (Mỹ) nhận định với BBC rằng chủ tịch Quốc hội là vị trí "vô cùng quan trọng cho tính chính danh của Đảng".

"Tôi nghĩ sẽ rất khó để đất nước vận hành mà không có chủ tịch Quốc hội khi mà luật và các quy định cần được thông qua. Việc không có chủ tịch Quốc hội sẽ gửi một tín hiệu rất xấu đến các nhà đầu tư nước ngoài," ông Abuza nói.

Trong khi đó, vị chuyên gia giấu tên cho biết "thấy vui" khi ông Mẫn được bổ nhiệm, bởi lẽ ông Mẫn có bằng kinh tế, trong khi hiện nay "không còn nhiều lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam có bằng kinh tế nữa".

"Họ học chính trị, không phải kinh tế, nên giới quan sát đã từng lo ngại rằng Việt Nam đang thiếu hụt năng lực kỹ trị trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất," người này đánh giá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường (từ trái qua) tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương hôm 8/1

Nguồn hình ảnh, VGP

Chụp lại hình ảnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường (từ trái qua) tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương hôm 8/1

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán tại xã Thạnh Xuân, tỉnh Hậu Giang (cũ), có nền tảng là cử nhân chính trị nhưng sở hữu tấm bằng tiến sĩ kinh tế.

Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị là cán bộ Đoàn ở huyện Châu Thành, rồi phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang vào thập niên 1980.

Sau đó, ông làm công tác đoàn hội, công tác đảng, rồi dần thăng tiến ở các tổ chức đoàn đảng cấp địa phương, trước khi tiến tới trung ương.

Khi Hậu Giang sáp nhập vào Cần Thơ, năm 1991, ông Mẫn trở thành bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ khi mới 30 tuổi. Con đường quan lộ của ông thăng tiến sau đó, trở thành phó chủ tịch UBND Cần Thơ năm 1999.

Ông gia nhập Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào năm 2006, tại Đại hội 10 với vị trí ủy viên dự khuyết và 5 năm sau, tại Đại hội 11, ông trở thành ủy viên Trung ương chính thức.

Ông trở thành bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 2/2011.

Tháng 9/2015, ông rời miền Tây ra Hà Nội gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vị trí phó chủ tịch, rồi đến tháng 6/2017 trở thành chủ tịch cơ quan này cho đến tháng 4/2021.

Như vậy, xuất thân từ một cán bộ đoàn cấp huyện, ông Trần Thanh Mẫn đã dần thăng tiến ở các tổ chức đoàn đảng cấp địa phương, trước khi tiến tới sân khấu trung tâm.

Dấu ấn điều hành Quốc hội

Sau khi trở thành tổng bí thư từ tháng 8/2024, ông Tô Lâm đã triển khai một chương trình hành động sôi nổi chưa từng có, từ chống tham nhũng, chống lãng phí đến cải cách thể chế, đặc biệt là công cuộc tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính rầm rộ trong thời gian qua.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội do ông Mẫn đứng đầu được cho là đã đóng một vai trò tích cực hơn bao giờ hết trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm.

Hàng loạt các nghị quyết đã được Đảng ban hành nhằm triển khai cái mà ông Tô Lâm gọi là "vươn mình bước vào kỷ nguyên mới", cùng với đó là cuộc cải cách tinh gọn với chủ trương "vừa chạy vừa xếp hàng".

Thực tế này đã đẩy Quốc hội vào một giai đoạn với lịch trình làm việc căng thẳng, chạy hết tốc lực để đuổi kịp các chỉ thị của tổng bí thư, các chủ trương, quyết sách đã được Bộ Chính trị chốt.

Chẳng hạn, chủ trương nghiên cứu bỏ cấp huyện đã được Đảng đưa ra hồi tháng 2/2025 ngay thời điểm Quốc hội vừa thông qua Luật tổ chức Chính quyền địa phương, trong đó các chính quyền vẫn 3 cấp: tỉnh – huyện – xã, theo như Hiến pháp.

Nhưng chính vì quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Quốc hội đã sửa Hiến pháp, và ngay sau đó thông qua Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi, theo đó chỉ còn hai cấp: tỉnh và xã.

Đáng chú ý, Quốc hội cũng đã thông qua một nghị quyết cho phép Chính phủ được ban hành các nghị quyết sửa đổi luật, một động thái đảo ngược khi từ trước đến nay các nghị quyết chỉ nhằm hướng dẫn thi hành luật.

Việc phải chạy hùng hục để kịp tiến độ với các chủ trương của Đảng và các đề xuất luật của Chính phủ khiến Quốc hội không có đủ thời gian để nghiên cứu các dự thảo luật, để có thể đưa ra quyết định một cách thực chất.

Điều này đã được chính Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phản ánh trong phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 14/10/2025: "Ít nhất cũng phải ba ngày, năm ngày gì đó. Chứ có phải Tề Thiên Đại Thánh đâu mà mới chiều nay gửi, ngày mai nghiên cứu bấm nút thì không thể nào làm được."

Lúc bấy giờ, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện-Giám sát Lê Thị Nga cũng bày tỏ băn khoăn về chất lượng 50 dự án luật trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Điều đáng chú ý là tất cả các dự án luật này đều được thực hiện theo thủ tục rút gọn.

Bà Nga nói: "Điều đó có nghĩa là chúng ta không đánh giá tác động chính sách khi trình thông qua, nên chúng tôi rất lo ngại về chất lượng các dự án luật trình lần này, khi thời gian gấp gáp và chúng ta lại lạm dụng thủ tục rút gọn."

Rốt cuộc thì trong kỳ họp thứ 10 kết thúc vào đầu tháng 12, Quốc hội cũng đã thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, một khối lượng lập pháp mà có vị đại biểu Quốc hội tự đánh giá là"không thể nói là không phi thường được".

Mặt khác, kết quả này cũng cho thấy Quốc hội ưu tiên thể chế hóa ý chí chính trị của Đảng nhiều hơn là tuân thủ các quy trình lập pháp chuẩn mực, thận trọng.

Ảnh minh họa phát ngôn về đại biểu ngủ gật trong phiên họp Quốc hội

Nguồn hình ảnh, VGP/BBC

Chụp lại hình ảnh, "Quy định rõ các hành vi, vào hội trường một là ngủ gật, rồi sử dụng điện thoại. Phải quy định vào hội trường điện thoại phải chuyển chế độ rung, tránh gây ồn, mất trật tự," ông Mẫn nói sáng ngày 23/4/2025

Điều này khác với quá khứ, khi mà Quốc hội thể hiện cao hơn vai trò giám sát, phản biện của mình.

Chẳng hạn như vào năm 2010, Quốc hội đã nói không với đường sắt cao tốc Bắc-Nam dù trước đó Bộ Chính trị đã tán thành chủ trương.

Giờ đây, các chủ trương lớn như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân, mục tiêu phát triển đất nước… đều được Quốc hội thông qua nhanh chóng, suôn sẻ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia ẩn danh lại cho rằng ông Mẫn vẫn "chưa thể hiện được nhiều".

"Không có bất cứ điều gì khiến ông Mẫn nổi bật, dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực, trong việc điều hành các kỳ họp đó. Thực ra thì cũng có quá ít dữ liệu để đánh giá ông ấy," vị này chia sẻ quan điểm.

Dẫu vậy, với các nhà quan sát khác, ông Trần Thanh Mẫn còn được nhớ tới với phong cách chậm rãi, như khi ông cầm giấy đọc thông báo cho phòng kỹ thuật chuẩn bị để đại biểu bấm nút.

Lúc khác, ông nhắc nhở đại biểu khi vào họp ở hội trường thì tránh ngủ gật, sử dụng điện thoại, tránh viết sẵn rồi đọc ở hội trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Rabat trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco từ 24-27/7/2025

Nguồn hình ảnh, VGP

Chụp lại hình ảnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Rabat trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Ma Rốc từ 24-27/7/2025

Triển vọng khóa 14

Ông Trần Thanh Mẫn bước vào Đại hội 14 trong tư cách là một trong năm lãnh đạo chủ chốt, đã giữ trọn một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị.

Quan trọng hơn, ông chưa đến 64 tuổi và vẫn đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi tác để tái cử, vốn giới hạn ở tuổi 65 đối với ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Mẫn là người miền Nam, nên việc ông tiếp tục có mặt trong nhóm lãnh đạo chủ chốt sẽ giúp đảm bảo cơ cấu tỉ lệ vùng miền.

"Khả năng cao là ông Mẫn sẽ ở lại," chuyên gia ẩn danh đánh giá.

Trong nhóm lãnh đạo chủ chốt hiện nay, ông Mẫn có vẻ là người ít thế lực nhất.

Ông không có quyền lực như Tổng Bí thư Tô Lâm, một đại tướng công an; ông không đứng đầu một chính phủ với nhiều lợi ích đan xen từ bộ ngành, địa phương cho tới doanh nghiệp như ông Phạm Minh Chính.

Ông cũng không đại diện cho quân đội, một lực lượng lớn trong chính trị Việt Nam, như Chủ tịch nước Lương Cường.

Vốn chính trị của ông cũng không dày dặn như Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, một người sinh ra ở Hà Tĩnh.

Một số nhà quan sát đánh giá rằng điều này sẽ khiến các đối thủ chính trị không coi ông là mối đe dọa.

Và chính điểm yếu này vô hình trung lại có thể trở thành thế mạnh của ông, cộng thêm xuất thân từ miền Nam, vùng đất đang thiếu đại diện trong nhóm lãnh đạo cao cấp nhất tại Hà Nội.

Tuy nhiên, các tính toán trong các cuộc họp kín của Đảng có thể đã dẫn tới những sắp xếp bất ngờ ngoài hiểu biết của người ngoài cuộc.

Do phương án nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản là bí mật nhà nước, người dân sẽ không được biết cho đến khi Đảng công bố chính thức.

Chụp lại video, Trần Thanh Mẫn: Từ cán bộ huyện đoàn tới chủ tịch Quốc hội và triển vọng khóa 14