Sau Đại hội 14, Đảng sắp xếp bàn cờ nhân sự cấp cao như thế nào?

Nguồn hình ảnh, Getty/VGP/BBC
Màn pháo hoa được báo Nhân Dân, tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gọi là "tuyệt đối điện ảnh" đánh dấu sự thành công của Đại hội 14, với một dàn nhân sự lãnh đạo mới. Nhưng sau đó là gì?
Khoảng cách giữa Đại hội Đảng và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội là một giai đoạn chuyển giao quyền lực, cả bên Đảng lẫn hệ thống chính quyền.
Từ nay đến tháng 4 sẽ là một khoảng trống quyền lực khi nhiều vị trí lãnh đạo trọng yếu đang chờ được chuyển giao tại nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị.
Hàng loạt nhân sự đang giữ các chức vụ cao trong bộ máy chính quyền đã không có chân trong Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương và họ sẽ rời đi trong thời gian tới.
Chậm nhất là vào tháng 4/2026 khi Quốc hội khóa 16 nhóm họp kỳ đầu tiên, và một trong những công việc mà 500 đại biểu làm đầu tiên là "kiện toàn nhân sự", tức là bầu và phê chuẩn các chức vụ trong hệ thống chính quyền.
Đại hội 14 đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 ủy viên, trong đó có 20 ủy viên dự khuyết, và Ban Chấp hành cũng đã bầu 19 ủy viên Bộ Chính trị, và những người này sẽ giữ các vị trí trọng yếu trong bộ máy lãnh đạo mới.
Hiện tại, đã năm ba ủy viên Bộ Chính trị được bầu và phân công các chức vụ khác nhau, gồm có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ngay tại Đại hội 12.
Hai thành viên khác là ông Lê Minh Trí vào ngày 30/1 đã được phân công làm Trưởng ban Nội Chính trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đến tháng 4, Việt Nam sẽ có một dàn lãnh đạo mới của chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm các cơ quan như Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, tòa án, cơ quan công tố…
Nhưng đáng chú ý nhất sẽ là chuyện "phân công công việc" của đội ngũ cán bộ "lãnh đạo chủ chốt".
Bộ ngũ hay bộ tứ?

Nguồn hình ảnh, Đại hội Đảng
Kể từ tháng 9/2025, theo quy định mới, nhóm lãnh đạo chủ chốt đã có thêm chức danh thường trực Ban Bí thư, bên cạnh Tứ Trụ gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Bộ ngũ hiện tại có ba vị trí cần phải thay đổi gồm chủ tịch nước và thủ tướng Chính phủ.
Theo thông lệ, Quốc hội sẽ có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Dường như điều này không có nhiều thay đổi trong nhiệm kỳ tới khi cả ông Trần Thanh Mẫn và Đỗ Văn Chiến nhiều khả năng sẽ tiếp tục vị trí của mình. Động thái miễn nhiệm để rồi bầu lại hai vị trí này chỉ là thủ tục.
Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Lương Cường, do ông này không tái cử vào ban lãnh đạo mới, và sau đó sẽ bầu chủ tịch nước mới.
Quốc hội cũng sẽ miễn nhiệm ông Phạm Minh Chính và cũng sẽ bầu một thủ tướng mới.
Vậy ai sẽ là chủ tịch nước – vị trí giữ vai trò số hai trong Đảng và là nguyên thủ quốc gia?
Giới quan sát đang đánh giá có hai khả năng: trong trường hợp Đảng quyết định giữ nguyên Bộ Ngũ, vốn dựa trên nguyên tắc lãnh đạo tập thể nhằm tránh tập trung quyền lực quá nhiều vào một cá nhân, khả năng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, sẽ thay vị trí của ông Lương Cường.
Quân đội có ba đại tướng đang ở trong Bộ Chính trị và đang giữ vai trò quan trọng trong bộ máy.
Hai đại tướng Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Trọng Nghĩa đã thay nhau ở các vị trí trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ở khóa trước, và đều là ứng viên của chức bộ trưởng Quốc phòng. Trong trường hợp đó, rất có thể Đại tướng Phan Văn Giang sẽ rời quân đội để vào Phủ Chủ tịch.
Nhưng một khả năng khác đang được giới quan sát đánh giá cao hơn: Đảng đang muốn nhất thể hóa hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước. Trong trường hợp đó, tướng Giang sẽ tiếp tục là bộ trưởng Quốc phòng, chức vụ vốn luôn do một ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ.
Vị trí còn lại trong bộ ngũ là thủ tướng. Kịch bản ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sẽ thay ông Phạm Minh Chính lãnh đạo Chính phủ đang được nhắc đến khá nhiều. BBC News Tiếng Việt cũng đã có một bài phân tích về khả năng này.
Nếu những điều này là đúng thì khả năng năm lãnh đạo chủ chốt hiện tại sẽ trở thành bộ tứ gồm ông Tô Lâm, Lê Minh Hưng, Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú.
Trước khi Quốc hội họp vào tháng 4, Đảng sẽ tổ chức hội nghị thứ hai giới thiệu các ứng viên để Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Lần lượt, Quốc hội sẽ bầu các vị trí lãnh đạo trong cơ quan lập pháp, sau đó là các chức danh như chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao…
Các ủy viên Bộ Chính trị

Nguồn hình ảnh, VGP/BBC
Chính phủ trước Đại hội 14 có bốn ủy viên Bộ Chính trị ở các vị trí thủ tướng, phó thủ tướng thường trực, bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Công an.
Nhưng sau Đại hội 14, thủ tướng cùng bảy phó thủ tướng và năm bộ trưởng đã không có tên trong Ban Chấp hành Trung ương.
Điều đó cho thấy nội các Chính phủ sẽ có một cuộc thay máu mạnh mẽ.
Chính phủ hiện đang có bốn bộ trưởng là ủy viên Bộ Chính trị, gồm các ông Lê Hoài Trung – Bộ trưởng Ngoại giao, và Trần Đức Thắng – Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Công an.
Hai ông Lê Hoài Trung và ông Trần Đức Thắng là những người mới được bầu vào Bộ Chính trị lần đầu tiên, vì vậy khả năng họ giữ vị trí thủ tướng Chính phủ không cao.
Chính phủ thường sẽ có một phó thủ tướng thường trực, và trong Đại hội 14, khi đối ngoại được nâng lên một tầm cao mới, rất có thể ông Lê Hoài Trung sẽ giữ chức vụ này, tương tự như ông Phạm Bình Minh trong nhiệm kỳ trước.
Trong các ban Đảng đã có thay đổi. Ông Trần Đình Trạc rời ban Nội chính Trung ương và người thay thế ông là Phó trưởng ban thường trực Lê Minh Trí, nhân vật được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 14 và được phân công vào Ban Bí thư, theo quyết định mà ông Tô Lâm ký ban hành ngày 30/1/2026.
Hiện tại, Ban Tổ chức Trung ương vẫn do ông Lê Minh Hưng phụ trách, nhưng trong trường hợp ông Hưng chuyển qua Chính phủ, chiếc ghế trưởng ban sẽ do một ủy viên Bộ Chính trị khác đảm đương. Ứng viên thay thế có thể là ông Phạm Gia Túc – Chánh văn phòng Trung ương Đảng, hoặc ông Trần Đức Thắng.
Lúc này, một số các trưởng ban Đảng dường như đã yên vị ở các vị trí của mình trước Đại hội, như Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.
Hai vị trí bí thư thành ủy của Hà Nội và TP HCM, các ông Nguyễn Duy Ngọc và Trần Lưu Quang, dường như cũng khó thay đổi.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc vẫn do bà Bùi Thị Minh Hoài, nữ ủy viên Bộ Chính trị duy nhất khóa 14, làm chủ tịch.
Nằm trong Bộ Quốc phòng, nhưng không thuộc thành viên nội các Chính phủ là vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đang là của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.
Vị trí có thể thay đổi sắp tới có khả năng là chánh văn phòng Trung ương, hiện đang do ông Phạm Gia Túc nắm giữ.
Cơ quan quan trọng này của Đảng từ trước đến nay đều do một ủy viên Trung ương phụ trách. Từ tháng 9/2025, Chánh văn phòng Trung ương đã trở thành lãnh đạo cấp cao, chức danh dành cho các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Khóa 13 có đến bốn người lần lượt giữ chức vụ này, và hiện tại đều có mặt trong Bộ Chính trị của khóa 14, gồm các ông Lê Minh Hưng, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Hoài Trung và Phạm Gia Túc.
Trong trường hợp ông Phạm Gia Túc thay vị trí của ông Lê Minh Hưng, rất có thể ông Trần Đức Thắng sẽ về Văn phòng Trung ương Đảng.
Sắp xếp lại các ủy viên Trung ương

Nguồn hình ảnh, VGP/Đại hội Đảng/BBC
Nội các hiện tại chỉ còn lại hai phó thủ tướng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, vì thế sẽ có một số thành viên được bổ sung vào ban lãnh đạo Chính phủ.
Trong các khóa gần đây, vào đầu nhiệm kỳ, Chính phủ thường có 4 hoặc 5 phó thủ tướng. Con số 9 phó thủ tướng trong năm 2025 là hệ quả của việc sắp xếp bộ máy trung ương và địa phương trong ngắn hạn, nên khả năng Chính phủ sẽ không duy trì con số này.
Ít nhất năm bộ/ngành sẽ có lãnh đạo mới khi các ông Nguyễn Mạnh Hùng của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Văn Sơn của Văn phòng Chính phủ, ông Đào Ngọc Dung của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Đoàn Hồng Phong của Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Văn Hùng của Vộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ rời nhiệm.
Thông thường, đứng đầu một bộ, ngành trong chính phủ phải là một ủy viên Trung ương.
Có một ngoại lệ gần đây là bà Nguyễn Thị Kim Tiến của Bộ Y tế, dù không trúng ủy viên Trung ương nhưng vẫn làm bộ trưởng khóa 2016-2021 (bà làm tới tháng 11/2019). Khi đó, Bộ Y tế không có ai trong Ban Chấp hành Trung ương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ có một bộ trưởng mới khi ông Trần Đức Thắng rời đi nhận nhiệm vụ mới.
Ứng viên cho các vị trí bộ trưởng thông thường đến từ hai nguồn: các thứ trưởng đã trúng cử chức ủy viên Trung ương, hoặc một số bí thư, chủ tịch của các tỉnh thành.
Chẳng hạn, khi bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng không tái cử, cơ quan này có đến hai thứ trưởng có tên trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 gồm Vũ Hải Quân và một ủy viên dự khuyết là ông Bùi Hoàng Phương.
Tương tự, Thanh Tra Chính phủ có hai người là Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Quốc Đoàn và Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc huy trúng cử ủy viên Trung ương.
Bộ Ngoại giao, ngoài ông Lê Hoài Trung, còn hai nhân vật khác là Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Trong trường hợp ông Trung, chẳng hạn, trở thành phó thủ tướng mà không kiêm nhiệm, khả năng một trong hai ông Vũ hoặc ông Cường sẽ là bộ trưởng Ngoại giao mới.

Nguồn hình ảnh, Trung ương Đoàn
Trung ương Đoàn có hai thành viên trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.
Thông thường, sau kỳ đại hội Đảng, người giữ vị trí bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ được điều chuyển phân công đến một lĩnh vực khác, thường là bí thư một tỉnh ủy.
Đó là con đường mà lãnh đạo Đoàn Thanh niên đã đi trong thời gian qua, như các ông Đào Ngọc Dung, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quốc Phong và Nguyễn Anh Tuấn.
Bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn hiện tại là ông Bùi Quang Huy, rất có thể sẽ lại theo chân các tiền nhiệm của mình trong thời gian tới, khi vừa được bầu làm ủy viên Trung ương chính thức.
Ví trí của ông Huy nhiều khả năng sẽ do ông Nguyễn Minh Triết, hiện đang là Phó Bí thư Thường trực, tiếp quản.
Ông Nguyễn Minh Triết, con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, ở vị trí dự khuyết.
Động thái đầu tiên trong việc phân công các ủy viên Bộ Chính trị là bổ sung 10 thành viên của cơ quan này vào Ban Bí thư.
Đẩy nhanh quá trình chuyển giao?
Cho dù cuộc cách mạng tinh gọn đã khiến cho các ban ngành trung ương và số địa phương giảm xuống đáng kể, tuy nhiên, số lượng ủy viên Trung ương vẫn giữ nguyên như các nhiệm kỳ gần đây: 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Điều đó dẫn đến việc một số bộ ngành (không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), và một số tỉnh thành (không kể Hà Nội và TP HCM) sẽ có nhiều hơn một ủy viên Trung ương.
Điều này cũng đã được ông Hoàng Đăng Quang – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương – đề cập đến bên lề Đại hội 14, nói rằng Đảng sẽ "bổ sung hợp lý" số ủy viên Trung ương cho các địa phương sáp nhập.
Như vậy, một số tỉnh và thành phố sẽ có cả bí thư lẫn chủ tịch là ủy viên Trung ương, điều mà từ trước đến nay chỉ dành riêng cho Hà Nội và TP HCM.
Số lượng ủy viên Trung ương tập trung đông nhất là từ các ban Đảng và hai bộ Quốc phòng và Công an.
Chẳng hạn, trong số 23 thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, có 7 người là ủy viên Trung ương, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị.
Đông nhất là từ Bộ Quốc phòng, cơ quan hiện chiếm một số lượng lớn các ủy viên Trung ương với 26 người. Bộ Công an cũng có 7 ủy viên Trung ương, gồm bộ trưởng và 6 thứ trưởng.
Thông thường, sau kỳ đại hội Đảng, phải chờ đến tháng 4 sự thay đổi mạnh mẽ mới diễn ra khi Quốc hội bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước.
Nhưng khi ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư, việc bố trí nhân sự của hệ thống chính trị được đẩy lên nhanh chóng, với tần suất cao.
Một loạt bộ trưởng đã được thay trước thời kỳ Đại hội như bộ trưởng Ngoại giao, bộ trưởng Công thương, bộ trưởng Nội vụ.
Sau Đại hội 14, vị tổng bí thư xuất thân từ ngành công an đã tuyên bố rằng ngay từ đầu nhiệm kỳ sẽ tiếp tục hành động "thần tốc, quyết liệt" và rằng "không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ".
Vẫn chưa rõ ông sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực này nhanh chóng hay vẫn sẽ chờ đến kỳ họp tháng 4 của Quốc hội.















