Tư liệu về May 2010

Ấn tượng người Việt, người Hoa ở Thượng Hải

tue_y_and_trang_vi_shanghai.jpg

Người ta thường hay nói 'tốt quá hóa ngờ', tức những gì tốt đẹp quá mức nên làm chúng ta cảnh giác.

Tôi đã rất cảnh giác trong những ngày ở Thượng Hải nhưng vẫn rời thành phố này với ấn tượng tốt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi trước lúc rời London.

Tôi tới Trung Quốc mà không trông chờ một sự hợp tác và giúp đỡ tự nguyện nào từ người Thượng Hải.

Nhưng họ đều cố gắng hết sức để làm những vị khách như tôi hài lòng.

Có thể họ đã được huấn luyện phải cởi mở và 'chiều khách' trong dịp Triển lãm Quốc tế Thượng Hải.

Có thể họ đánh giá cao một hãng truyền thông quốc tế như BBC.

Có rất nhiều điều 'có thể' khác nhưng thực tế là người Thượng Hải làm PR, quan hệ đối ngoại thật chuyên nghiệp.

EXPO

Khi chúng tôi tới Trung tâm Báo chí của EXPO vào một ngày cuối tuần, người phụ trách giới thiệu với chúng tôi tất cả các dịch vụ mà chúng tôi có thể được cung cấp.

Ông còn nói đáng ra ông có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn trong chuyến thăm tới Thượng Hải nếu như tôi liên hệ với trung tâm ngay sau khi tới thành phố.

Sau một hồi nói chuyện chúng tôi mới hiểu ra rằng cần phải hẹn trước từ đầu giờ sáng mỗi ngày nếu chúng tôi muốn tới quay phim ở các gian khác nhau.

Nhưng cuối cùng người ta vẫn gọi điện liên hệ và thu xếp cho chúng tôi tới các gian triển lãm, hầu hết là đi qua cửa VIP hoặc cửa dành riêng cho nhân viên để tiết kiệm thời gian xếp hàng.

Ban Tổ chức cũng cấp cho chúng tôi một xe ô tô cùng người lái và hướng dẫn viên.

Khuôn viên EXPO rộng tới 5km2 và với khoảng vài chục cân thiết bị quay phim, chúng tôi sẽ rất vất vả nếu phải đi bộ hoặc xếp hàng dài chờ xe buýt.

Người hướng dẫn viên đi cùng chúng tôi từ khoảng 3h chiều tới 11h đêm mà không hề kêu ca phàn nàn.

Cả cô và người lái xe đều là những tình nguyện viên và họ không nhận được một xu tiền công nào.

Buổi tối chúng tôi cũng muốn đến quay chương trình biểu diễn phục vụ khách tới EXPO của các nghệ sỹ Trung Quốc.

Mặc dù không hẹn trước và cũng không có vé vào cửa, người phụ trách PR, Chu Tuệ Ý vẫn vui lòng dẫn chúng tôi vào trong. Sau đó cô xin lỗi phải đi gấp vì có một em bé Trung Quốc đang bị lạc trong triển lãm và cô phải tham gia tìm kiếm em.

Trước đó Tuệ Ý cũng đã giúp tôi và người phiên dịch, Trương Vi (bên trái trong ảnh chụp cùng Tuệ Ý bên trên) đi qua cửa nhân viên để lên tầng cao nhất của Trung tâm Văn hóa. Chúng tôi muốn có góc quay tốt cho gian triển lãm Trung Quốc từ trung tâm này.

Gian hàng Việt Nam

Cả một ngày hơn 12 giờ ở triển lãm, chúng tôi chứng kiến cảnh người Trung Quốc xếp hàng chờ xe buýt, chờ tới lượt vào các gian triển lãm, chờ tới lượt đứng vào vị trí đẹp để chụp ảnh.

Tất cả đều tỏ ra kiên nhẫn. Tôi nói đùa với Trương Vi 'đây là bài học xếp hàng cho người Trung Quốc'.

Có hai người quê ở Sơn Đông còn ca hát và múa võ trước ống kính của BBC (chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong vài hôm tới).

Thật đáng tiếc ấn tượng tồi nhất của tôi về EXPO lại diễn ra ở gian hàng của Việt Nam, một gian triển lãm khá sơ sài.

Khi nghĩ tới khẩu hiệu của triển lãm 'Better City, Better Life', tức 'Thành phố Tốt hơn, Cuộc sống Tốt hơn', gian của Việt Nam như được thiết kế cho một triển lãm khác.

Nếu 1000 năm Thăng Long mà Việt Nam chỉ có vậy để đem khoe với bạn bè quốc tế thì thật là khó hiểu.

Khi tôi tiến lại hỏi chuyện một nhân viên tiếp tân người Việt, anh hỏi tôi :"Anh cần gì?".

viet_pavilion_for_blog.jpg

Tôi giới thiệu bản thân và nói muốn hỏi chuyện anh về ý đồ của triển lãm.

Anh nói có một 'chú' phụ trách nhưng 'chú' đã về mất rồi và anh 'không biết gì' để trả lời.

Tôi không nói với anh nhưng nghĩ bụng 'anh không biết gì thì sang đây làm gì'.

Việt Nam cũng tranh thủ bán hàng thủ công mỹ nghệ và quầy bán hàng nằm ngay ở cửa ra vào. Tôi đi mấy gian triển lãm, kể cả của nước chủ nhà Trung Quốc, chẳng thấy nước nào bán hàng cả.

Đúng là 'năng nhặt chặt bị', nhưng bán vài bức tranh, mấy cái lọ để tăm ở triển lãm quốc tế có vẻ hơi quê.

Và trong khi tôi bị đối xử như công dân hạng hai trong gian của Việt Nam, người Trung Quốc chào đón tôi như VIP.

Một cô hướng dẫn viên ăn mặc lịch sự đứng chờ ở cổng vào, ấn nút mở cửa thang máy và sau khi chúng tôi vào hết lại ấn nút lên tầng trên.

Tôi đi tới đâu cũng có nhân viên giơ tay chỉ hướng đi tiếp và sẵn sàng giải đáp các câu hỏi.

Gian của Trung Quốc có lẽ phải có tới vài chục nhân viên chỉ để hướng dẫn khách tham quan.

Trung Quốc là nước lớn và nước chủ nhà nên họ hành xử như người lớn.

Nhưng chẳng lẽ Việt Nam có thể chấp nhận cách hành xử trẻ con chỉ vì mình là nước nhỏ?
-----------------------------------------------------------------------------

Viết xong và đọc lại blog này tôi nhớ tới mấy câu thơ của Tản Đà

"Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con!"

Hỏi chuyện Biển Đông ở Thượng Hải

Prof_Liu_Minh_Hung_580_440.jpg

Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương ở Thượng Hải là một trong những cơ sở nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Trung Quốc. Trước khi lên đường tới Thượng Hải tôi đã liên hệ với Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Minh, Giám đốc Điều hành của viện. Ông cũng là Giám đốc phụ trách việc nghiên cứu quan hệ giữa các siêu cường và nghiên cứu chiến lược.

Viện của Tiến sỹ Lưu Minh nằm trên phố Hoài Hải, một trong các con phố cổ bên khu Phố Tây ở Thượng Hải. Đây là phố mà người Thượng Hải hay tới mua sắm. Phố Tây có rất nhiều nét giống Hà Nội. Tại đây cũng có nơi gọi là khu Pháp Cổ, nơi mà người Pháp từng có mặt trong những năm đầu của Thế kỷ 20 cùng với người Anh, Mỹ, Nga, Nhật... một quá trình chiếm đóng Thượng Hải sau khi nhà Thanh thua Anh Quốc trong Cuộc chiến Á phiện hồi Thế kỷ 19.

Khi tôi tới, Giáo sư Lưu Minh đã chờ sẵn trên tầng thượng, được thiết kế như một khu vườn rộng rãi, có phòng họp, phòng tập thể thao và cả phòng chiếu phim. Ông cũng mời hai đồng nghiệp cùng tham gia trả lời phỏng vấn. Một trong hai nhà nghiên cứu là Giáo sư Thái Bằng Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, một người hiểu biết nhiều về Việt Nam .

Tôi nói với Tiến sỹ Minh, ông và các đồng nghiệp có thể trả lời bằng tiếng Hoa và người phiên dịch của tôi có thể dịch lại. Tuy nhiên cả ba người đều muốn nói chuyện bằng tiếng Anh.

Tiến sỹ Minh nói Thượng Hải vẫn luôn được coi là thành phố của giai cấp tư sản. Nhiều nơi ăn chơi những năm 1930 của 'tư sản' sau đó đều đã được chuyển mục đích sử dụng, chẳng hạn khu đua chó trước đây giờ là Quảng trường Nhân dân. Bản thân trụ sở viện của ông ngày trước cũng là một cơ sở đào tạo của đạo Thiên Chúa Giáo.

Ông Minh nói viện của ông tham gia vào xây dựng dự án chuẩn bị cho EXPO Thượng Hải từ nhiều năm trước. Đây là một phần của quá trình tiếp thu những kinh nghiệm và công nghệ của thế giới để phát triển Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc sẽ học được nhiều từ triển lãm này và nó không phải là sự lãng phí.

Theo các số liệu đăng trên một số phương tiện truyền thông, triển lãm quốc tế Thượng Hải tốn tới bốn tỷ đô la Mỹ trong vòng sáu tháng, khoảng hơn 600 triệu đô la cho mỗi tháng. Đó là chưa kể các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng và tân trang thành phố lên tới hàng chục tỷ đô la để Thượng Hải có thể ngẩng cao đầu đón bạn bè thế giới.

Biển Đông

Sau cuộc trò chuyện dài với Tiến sỹ Minh mà tôi sẽ chuyển tới qúy vị qua video trong những ngày tới đây, tôi hỏi chuyện Giáo sư Thái Bằng Hồng về ASEAN, Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và nhất là vấn đề Biển Nam Trung Hoa - hay Biển Đông. Tại Trung Quốc, Biển Đông lại là vùng biển từ Thượng Hải trông ra Điếu Ngư Đài, đảo mà Nhật Bản và Trung Quốc đều nhận chủ quyền, nhưng hiện giờ do Nhật chiếm đóng và gọi là Senkaku.

prof_thai_bang_hong_336_226.jpg

Giáo sư Hồng, với giọng rất điềm đạm, thừa nhận tranh chấp biên giới trên biển là vấn đề tồn đọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông nói quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xấu đi sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời và các nhà lãnh đạo lên thay có cách nhìn khác về Trung Quốc khi quan hệ thân thiết hơn với Liên Xô.

Trước khi ngồi xuống trả lời phỏng vấn trên sân thượng của Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Giáo sư Hồng chỉ tay tới khách sạn Cẩm Giang ở phía dưới và nói với tôi đó là nơi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã ra Thông cáo Thượng Hải trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc. Tổng Bí thư Lê Duẩn của Việt Nam được trích lời nói với phía Trung Quốc rằng Bắc Việt Nam sẽ chịu nhiều bom Mỹ hơn sau chuyến thăm này.

Nói chuyện với tôi về tranh chấp trên biển, Giáo sư Hồng coi việc Trung Quốc lấy Hoàng Sa từ tay của chính quyền Nam Việt Nam hồi năm 1974 là chuyện "bình thường" và ông nói Bắc Kinh cũng chịu sức ép từ người dân Trung Quốc phải có hành động.

Ông cũng nhắc tới công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng hồi tháng Chín năm 1958 mà trong đó Bắc Việt Nam đã "ghi nhận và tán thành" tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tương lai

Khi nghe tôi nói nhiều người Việt Nam còn giận dữ về hành động của hải quân Trung Quốc tại hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến nhiều binh lính Việt Nam bỏ xác ngoài biển, giáo sư Hồng nói người Trung Quốc cũng giận dữ.

Ông nói thật là thảm kịch khi lính Việt Nam đã chết trong đợt xung đột năm 1988 ở Trường Sa. Nhưng quan điểm của ông là cả hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông nói, Trung Quốc cũng cần kiềm chế và gác lại vấn đề chủ quyền để tìm cách hợp tác và cùng phát triển các vùng biển còn tranh chấp.

Giáo sư Hồng cũng nói các nước ASEAN và Trung Quốc cần có nguyên tắc ứng xử rất cụ thể ở Biển Đông và điều này sẽ tránh được những phức tạp có thể xảy ra. Ông cũng nói Trung Quốc sẽ dựa vào luật quốc tế để giải quyết vấn đề Biển Nam Trung Hoa chứ không tính tới việc có hành động quân sự.

Ông tin là Việt Nam và Trung Quốc có thể tìm được giải pháp, dù không phải là trong tương lai gần.

Điều này cũng giống cách suy nghĩ của một số nhà nghiên cứu Việt Nam, những người cho rằng vấn đề Biển Đông chỉ còn biết trông vào các thế hệ tương lai giải quyết. Nhưng họ cũng không thể biết tương lai đó là bao xa.

Theo những gì mà cả hai bên Trung Quốc và Việt Nam phát biểu chính thức cho tới nay, người ta có thể thấy hai phía đều có một niềm tin mạnh như nhau vào chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa. Niềm tin và cách tuyên truyền của hai bên chắc chắn sẽ giữ cho vấn đề này luôn nóng. Nhưng có lẽ cả hai phía hiện đều đủ khôn ngoan để lửa không bùng cháy trên Biển Đông.

Chuyện 'người Thượng Hải'

shanghai_lujiazui_580_440.jpg

Kính chào qúy‎ vị,

Hai ngày tiếp theo của chúng tôi ở Thượng Hải trôi đi nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Việc quay video tốn thời gian hơn gấp nhiều lần so với đơn giản là lấy tin và chụp ảnh. Tôi bắt đầu có cảm giác chuyến đi một tuần là quá ngắn.

Nhân vật đầu tiên chúng tôi gặp trong ngày thứ hai là Sue Anne Tay, người Singapore và hiện đang làm cho một ngân hàng tại khu tài chính Thượng Hải.


Sue Anne là cô gái mảnh mai nhưng trông đầy nghị lực và tự tin. Cô tới Thượng Hải sau 10 năm ở Hoa Kỳ và một năm sống tại London. Mặc dù mới ở Thượng Hải chưa đầy ba năm nhưng cô khá thông thạo thành phố này.

Sue Anne có thú chụp ảnh và từ nhiều tháng nay cô đã tới các con hẻm ở Thượng Hải để ghi lại cảnh sống của những người Thượng Hải gốc và cũng là những người nghèo. Rất nhiều người trong số họ phải chuyển đi để Thượng Hải có thể phát triển cơ sở hạ tầng.

Shanghai_Sue_Anne_336_220.jpg

Sue Anne nói cô đã theo dõi quá trình chuyển nhà ở một khu hẻm trong suốt sáu tháng liền.

Trang Shanghaistreetstories.com của cô chia sẻ những hình ảnh này với thế giới, nhưng những ai ở Trung Quốc sẽ không thấy được các hình ảnh này vì trang web bị chặn.

Sue Anne nói không phải tất cả những người phải rời bỏ nhà cửa đều cảm thấy họ là nạn nhân của sự phát triển. Nhiều người kiếm được nhiều tiền đền bù cho những ngôi nhà cũ kỹ của họ.

Chúng tôi đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ ngay trước Tháp Đông Phương Minh Châu nổi tiếng của Thượng Hải. Đằng sau chúng tôi là một cầu qua đường cho người đi bộ mà Dawn Trump, đồng nghiệp của tôi, nói là mang dáng vẻ "tương lai", phía dưới cầu là một vòng tròn với hoa và cây cảnh trông rất đẹp mắt.

Bên tay phải chúng tôi là tấm biển quảng cáo điện tử lớn với các hình ảnh khác nhau. Một trong số các hình đó có ảnh lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình với câu căn dặn khi về thăm Pudong (Phố Đông - nằm ở phía Đông của sông Hoàng Phố), đại ‎ý nói 'đừng bao giờ ngừng tay, đừng bao giờ bỏ cuộc cho tới khi mọi việc hoàn thành'.

dengxiaoping_336_220.jpg

Nếu Đặng Tiểu Bình sống lại có lẽ ông cũng sẽ ngạc nhiên về Phố Đông hôm nay với những ngôi nhà chọc trời, những bến tàu điện ngầm mới, những khách sạn nguy nga, lộng lẫy và sự nhộn nhịp của nơi mà cách đây 20 năm chỉ là những cánh đồng.

Sue Anne nói với tôi người Thượng Hải rất thực dụng, họ thích những câu chuyện về bất động sản và cổ phiếu. Chính vì vậy cô thường bàn chuyện chính trị và thời cuộc với bạn bè ở Bắc Kinh.

Rời bỏ Việt Nam

Sau cuộc nói chuyện với Sue Anne, chúng tôi tiếp tục quay các hình ảnh ở khu tài chính Lục Gia Chủy thêm vài tiếng nữa. Dawn Trump sợ rằng thể nào cô cũng bị cảnh sát hỏi thăm nhưng rất nhiều cảnh sát qua lại mà không ai hỏi tới cô. Họ chỉ làm những người bán rong vội vã cho hết đồ bày trên những chiếc túi rác đen vào trong túi đợi cảnh sát đi qua lại bày ra bán.

shanghai_dawn_trump_226_336.jpg

Tối đến chúng tôi hẹn gặp Garrick Yang, người gốc Quảng Châu giờ mang hai quốc tịch Úc và Hồng Kông nhưng từ 10 năm nay sống ở Thượng Hải. Garrick là chuyên gia tư vấn cho BBC World Service ở Thượng Hải

Garrick giúp đỡ tôi nhiều trong việc chuẩn bị cho chuyến đi. Anh là người nhanh nhẹn và hiểu biết. Câu chuyện với Garrick cũng là câu chuyện khá ly kỳ. Tôi có dùng điện thoại di động quay một đoạn phim ngắn trong bữa ăn tối cùng Garrick, nhưng rất tiếc không chụp tấm hình nào.

Garrick nói với tôi bố anh từng sống ở Sài Gòn, Việt Nam và trở về Trung Quốc theo "lời kêu gọi về xây dựng tổ quốc" hồi năm 1957, nhưng ông nội ông ở lại Việt Nam. Tới cuối những năm 70, ông của Garrick muốn về sống với con cháu ở Quảng Châu và, theo lời Garrick, chính phủ Việt Nam nói ông phải tặng lại nhà cho chính phủ mới được về Trung Quốc.

Tuy nhiên sau khi ông viết giấy tặng nhà, chính quyền đã không những không cho ông về quê hương mà còn đưa đi trại cải tạo ở miền trung. Ông đã quá già và phải thuê người chăm sóc. Garrick nói ông vẫn nhớ lúc bố ông nhận được phong bì viền đen của người chăm sóc báo tin ông qua đời.

Bản thân Garrick khi lớn lên đi du học tại Úc và nhập quốc tịch nước này năm 1989. Anh nói một số người họ hàng của anh ở Việt Nam nay cũng đã ở Úc sau khi rời Việt Nam bằng thuyền trong những năm 80.

Tôi hỏi anh lý do nào đưa anh tới Thượng Hải. Anh nói hồi năm 2000, gia đình anh sở hữu hai tên miền internet Shanghai.com và Beijing.com. Anh đã kêu gọi được hai triệu đô la để phát triển trang Shanghai.com (Shanghai là tên tiếng Anh của Thượng Hải). Anh ở Thượng Hải từ năm 2000 tới giờ. Anh nói mấy năm qua anh phải chịu không khí bụi bặm để Thượng Hải có bộ mặt như ngày hôm nay tôi thấy.

lujiazui_buildings_580_440.jpg

Khi tôi chia tay Garrick, Thượng Hải đã bước sang đêm. Khu Phố Đông lung linh trong ánh đèn với các tòa nhà sáng nhiều màu. Thượng Hải chắc chắn đã hoàn thành phần lớn cơ sở hạ tầng phần cứng cho thành phố của thế kỷ thứ 21. Nhưng, như lời Sue Anne nói, cơ sở hạ tầng phần mềm, cụ thể là con người và dịch vụ là điểm cho thấy Thượng Hải vẫn là thành phố đang phát triển.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn anh Anh Tuấn đã Việt hóa giúp một số địa danh ở Thượng Hải!

Gặp sinh viên trong ngày đầu ở Thượng Hải

xedapshanghai.jpg

Kính chào quý vị!

Tôi tới Thượng Hải vào một buổi sáng trời đầy mây và mưa nhẹ nhưng chiều lại hửng nắng. Sáng hôm tôi và đồng nghiệp quay camera, Dawn Trump, rời London, tro bụi núi lửa khiến sân bay Heathrow phải đóng cửa vài tiếng. Rất may sau đó sân bay được mở cửa trở lại cho các chuyến bay trong đó có chuyến dài 11h đồng hồ của chúng tôi.

Sân bay Thượng Hải rất có tổ chức, thoạt nhìn trông hơi giống sân bay quốc tế của Chicago, Hoa Kỳ. Nhân viên hải quan không nói 'Chào mừng quý vị', nhưng họ nở nụ cười và giữ thái độ thân thiện. Trước mặt mỗi nhân viên còn có chiếc máy với bốn phím để người được tiếp đón đánh giá thái độ phục vụ từ "rất hài lòng", "hài lòng" tới "không hài lòng" và "rất không hài lòng". Tôi bấm nút "rất hài lòng" và đúng lúc đấy nhân viên hải quan trả lại hai hộ chiếu của chúng tôi. Tôi đùa với đồng nghiệp: "Đấy là tại tôi bấm nút đấy".

Khi đứng xếp hàng chờ đến lượt tôi đem chữ Aliens, chữ tiếng Anh mà Trung Quốc dùng để chỉ người nước ngoài ra hỏi Dawn Trump. Aliens, nghĩa thông dụng là 'người ngoài hành tinh' được dùng nhiều lần trong thẻ xuất nhập cảnh chúng tôi được phát trên máy bay. Dawn bảo chúng tôi đi một chuyến bay đã trở thành người hành tinh khác. Cô nói thật đáng ngạc nhiên khi họ dùng Aliens trong văn bản chính thức.

Người lái xe ra đón chúng tôi không nói tiếng Anh trong khi vài câu tiếng Trung tôi học trên Chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Bắc Kinh mười mấy năm trước đây chỉ đủ để chào hỏi và cảm ơn. Lái xe gọi điện cho bạn của tôi và tôi nhờ anh giải thích chúng tôi cần đi đâu và làm gì.

Suốt một đoạn dài trên đường vào thành phố chúng tôi đi với tốc độ cao và chỉ phải đi chậm lại khi đến gần khu trung tâm. Cơ sở hạ tầng của Thượng Hải có thể sánh được với các thành phố phát triển. Những đường cao tốc nhiều làn, cầu vượt vòng chéo nhau khắp nơi.

Có thể có quý vị thắc mắc về bức ảnh chụp hàng hàng xe đạp ở trên. Đó là ảnh chụp tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, một trong những bức ảnh tôi tâm đắc nhất trong ngày. Nó nói về một Thượng Hải còn đang phát triển. Các sinh viên của trường này giờ còn nghèo và phải đi xe đạp, nhưng số xe đạp này trong các năm tới sẽ biến thành xe hơi khi họ ra trường và có công ăn việc làm. Đây là trường tài chính hàng đầu ở Trung Quốc và các công ty danh tiếng sẵn sàng mời sinh viên của trường về làm việc cho họ.

sinhvientaichinh2shanghai.jpg

Lúc tôi tới trường để thu xếp buổi quay phim tới đây cũng là lúc một số bạn sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh lưu niệm. Tôi xin chụp một vài kiểu và hỏi các bạn về Thượng Hải, Triển lãm Quốc tế với sự tham gia của gần 200 quốc gia và tổ chức cũng như một chút về Việt Nam.

Các bạn sinh viên nói họ tự hào về thành phố này và rất vui khi có nhiều nước tới Thượng Hải tham gia EXPO. Còn về Việt Nam, các bạn hầu như không biết gì ngoại trừ Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc.

Một trong những giảng viên của Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải là người Việt Nam, anh Lương Tuấn Anh. Trường sang tận Hoa Kỳ để tuyển giáo viên và đã nhận anh về từ trường Đại học Princeton nơi anh làm chương trình tiến sĩ.

Giảng viên Tuấn Anh dẫn tôi đi một vòng quanh trường xem nơi ăn ở của sinh viên. Trường có nhiều cây xanh và cây cảnh được chăm sóc và tỉa tót tốt. Hai khu ăn uống của sinh viên cách nhau chừng 300 mét, mỗi khu có sức phục vụ vài trăm học sinh một lúc.

Anh Tuấn Anh nói giá một bữa ăn chỉ khoảng 10-20 nhân dân tệ (1,5-3 đô la) trong khi giá xem phim tại rạp của trường cũng chỉ khoảng 10 tệ, đôi khi 10 tệ xem được những ba phim.

Từ Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải có thể nhìn thấy tòa tháp đôi của Đại học Phúc Đán, trường đại học số một ở miền Nam Trung Quốc. Khuôn viên trường thật đẹp với những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh. Trước mặt tòa tháp đôi là bãi cỏ xanh rộng rãi, nơi các sinh viên tới nghỉ ngơi. Tôi và người phiên dịch Evita Zhang lân la nói chuyện với hai sinh viên, hỏi ra mới biết tên là Zhang Jingya và Tang Donghua.

Cả hai người đều đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ luật. Tiếng Anh của Zhang Jingya làm tôi rất ấn tượng. Nếu chỉ đánh giá bằng khả năng nói tiếng Anh, cô hoàn toàn có thể là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Jingya quê ở Giang Tô và đã đạt điểm cao đủ để vào Phúc Đán. Hiện cô vừa học vừa làm thêm ở quận địa phương, phụ trách ngoại vụ. Cô và Donghua đều nói không biết nhiều về Việt Nam, có nghe nói tới cuộc chiến giữa hai nước, nhưng rất lờ mờ.

fudanshanghai.jpg

Sau đó Jingya hỏi tôi một câu hỏi làm tôi ngạc nhiên: "Anh có sợ khi đi lấy tin ở Trung Quốc không?". Sau tôi mới biết các cô đều biết chính phủ Trung Quốc chặn cả hai trang tin BBC bằng tiếng Trung và tiếng Anh, trang tiếng Anh là từ sau những xung đột ở Tây Tạng khiến một số lớn người thiệt mạng. Người phiên dịch cho tôi, Evita, nói cả đường dẫn BBC Tiếng Việt mà tôi gửi cho cô, cô cũng không vào được.

Trong phần nói chuyện thêm sau đó, tôi nói với các cô chính phủ Trung Quốc cái gì cũng muốn kiểm soát trong khi trên đời có nhiều thứ chắc chắn không kiểm soát nổi. Thông tin trong thời đại ngày nay thường chỉ có đi nhanh hoặc chậm chứ không thể coi như không có được.

Các cô cũng hỏi tôi về nghề báo và tôi nói đó là nghề mang lại tiếng nói cho những người thấp cổ, bé họng, những người không có tiếng nói.

Tôi nói BBC là công ty do Bộ Ngoại giao Anh tài trợ, lương tôi do Bộ Ngoại giao trả nhưng tôi muốn đi đâu, làm gì, hỏi ai, viết như thế nào là quyền của tôi, Bộ Ngoại giao không thể can thiệp gì được cả.

Trước khi chia tay Jingya hỏi tôi thêm một câu: "Anh nghĩ thế nào về Trung Quốc".

Tôi bảo Trung Quốc từ nhiều năm nay đã là xưởng sản xuất cho cả thế giới, các nhà tư bản sản xuất hàng tại đây và bán lại về nước họ để kiếm lợi. Giới doanh gia nước ngoài cũng nhìn Trung Quốc như một thị trường đầy tiềm năng với dân số lớn và sức mua tăng. Khác với nhiều chính phủ phương Tây, Trung Quốc có dự trữ lớn chứ không bị thâm hụt ngân sách. Tương lai của Trung Quốc là sáng sủa và nhiều nước đang nhìn vào Trung Quốc với con mắt nể sợ. Nhưng, tôi nói, tôi hy vọng Trung Quốc sẽ là một nước phát triển mạnh, lợi ích phát triển được chia đều hơn và là một đất nước phát triển hòa bình.

Chúng tôi chia tay khi cả hai bên đều hiểu thêm nhiều về quan điểm và cách nghĩ của mỗi bên. Các cô mặc dù lúc đầu e dè nhưng sau nói chuyện rất cởi mở.

Thượng Hải đã đón tôi trong ngày đầu tiên với vòng tay mở.









Bangkok bị bao vây

thailand.wide466262.jpg


Trong mấy ngày qua nhiều bạn bè hỏi thăm cuộc sống của tôi có bị đảo lộn hay không?

"Bangkok ngập tràn trong khói lửa, lính bắn đạn thật, trung tâm thành phố vắng tanh không bóng người, cuộc sống của anh ra sao," Hạnh một người bạn từ Hà Nội đặt câu hỏi.

"Em coi tivi Việt Nam thấy Bangkok giống như Li Băng, nhóm nọ nhóm kia hạ sát nhau trong cuộc nội chiến tương tàn, anh có an toàn không," cậu em trai của tôi từ tp Hồ Chí Minh gọi điện thoại sang hỏi tình hình.

Tôi báo với họ là tôi vẫn an toàn. Vẫn làm báo, theo dõi tình hình 'chiến sự' đều đặn. Tuy nhiên tôi làm việc ở nhà, vì văn phòng BBC nằm ngay khu biểu tình của người áo đỏ. Bước đến 'vùng đỏ' trong những ngày này là mua thêm rủi ro vào người.

Các đồng nghiệp BBC tiếng Anh vẫn đi làm hàng ngày. Họ phải mang theo áo chống đạn, mũ sắt, túi cấp thương cá nhân, băng tay màu xanh dành cho nhà báo. Nếu điện cúp thì dùng máy nổ. Cúp nước thì dùng nước từ bình. Một đồng nghiệp nói với tôi, cô thích viết tin trong những ngày Bangkok bị bao vây, vì "tin bò đến bàn làm việc một cách nhẹ nhàng, đầu mối tin tức ngập tràn..."

Khu nhà tôi ở phía Nam của Bangkok. Cách chỗ người áo đỏ lập chiến khu khoảng 10 cây số nên không có cảnh binh đao. Cũng chẳng có chiếc lốp xe nào bị đốt giữa đường. Tôi vẫn ra ngoài, đi quan sát tình hình. Hoặc mua các vật dụng cần thiết. Shopping vẫn mở cửa bình thường. Không có cảnh người dân tích trữ hàng hóa. Hay các hành động gây rối. Lối sống của người Thái vẫn như trước. Nếu có khác biệt, chỉ có đường phố vắng hơn mọi khi. Một phần có lẽ chính phủ 'biếu' người dân thêm hai ngày nghỉ, thứ Hai và thứ Ba, để tập trung 'dẹp loạn' tại trung tâm Bangkok.

Tuy vậy cuộc sống của người bạn, nhà ở vùng Rangnam, phía Bắc Ratchaprasong (khu biểu tình của người áo đỏ) không hề dễ dàng. Nhà anh chỉ cách nơi quân lính treo biển 'vùng bắn đạn thật' có 500 thước. Trò chuyện qua điện thoại có thể nghe tiếng súng đì đoàng đâu đó. Người dân hầu như ở tịt trong nhà. Hoặc sơ tán đi nơi khác. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều họ được ra đường mua bán vài thứ cần thiết. Sau đó mọi thứ rơi vào cảnh giới nghiêm. Nhiều nhà cạn thực phẩm, nước uống. Đi ra ngoài đối với họ không dễ dàng chút nào. Taxi không chạy, tàu điện đóng cửa. Ngay cả Honda ôm cũng ngừng làm việc. Ai cũng lo lắng cho những ngày sắp tới. Nếu muốn tìm hiểu đời sống của cư dân Bangkok trong những ngày bao vây và chiến sự, hãy đến vùng này. Và những vùng dân cư khác, bên rìa căn cứ của người áo đỏ.

Tôi coi truyền hình Thái Lan thấy một ông người Mỹ, nhà ở khu apartment hạng sang, buộc phải sơ tán đi nơi khác vì căn hộ của ông ở tầng 30 bị nhắm bắn. Duới đó một tầng, đạn cũng bắn xuyên thủng cửa kính của nhà hàng xóm. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm, cư dân người Mỹ nói một cách buồn rầu và lo lắng. Trong 6 năm ở Thái Lan, người Mỹ nói ông từng chứng kiến nhiều xung đột chính trị, các phong trào biểu tình lớn nhỏ đòi thay đổi chính phủ, nhưng chưa bao giờ ông thấy tình hình đáng sợ như hiện nay.

Chẳng ai dám dự đoán khi nào cuộc xung đột sẽ chấm dứt. Lập trường của hai phía, áo đỏ và chính phủ, nghe chừng mỗi lúc một cứng rắn hơn. Niềm tin cần có để hai bên ngồi xuống và bắt đầu tiến trình thương thảo hầu như không còn bao nhiêu. 'Tweet' mới nhất tôi vừa nhận là chính phủ Thái Lan lại cho người làm công ăn lương (ở Bangkok) nghỉ thêm 3 ngày nữa. Từ 19 đến 21 tháng Năm.

Mục đích là để dẹp cho xong cuộc biểu tình của phe áo đỏ tại trung tâm Bangkok?

Mọi người đoán thử xem.

Khi dân chủ già có thủ tướng trẻ

Phân loại:

Nguyễn HùngNguyễn Hùng|2010-05-11, 22:55

Bình luận (5)

David_Cameron_va_phu_nhan.jpg

Kính chào quý vị!

Đồng nghiệp đi Thượng Hải quay phim cùng tôi phải đợi visa tới tận tuần này và vậy là chúng tôi có cơ hội chứng kiến trọn vẹn năm ngày kịch tính của nền dân chủ vào hàng già nhất thế giới.

Trước chiều tối 11/5, khó ai đoán được khi nào các đảng của Anh có thể đi đến thỏa thuận để lập ra chính phủ mới.

Kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 6/5, một trong những cuộc đua tranh gay go nhất của các đảng phái trong vài chục năm gần đây, cho thấy dân chúng Anh mất lòng tin vào các chính trị gia.

Đảng Bảo thủ đạt được nhiều ghế nhất nhưng không đủ đa số để một mình lập chính phủ và họ cũng chỉ đạt sự ủng hộ của hơn 36% dân chúng Anh.

Đảng Dân chủ Tự do về thứ ba với sự ủng hộ của 23% cử tri nhưng lại chỉ chiếm được 9% số ghế trong quốc hội.

Rồi những sự cố trong ngày bầu cử như hàng ngàn người xếp hàng dài nhiều giờ nhưng không được bỏ phiếu vì các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 10h tối.

Nhiều người bực tức nói bầu cử ở Anh tệ hơn cả bầu cử tại những nước đang phát triển.

Nhưng sự thật có đúng như vậy không?

Dân chủ già cỗi

Thực tế hệ thống bầu cử ở Anh hầu như không có thay đổi gì từ hàng trăm năm nay, từ việc chọn ngày bầu cử giữa tuần thay vì cuối tuần, khi người dân dễ đi bỏ phiếu hơn, cho tới chuyện đếm phiếu bằng tay và đếm ngay sau khi bầu cử thay vì để sang ngày hôm sau.

Ngay cả nước đang phát triển như Philippines hôm đầu tuần này cũng đã đưa máy bầu cử vào sử dụng.

Và chuyện vài ngàn người không kịp bỏ phiếu không phải là con số lớn nhưng vẫn để lại vết nhơ trong lần bầu cử mới nhất tại Anh.

Nhưng có điều dễ nhận thấy là lần tổng tuyển cử này đã thu hút được sự chú ý và tham gia của số đông dân chúng.

Con trai tôi, mới chín tuổi, thúc giục tôi bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ.

Cậu đọc cương lĩnh tranh cử của Bảo thủ và nói chỉ có đảng này hứa sẽ giữ nguyên Hệ thống Y tế.

Tôi hỏi tại sao cậu không ủng hộ Đảng Lao động. Con trai tôi nói nửa đùa, nửa thật :"Gordon Brown 59 tuổi rồi, già thế đến tên các dân biểu còn không nhớ hết làm sao làm thủ tướng được."

Thủ tướng trẻ

Cá nhân tôi cho rằng ông Gordon Brown đã đánh bạc và đã thua.

Điều rõ ràng từ trước khi bầu cử diễn ra khá lâu là công chúng không còn mặn mà gì với ông.

Nhưng thay vì từ chức để những người trẻ hơn trong Đảng Lao động có thể tiếp bước, ông quyết định tại vị.

Nhưng đây không phải là thế giới thứ ba. Ông Brown cố ở lại thêm được năm ngày trong dinh thủ tướng sau bầu cử nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi.

Tân Thủ tướng David Cameron mới 43 tuổi, thủ tướng trẻ nhất trong gần 200 năm qua.

Liên minh giữa Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do sẽ đại diện cho gần 60% cử tri, sự ủng hộ lớn nhất mà một chính phủ Anh có được từ năm 1945.

Nước Anh có quá nhiều vấn đề, nhưng tôi vẫn thực sự tự hào về đất nước này.

Vương Quốc Anh không còn huy hoàng và có ảnh hưởng như thời "mặt trời không bao giờ lặn" trên lãnh thổ của Nữ hoàng nhưng có cơ sở để tin rằng đất nước này sẽ tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới trong rất nhiều năm tới.

Đây là đất nước mà ở đó chính phủ nể sợ dân chứ không phải ngược lại.

Đây là nơi mà người dân đóng thuế có quyền và thực sự có thể đòi hỏi dịch vụ tốt nhất từ chính phủ.

Đây là quốc gia mà chính phủ bị phe đối lập, quốc hội, báo chí và tư pháp giám sát chặt chẽ.

Dân chủ của Anh thực sự đã già nhưng như người Anh nói, older and wiser, già và thông thái hơn.

Ít nhất là vẫn có cơ sở để hy vọng như vậy.

Hẹn quý vị tới blog sau từ Thượng Hải, thành phố với tâm điểm là The Bund, khu mà người Anh đoạt quyền cư trú sau cuộc chiến Á Phiện với Trung Quốc hồi Thế kỷ 19!


Tại sao bạn từ chối nói chuyện bầu cử Anh?

electionsvotes570.jpg
Bạn thân mến!

Nếu bạn theo dõi tin tức tuần qua ở Anh thì sẽ khó bỏ sót được hàng tin chính: Quốc hội 'treo'. Vậy là bầu cử Quốc hội Anh năm nay đến giờ này vẫn chưa ngã ngũ. Chẳng có đảng nào chiếm đại đa số tuyệt đối để thắng cả, và lãnh đạo ba đảng - Bảo thủ, Lao động, Dân chủ Tự do - vẫn đang thương lượng để tìm cách lập nên chính phủ liên minh.

Nhưng thôi, ta hãy gác chuyện quốc hội 'treo' sang một bên, vì dường như bạn ngại nói chuyện về chính trị.

Câu chuyện đã qua nhưng tôi mạn phép viết những dòng này để chia sẻ với bạn một vài câu hỏi cứ 'treo' trong dòng suy nghĩ của mình trong suốt đợt làm việc vừa qua về đề tài bầu cử Anh quốc.

Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng hóc búa, bạn ạ.

Tại sao bạn và một số bạn khác một mực từ chối trao đổi về chuyện bầu cử Anh?

Chuyện bầu cử Anh là cái chi chi mà bạn và một số bạn Việt Nam khác né tránh đến thế?

Để trả lời cho câu hỏi trên, tôi cố đi tìm một số lý do khiến người ta thờ ơ với chính trị.

Ngại chính trị?

Theo một quyển sách bán chạy trong mùa bầu cử ở Anh, Why Vote?: A Guide for Those Who Can't be Bothered (tạm dịch là: Tại sao phải đi bầu? Cẩm nang dành cho những người thờ ơ), thì tỷ lệ người đi bầu ở Anh đã giảm từ mức 80% xuống còn 60% kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.

Từ đó suy ra, có khoảng gần 40% dân số Anh bàng quan với việc chính trường của chính nước họ. Đối với họ, câu trả lời đơn giản là: Chính trị không phải là 'ly trà của tôi'. Họ không thích, không quan tâm, và là thành viên thường xuyên của đảng Vô cảm, hay còn gọi là 'Apathy Party' theo cách dùng từ của quyển sách.

Nếu người Anh ở xứ này đã thế thì cũng dễ hiểu cho các bạn trẻ Việt Nam ở đây. Phần đông trong số họ chỉ đến Anh để du học và làm việc một thời gian tạm thời. Họ chưa nhập tịch Anh nên không có quyền bầu cử. Thế thì can chi phải lo nghĩ, tìm hiểu về chuyện chính trị nước này.

Thế nhưng tôi vẫn chưa tin hẳn rằng những bạn trẻ Việt Nam mà tôi đã tiếp xúc vô cảm với chính trị. Họ là những người thành đạt và đang làm ở các công ty lớn ở thủ đô London này. Công việc đòi hỏi họ phải theo dõi liên tục tin tức chính trị, kinh tế, tài chính hàng ngày. Họ phải phân tích tác động của kết quả bầu cử, kỳ vọng của thị trường lên giá trị của đồng bảng Anh, đồng euro, đồng đô-la...

Thế thì tại sao họ lại từ chối? Lý do thực sự là gì?

Ngoài lý do thứ nhất nêu trên, tôi còn nghĩ đến lý do thứ hai. Lý do xã hội của việc thờ ơ với chính trị. Bởi vì con người chúng ta sống và sinh hoạt trong một môi trường xã hội và có thể bị ảnh hưởng bởi nó. Phải chăng người Việt chúng ta không có thói quen nói chuyện chính trị?

Người Anh thì rôm rả theo dõi TV. Có 2,2 triệu người xem kết quả bầu cử vào đêm thứ Năm vừa rồi trên truyền hình BBC. Ngày thứ Sáu, có 11,6 lượt người truy cập website của BBC để xem kết quả. Báo chí Anh được một mối hời to về truyền thông. Một đồng nghiệp trong nghề của tôi chia sẻ rằng, bầu cử Anh lần này là đợt bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử làm báo của anh. Và anh ấy đã có kinh nghiệm tường thuật sáu đợt vận động bầu cử Anh.

Theo lời của một Việt kiều đã sống hơn 30 năm ở Anh thì các đồng nghiệp của anh ấy cũng bàn luận rất xôn xao về đề tài bầu cử.

Trong bầu không khí đó, bạn vẫn ngại ư? Bạn không có gì để nói về đợt bầu cử 'thú vị nhất' nước Anh trong nhiều thập kỷ ư?

Rắc rối bầu cử Anh?

Tôi đồng ý với bạn rằng hệ thống bầu cử Anh không đơn giản. Bản thân người Anh sinh ra lớn lên ở xứ này cũng cần phải tham khảo nhiều nguồn: sách giáo khoa, TV, báo chí, bạn bè, tuyên ngôn chính sách của các đảng, hiệp hội chuyên môn... để tìm hiểu về lập trường các đảng phái, và cách thức bầu ra Quốc hội mới.

Đối với một người bên ngoài còn bỡ ngỡ với chính trị Anh thì hiển nhiên quá trình này sẽ khó khăn hơn. Thế nên tôi có ý tưởng mở bàn tròn Hỏi và Đáp về bầu cử Anh và mời một số bạn Việt Nam đang làm việc và học tập ở London tham gia. Thế nhưng, một lần nữa, tôi đã bị từ chối.

Phải chăng bạn ngại rằng một khi đã quan tâm đến chính trị Anh thì mối quan tâm ấy sẽ lan sang cả chuyện chính trị Việt Nam - một đề tài luôn bị coi là 'nhạy cảm'. Và biết đâu, từ đó bạn sẽ khó tránh khỏi những phiền phức không ngờ về sau.

Nếu đúng như vậy thì tôi hoàn toàn thông cảm với bạn.

Còn nếu đôi điều suy nghĩ trên đây chỉ mang tính suy diễn, viển vông thì tôi rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của bạn.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.