« Bài trước|Trang chính|Bài sau »

Tại sao bạn từ chối nói chuyện bầu cử Anh?

Nguyễn Xuân|2010-05-10, 18:27

electionsvotes570.jpg
Bạn thân mến!

Nếu bạn theo dõi tin tức tuần qua ở Anh thì sẽ khó bỏ sót được hàng tin chính: Quốc hội 'treo'. Vậy là bầu cử Quốc hội Anh năm nay đến giờ này vẫn chưa ngã ngũ. Chẳng có đảng nào chiếm đại đa số tuyệt đối để thắng cả, và lãnh đạo ba đảng - Bảo thủ, Lao động, Dân chủ Tự do - vẫn đang thương lượng để tìm cách lập nên chính phủ liên minh.

Nhưng thôi, ta hãy gác chuyện quốc hội 'treo' sang một bên, vì dường như bạn ngại nói chuyện về chính trị.

Câu chuyện đã qua nhưng tôi mạn phép viết những dòng này để chia sẻ với bạn một vài câu hỏi cứ 'treo' trong dòng suy nghĩ của mình trong suốt đợt làm việc vừa qua về đề tài bầu cử Anh quốc.

Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng hóc búa, bạn ạ.

Tại sao bạn và một số bạn khác một mực từ chối trao đổi về chuyện bầu cử Anh?

Chuyện bầu cử Anh là cái chi chi mà bạn và một số bạn Việt Nam khác né tránh đến thế?

Để trả lời cho câu hỏi trên, tôi cố đi tìm một số lý do khiến người ta thờ ơ với chính trị.

Ngại chính trị?

Theo một quyển sách bán chạy trong mùa bầu cử ở Anh, Why Vote?: A Guide for Those Who Can't be Bothered (tạm dịch là: Tại sao phải đi bầu? Cẩm nang dành cho những người thờ ơ), thì tỷ lệ người đi bầu ở Anh đã giảm từ mức 80% xuống còn 60% kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.

Từ đó suy ra, có khoảng gần 40% dân số Anh bàng quan với việc chính trường của chính nước họ. Đối với họ, câu trả lời đơn giản là: Chính trị không phải là 'ly trà của tôi'. Họ không thích, không quan tâm, và là thành viên thường xuyên của đảng Vô cảm, hay còn gọi là 'Apathy Party' theo cách dùng từ của quyển sách.

Nếu người Anh ở xứ này đã thế thì cũng dễ hiểu cho các bạn trẻ Việt Nam ở đây. Phần đông trong số họ chỉ đến Anh để du học và làm việc một thời gian tạm thời. Họ chưa nhập tịch Anh nên không có quyền bầu cử. Thế thì can chi phải lo nghĩ, tìm hiểu về chuyện chính trị nước này.

Thế nhưng tôi vẫn chưa tin hẳn rằng những bạn trẻ Việt Nam mà tôi đã tiếp xúc vô cảm với chính trị. Họ là những người thành đạt và đang làm ở các công ty lớn ở thủ đô London này. Công việc đòi hỏi họ phải theo dõi liên tục tin tức chính trị, kinh tế, tài chính hàng ngày. Họ phải phân tích tác động của kết quả bầu cử, kỳ vọng của thị trường lên giá trị của đồng bảng Anh, đồng euro, đồng đô-la...

Thế thì tại sao họ lại từ chối? Lý do thực sự là gì?

Ngoài lý do thứ nhất nêu trên, tôi còn nghĩ đến lý do thứ hai. Lý do xã hội của việc thờ ơ với chính trị. Bởi vì con người chúng ta sống và sinh hoạt trong một môi trường xã hội và có thể bị ảnh hưởng bởi nó. Phải chăng người Việt chúng ta không có thói quen nói chuyện chính trị?

Người Anh thì rôm rả theo dõi TV. Có 2,2 triệu người xem kết quả bầu cử vào đêm thứ Năm vừa rồi trên truyền hình BBC. Ngày thứ Sáu, có 11,6 lượt người truy cập website của BBC để xem kết quả. Báo chí Anh được một mối hời to về truyền thông. Một đồng nghiệp trong nghề của tôi chia sẻ rằng, bầu cử Anh lần này là đợt bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử làm báo của anh. Và anh ấy đã có kinh nghiệm tường thuật sáu đợt vận động bầu cử Anh.

Theo lời của một Việt kiều đã sống hơn 30 năm ở Anh thì các đồng nghiệp của anh ấy cũng bàn luận rất xôn xao về đề tài bầu cử.

Trong bầu không khí đó, bạn vẫn ngại ư? Bạn không có gì để nói về đợt bầu cử 'thú vị nhất' nước Anh trong nhiều thập kỷ ư?

Rắc rối bầu cử Anh?

Tôi đồng ý với bạn rằng hệ thống bầu cử Anh không đơn giản. Bản thân người Anh sinh ra lớn lên ở xứ này cũng cần phải tham khảo nhiều nguồn: sách giáo khoa, TV, báo chí, bạn bè, tuyên ngôn chính sách của các đảng, hiệp hội chuyên môn... để tìm hiểu về lập trường các đảng phái, và cách thức bầu ra Quốc hội mới.

Đối với một người bên ngoài còn bỡ ngỡ với chính trị Anh thì hiển nhiên quá trình này sẽ khó khăn hơn. Thế nên tôi có ý tưởng mở bàn tròn Hỏi và Đáp về bầu cử Anh và mời một số bạn Việt Nam đang làm việc và học tập ở London tham gia. Thế nhưng, một lần nữa, tôi đã bị từ chối.

Phải chăng bạn ngại rằng một khi đã quan tâm đến chính trị Anh thì mối quan tâm ấy sẽ lan sang cả chuyện chính trị Việt Nam - một đề tài luôn bị coi là 'nhạy cảm'. Và biết đâu, từ đó bạn sẽ khó tránh khỏi những phiền phức không ngờ về sau.

Nếu đúng như vậy thì tôi hoàn toàn thông cảm với bạn.

Còn nếu đôi điều suy nghĩ trên đây chỉ mang tính suy diễn, viển vông thì tôi rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của bạn.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 10:53 ngày 11 May 2010, saigonlondon đã viết:

    Đúng như Nguyễn Xuân nói: "Phần đông trong số họ chỉ đến Anh để du học và làm việc một thời gian tạm thời. Họ chưa nhập tịch Anh nên không có quyền bầu cử".
    Nhưng không vì thế mà Tôi không theo dõi tin tức thời sự và chính trị của nước Anh vì nó vẫn ảnh hưởng rất lớn đến việc học hiện tại và các dự tính tương lai của Tôi, Chắc hẳn đa phần du học sinh trước khi ra đi đều mong muốn có cơ hội định cư ở nước ngoài nên việc thờ ơ là không có rồi.
    Chỉ có chăng là kiến thức về bầu cử va hệ thống chính trị ở Anh thì cần phải tìm hiểu thật rõ rồi mới quyết định là theo đảng phái nào. Mọi việc chỉ dừng lại ở quan sát và tìm hiểu mà thôi vì không có quyền bầu cử và suốt ngày đi học và làm bài tập thì cũng không có nhiều thời gian lắm, chưa kể thời gian đi "lung tung" khắp UK để khám phá văn hoá và lý do tại sao UK lại thịnh vương thế này.
    Tuy nhiên, trong lúc học Thầy Cô (British people) cũng luôn giới thiệu và cập nhật tin tức về bầu cử cũng như các vấn đề xã hội khác ở Anh, các assignment cũng có vài chủ đề liên quan đến thời sự chẳng những của Anh mà còn của Thế Giới.
    Tôi nghĩ rằng mở một bàn tròn "Hỏi&Đáp" về bầu cử Anh là một ý tưởng tốt và nên làm, và cũng rất dẽ hiểu nếu ý tưởng bị từ chối vì nếu cứ giữ thói quen "bàn cãi" về chính trị về VN thì thế nào cũng gặp rắc rối to.
    Không có gì bảo đảm cho sự an toàn của những người "dân thường quan tam thời sự" ở VN cả. Và cũng không phải tự nhiên dòng chữ "sẽ không được tiết lộ" ghi ben cạnh dòng email ở mục comment này khiến người comment cảm thấy yên tâm được một chút.

  • 2. Vào lúc 02:48 ngày 12 May 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Tôi không sống ở Anh, nhưng vẫn quan tâm chuyện bầu cử đấy thôi. Chỉ đáng buồn là người Việt ta ở Anh quá ít ỏi, và thực sự đúng là phần lớn chẳng quan tâm đến chính trị. Cách đây mấy tháng có Entry của nhà báo Nguyễn Giang (nếu tôi nhờ không lầm) về ý kiến người Việt bầu cử ở Anh, mà rồi chẳng có lấy một ý kiến nào. Có thể là nhà báo Nguyễn Xuân thấy bức xúc chăng. Đúng là những lứa người Việt gần đây qua Anh du học và làm việc , đa phần đều thờ ơ chính trị. Phải nhận xét đúng là đan số không hứng thú và không hiểu nhiều, hậu quả của việc e dè và ngại nói chuyện chính trị từ trong nước. Đó cũng là thực trạng chung cho người Việt được giáo dục từ trong nước, chuyện chính trị khá xa vời. Người Việt mà lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa phần đông là vậy, thiếu giáo dục pháp luật chính trị thực sự, chỉ học giáo điều. Ra đến ngoài nước, xã hội cởi mở hơn nhưng họ vẫn lạ lẫm và không muốn tiếp thu các khái niệm Chính trị chính em phức tạp. Thế mới có chuyện coi thường pháp luật từ dân đến quan, không hiểu chính trị để phát huy dân chủ thực sự.
    Trở lại với cuộc bầu cử, tôi đã hiểu biết thêm rất nhiều về hệ thống nhà nước ở Anh. Một chính phủ liên minh, các cuộc bầu cử không có phe đa số, hoặc chuyện Tổng thống một đảng, quốc hội một đảng nắm quá quen thuộc trong các nền dân chủ. Chính trị Anh quốc vẫn có những nét khá bảo thủ, đầy truyền thống, nhưng lại rất văn minh trật tự nhờ di sản và văn hóa dân chủ lâu đời.
    Nhiều điều hấp dẫn và mới mẻ từ cuộc bầu cử lần này. Cuộc Tranh luận tay ba trực tiếp trên truyền hình lần đầu tiên được tổ chức, quá trình vận động bầu cử từ cấp vùng rất sôi động, đến những chuyện bên lề như Scandal của Brown, sức hút bắt ngờ của Nick Clegg làm ngôi sao Cameron trước đây tưởng nắm chắc phần thắng giờ lại bấp bênh. Để rồi kết cục, đảng Dân Chủ tự do vẫn mất 5 ghế quốc hội (còn 57 ghế) dù tỷ lệ phiếu bầu phổ thông là 23% so với 36% của đảng Bảo thủ (306 ghế).
    Kỳ bầu cử này đã vô cùng kịch tính, vận động đến ngày áp chót, kết quả dự đoán tương đối chính xác chỉ đến từ các thăm dò "ngoài phòng phiếu".
    Cuộc bầu cử dẫn tới một Quốc hội Treo, mà lần gần nhất xảy ra đã 26 năm trước. 4 này lùng nhùng, nước Anh chưa thể nói ai sẽ là thủ tướng lèo lái đất nước. Và rồi cũng có kết thúc cũng chỉ vừa cách đây vài giờ, với việc Gordon Brown tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch đảng Lao Động cho đến khi có người kế nhiệm ở đảng này. Việc này tưởng thắp lên chút hy vọng cho đảng Lao Động có cơ hội liên minh với phe Dân Chủ tự do. Nhưng không, thời gian cầm quyền đã 13 năm của đảng Lao Động đã phải kết thúc. Chỉ mấy tiếng sau, ông Brown đã phải từ chức thủ tướng, dọn đường cho ông David Cameron bước vào số 10 phố Downing. BBC gọi thời khắc Brown tuyên bố ra đi và đến gặp nữ hoàng đệ đơn từ chức, và ông Cameron sau đó đến nhận ủy nhiệm thành lập chính phủ của nữ hoàng Elizabeth II là 19 phút làm nên lịch sử.
    Hoan hô ông Brown đã chấp nhận vui vẻ ra đi vì lợi ích quốc gia. Chúc mừng ông Cameron, vị thủ tưởng trẻ nhất từ gần 200 năm nay. Một chính phủ liên minh giữa phe Bảo thủ với Dân chủ tự do. Đảng Bảo thủ e rằng đã nhượng bộ quá nhiều khi cho thủ lĩnh phe liên minh ghế Phó thủ tướng (dù chức này không có quyền hiến định ở Anh) và 5 ghế bộ trưởng. Một cuộc trưng cầu dân ý cải cách hệ thống bầu cử chắc chắn sẽ phải sớm xảy ra theo đòi hỏi của phe Dân chủ tự do. Hay liên minh đổ vỡ, và một cuộc bầu cử sớm bắt buộc diễn ra. Quá nhiều trông gai phía trước chờ đợi vị thủ tướng trẻ tuổi, nổi bật là vấn đề bội chi ngân sách, nợ công nhiều nhất Âu Châu và hậu quả cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.
    Mong rằng ông Cameron làm tốt, đem lại những ngày tươi đẹp phía trước cho nước Anh như ông tuyên bố. Nếu không, biết đâu phe Lao động sẽ sớm quay trở lại với một thủ lĩnh mới, quyến rũ và thu hút hơn ông Cameron thì sao.
    Cầu chúa phù hộ cho nước Anh!
    Cầu trời phù hộ cho Việt Nam!
    Buồn là ở ta luôn có cảnh cố bám ghế, tranh giành nhau, xâu xé nhau bất chấp lợi ích chung. Rồi phải lão thành, có công trạng, đủ cấp đủ bậc thì mới thành lãnh đạo quốc gia, đã lên là chỉ về vườn khi đến tuổi hưu. Có bị thay thế thì cứ gọi là thuyên chuyển chức "vẫn to" nhưng không có quyền hành, để ngồi chơi xơi nước đợi về hưu. Nếu vậy đề nghị Việt Nam cho nhập quốc tịch và trả lương hậu hỹ các cựu lãnh đạo quốc tế còn rất trẻ khỏe và nhiệt huyết như Bill Clinton, Tony Blair, Goldon Brown. Nước ta thiếu người tài, mà họ thì dùng lãng phí quá. Các ông trẻ hơn đa phần những ủy viên bộ chính trị nước ta mà đã hoàn thành sự nghiệp lãnh đạo quốc gia từ đời nảo đời nào, vui vẻ rút về với sự nghiệp phục vụ cộng đồng. Trình độ lãnh đạo, kinh nghiệm và uy tín cũng như bề dầy thành tích của những vị này thì Việt Nam bói không ra. Và quy định ở Việt Nam về cơ chế bổ nhiệm cán bộ. Muốn lãnh đạo quốc gia phải đi từ cấp bộ ban ngành, vào đến Trung ương, rồi vào bộ chính trị, e rằng David Cameron và Nick Clegg mà ở Việt Nam thì giờ vẫn chưa trưởng thành, đang làm lãnh đạo cấp dưới bộ là may mắn lắm. Cả ngày Obama nữa chứ, làm gì có chuyện nghị sĩ chưa hết khóa đã dám mơ vượt cấp đội đầu các cụ.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.