« Bài trước|Trang chính|Bài sau »

Khi dân chủ già có thủ tướng trẻ

Phân loại:

Nguyễn HùngNguyễn Hùng|2010-05-11, 22:55

David_Cameron_va_phu_nhan.jpg

Kính chào quý vị!

Đồng nghiệp đi Thượng Hải quay phim cùng tôi phải đợi visa tới tận tuần này và vậy là chúng tôi có cơ hội chứng kiến trọn vẹn năm ngày kịch tính của nền dân chủ vào hàng già nhất thế giới.

Trước chiều tối 11/5, khó ai đoán được khi nào các đảng của Anh có thể đi đến thỏa thuận để lập ra chính phủ mới.

Kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 6/5, một trong những cuộc đua tranh gay go nhất của các đảng phái trong vài chục năm gần đây, cho thấy dân chúng Anh mất lòng tin vào các chính trị gia.

Đảng Bảo thủ đạt được nhiều ghế nhất nhưng không đủ đa số để một mình lập chính phủ và họ cũng chỉ đạt sự ủng hộ của hơn 36% dân chúng Anh.

Đảng Dân chủ Tự do về thứ ba với sự ủng hộ của 23% cử tri nhưng lại chỉ chiếm được 9% số ghế trong quốc hội.

Rồi những sự cố trong ngày bầu cử như hàng ngàn người xếp hàng dài nhiều giờ nhưng không được bỏ phiếu vì các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 10h tối.

Nhiều người bực tức nói bầu cử ở Anh tệ hơn cả bầu cử tại những nước đang phát triển.

Nhưng sự thật có đúng như vậy không?

Dân chủ già cỗi

Thực tế hệ thống bầu cử ở Anh hầu như không có thay đổi gì từ hàng trăm năm nay, từ việc chọn ngày bầu cử giữa tuần thay vì cuối tuần, khi người dân dễ đi bỏ phiếu hơn, cho tới chuyện đếm phiếu bằng tay và đếm ngay sau khi bầu cử thay vì để sang ngày hôm sau.

Ngay cả nước đang phát triển như Philippines hôm đầu tuần này cũng đã đưa máy bầu cử vào sử dụng.

Và chuyện vài ngàn người không kịp bỏ phiếu không phải là con số lớn nhưng vẫn để lại vết nhơ trong lần bầu cử mới nhất tại Anh.

Nhưng có điều dễ nhận thấy là lần tổng tuyển cử này đã thu hút được sự chú ý và tham gia của số đông dân chúng.

Con trai tôi, mới chín tuổi, thúc giục tôi bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ.

Cậu đọc cương lĩnh tranh cử của Bảo thủ và nói chỉ có đảng này hứa sẽ giữ nguyên Hệ thống Y tế.

Tôi hỏi tại sao cậu không ủng hộ Đảng Lao động. Con trai tôi nói nửa đùa, nửa thật :"Gordon Brown 59 tuổi rồi, già thế đến tên các dân biểu còn không nhớ hết làm sao làm thủ tướng được."

Thủ tướng trẻ

Cá nhân tôi cho rằng ông Gordon Brown đã đánh bạc và đã thua.

Điều rõ ràng từ trước khi bầu cử diễn ra khá lâu là công chúng không còn mặn mà gì với ông.

Nhưng thay vì từ chức để những người trẻ hơn trong Đảng Lao động có thể tiếp bước, ông quyết định tại vị.

Nhưng đây không phải là thế giới thứ ba. Ông Brown cố ở lại thêm được năm ngày trong dinh thủ tướng sau bầu cử nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi.

Tân Thủ tướng David Cameron mới 43 tuổi, thủ tướng trẻ nhất trong gần 200 năm qua.

Liên minh giữa Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do sẽ đại diện cho gần 60% cử tri, sự ủng hộ lớn nhất mà một chính phủ Anh có được từ năm 1945.

Nước Anh có quá nhiều vấn đề, nhưng tôi vẫn thực sự tự hào về đất nước này.

Vương Quốc Anh không còn huy hoàng và có ảnh hưởng như thời "mặt trời không bao giờ lặn" trên lãnh thổ của Nữ hoàng nhưng có cơ sở để tin rằng đất nước này sẽ tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới trong rất nhiều năm tới.

Đây là đất nước mà ở đó chính phủ nể sợ dân chứ không phải ngược lại.

Đây là nơi mà người dân đóng thuế có quyền và thực sự có thể đòi hỏi dịch vụ tốt nhất từ chính phủ.

Đây là quốc gia mà chính phủ bị phe đối lập, quốc hội, báo chí và tư pháp giám sát chặt chẽ.

Dân chủ của Anh thực sự đã già nhưng như người Anh nói, older and wiser, già và thông thái hơn.

Ít nhất là vẫn có cơ sở để hy vọng như vậy.

Hẹn quý vị tới blog sau từ Thượng Hải, thành phố với tâm điểm là The Bund, khu mà người Anh đoạt quyền cư trú sau cuộc chiến Á Phiện với Trung Quốc hồi Thế kỷ 19!


Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 04:58 ngày 12 May 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Chào anh Nguyễn Hùng, vậy mà tôi cứ đinh ninh anh đi Thượng Hải rồi cơ đấy. Khi kết quả chung cuộc ngã ngũ, nước Anh có tân thủ tướng trẻ tuổi. Tôi cũng phải thốt lên một câu nhận xét về nền dân chủ Anh Quốc giống như Anh. Gordon Brown cố đấm ăn xôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Sự nghiệp chính trị lớn coi như kết thúc sau quãng đường dài chính trị đầy cố gắng từ năm 1983. Nghĩ cũng tiếc nuối cho Brown cầm quyền ngắn ngủi, giá mà năm 2007 chấp nhận tổ chức bầu cử sớm có khi đã khác.

    Đợt bầu cử này ở Anh đúng là vô tiền khoáng hậu. Tôi không có sống tại Anh, cũng không là công dân Anh Quốc như anh Hùng, chẳng có quyền bầu cho ngôi sao Cameron hay ông già Brown tham vọng. Nhưng tôi theo dõi bầu cử Anh kỹ chẳng kém gì các vòng bầu tận nước Mỹ mấy khóa vừa qua. Hai nền dân chủ tiêu biểu nhất cho thế giới hiện nay. Hai quốc gia đại cường số một phương Tây trong quá khứ và trong hiện tại. Đúng là mỗi nước mỗi phong cách và luật định bầu cử riêng, cũng có những nét chung từ di sản Anh, nhưng đều đảm bảo cho nền dân chủ vận hành thành công. Về lý thuyết, những nhà cách mạng Việt Nam đã nghĩ tập trung dân chủ Việt Nam cũng rất tân tiến. Đúng là nếu phát huy dân chủ từ cơ sở, toàn người tốt người tài thì chẳng sao. Nhưng mà ai giám sát những người đã leo lên cao, rồi kéo bè kết phái, lạm quyền, thiểu số bắt tay quyết định toàn bộ, tập thể e sợ trong bụng nghĩ một đằng nhưng vì quyền lợi sẵn sàng bầu theo ý lãnh đạo.

    Nền dân chủ Anh đúng là già cỗi, với những quy tắc bầu cử gần như không thay đổi từ hàng trăm năm nay. Nhưng phải nhìn nhận rằng sự phân chia, cải tổ hệ thống lưỡng viện (đặc trưng khai sinh từ nền dân chủ Anh) gồm Hạ Viện (House of Commons) và Thượng Viện (House of Lords) đã thay đổi rất nhiều trong thế kỷ 20, theo hướng đem lại quyền lợi nhiều hơn cho Hạ Viện, được đại diện trực tiếp cho người dân. Xem chừng đầy nét bảo thủ và truyền thống, với quy tắc bầu ghế Hạ Viện theo đa số tương đối (first past the post). Để có chuyện như anh Hùng nhận xét là "Đảng Dân chủ Tự do về thứ ba với sự ủng hộ của 23% cử tri nhưng lại chỉ chiếm được 9% số ghế trong quốc hội". Đảng Bảo Thủ gấp rưỡi với 36% phiếu cử tri nhưng lại nắm đến 47% Hạ Viện. Họ thiếu 20 ghế nữa, nếu không thì đúng là đại diện hơn 1/3 dân số nhưng lại nắm hơn nửa quốc hội, và toàn quyền trong mọi quyết định. Nhưng nước Mỹ với quy tắc Đại cử tri (Electoral Vote) rối rắm chẳng kém, mới có chuyện ngày nào Al Gore thua George W.Bush dù hơn phiếu phổ thông. Hoặc Barack Obama hạ đo ván ông già John McCain với tỷ số 365-172 dù số phiếu phổ thông chỉ hơn 6%. Bầu cử lãnh đạo quốc gia trở thành cuộc đua chiến thuật chiến lược tại từng vùng có cơ hội thắng ghế nghị viện.

    Những cuộc vận động bầu cử quốc hội Anh đầy cam go, các ứng viên tận lực đến đêm trước ngày bầu cử. Kết quả khó đoán đến phút chót, thăm dò tương đối chính xác chỉ có được từ ngoài các “hòm phiếu”. Đảng Bảo thủ lần nào đã chuẩn bị tốt khi học tập phe Lao Động thời 1994 đưa một lãnh đạo trẻ, năng động, có sức hút lên lãnh đạo Đảng. Thời cơ không thể chín muồi hơn cho David Cameron khi khủng hoảng tài chính, tăng thuế và thâm hụt ngân sách, cũng như sự thiếu chuyên nghiệp trong vai trò thủ tướng của Brown đã nhấn chìm người hùng kinh tế một thời. Nick Clegg nổi lên rất nhanh ngáng đường Cameron đã từng như ăn chắc, vậy mà cuối cùng đảng Dân Chủ Tự Do vẫn ngậm ngùi mất 5 ghế.

    Theo tôi thì Gordon Brown số chỉ đến vậy mà thôi, khi phải đứng sau một Blair quá xuất sắc ngày nào, chỉ nhường ghế lại cho đồng sự khi bản thân không còn giữ được niềm tin từ công chúng. Phe Lao động thất bại, Brown không chỉ đánh cược sự nghiệp chính trị đi đến hồi kết, mà còn quá tham vọng cá nhân để không thừa nhận mình chính là nguyên nhân chính. Để rồi trong một ngày, phải chơi nước cờ liều tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch đảng, để mở đường đàm phán với phe dân chủ tự do. Nhưng nước cờ này chẳng kéo nổi 13 năm cầm quyền của Đảng Lao Động thêm dù chỉ một ngày. Trang chủ BBC Anh ngữ đã ghi quãng thời gian từ lúc Brown tuyên bố từ chức, rời khỏi số 10 phố Downing và đến diện kiến nữ hoàng để xin từ chức cho đến khi Cameron vội vàng tiến vào điện Burkingham nhận quyết định của nữ hoàng Elizabeth II là 19 phút làm nên lịch sử quả không sai. Quá gay cấn, và một đoạn kết rất đáng ăn mừng.

    Hoan nghênh ngài cựu thủ tướng Brown đã đưa ra một quyết định ắt hẳn vô cùng khó khăn nhưng không thể khác, và rất văn minh lịch sự, vì lợi ích quốc gia. Tôi chúc ông những ngày còn lại sẽ có nhiều cơ hội phục vụ công chúng, như ông bạn già Blair bây giờ là rất đáng khen. Chúc mừng ngài thủ tướng tân nhiệm Cameron, vị thủ tướng trẻ nhất trong hơn 200 năm qua. Cameron đã rất văn minh lịch sự cảm ơn Brown vì những năm tháng phục vụ. Và cũng hy vọng như lời ông tuyên bố, những ngày tươi sang của nước Anh ở phía trước.

    Nhưng phải nhìn nhận tình thế hiện nay cũng chứa đầy thách thức. Một chính phủ liên minh giữa 2 phe Bảo Thủ-Dân Chủ Tự Do liệu có đổ vỡ. Đảng Bảo thủ rõ ràng đã nhân nhượng nhiều khi cho ông Nick Clegg ghế phó thủ tướng (dù không có quyền hiến định ở Anh Quốc) và 5 ghế bộ trưởng phe Dân chủ Tự do. Hy vọng 2 đảng biết giải quyết bất đồng, vì lợi ích quốc gia.

    Trước mắt là vấn đề kinh tế cam go, thâm hụt ngân sách trong top 5 của EU, tỷ lệ nợ công đứng số 1 dù nước Anh được đánh giá an toàn và lành mạnh hơn nhiều lần các nước Eurozone. Rồi chuyện cải cách bầu cử ra sao trước một hệ thống đã vận hành lâu đến vậy. Liệu người Anh chẳng nhẽ bầu Thủ tướng và bầu các ông nghị riêng rẽ, vì cách bầu hiện nay bảo đảm tính đại diện địa phương hơn là nguyện vọng phổ thông. Rồi cải cách cả từ địa phương nữa. Một danh mục dài chờ trưng cầu dân ý sẽ sớm phải diễn ra để hài long phe Dân Chủ tự do.

    Chuyện bầu cử lần này căng thẳng và kịch tính hơn cả vòng cuối ngoại hạng Anh vừa rồi. Liên hệ về Việt Nam nghĩ mà nước ta còn thua kém. Nền dân chủ có nhiều bất cấp thì xã hội Anh quốc vẫn quá văn minh, với lịch sử xây dựng phát triển xã hội hiện đại vào hàng sớm nhất thế giới. Nhiều luật định bất thành văn luôn được tôn trọng, các quy tắc ứng xử tôn trọng lợi ích quốc gia như của ông Brown, chấp nhận chấm dứt sự nghiệp chính trị lớn. Các lãnh đạo Việt Nam chắc chắn ở vị trí ông Brown sẽ không như vậy, phải an hưởng đến lúc về hưu mới có thể rút lui. Cùng lắm sai lầm thì thuyên chuyển sang vị trí tương đương nhưng ngồi chơi xơi nước. Hệ thống hành pháp, lập pháp và tư pháp vẫn hiểu pháp luật theo cách riêng. Cơ chế bổ nhiệm cán bộ qua nhiều cấp, thì những người như David Cameron hay Nick Clegg giờ vẫn chỉ mới có thể leo lên là quan chức bậc trung. Loại dám chạy vượt cấp mà chưa có thâm niên, số má chính trị như Barack Obama càng không thể có. Cứ nhìn con đường vào Bộ Chính Trị ở Việt Nam mà khiếp hãi. Cháu trai nhà anh Hùng chê ông Brown già, nhưng mà 59 tuổi mới là độ tuổi đỉnh cao quyền lực của lãnh đạo Việt Nam đó cháu ạ, mấy ông lãnh đạo Âu Châu nhiều người còn già hơn, như Silvio Belusconi của Ý là điển hình của sự tham quyền cố vị. Nếu ở Anh Quốc mà học tập như vậy, có lẽ giờ không có chỗ cho Cameron mà là một chính trị gia kỳ cựu nào đó.
    Tôi đề nghị là Việt Nam nên mở rộng cửa, lương hậu hĩnh mời các cựu lãnh đạo có tiếng, có nhiều năng lực như Tony Blair, Gordon Brown, Bill Clinton vẫn còn sung sức về làm một chức cố vấn, đều đặn làm việc, giúp canh tân VIệt Nam. Cứ U60, U65 là chơi được tuốt, người ta giờ bỏ phí không tận dụng hết, ta thì thiếu nhân tài trầm trọng, mà nhân tài cỡ đó ta còn chưa có, chưa kể họ phong độ hơn cả U50 của ta về mặt sức khỏe trí lực. Bên Singapore ông Lý Quang Diệu vẫn còn làm Bộ trưởng Cố Vấn dù đã 87 tuổi mà Việt Nam còn tranh thủ mời về góp ý đều đặn. Máy móc công nghệ ta còn nhập đồ Second Hand người ta vứt bỏ, thì người chất lượng vẫn đỉnh cao nhân loại, vần bền bỉ hoạt động phải nên tận dụng chứ. Nói phét thế chứ ai dám mời và ai họ làm, mỗi quốc gia mỗi hoàn cảnh, người ngoài sao hiểu hết, chỉ có thể giúp góp ý kiến theo kinh nghiệm nước người ta.
    Một lần nữa chúc anh Hùng chuyến đi Thượng Hải may mắn.

  • 2. Vào lúc 07:37 ngày 13 May 2010, Tường Huy đã viết:

    Chào Anh Hùng!

    Tôi là một sinh viên mới ra trường, và trong cái khoảng thời gian nhàn rỗi đợi tốt nghiệp đã cho tôi nhiều cơ hội đọc và tìm hiểu nhiều hơn. Đọc để rồi suy ngẫm và nhiều lúc là tự cười một mình, cũng có lắm chiện vui.

    Chiện đầu tiên tôi nhận thấy, ở Anh hay ở VN thì cũng vậy thôi, báo chí mà cụ thể là BBC củng chỉ là công cụ của nhà cầm quyền, ăn cây nào rào cây nấy. Những khái niệm mà lâu nay gọi là dân chủ, dân quyền hay tự do ngôn luận đơn giản chỉ là những cách thể hiện khác nhau của những toan tính chính trị mà cả xã hội CS hay TB đều đang sử dụng.

    Trước đây tôi vẫn đọc BBC, thực tình mà nói từng nghĩ đây thực sự là một cách nhìn nhận khá cởi mở và "dân chủ", nhưng đọc nhiều, suy ngẫm nhiều rồi chợt nhận ra, BBC vẫn chỉ là British Broadcast Company và đang "rào" cho cái gọi là nền dân chủ tây phương và tuyên truyền cho hình ảnh nước Anh tươi đẹp. Tôi cũng lại thấy giống báo chí trong nước hay mô tả về xã hội chủ nghĩa trong tương lai, quả thật rất thú vị.

    Chuyện vui nữa là cái cánh nhìn nhận rồi đánh giá, cùng một sự kiện một nhóm cử tri không đi bỏ phiếu, nhưng nếu xảy ra ở VN thì tôi đoán BBC sẽ có một chuyên đề rất hấp dẫn. Nhưng đang là ở Anh, nên đó chỉ là một trục trặc nhỏ "trong hoạt động sinh hoạt đáng tự hào của nên dân chủ lâu đời nhất thế giới".

    Ban đầu cũng khó chịu lắm, vì hình ảnh BBC trước giờ vẫn thấy là rất mở, rất "dân chủ" và tự do. Nhưng sau đó chợt hiểu rằng, BBC thực chất cũng là VTV, VOA, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, và hằng hà sa số những gì bày bán ở góc đường. Nghĩ thế lại cảm thấy dễ chịu hơn,thỉnh thoảng vô BBC đọc tin về Biển Đông, Ấu Dâm của Cha sứ, khủng bố ở đâu đó hay chiện loạn luân thì cũng hay, khỏi cần mở TV xem hài kịch.

    Thân chào!

  • 3. Vào lúc 01:42 ngày 14 May 2010, Blgman đã viết:

    @ Tường Huy:

    1. Tôi thấy ở nước ngoài khái niệm nhà cầm quyền không có bất di bất dịch, ví dụ như mình đang nói ở Anh thì lúc là Bảo Thủ, lúc là Công Đảng cầm quyền. Theo lý lẽ của bạn thì không lẽ đài BBC lúc thì là công cụ của Bảo Thủ, lúc là công cụ của Lao Động? Thử hình dung BBC mà 'nhiều chủ' như vậy thì làm sao mà BBC lại được đón đọc khắp nơi trên thế giới, trong đó có tôi và có thể là cả bạn.

    2. Việc cử tri không bỏ phiếu được thì báo chí ở Anh người ta cũng phản ảnh hết, thậm chí tôi ở VN mà còn có thể biết được thái độ giận dữ của những người 'sắp hàng chờ cho đã rồi chẳng được bầu'. Bạn có cho rằng nếu một tình huống như thế diễn ra ở VN thì có được loan tin không? Tôi cũng không thấy ai nói chuyện đó là chuyện nhỏ như bạn thuật lại. Còn như anh Nguyễn Hùng thì anh ấy nói 'đó là vết nhơ' kia mà. Tuy nhiên, sự việc không được 'làm tới' có lẽ là vì các chính đảng tham gia bầu cử không có đề cập gì tới chuyện các cử tri đó không được bỏ phiếu nên ảnh hưởng tới 'thành tích' của họ.

    3. Báo chí ở Phương Tây cũng như chính trị ở đó có nhiều phe phái khác nhau, và có những con đường khác nhau nhưng mục tiêu của họ thì vẫn là 'làm cho đất nước họ ngày càng tốt đẹp hơn'. Bạn thấy báo chí và chính trị ở VN mình 'đồng lòng một dạ' nhưng bạn có tin tưởng tuyệt đối rằng hiện họ đang chung tay để làm cho tổ quốc VN giàu mạnh hơn không?

  • 4. Vào lúc 03:10 ngày 16 May 2010, Bình Minh đã viết:

    Thành thật khuyên sinh viên Tường Huy học hỏi ra trò để có tầm nhìn, viễn kiến xa rộng hơn may ra mới giúp nước nhà thoát cảnh tụt hậu.

    VN ta đang:

    Lệ thuộc chính trị (dựa dẫm Bắc Triều). Quản lý yếu kém CP lẹt đẹt chạy sau dân sửa sai, sửa lỗi. Lệ thuộc kinh tế (sống nhờ bằng nợ, vay, xin). Lệ thuộc khoa học kỹ thuật nhập trang thiết bị ngoại 86%, quốc phòng yếu kém không bảo vệ đất, biển hữu hiệu. Truyền thông bịt miệng mị dân độc quyền yêu nước= yêu đảng, CNXH. Gíao dục chỉ công nhận, học vẹt kinh điển Mác Lê, CNXH, ĐCS là DUY NHẤT mới đủ tài lãnh đạo bằng cấm cạnh tranh chính trị bình đẳng, lành mạnh bị cái nôi CS liệng thùng rác từ lâu. Tương lai VN hùng cường chưa đủ mà phải được thế giới nể trọng về nhân cách ứng xử thể hiện qua bộ máy cai trị đ/v dân.

    Không tìm được điều gì bổ ích từ bài viết tâm huyết của NH ngoài xuyên tạc, phủ nhận sự thật và đánh đồng ta-địch thì Tường Huy mới là người phải xem lại.

  • 5. Vào lúc 02:55 ngày 17 May 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Bạn Tường Huy thân mến!

    Bạn nói mình hay đọc báo và suy ngẫm để thấy lắm chuyện hay. Bạn cũng có ý chỉ trích VTV, VOA, Thanh Niên, Tuổi Trẻ và các báo trong nước. Vậy chứng tỏ bạn cũng là người đọc có suy luận, những chuyện kiểu báo Việt Nam đưa tin nhiều khi bạn thấy có điều đáng thắc mắc. Và bạn thắc mắc BBC, không đồng tình với BBC cũng không có gì là lạ. Theo quan điểm đánh giá của tôi, BBC đưa tin khá trung dung, nhiều khi dẫn đến tranh cãi của những người muốn có một nhận định rõ ràng.

    Như bạn bảo BBC giống VTV, VOA, hay rộng hơn như tôi thêm vào là Thông tấn Xã Việt Nam, tức ba cơ quan truyền thông ở Việt Nam có cùng chức năng với BBC gồm cả thông tấn xã, truyền thanh, truyền hình quốc gia. BBC đúng thực là một Thông tấn xã của Anh Quốc, trực thuộc nhà nước, nhưng không phải chính phủ bảo gì BBC làm nấy mà có tính độc lập về nội dung. Vậy như bạn Blgman nhận xét, hóa chẳng ra BBC có chủ là đảng cầm quyền. Vậy đang là Đảng Bảo Thủ, mai này là Đảng Lao Động (Công Đảng theo báo Việt hay gọi, chắc sợ phạm húy với Đảng Lao Động Việt Nam) có trở lại cũng sẽ xử lý BBC mất thôi. Vậy thì BBC đã hết hoạt động từ lâu rồi, hoặc èo uột lắm, chứ không thành cơ quan thông tấn lớn nhất thế giới như hôm nay. Giả như cứ chính quyền mới thì BBC là cái loa cả đảng cầm quyền, buộc phải thay lãnh đạo và quan điểm chính trị. Hai tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên thay đã lãnh đạo vì đã đưa tin hô hào cải cách hăng hái quá, giờ không hợp với chủ trương đó thôi.

    Báo chí ở đâu thì cũng vậy, có các quan điểm khác nhau, ủng hộ các phe phái khác nhau, nay có thể thế này, mai thế khác. Như tờ The Sun của Anh trước ủng hộ đảng Lao Động, giờ lại quay về với Bảo Thủ. BBC có thể đưa tin trung dung, không đầu têu, không đổ dầu vào lửa như kiểu vụ bê bối gần đây ở Anh với 4 bộ trưởng Lao Động phải từ chức, nhưng BBC vẫn phải đưa tin đầy đủ, chứ không phải lờ tịt đi không biết như báo chí Việt Nam, trước các vấn đề nóng bỏng mà không được phép hoặc chưa có chỉ đạo đưa tin.

    Bạn chỉ trích BBC thì nhìn sang truyền thông Mỹ ủng hộ Nhà Trắng tuyên truyền về Iraq ra sao, để rồi ngã ngửa chẳng có vũ khí hủy diệt gì ở đấy hết, còn Mỹ và đồng minh thì sa lầy. BBC cũng như phần lớn báo chí phương Tây đều đưa tin hoài nghi động cơ tham chiến của Mỹ, và các bằng chứng về Iraq. Đến lúc Tony Blair khốn khổ vì Iraq thì BBC cũng đâu có gân cổ bênh, hoặc lờ tịt đi không nói được đâu.

    Vấn đề bầu cử của Anh, chuyện cử tri không bầu được, người ta phân tích hết. Ở Việt Nam thì đúng là khó mà có một tin nào đưa, mà nếu đưa ra, chắc chắn ối anh ủy ban bầu cử bị đưa đi tế thần oan để dẹp yên dư luận. Bạn cử thử hình dung những chuyện như Hoàng Sa, Trường Sa, Bauxite, xa hơn là vụ Hoàng Thành và nhà quốc hội. Báo chí Việt Nam bị động khá nhiều, phải chờ có chỉ đạo, chuyện ai cũng biết nhưng phải đưa tin ra sao, đăng ý kiến thế nào. Mấy anh liều mình đã lãnh hậu quả, như TBT báo Đại Đoàn Kết với vụ thư tướng Giáp về nhà quốc hội, báo Việt Nam Net cũng chết hụt vì đăng tin Hoàng Sa Trường Sa sớm quá. Mấy báo cỗ vủ Đổi mới lần hai, cải tổ toàn diện như Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì lãnh đạo bị thay thế. Vụ Bauxite Tây Nguyên thì các báo đăng rất chừng mực khi tivi cho chiếu cảnh nghị trường tranh cãi rồi, đăng mà nhìn trước ngó sau. Còn nhiều chuyện tày trời, dân đâu có biết, đơn cử PMU18 chỉ là một trong rất nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng nhưng "chẳng may bị lộ", cuối cùng đầu voi đuôi chuột.

    Ở Việt Nam mình mới ít tuồng hài kịch hay, vì nó chỉ lùm xum một tí trên mặt nước, dưới ai nào có biết. Đơn cử chuyện tiểu sử lãnh đạo, thuộc bí mật quốc gia đấy. Khó mà biết qua báo chí ông lãnh đạo A lý lịch 3 đời ra sao, vợ ông ấy làm gì, có mấy đứa con làm những gì. Vợ chồng họ có quan hệ với những ai, bố mẹ họ hàng họ đã từng làm gì. Rồi các lãnh đạo học hành ở đâu, học với ai, thành tích ra sao, chuyện ngoài lề thế nào. Vậy mà bạn thử nhìn tiểu sử ông David Cameron và vợ được BBC đưa rõ ràng thế nào, đến cả cụ tổ 5 đời đấy, rồi học hành ra sao. Chuyện các đồng sự cũ nhận xét Cameron không đáng tin, cũng được đăng. Còn ở Việt Nam, chuyện nhận xét thủ hàn vi lãnh đạo cứ lờ mờ tốt xấu bằng nhau cả. Các chuyện vận động, thay đổi chính trị xã hội, các quyết sách thì chẳng được Việt Nam đưa tin, chỉ rình rang cho hay, còn tại sao quyết thế, chẳng ai có câu trả lời rõ ràng.

    Nhưng tôi cũng phải góp ý BBC Tiếng Việt có quá ít tin tức. BBC chỉ đưa những tin nổi bật quốc tế và Anh Quốc. Về Việt Nam chỉ đưa các tin có sự khác biệt. Chính vì vậy có thể khiến nhiều độc giả có cảm giác BBC chỉ toàn chỉ trích Việt Nam. Cũng có thể BBC Tiếng Việt chỉ có mục đích là nguồn tham khảo cho những ai muốn tìm thông tin khác biệt. So sánh với BBC tiếng Pháp, Tây Ban Nha (cho khu vực nhiều quốc gia cùng chung ngôn ngữ) khá lan man qua tình hình khu vực, BBC tiếng Hoa, tiếng Nga (chỉ một hai quốc gia và lãnh thổ) tôi thấy có lẽ tiêu chí BBC World Service chủ yếu tập trung vào tin tức chính, mỗi ngày chỉ vắn tắt vài ba tin. Tôi thiết nghĩ BBC Tiếng Việt nếu có thể, nên tăng cường số bản tin hàng ngày, để khắc họa rõ nét hơn bức tranh xã hội Việt Nam, cũng như có thể mời thêm một số nhà bình luận thường xuyên cộng tác phân tích về Việt Nam (việc này có lẽ phải không hoàn toàn phụ thuộc mình ban Tiếng Việt). Làm như vậy BBC Tiếng Việt chắc chắn sẽ thu hút hơn nữa độc giả người Việt khắp mọi nơi quan tâm đến tình hình đất nước.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.