Tư liệu về September 2009

Hết tin vào hoa hồng

466-262-sun.jpg

Hồi nhỏ ở Việt Nam tôi từng xem các bộ phim trinh thám trong đó có một nhân vật nữ rất ấn tượng với câu nói mỗi khi chia tay: ''Hãy tin ở Hoa Hồng''.

Hoa Hồng trong phim đã nói là làm, đã làm là thành công, không phụ lòng những người tin cô và cả khán giả màn ảnh nhỏ.

Hồi cuối những năm 90 cũng còn có kịch 'Tin ở Hoa Hồng' của Lưu Quang Vũ nói về câu chuyện của một số bạn trẻ còn quá ngây thơ và không biết rằng cuộc đời không chỉ có hoa hồng mà còn có những cuộc chiến không cân sức với cái xấu, và những thất bại.

Nhưng câu chuyện này là về bông hồng đỏ chót ở nước Anh, biểu tượng của Đảng Lao động với những lời hứa làm trong sạch chính trị và tấn công cái xấu không khoan nhượng.

Ngày hôm nay, tờ báo The Sun (Mặt Trời), bao giờ cũng in tên báo bằng chữ đỏ như màu cờ, đã tuyên bố từ bỏ bạn tình Lao Động sau 12 năm khá chung thủy.

Cũng phải giải thích thêm với qúy vị The Sun là tờ báo lá cải số một ở Anh và họ tự nhận có 10 triệu độc giả thường xuyên.

Thống kê chính thức cho thấy mỗi ngày The Sun bán được hơn ba triệu tờ báo và nếu cứ mỗi tờ có vài ba người đọc thì có lẽ số độc giả của họ cũng lên tới 10 triệu.

Nhật báo này ngày nào cũng đăng ảnh phóng to của một cô gái hở hang trên không mặc gì, dưới chỉ có chút xíu vải và người đọc thường là tầng lớp lao động, đối tượng mà Đảng Lao Động coi là xương sống của họ.

The Sun đã từng ủng hộ Lao Động hồi họ lên nắm quyền năm 1997 và suốt từ đó cho tới nay khi họ đăng bài đinh trên trang nhất với tựa đề 'Labour's Lost It', tạm dịch 'Lao Động Hết Hay'.

'Dối trá'

Cách đây 12 năm, với gương mặt trẻ trung của Tony Blair, Lao Động đã thuyết phục được truyền thông và người dân tin vào họ.

Khi đó The Sun thuộc quyền quản lý của Rupert Murdoch, và nay là của con trai ông, James Murdoch đã nhiệt tình ủng hộ các chương trình cải cách và hứa hẹn một cách cai trị trong sạch và quyết tâm.

Nay ông Tony Blair đã ra đi sau khi mất tín nhiệm với người dân vì đưa quân vào Iraq và người kế nhiệm ông không qua bầu cử Gordon Brown đang chịu hậu quả của những chính sách của người tiền nhiệm, cộng thêm sự tàn phá của cơn bão tài chính mà Anh nằm trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất và trên hết là khả năng thuyết phục truyền thông và dân chúng còn khiêm tốn.

Báo The Sun đã chọn đúng ngày sau khi Thủ tướng Gordon Brown có bài phát biểu được coi là ''bài phát biểu trong đời'' tại đại hội của Đảng Lao Động để tuyên bố giã từ đảng này.

Họ liệt ra một loạt thất bại của nước Anh trong đó có chuyện Anh ngày nay đã chính thức là nước tệ nhất trong các nước phát triển đối với trẻ em và nói thêm:

''Tham vọng chính của Lao Động không phải là cải thiện nước Anh. Trái lại đó là giữ quyền lực bằng mọi giá - với họ không một sự dối trá nào được coi là quá đáng trong sự tự tôn triền miên và tàn nhẫn.''

Vĩ đại

Thú thực hồi ông Brown mới lên cầm quyền tôi đã định viết thư cho ông nói về những điều mà tôi là một cử tri muốn ông thực hiện.

Một trong số những điều đó là đặt trọng tâm vào sự phát triển lành mạnh của các gia đình như nền tảng của một xã hội.

Nhưng rồi thực tế xã hội đã cho thấy mọi việc đã vượt quá tầm tay của ông Brown.

Nền kinh tế Anh mà trước đây chính ông Brown tự nhận mình có công khi thị trường chứng khoán và bất động sản tăng vùn vụt nay chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của nó.

Thanh thiếu niên Anh được đánh giá vào hàng hư hỏng nhất Châu Âu.

Các cuộc tấn công bằng dao tăng lên trông thấy, có những em bé bị lạm dụng tra tấn nhiều năm không phát hiện, có những kẻ giết người rồi báo chí mới vạch ra rằng những kẻ đó đáng ra phải đang ở tù nhưng vì chính quyền lơ là.

Rồi hơn hết là một loạt các dân biểu Anh tìm đủ mọi cách để móc tiền thuế của dân càng nhiều càng tốt.

Nói như thế không có nghĩa là mọi thứ ở nước Anh đều xấu.

Nhưng nhiều người Anh nói hãy đưa chữ 'Great' (vĩ đại, to lớn) trở lại vào tên của nước Anh - Great Britain.

Và thay cho lời kết là một số ý kiến của những người Anh về những lời hứa của đảng 'Hoa Hồng' trên diễn đàn của BBC và một số báo khác.

Hy vọng sẽ nhận được cảm nhận của quý vị về nước Anh.

Tom Mac
Nếu Đảng Lao Động thực sự lắng nghe và muốn thắng, hãy thay thế ông Brown bằng... tôi cũng không biết bằng ai nữa, một con khỉ chẳng hạn, bất kỳ ai cũng tốt hơn ông Brown và tôi sẽ bỏ phiếu cho đảng. Tôi hứa đấy.

Yarm, Anh Quốc
Trong diễn văn ông Brown khẳng định quyết tâm cho đi 0,7% GDP dưới dạng ''Viện trợ Quốc tế'', liệu ông này có hâm không? Đất nước thì gần phá sản và ông Brown vẫn không dừng được chuyện ném đi hàng tỷ tiền thuế mà người dân vất vả mới kiếm được cho các nước khác.

V Gerrard, Dublin, Cộng hòa Ireland
Nước Anh phải có lựa chọn kinh khủng vì tất cả những chính trị gia để chọn lựa đều ''kinh khủng''.

Shaun Fowler
Tôi thường không mua báo The Sun và chỉ lướt qua khi không có gì để đọc tại quán ăn nhanh của người Trung Quốc. Hầu hết những người đọc The Sun thậm chí còn không thèm đi bỏ phiếu, họ là những kẻ lười. Tôi ghét đảng Lao Động nhưng triển vọng đảng Bảo Thủ lên cầm quyền thực là ngày tận thế. Họ không có viễn kiến cho tương lai, không có chính sách và tóm lại là chẳng có gì hết. Những con lợn béo sẽ làm chủ trang trại trong khi các con vật khác sẽ khổ sở trong bóng tối. Chúng ta có nền chính trị ao tù nước đọng với sự cai trị của một đảng trong thời gian qua. Và tệ hại hơn chúng ta có thứ rẻ rách gọi là The Sun.

Richard, Bristol/Seoul
Tôi tò mò muốn biết có bao nhiêu người ở Anh đang đả phá chính phủ và nền kinh tế bằng cách gõ bàn phím máy tính qua đường truyền băng thông rộng và vừa đánh máy vừa xem TV độ phân giải cao ở góc phòng? Tôi thực sự mong muốn người ta nhìn mọi việc đúng mức hơn chứ tôi chỉ thấy những lời kêu ca của những gã ngốc chưa quen sống bớt sung túc một chút.

Tom, Anh Quốc
Tôi quá vui mừng khi Lao Động đuổi cổ ông Blair (cựu Thủ tướng) và đã gia nhập Đảng. Bốn tháng sau tôi đã xin ra vì chủ nghĩa dạy bảo của ông Brown đã quá rõ. Ông ấy không làm được việc gì cho ra hồn. Tôi không nhớ là có ông Thủ tướng nào đã không giữ lời hứa nhiều như thế, cứ như thể những lời nói chẳng có giá trị gì với ông ấy.

John DAKIN, Bristol, Anh
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sự phô trương như thế kể từ khi xem các phim lịch sử về Hitler tại đại hội của Đảng Quốc xã ở Nuremberg - từ cách phát biểu của các diễn giả tới các khán giả cứ trố mắt và cả tin. Họ muốn lá phiếu của tôi thì cũng giống như bảo con gà tây bỏ phiếu cho bữa tiệc Giáng Sinh.

BeppeSapone, Belfast, Anh
Nền kinh tế đang hồi phục chủ yếu nhờ vào sự mất giả của đồng Bảng - sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền này nhưng họ sẽ tìm cách để kể công cho dù họ chỉ là khán giả trong suốt cả cuộc khủng hoảng tài chính này.

David, Sleaford
Diễn đàn cải lương này đã bị những ủng hộ viên của Đảng Bảo Thủ đối lập cướp mất từ lâu rồi. Họ là những người buồn chán, thiển cận và ảo tưởng. Họ không còn nhớ chút gì về mớ bòng bong mà Đảng Bảo Thủ đã để lại và Tân Lao Động phải dọn dẹp để đổi mới đất nước. Bà Thatcher (Chúa hãy cứu linh hồn bà ấy nếu bà ấy có linh hồn) và những kẻ ngu ngốc khác đã làm cho nước Anh suýt phá sản. Chúng tôi vẫn nhớ những ngày đó.

Ranulf Griffiths
Khả năng thắng cử của ông Gordon Brown đã nhỏ lại còn nhỏ nữa khi The Sun không còn ủng họ Đảng Lao Động. Mười phần trăm ở tầng lớp thấp của xã hội sau khi đọc tờ báo ''mở mang trí tuệ này'' sẽ ngay lập tức thay đổi và ủng hộ đảng mà The Sun ủng hộ. Họ như đàn cừu kêu Ba-a-a-ah...

Không, ông ấy sẽ không thắng được. Cũng giống như Bush và Đảng Cộng Hòa, ông Brown đã giết Lao Động.

Adrian Jones
Tôi nghĩ Đảng Bảo Thủ im tiếng vì họ thấy có quá nhiều thứ cần sửa chữa, một mớ bòng bong quá lớn để dọn dẹp, có quá nhiều nợ cần phải trả. Họ chỉ đứng đó miệng há hốc ra và không biết bắt đầu từ đâu. Bất cứ điều gì họ làm cũng sẽ không được công chúng thích từ tăng thuế tới giảm chi tiêu. Mọi thứ sẽ tồi tệ đi trước khi nó được cải thiện - nhưng nó sẽ được cải thiện. Ai ghét đảng Bảo Thủ là ghét những người tạo ra của cải.

William Grierson
Nếu có bầu cử ngày hôm nay Đảng Lao Động sẽ bị xóa sổ. Chúng ta đã phải nghe quá nhiều lời hùng biện và thủ đoạn truyền thông tới mức mọi người phát điên hết rồi. Nếu thực sự Thủ Tướng ''quan tâm tới ý kiến của người Anh'' thì sao ông ấy không kêu gọi bầu cử ngay đi cho đỡ tốn thời gian, nước bọt và tiền bạc.

David H
Ông Brown nói về ''một loạt các ý tưởng mới''. Thế Đảng Lao Động đã làm gì với đa số áp đảo trong quốc hội trong suốt 12 năm qua mà BÂY GIỜ lại cần tới một loạt ý tưởng mới. Đây là sự thừa nhận rằng những ý tưởng cũ là sai và thực tế là chúng ta có thể nói cho họ biết nếu họ lắng nghe người dân thay vì tham gia những cuộc chiến không cần thiết và không lường trước được cuộc khủng hoảng trong lúc để dân nhập cư ngập tràn nước Anh. Ý tưởng tốt nhất bây giờ là tổ chức bầu cử ngay và dĩ nhiên là họ sẽ không làm vậy.

Trung Quốc vào Lào, Việt Nam làm gì?

thatluong.jpg

Quan hệ Việt Nam - Lào mới đây lại được lãnh đạo hai bên một lần nữa khẳng định là "quan hệ đặc biệt".

Thế nhưng mối thâm tình này đang phải đối diện với nhiều thách thức, mà một trong những thách thức lớn nhất là tới từ phương Bắc.

Tân Hoa Xã vừa loan tin Trung Quốc sẽ chế tạo và phóng vệ tinh viễn thông cho Lào.

Vệ tinh "Laos-1" theo mô hình vệ tinh Đông Phương Hồng của Trung Quốc sẽ được tên lửa Trường Chinh mang lên quỹ đạo Trái đất trong một thời điểm chưa được công bố.

Đi kèm với nó, sẽ có một trung tâm thu nhận vệ tinh và một hệ thống truyền thông hiện đại.

Hợp đồng nhiều triệu đôla này được công bố ngay sau chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng của Tổng Bí thư đảng Nhân dân Cách mạng Lào Choummaly Sayasone.

Đây chỉ là một trong các dự án đồ sộ mà Trung Quốc giành quyền tham gia ở Lào trong những năm gần đây, bên cạnh các công trình cơ sở hạ tầng và khai khoáng khác.

Báo chí đã nói nhiều tới sự gia tăng hiện diện của người Trung Quốc tại xứ sở Triệu voi.

Bàn tay khát tài nguyên của Trung Hoa vươn tới tận các ngóc ngách của đất nước Lào.

Trung Quốc nay chiếm khoảng 40% tổng đầu tư nước ngoài tại đây, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba.

Thương mại song phương Trung-Lào trong tương lai gần cũng sẽ nhanh chóng vượt ngưỡng 1 tỷ đôla, con số vẫn bị coi là "khó thực hiện" đối với thương mại Việt-Lào.

Người Trung Quốc vào đến đâu, thì người Việt Nam lại bị đẩy xa người Lào hơn một chút.

Gắn bó bởi số phận

Hồi mới vào nghề, tôi đã từng ngồi xe com-măng-ca đi trên đường quốc lộ 9 đầy ổ gà, xóc tung người.

Con đường nối với miền Nam Lào này là nơi xảy ra chiến sự dữ dội trong cuộc chiến Việt Nam, khi Lào đỡ lưng cho quân đội Bắc Việt đánh Mỹ.

monk.jpg

Tôi cũng đã từng đến Xiêng Khoảng bị Mỹ bỏ bom tơi bời, hàng chục năm sau cuộc chiến vẫn còn các hố bom sâu hoắm.

Nước Lào vì gắn kết với miền Bắc Việt Nam mà gánh chịu số bom mìn nhiều hơn Hoa Kỳ đổ xuống trong cả Thế chiến II.

Tôi từng gặp người Lào Hmong phiêu dạt sang xứ Guyane tận bên Nam Mỹ sau khi thất trận trong chiến tranh du kích chống người Việt Nam và phe cộng sản Lào những năm 60-70.

Và gần đây nhất, tôi đã có những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn xuống trên bờ sông Mekong ngay giữa thủ đô Vientiane, thấy bóng dáng nhỏ bé của các chị, các cô người Quảng Trị cần mẫn gánh hàng rong chào mời khách thập phương.

Ở đâu cũng thấy dấu vết của một mối dây liên hệ giữa hai dân tộc mà bàn tay của số phận đã đẩy đến với nhau.

Hàng vạn bộ đội Việt Nam bỏ mạng tại Lào, tới nay chưa tìm thấy hài cốt.

So với người "anh em" khác ở Đông Dương là Campuchia, Lào "thuần" hơn và thân Việt Nam hơn.

Cụm từ "quan hệ đặc biệt" ra đời từ hơn 30 năm trước, khi cuộc sống chính trị-kinh tế ở nước Lào bị Việt Nam hoàn toàn chi phối.

Một ông già người Việt sống hơn nửa cuộc đời tại xứ Lào từng ví von với tôi: đây là "tình nghĩa vợ chồng", "gừng cay muối mặn".

"Đồng cam cộng khổ cả đời như thế, còn gì nữa mà không tin nhau."

Thế nhưng thế thời đã khác. Lào cũng đã mở cửa hòa nhập cộng đồng quốc tế.

Mô hình liên minh kiểu Chiến tranh lạnh không thể tồn tại lâu hơn.

Và lãnh đạo ngay cả ở các nước độc tài toàn trị cũng bắt đầu hiểu ra rằng, sự đói nghèo cùng cực về kinh tế của người dân chính là đe dọa cho thể chế.

Việt Nam không thể cạnh tranh với Trung Quốc về tiềm lực và ảnh hưởng kinh tế. Vậy Việt Nam giữ bạn bằng gì?

Một thời gian dài, như chính một số lãnh đạo Việt Nam sau này thừa nhận, Việt Nam không biết thêm bạn bớt thù. Và nếu như không có thay đổi trong nhìn nhận và chính sách, cũng khó lòng mà giữ được bạn.

Đồng nghiệp ban tiếng Miến Điện của tôi, anh Soe Win Than, vừa có bài viết rất hay về cuộc "hôn nhân không tình yêu" giữa Miến Điện và Trung Quốc.

Anh viết: "Trong một mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở quyền lợi, khi một đối tác thấy không còn có lợi để tiếp tục thì mối quan hệ sẽ chẳng thể tồn tại thêm được nữa."

Thế nhưng nhiều cuộc hôn nhân tạm gọi là lâu dài chưa chắc đã hạnh phúc nếu không có lòng tin và sự tôn trọng từ cả hai bên.

Quý vị đã từng tới Lào hay chưa? Việt Nam phải làm gì khi Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Lào? Hãy chia sẻ với Hồng Nga bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.

'Không đến nỗi nào'

_42744571_priest_ap203.jpg "Con cho hai cha biết sơ qua là giờ giấc ngủ thì tự do, lúc nào mệt là ngủ thôi, sáng thức dậy, làm xong phận vụ của mình, là coi ti vi và đọc báo, trồng cây cảnh chơi trong vườn, rồi đem trưng trong phòng cho có màu xanh."

"Chỗ ở thì phòng ốc cũng khá lắm, được lót men và có phòng vệ sinh tắm rửa đàng hoàng.

"Ăn uống thì đôi lúc cũng không có giờ giấc cho lắm vì vừa ăn, vừa xem ti vi, vừa đọc báo, nên đôi lúc, con cũng làm khổ bác sĩ đôi chút".

Trên đây là lời của Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, người đang thụ án 8 năm tù giam về tội 'tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN," nói với các đại diện của Tòa Tổng Giám Mục Huế tới thăm ông tại trại giam Ba Sao, tỉnh Hà Nam, tuần trước, hôm 17/9/2009.

Hai linh mục đại diện này là các vị Gioan Baotixita Lê Quang Quý, Quản xứ Nhà thờ Trí Bưu, kiêm Hạt trưởng hạt Quảng Trị và Benedicto Lê Quang Viên, Quản lý Nhà Chung.

Lời của Linh mục Lý nói với hai vị linh mục này đã được trang mạng Thông tấn xã Công giáo VietCatholic.org trích thuật, sau cuộc gặp 'thăm nuôi' tại trại giam trên.

'Săn sóc đặc biệt'

Xem ra điều kiện ăn ở và chăm sóc sức khoẻ trong trại với Cha Lý như thế tốt hơn rất nhiều so với các bạn tù thường phạm khác, điều mà chính ông được trích thuật, xác nhận cũng trên Vietcatholic.

"Đối với con, con chưa thấy có nhu cầu vì con vẫn chưa đến nỗi gì, trong lúc bên cạnh con, biết bao anh em khác cũng đang đau ốm, nhưng không được săn sóc cách đặc biệt như con," linh mục Lý nói khi cho biết ý kiến về dự định của Tòa Tổng Giám mục đề nghị chính quyền cho phép ông được khám, chữa bệnh ở bên ngoài trại.

"Con được Trại cử một bác sĩ giỏi để khám bệnh và phát thuốc cho con mỗi ngày. Trong thâm tâm, con thấy cũng áy náy vì làm phiền Trại và bác sĩ hơi nhiều.

"Nên con có đề nghị với Trại rằng từ nay, xin bác sĩ khám bệnh cho con mỗi tuần một lần là đủ rồi, để thì giờ lo cho các anh em khác,"

lethicongnhan226.jpg Các chi tiết trên cho thấy có sự khác biệt lớn so với những gì mà bà Trần Thị Lệ, thân mẫu của LS Lê Thị Công Nhân, kể với BBC về điều kiện ăn ở của con gái bà khi nhập trại giam sau xét xử.

"Cháu được giữ cuốn sách kinh, thế nhưng điều kiện phòng giam rất chật chội. Đặc biệt là chuyện sinh hoạt cá nhân," bà Lệ nói với chúng tôi trong một cuộc phỏng vấn.

"Công Nhân là phụ nữ nhưng việc tắm rửa ở đó không được kín đáo, thiếu che chắn và có gió lùa. Tắm ở giếng nước. Mà một tuần cũng ít được thay tắm lắm."

'Không tin'

Đó là câu chuyện của luật sư Công Nhân qua lời của thân nhân khi mới vô trại, nay hy vọng điều kiện giam giữ với cô đã khá hơn, nếu cứ so với những gì cha Lý cho biết, mặc dù gia đình mới cho hay cô đang chịu chứng đau khớp.

Thế nhưng một trong ba nhân vật trở nên nổi tiếng khi bị an ninh câu lưu cuối tháng Tám và thả ra hồi tháng Chín vừa qua, cùng đợt với Blogger Người Buôn gió, trong một bình luận trên Facebook, cho hay:

"Tin lạ...? Mình không tin như thế lắm," cây bút này cho biết cảm nghĩ của mình khi biết tin về hoàn cảnh giam giữ vị linh mục 63 tuổi qua trang mạng xã hội toàn cầu.

Thế nhưng điều kiện mà cha Lý đang được hưởng có vẻ hoàn toàn trùng lặp với những gì mà blogger 'beo' tức nhà báo Hồ Thu Hồng, một cây bút từng ở cương vị Phó Tổng Biên tập một tờ báo ở trong nước, đề cập trong một bài viết trên blog của bà.

Ngay khi diễn ra các vụ bắt giữ và nhận tội đối với các vị Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung v.v..., bà Hồng cho hay 'kho,' hay đúng hơn là phòng giam của các phạm nhân chính trị nổi tiếng, vốn thường được khách quốc tế viếng thăm, có điều kiện khá tốt, khang trang hơn so với các bạn tù khác.

'Hoàn toàn tin được'

vth226.jpg Còn nhà văn Vũ Thư Hiên, cựu tù chính trị đang cư trú tại Pháp, bình luận về việc cây bút mới bị bắt và thả ra lại không tin chuyện cha Lý được 'đối xử' như trên là có thật:

"Chuyện hoàn toàn có thể tin được. Tôi từng ở tù và biết người ta có nhiều phương án giam giữ," ông cho tôi biết qua một tin nhắn trên mạng Facebook.

"Xà lim cá nhân thường được dùng trong thời kỳ đầu người tù mới bị bắt (giai đoạn hỏi cung). Những xà lim cá nhân này nằm trong một khu xà lim.

"Người tù thường ở một mình hoặc được bố trí ở chung với một người tù khác, là người được CA tuyển trong số tù nhân cài cắm vào đấy để báo cáo cho cán bộ chấp pháp (người hỏi cung) nắm động thái của người mới bị bắt, thậm chí dò la những điều cần biết cho cán bộ chấp pháp," vẫn lời nhà văn kiêm dịch giả Vũ Thư Hiên.

"Biệt giam, nếu người bị bắt là đặc biệt nguy hiểm, hoặc cần doạ nạt tối đa để khai thác. Qua thời kỳ hỏi cung, người tù có thể được chuyển ra "trại chung" (nơi tù nhân ở chung với nhau trong những đơn vị gọi là toán hay đội.)

"Tùy trường hợp mà có cách xử lý khác nhau. Tất nhiên, với một linh mục như ông Nguyễn Văn Lý, có thể có những phái đoàn ngoại quốc đòi được gặp thì người ta sẽ bày hàng sao cho đẹp mắt.

"Với Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân có thể khác, với Nguyễn Xuân Nghĩa có thể khác nữa... vv.

"Trước khi tôi được thả, người ta cũng cho ở một buồng riêng, có bàn viết, có bếp để nấu ăn theo ý muốn (thời bấy giờ không có tivi, và trong trường hợp tôi người ta cũng không cần trưng bày với ai, nhưng chắc có ý muốn xoa dịu)," tác giả hồi ký 'Đêm giữa ban ngày' cho tôi biết qua trang mạng Facebook.

'Trong rủi có may?'

lecongdinh226.jpg Nay trở lại với câu chuyện của cha Lý và điều kiện ăn ở trong tù 'không đến nỗi nào' của ông.

Xem ra, chất lượng 'khách sạn Hilton' như cách tự trào của một số phạm nhân trước đây, với các vị Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim v.v... cũng như nhóm các vị Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng v.v... hy vọng có thể không quá khắc nghiệt, trong trường hợp họ bị kết án tù giam.

Đó là hy vọng. Hy vọng 'trong rủi có may,' vì nếu bất cứ điều kiện nào như trong câu chuyện trại giam hiện nay với cha Lý diễn ra, thì đó quả đã có thể là một an ủi cho người thân và gia đình của họ rồi.

Theo dõi tranh luận có Thượng đế không?

Phân loại:

Nguyễn HùngNguyễn Hùng|2009-09-18, 13:52

Bình luận (42)

stpeters_square_sunday_mass.jpg
Một lần khi những tranh chấp xung quanh khu đất của Tòa Khâm sứ cũ còn nóng bỏng ở Hà Nội, tôi hỏi một tín đồ Thiên Chúa Giáo trẻ tuổi: ''Cứ cho là Chúa tạo ra tất cả mọi thứ, vậy ai tạo ra Chúa.''

''Chúa là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc. Nó như một vòng tròn ấy,'' cô gái trả lời.

Được đào tạo trong môi trường vô thần, tôi lớn lên với niềm tin vào thuyết tiến hóa lớn hơn vào tôn giáo cho dù có người giải thích Thượng đế là câu trả lời cho câu hỏi 'Ai tạo ra vạn vật' và thuyết tiến hóa là sự trả lời cho câu hỏi 'Vạn vật được tạo ra như thế nào'.

Khi sang phương Tây, sống trong một xã hội mà tôn giáo có vị trí lớn hơn nhiều trong xã hội, tôi bắt đầu đặt câu hỏi 'Liệu có Chúa hay không'?

Một cô bạn đồng nghiệp ở BBC từ vài năm nay chỉ có những công việc tạm thời vài tháng một nhưng vẫn tin có ngày Chúa sẽ giúp cô.

Trưa thứ Ba hàng tuần cô đều tới buổi cầu nguyện của một nhóm những người sùng đạo.

Sau khi mời tôi đi mấy lần tôi đều từ chối, cô bảo tôi có muốn cầu gì cô sẽ cầu giúp.

Tôi cũng có ngỏ ý nhờ cô giúp, nhưng cho tới nay cả cô và tôi đều vẫn đang chờ đợi.

Lỗ hổng

Rồi tuần này báo Wall Street Journal mời hai cây viết có tiếng bàn về chuyện con người có trên trái đất này do bàn tay của Thượng đế hay nhờ vào sự tiến hóa.

Một trong hai người được mời tranh luận, Giáo sư đã có những cuốn sách bán được hàng triệu bản, Richard Dawkins nói sự tiến hóa của loài người và vạn vật trên trái đất là ''Màn diễn ngoạn mục nhất trái đất''.

Đây cũng là tựa đề của cuốn sách mới nhất của ông sẽ ra mắt vào ngày 22/9.

Trong khi đó khách mời thứ hai của Wall Street Journal là bà Karen Armstrong.

Bà nói: ''Tôn giáo không phải là khoa học chính xác mà là một loại nghệ thuật, giống như nhạc hay hội họa, giới thiệu với chúng ta một dạng thức kiến thức khác với những điều duy lý và cũng không dễ dàng có thể giải thích bằng lời.''

Hai bài viết của bà Armstrong và ông Dawkins đã thu hút được gần 700 bình luận, cả ủng hộ và phản đối thuyết tiến hóa và tạo hóa.

Xin tạm trích một vài ý kiến:

Steven Knudsen viết: ''Tìm hiểu khoa học là rất quý giá và tôi biết ơn những người đã cống hiến cuộc sống của họ cho khoa học. Vấn đề nảy sinh khi có người tin rằng nghiên cứu khoa học là cách duy nhất để tìm câu trả lời. Nó giống như thế này: một người đánh mất chía khóa trên phố và quyết định chỉ tìm chìa khóa ở những nơi có đèn đường vì dưới ánh sáng anh ta nhìn rõ hơn.''

Stephen Beckwith tranh luận: ''Khoa học có nhiều niềm tin và giả định tới mức nó gần tạo ra một tôn giáo của riêng nó.''

Patricia Mueller nói: ''Quý vị nói khoa học có nhiều lỗ hổng trong logic... thế nhưng quý vị lại chẳng cần bằng chứng nào cả để tin vào Chúa'''?

Còn Richard Yunger viết: ''Trên thực tế chúng ta phí thời gian và năng lượng thảo luận vấn đề này. Chúng ta không có bằng chứng rằng Chúa tồn tại. Không ai ngày nay có bằng chứng cụ thể nào rằng Jesus Christ do Chính Chúa cử tới.''

Bảo hiểm

Có những người nói họ ngả về khả năng Thượng đế tồn tại và coi đây là ''bảo hiểm rẻ tiền'' cho sự cứu rỗi linh hồn vì nghĩ tới chuyện trở về một con số không tròn trĩnh đáng sợ quá.

Những người không có đức tin khác lại cho rằng nếu họ gặp Thượng đế sau này và giải thích rằng họ đã đi tìm sự thật nhưng không có đủ bằng chứng về chuyện Thượng đế tồn tại họ sẽ được Thượng đế đánh giá cao hơn là những người tin mù quáng.

Nhưng Giáo sư Richard Dawkins thậm chí nói rằng tôn giáo là một loại ''virus tâm trí'' trong khi độc giả Wall Street Journal nói niềm tin tôn giáo gây ra nhiều sự giết chóc và tra tấn hơn bất kỳ niềm tin nào khác.

Tôi cũng biết một cây bút của Mỹ viết rằng ông không thích tôn giáo vì ông muốn đi thẳng tới Chúa chứ không muốn qua môi giới.

Rồi có người còn nói tôn giáo ''là chuyện cổ tích của người lớn'' và sự tin vào Chúa đòi hỏi người ta nhiều hơn việc tin vào Santa Claus.

Nói đến Santa Claus, con trai lớn của tôi, năm nay tám tuổi, vẫn tin trò chơi Nintendo do Santa Claus chui qua ống khói vào nhà tặng.

Ở trường cậu cũng tham gia các buổi cầu nguyện vào những dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh.

Cũng có lần con trai tôi hỏi: ''Bố ơi, Sophie bảo những ai tin vào Chúa khi chết đi sẽ lên thiên đường còn không tin khi chết sẽ xuống địa ngục. Đúng không bố?''

Sophie là bạn gái học cùng lớp.

Tôi trả lời tôi không biết nhưng để cho cháu yên tâm tôi bảo tôi tin rằng những người tốt sẽ được lên thiên đường.

Còn con gái tôi có lần nghe nói tới chuyện sẽ có lúc tôi lên thiên đường bỗng bật khóc bảo: ''Thế lúc đấy con muốn ôm bố làm sao con ôm được''.

Những lúc như vậy tôi thấy những tranh luận có Chúa hay không bỗng không còn nhiều ý nghĩa.

Tôi cùng quan điểm với những người nói rằng mỗi ngày trong cuộc sống là quý giá và nếu mọi người đều sống đúng mực, không làm cho những người khác những điều chính mình không muốn, có lẽ cuộc sống sẽ không có nhiều điều phiền toái.

Chủ nghĩa tư bản 'giẫy mãi chưa chết'

Chuyện tài chính toàn cầu chiếm nhiều thời gian họp sáng nay của các biên tập viên Đông Á ở BBC World Service trước ngày kỷ niệm một năm Lehman Brothers sụp đổ.

Một đồng nghiệp người Anh nói với cô thì mọi sự vẫn thế, tiền vay tín dụng địa ốc vẫn phải trả, bấm máy ATM vẫn rút được "cash" nên tình thế không đáng sợ như vẫn tưởng.

Về phần mình suýt nữa tôi đã khoe với các đồng nghiệp là mình biết về cuộc khủng hoảng hơn 20 năm trước.

Đó là những năm 1987-88 ở Việt Nam khi mà đời sống sinh hoạt kiểu bao cấp có khi còn "dưới" cả mức khủng hoảng.

Hà Nội chưa có thị trường chứng khoán mà chỉ có mấy cửa hàng bách hóa nhà nước và các chợ đuổi, chợ trời.

Thiếu đói khiến nhiều nhà cán bộ phải tự lo phần sản xuất với lồng lồng gà vi vút ngoài nhà tầng, lợn nằm sõng sượt trong nhà tắm.

Những ngày cả nước vẫn muốn tiến nhanh tiến mạnh lên Chủ nghĩa Xã hội đó, sinh viên như tôi cắm đầu học thứ lý thuyết nói chủ nghĩa tư bản ngay từ lúc sinh ra đã gặp khủng hoảng.

Ngồi nghe môn "Triết học Mác Lênin trên giảng đường" mà bụng cứ sôi lên vì đói.

Bữa trưa nhóm sinh viên ăn cơm có lạc rang muối, rau muống luộc để rồi lên lớp nhai đi nhai lại môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, cũng lại về cuộc khủng hoảng của nhà nước tư bản.

Khủng hoảng triền miên gây ra xung đột giành thị trường thuộc địa và chiến tranh giữa các nước tư bản đế quốc với nhau.

Từ đó đến giờ, cứ theo các văn kiện của đảng và giáo trình chính trị ở Việt Nam thì chủ nghĩa tư bản đã giẫy biết bao nhiêu lần rồi mà chưa chết.

Kể cả cuộc khủng hoảng này được coi là tồi tệ nhất với giới tài chính quốc tế từ hơn 70 năm qua, cũng chưa giết được nó.

Vậy tư bản quốc tế là cái quái quỷ gì mà sống dai vậy?

Không phải là nhà lý luận nên tôi chỉ ghi lại lời các đồng nghiệp nhà báo khác tinh thông hơn về kinh tế.

Cứ theo họ thì không có một mô hình chủ nghĩa tư bản mà có đủ loại, từ kiểu Mỹ, kiểu châu Âu đến châu Á.

Ngay ở Bắc Mỹ thì Hoa Kỳ và Canada cũng khá khác nhau.

Trong bài "Does Capitalism Have a Future?" gần đây, Steven Evans của BBC còn tìm hiểu vì sao mô hình tư bản Đức và Pháp ở châu Âu phục hồi nhanh hơn 'American Capitalism' mà Anh giống tới 70-8%.

Ở châu Á, bên cạnh Nhật đã có tuổi còn thấy mô hình tư bản dân tộc độc đoán Đông Á và gần đây nhất là tư bản đỏ Trung Quốc.

Hóa ra bọn tư bản ghê thật.

Chúng biến hóa muôn hình vạn trạng, cứ như một rừng cây, thảo nào sức đề kháng rất mạnh, chẳng dễ chết được.

Nói đùa vậy đúng là dạng thức kinh tế tư bản đúng là rất đa dạng nên nay người ta nghi ngờ cụm từ "khủng hoảng tài chính toàn cầu".

Bởi chẳng có một hệ thống chung mà thế giới là nhiều hệ thống nhỏ liên kết dày mỏng khác nhau.

Một chỗ bị động thì chắc chắn có tác động đến chỗ kia nhưng mức độ khác nhau và tách được ra (decoupling) đúng lúc là thoát hiểm.

Nhìn vào góc độ sinh hoạt hàng ngày, thì nếu coi việc vay tiền nhà băng để làm ăn, để tiêu dùng là bình thường thì "tội ác" lớn nhất của tư bản là cho vay nặng lãi không xấu như xưa tôi được dạy.

Tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nhiều năm qua hẳn đã chẳng cao như vậy nếu thiếu hàng tỷ đôla tiền các nước tư bản cho vay, hoặc viện trợ.

Cũng tuần này, tờ Far Eastern Economic Review nói chỉ cần giữ ổn định giá cả và không để bội chi ngân sách quá cao thì các nền kinh tế châu Á, mà tôi hy vọng có cả Việt Nam, sẽ ung dung nhìn tới một thập niên tăng trưởng đều nữa.

Thế thì giáo trình tôi học ở Việt Nam cũng không hoàn toàn sai.

Vì nếu coi khủng hoảng là "bộ phận cấu thành" của chủ nghĩa tư bản thì chu kỳ rơi vào khủng hoảng rồi lại thoát ra là bình thường.

Như vòng quay "boom & bust", hết bùng lên lại nổ về chứng khoán.

Hay là kinh tế tư bản có năng lực phục hồi đặc biệt, liên tục thoát ra khỏi các cuộc khủng hoảng?

Cứ mỗi lần nó lại khoẻ hơn nhờ tự điều chỉnh và tìm ra các công nghệ mới, cách làm ăn mới.

Ở góc độ cá nhân, một năm qua cũng là thời gian thử thách với hàng triệu gia đình tại Anh trong đó có chúng tôi.

Triết lý vượt khó là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nếu giá cả lên thì mình mua ít đi, giá cả xuống thì mau mau tích trữ hàng rẻ.

Nghiệm ra thì nếu thiếu người tiêu dùng thì các ông chủ tư bản cũng không kiếm được, nên họ phải cố "nuôi" ta, trong quan hệ hai bên cùng tồn tại.

Một năm qua, tôi cũng phát hiện thấy chủ nghĩa tư bản không chỉ chai lì trước các cuộc "tổng sỉ vả" mà như còn cả thẹn nên chẳng bắt ai phải khen là "ưu việt".

Khai giảng, ghế nhựa và cặp sách

090906080740_pix8.jpg

Thứ bảy tuần trước cô con gái lớn của tôi ở Hà Nội chat với bố và kể chuyện khai giảng ở trường học của cháu diễn ra như thế nào.

Tôi hỏi cháu : "Thế cả buổi như thế có phải đứng lâu không ? Chắc là con mỏi chân lắm phải không ?"

"Ứ, bố lạc hậu thế, có ghế nhựa bố ạ ?," cô con gái vừa bảo tôi, vừa như có vẻ như đang dấu một nụ cười với bố.

"Gay rồi, gay rồi !" tôi nghĩ trong đầu. Định tìm cách động viên, thăm hỏi con cho 'tâm lý', thì lại bị 'quê' ngay với cô con gái.

Đúng là đây là một sáng kiến 'cải tiến kỹ thuật' thuộc loại rất đặc thù của Việt Nam, thưa quý vị và các bạn.

Hồi còn tham gia giảng dạy ở bên nhà, tôi nhớ, có lần đã được mời dự một lễ khai giảng ở một trường ở một xã nông thôn miền Bắc.

Các em học cấp một, đứa nào cũng xúng xính bộ quần áo tươm tất nhất có thể. Áo thì trắng, quần thì xanh xẫm, kèm theo là chiếc cặp, rồi lá cờ v.v... và... một chiếc ghế nhựa bên tay.

Nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc ghế đó rất dễ mua ở thành phố. Ở nông thôn thì tôi không tường lắm.

Nhưng đó là một chiếc ghế bốn chân mỏng, thấp, thường có màu xanh, hoặc đỏ, hoặc vàng gì đó, mà nhiều bà nội trợ vẫn dùng để ngồi giặt quần áo trong nhà, hoặc đơn giản là mang ra đường ngồi hóng gió mùa hè.

Tôi cũng nhớ là đôi khi đi ăn bánh cuốn dạo ở Hà Nội, cũng được mời ngồi chiếc ghế này, thay vì phải ngồi xổm thưởng thức nước chấm cà cuống Thái Lan và mấy miếng chả quế cắt nhỏ vuông vức cùng các thứ rau thơm phức.

'Chào cờ chào'

Trở lại với lễ khai giảng ở vùng quê nọ, lần đó, tôi nhớ là mình được ngồi cùng bàn có trải khăn bàn cũng bằng nhựa của Trung Quốc, các bàn khác thì chải khăn vải trắng, bên trên có bày đặt hoa quả và cốc tách uống trà.

Cả khách và đại biểu gồm các vị chức sắc trong xã, đại biểu phụ trách văn xã của uỷ ban xã, rồi các thầy cô, các vị đại biểu khác v.v... đều ngồi nghe và xem trực tiếp màn khai giảng.

Màn này có nhiều tiết mục lắm, từ sắp hàng, tới diễu hành mốt hai mốt, rồi 'chào cờ chào,' hoặc đơn giản chỉ xếp hàng theo các cô giáo đưa vào trường của các bé nhí, tất cả diễn ra trong vài giờ đồng hồ.

Tôi thì phải cảm ơn cái ghế băng bằng gỗ và cái bàn dài phía sau lưng để tựa cả tiếng đồng hồ, ở khu mà các đại biểu khác, ở địa phương, đang ngồi nhìn các cháu phía đối diện, hoặc quay lên lễ đài khai giảng với đủ cờ, hoa, trống, mõ.

"Các em kiếm ghế ở đâu, có dễ không cô, hay là nhà trường lo tất cả ạ?," tôi quay sang hỏi một cô giáo ngồi bên cạnh.

"Dạ không, các cháu phải tự lo đấy ạ. Bây giờ xã hội hoá giáo dục, nhà trường có khi phải toàn phải dựa vào các hộ đấy thầy ạ," cô giáo trẻ vui vẻ trả lời.

"Các em mượn quanh các nhà trong thôn, nhưng ở một số nơi, có cả dịch vụ cho thuê đấy ạ. Có ghế như vậy, các em ngồi đỡ mỏi, đỡ tê chân đấy ạ."

Khai giảng ở Dartford

northdownkent512.jpg

Nay sang chuyện ở nước Anh. Sáng thứ Hai, tôi đưa cháu thứ hai tới trường để dự khai giảng ở Dartford, một thành phố nằm ở vùng Kent, mạn Đông Nam của London.

Hai bố con đi bằng xe bus đi qua khu trường nhỏ, nằm ở mạn Đồi Đông của thành phố.

Gần như toàn bộ xe là các học sinh. Các em nói chuyện râm ran, vui vẻ, trong những bộ đồng phục, cái thì mầu xanh lơ, cái thì mầu nâu sẫm v.v... với các biển trường trên áo và cặp để phân biệt các trường khác nhau.

Trời thu chưa lạnh hẳn, các cậu học sinh cấp hai cũng xúng xính trong bộ complê với cà vạt cũn cỡn, còn các cô trò cấp này thì mặc váy lửng, tất bó dài, với những đôi giày rất xinh đẹp và điệu đàng.

Trẻ con ở đâu cũng vậy, ngày khai trường thật là vui, vì chắc đã lâu chúng không được gặp nhau và phía trước là cả một năm học mới lạ mà chúng chưa từng nếm trải.

Xe tới bến trường của Billy, tên cậu con trai của tôi, ngay trước khi lách xuống cửa để rời xe, tôi giật mình bảo nó bằng tiếng Anh : "Ấy, cặp của con đâu, cẩn thận quên !"

Rất nhanh, cậu con trai bảo tôi: "Bố lại quên à, mẹ đã bảo rồi, cặp con để ở trường từ năm trước cơ mà."

Tôi lại 'ngậm bồ hòn' lần nữa, quê quá đi mất. Và sau khi 'thả' cháu ở ngay cổng trường, như nhiều bậc cha mẹ khác, trên đường về, tôi ngẫm nghĩ :

'Khỉ thật ở bên này, tụi trẻ con bên này, nhiều khi đi học như vậy đấy, chúng có thể để cặp lại ở trường và có vẻ không có bài tập ở nhà gì cả'.

'Không bài tập tới khuya'

Như cháu Billy của tôi thì không phải làm bài tập tới tận tối khuya. Cháu cũng không phải đi học thêm cả trong ngày nghỉ, sau buổi học chính, như chị nó bên nhà.

Vợ tôi hỏi thầy giáo năm ngoái của cháu về sách giáo khoa để phôtô-copy cho cháu học bù đợt nghỉ phép cùng bố mẹ đi xa, nhưng thầy chỉ cười. Tôi thì hy vọng đó không phải là biệt lệ !

Thôi, chuyện giáo dục mỗi nơi mỗi khác, mà tôi cũng biết là bên này cũng có chuyện nhiều gia đình ở Anh cũng phải cho các cháu luyện tập trước, thuê thầy riêng dạy làm test.

Và tôi nghĩ về hai cháu, một ở Việt Nam, một ở Anh, với hai hệ thống giáo dục rất khác nhau như vậy, cả về cách dạy trẻ và môi trường dạy lại bước vào một năm học mới với bao điều hóa ra vẫn rất cũ, chưa thay đổi được.

Ngoài cái ghế nhựa ở Việt Nam.

Quá nhiều quan hệ 'chiến lược'

Tuần này nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Việt Nam và Úc nói tới mối quan hệ đối tác toàn diện.

Báo Úc không quên nhắc hài cốt hai quân nhân của họ tham chiến ở Việt Nam, Michael Herbert và Robert Carver đã được long trọng đưa về.

Khi đó Úc là đồng minh chống cộng sản của Hoa Kỳ ở châu Á.

Chuyện các chiến tuyến thay đổi theo thời gian khiến tôi nhớ hôm trước về Ba Lan nghỉ hè, nước này có tranh cãi về vụ đại úy Daniel Ambrozinski tại Afghanistan hy sinh vì trúng mìn.

Trước đó, khi Trung tá Rupert Thorneloe, sĩ quan cao nhất của Anh bị giết tại Helmand, người Anh cũng lập tức hỏi về ý nghĩa hay sự vô nghĩa của cuộc chiến, và vì sao họ phải cùng người Mỹ xung trận ở Afghanistan.

Dân Ba Lan thất vọng vì giúp Hoa Kỳ mà Washington vẫn bỏ dự án lá chắn hỏa tiễn Warsaw tin rằng sẽ tạo vị thế cho họ trước một Moscow theo chủ nghĩa Đại Nga.

Washington cũng chẳng bỏ thị thực nhập cảnh cho dân Ba Lan dù họ đã năn nỉ từ thời ông Bush.

Còn ở Anh, chỉ mới hôm cuối tuần qua, Max Hastings, một cây bút về quân sự có tiếng đã nói rằng London hãy quên đi cái gọi là 'quan hệ đặc biệt' với Washington.

Không hề tỏ ra chua cay, ông Hastings nói sự 'thô bạo' với đồng minh trong chính trị Mỹ là chuyện đã có từ Thế Chiến 2.

Ông Hastings cho rằng người Mỹ rất 'thô bạo' trong việc bảo vệ quyền lợi riêng, kể cả với đồng minh và nhắc đừng có ai ở Anh ngộ nhận để thất vọng.

Đọc tới đó, tôi bỗng thấy lo rằng Việt Nam cũng có bộ môn chế biến thông cáo 'sáng choang' về các mối giao hảo hóa.

Trong tiếng Anh họ gọi đó là thái độ hay tâm lý 'needy', cần quá nên cứ cố đòi.

Đối tác vì lịch sự nên cũng đồng ý ký vào rồi ai muốn hiểu thế nào cũng được.

Lắm mối đối tác

Theo dõi báo chí Việt Nam thấy các cụm từ về quan hệ 'chiến lược', đối tác 'toàn diện'...được dùng khá tràn lan.

Cứ theo tin của VOV hay VTV thì thấy Việt Nam đã và đang có quan hệ chiến lược với Nhật Bản.

Không rõ Nhật và Trung Quốc có gì 'chiến lược' với nhau không nhưng Việt Nam cũng có quan hệ 'truyền thống, toàn diện, chiến lược' với Trung Quốc nữa, bất kể tranh chấp biển đảo gay go.

Đó là chưa kể đối tác 'chiến lược' giữa Việt Nam và Liên bang Nga, và với cả Liên hiệp châu Âu trong lúc EU và Nga giằng co gay gắt về khí đốt.

Riêng tôi thấy quan hệ với Asean là thiết thực hơn cả vì người Việt Nam đi du lịch hay xem bóng đá không cần phải xin visa, đỡ hẳn một khoản chi 'chiến lược'.

Bên kia bán cầu, Việt Nam cũng ca ngợi quan hệ với Cuba là 'truyền thống', 'trung thành', 'đoàn kết', và 'tiêu biểu'.

Với nước nằm chẳng xa Cuba là bao nhiêu, nhưng là thị trường cho hàng tỷ đôla tiền hàng xuất khẩu của Việt Nam thì có quan hệ lại chỉ là 'tích cực' và 'đang phát triển', tức là còn cần thời gian.

Đó chính là nước Mỹ.

Như thế, quan hệ mặn mà không nhất thiết phải song hành cùng lợi ích kinh tế.

Hay đằng sau những câu chữ là tính tâm lý và lợi ích chính trị?

Có người tin rằng Việt Nam có phe thân Mỹ và phe thân Trung Quốc, một chuyện hoàn toàn chính trị, không dính gì đến cán cân thương mại.

Họ cũng tin rằng các vụ bắt báo chí mang tính trình diễn cũng chịu ảnh hưởng của mâu thuẫn này.

Cách nhìn đó có đơn giản quá không, kể cả khi chính những người trong cuộc tin là có thật?

Thứ nhất để 'thân' được với Mỹ không phải chuyện dễ, như ví dụ Anh và Ba Lan ở trên cho thấy.

Thứ nhì, cứ cho là ai đó muốn ngả về phía Mỹ nhưng trong chính giới Hoa Kỳ chắc gì đã có những người muốn 'thân' theo cách ở Việt Nam muốn.

Đó là chưa kể Hoa Kỳ và Trung Quốc chẳng đang hợp tác sâu rộng với nhau tới mức giới quan sát gọi đây là một cơ thể kinh tế chung Chimerica.

Lỡ có khi họ bắt tay với nhau và cho mình sang một bên thì sao?

Có thể Việt Nam chưa định nghĩa rõ về quyền lợi chiến lược của quốc gia, nên mới nói chung chung là làm bạn với tất cả.

Hoặc vì hiện đang có nhiều quyền lợi khác nhau phải dung hòa trong một đảng cầm quyền, phản ánh bối cảnh chung của một xã hội giao thời là ai cũng muốn rất nhiều thứ cùng một lúc.

Các mối giao hữu thắm thiết trên mặt báo nhưng 'đồng sàng dị mộng' về giá trị chung, về quyền lợi an ninh, kinh tế sẽ khó bền vững.

Quảng giao nhưng chẳng thâm giao cũng dễ mất bạn hoặc bị bạn bỏ khi cần.

'Chiến tuyến cuối cùng' ?

Getty-Images-youngsters-usi.jpg

Giáo sư Carl Thayer, một nhà nghiên cứu Việt Nam có tiếng, nói ''các blog là chiến tuyến cuối cùng của tự do'' ở Việt Nam.

Câu nói của giáo sư làm tôi nhớ tới lời của các sinh viên biểu tình đòi tự do trong vở nhạc kịch 'Les Misérables': ''Đằng sau ụ chắn là một thế giới mới.''

Những người đi tiên phong trong thế giới blog trong vài năm gần đây đã có một thế giới fan hâm mộ đáng nể.

Họ đã mở đường cho các fan này tới với các nguồn thông tin và những cách nhìn thế giới mới.

Họ cũng không phải lập ra những ụ chắn để cản đường những người muốn 'chọc gậy bánh xe' vì blog, ít nhất là cho tới tận năm 2006, 2007, vẫn còn là một thế giới mới.

Và các chính quyền thường bao giờ cũng đi sau người dân một bước về công nghệ.

Nhưng rồi những tiếng nói về sự cần thiết phải quản lý blog cũng xuất hiện và kết quả hiển nhiên là sự e dè thậm chí sợ hãi có thể nhìn thấy trên không gian ảo.

Ảo và thật

Một blogger lấy tên là Bút Thép ở thành phố Hồ Chí Minh nói nhiều người đã đóng cửa blog, nhiều người để blog nhưng không thấy viết gì thêm.

Nhiều người bình luận trên Blog Ôsin của nhà báo Huy Đức cũng nói họ cảm thấy lo lắng trong bầu không khí hiện nay.

Nhưng cũng tại thành phố Hồ Chí Minh một blogger khác lấy tên Cường Nhà báo Tự do nói với tôi:

''Nhiều người giật mình, nhiều người cho rằng đây là cái thăng trầm của lịch sử của xã hội nhưng tôi thấy bình thường.

''Nhiều anh em quá ấu trĩ, ngồi trước bàn phím mà anh tưởng thích làm gì cũng được.

''Thực ra cái thế giới này gọi là ảo nhưng nó rất là thực.''

Anh nói khi phong trào blog bắt đầu cách đây hơn ba năm nó là một luồng gió mới mang theo các thông tin ''đa chiều, phong phú, dễ đọc hơn'' so với truyền thông bị quản lý và đưa tin theo kiểu ''một chiều.''

Blogger này nói tiếp: ''Khi đó nó ngồn ngộn, nó phừng phừng khí thế.

''Nhưng cái gì nó tự do thì nó hay thái quá. Người dùng blog bắt đầu lạm dụng, bắt đầu nảy sinh đủ loại blog. Có một loại chiếm một tỷ lệ rất lớn chúng tôi gọi là 'gi gỉ gì gi cái gì cũng viết'.

''Rồi cũng có một số muốn dùng blog như một công cụ để đấu tranh, để nói lên tiếng nói phản kháng hay để cung cấp thông tin trái chiều. Diện này theo tôi ở một mặt nào đó cũng là một luồng phản biện cho xã hội.

''Nhưng khi nó hoàn toàn tự do, khi anh là tổng biên tập cho blog tự do thì nhiều người không giữ được thái độ tốt và thường hay bị thiên kiến và ý kiến nhiều khi không còn chuẩn mực nữa.

''Thật tiếc là chả có ai dạy viết blog cả. Từ trước tới nay người ta dạy làm báo chí, dạy làm thơ văn hay dạy làm kinh tế chứ chẳng ai dạy làm blog cả.

''Cho nên tự thân người viết blog bằng sự thái quá hay sự thiếu hiểu biết hay sự quá khích cũng tự tiêu diệt mình và làm cho mình phát chán.''

Giới hạn tự do

Nhưng chính blogger Cường Nhà báo Tự do cũng thừa nhận trong một xã hội mà hệ thống báo chí chính thống bị kiểm soát thì cần có những người xê dịch cột mốc của tự do.

Một blogger ở Bắc Giang thì nói với tôi nếu anh phải cho điểm tự do thể hiện trên blog của anh, anh sẽ chỉ cho điểm 5-6 trên thang điểm 10.

Blogger này xác nhận anh chỉ dùng blog để nói về các chuyến đi của anh tới các nơi khác nhau và tránh không đề cập tới những vấn đề nhạy cảm.

Mới ngày hôm nay, blogger ngoài 80 tuổi Tô Hải, tác giả của "Hồi Ký Của Một Thằng Hèn" viết:

''Đúng ngày mùng 2/9, ngày độc lập tự do thì tôi, Tô Hải, Nhat sy bao thu, Langdu126 đã bị mất độc lập tự do: Không lý do bị cắt internet.

Ông viết tiếp: ''Chỉ còn 21 ngày nữa là tớ mới có 83 tuổi thôi, tớ muốn làm 1 bloger già nhất nước cho đến khi chết, vậy mà không được nữa rồi. Buồn quá các friends ơi.

''Nếu còn vào được blog của tớ, thỉnh thoảng nhớ tớ thì cứ đọc lại và viết nhiều comments nữa. Còn tớ thì không thể liên lạc được với các bạn nữa rồi. Xin chào từ biệt và ôm hôn tất cả các fan của tớ.''

Trong khi đó hồi tuần trước báo Sài Gòn Tiếp Thị nói thẳng rằng họ ''ngừng hợp đồng'' với nhà báo và blogger có tiếng Huy Đức vì không cùng quan điểm với bài 'Bức tường Berlin' mà anh viết trên blog.

Việc một báo sa thải phóng viên vì bất đồng quan điểm không có gì là đáng ngạc nhiên.

Nhưng khi quan điểm của báo đi ngược lại quan điểm có thể coi là quan điểm của thời đại thì lại là một điều không dễ giải thích.

Và những gì xảy ra với blogger Huy Đức dường như cũng khẳng định ''blog là chiến tuyến cuối cùng của tự do'' tại Việt Nam.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.