Trung Quốc vào Lào, Việt Nam làm gì?

Quan hệ Việt Nam - Lào mới đây lại được lãnh đạo hai bên một lần nữa khẳng định là "quan hệ đặc biệt".
Thế nhưng mối thâm tình này đang phải đối diện với nhiều thách thức, mà một trong những thách thức lớn nhất là tới từ phương Bắc.
Tân Hoa Xã vừa loan tin Trung Quốc sẽ chế tạo và phóng vệ tinh viễn thông cho Lào.
Vệ tinh "Laos-1" theo mô hình vệ tinh Đông Phương Hồng của Trung Quốc sẽ được tên lửa Trường Chinh mang lên quỹ đạo Trái đất trong một thời điểm chưa được công bố.
Đi kèm với nó, sẽ có một trung tâm thu nhận vệ tinh và một hệ thống truyền thông hiện đại.
Hợp đồng nhiều triệu đôla này được công bố ngay sau chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng của Tổng Bí thư đảng Nhân dân Cách mạng Lào Choummaly Sayasone.
Đây chỉ là một trong các dự án đồ sộ mà Trung Quốc giành quyền tham gia ở Lào trong những năm gần đây, bên cạnh các công trình cơ sở hạ tầng và khai khoáng khác.
Báo chí đã nói nhiều tới sự gia tăng hiện diện của người Trung Quốc tại xứ sở Triệu voi.
Bàn tay khát tài nguyên của Trung Hoa vươn tới tận các ngóc ngách của đất nước Lào.
Trung Quốc nay chiếm khoảng 40% tổng đầu tư nước ngoài tại đây, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba.
Thương mại song phương Trung-Lào trong tương lai gần cũng sẽ nhanh chóng vượt ngưỡng 1 tỷ đôla, con số vẫn bị coi là "khó thực hiện" đối với thương mại Việt-Lào.
Người Trung Quốc vào đến đâu, thì người Việt Nam lại bị đẩy xa người Lào hơn một chút.
Gắn bó bởi số phận
Hồi mới vào nghề, tôi đã từng ngồi xe com-măng-ca đi trên đường quốc lộ 9 đầy ổ gà, xóc tung người.
Con đường nối với miền Nam Lào này là nơi xảy ra chiến sự dữ dội trong cuộc chiến Việt Nam, khi Lào đỡ lưng cho quân đội Bắc Việt đánh Mỹ.

Tôi cũng đã từng đến Xiêng Khoảng bị Mỹ bỏ bom tơi bời, hàng chục năm sau cuộc chiến vẫn còn các hố bom sâu hoắm.
Nước Lào vì gắn kết với miền Bắc Việt Nam mà gánh chịu số bom mìn nhiều hơn Hoa Kỳ đổ xuống trong cả Thế chiến II.
Tôi từng gặp người Lào Hmong phiêu dạt sang xứ Guyane tận bên Nam Mỹ sau khi thất trận trong chiến tranh du kích chống người Việt Nam và phe cộng sản Lào những năm 60-70.
Và gần đây nhất, tôi đã có những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn xuống trên bờ sông Mekong ngay giữa thủ đô Vientiane, thấy bóng dáng nhỏ bé của các chị, các cô người Quảng Trị cần mẫn gánh hàng rong chào mời khách thập phương.
Ở đâu cũng thấy dấu vết của một mối dây liên hệ giữa hai dân tộc mà bàn tay của số phận đã đẩy đến với nhau.
Hàng vạn bộ đội Việt Nam bỏ mạng tại Lào, tới nay chưa tìm thấy hài cốt.
So với người "anh em" khác ở Đông Dương là Campuchia, Lào "thuần" hơn và thân Việt Nam hơn.
Cụm từ "quan hệ đặc biệt" ra đời từ hơn 30 năm trước, khi cuộc sống chính trị-kinh tế ở nước Lào bị Việt Nam hoàn toàn chi phối.
Một ông già người Việt sống hơn nửa cuộc đời tại xứ Lào từng ví von với tôi: đây là "tình nghĩa vợ chồng", "gừng cay muối mặn".
"Đồng cam cộng khổ cả đời như thế, còn gì nữa mà không tin nhau."
Thế nhưng thế thời đã khác. Lào cũng đã mở cửa hòa nhập cộng đồng quốc tế.
Mô hình liên minh kiểu Chiến tranh lạnh không thể tồn tại lâu hơn.
Và lãnh đạo ngay cả ở các nước độc tài toàn trị cũng bắt đầu hiểu ra rằng, sự đói nghèo cùng cực về kinh tế của người dân chính là đe dọa cho thể chế.
Việt Nam không thể cạnh tranh với Trung Quốc về tiềm lực và ảnh hưởng kinh tế. Vậy Việt Nam giữ bạn bằng gì?
Một thời gian dài, như chính một số lãnh đạo Việt Nam sau này thừa nhận, Việt Nam không biết thêm bạn bớt thù. Và nếu như không có thay đổi trong nhìn nhận và chính sách, cũng khó lòng mà giữ được bạn.
Đồng nghiệp ban tiếng Miến Điện của tôi, anh Soe Win Than, vừa có bài viết rất hay về cuộc "hôn nhân không tình yêu" giữa Miến Điện và Trung Quốc.
Anh viết: "Trong một mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở quyền lợi, khi một đối tác thấy không còn có lợi để tiếp tục thì mối quan hệ sẽ chẳng thể tồn tại thêm được nữa."
Thế nhưng nhiều cuộc hôn nhân tạm gọi là lâu dài chưa chắc đã hạnh phúc nếu không có lòng tin và sự tôn trọng từ cả hai bên.
Quý vị đã từng tới Lào hay chưa? Việt Nam phải làm gì khi Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Lào? Hãy chia sẻ với Hồng Nga bằng cách bấm vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.

Bình luậnĐể lại lời bình
"Việt Nam không thể cạnh tranh với Trung Quốc về tiềm lực và ảnh hưởng kinh tế. Vậy Việt Nam giữ bạn bằng gì?" Tác giả sẽ tự trả lời được câu này nếu thực sự hiểu thế nào là tình bạn.
VN và Lào không cần phải nói nhiều về quan hệ anh em, chuyện đó đã quá rõ. Hiện nay Trung Quốc đang vươn lên làm một cường quốc, tăng tầm ảnh hưởng của mình không những trong khu vực châu Á mà còn muốn bành trướng ra cả thế giới.
Lào hiện đang là một nước nghèo cần sự đầu tư từ bên ngoài để vực nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng. Đó là điều đương nhiên.
Nhưng chúng ta đừng nhìn vào đồng tiền đầu tư để đánh giá mối quan hệ anh em, vì làm như vậy cuộc hôn nhân này cũng sẽ sớm chia tay giống như ngoài đời thường vậy.
Kỳ lạ thay lối nói của cô Hồng Nga này:
“Nước Lào vì gắn kết với miền Bắc Việt Nam mà gánh chịu số bom mìn nhiều hơn Hoa Kỳ đổ xuống trong cả Thế chiến II.”,
Dường như cô coi Lào và Việt Nam chung lưng chống ngoại xâm, can thiệp nước ngoài là nguyên nhân của chiến tranh, đau khổ, mất mát, mà không hề lên án những kẻ xâm lược, can thiệp tự cho mình cái quyền muốn xâm lược, can thiệp, đem bom đi bỏ ở bất cứ đâu không hợp ý họ.
Đã đến lúc các quan hệ ngoại giao phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, các bên cùng có lợi. Nếu chính phủ Lào thấy được lợi ích trong quan hệ với VN thì họ sẽ duy trì quan hệ này.
VN đừng nên tiếp tục ru ngủ mình bằng những quan điểm như "anh em, bạn bè chung lưng chống xâm lược", mất bạn lúc nào không hay. Lãnh đạo thời nay phải tính tới quyền lợi của dân.
Từ "bạn" của Việt Nam không bao hàm ý nghĩa thuộc địa, phụ thuộc!
Việt Nam không mong muốn mà cũng không có đủ tiềm lực để biến "bạn" thành từ có ý nghĩa tương đương với từ "thuộc địa" như Hoa Kỳ đang làm.
Đã là "bạn" theo cách hiểu của người Việt Nam thì có vấn đề gì khi Lào vừa là bạn của Việt Nam vừa là bạn của Trung Quốc ?
Hình như Hồng Nga đánh giá quá cao Việt Nam, nước Việt không phải là Hoa Kỳ để quyết định bạn của mình phải chơi với ai.
Theo ý kiến cá nhân tôi thì tình bạn hợp tác cả 2 cùng có lợi thì thích hợp với Việt Nam hơn kiểu ra lệnh, chi phối.
Hồng Nga đã đưa ra 1 vấn đề rất thời sự, rất hay và cũng rất khó, rất đáng lo đối với VN hiện nay. Nếu TQ mà tràn ngập ở Lào thì rõ ràng sẽ là một mối nguy hiểm vô cùng cho VN, đều này thì ai cũng dễ nhận thấy. Vậy phải làm sao bây giờ?
Nếu chỉ một mình đơn phương thì VN chắc không lại với TQ." Muối mặn gừng cay" hay "Hạt gạo cắn đôi" cũng chỉ có ý nghĩa nhất định trong 1 thời kỳ nào đó chứ không thể kéo dài mãi đuợc. Nước Lào họ cũng phải lo sao để họ phát triển đi lên, VN mà không giúp được họ thì tất nhiên là họ sẽ tìm đến nước khác thôi kể cả TQ.
VN và Lào có truyền thống thân thiện nên họ sẽ rất tin VN nếu như VN vạch được đường lối mới sao cho họ phát triển mà vẫn hạn chế được sự tràn ngập lãnh thổ của TQ.
Có thể đưa ra mội vài ý tưởng như sau:
- Trước tiên phải bàn với Lào để họ quán triệt được nguy cơ tràn ngập lãnh thổ của TQ và thống nhất phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu để khắc phục vấn đề này.
- Tiếp đến, về phía VN phải hết sức vô tư khi giúp đỡ cũng như khi đầu tư với bạn. Không được chuộc lợi, làm bạn bị thiệt hại. Nếu cần thiết tùy từng trường hợp, nhà nước VN có chính sách hỗ trợ các công ty kể cả công ty tư nhân khi làm ăn ở Lào (rút kinh nghiệm trước đây ta cũng khai thác gỗ của họ hơi bị nhiều đấy).
- Lào là đất nước không có biển nên tạo điều kiện thật thuận lợi để Lào sử dụng cảng Đà Nẵng rất gần và thuận tiện cho Lào vươn ra thế giới (lợi thế này TQ không thể có được). Thực ra tôi biết hiện ta đã để Lào sử dụng cảng ĐN rồi nhưng cần nâng cấp và tạo điều kiện hơn nữa, ví dụ như tạm thời không bắt bạn trả tiền thuê cảng và góp phần giúp bạn có một đội tàu biển chẳng hạn.
- Dùng “chiêu sách” vô cùng quan trọng và hữu hiệu là “kiềm chế bành trướng TQ”(rất hợp với Mỹ) để bàn với Mỹ, Nhật, Hàn, Ấn, Úc... nhưng trước hết là Mỹ để tập trung trong thời gian ngắn, có được sự giúp đỡ đáng kể về viện trợ sau đến đầu tư kịp và vượt so với TQ. Trước mắt chưa cần đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Nếu cần chính phủ các nước này cũng phải trợ giúp thêm đối với các công ty vào làm ăn ở Lào. Thực ra nước Lào quá nhỏ, có giúp Lào cũng không “nhằm nhò”gì đối với các nước phát triển như Mỹ, Nhật...
- Đồng thời vận động các nước trong khối Asean đặc biệt là Thái Lan rồi đến Châu Âu... cùng giúp đỡ và đầu tư vào Lào.
Cũng nên lưu ý là nếu các nước mà vào giúp Lào thì chủ yếu cũng cần qua cảng ĐN của ta đấy. Vai trò của VN cũng vì thế mà sẽ tăng cao hơn, có lợi hơn.
Cuối cùng là luôn sát cánh bên bạn để bàn cách từng bước hạn chế TQ bành trướng, những cái gì TQ đã đầu tư vào thì phải có đối sách ra sao cho phù hợp.
Nói tóm lại ngoài sự cố gắng nội lực của ta, cần phải phát huy thêm sức mạnh tổng hờp cùa thế giới đặc biệt là Mỹ và đồng minh của Mỹ để phát huy "chiêu sách tuyệt hảo" là“kìm chế bành trướng TQ” ở Lào cũng giống như VN và Mỹ “kiềm chế TQ” ở Biển Đông vậy./.
Cô Hồng Nga đưa ra một đề tài Mối Liên Hệ Quốc Gia Lào và Việt rất hợp thời sự lúc này, nhất là Trung-Cộng đang cố vươn lên hàng Siêu Cường của Thế Giới. Giống như một Lão Trọc Phú có quyền lực, tiền bạc chi phối mấy Xóm Nghèo của chúng ta. Giờ đây, Việt Nam và Lào cùng chung một số phận, "Sẽ Bị Ảnh Hưởng & Lệ Thuộc TQ nhiều mặt, nhất là về Kinh Tế và Xã Hội.
Xem tình hình Việt Nam trong vụ Biển Đông, Cột Mốc Nam Quan, Bauxite Tây Nguyên, Cuộc Chiến Biên GiớI 1979, vv.. ta đủ rõ Thân Phận VN chúng ta rồi. Có lẽ Lo Thân Mình vẫn chưa xong, cho nên Lo Cho Người Khác lại càng khó hơn. Như vậy, muốn Lo Cho Người, chúng ta nên Lo Cho Mình được nở mày nở mặt trước. Lực Bất Tòng Tâm thì không sao giúp Người được.
Tôi nhớ một đoạn trong bài thơ Giây Phút Chạnh Lòng của thi sỹ Thế Lữ sau đây, tạm có thể kết luận Mối Tình Việt Lào, chung cuộc cũng vì Hoàn Cảnh Thời Thế mà thôi. Chúc cô Hồng Nga hãy thăng tiến mãi trong nghề nghiệp, vì tôi cảm thấy Cô có nhiều triển vọng Chính Trị & Xã Hội đấy:
Một đoạn trong Bài Thơ Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ:
Anh đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi,
Đã trót không mong xum họp mãi,
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi?
Thân mến,
Vanson Tran
Cô Hồng Nga có cái lối suy nghĩ, lo lắng Việt Nam bị mất ảnh hưởng ở Lào thật là hài hước. Bản thân Việt Nam hiện càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Hàng loạt các dự án lớn mang tính uy hiếp an ninh đến quốc gia đều rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Người dân Việt Nam yêu nước không được lên tiếng phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc mà chỉ có bổn phận ngồi đọc báo Đảng VN ca ngợi Quân đội anh hùng Trung Quốc tập trân bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Với đà này thì sắp tới Việt Nam trở thành quận huyện của Trung Quốc, ai hơi đâu mà lo mất hay còn Lào!
"Bó tay chấm com" ,Trung Quốc có huyện Tam Sa rồi sắp tới có huyện Tam Việt.
Có thể nói rằng quan hệ Việt nam Lào là một quan hệ hơn cả mối quan hệ anh em thông thường, vì vậy theo tôi chúng ta cần tăng cường mối quan hệ anh em này, và đưa nó nên một tầm cao mới. Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin rằng người anh em Lào sẽ không hai mặt, ví dụ chúng ta có thể cho người anh em Lào thuê một cảng nước sâu để họ có thể chủ động phát triển bền vững , thì tình hữu nghị mới được thắt chặt.
Câu trả lời thật đơn giản, hãy so sánh mối quan hệ bộ 3 HK-VN-TQ và TQ-Lào-VN thì sẽ rõ. Kinh tế chỉ là thứ yếu...
Theo tôi, VN nên quan hệ bình đẳng và chân tình thật sự trong việc giúp đỡ bạn Lào. Chúng ta có thể nghèo hơn người Trung Hoa nhưng chúng ta phải sòng phẳng và chân tình thì sẽ bền vững. Nếu sự giúp đỡ dựa trên lợi ích cục bộ của một nhóm nhỏ tham nhũng nắm quyền lực hiện nay tại Lào,lúc đó sẽ không bền vững. Hãy giúp đỡ chân thành cùng có lợi không phải vì đơn thuần chính trị thì sẽ bền vững.
Tôi thấy một số bạn có vẻ nhìn nhận tình hình VN ta hơi bi quan quá đấy. Các bạn cứ yên tâm đi, TQ như "con cá ngão" và VN như "quả cầu gai". Vấn đề là ta phải đồng tâm, hiệp lực để sao cho gai "càng sắc nhọn, càng dài, càng cứng" là được.
CPVN tuy hơi bảo thủ và sĩ diện là ngoài miệng không chịu công nhận sai lầm nhưng bên trong thực chất vẫn có những sửa đổi tích cực đấy. Tôi lấy ví dụ như vấn đề bauxite chẳng hạn. CPVN đã khẳng định lại rõ ràng" TQ chỉ là nhà thầu xây dựng, xây xong lĩnh tiền công rồi về. thứ đến là chỉ làm thử nghiệm, nếu không đẩm bảo về lợi ích, môi trường thì sẽ dừng ngay...Ngoài ra một mặt vẫn làm ăn với TQ(tất nhiên vẫn còn những vấn đề hớ hênh cần khắc phục) nhưng một mặt vẫn từng bước thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ làm cho TQ bề ngoài tuy vẫn còn hùng hổ nhưng bên trong cũng phải chờn VN đấy. Nói thật nhé, nếu nuốt được VN thì TQ đã làm rồi, bản tính tham lam, tự cao tự đại của TQ thì ai còn lạ gì nữa. Tuy nhiên ta cũng phải khôn ngoan, mềm dẻo. cũng đừng chọc "ong vò vẽ" làm gì mặc dù ta đã có "lưả và khói" để đề phòng. Nếu"ong vỡ tổ" cho dù ta có "đốt cháy" chúng thì thế nào cũng "mang thương tích đầy mình". Phải khôn ngoan đi chứ./.
Đối với 1 con người thì tình bạn là điều đáng quý, nhưng đối với 1 thể chế, 1 chế độ thì khác. Nó được chi phối bởi nhiều con người vào nhiều thời điểm, liệu tình bạn giữa 2 con người có thể mang ra để so sánh với tình bạn của 2 thể chế không.
Mình thấy nhận xét của bạn congdanviet rất hay. Việc TQ ngày cành cố gắng gia tăng tầm ảnh hưởng tại Lào, nước láng giềng thân thiết, có quan hệ mật thiết với VN từ trước đến nay, không ngoài mục đích đẩy VN vào thế đơn độc trong cuộc với TQ.
Một người bạn của Mình nói: ở Lào, khi nhắc đến VN hoặc chào bạn, mình là người VN. Bạn sẽ luôn nhận được nụ cười thân thiện và sự giúp đỡ hết mình của những người bạn Lào. Lào luôn coi VN là người bạn gần gũi nhất và tin cậy nhất. Những dự án đầu tư của NN vào Lào, VN luôn được ưu tiên duyệt đầu tiên, sau đó mới đến lượt các quốc gia khác. Để có được mối quan hệ đặc biệt đó, CPVN đã pải mất rất nhiều năm để gây dựng.
Trong nhiều năm qua đầu tư của TQ vào các nước Asean như Indonesia, Philippin, Lao, Campuchia..ngày càng lớn. Chúng ta đều biết, TQ đầu tư vào đâu thì đều có dụng ý rõ ràng cả, chứ ko chỉ là làm ăn Kinh tế đơn thuần. Trong khối Asean, Lào với đường biên giới chung tiếp giáp với VN và TQ, nhiều năm qua Lào luôn có tiếng nói chung với người bạn VN trong khu vực Asean cũng như trên TG. Thử tưởng tượng nếu VN ko có phản ứng nhanh chóng, Lào từ quan hệ *láng giềng đặc biệt* sang *trung gian*, khi đó áp lực từ biển Đông, áp lực từ TQ và từ chính những người bạn láng giềng, sẽ trở thành một mối nguy hiểm lớn cho VN.
Trung cộng có âm mưu tấn chiếm Việt-Nam đã từ lâu, chúng muốn biến Việt Nam như Tây Tạng và các nước láng giềng để cai trị và khai thác các mỏ dầu khí , vàng, gỗ qúy, phân bón, bauxite v.v... và sau đó sẽ chiếm Lào và Campuchia một cách dễ dàng.
Để thực hiện ý đồ đó, chúng đã tung rất nhiều tiền để mua chuộc, gài bẩy các nhà lãnh đạo cao cấp cộng sản tiêu cực Việt Nam - Lào - Campuchia. Ngân sách quốc phòng của Trung cộng đã gia tăng gấp bội với các tàu chiến, phi cơ chiến đấu, thiết gíap, vũ khí hiện đại và tối tân.
Sau đó các nhà lãnh đạo cao cấp Lào và Campuchia đã ký giao kèo bán hoặc cho thuê đất từ 30 đến 99 năm, để khai thác các mỏ và gổ qúy... thuộc các vùng dọc biên giới Việt-Nam, Lào, Campuchia). Phải ghi nhận hiện nay các nước đồng chí anh em Lào và Campuchia đã trở mặt với Cộng Sản Việt Nam vì chạy theo Trung cộng thì có sự viện trợ nhiều hơn.
Khi thời cơ thuận lợi Trung công sẽ ra lệnh tổng tấn công tấn chiếm lãnh thổ ViệtNam (miền Bắc, miền Trung và miền Nam cùng một lượt, bằng nhiều mủi dùi : Không quân, hải quân, bộ binh (giáp giới ViệtNam-Trung Quốc, giáp giới Lào-Campuchia-ViệtNam).
Một nhà xã hội học Mỹ có nói: "Không ai là kẻ thù của ai suốt đời. Khi quyền lợi cân bằng, tôi với anh là bạn, khi quyền lợi hết cân bằng, tôi với anh không còn là bạn nữa".
Lào như một cô gái đẹp nhiều của hồi môn. VN từ lâu vốn ấp ủ mong sống lâu dài với người láng giềng dễ thương này. Nhưng dần dà tình thế đổi thay. Anh chàng khổng lồ tham lam con đông lại nhiều tiền, đang cần bành trướng làm giàu thêm cho dân mình, nên VN khó mà giữ được người tình xinh đẹp. Làm gì ư ? Điều mà không ai muốn nói ra là người Việt sang làm ăn sinh sống thật nhiều ở Lào và cứ thế mà sinh sôi ra may ra mới chống lại anh láng giềng to lớn và tham lam phưong Bắc cũng đang làm như vậy.
Chuyện TQ mở rộng ảnh hưởng tại Lào, là thật đáng lo ngại cho VN. Hiện nay, bên cạnh chuyện TQ đã có những ảnh hưởng lớn tại Cam bốt, thì Lào là nơi mà VN không muốn mất, và tôi nghĩ chắc các bạn cũng không muốn mất mảnh vườn sau nhà mình, nơi ấy tạo dựng sự bình yên cho mình, và nơi ấy có thể tạo thành mũi tấn công thứ hai, nếu phải đánh nhau với hàng xóm phương Bắc{TQ}. Vì vậy ngoài vấn đề kinh tế, thì còn là chuyện tình cảm, mà người Lào luôn chuộng tình cảm hơn,d o vậy cũng đừng lo ngại thái quá khi thấy TQ vào Lào. Nhưng sau vài chục năm nữa thì chuyện đó mới đáng lo ngại.
Cái Truong An đã 'phê' mới là 'kỳ lạ' đó.
Không nhờ Hồng Nga nhắc sự kiện “Nước Lào vì gắn kết với miền Bắc Việt Nam mà gánh chịu số bom mìn nhiều hơn Hoa Kỳ đổ xuống trong cả Thế chiến II.” thì tôi vẫn không biết có kẻ còn phải gánh chịu bom đạn vô nhân còn nhiều hơn VN. Lời kể tự nó đã là tố cáo, lên án kẻ bỏ bom rồi. Chỉ cần tinh ý một chút đã thấy.
Lời 'phê' còn không đúng chỗ vì đề tài Hồng Nga nhắm đến là quan hệ Việt-Lào chứ không phải là 'lên án' Mỹ. Bạn muốn lái người đọc theo hướng đó mà không phải là tác giả bài viết thì phi lý lắm.
Mong lần sau bạn có phê thì bình tĩnh hơn, chính xác hơn.
Ngoại giao trong thế giới ngày nay quả là phức tạp. TQ không chỉ bành trướng sang Lào mà còn sang cả Timor Leste, Châu Phi, Mỹ La tinh, Nga ( Vladivostok. Tuy nhiên để chống lại chính sách bành trướng của TQ thì không phải dễ. Mỹ và nhiều nước khác cũng nhìn thấy vấn đề này, nhưng đối sách của họ ở châu Phi, Á, Mỹ la tinh có hiệu quả ra sao thì còn phải chờ.
Đối với VN thì sao? VN có sợ TQ? VN có muốn có ảnh hưởng lớn tại Lào? Dưới đây là quan điểm của tôi về vấn đề này.
VN ngày nay có lẽ đã từ bỏ tham vọng bành trướng như những năm 70, 80 thế kỷ trước, vì khả năng còn hạn chế. VN chỉ muốn có hoà bình hữu hảo với các nước nhất là các nước láng giềng để xây dựng đất nước. Do vậy quan hệ VN – Lào bây giờ là trên mức yêu cầu. Hiện nay Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang hoạt động mạnh ở Lào để khai thác gỗ. Vừa qua HAGL đã xây tặng Lào cả làng VĐV mấy chục triệu đô la cho Seagame 2009. Hai bên đang tăng cường cắm mốc biên giới. Nếu sau này Lào nghiêng thêm về TQ thì có thể đạt mức cân bằng 50-50 giữa VN và TQ. Đây là tỉ lệ tốt trong quan hệ với các nước ( nhất là với Mỹ- và TQ) mà VN mong muốn để thực hiện chính sách làm bạn với tất cả .
Thế giới ngày nay làm TQ không thể mang quân xâm lăng nước khác ( biển đảo là đã chiếm từ lúc tình hình VN lộn xộn). TQ có muốn cô lập VN không? Có lẽ là không vì VN nhỏ bé hơn TQ chẳng cần phải làm như vậy. Lào cũng không có vị trí chiến lược. Nên họ quan hệ với Lào cũng chẳng làm ta phải lo lắng lắm. Chúng ta đừng phạm sai lầm phải đối đầu với TQ ngay bây giờ. Các nước láng giềng mà đối đầu nhau thì đều thiệt cả nhất là nước nhỏ.Vấn đề chính là VN có mạnh lên hay không để đòi hỏi chủ quyền biển đảo. Đó là một thách thức lớn, đòi hỏi đoàn kết dân tộc, phải có sự lãnh đạo sáng suốt và kiên trì. Nhưng những gì Nhà nước VN đã và đang làm cho phép ta tin là sẽ thành công.
Bạn bè đại học tôi cũng có người Lào. Chắc chỉ có tiếng Thái và tiếng Việt là người Lào nói được nhiều nhất! Còn lâu Trung Quốc mới được như vậy!
Học tập ở bên Liên Xô cũ cùng chúng tôi có rất nhiều người Lào. Nhưng có đặc điểm chung là họ học hành không giỏi lắm, nhiều người nói thẳng là rất dốt so với sinh viên Việt. Lý do được sang Liên Xô là vì con cháu cán bộ cấp cao. Đại loại giống Việt nam nhưng tệ hơn một tí. Thế mới thấy kiểu anh em XHCN toàn truyồn cho nhau những cái tệ hại. Bảo sao bây giờ người Lào họ không nghĩ lại. Đáng tiếc giới cầm quyền bên ấy cũng đã tiêm nhiễm tư tưởng cộng sản quá lâu rồi.
Xin nhớ cho, hơn 16.000km2 đất đai tỉnh Hủa Phăn - Lào là đất của người Việt Nam. Trước năm 1892 nó là Châu Sầm, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, người Pháp đã tách nó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Không hiểu sao sau năm 1945 người Việt Nam vô tình hay cố ý lãng quên mảnh đất này. Nó từng có tên là tỉnh Sầm Nưa, sau người Lào đã khôn ngoan đổi tên thành Hủa Phăn cho khác xa cái tên mang tính Việt Nam (Sầm Nưa).
Đây là 1 món quà đổi lấy mối quan hệ đặc biệt chăng? Hay là của hồi môn?
Lịch sử ngàn năm cũng như lịch sử thế giới đã cho thấy nước giàu mạnh chẳng tử tế với ai. Bao giờ họ cũng giành quyền lợi riêng cho họ.
Việc TQ phóng vệ tinh cho Lào. Bề ngoài như là trợ giúp; nhưng khốn thay vệ tinh này lại do chính TQ làm ra. Ai mà biết được trong vệ tinh này chứa những hệ thông hay thiết bị do thám nào đó để TQ theo dõi lân bang. Việc monitor vệ tinh Lào, tất nhiên cần phải có các bàn tay ma đạo của TQ.
Gửi bạn Mẫn (29 sept 2009):
Tôi rất đồng thuận và cám ơn lời nhận xét tinh tế của bạn. Tôi cũng nhận ra lời phê bình lạc đề (nhằm lạc hướng độc giả) của Truong An, mà chưa kịp lên tiếng.
Thắc mắc cho Hồng Nga: tại sao độc giả không thể dùng "phản hồi về lời bình này" (chữ xanh ở dưới mỗi phê bình) để góp ý riêng cho từng lời phê bình ?
Trung Quốc không bao giờ từ bỏ ý đồ xâm chiếm Việt Nam nước ta, nhất là hiện nay họ đang trên đường trở thành 1 đế quốc. Bất kể trong thời đại nào, khi có cơ hội lập tức họ sẻ hành động. Điều ấy đã được chứng minh rất nhiều lần trong quá khứ.
Với thế giới hiện nay, việc Trung Cộng ồ ạt xua quân để đánh „chiếm VN trong 30 ngày“ như một số người Tàu „tưởng tượng“, thật khó thể xảy ra. Tuy nhiên điều có thể xảy ra đó là họ sẻ tiếp tục tìm ra nhiều cớ để vu khống, gây hấn rồi dùng sức mạnh quân sự từ từ chiếm dần các biển đảo của VN còn lại.
Điều mà theo tôi nghĩ chính phủ VN phải làm đó là nhanh chóng hiện đại hóa quân sự của mình.
Hồng Nga thử 'phản hồi về lời bình' của bạn Nguyễn Tùng và thấy đúng là không được :(( Hồng Nga sẽ hỏi ban kỹ thuật xem lý do là tại sao. Trong lúc chờ đợi, các bạn chịu khó viết comment như bình thường và để tên người bình mà bạn muốn phản hồi ở đầu như các blogger vẫn làm vậy.
Xin lỗi các bạn.
Tôi sợ TQ bành trướng ở Lào. Khi đã nắm quyền ở Lào thì khi đó chiếm VN như trở bàn tay. Việc bây giờ là siết chặt hơn quan hệ Việt-Lào trên mọi phương diện và đề phòng mọi bước đi của TQ, vì mục tiêu lớn nhất của TQ là VN.
Việt nam với Lào mãi là anh em dù thế nào đi nữa.
Việt Nam ngày càng bị TQ "anh em " cô lập cả trong khu vực ĐNA và thế giới . Không biết những người lanh đạo đảng CSVN có nhận ra điều này và làm gì để khắc phục ? Nhưng trước mắt theo suy nghĩ cá nhân tôi thấy họ đang ngày càng tiến gần hơn đến sự thuần phục ông bạn láng giềng khổng lồ nhưng cũng rất xấu tính!
1. Trước hết, xin cám ơn Hồng Nga đã đưa ra các chủ đề hấp dẫn. Không chỉ vậy, những chủ đề của chị thực sự “nóng”, “nhạy” và có thể gọi là “cấp bách”. Và, hơn thế, là một người có tâm huyết với nghề báo, với đất nước nên chưa đầy một tháng, từ 12.8.09 đến 28.9.09 với bốn chủ đề của chị đã được đông đảo ban đọc hào hứng đón nhận, với số comment đạt “kỷ lục” của mục Blog BBC Vietnamese:
- Người Trung Quốc giận dữ, 12.8.2009 (comment: 79).
- Hai lần 'choáng', 16.8.2009 ( comment: 73)
- Nước cờ cao của các quốc gia 'cứng đầu', 18.8.2009 (comment: 53).
- Trung Quốc vào Lào, Việt Nam làm gì?, 28.9.2009 (comment: 30/02 ngày).
Một lần nữa xin cám ơn chị và “Желаю Вам Здоровья, Счастья в личной жизни и Больших успехов на работе Вашей прессы”.
Tôi biết chị không khuyến khích comment bằng tiếng Anh hay Nga, nhưng chị hãy dịch ra tiếng Việt và đăng nó giúp tôi. Đơn giản, chỉ vì yêu mến chị và biết chị là dân MGU như chúng tôi. Thỉnh thoảng, chị cũng nên “thư giãn” bằng cách đọc một chút tiếng Nga, thay vì tiếng Anh chị phải làm việc hàng ngày, có thể nhàm chán. (Hồng Nga xin dịch là bạn PL chúc H Nga sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành tích trong công việc báo chí.)
2. Tôi có một anh bạn Lào khá thân cùng học với nhau ở nước ngoài và hiện là một “VIP” của nước bạn. Anh học phổ thông và đại học ở Việt Nam, dĩ nhiên giỏi tiếng Việt. Hôm vừa rồi gặp anh ở nước ngoài, tay bắt mặt mừng. Anh tâm sự, rằng tiền bạc, địa vị, gia đình... anh có đủ cả và phải nói là rất thành đạt. Tuy nhiên, tôi thấy anh có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Tưởng anh buồn vì sắp nghỉ hưu, tôi bảo: “Quan nhất thời, dân vạn đại", ông qúa ư là mĩ mãn rồi, trăn trở cái chi nữa?
Nhấp ngụm chè Thái – thứ đã lâu hồi ở Việt Nam anh thích, chậm rãi, anh tâm sự: “Tôi với ông cùng học với nhau ở đây, phải nói thật lòng là bạn giúp chúng ta nhiều nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ có ý định lật đổ hay xâm chiếm Lào hay Việt Nam. Tôi với ông cũng đã qua nhiều nước, qua bao thăng trầm, cuối đời tôi ngẫm: ai là bạn thật sự của chúng tôi? Việt Nam, tất nhiên rồi. Ông già nhà tôi trước khi nhắm mắt, dặn tôi đừng bao giờ quên chí nguyện quân và nhân dân Việt Nam. Đời tôi, tôi đã làm được việc đó. Cùng lắm là con trai, con gái tôi, tôi tin chúng cũng sẽ làm được điều ông nội chúng dặn lại. Nhưng đời cháu tôi - tôi không dám chắc! Họ (TQ) bây giờ như thế nào đối với Lào và Việt Nam thì ông biết rõ rồi. Nhiều việc bọn tôi muốn nhờ các bạn Việt Nam giúp, nhưng các bạn cũng khó khăn và tôi biết chẳng dư giả gì. Lập tức, TQ họ biết việc đó, họ chào mời, sẵn sàng mở hầu bao “cho không, biếu không” một cách “hào hiệp”. Họ bây giờ mạnh nhiều thứ, không chỉ tiền bạc hơn các bạn... Nói thật với ông là thực tình tôi không muốn đón nhận sự “cho không, biếu không , “hào hiệp” ấy. Còn bạn bè người Lào của tôi? Có người thì băn khoăn, lo lắng; có người thì OK! Bài toán lợi ích luôn được đặt lên bàn cân cho những ai khi tiến nhận sự cho-nhận. Ông nên nhớ, cũng như ở nhiều nước, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đôi khi lu mờ lợi ích dân tộc. Con trai tôi chần chừ, đắn đo. Thằng cháu nội tôi thì bảo nhận đi, người ta cho thì nhận, đắn đo làm gì.
3. Thế đấy, anh nói tiếp. “mỗi thế hệ gìn giữ tổ quốc mình, gìn giữ quan hệ hữu nghị đặc biệt keo sơn đã là khó, cùng lắm đến đời con”. Tôi hỏi: “ Vậy theo ông, chúng ta làm cách nào đây?”. Chợt mắt anh sáng hẳn lên, với vẻ hóm hỉnh thường ngày: “chỉ có thành lập Liên Bang... thì mới giữ được ông ạ!”.
Tôi cười vì sự hóm hỉnh, trí tưởng tượng phong phú của người bạn Lào thân thiết mà lòng những băn khoăn, trăn trở: nếu theo như Soe Win Than, vừa có bài viết rất hay về cuộc "hôn nhân không tình yêu" giữa Miến Điện và Trung Quốc thì có thể mạo muội mà nói rằng quan hệ Việt-Lào lại là quan hệ "hôn nhân vì tình yêu". Nhưng, (lại nhưng) nếu cuộc hôn nhân đẹp này chỉ mà có “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nghe chừng khó có thể hạnh phúc bền vững trước sự hội nhập quốc tế mà cả Lào lẫn Việt Nam đều phải tính!
Tôi không hiểu tại sao Trung Quốc lại lo là Việt Nam gây trở ngại cho Trung Quốc mà bao vây Việt Nam nữa?
Bạn PL 565789 thân mến, vì bạn không đề tên thật nên Hồng Nga không biết gọi bạn thế nào. Spasibo vam za vashi "sladkyie" slava. Inagda yia ochen skuchayu pa Rassyi. Gialko, shto yia davno nyie vernulas... (Không có bàn phím tiếng Nga nhưng hy vọng bạn hiểu).
Cảm ơn bạn đã comment hết sức nhiệt thành, và hy vọng bạn sẽ tiếp tục quan tâm tới các đề tài trên BBCVietnamese.com.
Nga
Tôi thấy các bạn bàn về nguy cơ TQ bành trướng ở Lào hơi quá nhiều . Điều này ai cũng rõ rồi ‘nào là chiếm được Lào họ sẽ dẽ dàng cô lập và dễ thọc sườn ta nếu muốn, họ sẽ kết nối qua Campuchia thông ra vịnh Thái Lan rồi sẽ đến được Ân Độ Dương …
Tham vọng này của TQ là có thực 100% không phải bàn cãi gì cả. Rồi nào là việc Lào rất là “tình thân” với VN nhưng nếu để lâu dài tình trạng như hiện nay thì việc TQ tràn ngập Lào sẽ chỉ còn là vấn đề “thời gian” mà thôi vv & vv…
Đúng như vậy đấy, chúng ta đã thống nhất được về nguy cơ TQ bành trướng ở Lào rồi. Bây giờ là lúc phải bàn cách nào đối phó lại chứ, cứ bi quan mãi sao? Congdanviet đã có bài ở trên đây trong đó có đưa ra một số biện pháp đối phó, các bạn cần góp ý và bổ sung thêm thì mới đúng với chủ đề” VN làm gì?” của Hồng Nga chứ. Rồi ta sẽ thấy tình hình không đến nối “bi đát” như một số bạn đã nghĩ đâu.
Còn về vấn đề “liên bang” trong bài của bạn PL565789 đã viết thì đây chỉ là do bạn người Lào nói đấy nhé. Chúng ta tuỵệt đối không được đụng chạm đến vấn đề này,"tổ kiến lửa" đấy./.
Bạn Lào chơi với anh TQ, vì họ có cái nhìn xa trông rộng. Vì có anh bạn VN thân thiết cũng bị phụ thuộc TQ đấy thôi. Khen cho người đi sau nhưng lại nhìn được nhiều hơn người đi trước.
Theo tôi, mối quan hệ Việt Nam – Lào trong lĩnh vực kinh tế ắt sẽ thay đổi như Hồng Nga nhận định, song mối quan hệ về chính trị thì không, nó vẫn tồn tại đấy chứ, đồng cam, đồng khổ nô lệ cho Trung Quốc.
Bác congdanviet_vn khéo biện hộ, bênh vực sự yếu kém trong các đối sách đối nội, đối ngoại của ĐCS VN. Đặc biệt là các chính sách, chiến lược lâu dài, vĩ mô. Với TQ thì lộ rõ yếu kém về đối phó quốc phòng để mất đất biển, ngư dân bị hiếp đáp; kinh tế thì bị hàng giả, hàng dỏm TQ lấn lướt, áp đảo. Với Lào thì còn chưa nhìn được cục diện tổng thể nói chi có sách lược đối phó. Đối phó có tính nhất thời, tạm bợ sao đáng mặt lãnh đạo QG.
Hầu như chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng đợi dân la ó, phản ứng mới thấy, mới làm. Như chuyện ngư dân VN bị bắn giết, giam cầm hay bauxite. Làm CP VN thật sướng.
Một vài ví dụ để nhắc bác có bao che cho CP thì cũng đừng quá lộ liễu. Bác nên phê thẳng thắn hơn chứng bệnh độc tài, bảo thủ của đảng, nhà nước mình cho dân nhờ. Bác bàn nhiều giải pháp nhưng không thấy có giải pháp nào để sửa những căn bệnh trầm kha đó? Tài nghệ lãnh đạo hạn hẹp như vậy mà bác không thấy xốn xang cho dân tình, thể diện quốc gia sao?
Bạn Mẩn viết thật cũng đúng lắm. CP VN thật là „hèn với Tàu, ác với dân“. Tuy nhiên là người VN chúng ta vẩn thấy đau hơn khi biển và đất của mình bị rơi vào tay „người lạ“.
So với sức mạnh của đế quốc Mông - Nguyên khi 3 lần thất bại đắng cay ở Đại Việt hồi thế kỉ XIII, liệu TQ bây giờ có bằng không? So với sức mạnh của Mĩ hồi thất bại nhục nhã trong cuộc chiến tranh với Việt Nam liệu TQ có bằng không? Vậy Việt Nam có nên sợ không bạn Hồng Nga? "Việt Nam không thể cạnh tranh với Trung Quốc về tiềm lực và ảnh hưởng kinh tế. Vậy Việt Nam giữ bạn bằng gì?" Chắc Hồng Nga nghĩ rằng có tiền là có bạn?
Ý kiến thành lập liên bang gồm ba nước: Việt nam, Lào, và Campuchia, quả là độc đáo và tuyệt vời (xin lỗi lời nhắc nhở của congdanviet_vn mà đụng thử tới ổ kiến lửa).
Tiếc là sự liên minh của ba quốc gia nhỏ bé này ngay dưới chân anh hàng xóm khổng lồ Trung quốc là một chuyện quá phức tạp và bất khả thi, nếu như không có sự hậu thuẫn của ít nhất một cường quốc đồng minh (điều oái ăm là VN không có đồng minh nào ngoài Trung quốc).
Với thực lực kinh tế và quân sự hùng mạnh ngày nay, Trung quốc chỉ khẽ búng ngón tay thì "liên bang" sẽ tan biến như bọt bóng xà phòng.
Hết cách rồi! Vua Hùng có công dựng nước, con cháu Việt nam khốn nạn lại để mất nước.
Việt nam chẳng làm gì được khi Trung Quốc ra tay, bây giờ họ đang ra tay đó! Họ tấn công về nhiều mặt như Kinh tế, chính trị, quân sự...thậm chí các cường quốc cũng không làm gì được họ, hoạ chăng chỉ có các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda mới có thể đối đầu, ngăn chặn tư tưởng sự hống hách, tư tưởng bành trướng của họ. Trong bất kỳ suy tính gì nhằm đưa đất đi lên cũng nên dè chừng Trung Quốc, nói ra thì có vẻ thừa nhưng cũng nên nhắc lại....Đối với vấn đề Lào với Trung Quốc thì cũng không làm gì khác hơn được, thường thường trong mối quan hệ quốc tế giữa cac nước thì không nên dựa vào cái gọi là anh em như ruột thịt mà anh em chỉ mang tính khái niệm thôi. Người Việt chỉ mong và trông chờ vào sự sáng suốt, khôn khéo của người ra quyết định trong ban lãnh đạo.
Có lẽ rất nhiều bạn ở đây cũng muốn biết cảm nghĩ của bạn congdanviet_vn về những biến cố đã xẩy ra như sau: 1) Ông Đào Duy Quát bị phạt 30T đồng vì đã sơ xuất đăng tin TQ có chủ quyền ở TS, HS trong khi các bloggers Mẹ Nấm, Đoan Trang, NBG thì bị tù tội vì đã bày tỏ lòng yêu nước chống TQ chiếm đóng TS, HS. 2) a) Ông HNS bị tù 3 năm vì tội tham nhũng, b) Những người làm giấy tờ giả bán trẻ con bị tù dưới 2 năm, và c) 3 nông dân bị tù tổng cộng 13 năm vì ăn trộm 2 con vịt.
Bạn congdanviet_vn có thể giải thích theo lối nghĩ của bạn việc chính phủ bắt các bloggers có hợp tình hợp lý hay không? So hành vi của các bloggers với hành vi của ông Đào Duy Quát thì hành vi nào đáng tội hơn?
Tương tự như vậy xin bạn cho biết tội ăn trộm 2 con vịt khi đầu óc không tỉnh táo cho mấy so với tội tham nhũng hay giả mạo giấy tờ để bán con nít thì tội nào nặng hơn? Bạn nghĩ sao nếu bạn là 1 trong 3 nông dân đó (tù 3, 4 năm vì ăn trộm mấy con vịt)? Bạn nghĩ thế nào về luật pháp VN qua các trường hợp kể trên? Bạn có thấy tội nghiệp cho mấy người nông dân và bloggers không? Bạn có lời khuyên nhắn nhủ gì cho họ không?
Tôi hy vọng bạn có 1 bài rất dài cho biết rất chi tiết những suy nghĩ của bạn.
Tui đọc sơ qua các nhận xét và cảm thấy đa số đều nhận xét khi đứng ở khía cạnh người Việt. Nếu như các bạn là người dân Lào thì bạn sẽ suy nghĩ sao đây...
"Cánh tay" TRUNG HOA luôn muốn vươn ra thâu tóm ĐÔNG NAM Á trong đó đương nhiên không thể thiếu các nước Đông Dương. Thực ra cũng không cần phải lo lắng quá, một nửa dân số Lào là người Việt mà. Vấn đề Cao Miên mới đáng lo ngại hơn.
Chúng ta đừng bi quan như vậy. Nếu người VN biết đoàn kết, thì kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nhưng rất tiếc là khi bị Pháp đô hộ 100 năm thì mỗi người một phe, một phong trào. Cho dù Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu , Cao Triều Phát đều yêu nước, đều giỏi nhưng không đoàn kết được dân tộc nên đều thất bại. Chỉ có ĐCS VN và Bác Hồ mới đoàn kết được dân tộc và thoát khỏi ách thực dân Pháp. Ngày nay muốn chống lại phương Bắc chỉ có cách duy nhất là đoàn kết dân tộc, xây dựng kinh tế, quân sự vững mạnh, ngoại giao khôn khéo, “cương nhu đúng lúc”. Các bạn không đồng ý với congdanviet_vn nhưng không đề ra được bất kỳ đối sách nào với TQ. Phê phán nhưng phải luôn đi đôi với biện pháp giải quyết và lập luận, dẫn chứng mới thuyết phục.
Tôi nhớ lúc còn đi học tôi phải làm môt bài luận văn về 1 câu nói : „Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết . Thành công, thành công, đại thành công“. Ở tuổi của lớp 7 ngày đó thật ra tôi chẳng hiểu biết gì về cái gọi là „tư tưởng này“ hay „tư tưởng nọ“, nhưng muốn bài kiểm tra có điểm cao thì phải cố gắng vẻ rồng, vẻ rắn để được lên lớp vậy thôi. Vừa rồi đọc phê bình của vài bạn trên blog nhắc tới „đoàn kết“ rất tự hào làm tôi nhớ lại câu nói đó. Và có lẽ bạn kia đúng khi nói rằng ngày trước chúng ta đã đánh thắng được người Pháp bởi vì chúng ta đã đoàn kết. Vậy thì ngày nay chúng ta đã đoàn kết chưa ?
Ở trong nước hiện nay một số rất đông trở nên ù lì như vì sợ hãi. Một số đông khác rất dửng dưng vì chán nản hay an phận. Không ít người lại rất chủ quan trong cái nhìn „một chiều“ vì tác dụng của những cách „một chiều thông tin“. Cũng như một số không ít khác rất cực đoan vì những quyền lợi cá nhân của họ. Ngoài những người trong nước VN còn có môt tập thể người Việt đông đảo sống ở nước ngoài, những người mà ở VN gọi là „Việt Kiều“, những người khi xưa đã bỏ nước ra đi. Trong đầu óc nhiều người trong chúng ta hình như vẫn còn phân biệt bên này, bên kia. Chúng ta vẩn chưa là một tập thể và chúng ta hiện nay không có đoàn kết. Thế cho nên những người muốn thay đổi bộ mặt của VN, những người sống vì dân chủ, cho tự do ở VN là những người rất cô đơn. Tôi nghĩ muốn có sức mạnh chúng ta nên tìm cách đoàn kết anh em trước.
Chúng ta phải hiểu hai chữ "đoàn kết" như thế nào đây, thưa ông Công Nguyên ?
Sau 1975, không phải là đất nước đã hòa bình ? Tại sao đảng CS lại thực thi chính sách trả thù và chia rẻ: bắt bớ các cựu quân nhân VNCH và đầy đọa thân nhân gia đình họ, đàn áp và kỳ thị người Công giáo, bóc lột và tiêu diệt tư sản mại bản ?
Thời gian gần đây thì đảng CS lại hung hãn hơn: truy lùng và bắt bớ các nhà dân chủ đấu tranh bất bạo động, đe dọa và giam cầm các blogger yêu nước, uy hiếp và chèn ép những người trí thức có công nghiên cứu cho sự phát triển và phồn vinh của xã hội ?
Quý vị độc giả không nên quá lo ngại cho giang sơn đất nước VN, là bởi vì "chúng ta có chánh nghĩa sáng ngời", và "kẻ thù nào cũng đánh thắng". Tiếc rằng Trung quốc là người đồng chí anh em thắm thiết, không phải là kẻ thù (chỉ có bọn phản động mới gọi Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mà thôi).
Ai đoàn kết được dân tộc, tập hợp được quần chúng người đó sẽ thắng. Thời Pháp thuộc, thời VNCH, Pháp và VNCH đàn áp những người yêu nước, người CS rất dã man, người CS phải hoạt động bí mật, lên rừng hoạt động và họ được nhân dân mến mộ, đi theo và chiến thắng. Khi giải phóng, CS không trả thù máu nợ mà chỉ giáo dục, cải tạo, răn đe những người đã từng bắt giết họ và không giết ai cả.
Ngày nay những người tự cho là dân chủ có đoàn kết được dân tộc? Họ có gì để nhân dân khâm phục và ủng hộ? Chính phủ bắt những người chống đối là cần thiết, nếu họ không muốn bị bắt thì lên rừng mà hoạt động, giống như CS ngày xưa ấy. Khi đó nhân dân sẽ đánh giá có nên ủng hộ họ.
Theo tôi thì những người này không làm được như vậy, chính họ không đoàn kết và không đoàn kết được dân tộc, tập hợp lực lượng thì làm sao lãnh đạo đất nước, làm sao chống lại phương Bắc, làm sao giành lại chủ quyền biển đảo? Họ khóc than cho chủ quyền biển đảo nhưng khi quân xâm lược tới thì họ theo quân xâm lược chứ có dám lên rừng để kháng chiến?
Tôi tin là CP CS hiện nay có thể làm được, có thể đoàn kết, thế hệ lãnh đạo hiện nay được đào tạo tốt ( 2 Phó Thủ tướng tốt nghiệp Thạc sĩ Harvard, nhiều Bộ trưởng Thứ trưởng đã tốt nghiệp các trường Âu Mỹ ) họ giỏi chứ không ngu dốt đâu, họ đang mở rộng bang giao, ngoại giao rất mềm dẻo, khôn khéo, có tinh thần cầu tiến ( được các nước và tổ chức quốc tế như LHQ,IMF, WB, ADB… đánh giá cao khi các tổ chức này cố vấn cho họ) lãnh đạo kinh tế tương đối tốt và sẽ lãnh đạo đất nước thành công.
Thật ra trên thế giới chúng ta sống tranh chấp vẫn diễn ra khắp mọi nơi. Một người lãnh đạo sáng suốt và yêu nước là người tìm đủ mọi cách để tránh cho chiến tranh đừng xảy ra trên đất nước mình.
Trong quá khứ chúng ta có một cuộc chiến tương tàn khủng khiếp với hàng triệu người chết, bao nhiêu sinh lực của người dân miền bắc một thời đã bị đem hết vào để đốt cháy miền nam. Cuộc chiến ấy có thực sự để đáng tự hào hay không tôi xin để lại cho từng người trong chúng ta tự quyết định cho chính mình.
Điều mà tôi muốn nói ở đây đó là trong quá khứ những nhà lãnh đạo VN đã không được sáng suốt và yêu nước cho lắm. Bởi họ đã để cho cuộc tương tàn đó xảy ra, rồi tiếp theo đó vì tự tôn ngạo mạn họ lại để đất nước mười mấy năm dài bị cô lập nghèo khó cùng cực.
Thế ngày nay các nhà lãnh đạo VN có sáng suốt hơn không?
Chắc là có. Bởi vì ngày nay những nhà lãnh đạo VN có người „tốt nghiệp Thạc sĩ Harvard, nhiều Bộ trưởng Thứ trưởng đã tốt nghiệp các trường Âu Mỹ“. Nhưng nói họ là những người yêu nước thì phải suy nghiệm lại! Bởi nếu họ là những người yêu nước thì biển đảo của ta đâu bị mất dễ dàng như vậy. Hay là trong cái nhìn của họ Trung Quốc không hề chiếm biển đảo và đất của VN ta mà chỉ muốn „giáo dục, cải tạo, răn đe người anh em“ khó trị ?
Đó là chưa kể những mâu thuẫn trong lời nói các lãnh đạo VN. Một ví dụ rất đơn giản, họ luôn quả quyết rằng chủ nghĩa CS là tuyệt vời duy nhất và đúng đắn nhất, nhưng họ và cả con cháu họ lại chỉ thích di du học ở các nước tư bản Âu Mỹ phương Tây.
Để đòan kết một dân tộc cần phải có niềm tin. Lãnh đạo nước ta mặc dù có người học ở các trường Âu Mỹ, nhưng suy nghĩ thì hình như rất giống các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đó là : nói một đường, làm một nẻo .
Yêu cầu cô Hồng Nga ra một blog với đề tài „nói một đường, làm một nẻo“ ấy.
VN tuy xếp hàng trước nhưng sẽ mua vé sau bởi vì đã gặp phải một kẻ đồng hành vai u thịt bắp mà lại có thừa sự thủ đoạn và ngang tàng . Còn Lào sẽ phải đi theo vết xe đổ của VN nếu như quá tin vào lòng "tốt" của anh láng giềng TQ .
Cô gái Lào không phải nhẹ dạ quá tin vào lòng tốt của anh láng giềng TQ đâu, mà cô nàng sẽ bị đặt để vào trong tình thế "không nghe theo thì không được". Tất cả cũng vì anh đẹp trai Việt nam quá nhỏ con và nhu nhược, không có khả năng bảo vệ người đẹp lâu dài.
Thôi thì mai này nàng Lào xinh đẹp sẽ theo ông đại gia Trung quốc, nhưng trong tim nàng vẫn mãi có hình bóng chàng Việt nam ngày nào.
Bạn Dzung này, các câu hỏi của bạn chứng tỏ bạn có theo dõi các ý kiến của tôi khá sát đấy. Tuy nhiên tôi thấy bạn có vẻ không thích đi thẳng vào các vấn đề tôi đã nêu mà cứ đi vòng vèo ra các hiện tượng bên ngoài, như thế sẽ khó đi đến một kết quả nào. Tuy nhiên tôi vẫn có vài ý như sau:
1/ Ở trang này cần bám sát chủ đề của Hồng Nga, nếu tôi nói sai điều gì bạn cứ việc phê phán, nếu tôi nêu vấn đề chưa đủ thì bạn cứ việc bổ sung cho hoàn chỉnh. Đơn giản vậy thôi, đừng vặn nhau làm gì như là "tại sao không nêu cái này, không nêu cái kia" thành ra cuộc trao đổi của chúng ta bị mất đi cái "hòa khí" mà đáng lẽ ra không cần thiết phải làm như vậy.
2/ Về các câu hỏi của bạn trên đây là lạc đề so với chủ đề của Hồng Nga, nhưng mà thôi , tôi cứ có ý kiến lại như thế này: Tất cả các vấn đề bạn vừa nêu ở trên, tôi cũng như bạn đều cho rằng đó là những sai lầm. những nhược điểm “rất nhiêm trọng” của NNVN cần phải sửa đổi. Tuy nhiên tôi khác bạn ở chỗ là tôi cho rằng còn có những vấn đề khác “nghiêm trọng hợn”, “cấp bách hơn” trong lúc này cần phải “giải quyết trước” nếu như ta không muốn nước ta cứ “lẹt đẹt mãi”, nếu như ta không muốn nước ta cứ bị các nước lớn “bắt nạt nhau” hoài. Các vấn đề kia thì cứ bình tĩnh, có cơ hội đến đâu ta giải quyết dần đến đó, đừng nóng vội. Đừng vì tạm thời chưa giải quyết được các điều này thì bỏ qua các vấn đề khác nghiêm trọng hơn.
Nếu nói dài vấn đề này ở đây thì không tiện vì lạc đề, xin lỗi Hồng Nga nhé.
Cứ nhìn vào cuộc họp báo thường lệ gần đây nhất sau cuộc gặp mặt giữa ông Phạm Gia Khiêm và Hilary Clinton thì biết thế giới có quan tâm đến VN hay không. Không có một câu hỏi nào từ các ký giả Mỹ và quốc tế là hỏi về quan hệ Việt-Mỹ. Chỉ có lẻ tẻ một vài ông ký giả VN mới hỏi về VN. Buồn.
Tôi cũng có 1 chút ý kiến đóng góp cho bài blog này. Cũng như mọi người biết VN từ ngàn xưa đã là con mồi béo bở của TQ nên chẳng bao giờ chúng có ý định từ bỏ xâm chiếm VN đâu. Chính ông Hồ ngày xưa còn biết tham vọng của người "anh em" này mà cho nên ông mới nói 1 câu “chúng ta mượn phương tiện của người TQ nhưng ko bao giờ được mượn máu của họ”.
Vì sao? Vì VN là trở ngại và cũng là thuận lợi của chúng ở ĐNA. Vì với vị trí địa lý VN từ lâu đã mối đe dọa của TQ ở phía Nam. Và nếu 1 quốc gia nào đó có âm mưu khống chế sự bành trướng của TQ thì VN là bàn đạp thích hợp nhất. Còn nếu chúng chiếm được VN thì mộng bá chủ vùng biển Đông của chúng sẽ không còn xa nữa.
Nhưng với 1 TG ngày nay thì chiến tranh giữa 2 nước là rất khó, không khéo TQ sẽ bị TG lên tiếng. Với tình hình này phương pháp chiếm VN tốt nhất là đánh vào kinh tế VN. Với sức mạnh của TQ hiện nay thì họ chỉ cần hù vào chính phủ hèn kém của VN thôi và sau cái hù đó là chúng sẽ dùng lời mật đường với chính phủ VN có lợi cho 2 bên là chúng có được Hoàng Sa như mọi người thấy rồi.
Như vậy chúng đã hoàn thành xong bước đầu sách lược quân sự đối với nứơc ta rồi. Nhưng đó chưa đủ TQ muốn chiếm lĩnh ktế VN phải phụ thuộc vào chúng. Nếu những sách lược đó thành công thì chẳng khác VN là của TQ. Nhưng nếu muốn chiếm lĩnh ktế VN thì Lào nước láng giềng của VN là bàn đạp khá tốt cho kế hoạch của TQ.
Đơn giản vì TQ muốn tạo thế gọng kìm với VN để dễ dàng bàn tính kế sách tiếp theo của họ. Nếu nói về đối nội trong nước quản lý còn nhiều bất ổn thì với đối ngoại sau khi TQ có được Hoàng Sa rồi thì phản ứng của chính phủ bây giờ mới liên tục ngoại giao với Mỹ, Úc, Nga về ktế cũng như quân sự liệu có quá chậm không?
Và đương nhiên bây giờ là chờ coi chính phủ xử lý ra sao khi mà dân không được lên tiếng. Nếu không xử lý được những mong ước và nguyện vọng của người dân thì sự đào thải là tất yếu vấn đề chỉ là thời gian.
Chào Hồng Nga
cc: congdanviet
Có cách nào đưa ý kiến của congdanviet trong phần tranh luận trước làm diễn đàn tranh luận riêng không ạ? Và cho phép tranh luận không cắt xén, loại bớt?
Mong sớm được trả lời của Hồng Nga. Xin chúc sức khoẻ tới Hồng Nga và xin cảm ơn.
Bạn Bình Minh thân mến, H Nga sợ rằng không thể làm diễn đàn riêng cho các bạn được và vì vậy các bạn nên tranh luận với nhau trên blog của BBC, trong khuôn khổ chủ đề gợi ý nhé :)
Hoặc các bạn có thể tranh luận trực tiếp với nhau qua email, nhưng như thế thì mất vui phải không?
Tại sao bạn Bình Minh, bạn Dzung ...không quay về blog của Nguyễn Giang-bài "CNTB giãy chết..." ấy? Chúng ta đang trao đổi cơ mà. Ỏ đây ta bàn việc này là lạc đề. Tuy nhiên tôi đề nghị các bạn thế này:
Các bạn đã đồng ý "bình" về chủ đề của tôi thì cần bám sát các vấn đề chính mà tôi đã nêu để phân tích. Các bạn thấy đúng thì ủng hộ, thấy sai thì phê phán nhưng phải bằng những lập luận chặt chẽ của mình, nếu cần thì nêu ví dụ minh họa, tránh nói vo (tức là chỉ đưa ra mỗi KL là “yes or no” mà không có lời giải thích). Không đi lan man sang các vấn đề khác. Chúng ta phải tập trung vào bản chất của vấn đề để đánh giá thật vô tư. Không nên để tình cảm cá nhân chi phối như việc “cứ ghét ai thì cho là sai tuốt hoặc thích ai thì cho cái gì họ cũng đúng”. Nếu như có đặt câu hỏi để đối tác trả lời thì cũng phải xuất phát từ ý kiến gì mà phía bên kia đã nêu để mình đặt câu hỏi. Nếu cứ mạnh ai người ấy nêu vấn đề thì sẽ "loạn" và sẽ chẳng đi đến đâu hết. Các bạn cần lưu ý nhé và như vậy mới gọi là "bình" chứ phải không các bạn? Xin lỗi Hồng Nga vì lạc đề. Xin cám ơn./.
Hi Hồng Nga
Cám ơn trả lời của bạn.
Tôi không có ý định mượn diễn đàn cho riêng mình. Chỉ xin được một chỗ tranh luận 'đề tài' của congdanviet tới nơi, tới chốn mà không bị loại bỏ, cắt xén. Thời gian với tôi rất quý hiếm, cũng không phải tay viết chuyên nghiệp nên không muốn phí công viết để sau đó biết bài của mình bị... chê.
Bạn nói đúng nếu tranh luận bằng email thì mất vui, chưa kể không an toàn. Quan trọng không kém là còn thiếu sự đóng góp ý kiến phong phú của nhiều người, đặc biệt là của những người thật sự tài giỏi giúp cho diễn đàn tranh luận thành công, nghĩa là congdanviet sẽ thôi ủng hộ và quảng cáo cho... độc tài toàn trị.
Hồng Nga có cao kiến nào khác?
Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật "một mũi tên trúng hai mục đích" - một là chiếm lĩnh thị trường Lào, hai là giảm ảnh hưởng của VN đối với Lào để dần tạo thế gọng kìm với VN.
Viet nam đang ở thế rất yếu, tham nhũng nhiều quá làm đất nước suy kiệt chẳng vươn lên thành một con hổ hay con báo gì mà biến thành một con mèo hen ai cũng bắt nạt được. Thậm chí cả Căm Pu Chia cũng nhổ cột mốc quẳng đi, rồi mai đây đến lượt Lào đòi đất, thật nhục nhã.
Thay não khác may ra còn vớt vát được một tí.
toi yeu viet nam