Quá nhiều quan hệ 'chiến lược'
Tuần này nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Việt Nam và Úc nói tới mối quan hệ đối tác toàn diện.
Báo Úc không quên nhắc hài cốt hai quân nhân của họ tham chiến ở Việt Nam, Michael Herbert và Robert Carver đã được long trọng đưa về.
Khi đó Úc là đồng minh chống cộng sản của Hoa Kỳ ở châu Á.
Chuyện các chiến tuyến thay đổi theo thời gian khiến tôi nhớ hôm trước về Ba Lan nghỉ hè, nước này có tranh cãi về vụ đại úy Daniel Ambrozinski tại Afghanistan hy sinh vì trúng mìn.
Trước đó, khi Trung tá Rupert Thorneloe, sĩ quan cao nhất của Anh bị giết tại Helmand, người Anh cũng lập tức hỏi về ý nghĩa hay sự vô nghĩa của cuộc chiến, và vì sao họ phải cùng người Mỹ xung trận ở Afghanistan.
Dân Ba Lan thất vọng vì giúp Hoa Kỳ mà Washington vẫn bỏ dự án lá chắn hỏa tiễn Warsaw tin rằng sẽ tạo vị thế cho họ trước một Moscow theo chủ nghĩa Đại Nga.
Washington cũng chẳng bỏ thị thực nhập cảnh cho dân Ba Lan dù họ đã năn nỉ từ thời ông Bush.
Còn ở Anh, chỉ mới hôm cuối tuần qua, Max Hastings, một cây bút về quân sự có tiếng đã nói rằng London hãy quên đi cái gọi là 'quan hệ đặc biệt' với Washington.
Không hề tỏ ra chua cay, ông Hastings nói sự 'thô bạo' với đồng minh trong chính trị Mỹ là chuyện đã có từ Thế Chiến 2.
Ông Hastings cho rằng người Mỹ rất 'thô bạo' trong việc bảo vệ quyền lợi riêng, kể cả với đồng minh và nhắc đừng có ai ở Anh ngộ nhận để thất vọng.
Đọc tới đó, tôi bỗng thấy lo rằng Việt Nam cũng có bộ môn chế biến thông cáo 'sáng choang' về các mối giao hảo hóa.
Trong tiếng Anh họ gọi đó là thái độ hay tâm lý 'needy', cần quá nên cứ cố đòi.
Đối tác vì lịch sự nên cũng đồng ý ký vào rồi ai muốn hiểu thế nào cũng được.
Lắm mối đối tác
Theo dõi báo chí Việt Nam thấy các cụm từ về quan hệ 'chiến lược', đối tác 'toàn diện'...được dùng khá tràn lan.
Cứ theo tin của VOV hay VTV thì thấy Việt Nam đã và đang có quan hệ chiến lược với Nhật Bản.
Không rõ Nhật và Trung Quốc có gì 'chiến lược' với nhau không nhưng Việt Nam cũng có quan hệ 'truyền thống, toàn diện, chiến lược' với Trung Quốc nữa, bất kể tranh chấp biển đảo gay go.
Đó là chưa kể đối tác 'chiến lược' giữa Việt Nam và Liên bang Nga, và với cả Liên hiệp châu Âu trong lúc EU và Nga giằng co gay gắt về khí đốt.
Riêng tôi thấy quan hệ với Asean là thiết thực hơn cả vì người Việt Nam đi du lịch hay xem bóng đá không cần phải xin visa, đỡ hẳn một khoản chi 'chiến lược'.
Bên kia bán cầu, Việt Nam cũng ca ngợi quan hệ với Cuba là 'truyền thống', 'trung thành', 'đoàn kết', và 'tiêu biểu'.
Với nước nằm chẳng xa Cuba là bao nhiêu, nhưng là thị trường cho hàng tỷ đôla tiền hàng xuất khẩu của Việt Nam thì có quan hệ lại chỉ là 'tích cực' và 'đang phát triển', tức là còn cần thời gian.
Đó chính là nước Mỹ.
Như thế, quan hệ mặn mà không nhất thiết phải song hành cùng lợi ích kinh tế.
Hay đằng sau những câu chữ là tính tâm lý và lợi ích chính trị?
Có người tin rằng Việt Nam có phe thân Mỹ và phe thân Trung Quốc, một chuyện hoàn toàn chính trị, không dính gì đến cán cân thương mại.
Họ cũng tin rằng các vụ bắt báo chí mang tính trình diễn cũng chịu ảnh hưởng của mâu thuẫn này.
Cách nhìn đó có đơn giản quá không, kể cả khi chính những người trong cuộc tin là có thật?
Thứ nhất để 'thân' được với Mỹ không phải chuyện dễ, như ví dụ Anh và Ba Lan ở trên cho thấy.
Thứ nhì, cứ cho là ai đó muốn ngả về phía Mỹ nhưng trong chính giới Hoa Kỳ chắc gì đã có những người muốn 'thân' theo cách ở Việt Nam muốn.
Đó là chưa kể Hoa Kỳ và Trung Quốc chẳng đang hợp tác sâu rộng với nhau tới mức giới quan sát gọi đây là một cơ thể kinh tế chung Chimerica.
Lỡ có khi họ bắt tay với nhau và cho mình sang một bên thì sao?
Có thể Việt Nam chưa định nghĩa rõ về quyền lợi chiến lược của quốc gia, nên mới nói chung chung là làm bạn với tất cả.
Hoặc vì hiện đang có nhiều quyền lợi khác nhau phải dung hòa trong một đảng cầm quyền, phản ánh bối cảnh chung của một xã hội giao thời là ai cũng muốn rất nhiều thứ cùng một lúc.
Các mối giao hữu thắm thiết trên mặt báo nhưng 'đồng sàng dị mộng' về giá trị chung, về quyền lợi an ninh, kinh tế sẽ khó bền vững.
Quảng giao nhưng chẳng thâm giao cũng dễ mất bạn hoặc bị bạn bỏ khi cần.

Bình luậnĐể lại lời bình
trong thời đại ngày nay,giao lưu,hợp tác và phát triển là xu thế tất yếu.Tại sao tác giả lại có 1 bài viết như vậy được nhỉ?Phân chia phe phái có thật hay không thì không biết,nhưng mình biết để phát triển được đất nước thì phải hợp tác với các nước khác.1 bài bình luận đầu đuôi chả ăn nhằm gì với nhau.Hợp tác chiến lược ở đây không phải là đồng minh chiến đấu gì cả mà là hợp tác để phát triển kinh tế.Mình không biết Nguyễn Giang ở VN hay là nước ngoài,biết bao nhiêu về con người VN và đất nước VN mà lại có những bài phân tích như vậy.Hãy nhớ mình là ai,dù cho ở nước nào,bạn cũng là 1 người có dòng máu VN.Đừng vì lợi ích cá nhân mà viết những bài chia rẻ đất nước như vậy bạn ah.Bao nhiêu năm nội chiến,thống nhất đất nước là 1 giấc mơ rồi.Nếu bạn có thể dùng ngoài bút của mình giúp cho đất nước phát triển đươc thì hãy làm còn nếu ko thì thôi.Đừng đem những suy nghĩ của bản thân mà áp đặt cho cả 1 đất nước
Đó là một chính sách ngoại giao khôn khéo. Khi chưa tin ai thì ai cũng tốt cả, đề cao đối tác lên thì luôn luôn có lợi. Không lợi về kinh tế thì cũng lợi chính trị.
Ko biết những người trong bộ máy lãnh đạo còn thiếu sót hay là bạn có suy nghĩ thiển cận khi viết bài này
Với những ai đã quen với kiểu báo chí mà trong đó 'nhà báo đưa tin, bình luận, và kết luận luôn' thì quả là rất khó chịu khi phải đọc những bài nhiều thông tin đan chéo- lắc léo- tréo ngoe nhưng không có 'định hướng' trên BBC.
Tôi nghĩ nếu là độc giả của BBC thì chúng ta phải học làm quen với câu 'chúng tôi đưa tin còn các bạn (độc giả) tự quyết định'. Trong bài này của nhà báo Nguyễn Giang cũng vậy, rất nhiều thông tin đa chiều được dẫn giải, nhưng độc giả sẽ rất thất vọng nếu trông chờ... một kết luận nào đó từ nhà báo.
Trở lại bài viết. Tôi thì không dám có ý kiến về những vấn đề ở tầm cao đó. Nhưng tôi cảm thấy hình như chữ nghĩa bây giờ... mất giá lắm. Và không chỉ có ngành quảng cáo mới làm cho chữ nghĩa bị 'hạ giá', mà các chính trị gia cũng thế.
Có lần xem tivi, nghe Thủ Tướng nói 'chống cúm heo H1N1 là nhiệm vụ chính trị... HÀNG ĐẦU', một anh bạn của tôi đã cười to và hỏi lại: 'ủa vậy mai mốt rủi có dịch cúm... chó nữa thì không biết TT sẽ xếp nó vào nhiệm vụ chính trị hàng... mấy nhỉ?'
Trước đây, khi Việt Nam gia nhập WTO, những ngôn từ được sử dụng làm cho người ta cứ ngỡ 'vào WTO là vào thiên đường' nhưng rồi thì sao?
Vì thế, giờ nghe các chính trị gia nói 'hợp tác toàn diện' hay 'hợp tác chiến lược' thì cũng chỉ xem đó là những lời nói... không mất tiền mua thôi. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, vậy thử hỏi sao mấy cái tuyên bố chung 'hoàng tráng' kia lại không thể thay đổi được.
Nhưng tôi nghĩ chính sách 'muốn là bạn với tất cả các nước' thực ra nên hiểu 'không muốn là thù với bất cứ ai'. Còn làm bạn với ai, thì cũng phải 'bánh ít quăng qua, bánh đa quăng lại'. Thời đại này chỉ còn 'đồng tiền đi liền khúc ruột' mà thôi.
Đến đây, chợt lại nhớ tới Che. Ông ấy là người trung thực cuối cùng trên thế gian này, có phải không?
Nguyễn Giang đã có bài viết tốt, phản ánh chính xác chính sách đối ngọai của Mỹ và của VN hiện nay. Đối với Mỹ thì ai cũng biết là chẳng có bạn bè, đồng minh vĩnh viễn mà chỉ có quyền lợi của Mỹ là vĩnh viễn. Ai phục vụ cho quyền lợi của Mỹ thì người đó là bạn của Mỹ, do vậy không thể chỉ dựa vào Mỹ vì khi nào TQ mang lại lợi ích cho Mỹ nhiều hơn thì VN chẳng là cái đinh gì.
Còn đối với VN đã có quá nhiều kinh nghiệm cay đắng khi nghiêng hẳn ( thân) về một hay 2 nước LX, TQ và do vậy bây giờ VN muốn làm bạn với tất cả những ai không chống Nhà nước VN, không quá thân mật với một nước nào đó. Những từ ngữ”chiến lược” hay “ tòan diện” chỉ là cách chơi chữ, làm đẹp lòng nhau vì chắng có định nghĩa rõ ràng thế nào là chiến lược nên cùng là quan hệ chiến lược nhưng mỗi nước cũng có chính sách khác nhau. Nhưng đây là những từ ngữ đẹp thể hiện hai bên có quan hệ tốt với nhau. Đối với Nhật thì cần vốn, công nghệ. Đối với Nga thì cần mua vũ khí, khai thác dầu của Nga, đối với TQ thì cả kinh tế ( buôn bán) lẫn chính trị ( cùng Đảng CS), không gây hấn với TQ. Đối với Mỹ, Úc thì cần chơi để vừa tận dụng kinh tế vừa làm đối trọng với TQ. Mỹ thì có chính sách rõ ràng hơn với mỗi nước, họ ký nhiều hiệp định song phương khác nhau với từng nước như NAFTA, MFN, FTA..., thể hiện sự phân biệt chính sách.
Nếu trong Đảng CSVN, Chính phủ, hay nhân dân có những nhóm người ( gọi là phe thì hơi nặng nề) có quan điểm khác nhau ( hoặc hơi nghiêng về Mỹ, hoặc hơi nghiêng về TQ hay nước nào khác ) thì cũng bình thường thôi, chẳng phải là chia rẽ hay mất đòan kết mà quá lo lắng.
Đảng cộng sản muốn tuyền truyền một hình ảnh Việt Nam ban giao rộng mở, và những thuật ngữ kia là CHỮ dùng của truyền thông!
Những đối tác chiến lược cũ như Cuba hay Trang Quốc không mang lại nhiều tiền, nên Việt Nam cần những đối tác mới!
Nếu trước đây ưu tiên đối tác là đất nước đó có theo tư tưởng Marxist hay không thì bây giờ ưu tiên là nước đó có muốn đối tác với Việt Nam hay không?
Nói Hoa Kỳ là đối tác chiến lược thì không tiện, thứ nhất điều đó phủ nhận trực tiếp những gì thuộc về lịch sử theo cách mô tả của cộng sản, những vấn đề chất da cam, những tranh chấp thương mại vốn bị báo chỉ nhà nước(được bật đèn xanh) mao tả thiên về động có chính trị...
Nhưng chúng ta đều biết là một người không thể làm bạn với tất cả mọi người và một đất nước không thể có quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước được!
Lãnh đạo sáng suốt, khôn ngoan hẳn phải thấy được hữu ích trong lời khuyên gởi gắm của tác giả ở đoạn kết và giá trị ở từng chữ, từng câu.
"Có thể Việt Nam chưa định nghĩa rõ về quyền lợi chiến lược của quốc gia, nên mới nói chung chung là làm bạn với tất cả.
Hoặc vì hiện đang có nhiều quyền lợi khác nhau phải dung hòa trong một đảng cầm quyền, phản ánh bối cảnh chung của một xã hội giao thời là ai cũng muốn rất nhiều thứ cùng một lúc.
Các mối giao hữu thắm thiết trên mặt báo nhưng 'đồng sàng dị mộng' về giá trị chung, về quyền lợi an ninh, kinh tế sẽ khó bền vững.
Quảng giao nhưng chẳng thâm giao cũng dễ mất bạn hoặc bị bạn bỏ khi cần."
Cuối cùng là lời cảm ơn chân thành của riêng tôi, một thường dân dành cho Nguyễn Giang. Nếu là lãnh đạo QG tôi còn cảm ơn tác giả thập bội.
Quảng giao là tốt, làm bạn với tất cả cũng là tốt, và tôi nghĩ chiến lược ngoại giao đó đúng đắn.
Còn như thâm giao với ai? Để làm gì? Quan hệ quốc gia cũng như quan hệ cá nhân, nhất là quan hệ quốc gia, về cơ bản thâm giao phải dựa trên lợi ích. Cái quan trọng là đất nước chúng ta phải làm gì để có thứ giá trị trao đổi với nước khác được. Khi đó chúng ta sẽ được coi trọng, còn không thì thâm giao để làm gì.
Bác Nguyễn Giang càng ngày càng viết theo kiểu chống cộng gớm. Còn nhớ năm nào bác về VN đưa tin Đại hội Đảng X, bác được Vietnamnet phỏng vấn và bác nói rằng báo chí phải đưa một cách trung thực. Bác viết mấy bài trên blog này toàn giọng hằn học. Quan hệ chiến lược là một sự lựa chọn tất yếu trong thế giới đa cực hiện nay. Đến nước Anh cũng phải thiết lập mối quan hệ chiến lược với Pakixtan, hay Irắc (trong năm 2009) thì sao? Ở nước nào chả có cái được, cái chưa được. Ở Anh có nhiều cái hay, nhưng nếu chỉ đưa mấy tin cướp, giết, hiếp, tham nhũng thì cũng đầy cái mà đưa. Các bác BBC đưa tin về VN cũng chọn toàn tin mặt trái. Thế thì làm sao độc giả tin các bác được? Nói chung, các bác BBC, đặc biệt là bác Nguyễn Giang là Trưởng ban, chỉ toàn nói xuông. Vài lời ý kiến, nếu có gì không phải, mong các bác thông cảm. Em đọc tin BBC muốn biết về đất nước cả hai mặt, chứ không phải chỉ một mặt như BBC Việt ngữ vẫn cứ đưa.