You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
Tổng Bí thư Tô Lâm: tập trung quyền lực, đẩy mạnh cải cách
Khi ông Tô Lâm tái đắc cử vị trí tổng bí thư vào hôm 23/1, nhiều nhà phân tích cho rằng ông có thể trở thành nhân vật quyền lực nhất tại Việt Nam trong nhiều thập niên, trong trường hợp nhất thể hóa, phá vỡ truyền thống lãnh đạo tập thể của Việt Nam.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong khi tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10% trong suốt nhiệm kì 5 năm tới, cao hơn mức dự báo của Ngân hàng Thế giới.
Để hiện thực hóa những mục tiêu này, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về thể chế, năng suất lao động và mô hình tăng trưởng.
Trong hơn ba thập niên qua, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhờ hội nhập sâu rộng và thu hút đầu tư nước ngoài, song nền kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào gia công, lắp ráp và các ngành thâm dụng lao động.
Trong bối cảnh đó, khả năng ông Tô Lâm đồng thời đảm nhiệm chức chủ tịch nước được xem là yếu tố then chốt.
Nếu việc nhất thể hóa diễn ra, quyền lực chính trị sẽ được tập trung hơn đáng kể, giúp rút ngắn quá trình ra quyết định và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các cải cách lớn.
Tuy vậy, việc tập trung quyền lực cũng làm dấy lên những câu hỏi về truyền thống lãnh đạo tập thể của Việt Nam.
Kể từ sau các cải cách hiến pháp năm 1991, hệ thống chính trị Việt Nam được thiết kế với sự phân tách tương đối rõ ràng giữa các vị trí lãnh đạo chủ chốt, nhằm cân bằng quyền lực và buộc các nhóm khác nhau phải đạt được sự đồng thuận.
Nếu nhất thể hóa thành công, ông Tô Lâm sẽ là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ hai chức vụ cao nhất trong đảng và nhà nước ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Các kịch bản có thể xảy ra
Kết quả Đại hội 14 cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường sẽ không tiếp tục giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong ban lãnh đạo mới.
Trong khi đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, dù quá tuổi tái cử, đã tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Đang có nhiều ý kiến cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm có thể "nhất thể hóa", nắm giữ luôn chức chủ tịch nước, vị trí mà Quốc hội sẽ bầu vào tháng 4/2026, trên hành trình củng cố quyền lực của mình.
Từ Mỹ, Tiến sĩ Thủy Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ, Đại học Oregon nói với BBC News Tiếng Việt rằng Việt Nam thường hay tán dương mô hình kiểu như Trung Quốc, nơi đã có tiền lệ tổng bí thư kiêm nhiệm một chức vụ nhà nước.
Vì vậy, bà cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm nắm cả ghế chủ tịch nước "không phải là khó hiểu".
Tuy nhiên, nhà quan sát Việt Nam lâu năm, Giáo sư danh dự Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Úc nói với BBC rằng khả năng đó vẫn còn bỏ ngỏ.
"Đó không phải là vấn đề Đại hội 14 tự quyết định, mà thực sự phải do Quốc hội quyết định," Giáo sư Thayer nói với BBC vào chiều 23/1.
Theo chuyên gia về chính trị Việt Nam này, có ba khả năng có thể xảy ra.
- Thứ nhất, mô hình Tứ Trụ vẫn được duy trì, gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Quốc hội.
- Thứ hai, nhất thể hóa chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư, có thể do ông Tô Lâm đảm nhiệm.
- Thứ ba, khả năng một chức danh mới, đóng vai trò như một "ông trùm an ninh quốc gia" – có thể được tạo ra, và vị trí này có thể sẽ giao cho ông Phan Văn Giang do vai trò ngày càng quan trọng của đối ngoại, quốc phòng và an ninh.
Trong khi đó, giáo sư khoa học chính trị Edmund Malesky từ Đại học Duke (Mỹ) và Trường Đại học VinUni (Việt Nam) cho rằng ông Phan Văn Giang sẽ đóng một vai trò quan trọng trong Bộ Chính trị nhiệm kì tới, sau khi được xét ngoại lệ để tái cử cùng Tổng Bí thư Tô Lâm.
Những ngoại lệ này phải thông qua bằng việc bỏ phiếu tại Ban Chấp hành Trung ương và hiếm khi được chấp thuận, vì thế, những trường hợp ngoại lệ đó được cho là những nhân vật có tầm quan trọng nhất định và cần phải có mặt trong tập thể lãnh đạo tiếp theo.
"Tôi cho rằng trong trường hợp nhất thể hóa diễn ra, thì có khả năng lớn nhất là ông ấy có lẽ sẽ là đảm nhận một vai trò phó thủ tướng, hoặc cũng có thể tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
"Nhưng điều chắc chắn là, bất kể vai trò chính thức mà ông ấy đảm nhận là gì, thì đã có sự xác định rằng ông sẽ là một nhân vật quan trọng trong ban lãnh đạo tương lai và trong quá trình hoạch định chính sách," Giáo sư Malesky nói với BBC hôm 24/1.
Phải tới tháng 4/2026 thì Quốc hội mới bầu ra chức chủ tịch nước, nhưng nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp từ viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore nói với hãng thông tấn AP rằng danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị mới được bầu "gợi ý mạnh mẽ" rằng ông Tô Lâm sẽ tập trung quyền lực hơn nữa với chức chủ tịch nước.
Theo chuyên gia này, việc tập trung quyền lực như vậy có thể đẩy nhanh các quyết định và thúc đẩy cải cách, nhưng cũng nguy cơ làm suy yếu sự kiểm soát nội bộ đảng và làm việc kế nhiệm trở nên phức tạp.
Theo Giáo sư Malesky, điều đáng lưu ý là "nhất thể hóa" ở Việt Nam là một vấn đề lớn, bởi lẽ không giống như Trung Quốc hay các hệ thống độc đảng khác, việc tách biệt chức danh chủ tịch nước ở Việt Nam đã có từ rất lâu.
"Nhiều học giả đã nói về vai trò quan trọng của sự tách biệt này trong việc phân chia các vị trí quyền lực, và tạo ra thêm các điểm phủ quyết, qua đó làm chậm quá trình ra quyết định và buộc các nhóm khác nhau ở Việt Nam phải thỏa hiệp.
"Vì vậy, với sự hợp nhất này, chúng ta sẽ thấy vị tổng bí thư quyền lực nhất kể từ cuộc cải cách hiến pháp năm 1991, cuộc cải cách đã tạo ra cơ cấu ba vị trí lãnh đạo cao nhất," ông đánh giá.
Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng ở một vài khía cạnh, điều này phù hợp với những gì đã diễn ra từ hơn một năm qua, khi ông Tô Lâm đã "rất nỗ lực để tăng cường vai trò của Đảng trong việc ra quyết định," hoặc đảm nhận các vai trò như nguyên thủ quốc gia, đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài nhiều hơn Chủ tịch nước Lương Cường.
Đồng quan điểm, Tiến sĩ Thủy Nguyễn cho rằng đúng là hơn một năm vừa qua, ông Tô Lâm đã đứng ra làm nhiều việc vượt ra ngoài vai trò truyền thống của tổng bí thư.
Theo giới quan sát, việc nhất thể hóa là phù hợp với những tham vọng kinh tế của ông Tô Lâm, vì điều vị tổng bí thư quê Hưng Yên đang cố gắng làm là tinh gọn thẩm quyền ra quyết định để có thể thúc đẩy những cải cách khó khăn.
Tham vọng kinh tế
Nghị quyết Đại hội 14 cho thấy tham vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển đất nước.
Nghị quyết nêu rõ Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.
"Tôi nghĩ khát khao phát triển kinh tế là có thật, vì đấy là nền tảng quan trọng nhất để đảng đứng vững," Tiến sĩ Thủy Nguyễn nhận định với BBC News Tiếng Việt.
Chuyên gia này cho rằng có thể các lãnh đạo Việt Nam tin rằng càng tập trung quyền lực thì càng có khả năng phân bổ lại nguồn lực, điều khiển kinh tế.
"Trong kịch bản khôn khéo nhất, họ có thể dùng đà này để cải cách quyết liệt, ủi bằng và băng qua các lực cản cải cách, mở rộng đường cho kinh tế tư nhân. Đấy là bước đi của các nhà cải cách đại tài như đã thấy ở Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.
Còn nếu thiếu cái tài cải cách, chỉ còn cái tham vọng nắm giữ và bành trướng nguồn lực thôi, thì không ai dám vươn mình cả," bà Thủy nêu quan điểm.
Theo Giáo sư Malesky, những mục tiêu của ông Tô Lâm là đầy tham vọng, viện dẫn rằng dù Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 30 năm qua, nhưng chưa bao giờ đạt được mức tăng trưởng 10%.
Kế hoạch được đề ra để thực hiện việc này bao gồm đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế sản xuất công nghệ có giá trị gia tăng cao, không nhất thiết phải dựa vào đầu tư nước ngoài, mà còn dựa vào một khu vực tư nhân trong nước năng động.
Theo nhà kinh tế chính trị học này, những biện pháp cho tham vọng kinh tế đã được đưa ra từ năm 2025, chẳng hạn như tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh thành, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân hay tập trung vào đầu tư công và giáo dục...
"Đúng là ông Tô Lâm có xuất thân từ công an và sự nghiệp của ông ấy được định hình từ đó. Điều này cũng là chủ đề được bàn luận nhiều khi ông ấy mới nhậm chức tổng bí thư. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông ấy đã chứng tỏ mình là một người thực dụng và là một nhà kỹ trị trong việc thực hiện các cải cách này.
"Và khi nhìn vào ban lãnh đạo mới của Việt Nam, cũng rõ ràng rằng ông ấy và các nhà lãnh đạo mới đều là những nhà kỹ trị trẻ, được đào tạo về kinh tế, mà theo tôi là có đủ năng lực để bắt đầu thúc đẩy các loại cải cách này," ông Malesky đánh giá.
Phong cách điều hành
Kể từ khi giữ cương vị tổng bí thư, ông Tô Lâm ngày càng thể hiện một phong cách điều hành mang dấu ấn rõ nét: tập trung quyền lực để tăng tốc ra quyết định, điều mà nhiều nhà quan sát gọi là phong cách ra lệnh của một vị tướng công an. Ông không mất nhiều thời gian để tìm sự đồng thuận, thay vào đó, các chủ trương, quyết định của ông được ban ra để cả bộ máy tìm cách thực hiện, hay như cách nói được yêu thích của ông "vừa chạy vừa xếp hàng".
Ông kết hợp điều đó với cách tiếp cận thực dụng và thiên về hiệu quả quản trị.
Một mặt, ông Tô Lâm tiếp tục di sản của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng và củng cố quyền lực của tổng bí thư, nhưng có điều chỉnh rõ nét với chủ trương chống tham nhũng nhưng không gây ảnh hưởng tới phát triển kinh tế.
Mặt khác, ông dường như lật ngược những gì mà ông Trọng đã làm trong suốt hơn 13 năm nhà lý luận người Hà Nội nắm quyền từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2024.
Trong khi ông Trọng tập trung chỉnh đốn Đảng, điều mang lại quyền bính cho ông, thì ông Tô Lâm chú ý hơn đến kinh tế và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp tư nhân.
Ông Tô Lâm cũng thúc đẩy cải cách thế chế, điều mà ông coi là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", cụm từ đã xuất hiện từ lâu trong giới lãnh đạo Đảng.
Quốc hội đã phải thông qua một khối lượng luật và nghị quyết khổng lồ.
Dưới thời ông Tô Lâm, mọi chuyện dường như đồng bộ và quyết liệt hơn. Từ chỉ đạo của tổng bí thư, đến nghị quyết của Đảng và sau đó là nghị quyết, chính sách của Quốc hội và thực thi từ Chính phủ đang rút ngắn khoảng cách, giảm bớt độ trễ.
Từng là bộ trưởng Công an trong 8 năm, ông Tô Lâm luôn được biết đến là người cực kỳ cứng rắn với bất kỳ sự bất đồng chính kiến nào.
Những năm gần đây, Việt Nam, vốn chưa bao giờ là một thành trì của tự do, lại càng mạnh tay đàn áp hơn, khi ông Tô Lâm củng cố quyền lực và ngày càng sử dụng các chiến thuật giám sát và kiểm soát trên mạng kiểu Trung Quốc để đối phó với bất kỳ tiếng nói đối lập nào.