Bowen: Cuộc đột kích của Trump có thể tạo tiền lệ cho các cường quốc độc tài

Hành động của ông Trump ở Venezuela có thể báo hiệu những tháng ngày bất ổn toàn cầu sắp tới

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Hành động của ông Trump ở Venezuela có thể báo hiệu những tháng ngày bất ổn toàn cầu sắp tới
    • Tác giả, Jeremy Bowen
    • Vai trò, Biên tập viên Quốc tế
  • Thời gian đọc: 9 phút

Với việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng minh mạnh mẽ hơn bao giờ hết niềm tin vào sức mạnh ý chí của mình, với sự hỗ trợ từ sức mạnh quân sự tuyệt đối của Mỹ.

Theo lệnh của ông, Mỹ đã giam giữ ông Maduro và giờ sẽ "điều hành" Venezuela.

Tổng thống Mỹ đã đưa ra thông báo này trong một cuộc họp báo đáng chú ý với những tác động to lớn đến chính sách đối ngoại của Mỹ trên toàn thế giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát ở Venezuela "cho đến khi chúng tôi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan".

Ông nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói chuyện với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez.

"Bà đã nói với ông ấy rằng 'chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông cần...' Tôi nghĩ bà ấy khá lịch sự, nhưng bà ấy thực sự không có lựa chọn nào khác."

Ông Trump không nêu chi tiết. Ông nói rằng "chúng tôi không ngại đưa quân vào chiến trường nếu cần thiết".

Nhưng liệu ông có tin rằng mình có thể điều hành Venezuela từ xa? Liệu màn thể hiện rằng ông sẽ chứng minh lời nói bằng hành động quân sự, được cả Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hết lời ca ngợi tại Mar-a-Lago, có đủ để định hình lại Venezuela và gây sức ép buộc các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh phải tuân phục?

Dường như ông ta tin vào điều đó.

Bằng chứng cho thấy quá trình sẽ không dễ dàng hay suôn sẻ.

Tổ chức tư vấn có danh tiếng, Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, đã cảnh báo vào tháng 10 rằng sự sụp đổ của ông Maduro có thể dẫn đến bạo lực và bất ổn ở Venezuela.

Cùng tháng đó, tờ New York Times đưa tin rằng các quan chức quốc phòng và ngoại giao trong chính quyền Trump đầu tiên đã diễn tập các kịch bản chiến tranh về những gì có thể xảy ra nếu chính phủ Maduro sụp đổ. Kết luận của họ là viễn cảnh hỗn loạn bạo lực khi các phe phái vũ trang tranh giành quyền lực.

Việc lật đổ và bỏ tù Nicolás Maduro là một sự khẳng định đáng chú ý về sức mạnh quân sự của Mỹ.

Mỹ đã tập hợp một hạm đội khổng lồ và đạt được mục tiêu mà không mất một sinh mạng người Mỹ nào.

Ông Maduro đã phớt lờ ý chí của người dân Venezuela bằng cách gạt bỏ thất bại bầu cử của chính mình và chắc chắn, sự ra đi của ông ta sẽ được nhiều người dân hoan nghênh.

Nhưng hệ lụy của hành động từ Mỹ sẽ lan rộng, vượt ra ngoài biên giới Venezuela.

Không khí tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago rất hân hoan, khi họ ăn mừng một chiến dịch do lực lượng Mỹ chuyên nghiệp thực hiện bài bản.

Chiến dịch quân sự chỉ là giai đoạn đầu tiên.

Thành tích của Mỹ trong việc thay đổi chế độ bằng vũ lực trong 30 năm qua là thảm hại.

Việc chính trị tiếp theo mới là yếu tố quyết định sự thành bại của quá trình này.

Iraq đã rơi vào thảm họa đẫm máu sau cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003. Tại Afghanistan, hai thập kỷ và hàng tỷ đô la nỗ lực xây dựng quốc gia đã bị xóa sổ chỉ trong vài ngày sau khi Mỹ rút quân năm 2021.

Cả hai quốc gia này đều không nằm trong sân sau của Mỹ.

Tuy nhiên, bóng ma của các cuộc can thiệp trong quá khứ ở Mỹ Latinh - và mối đe dọa của những cuộc can thiệp khác sắp tới - cũng chẳng mấy khả quan.

Ông Trump đã thử dùng một cái tên mới, Học thuyết Donroe, cho tuyên bố của Tổng thống James Monroe năm 1823 cảnh báo các cường quốc khác không được can thiệp vào phạm vi ảnh hưởng của Mỹ ở Tây bán cầu.

"Học thuyết Monroe rất quan trọng, nhưng chúng tôi đã vượt qua rất nhiều," ông Trump nói tại Mar-a-Lago.

"Theo chiến lược an ninh quốc gia mới của chúng tôi, sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu sẽ không bao giờ bị nghi ngờ nữa."

Ông nói rằng Tổng thống Colombia Gustavo Petro phải "cẩn thận".

Sau đó, ông nói với Fox News rằng "sẽ phải làm gì đó với Mexico".

Cuba chắc chắn cũng nằm trong chương trình nghị sự của Mỹ, được thúc đẩy từ ông Rubio, người có cha mẹ là người Mỹ gốc Cuba.

Mỹ có lịch sử lâu dài về can thiệp vũ trang vào Mỹ Latinh.

Tôi đã ở Haiti năm 1994 khi Tổng thống Bill Clinton điều 25.000 quân và hai tàu sân bay đến để thực thi việc thay đổi chế độ. Sau đó, chế độ Haiti sụp đổ mà không cần một phát súng nào.

Thay vì mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, 30 năm kể từ đó là một thời kỳ gần như bất tận của sự khốn khổ đối với người dân. Haiti hiện là một quốc gia thất bại bị các băng đảng vũ trang thống trị.

Tổng thống Donald Trump đã nói về việc làm cho Venezuela vĩ đại trở lại, nhưng không nói về dân chủ.

Ông bác bỏ ý tưởng rằng nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela, María Corina Machado, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025, nên lãnh đạo đất nước.

"Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho bà ấy để trở thành nhà lãnh đạo, bà ấy không có sự ủng hộ... Bà ấy không có sự tôn trọng."

Ông không đề cập đến Edmundo González, người mà nhiều người Venezuela tin rằng là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2024.

Thay vào đó, ít nhất là hiện tại, Mỹ đang ủng hộ Phó Tổng thống Delcy Rodríguez của chính quyền Maduro.

Mặc dù chắc chắn phải có một số thông đồng nội bộ nào đó đã cung cấp cho quân đội Mỹ thông tin cần thiết để lật đổ ông Maduro, nhưng chế độ do người tiền nhiệm của ông, Hugo Chávez, tạo ra dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Khó có khả năng lực lượng vũ trang Venezuela sẽ chấp thuận kế hoạch của Mỹ, bất chấp sự sỉ nhục mà các tướng lĩnh của họ có thể cảm thấy vì không thể chống lại cuộc tấn công của Mỹ.

Quân đội và những người ủng hộ dân sự của chế độ đã làm giàu cho bản thân thông qua các mạng lưới tham nhũng mà họ sẽ không muốn đánh mất.

Các lực lượng dân quân đã được chế độ trang bị vũ khí và Venezuela còn có các nhóm vũ trang khác.

Những nhóm này có các mạng lưới tội phạm cũng như các nhóm du kích Colombia đã ủng hộ chế độ Maduro để đổi lấy nơi trú ẩn.

Chụp lại video, Ông Maduro bị bắt thế nào?

Việc Mỹ can thiệp vào Venezuela đã làm nổi bật một số vấn đề cốt lõi trong thế giới quan của ông Trump.

Ông không hề giấu giếm sự khao khát tài nguyên khoáng sản của các quốc gia khác.

Ông đã từng tìm cách thu lợi nhuận từ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự.

Ông Trump không che giấu mong muốn kiểm soát trữ lượng khoáng sản khổng lồ của Venezuela cũng như có niềm tin rằng các công ty dầu mỏ của Mỹ đã bị cướp đoạt khi ngành công nghiệp dầu mỏ được quốc hữu hóa.

"Chúng tôi sẽ khai thác một lượng tài nguyên khổng lồ từ lòng đất, và tài nguyên đó sẽ thuộc về người dân Venezuela, và những người từ bên ngoài Venezuela từng sống ở Venezuela, và nó cũng sẽ thuộc về Mỹ dưới hình thức bồi thường."

Điều đó sẽ làm gia tăng nỗi lo ngại ở Greenland và Đan Mạch rằng ông ta sẽ hướng tầm nhìn về phía bắc cũng như phía nam.

Mỹ vẫn chưa từ bỏ mong muốn sáp nhập Greenland vì vị trí chiến lược ở Bắc Cực cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang trở nên dễ tiếp cận hơn khi băng tan do sự nóng lên toàn cầu.

Chiến dịch bắt giữ ông Maduro cũng giáng một đòn nghiêm trọng khác vào quan điểm cho rằng cách tốt nhất để vận hành thế giới là tuân theo một bộ quy tắc đã được thống nhất, như đã được quy định trong luật pháp quốc tế.

Quan điểm này đã lung lay trước khi ông Donald Trump nhậm chức, nhưng ông ta đã nhiều lần chứng minh cả ở Mỹ và trên trường quốc tế rằng ông ta tin mình có thể phớt lờ những luật lệ mà mình không thích.

Các đồng minh châu Âu, những người tuyệt vọng không muốn làm ông ta tức giận, bao gồm cả Thủ tướng Anh Keir Starmer, đang khổ sở với những cách thức để nói rằng họ ủng hộ ý tưởng về luật pháp quốc tế mà không lên án việc chiến dịch bắt giữ ông Maduro là một sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Lời biện minh của Mỹ rằng quân đội của họ chỉ đơn giản là hỗ trợ thi hành lệnh bắt giữ một trùm ma túy đội lốt tổng thống Venezuela là không thuyết phục, đặc biệt khi xét đến tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ giờ đây sẽ kiểm soát đất nước này và ngành công nghiệp dầu mỏ.

Vài giờ trước khi ông Maduro và vợ bị bắt giữ, ông đã gặp các nhà ngoại giao Trung Quốc tại dinh thự của mình ở Caracas.

Trung Quốc đã lên án hành động của Mỹ. Tuyên bố cho rằng "các hành động bá quyền của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela, đồng thời đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe".

Mỹ nên "ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác".

Tuy nhiên, Trung Quốc có thể coi hành động của Mỹ là một tiền lệ.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và tuyên bố việc đưa Đài Loan trở lại dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh là ưu tiên quốc gia.

Tại Washington, đó chắc chắn là nỗi lo ngại của Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện thuộc đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Mark Warner.

Ông đã đưa ra một tuyên bố nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và những người khác sẽ theo dõi sát sao.

"Nếu Hoa Kỳ khẳng định quyền sử dụng lực lượng quân sự để xâm lược và bắt giữ các nhà lãnh đạo nước ngoài mà họ cáo buộc có hành vi phạm tội, điều gì ngăn cản Trung Quốc tuyên bố quyền lực tương tự đối với giới lãnh đạo Đài Loan? Điều gì ngăn cản [Tổng thống Nga] Vladimir Putin đưa ra lý do tương tự để bắt cóc tổng thống Ukraine? Một khi ranh giới này bị vượt qua, các quy tắc kiềm chế sự hỗn loạn toàn cầu bắt đầu sụp đổ, và các chế độ độc tài sẽ là những người đầu tiên lợi dụng điều đó."

Tổng thống Donald Trump dường như tin rằng mình là người đặt ra luật lệ, và những gì áp dụng cho nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông ta không có nghĩa là những quốc gia khác có thể được hưởng những đặc quyền tương tự.

Nhưng đó không phải là cách thế giới quyền lực vận hành.

Những hành động của ông vào đầu năm 2026 cho thấy 12 tháng bất ổn toàn cầu nữa sẽ tiếp diễn.