Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
25 Tháng 7 2006 - Cập nhật 09h51 GMT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
Chút tâm linh gửi người đang sống

Cổng vào Đền Tử Sĩ tại Thủ Đức-ảnh của người viết bài
Cổng vào Đền Tử Sĩ tại Thủ Đức-ảnh của người viết bài
Cuộc chiến hơn mười ngàn ngày đã đi qua, để lại biết bao nỗi đau trong lòng dân tộc. Dù là người ở bên nào của chiến tuyến thì nỗi đau đều như nhau, nỗi đau của con người và rất con người.

Tốn bao nhiêu giấy mực để tôn vinh, bù đắp bao nhiêu cho người thân của những người đã ngã xuống cũng không thể nào gọi là sự tưởng thưởng xứng đáng, bởi vì sự mất mát đó không gì có thể bù đắp.

Cách đây không lâu, đài truyền hình Bình Thuận của Việt Nam có một phóng sự về việc thất lạc hài cốt liệt sĩ cách mạng. Nhìn người thân của họ khóc ngất mà đau lòng, nhìn sự phẫn nộ của họ mà xót xa. Các liệt sĩ xem như là chết đi lần nữa. Sự bất cẩn và vô tâm của người còn sống đã gây xốn xang cho bạn xem đài, cũng không hiểu nó đã được giải quyết đến đâu, nhưng ít ra đó là những phát biểu đòi hỏi chính thức, bởi vì dẫu họ đã nằm xuống nhưng họ vẫn ở vị thế của bên thắng trận.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Thế thì còn những tử sĩ bên kia chiến tuyến, số phận họ bây giờ đi về đâu ?

Đến nghĩa trang Thủ Đức

Trời còn tối mịt mùng lắm, dừng lại đến mấy lần ở Thủ Đức để hỏi thăm đường đi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của người dân dù nơi này từng nổi danh một thời trước 1975 - Đền Tử Sĩ. Phải mất khá lâu chúng tôi mới may mắn gặp được người còn nhớ ra đường đến nơi này. Đền Tử Sĩ nằm trên một quả đồi nghe nói trước kia vốn rất đẹp, nhưng nay đã bị cắt xén các khuôn đất xung quanh để xây nhà và xí nghiệp, nên bây giờ lọt thỏm trơ trọi giữa nhà dân và nhà máy.

Các bậc thang dẫn lên đền hoang tàn xơ xác lại càng vẻ não nùng hơn với cây cỏ mọc um tùm lâu ngày do không người đếm xỉa, không một ngọn đèn.

Cổng chào bằng khung xi măng nay đã trơ trụi tiêu điều nhưng vẫn còn ghi vết hai câu đối đã nhoè ở hai bên cột: "Vì nước hy sinh, Vì dân chiến đấu". Có lẽ đây là di tích cuối cùng của những người nằm xuống còn giữ lại được cho họ. Không biết vì lý do gì mà nó vẫn còn tồn tại, do nó thiêng quá đến đỗi không thể di dời hay vì để minh chứng cho hình ảnh thất trận vì trên đỉnh đồi là chốt quân sự của các anh bộ đội với tấm bảng đặt ngay trước cổng đền: "Khu quân sự CẤM quay phim - chụp ảnh". Hình ảnh đó làm ta liên tưởng như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua thôi chứ không phải đã hơn ba mươi năm đã trôi qua, không phải cuộc chiến đã kết thúc.

Vài nén hương gửi người đã khuất

Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hoa, quả, đèn, đồ mã, muối gạo, bát hương.... chỉ mong rằng chút quà mọn làm ấm lòng những người nơi chín suối, những người mà dù mục đích của cuộc chiến là gì đi nữa thì họ cũng đã vì nước hy sinh thân mình, hy sinh cái quý giá nhất mà trời ban cho con người - đó là sự sống.

Khi nhang đèn được thắp lên ngay chân đồi, lạ lùng là ánh sáng lẽ ra chỉ là leo lét từ nến và nhang thì lại sáng vang cả một không gian tĩnh mịch, một cảm giác rờn rợn như có ai đấy xung quanh…

Ánh lửa được nhóm lên từ những bộ đồ mã, tiền mã bất chợt loé lên những tia mãnh liệt như vừa cảm ơn, vừa bày tỏ sự phẫn nộ của họ mà bấy lâu nay không ai nghe thấy. Những đốm trắng của giấy vàng bạc bay xòe trong gió, trắng xoá một góc đồi như những đàn bướm trắng chao lượn trên không trung mang đến món quà nhỏ nhoi ít ỏi cho những người nằm xuống nơi đây, ít ỏi thế nhưng phải dễ đến mấy chục năm rồi họ không được nhận.

Chia tay các tử sĩ, chia tay những linh hồn bị bỏ quên khi trời vừa hừng sáng, ánh trăng chiếu những tia sáng yếu ớt cuối cùng để nhường cho mặt trời đỏ rực từ phương Đông đang dần lên. Chúng tôi tin vào một ngày mai tươi sáng, đó là quy luật xoay vần của tạo hoá, nhưng dù thế nào ta hãy đừng quên trân trọng những người ngã xuống, họ xứng đáng được tri ân dù họ là ai và ở chiến tuyến nào, vì đó chính là ĐẠO. Đạo ở đời, Đạo Nhân nghĩa.

Trời sắp sáng, nhưng những u uất đâu đó như vẫn đè nặng lên không gian tĩnh mịch, chúng tôi ngậm ngùi nghĩ đến câu nói rất phổ biến trong các triều đại phong kiến ngày xưa: "Thắng làm vua, thua làm giặc".

NGUYỄN MINH ĐOÀI
(Ghi chú: Hình ảnh gửi kèm được chụp tại Đài Tử Sĩ - Thủ Đức -Sài Gòn)

______________________________________________

Cộng Hòa
Tôi thật xúc động khó tả về bài viết của Đoài, cho tôi hỏi anh là Việt kiều về thăm quê hương hay người Việt trong nước vậy? Bài viết của anh mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc mà bất kỳ nguời độc giả nào yêu tự do dân chủ, yêu công lý, yêu hoà bình trước bối cảnh chế độ CS độc quyền cai trị ngày nay cảm thấy rất tâm đắc và ngưỡng mộ.

Hi vọng ngày mai trời lại sáng cho dù chúng ta còn phải chịu cảnh đêm dài tăm tối đến chừng nào đi nữa. Tôi yêu anh lính VNCH, và càng thương cho người dân Việt hiền lành chịu đựng nhiều bất công trong xã hội.

Minh, TP. HCM
Thế hệ của chúng tôi lớn lên trong mái trường Xã hội chủ nghĩa, chúng tôi được giáo dục về con người mới XHCN, vô thần, bình đẵngvà dùng bạo lực cách mạng để chiến thắng chủ nghĩa tư bản đang dẫy chết.

Không hề được giáo dục về đạo làm người, đạo nhân nghĩa nhưng may mắn thay chúng tôi còn có những bậc sinh thành, anh chị dạy dỗ cho chúng tôi biết rằng là người Việt Nam phải có lòng nhân.

Xin hỏi các bạn có thấy rất nhiều Đình và Miếu tại Việt Nam không? Đó là những nơi người Việt dựng lên để thờ cúng hay đơn giản là thắp một nén hương cho ấm lòng kẻ xấu số chết oan, hoặc những kẻ tha hương không nhà chết vì đói rét ngay tại quê làng của mình. Và các bạn có biết rằng ngày nay tại Hà Nội có một cái Đình rất lớn mà người Việt nam ai cũng biết tới địa danh này "Gò Đống Đa" nơi mà 217 năm về trước thây của giặc bại quân Mãn Thanh chất thành gò cho tới ngày nay và người Việt không phân biệt họ là giặc mà họ thờ những người này như là những người dân nghèo vì chiến tranh phải phơi xác ngoài đồng, xa cách quê hương, gia đình. Đó là lòng nhân, tình yêu tương đồng loại của người việt Nam.

Thật không thể ngờ tại sao chúng ta không đối xữ như vậy với những chiến binh cộng hòa, họ đã chiến đấu và hi sinh vì tổ quốc của mình đó là một phần của đất nước Việt Nam của dân tộc Việt Nam. Điều đó không thể nào chối bỏ được cũng như tại sao chúng ta không có một ngày lễ chung cho tất cả các tử sĩ của Việt Nam từ thời lập quốc tới giờ cho tất cả các thời kỳ.

Phong Nhân
Tôi lớn lên và trưởng thành dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa, từ nhỏ tôi đã được giáo dục về niềm tự hào dân tộc bằng những hình ảnh hận thù: O du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu, hay: Anh ngã xuống đường băng Tân Sân Nhất, máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng. Tôi đau xót hận thù những kẻ bên kia chiến tuyến khi đi qua những hàng bia mộ liệt sĩ vô danh trong nghĩa trang Trường sơn, xót xa cho những người vợ, người mẹ Việt nam anh hùng chỉ còn niềm an ủi là huân huy chương treo khắp bốn bức tường.

Hôm nay, đọc được bài "chút tâm linh gửi người đang sống" của bạn Minh Đoài, tôi như bừng tỉnh. Có phải thế hệ của chúng tôi đã được giáo dục niềm kiêu hãnh luôn song song với hận thù và đến giờ này lớp lớp con cháu chúng tôi cũng đang học những điều như thế.

Chữ Đạo của bạn Minh Đoài giúp tôi thấm nỗi đau chung, nỗi đau dân tộc – Những người mẹ đã hiến dâng con mình cho Đất nước dù ở chiến tuyến nào họ cũng là những người Mẹ anh hùng, họ cần được tôn vinh vì chính họ là người gánh từng nỗi đau của dân tộc này.

Nay không còn hai bên chiến tuyến, gia đình tất cả những người lính cần được đối xử công bằng, những linh hồn tử sĩ nơi chiến trận cần được siêu độ để an tâm siêu thoát. Đó chính là ý nguyện Hoà hợp dân tộc của người sống và người đã khuất.

Anthony Trương
Việt Nam có thể thừa nhận sự mất mát của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, phối hợp với MIA để mang hài cốt các lính Mỹ về, tất cả những điều đó để làm một điểm son trong quan hệ Việt-Mỹ, nhưng lại chà đạp hương hồn của người lính VNCH, thật đáng thương thay.

Người dân Việt chĩa súng vào nhau đó là một lịch sử tang thương của dân tộc Việt Nam, đó là sự khắc nghiệt một mất một còn của thời chiến, thế nhưng ở thời bình mà người ta còn mang nặng quá nhiều lòng thù hận- đối nghịch kể cả với người đã chết thì quả là vô đạo.

Chiến tranh VN đã kết thúc, lịch sử đã sang trang, nhưng Nhà bảo tàng chứng tích chiến tranh của Việt Nam dường như đã quá thiên vị khi trưng bày những hình ảnh về chiến tranh này.

Cụ thể là đứa cháu tôi 12 tuổi sau khi nhà trường cho đi tham quan về đã thốt lên rằng: "sau này lớn con không thích đi Mỹ học đâu, bọn Mỹ Ngụy ác ôn lắm, con thù ghét họ".

Thiết nghĩ Việt Nam nên tuyên truyền nhân bản hơn về cuộc chiến Việt Nam, đừng để thế hệ con cháu ngày mai vẫn còn xem nhau như kẻ thù.

Đinh Vũ, Montreal
Những ngưòi lính miền Nam đã được sinh ra và họ đã chiến đấu để giữ sự yên lành cho vùng đất nơi mà họ đã sinh ra, và rồi họ đã ngã xuống củng tại nơi nầy thì họ có đáng được sự tôn kính?

Đằng này họ lại bị chính ngững người "anh em" miền Bắc đối xử như họ chưa hề tồn tại nếu không nói là bị trả thù sau khi đã nằm xuống. Câu nói "Nghĩa tử nghĩa tận" hình như không được quan tâm đến?

Vũ Lân
Khi lao vào cuộc chiến dẫu lớn nhỏ thế nào thì cả hai bên ,bên nào cũng cho mình là chímh nghĩa đối phương là phi nghĩa. Hai miền Nam Bắc VN cũng vậy, bên "tiên phong bên tiền đồn" ai cũng cho mình là chiến đấu cho đất nước cho dân tộc.

Nhưng tất cả đều sai, hai nhà lãnh đạo của hai miền đã đem ba triệu con người VN làm bia thử nghiệm vũ khí của hai khối TB và CS. Xin hỏi các người, cả thế giới này có nước nào trầm luân như đất nước ta không, có nỗi đau nào như ta không?

Hôm nay ngày rằm tháng bảy , tôi thắp nén hương lòng cầu nguyện cho ba triệu con ngườiđã khuất được siêu sinh tịnh độ.

Lê Duy Mộc, Hà Nội
Đọc bài viết của bạn Minh Đoài, tôi chợt nhớ câu ca dao Việt Nam: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng!"

Nên chăng chúng ta cần sám nguyện cho những người đã mất và đang sống về những khiếm khuyết hoặc tội lỗi mà mình đã vô tình hay cố ý gây ra bao tàn khốc, đau thương cho những người đã khuất & cả những người còn sống!?

Phải chăng chúng ta cần cầu nguyện cho những chiến sỹ đã hy sinh trong chiến tranh và những người đang sống hãy sớm kết thúc cuộc chiến vẫn còn đau đớn, âm ỉ trong lòng người hai bên chiến tuyến!?

Phải chăng, đã đến lúc những người Việt đang sống trên khắp quả đất này hãy cùng nhau thành kính hứa nguyện với trời đất và tổ tiên là sẽ coi nhau như anh em một nhà, xóa đi hết những hận thù của quá khứ và cùng thương yêu, đùm bọc, giúp nhau làm tất cả để xây dựng nên một nước Việt Nam mới, thái bình - thịnh trị!

Lý Minh, Sài Gòn
Sinh mệnh con người là quan trọng, khi trở về với cát bụi là như nhau. Nỗi đau của cha mẹ, vợ, con đối với người thân hi sinh trong chiến tranh là như nhau. Sự mất mát đó không thể phân định nặng nhẹ, không nghiêng hẳn về bên nào vì đó là sự mất mát chung của cả dân tộc.

Khoan Dung đúng lúc, đúng đối tượng và đúng mức sẽ thể hiện tính nhân bản, đức độ và khôn ngoan của người lãnh đạo.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng khi nói đến 'tử sĩ' là nói đến tất cả những chiến sĩ đã ngã xuống ở cả 2 bên chiến tuyến vì sự độc lập cho dân tộc.

Các chiến sĩ khi ngã xuống rồi chắc cũng không còn nặng lòng oán trách người đã gây ra cái chết cho mình chỉ bởi vì tình thế bắt buộc ở nơi chiến trường họ không còn sự lựa chọn nào khác. Những nén hương tưởng niệm cho người đã khuất không làm mất đi điều gì cả ngược lại chúng ta sẽ còn được rất nhiều.

Hôm nay ngày 15/07 âm lịch, tôi sẽ đến chùa để khấn nguyện cho linh hồn các anh chị 'tử sĩ', mong các anh chị linh thiêng hãy trợ giúp cho tiến trình hòa hợp dân tộc Lạc Hồng sớm thành hiện thực. Và tôi cũng sẽ đến thăm nơi bạn Nguyễn Minh Đoài từng dừng chân trong một ngày gần đây để tiếp bước nghĩa cử cao đẹp mà bạn đã làm.

Vương Thanh, Vũng Tàu
Sống là thù hận, chết là anh em, một câu nói đơn giản như thế nhưng hàm chứa đầy ý nghĩa. Vâng, trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn gây ra biết bao thảm cảnh cho dân Việt. Cha con, anh em, bạn bè chia ra giữa hai đầu chiến tuyến để tàn sát nhau vì bất đồng chính kiến.

Khi còn sống, họ không ngần ngại siết có súng bắn vào nhau. Chỉ có cái chết khiến cho họ xích lại gần nhau vì không còn "tham, sân, si, hỉ, nộ..."

Thế nhưng, CS không nghĩ như thế, họ thù những người lính VNCH đến tận xương tủy; người còn sống thì tập trung vào các trại cải tạo để "dạy làm người khi đã được làm người"; còn người chết thì họ "đào mồ cuốc mả" xoá đi những chứng tích mà họ cho là: "chướng tai gai mắt".

Để chuộc lại lỗi lầm đó, không gì khác hơn là những người cầm đầu CS phải biết trùng tu lại đền Tử Sĩ, để cho linh hồn các chiến sĩ trận vong được an nghỉ.

Phong, Sài Gòn
Xin cảm ơn tác giả, đọc bài của bạn tôi thấy ngậm ngùi, buồn quá! Chính tôi là người ở lại, những khi có dịp đi qua khu vực Đền Tử Sĩ - Thủ Đức, chính bản thân tôi chỉ dám nhìn mà chưa hề dám nghĩ là có thể vào trong được. Nỗi e dè vì sợ bị phiền toái đã khiến tôi bao lần phân vân rồi dừng bước không vào, trong cảnh quạnh hiu, đôi như chân nặng chĩu!

Dương Hữu Canh
Sinh ra không bao lâu trước 1975, nhưng tôi vẫn thật sự xúc động khi đọc bài viết này và cả các ý kiến của độc giả gửi vào. Năm nay ngày 27/7 cũng trùng vào tháng 7 âm, là tháng mà theo tục lệ là tháng dành cho những linh hồn bơ vơ.

Là thế hệ trẻ không sống qua thời kỳ chiến tranh, nhưng qua những dòng viết tôi cảm nhận được nỗi đau và tin vào những gì tác giả Nguyễn Minh Đoài đã viết. Vâng, tôi tin vào một ngày mai tươi sáng, một niềm tin mãnh liệt vào một ngày mặt trời sẽ mọc, sẽ đáp ứng nguyện vọng của tác giả vài viết, nguyện vọng của những độc giả đã đưa lên ý kiến và nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Những người không có tâm có lòng sẽ phải nhường đường, đó là quy luật phát triển của xã hội.

Xin gửi một nén hương lòng đến các tử sĩ. Chúng tôi mãi không quên ơn các anh.

VHD
Tháng 4, năm 1975 tôi vừa tròn 13 tuổi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ những ngày đó gần ngã tư Thủ Đức xa lộ Biên Hòa có một trận đánh dữ vội, mấy hôm sau tôi có dịp đi ngang qua chỗ này và thấy có những ngôi mộ đơn sơ với nấm mồ bằng đất mới, trên những ngôi mộ không ghi gì ngoài chiếc nón sắt cô đơn lạnh lẽo của người lính VNCH. Tôi nhìn những nấm mộ lòng không khỏi bùi ngùi và tự nhủ ..

Những người lính trẻ này đã chiến đấu và nằm xuống đễ những lứa tuổi như chúng tôi có cơ hội cắp sách đến trường, và những cảnh bom lửa sẽ không ngăn trở cuộc đời tuổi thơ của chúng tôi. Mãi đến sau này tôi học lich sử chiến tranh Nam Bắc của Mỹ thì mới hiểu được phần nào ý nghĩa của cuộc chiến ở VN.

Những người lính trẻ VNCH đã chiến đấu cho một "good cause", đó là chân lý của tự do và dân chủ, họ cũng giống như những người lính Confederate của Mỹ thời xưa, họ đã nằm xuống và Miền Nam của họ đã thất thủ ... và nước nhà đã được thống nhất. Đối với tổng thống Abraham Lincoln, tuy ông không đồng chính kiến với những người Confederate, nhưng ông hiểu được sự mất mát của một người Mỹ cũng là sự mất mát của toàn dân Mỹ, từ đó những người lính thua trận được chào đón bằng những cánh tay yêu thương của một chính phủ Mỹ từ phương bắc.

Cho đến ngày nay, hơn 140 năm sau cuốc chiến tranh Nam Bắc, các nghĩa trang của những lính Confederate vẫn còn được bảo tồn trong kinh phí National Park hàng năm.

Quay lại nước Việt Nam của chúng ta, những người chiến thắng sau cuộc Nam tiến đã mang nặc mùi máu của CS Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc. Đối với họ, sự chiến thắng vẫn chưa đủ, họ đã dìm chết bao nhiêu triệu linh hồn người lính trẻ trong các trại cải tạo, các chương trình kinh tế mới, ngoài biển cả ... những người còn sót lại thì con cái của họ phải sống trong bần cùng bởi tội lỗi của cha ông họ đã chiến đấu cho một lý tưởng tự do dân chủ và họ đã thất thủ trong cuộc chiến tranh tàn khốc đó.

Thiết nghĩ nếu tập đoàn của ĐCS có được một chút gì lương tâm như tổng thống Abraham Lincoln, thay vì họ chỉ biết ăn cắp mấy chữ "của dân, vì dân và do dân..", thì những linh hồn của hơn 2 triệu người lính trẻ VN đã hy sinh for a good cause sẽ được an ủi hơn nhiều

Không tên
Tôi sinh ra và lớn lên ở cái tuổi để đủ hiểu biết thế nào là mất mát. Năm 1975 tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi có người anh họ đã chết và đưa về nghĩa trang Quân Đội. Má tôi khóc ngất, lòng tôi đau nhói. Người bạn thân của anh đến tìm, hay tin anh mất, anh ấy lặng đi và ra về khi tôi chưa kịp cám ơn Người yêu anh dỗi hờn ngày nào đem trả lại những món quà của anh, hay tin anh mất chị ấy đã chết đứng vội ôm chặr những món qùa của anh lại.

Tôi và người thân anh đã đau khổ ngậm ngùi. Thì những chiến binh Cộng Sản nằm xuống, người thân họ cũng đau như thế. 30 năm nay tôi không là một ngụy quân, không là ngụy quyền nhưng tôi vẫn "ĐƯỢC" coi là kẻ chiến bại Tôi lại bị đau khổ triền miên hơn cả lần anh họ tôi mất. Bởi vì tôi là kẻ chiến bại hay sao?

Tôi chỉ cầu mong có ngày, có ngừơi yêu nước thương dân thật sự để người Việt Nam có một cuôc sống công bằng - bình yên - hạnh phúc.

Lâm, Sài Gòn
Tôi đọc bài của ban Minh Đòai mà rơi nước mắt, nó gợi lại cảnh sống vô cùng thương tâm của các gia đình thương binh, tham gia trong chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ bị chế độ cộng sản trù dập, ngược đãi, hệ thống tuyên truyền của cộng sản cho họ tất cả những tội lỗi xấu xa nhất. Trong thời bao cấp họ phải đi làm những nghề bần cùng nhất của xã hội : chạy xích lô, làm điếm, lượm rác.

Van Thanh Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ
Tôi rất đau lòng khi phải nói lên những tiếng nói uất hận nghẹn ngào, mặc dù chiến tranh đã kết thúc trên 30 năm, nhưng vết thương rướm máu và rỉ máu vẫn còn chảy, và sẽ tiếp tục chảy đến khi nào người cộng sản thực sự thực tình và nhìn nhận nhiều cái chết thảm thương cho cả một dân tộc là do chính họ chủ mưu gây nên tang tóc ! chính họ là những người gây nên trên ba triệu oan hồn của cả hai phía QUỐC CỘNG phải chết tức tưởi oan nghiệt phũ phàng vì tham vọng bành trướng bá quyền cộng sản trên toàn lãnh thổ ViệtNam.

CSVN vẫn luôn trung thành với học thuyết Marx và chủ nghĩa cộng sản thì vết thương rướm máu không bao giờ lành mà ngược lại còn có cơ hội ung thối và sinh ra dị dạng biến chứng. Tại sao các lãnh tụ CSVN muốn tìm những cái bắt tay thân thiện với người Mỹ? Muốn có cơ hội để cười cầu tài với kẻ cựu thù? Nhưng lại trốn tránh làm lành với những người anh em VNCH trong gia đình Việt Nam? Phải chăng những cái bắt tay và cười cầu tài đều có giá trị đóng góp vào kho tàng kinh tế tham lam bất tận của CSVN ? Ngược lại không thể làm lành với những người anh em VIỆT NAM CỘNG HOÀ vì sợ mắc quai hàm, nghẹn cổ, ói không ra mà nuốt cũng không vào, sợ họ đòi công lý ? công bằng xã hội ?

Minh Nam, Việt Nam
Trong cuộc đấu tranh một mất một còn giữa phe tư bản và phe cộng sản vừa qua, nước VN nhược tiểu của chúng ta là nạn nhân. Miền Bắc được coi là "tiền đồn" của phe CS (vinh dự quá); còn miền Nam được phong là con đê ngăn làn sóng CS tràn xuống (tự hào thật). Thế là hai miền của một nước buộc phải đánh nhau cho đến khi một mất một còn. Ít nhất ba triệu thanh niên chết và hàng chục triệu thương tật vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, vô nghĩa. Lẽ ra họ phải là anh em một nhà, chung sức xây dựng đất nước. Chưa bao giờ người VN giết nhau với quy mô và mức độ tàn khốc đến như vậy. đảng ta chiến thắng tại VN nhưng cả phe CS lại thua to trên phạm vi toàn thế giới. Các nước CS cũ nay đang lậy van xin vào EU sẽ phải tuân theo hiến pháp của EU do vậy sẽ không bao giờ phục hồi nổi chủ nghĩa CS nữa.

Cuộc chiến ở VN đã để lại hậu quả quá nặng và quá lâu dài. Nước Mỹ lại trở thành "bạn". Vậy mà đảng ta không thể coi các binh sĩ tử trận của VNCH như những con em đất Việt chết do sai lầm của cuộc chiến do chính đảng ta phát động? Gia đình tôi có anh em, họ hàng ở cả hai phía, có người chết và bị thương ở cả hai phía.

Vương Thanh, Vũng Tàu
Cám ơn tác giả Minh Đoài đã cho các độc giả biết về di tích đền Tử Sĩ này. Sau 1975, CSVN muốn xoá tất cả những dấu tích của QL/VNCH, các nghĩa trang quân đội đều bị sang bằng. Tôi còn nhớ năm 1985, tôi đi bốc hài cốt cậu tôi một sĩ quan Biệt Động Quân tại nghĩa trang quân đội Gò Vấp, nhìn thấy cảnh đập phá hoang tàn, tôi xót xa. Nghe nói, sau năm 85 những ngôi mộ không có người thân bốc dỡ, CS đã cho sang bằng. Rất may, đền Tử Sĩ vẫn còn cho dù rêu phong đã phủ kín nhưng là nơi để khách thập phương đến kính viếng.

Tran Vy, HCM
Tôi sinh ra sau năm 1975, nên tất cả những điều bạn MINH ĐOÀI viết đối với tôi vừa xa lạ nhưng lại vừa gần gũi. Gần gũi vì tôi từng tham gia các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sĩ cách mạng và từng đau với nỗi đau mất mát của họ. Nhưng xa lạ vì dường như chúng tôi chưa bao giờ được nghe nhắc đến những người đã ngã xuống bên kia chiến tuyến bằng một lòng thành kính. Cảm ơn bạn đã tặng cho tôi một chữ Đạo viết hoa. Tôi tin là thế hệ của tôi, của bạn và của chúng ta sẽ có chung một ước nguyện đó là tri ân những người hy sinh vì dân tộc bất kể dù họ ở chiến tuyến nào, bởi vì một lý do duy nhất đó là họ đã thực hiện những sứ mạng của lịch sử. Tuy muộn, nhưng tôi cũng hy vọng các cấp lãnh đạo cũng nhìn ra điều n! ày để có những hành động thiết thực hơn là những lời kêu gọi hoà hợp dân tộc mà vốn dĩ không đi vào lòng người.

Hoa Ng, HCMC
Trước tiên tôi rất cám ơn bạn Nguyễn Minh Đoài và BBC đã chọn một đề tài khá là hay đăng trên diễn đàn. Ngày 27/7 sắp tới cả nước sẽ tưởng nhớ đến những người thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc. Những buổi lễ cầu siêu, các họat động thăm viếng mẹ liệt sĩ, thương binh … dĩ nhiên là của chính quyền hiện tại.

 Tôi mong rằng chính quyền hãy biến ngày thương binh liệt sĩ thành ngày hòa giải dân tộc
Hoa Ng., HCMC

Tuy nhiên chúng ta vẫn còn những người anh em đã mất bên kia chiến tuyến. Vì hoàn cảnh mà người Việt Nam đã phải cầm súng bắn nhau. Nếu chúng ta cho phép tổ chức một buổi lễ cầu siêu hoặc một hình thức nào tương tự cho những người anh em đã mất phía bên kia chuyến tuyến thì hay quá, đây là một hình ảnh chứng tỏ chúng ta đã khép lại quá khứ và những người thân của người anh em đã mất bên kia chiến tuyến cũng được an ủi về mặt tinh thần.

Tôi mong rằng chính quyền hãy biến ngày thương binh liệt sĩ thành ngày hòa giải dân tộc, phá đi những vết thương, những bức tường lòng của người Việt chúng ta.

Thanh niên VN
Đọc bài này tôi thấy đau nhói trong tim như là chính nỗi đau của mình vậy.Ba tôi cũng từng chiến đấu trong QLVNCH nên tôi thấu hiểu được sự hy sinh này.

Tony Hoàng, Sài Gòn
Bạn Minh Đoàn kính. Cám ơn bạn đã thay mặt bao nhiêu người Việt nói lên nỗi niềm của kẻ chiến bại.Nhưng với các hương hồn của những người đã khuất mà cũng phân biệt đối xử, thì thật quá man rợ phải không thưa bạn.Tuy hiên nếu suy nghĩ kỷ chúng ta cũng có thể thông cảm, vì đối với người còn sống , mới hôm qua còn là ân nhân, là người nuôi dấu , vậy mà hôm nay họ đã trở mặt thì nói gì đến người đã khuất.

TQVN
Tự đáy lòng mình tôi xin thay mặt toàn thể người thân của tất cả những con người đã nằm xuống cho Tổ Quốc Việt Nam vì các bạn có cái nhìn thật là khách quan và rất mang tính nhân văn. Trong cuộc chiến thì ai cũng biết là thắng làm vua mà thua thì làm giặc nhưng tôi cũng xin thưa với Ông rằng trong cuộc chiến vừa qua xét về phương diện tổng thể thì chẳng có ai là kẻ thắng trận, tất cả dân tộc ta đều bị bại trận cả.

Nếu dùng từ thắng trận chỉ có một vài kẻ không nghĩ đến lợi ích dân tộc nên đã cố tình đẩy người dân của chúng ta vào một cuộc chiến phi lý và chỉ mang tính ích kỷ cho một vài kẻ được gọi là "chiến thắng" trong cuộc chiến này mà thôi.

 Nếu dùng từ thắng trận chỉ có một vài kẻ không nghĩ đến lợi ích dân tộc nên đã cố tình đẩy người dân của chúng ta vào một cuộc chiến phi lý
TQVN

Nếu chúng ta ngồi nhìn lại lịch sử thì chúng ta dể dàng nhận ra đó là cuộc nội chiến giữa 2 ý thức hệ, nhưng rất tiếc là những người theo chủ nghĩa dân tộc đã trở thành "những người bại trận".

Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta có một cái nhìn thật khách quan và thật đúng về cuộc chiến tang thương vừa qua, đến khi đó tôi hy vọng tất cả những con người đã ngã xuống cho Tổ Quốc này đều có chung một ngày ngày tưởng niệm, khi đó thì vết thương chiến tranh của dân tộc ta mới thật sự được hàn gắn.

Quang Lộc
Chiến tranh đã kết thúc 30 năm rồi, nhà nước CSVN đã bắt tay hoà bình với kẻ thù cũ là chính quyền Mỹ, chính quyền VN đã bỏ công tìm kiếm hài cốt lính Mỹ cho dân Mỹ và chính quyền Mỹ vui lòng thể hiện tính nhân đạo của đảng CSVN và chính quyền VN.

Thế nhưng đối với những người lính VNCH đã tử trận thì chính quyền Vn không có hành động gì để chứng tỏ mình muốn hoà giải dân tộc xóa bỏ hận thù.

Phải chăng vì nước Mỹ thua trận nhưng có nhiều đô la, kẽ thua trận nhưng vẫn là kẽ mạnh, còn những người lính tử trận VNCH chỉ là những con cờ thí trên bàn cờ chính trị năm nào, bây giờ không ai nâng đỡ, chẳng còn lợi dụng được gì nên cần phải xoá khỏi ký ức người dân càng nhiều càng tốt ?

Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói : "...một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu."

Để chứng tỏ nhà đảng và nước CSVN thực sự muốn hoà giải dân tộc tôi nghĩ rằng nhà nước cần có việc làm cụ thể để trong ngày 27/7 hàng năm khi những gia đình liệt sĩ được tôn vinh thì hàng triệu gia đình của những người lính VNCH tử trận sẽ không tủi hận.

Là người Việt Nam, tôi xin dâng lên anh linh của những người lính VNCH nén hương lòng để nói lên rằng nghĩa tử là nghĩa tận, các anh các chú đã hoàn thành nhiệm vụ của người lính, của người trai thời loạn trong hoàn cảnh của mình, dù các anh chú có bị coi là giặc thì con cháu các anh các chú vẫn nhớ về các anh các chú như những người lính anh hùng.

Nếu có thế giới bên kia, mong rằng hương hồn của những người lính VN ở hai bên chiến tuyến sẽ mở rộng vòng tay anh em chào đón nhau xóa bỏ hận thù, vì để con cháu trên dương thế.

Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Những mâu thuẫn nội tại của hệ thống
13 Tháng 7, 2006 | Diễn đàn BBC
Để Đảng cầm quyền chấp hành luật
13 Tháng 7, 2006 | Diễn đàn BBC
Cần chăng chính sách nhân sự Một Cửa?
12 Tháng 7, 2006 | Diễn đàn BBC
Ước Mơ Việt Nam đợi người đánh thức
27 Tháng 6, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
BBC Copyright Logo^^ Trở lại đầu
Trang chủ|Thế giới|Việt Nam|Diễn đàn|Bóng đá|Văn hóa|Trang ảnh|
Chuyên đề|Learning English
BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
Ban Việt ngữ|Liên lạc|Giúp đỡ|Nguyên tắc thông tin cá nhân