|
Cần chăng chính sách nhân sự Một Cửa? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khi mới bước vào kinh tế thị trường, Việt Nam thường nói đến “Chính sách một cửa” đối với đầu tư nước ngoài. Nay khi mà nền kinh tế đã được cởi trói nhiều thì câu hỏi là có nên áp dụng cả chính sách đó cho hệ thống pháp luật và hành chính hay không. Trong vụ Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đào Ngọc Dung bị báo chí Việt Nam nói là vi phạm kỷ luật thi có một chi tiết cho thấy cơ chế quản lý cán bộ cao cấp ở Việt Nam hiện nay. Đó là sau khi lập biên bản với ông Dung, Học viện Hành chính quốc gia, nơi tổ chức kỳ thi đã có văn bản báo cáo lên tới bảy cơ quan khác về vụ việc. Các cơ quan đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Ban bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo. Ở một quốc gia bình thường, một công chức nhà nước chỉ chịu sự quản lý của một thủ trưởng trực tiếp. Khi có sự việc liên quan đến nhân sự thì chỉ có thêm người của Ban Nhân sự tham gia giải quyết nữa mà thôi. Ai vi phạm pháp luật thì người đó là đối tượng của cảnh sát, toà án và công tố. Cơ quan họ làm việc chẳng có liên hệ gì cả, trừ khi hành vi gây án hay vi phạm liên quan trực tiếp đến công việc. Quá nhiều cấp canh giữ Nhưng như ví dụ trên cho thấy, một người như ông Đào Ngọc Dung được tới bảy cơ quan cùng quản lý. Như thế, cứ cho là các cơ quan đó cùng làm việc thật hiệu quả thì khâu ra quyết định về bất cứ chuyện gì liên quan đến một con người cũng phải chậm đi bảy lần so với một nước bình thường. Ngược lại, giả sử ông Dung là một người đầy tài năng, sáng kiến muốn tạo đột phát gì trong công tác thì ông cũng phải qua từng ấy “cửa” kiểm soát, xét duyệt. Gần đây, ngành công an Việt Nam cũng đặt vấn đề rằng cơ chế xử lý cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị 52 của Bộ Chính trị, có thể làm chậm tiến độ phá án, thậm chí làm mất thời cơ của cơ quan pháp luật. Theo các báo Việt Nam, Chỉ thị 52 quy định rằng các cơ quan tố tụng trước khi khởi tố, điều tra, bắt tạm giam cán bộ đảng viên phải “thông báo” cho cấp ủy trực tiếp quản lý người đó. Và tuy là “thông báo” nhưng khi thường trực cấp ủy không đồng ý với cơ quan công an, kiểm sát thì họ lại có quyền báo cáo lên cấp ủy cấp trên... Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm được báo Việt Nam trích lời đã đặt vấn đề: -Chẳng lẽ cứ đụng tới Đảng viên là phải báo cáo cấp ủy, thường vụ cho phép mới làm, không thì thôi? Cơ chế nắm con người chồng chéo, liên hoàn như ma trận của thời chiến hóa ra vẫn còn rất phổ biến ở Việt Nam. Nay nó không chỉ cản trở phát triển kinh tế mà còn gây mất thời gian cho việc chống tham nhũng. Nó cũng đã bành trướng ra tới mức vô lý, cản trở hoạt động của bộ máy nhà nước và pháp luật. Nhưng bỏ nó đi thì chỉ có cách cải tổ toàn bộ hệ thống, nhất là xác định lại vai trò và trách nhiệm của đảng cầm quyền mà hiện nay đang trùm lên toàn bộ các cơ quan lập pháp và hành pháp. ------------------------------------------------------------ VKHK, Hoa Kỳ Chỉ điều này thôi, ĐCSVN loại ra biết bao nhân tài ra khỏi các chức vụ vô cùng quan trọng cho việc tái thiết, xây dựng quốc gia. Ai "có tôn giáo" thì khó hoặc không thể vào biên chế, vào rồi thì không lên được cấp quản lý, lên rồi thì dễ bị thay thế bằng các người "không tôn giáo" hoặc đảng viên (đương nhiên phải chống báng mọi tôn giáo) cho dù các người này bất tài bất lương. Anh công an phường gần nhà tôi vì lén đi nghe giảng ở Dòng Chúa Cứu thế, Sàigòn, mà bị thất chức, bây giờ ra bán nước ngọt. Anh khác do đi chùa theo bên vợ cũng phải nghỉ việc, nhờ vậy xách cặp đi học lại, giờ làm nha sĩ. Lối chọn người "hồng hơn chuyên" vẫn còn tồn tại, mặc cho bao thăng trầm, (trầm nhiều hơn thăng), thời gian, không gian, đại hội đảng, v.v... Tôi thấy họ luýnh quýnh dụ dỗ trí thức Việt kiều mà buồn cười. Đã là "trí thức" thứ thiệt (không phải loại hết thời đã bị đào thải), ai lại không hiểu những điều trên đây, ai lại muốn về làm con bò sữa cho Đảng vắt, hết sữa thì liệng ra đường, khi còn khả năng thì vẫn làm dưới quyền các người "không tôn giáo" hoặc "chống báng tôn giáo" thường là vô cùng bất tài bất lương? Họ đã dụ, gạt, 84 triệu dân trong nước không đủ, nay muốn dụ, gạt thêm vài triệu VK làm bò sữa nuôi Đảng, trong khi các vị "hồng" thì ngồi khỏe re trên cao, chỉ chỏ dạy bảo mọi người. Này bạn Phan Thanh, nếu ĐCSVN làm "công tác tổ chức" theo "chuyên", thì hai triệu đảng viên "hồng" phải đem bỏ đi đâu, vì nếu không làm "lãnh đạo", họ biết làm gì khác bây giờ? Nói ra xấu hổ, phần đông số họ đi làm công nhân giá 30 đô / tháng chưa chắc ai mướn. Phan Thanh, Hồ Chí Minh, Việt Nam Chính vì sự béo bở này mà nhiều cơ quan muốn giành lấy cái quyền "cơ cấu" này, e rằng danh sách các cơ quan tham dự vào việc quyết định về nhân sự không dừng lại ở con số bảy mà sẽ tăng lên nhiều trong tương lai. Nếu đề nghị thực hiện một cửa này được thực thi thì sẽ lại xuất hiện một cuộc đua tranh khốc liệt, ai sẽ là người ngồi trong cái cửa đó, rồi lại sẽ có bảy hay tám cơ quan sẽ kiểm soát cái cửa đó (một cửa nhưng nhiều khóa). Cái gốc của vấn đề ở chỗ Đảng không tin tưởng vào người dân nên không mở rộng cửa thu hút nhân tài, không thực hiện cạnh tranh trong các vị trí của Đảng và nhà nước, không có sự minh bạch trong công tác tổ chức. Sửa đổi những điều này không khó, cái khó là làm sao cho các vị lãnh đạo Đảng ta nghĩ đến người dân nhiều hơn một chút mà thôi. VK, Hoa Kỳ Tôi về VN không nhiều, nhưng lần nào cũng "đụng" với các quan bên đó, tuy họ chỉ là hạng thấp kém nhất mà đã vô cùng hống hách, hoạnh họe, không biết các quan lớn còn ra thế nào nữa. Người nhà thì luôn miệng cho là tôi "ngu" vì không chịu chi vài chục ngàn, vài trăm là cùng, để "xong việc". Năm ngoái ra Phòng Công chứng, vì trong hồ sơ không kẹp tiền như nhiều người khác tôi trông thấy, nên bị trả hồ sơ về nhiều lần vì những lý do thật lố bịch, mà mỗi lần sau khi sửa chữa phải đem qua khâu đánh máy lại hết. Họ vạch lá tìm sâu, thì thiếu gì chuyện phảI vạch cho ra tiền. Chuyện không ra gì, ở Mỹ thì chỉ làm "notary public" là xong, người notary public ở đây lại chẳng cần phải nhìn vào minh viết gì vì theo luật nếu sau này bị khám phá nói điều gì sai thì bị phạt nặng là xong. Chuyện chờ đợi là chuyện nhỏ, chuyện bị các bộ mặt "đưa đám", quạo quọ, "như bị ai ăn hết của" nạt nộ quát tháo mới là chuyện lớn, thật vô cùng khó chịu cho ai phải đi đến cửa quan. Thái độ như vậy không thể được chấp nhận ở bất cứ quốc gia văn minh nào, dưới bất kỳ chế độ chính trị nào. Chuyện này lại chỉ có người VN hiểu với nhau, chứ chính các quan đó khi gặp người ngoại quốc lại trở nên vô cùng khiếp nhược, sợ hãi, thậm chí quỵ lụy thấy tội nghiệp. Tôi từng thấy họ bắt tay bằng cả 2 tay, đầu cúi xuống, đã lùn lại làm vậy nên trông như sắp hôn bụng người ta. Nam Van Không nêu tên Người dân Việt Nam nhìn chung vẫn rất ngại và sợ khi tiếp xúc với chính quyền, bởi khi muốn làm một thủ tục nào đó thì phải qua rất nhiều cửa, phải chạy đi, chạy lại rất nhiều lần với nhiều thủ tục rườm rà không cần thiết khác nhau. Một lần tôi đưa bố đi chữa bênh, bố tôi mổ tay bị gãy, cần phải làm ngay, nhưng tôi làm thủ tục ở bệnh viện theo chế độ bảo hiểm xã hội phải mất gần một ngày. Cuối cùng, không nổi, tôi đành theo lời khuyên của bác sĩ là đem bố đi chữa trị theo dịch vụ bên ngoài. Các quan chức và công chức ở Việt Nam cũng biết rất rõ các thủ tục hành chính như thế là phièn nhiễu và chẳng mang lại hiệu quả gì, nhưng chẳng ai muốn thay đổi cả vì ai cũng muốn mình là người quan trọng và hơn hết, ai cũng muốn..."chấm mút" một chút gì đó bởi vì người dân muốn các thủ tục của mình nhanh được giải quyết thì cách tốt nhất là có "phong bì" - tuỳ tính chất sự việc mà "nhẹ" hay "nặng". Tâm lý những người làm công chức ở Việt Nam vẫn luôn cho mình quan trọng trước dân, ngay cả đến người làm hành chính ở một cơ quan nhỏ cũng mang bộ mặt quan trọng và hách dịch trước dân. Căn bệnh này nó đã ăn quá sâu vào trong lối sống của người dân Việt Nam và người dân khi đến với chính quyền thì hay khúm núm vâng dạ. Bởi thế cơ chế một cửa là rất cần thiết đối với người dân nhưng cũng vì thế mà nó rất khó bỏ đối với hệ thống công quyền. Còn chuyện chính sách nhân sự một cửa thì lại càng khó thực hiện hơn. Bởi ở Việt Nam, bộ máy quản lý nhà nước quá cồng kềnh. Ít nhất có thể thấy, nếu anh là cán bộ thì anh phải chịu ít nhất ba kêng quản lý là tổ chức Đảng, chính quyền ( nơi anh công tác) và luật pháp . Ngoài ra còn có rất nhiều hội, đoàn thể khác. Nhưng đáng lý, luật pháp cần phải tuân thủ nhất đôi khi họ lại không tuân thủ mà trước hết là Đảng, là tổ chức. Chính việc quản lý nhân sự như vậy nên dẽ dàng sinh ra căn bệnh bè phái và khi có sự việc lại khó xử lý như vụ ông Dung vì khi người ta đã lên được tới vị trí ấy thì quan hệ không phải là bình thường, muốn giải quyết dứt điểm cũng rất khó vì nó nhiêu khê và nhiều cửa quá. Thật khó giải quyết được vấn đề này khi vẫn tồn tại hệ thống chính trị như thế này. Muốn thay đổi điều này không thể chỉ thay đổi ngọn mà phải đổi thay từ gốc. Một ý kiến Gia đình tôi mỗi lần có dịp phải ra ngân hàng giao dịch, mà ở VN thì không ai xài "check", đều phải nhờ vài công an phường chạy xe theo trước sau để bảo vệ, vậy là họ có tiền uống cà phê cả tháng, còn việc họ bỏ bê nhiệm sở (phải đi trong giờ làm việc, lúc ngân hàng mở cửa) thì là chuyện không thể bị phạt, vì lúc nào cũng có quá nhiều công an ngồi đó đâu có việc gì làm. Thành ra bộ máy ngày càng phình to, nay thì bảy cơ quan quản lý ông Dung, chứ đợi đến khi ông tốt nghiệp thì chắc phải có 10 cơ quan không chừng, đa số chỉ ngồi chơi xơi nước, chờ móc nối làm ăn. Le Quang Son Chỉ ba triệu đảng viên trong hơn 80 triệu dân, tức là những thành phần rất cốt cản và phải nói là tài năng của Quốc Gia dù phán xét trên bình diện và góc độ nào. Cái luật lệ chồng chéo qua tám cửa mà BBC vừa nêu lên đó cũng là một cách để bảo vệ nhân tài của của đất nước thôi có gì đâu mà bàn. Có như vậy thì nhân tài của Đảng không mất mát và 40 triệu thanh niên Việt Nam mới hăng hái phấn đấu vào Đảng chứ. Theo ý của quí đài thì Đảng lấy đâu ra người mà đánh đuổi ngoại xâm trong tương lai. Hơn nữa, bản chất con người là lòng tham, không có tham thì ai mà chịu khổ nhục để vươn lên, vươn lên thành một đảng viên trông BCH trung ương đảng đủ chứng minh đó là người tài của đất nước, có gì mà phải bàn tới cãi lui. Chẳng lẽ quí đài sống tận London sẽ thấy vui khi 40 triệu thanh niên không muốn phấn đấu vào Đảng thì các vị có thể hình dung được đất nước Việt nam sẽ đi về đâu khi BCH trung ương toàn là các cụ. Lấy đâu ra một thủ tướng 56 tuổi như hiện nay hởi quí đài. Phải qua tám cửa để bảo vệ nhân tài, phải có tham nhũng để thôi thúc nhân lực trẻ vươn lên để làm lãnh đạo. Tại sao tôi nói thế bởi vì một bằng chứng hùng hồn mà tất cả các vị và nhân dân Việt Nam đồng ý là người Việt Nam thông minh và cần mẫn, không lẽ nào đã hơn 70 năm mà những lãnh đạo đảng CS Việt nam không hiểu ra sao. Hơn 30 năm thống nhất nước nhà không lẽ những lãnh đạo Cộng sản Việt nam qua nhiều thế hệ không thấy được chăng. Ẩn danh Thí dụ khi đi đến ngã tư, mà ai cũng muốn dành đi trước, thành ra ai cũng bị chậm lại, thay vì nếu ai cũng nhịn một chút thì ai cũng đi mau cả. "Nhà nghèo thì nghèo thêm" là vậy. Bộ máy nhà nước quá to lớn, thành ra quốc gia nghèo, mà quốc gia đã nghèo thì người dân không đủ sống nên ai cũng muốn lo lót để "vào biên chế" để kiếm chác, khi vào được thì lo làm giàu cho riêng mình, mà làm nghèo cho quốc gia. Đảng CS hay bất cứ một đảng nào cai trị VN đều phải giải quyết nạn nghèo đói, trước hết là phải giảm biên chế. Trẻ Việt Nam Chỉ có những người yêu nước như thế mới đánh thức được ước mơ Việt Nam trổi dậy. News, Hà Nội Phước Tường Vince Tran, Dubai, Ả Rập Saudi Ở một nước Tự Do, Dân Chủ thủ tục giải quyết vấn đề khá đơn giản, cho dù kẻ vi phạm là thường dân hay đảng viên của một tổ chức nào. Chẳng hạn trong sự vi phạm thể thức thi cử của anh Đào Ngọc Dung, giám thị sẽ thẳng thừng loại khỏi kỳ thi. Nếu anh cự nự phản đối sẽ có nhân viện bảo vệ đến can thiệp và mời anh ra để không phiền nhiễu người khác. Vấn đề thường ngưng ở đó, trừ khi anh Dung thấy oan ức, kiện tụng. Lúc bấy giờ vần đề đã có hệ thống Tư Pháp hành xử, không có đảng hay bí thư nào liên quan cả vi đó là vấn đề cá nhân của anh Dung. Qua sự cố vừa qua người ta cũng thắc mắc ai định hình phạt “cảnh cáo, trừ 50% số điểm” cho anh Dung, và hình phạt ấy có ghi trong bản điều lệ thí sinh phải đọc trước khi thi không? Theo một giáo viên của Học viện Hành Chính Quốc Gia thì hôm ấy anh Dung đã bị đình chỉ thi, nhưng hôm sau lại vẫn đươc đi thi tiếp. Hình như quyền Tư Do Báo Chí cũng đi đâu vắng, không có báo nào phản ảnh sự kiện cả. Từ đó ta cũng có thể đặt ra nghi vấn: -Anh Dung chỉ là con vật tế thần trong một vở kịch ĐCS dàn dựng dưới chiều hướng phô trương tính Dân Chủ giả tạo của chế độ? -Nhà báo nào mà tích cực thế, sẵn sàng trong hiện trường để làm phóng sự về một đảng viên CS đi thi? -Có bao nhiêu nhà báo dám hành xử quyền Tự Do Báo Chí tiếp tục điều tra làm sáng tỏ công luận sau khi biết anh ĐN Dung là một ủy viên BCH Trung Ương Đảng? Trông hình ngoan hiền như thế, lúc đầu mình tưởng anh ĐN Dung là con một phó thường dân. Mình chỉ hơi ngạc nhiên là một số các bạn bức xúc về tư cách của một đảng viên trẻ với tương lai thênh thang chờ đón. Phải chăng bạn tiếc cho một nhân tài của đất nước sớm bị thui chột chỉ vì hớ hênh khi đi thi? Thế còn tương lai của cả một thế hệ trẻ Việt Nam, trên 40 triệu, sẽ đi về đâu khi mà ở bậc trung học thì học “mật xanh, nanh vàng” để trường “Đạt Thành Tích”, và khi vào Đại Học thì bằng mọi giá “Thi để lấy Bằng”? Ai cũng thấy cái guồng máy độc tôn, độc tài đảng trị đã quá cồng kềnh, lạc hậu và kém hiệu năng trong thời bình. Và chính tham ô, tham nhũng là dầu mỡ cần thiết để guồng máy ấy đưa đoàn tàu đi vào con đường Kinh Tế Thị Trường trong 20 năm đổi mới. Cái Guồng máy ấy đã hoàn tất nhiệm vụ lịch sử “Giải Phóng Dân Tộc” mà Hồ Chí Minh mơ ước khi còn sinh tiền. Đã đến lúc đảng viên CS có tấm lòng trong sáng, trí thức và thanh niên có lý tưởng phải hành xử quyền Tự Do Tư Tưởng, Tư Do Ngôn Luận và các quyền Tự Do khác đã ghi trong hiến Pháp để thay cái guồng máy cũ kỹ đó. Chúng ta cần một cái đầu máy mới, hiện đại kết tụ tinh hoa, nhân tài của đất nước, và chạy bằng dầu mỡ Tự Do, Dân Chủ. Một độc giả | TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||