Sau song sắt, bà Aung San Suu Kyi vẫn ảnh hưởng mạnh đến Myanmar

    • Tác giả, Jonathan Head
    • Vai trò, Phóng viên chuyên về Đông Nam Á
  • Thời gian đọc: 8 phút

Tính đến nay, nhà hoạt động dân chủ Myanmar Aung San Suu Kyi đã trải qua tổng cộng 20 năm bị giam giữ tại quốc gia này, trong đó có 5 năm kể từ khi chính phủ của bà bị lật đổ tè một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021.

Hầu như không có thông tin nào về tình trạng sức khỏe của bà, cũng như điều kiện sống của bà, mặc dù người ta cho rằng bà đang bị giam giữ trong một nhà tù quân sự ở thủ đô Nay Pyi Taw.

"Theo như tôi biết, bà có thể đã chết," con trai bà, Kim Aris, nói vào tháng trước, mặc dù người phát ngôn của chính quyền quân sự cầm quyền khẳng định bà vẫn khỏe mạnh.

Bà đã không gặp luật sư của mình trong ít nhất hai năm và cũng không có thông tin nào cho thấy bà đã gặp ai khác ngoài nhân viên nhà tù. Sau cuộc đảo chính, bà bị kết án tổng cộng 27 năm tù với những cáo buộc được cho là bịa đặt.

Tuy nhiên, bất chấp việc bà biến mất khỏi tầm mắt công chúng, bà vẫn để lại một ảnh hưởng sâu rộng đối với Myanmar.

Đã có những lời kêu gọi liên tục đòi trả tự do cho bà, cùng với những lời thỉnh cầu các tướng lĩnh chấm dứt chiến dịch tàn phá chống lại phe đối lập vũ trang và đàm phán chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm nay.

Quân đội đã cố gắng xóa bỏ hình ảnh từng hiện diện khắp nơi của bà, nhưng người ta vẫn thấy những tấm áp phích đã phai màu của "Người phụ nữ", hay "Amay Su" - Mẹ Su, như cách người ta gọi bà một cách trìu mến, ở những góc khuất trên phố.

Liệu bà vẫn có thể đóng vai trò trong việc giải quyết xung đột giữa quân đội và người dân Myanmar?

Xét cho cùng, điều đó đã từng xảy ra trước đây.

Trở lại năm 2010, quân đội khi ấy đã nắm quyền gần 50 năm, đàn áp dã man mọi phe đối lập và làm suy yếu nền kinh tế. Cũng giống như hiện nay, họ đã tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mà loại trừ Liên minh Dân chủ Quốc gia (NLD) nổi tiếng của bà Aung San Suu Kyi cũng như và đảm bảo rằng đảng bù nhìn của họ, USDP, sẽ giành chiến thắng.

Cũng giống như cuộc bầu cử lần này, vẫn đang diễn ra theo từng giai đoạn, cuộc bầu cử năm 2010 đã bị hầu hết các quốc gia bác bỏ là một trò hề.

Tuy nhiên, vào cuối năm đó, bà Aung San Suu Kyi đã được thả tự do, và trong vòng 18 tháng, bà được bầu làm nghị sĩ.

Đến năm 2015, đảng của bà đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên kể từ năm 1960, và bà trở thành người lãnh đạo thực quyền của đất nước.

Đối với thế giới bên ngoài, đó dường như là một sự chuyển đổi dân chủ kỳ diệu, có lẽ là bằng chứng cho thấy giữa những vị tướng lạnh lùng vẫn có những nhà cải cách thực sự.

Vậy liệu chúng ta có thể chứng kiến ​​một kịch bản tương tự sau khi chính quyền quân sự hoàn thành cuộc bầu cử ba giai đoạn vào cuối tháng này?

Rất nhiều điều đã thay đổi giữa thời điểm đó và hiện nay.

Trước đây, đã có nhiều năm các tướng lĩnh và nhiều phái viên của Liên Hợp Quốc tiếp xúc với nhau, tìm cách chấm dứt tình trạng bị cô lập và tái hòa nhập với phần còn lại của thế giới.

Đó là một thời kỳ lạc quan hơn lúc này; các tướng lĩnh nhận thấy các nước láng giềng Đông Nam Á đang thịnh vượng nhờ thương mại với phương Tây, và họ muốn chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt.

Họ cũng tìm kiếm mối quan hệ tốt hơn với Mỹ như một đối trọng với sự phụ thuộc vào Trung Quốc, vào thời điểm chính quyền Obama đang thực hiện chiến lược "xoay trục" sang châu Á nổi tiếng của mình.

Các tướng lĩnh cấp cao vẫn cứng rắn và đa nghi, nhưng có một nhóm sĩ quan cấp thấp hơn muốn tìm kiếm một thỏa hiệp chính trị.

Không rõ điều gì cuối cùng đã thuyết phục giới lãnh đạo quân đội mở cửa đất nước, nhưng rõ ràng họ tin rằng hiến pháp năm 2008, đảm bảo cho lực lượng vũ trang một phần tư số ghế trong quốc hội tương lai, sẽ đủ, cùng với đảng được tài trợ tốt của họ, để hạn chế ảnh hưởng của Aung San Suu Kyi một khi bà được thả.

Họ đã đánh giá thấp một cách nghiêm trọng sức ảnh hưởng to lớn của bà, và họ cũng đánh giá thấp mức độ xa lánh của phần lớn dân chúng sau nhiều thập kỷ cai trị sai lầm.

Trong cuộc bầu cử năm 2015, đảng USDP chỉ giành được hơn 6% số ghế trong cả hai viện của quốc hội.

Trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2020, đảng này kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều, sau 5 năm cầm quyền của chính phủ NLD, một chính phủ đã bắt đầu với những kỳ vọng quá cao và chắc chắn đã làm thất vọng nhiều người. Nhưng đảng USDP thậm chí còn tệ hơn, chỉ giành được 5% số ghế trong lưỡng viện.

Ngay cả nhiều người không hài lòng với hiệu quả hoạt động của Aung San Suu Kyi trong chính phủ vẫn chọn đảng của bà thay vì đảng của quân đội. Điều này làm dấy lên khả năng bà cuối cùng có thể giành đủ sự ủng hộ để thay đổi hiến pháp và chấm dứt vị thế đặc quyền của quân đội.

Nó cũng loại trừ hy vọng trở thành tổng thống của tư lệnh lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing sau khi ông nghỉ hưu. Ông đã phát động cuộc đảo chính vào ngày 1/2/2021, đúng ngày bà Aung San Suu Kyi dự kiến ​​nhậm chức chính phủ mới.

Lần này không còn nhà cải cách nào trong hàng ngũ, và cũng không còn hy vọng về một sự thỏa hiệp như đã từng khôi phục nền dân chủ vào năm 2010.

Bạo lực kinh hoàng được sử dụng để đàn áp các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính đã đẩy nhiều thanh niên Myanmar cầm vũ khí chống lại chính quyền quân sự. Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng, hàng chục ngàn ngôi nhà bị phá hủy. Thái độ của cả hai phía đều trở nên cứng rắn hơn.

15 năm bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ sau năm 1989, trong điều kiện quản thúc tại gia ở nhà riêng bên hồ tại Yangon, rất khác so với điều kiện bà đang bị giam giữ hiện nay.

Lúc ấy, sự kháng cự ôn hòa, đầy phẩm giá của bà đã giành được sự ngưỡng mộ trên khắp Myanmar và trên toàn thế giới, và trong những khoảng thời gian tự do hiếm hoi mà quân đội cho phép, bà đã có thể có những bài phát biểu hùng hồn từ cổng nhà hoặc trả lời phỏng vấn các nhà báo.

Còn ngày nay, bà gần như vô hình. Niềm tin lâu nay của bà vào đấu tranh bất bạo động đã bị những người tham gia kháng chiến vũ trang bác bỏ, họ lập luận rằng họ phải chiến đấu để chấm dứt vai trò của quân đội trong đời sống chính trị của Myanmar.

Cũng có nhiều chỉ trích hơn về cách bà Aung San Suu Kyi điều hành đất nước khi còn nắm quyền so với trước đây.

Quyết định dẫn đầu việc bào chữa cho Myanmar trước cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế về tội ác của quân đội đối với người Rohingya Hồi giáo năm 2017 đã làm hoen ố hình ảnh thánh thiện của bà trên trường quốc tế.

Vụ việc ít gây phản ứng bên trong Myanmar, nhưng nhiều nhà hoạt động đối lập trẻ tuổi hiện sẵn sàng lên án cách bà xử lý cuộc khủng hoảng người Rohingya.

Ở tuổi 80, với sức khỏe không ổn định, không rõ bà sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng nếu được thả, ngay cả khi bà vẫn muốn đóng vai trò trung tâm.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh lâu dài của bà chống lại chế độ quân sự đã khiến bà trở thành biểu tượng cho tất cả hy vọng về một tương lai tự do hơn, dân chủ hơn.

Đơn giản là không có ai khác tầm cỡ như bà ở Myanmar, và chỉ vì lý do đó thôi, nhiều người cho rằng, có lẽ bà vẫn cần thiết nếu đất nước muốn tìm ra con đường thoát khỏi bế tắc như hiện nay.