Tư liệu về December 2009

Những phát biểu gây xôn xao dư luận năm 2009

091211142437_1211_trietpope466.jpg

Chỉ còn vài ngày nữa năm 2009 và cả thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 sẽ qua đi.

Tôi muốn dành blog này để mời qúy vị cùng chia sẻ những câu nói, phát biểu 'ấn tượng' hay gây tranh luận trong thời gian qua.

Chúc qúy vị năm 2010 và cả một thập niên trước mắt nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.

Và đây là đóng góp của tôi cho những phát biểu gây nhiều tranh luận và rất "hoành tráng", cũng là từ mà chính nguyên thủ quốc gia của Việt Nam từng dùng.

Đây là bản ghi những phát biểu có trên YouTube.

1. Phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Cuba hôm 28/9/2009

"Có người ví von Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía ... đông một anh ở phía tây.

"Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ."

2. Phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị Việt kiều ở Hà Nội ngày 22/11/2009.

"Mới tháng Chín vừa rồi tôi đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo của 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ.

"Mình đến cuộc họp này với một cái tư thế .. là mạnh mẽ. Mà mình là người có tiếng nói mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế.

"Và ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa rồi, kì họp 64, cũng ở diễn đàn đó, mình lại lên tiếng, mình phê phán cái việc là "cấm vận Cuba".

"Và trong cuộc họp đó, ngoài những ý kiến chung thì tôi có thêm một cái ý kiến: Tôi hoan nghênh ông Obama ... Ông ấy tuyên bố ông sẽ đóng cửa nhà tù Gatanamo mà.

"Nhưng mà tôi nói rằng "ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này."

"Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, cũng lắng nghe.

"Như thế là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ổng.

"Như vậy đó, tôi muốn nói với các đồng chí và quý vị rằng cái vai trò và vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, nói năng cũng đúng mức, đàng hoàng."

3. Phát biểu của ông Nguyễn Minh Triết, cũng tại Hội nghị Việt Kiều tháng 11/2009.

"Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những kinh nghiệm trong quản lý.

"Ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ.

"Còn ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham. Cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư, ở quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút. Mượn không thấy ai đòi hết... thì em mượn thêm.

"Chứ không phải người Việt nam tham nhũng nhứt thế giới đâu. Nói một hồi thì thấy rằng người Việt Nam tham nhũng nhứt thế giới, không phải vậy!

"Cho nên tôi đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt nam cũng đừng ... có hốt hoảng, nghĩ rằng 'trong nước mình tiêu cực quá'

"Hồi xưa mấy ông uýnh giặc sao giỏi thế mà bây giờ ổng tiêu cực thế... Đây là qui luật muôn đời. Con người ta, trong mỗi người, ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố hết chơn.

"Chúng ta là con một nhà, là con Lạc, cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra, trên thế giới này ít có nơi nào có cái đó lắm à."

4. Phát biểu của một nhân vật trong cuộc gặp của đại diện EU với tăng ni ở Chùa Phước Huệ - Bảo Lộc - Lâm Đồng.

"Đề nghị các pháp y ở đây, các em, gọi là các em đi,trẻ trung, rồi các anh, như thế là về địa phương mình mà tu. Chứ Bảo Lộc này, để trả lại sự yên bình cho bà con, phật tử, của như thế là nhân dân Bảo Lộc. Chứ không thể tập trung ở đây, mà tu hành ở đây đúng không ạ?

"Bây giờ địa phương nào có chùa của địa phương đó thì đề nghị các vị, các anh này, các chị này, về địa phương mình tu hành đi. Được không? Gần nhà, gần vợ, gần mẹ, gần con. Được không?"

5. Phát biểu của hai nhân vật cũng tại khuôn viên Chùa Phước Huệ.

Nhân vật nam: "Thầy là người giữ cái chùa này thôi. Mà thầy giữ cái chùa này không thành công thì đuổi thầy...

Nhân vật nữ: "Đúng rồi bà con ơi, không giữ thành công thì đuổi đúng không?"

Một số người khác: "Đúng rồi."

Nhân vật nam: "Chúng tôi có quyền yêu cầu ông phải ký (giấy cam kết đuổi tăng ni Làng Mai).

"Ông đưa Làng Mai vào thì ông phải đưa Làng Mai đi, không có điều kiện. Đó là điều chắc chắn.

"Thầy không ký là chúng tôi không về đâu.

"Thầy phải trả lời dứt điểm cho chúng tôi.

"Thầy cứ ngồi yên"

Hà Nội giàu mà chẳng đẹp hơn

Trong lúc Việt Nam rộn ràng chuẩn bị cho 1000 năm Thăng Long, có một bài báo nhỏ gần đây khiến tôi chú ý.

Bài "Kiến trúc Hà Nội với tầm vóc của Thủ đô" của tác giả Phạm Dương - Phấn Đấu đăng trên Tản Viên Sơn, một tạp chí văn nghệ đã nói rõ về diện mạo của thủ đô.

Tác giả gọi thẳng khu phố cổ là một khu ổ chuột khổng lồ nằm ngay giữa thủ đô với quá trình xuống cấp từ sau 1954, gây ra các tình trạng xã hội phức tạp.

Tranh chấp lối đi, điện nước, đun nấu, vệ sinh, dẫn tới án dân sự và cả hình sự do đâm chém nhau.

Tại đây, sự tối tăm, ẩm thấp khiến trẻ em bị còi xương vì thiếu ánh sáng, bị viêm phổi vì thiếu không khí.

Tôi nhớ có thời một số nhà kiến trúc trẻ đề ra dự án 'Không gian Alibaba' để cứu các căn nhà ở khu Ba Sáu Phố Phường nhưng đến nay, tình hình không được cải thiện.

Khu phố Tây nay chỉ có các sứ quán, công sở còn được bảo tồn.

Số biệt thự còn lại đã bị xâu xé, đập tường phá rào thành cơm bụi, quán nước quán bia, cửa hàng.

Còn di sản một thời kiến trúc xã hội chủ nghĩa như Kim Liên, Trung Tự, Thành Công thì biến thành hàng quán, thành chuồng cọp, chuồng gà với bộ mặt là nan sắt, giấy dầu, cót ép, dây phơi.

Không bản sắc, chẳng̣ uy nghiêm

Nhưng bài báo nói mạnh hơn cả về các dinh thự quốc gia.

Xin trích ra ở đây:

"Dinh Chủ tịch: nguyên là Dinh Toàn quyền cũ, với kiến trúc và màu vôi vàng của thời thuộc địa, tạm thời chúng ta phải sử dụng".

"Tòa Quốc hội: Nhìn lại văn phòng Quốc hội của chúng ta, người ta có thể nhầm với một công ty doanh nghiệp nào đó, hoặc một siêu thị nào đó, không thấy một nét uy nghiêm nào hoặc một nét dân tộc nào của cơ quan quyền lực cao nhất:.

"Tòa Thị chính: Nhìn lại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Hà Nội, có thế thấy ngay đây là một tác phẩm kiến trúc lai căng và chắp vá, bị dư luận phê phán cay nghiệt".

Tóm lại, ngoài mấy công trình cha ông để lại như Văn Miếu, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, Quán Thánh và nhiều chùa chiền, di tích khác, thì thế hệ này không để lại cho đời sau công trình gì xứng đáng.

Điều tác giả không nói là chính những công trình cổ xưa cũng mang đậm nét văn hóa Trung Hoa (Văn Miếu là nơi thờ Khổng tử, đền Ngọc Sơn từng là Võ Miếu thờ Quan Vân Trường) nên việc tạo dựng bản sắc mới quả là khó.

Trong những lần về thăm Hà Nội, tôi được nghe một cách giải thích.
Các công trình chọi nhau về kiểu cách đang tranh giành không gian thủ đôhanoi226283monument.jpg
Đó là các vị lãnh đạo đều chỉ chăm lo xây cất những công trình công và tư ở quê của họ, chứ không quan tâm đến thủ đô vì Hà Nội không phải là nơi họ sinh ra.

Cũng có ý kiến đổ cho nguyên nhân khách quan, rằng thời chiến tranh, sự nghèo đói, cộng với tinh thần 'tất cả cho tiền tuyến' và văn hóa nông dân nhập cư đã khiến tâm lý người sống ở thủ đô trở nên 'ăn xổi ở thì'.

Nhưng Đổi Mới cũng đã được hơn 20 năm, và Hà Nội đã giàu lên nhiều nên không thể cứ đổ lỗi cho quá khứ được nữa.

Bỏ sang một bên cách khu tập thể kiểu Đông Âu đã quá xuống cấp, câu hỏi là chính những khu phố mới, có tham vọng bằng bạn bằng bè ở châu Á, có được xây đẹp hơn trước.

Hồi mới Mở Cửa, du khách hiếu kỳ lên Quảng Bá, Nhật Tân để xem dân ta xây nhà đủ kiểu, từ mái chóp gạch đỏ Bắc Âu đến mái tháp củ hành Nga La Tư, mọc lên hồn nhiên giữa các ruộng rau muống.

Nay họ có thể ngồi trong taxi ngắm các cao ốc toàn của các bộ ngành, tổng công ty cũng 'vui mắt' không kém, lố nhố đủ hình dạng bên các con phố đầy nghẹt người và xe, nhất là đoạn từ Nội Bài về trung tâm.

Giàu mà chẳng đẹp

Hà Nội đang giàu lên mà không đẹp hơn.

Hà Nội đang thiếu công trình mang tính biểu tượng.

Hà Nội đang là nạn nhân của tham nhũng về xây cất, đất đai và xuống cấp về thẩm mỹ và môi trường sống.

Có quá nhiều vấn đề để giải quyết nên tôi chỉ xin gợi ý về cách làm sao để có một tổng thể, một phong cách tương đối đồng bộ cho bộ mặt thủ đô.

Hà Nội cần chọn ra chỉ một kiến trúc sư, Việt Nam, Việt Kiều hay nước ngoài cũng được, để người đó quyết định các đường phố mới và kiểu nhà, ít ra là cho khối văn phòng, công sở.

Paris có diện mạo ngày nay là nhờ Napoleon trao toàn quyền cho Georges-Eugène Haussmann kiến thiết lại.

Berlin của Đức thời trước là tác phẩm của Karl Friedrich Schinkel, hoặc St Petersburg thời Peter Đại Đế là do Jean-Baptiste Alexandre Le Blond kiến thiết.

Nếu không có người Việt Nam thì mời người nước ngoài là điều đáng hoan nghênh.

Nước Đức thống nhất chẳng thiếu nhân tài nhưng đã mời Norman Foster của Anh làm lại Tòa Quốc hội Reichstag.

Malaysia cũng mời César Pelli thiết kế tháp đôi Petronas Twin Tower, Pháp mời I. M. Pei (Bối Dật Minh, người Mỹ gốc Hoa) xây Kim tự tháp kính ở Louvre.

Chính tên tuổi, phong cách kiến trúc của họ để lại dấu ấn cho những công trình thế kỷ và sẽ là sợi dây kết nối Việt Nam với quốc tế.

Nếu không, Hà Nội sẽ khó thoát ra khỏi sự luộm thuộm hàng tỉnh và sẽ còn loay hoay định hình bộ mặt cho một thủ đô sắp 1000 tuổi.


Lương một tỷ đồng ở Anh liệu có ăn thua gì?

550-360-tv002210049.jpg

Hôm vừa rồi đi công tác về lại London tôi nhận được thư báo từ năm nay mỗi năm sẽ được thêm 2,5 ngày phép.

Thế là tôi làm việc ở BBC và tại nước Anh đã sang năm thứ 10.

Hôm trước thấy báo chí Việt Nam ầm ỹ lên chuyện lương công chức ở Việt Nam lên tới cả tỷ đồng Việt Nam một năm.

Nghĩ lại thấy lương 'công chức' của tôi bây giờ tính ra tiền Việt cũng xấp xỉ như thế, vậy mà chẳng thấy thấm tháp gì ở nước Anh.

Tháng nào tôi nhìn vào các khoản tiền bị nhà nước thẳng tay trừ đi và tháng nào cũng không hết xót xa.

Quy hết ra tiền Việt, các khoản đó bao gồm:

Tiền thuế thu nhập hơn 13.000.000 đồng, bảo hiểm xã hội chừng 6.000.000, thuế hội đồng địa phương hơn 4.000.000.

Ngoài ra ba khoản chi lớn khác một tháng là tiền nhà hơn 20.000.000, tiền đi lại bằng tàu nổi khoảng 6.000.000 và tiền đóng vào quỹ hưu chừng 6.000.000 nữa.

Chỉ riêng một số khoản như vậy một tháng đã hết 55.000.000, một khoản tiền không nhỏ.

Và với lượng đóng góp vào ngân sách của người dân từ thuế, mỗi năm chính phủ Anh thu về hơn 400 tỷ bảng Anh, tức khoảng 12.000.000 tỷ tiền Việt.

Y tế

Đổi lại chính phủ Anh cung cấp cho người dân các dịch vụ gì?

Xin điểm hai dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn xã hội.

Trước hết về y tế, việc khám chữa bệnh ở Anh là hoàn toàn miễn phí cho công dân Anh và các nước trong Liên Hiệp Châu Âu.

Chi phí duy nhất về y tế mà người Anh phải trả là tiền mua thuốc.

Nhưng trẻ con, người có thai, người già và một số đối tượng khó khăn khác được miễn luôn cả khoản này.

Một số người phàn nàn rằng hệ thống y tế của Anh buộc người ta phải xếp hàng lâu và dịch vụ tại một số nơi còn kém chất lượng.

Và mặc dù có bạn bè tôi mua thêm bảo hiểm y tế tư để phòng trường hợp bị xếp hàng nhưng cho tới nay tôi vẫn có thể cho điểm hệ thống y tế 8/10.

An toàn

Về trật tự xã hội, nước Anh đang đối mặt với nhiều vấn đề do khủng hoảng kinh tế, do thay đổi lối sống trong xã hội và do thiếu sự lãnh đạo quả quyết của các chính trị gia. Nhưng vùng Kent nơi tôi sống, cảnh sát đang có nhiều cố gắng để giảm tỷ lệ tội phạm trong đó có các sáng kiến như lập đội công tác tại những điểm nóng và ở đó cho tới khi hạ nhiệt.

Tháng nào họ cũng gửi cho người dân báo cáo xem họ đã làm gì và mời người dân tới tham gia cuộc họp của cảnh sát hoặc tham gia làm công tác tình nguyện.

Cảnh sát cũng tới các trường học để giải thích với học sinh về công việc của họ và những gì các em cần làm để đảm bảo an toàn cá nhân.

Cũng tại Kent, một số chính quyền địa phương đã do Đảng Bảo thủ đối lập lãnh đạo cho dù Đảng Lao động vẫn dẫn đầu chính quyền trung ương.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi là cảnh sát Anh hoạt động chuyên nghiệp và lịch sự.

Có lần họ dừng xe tôi lại vì máy dò tự động của họ báo biển số xe của tôi không có trong danh sách các xe đã đóng thuế đường.

Tôi hơi lo vì không mang bằng lái xe, nhưng họ chào hỏi rất lịch sự, xin lỗi đã dừng xe tôi lại và vừa thấy tem đóng thuế đường dán trên xe đã lại vội xin lỗi, vẫy cho đi mà không hỏi thêm bất cứ giấy tờ gì.

Và có những loại công an mà nước Anh không có, chẳng hạn công an hộ khẩu.

Nói hộ khẩu có lẽ hầu hết người Anh chẳng hiểu là gì. Đơn giản là nước Anh không có thứ như thế.

Nếu cần chứng minh một người ở đâu, người ta chỉ cần xem hóa đơn đóng thuế địa phương, hóa đơn thanh toán tiền điện, nước hoặc bản chứng từ tài khoản mà ngân hàng gửi về nhà.

Nước Anh cũng có rất nhiều dịch vụ được cung cấp qua mạng internet, điện thoại hay bưu điện.

Mỗi tháng các loại tiền điện, nước, thuế địa phương cứ 'tự' chạy đi khỏi tài khoản của tôi, tiết kiệm thời gian phải đi trả tiền.

Và nếu có phải trả bây giờ người ta đều có thể trả qua mạng internet.

Dịch vụ bưu điện tại Anh cũng khá đảm bảo. Có lần tôi xin visa đi Nga, tôi gửi hộ chiếu đi bằng bưu điện, họ gửi về cũng bằng bưu điện và thời gian gửi mỗi lần đi và về chỉ mất chưa tới một ngày.

Cấp tiến

Vậy cuộc sống ở nước Anh có thể gọi là hài lòng được không?

Câu hỏi này đưa ra vào mùa đông có vẻ không ổn. Mùa đông là mùa tệ nhất người ta có thể tới Anh.

Nhưng cũng may còn có Giáng Sinh làm cho thành phố lạnh lẽo và ảm đạm này tưng bừng hơn chút ít.

Những dự báo mới nhất cũng cho thấy vào khoảng năm 2015 nước Anh sẽ không còn nằm trong danh sách 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Số người Anh bỏ nước ra đi, theo một số báo, cũng đang ở con số kỷ lục.

Nước Anh chẳng phải là thiên đường. Nhưng ngay cả khi họ ra khỏi top 10 thì cũng còn hàng trăm nước khác ở bên dưới.

Hôm vừa rồi tôi có dự buổi giới thiệu trụ sở mới của các đài phát thanh và truyền hình BBC trong đó có Ban Việt ngữ của BBC phát ra bên ngoài.

BBC-W1-BUILDING.png

Người ta hứa hẹn đó sẽ là trụ sở phát thanh 24h hiện đại và lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2012, đúng năm London đăng cai Olympics.

Những phát biểu tại buổi giới thiệu làm tôi thấy tự hào đang ở nước Anh.

Bà giám đốc phụ trách toàn bộ mảng thu thập tin tức của BBC kể cho mọi người nghe câu chuyện về một anh chàng hàng chục năm lái xe qua trụ sở đài truyền hình mà không bao giờ dám mơ có ngày được vào trong.

Cho đến một ngày anh đoạt một giải thưởng của BBC.

Bà giám đốc nói nghe anh nói về giấc mơ bước vào trụ sở mà bà cảm thấy 'sững sờ'.

Bà bảo: "BBC chúng ta tồn tại nhờ tiền thuế của dân, đây thực ra là văn phòng của anh ta, vậy mà anh không dám nghĩ tới chuyện được vào trong."

Chính vì thế trụ sở mới của BBC ở Oxford Circus sẽ có khu dành cho cả người dân và nhân viên BBC.

Những cách nghĩ của những người Anh tiến bộ làm tôi thấy gần gũi với nước Anh.

Và mặc dù đồng lương ở BBC không phải là cao nhưng trên thực tế nhiều người vào BBC không phải vì đồng lương mà còn vì tinh thần phục vụ công chúng, những người mỗi năm đóng cho BBC ba tỷ bảng Anh (gần 5 tỷ đô la Mỹ), bằng với khoản tiền để duy trì Hoàng gia.

Nhưng trong những người đó không có tôi.

Mỗi một hộ gia đình xem TV ở Anh phải đóng chừng 150 đô mỗi năm.

Nhưng đã hơn ba năm nay tôi không có TV.

Ít nhất đó cũng là một khoản tiền tiết kiệm nhỏ.

Lãnh đạo với câu hỏi Biến đổi Khí hậu

climate-change-impact-map46.gifNước Úc tuần này lại nổi bật trên truyền thông quốc tế với tham vọng lớn của Thủ tướng Kevin Rudd, muốn đẩy cao nghị trình ngăn các hậu quả của Biến đổi Khí hậu.

Trả lời CNN hôm nay 2/11, không lâu trước giờ hội nghị thượng đỉnh Copenhagen khai mạc 7/12, ông Rudd nói một cách rất 'gia đình' về ước muốn đó.

Đại ý, ông không thể nào chịu được cảnh 20-25 năm nữa, ông không thể giải thích được khi các cháu ông hỏi vì sao Trái Đất lại bị tàn phá đến như vậy.

Bởi vậy, ông nói, cần phải quyết tâm cao từ giờ để cứu môi sinh.

Nó cho thấy ông Rudd rất điêu luyện trong cách tiếp xúc truyền thông, dẫn một đề tài khó hiểu là môi trường và khí hậu vào câu chuyện hàng ngày.

Nghe Thủ tướng Úc, tôi bỗng có hai ý nghĩ.

Trước hết là về đề tài Khí hậu.

Nguy cơ thủng tầng ozone, tan biến băng hà, bão lụt bất thường đã khiến cả thế giới lo ngại.

Ngay tại Anh, vụ cuồng phong chỉ trong vòng 24 giờ hồi vài tuần trước đã phá tan cả vùng Cumbria yên bình, khiến cả trăm ngàn người phải sơ tán khỏi vì lũ làm sập cả cầu, chết cả người.

Nước Anh bị choáng vì trong 100 năm trở lại đây, chưa bao giờ vùng đất vốn rất bình lặng với những đàn bò gặm cỏ lại bị 'bão nhiệt đới' tấn công.

Giới khoa học dự báo, nếu nước biển dâng thì đô thị Rotterdam (Hà Lan), Maputo (Mozambique), sẽ bị ngập ngay lập tức, sau đến cả London, và cả Sài Gòn nữa, tùy vào mức nước.

Ý thức về môi sinh và khí hậu tại châu Âu và Bắc Mỹ đang thay đổi, và thay đổi rất nhanh, rất mạnh.

Đây mới là cuộc tranh đấu toàn cầu của những thập niên tới, chứ không phải chuyện ý thức hệ, gồm cả cộng sản, chống cộng mà người Việt Nam vẫn còn chưa dứt.

Mô hình chính trị, triết lý xã hội hay lý thuyết kinh tế nào ưu việt hơn sẽ chỉ chứng tỏ nó hơn hay không qua các giải pháp với thiên nhiên và chất lượng của cuộc sống của con người.

Nói khác đi
rudd.jpg
Mặt khác, nhân xem ông Kevin Rudd với truyền hình, tôi nghĩ các chính trị gia Việt Nam có lẽ rất cần học cách nêu vấn đề vừa thân thuộc, dễ đi vào lòng người, vừa cho thấy họ có quan tâm cá nhân đến những chủ đề lớn.

Như đã là một thói quen, mỗi khi ra trước báo chí họ thường cố tỏ ra nghiêm trọng, đọc những diễn văn dài mà ít khi nói một cách thật riêng tư về những điều tâm niệm, gần gũi với họ như gia đình, con cháu.

Chính nói như thế mới dễ tạo được niềm tin.

Tôi thấy thật trái khoáy khi dân Phương Tây rủ nhau đến Việt Nam chính là để xem những thứ chưa bị làn sóng hiện đại hóa tàn phá, còn quan chức Việt Nam ra ngoài lại cứ ca ngợi là mình đang hiện đại hóa hết tốc độ.

Các vị khi công du nước ngoài cũng nên giảm bớt mục đọc một bài viết sẵn kể ra các chỉ tiêu tăng trưởng, ca ngợi môi trường kinh doanh.

Bài 'mời gọi đầu tư' này đã cũ vì Trung Quốc từng làm trong thập niên 1980-90.

Chưa kể có thể vì nạn hàng 'Made in China' nên dư luận Phương Tây nay rất ngần ngại khi nghe đến hai tiếng 'tăng trưởng'.

Với giới thức giả Âu Mỹ, tăng trưởng ồ ạt có mặt trái là hàng rẻ, hàng giả, là khí thải CO2, là bóc lột nhân công rẻ mạt, thậm chí là dùng lao động trẻ em.

Việt Nam đang có những ví dụ đáng khích lệ về việc chuyển đổi lối sống và cách sản xuất thích ứng với tác động của môi sinh.

Khác với Trung Quốc, khí thải CO2 cũng không phải là đề tài nghiêm trọng ở Việt Nam.

Tầm vóc nền kinh tế nhỏ và cách sinh hoạt gần sẵn với thiên nhiên của người dân cũng là những điểm son cần khuyến khích để không rơi vào cái bẫy của công nghiệp hóa tàn bạo như Đông Âu trước đây và Trung Quốc bây giờ.

Đó chính là các ví dụ cần nêu ra để thu hút đầu tư, nhất là công nghệ cao, xanh và sạch.

Nhắc lại chuyện ông Kevin Rudd nói về cháu mình và tương lai chúng, tôi thấy các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam, trước khi nghỉ hưu cũng nên nghĩ xem các dự án xây cất, đầu tư vĩ đại của họ sẽ biến đất nước thành hình dạng gì.

Không lẽ 20, 30 năm năm nữa, đường phố Hà Nội và TP HCM cũng vẫn sẽ kẹt xe, sẽ đầy lô-cốt, hầm, hào và môi trường nước, không khí vẫn không cải thiện?

Không lẽ môi trường sống của nông dân sẽ vẫn bị thu hẹp từng ngày để có bãi cỏ cho giới thượng lưu chơi golf, một thú vui vừa tốn nước, vừa chia rẽ lòng người?

Việt Nam có tham vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 2020.

Nhưng cũng cần có một cơ chế tính toán, đo lường xem khi đạt mục tiêu đó thì Việt Nam sẽ thải ra bao nhiêu triệu tấn rác các loại mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm.

Một xã hội muốn văn minh, hiện đại không thể cứ tiếp tục làm tới đâu xả rác tới đó và đổ ngay quanh mình.


BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.