Lãnh đạo với câu hỏi Biến đổi Khí hậu
Nước Úc tuần này lại nổi bật trên truyền thông quốc tế với tham vọng lớn của Thủ tướng Kevin Rudd, muốn đẩy cao nghị trình ngăn các hậu quả của Biến đổi Khí hậu.
Trả lời CNN hôm nay 2/11, không lâu trước giờ hội nghị thượng đỉnh Copenhagen khai mạc 7/12, ông Rudd nói một cách rất 'gia đình' về ước muốn đó.
Đại ý, ông không thể nào chịu được cảnh 20-25 năm nữa, ông không thể giải thích được khi các cháu ông hỏi vì sao Trái Đất lại bị tàn phá đến như vậy.
Bởi vậy, ông nói, cần phải quyết tâm cao từ giờ để cứu môi sinh.
Nó cho thấy ông Rudd rất điêu luyện trong cách tiếp xúc truyền thông, dẫn một đề tài khó hiểu là môi trường và khí hậu vào câu chuyện hàng ngày.
Nghe Thủ tướng Úc, tôi bỗng có hai ý nghĩ.
Trước hết là về đề tài Khí hậu.
Nguy cơ thủng tầng ozone, tan biến băng hà, bão lụt bất thường đã khiến cả thế giới lo ngại.
Ngay tại Anh, vụ cuồng phong chỉ trong vòng 24 giờ hồi vài tuần trước đã phá tan cả vùng Cumbria yên bình, khiến cả trăm ngàn người phải sơ tán khỏi vì lũ làm sập cả cầu, chết cả người.
Nước Anh bị choáng vì trong 100 năm trở lại đây, chưa bao giờ vùng đất vốn rất bình lặng với những đàn bò gặm cỏ lại bị 'bão nhiệt đới' tấn công.
Giới khoa học dự báo, nếu nước biển dâng thì đô thị Rotterdam (Hà Lan), Maputo (Mozambique), sẽ bị ngập ngay lập tức, sau đến cả London, và cả Sài Gòn nữa, tùy vào mức nước.
Ý thức về môi sinh và khí hậu tại châu Âu và Bắc Mỹ đang thay đổi, và thay đổi rất nhanh, rất mạnh.
Đây mới là cuộc tranh đấu toàn cầu của những thập niên tới, chứ không phải chuyện ý thức hệ, gồm cả cộng sản, chống cộng mà người Việt Nam vẫn còn chưa dứt.
Mô hình chính trị, triết lý xã hội hay lý thuyết kinh tế nào ưu việt hơn sẽ chỉ chứng tỏ nó hơn hay không qua các giải pháp với thiên nhiên và chất lượng của cuộc sống của con người.
Nói khác đi
Mặt khác, nhân xem ông Kevin Rudd với truyền hình, tôi nghĩ các chính trị gia Việt Nam có lẽ rất cần học cách nêu vấn đề vừa thân thuộc, dễ đi vào lòng người, vừa cho thấy họ có quan tâm cá nhân đến những chủ đề lớn.
Như đã là một thói quen, mỗi khi ra trước báo chí họ thường cố tỏ ra nghiêm trọng, đọc những diễn văn dài mà ít khi nói một cách thật riêng tư về những điều tâm niệm, gần gũi với họ như gia đình, con cháu.
Chính nói như thế mới dễ tạo được niềm tin.
Tôi thấy thật trái khoáy khi dân Phương Tây rủ nhau đến Việt Nam chính là để xem những thứ chưa bị làn sóng hiện đại hóa tàn phá, còn quan chức Việt Nam ra ngoài lại cứ ca ngợi là mình đang hiện đại hóa hết tốc độ.
Các vị khi công du nước ngoài cũng nên giảm bớt mục đọc một bài viết sẵn kể ra các chỉ tiêu tăng trưởng, ca ngợi môi trường kinh doanh.
Bài 'mời gọi đầu tư' này đã cũ vì Trung Quốc từng làm trong thập niên 1980-90.
Chưa kể có thể vì nạn hàng 'Made in China' nên dư luận Phương Tây nay rất ngần ngại khi nghe đến hai tiếng 'tăng trưởng'.
Với giới thức giả Âu Mỹ, tăng trưởng ồ ạt có mặt trái là hàng rẻ, hàng giả, là khí thải CO2, là bóc lột nhân công rẻ mạt, thậm chí là dùng lao động trẻ em.
Việt Nam đang có những ví dụ đáng khích lệ về việc chuyển đổi lối sống và cách sản xuất thích ứng với tác động của môi sinh.
Khác với Trung Quốc, khí thải CO2 cũng không phải là đề tài nghiêm trọng ở Việt Nam.
Tầm vóc nền kinh tế nhỏ và cách sinh hoạt gần sẵn với thiên nhiên của người dân cũng là những điểm son cần khuyến khích để không rơi vào cái bẫy của công nghiệp hóa tàn bạo như Đông Âu trước đây và Trung Quốc bây giờ.
Đó chính là các ví dụ cần nêu ra để thu hút đầu tư, nhất là công nghệ cao, xanh và sạch.
Nhắc lại chuyện ông Kevin Rudd nói về cháu mình và tương lai chúng, tôi thấy các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam, trước khi nghỉ hưu cũng nên nghĩ xem các dự án xây cất, đầu tư vĩ đại của họ sẽ biến đất nước thành hình dạng gì.
Không lẽ 20, 30 năm năm nữa, đường phố Hà Nội và TP HCM cũng vẫn sẽ kẹt xe, sẽ đầy lô-cốt, hầm, hào và môi trường nước, không khí vẫn không cải thiện?
Không lẽ môi trường sống của nông dân sẽ vẫn bị thu hẹp từng ngày để có bãi cỏ cho giới thượng lưu chơi golf, một thú vui vừa tốn nước, vừa chia rẽ lòng người?
Việt Nam có tham vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 2020.
Nhưng cũng cần có một cơ chế tính toán, đo lường xem khi đạt mục tiêu đó thì Việt Nam sẽ thải ra bao nhiêu triệu tấn rác các loại mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm.
Một xã hội muốn văn minh, hiện đại không thể cứ tiếp tục làm tới đâu xả rác tới đó và đổ ngay quanh mình.

Bình luậnĐể lại lời bình
Không biết anh Giang có chụp hình quê hương thật nhiều mỗi khi có dịp về thăm Tổ Quốc không? Riêng tôi thì cố chụp thật nhiều cảnh vật, để sau này hy vọng còn giữ lại những hình ảnh đẹp trong ký ức. Chỉ riêng Sài Gòn thôi, tôi đã thấy mức độ "phá họai" của hiện đại hóa rồi. Sợ rằng những hình ảnh tiêu biểu của một Sài Gòn 300 năm xưa sẽ bị xóa sổ trong nay mai mà thôi! Lãnh đạo sống trong biệt thự với đầy đủ cây xanh và tiện nghi nên khó mà thấy sự thay đổi của môi trường, họ đi bằng xe 4 bánh có mui và máy lạnh nên đâu có cảm được cái khổ của người dân đi xe 2 bánh hay đi bộ trong một thành phố thiếu cây xanh! Họ không có nhà bị lũ bùn cuốn trôi nên chỉ thấy phá rừng xây thủy điện là tốt.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tôi chưa từng thấy lúc nào mà mực nước biển dâng cao lại ành hưởng đến Sài Gòn nhiều như lúc này. Đường sá ngập nước mặc dù đã được nâng cao. Nhưng dường như chưa có cấp lãnh đạo nào nói đến chuyện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi song hành với chuyện bảo tồn thiên nhiên. Hãy nhìn chuyện Vedan thải chất độc ra sông, nếu quan tâm thì nó đã không xảy ra dễ dàng như thế. Thiên nhiên chết đi thì con người sẽ phải trả giá rất đắt cho những gì mình gây ra. Điều đó là tất yếu.
Hội nghị Copenhagen vào tháng 12 này sẽ tập trung vào các cam kết quốc tế về môi trường, trong đó có ba mục tiêu chính là lộ trình cắt giảm khí thải CO2 và ngân khoản chi cho bảo vệ môi trường, tiến tới giải pháp thay thế nghị định thư Kyoto hết hạn vào năm 2012.
Trước thềm hội nghĩ đã đón nhận những tuyên bố rất tích cực từ các nước lớn. Xin đưa ra các con số cụ thể như Trung Quốc cam kết cắt giảm khí thải CO2 đến mức từ 40-45 % vào năm 2020 so với năm 2005. Hoa Kỳ sẽ giảm 17% vào năm 2020 so với mức năm 2005. Nga cam kết cắt giảm 25% lượng khí thải của nước Nga vào năm 2020 so với mức năm 1990. Liên Minh Châu Âu EU đưa ra mức cắt giảm 20% vào năm 2020 so với mức năm 1990, và khối này cũng đề nghị là sẽ tăng lên mức 30% nếu như các quốc gia công nghiệp phát triển khác cùng theo mức đó. Từ các nền kinh tế đang phát triển như Brazil cho hay tự nguyện giảm từ 36 đến 39% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020, Indonesia đề ra chỉ tiêu giảm khí thải 26% vào thời điểm 2020 và nếu có quốc tế giúp đỡ ngăn chặn chặt phá rừng có thể tăng cắt giảm thành 41%. Ngoài ra còn dự kiến một ngân khoản 10 tỷ USD trong 3 năm để trợ giúp các nước nghèo trong bảo vệ môi trường.
Dù có những chỉ trích Hoa Kỳ cam kết quá ít, nhiều nước còn chưa đưa ra con số. Các vấn đề ngân khoản nhùng nhằng, tranh cãi về việc con người có phải là nguyên nhân chính khiến Trái đất nóng lên hay đó là chu kỳ tự nhiên khó thể đảo ngược... nhưng trên đây đã là những chỉ dấu tích cực cho thấy sự quan tâm bảo vệ Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại từ các lãnh đạo thế giới.
Về phía Việt Nam, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất do biến đổi khí hậu rất nghiêm trọng. Theo cảnh báo nếu nhiệt độ trái đất tăng 7 độ C vào năm 2100 khiến nước biển dâng lên chừng một mét thì theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, lúc ấy khoảng hai triệu héc ta tại cả hai vùng đồng bằng Sông Hồng và Sông Cửu Long sẽ bị ngập nặng.
Trước sức ép về phát triển kinh tế, ý thức người dân kém và trình độ quản lý lỏng lẻo, môi trường sống tại Việt Nam hiện đã vô cùng ô nhiễm, đô thị nhếch nhách, khói bụi, các khu vực công nghiệp ô nhiễm các chất độc hại, hiện tượng thiên tai lũ lụt gia tăng một phần do chặt phá rừng đầu nguồn. Chính quyền dù đã có quan tâm, lập hẳn ra một bộ Tài nguyên môi trường để quản lý, đưa ra Luật bảo vệ môi trường, thành lập cảnh sát môi trường, nhưng xem ra chính phủ vẫn hành động quá yếu ớt, vấn đề môi trường vẫn chưa được để tâm đúng mức ngay từ cấp cao nhất là Thủ tướng. Không thể chỉ quan tâm, kêu gọi, hoan nghênh, hưởng ứng một cách ngoại giao, chung chung như TT Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp ngày 02/12 qua truyền hình với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, lãnh đạo một số quốc gia thuộc các châu lục về vấn đề biến đổi khí hậu. Để cải thiện môi trường sống từ nạn ô nhiễm đến cả các vấn đề vệ sinh khác như an toàn thực phẩm, dịch bệnh thì vẫn cần sự quan tâm đúng mực, quyết tâm lớn và những giải pháp đúng đắn, trình độ quản lý cao, quy định và kiểm tra xử lý chặt chẽ hơn từ các ngành các cấp.
Trước chuyện ô nhiễm trong nhà, tự mình phải giải quyết trước tiên, bằng thái độ và nỗ lực đúng đắn, vừa luật hóa, đưa ra các tiêu chuẩn thống nhất, kiểm tra kiểm soát mạnh mẽ nghiêm túc, vừa tuyên truyền giáo dục, đào tạo người dân tích cực hơn nữa. Vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang gây bức xúc toàn xã hội nhưng việc cải thiện môi sinh vẫn đang bị xem nhẹ. Người dân vẫn đành bảo nhau chịu đựng, chưa biết đến bao giờ mới có sự cải thiện đáng kể tạo niềm tin cho xã hội về một tương lai được sống sạch sẽ, trong lành và an toàn hơn.
Các vấn đề do biến đổi khí hậu toàn cầu như nước biển dâng, hiện gây ngập mặn, triều cường, lụt lội ngày một tăng. Việt Nam đã được liệt tên vào danh sách nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nhất, nên chúng ta cần phải tranh thủ, kêu gọi sự hỗ trợ tối đa của quốc tế. Thực hiện được việc đó, trước tiên phải làm nghiêm chỉnh các việc từ trong nhà.
Còn không, như nhà báo Nguyễn Giang nhận xét "Không lẽ 20, 30 năm năm nữa, đường phố Hà Nội và TP HCM cũng vẫn sẽ kẹt xe, sẽ đầy lô-cốt, hầm, hào và môi trường nước, không khí vẫn không cải thiện? Một xã hội muốn văn minh, hiện đại không thể cứ tiếp tục làm tới đâu xả rác tới đó và đổ ngay quanh mình."
Vậy chúng ta sẽ để lại được những gì tươi đẹp cho con cháu?
Từ lâu rồi dân ta đã không tin thể trông cậy vào đảng ta. Với kiểu bầu bán như lâu nay, trông đợi một CP xứng đáng là bộ mặt đại diện QG, thật sự là của dân, vì dân là chuyện không tưởng. Một CP chỉ có thể lên tiếng, hành động để sửa chữa, vá víu, đối phó nhất thời khiến trì trệ, bế tắc do quản lý, lãnh đạo tồi ập đè hết lên vai người dân từ giao thông tới giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm tới môi sinh,...
Vai trò bổn phận và ý thức trách nhiệm đ/v dân chúng trong nước của CP VN vốn đã thấp, với quốc tế càng gần như không có. Chữa bệnh hơn phòng bệnh là VN. Kêu cứu, cầu trợ khắp nơi để chữa bệnh là VN.
VN đang là gánh nặng của nhiều QG về nợ nần kinh tế lẫn bảo vệ, giải quyết môi trường. Nếu nói về trách nhiệm đóng góp cho thế giới thì VN chỉ là gánh nặng. Còn người dân VN bất hạnh thì phải khứng chịu CP bất tài của mình.
Cứ nhìn vụ Vedan gần nhất sẽ thấy ý thức lẫn vai trò của CP VN. Bộ Trưởng Tài Nguyên, Môi Trường vẫn an dung tự tại như người vô can.
Thay đổi khí hậu và môi trường là một vấn đề quốc tế, nhưng tìm giải pháp cho những người sinh sống ở các vùng bị ảnh hưởng vẩn là vấn đề riêng của từng quốc gia.
Những giải pháp về môi trường ở VN rất lỏng lẻo không liên kết.
Lý do thứ nhất có lẽ bởi vì kinh tế nước ta còn hạn hẹp và ý thức người dân còn thấp (chúng ta vẩn còn chưa ra khỏi giai đoạn chống đói giảm nghèo). Lý do thứ hai quan trọng hơn, đó là vì vấn đề môi trường chưa là những vấn đề mang tính chất quốc sách.
Nếu so sánh giửa „diển biến hòa bình” và „môi trường khí hậu“ thì tôi nghỉ có lẻ „diển biến hòa bình” được đảng và nhà nước ta xem trọng hơn nhiều và từ lâu nó cũng đã trở thành quốc sách.
Tương tự như vấn đề biển đảo, các người lảnh đạo VN chỉ bắt đầu có những hành động thiết thực khi người dân cực lực lên tiếng đòi hỏi sự thật, thì trong vấn đề môi trường và khí hậu chắc cũng thế. Mặc dù người ta đều biết rằng trong tương lai nước biển sẻ tiến dần vào đất liền và tình trạng ngập lụt liên miên ở nhiều nơi làm cuộc sống người dân thêm nhiều khó khăn nhưng cho tới nay chúng ta vẩn chưa thấy một kế hoặch thỏa đáng nào của các người lảnh đạo VN đưa ra cả, ngoài những kêu cứu giúp đở từ thế giới.
Một khi vấn đề này không là quốc sách thì hy vọng cho những người dân sinh sống ở các khu vực bị ảnh hưởng củng rất mong manh !