« Bài trước|Trang chính|Bài sau »

Không nên đùa với điện nguyên tử

Phạm KhiêmPhạm Khiêm|2009-11-26, 13:53

olkiluoto1466.gifQuốc hội Việt Nam vừa bỏ phiếu chấp thuận dự án xây nhà máy điện hạt nhân. Mừng hay lo chưa rõ, một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là điểm khởi đầu của một giai đoạn nhiều thách thức sắp xảy đến.

Cứ cho rằng từ nay trở đi chính phủ đã được bật đèn xanh để lên dự án, chọn công nghệ, tìm nhà thầu, đàm phán về vốn đầu tư, chọn nơi chôn thanh nhiên liệu đã dùng qua, đào tạo nhân lực, hình thành chiến lược chống khủng bố, bên cạnh vô vàn những chuyện khác...

Nhiều công dân Việt Nam mong muốn các ý kiến phản biện của khoa học gia và đại biểu quốc hội kêu gọi lối suy nghĩ cẩn trọng và có trách nhiệm về điện hạt nhân đã được ông Bộ trưởng Công thương để ý tới.

Và tôi hoàn toàn hiểu trăn trở của chuyên gia cũng như các vị dân cử về khả năng hoàn thành dự án loại vô tiền khoáng hậu này tại Việt Nam.

Xây nhà máy điện hạt nhân là một dự án thuộc loại lớn, tinh vi và phức tạp. Có ý chí hay có sự hậu thuẫn của Quốc hội thôi chưa đủ.

Rất ít nhà máy điện hạt nhân trên thế giới hoàn tất trong thời hạn đề ra, và thường tốn thêm vài tỷ đôla so với ngân sách ban đầu.

Điều này xảy ra ngay tại Phần Lan, một nước công nghệ phát triển ở Bắc Âu. Quốc gia này đã làm ngạc nhiên thế giới khi quyết định xây một lúc nhiều lò phản ứng.

Hiện Phần Lan có 4 lò đang hoạt động. Công suất tương tự như hai nhà máy hạt nhân sắp xây tại Ninh Thuận. Tuy nhiên quá trình xây lò thứ 5 đang gặp nhiều trục trặc ngoài ngoài dự kiến. Anh Quốc là nước đầu tiên tại Âu châu đưa điện hạt nhân hòa lưới quốc gia. Nhà máy đặt tại Calder Hall, vùng Cumbria đi vào hoạt động năm 1956. Cho đến nay nước này có 19 lò phát điện.

Cơ quan giám sát lò hạt nhân của Anh cho hay tất cả các nhà máy điện hạt nhân tại hòn đảo nước Anh đều xây lâu hơn thời gian hợp đồng. Tại Phần Lan, Công ty Pháp Areva là tổng thầu xây lò phản ứng thứ năm tại nước này. Đây là lò thuộc thế hệ thứ ba, loại Evolutionary Power Reactor (EPR), với các đặc điểm an toàn, giá cả phải chăng, có thể sản xuất hàng loạt.

Theo điều tra của chương trình tin tức Newsnight của BBC, tiến độ thi công lò này đang bị chậm mất ba năm, chi phí đắt hơn vài tỷ đôla so với dự tính ban đầu. Đã thế nhà thầu xây dựng mắc phải 3.000 lỗi trong quá trình xây cất, hoặc đổ nền móng.

Theo Newsnight, Cơ quan Giám sát Lò hạt nhân của Phần Lan (STUK) đã yêu cầu ngưng xây dựng một số lần do quan ngại về an toàn. Petteri Tiippana giám đốc của STUK cho Newsnight hay, thật khó hoàn tất dự án điện hạt nhân theo thời hạn đề ra vì rất ít công ty xây dựng đáp ứng được độ chuẩn xác về xây cất mà dự án năng lượng hạt nhân đòi hỏi.

Lý do, theo ông Tiippana, gần đây thế giới xây ít lò phản ứng hạt nhân, các hãng xây dựng không tích lũy được kinh nghiệm. Ông đặc biệt quan ngại về chất lượng bê tông dùng làm móng lò. "Công ty xây dựng dùng bất cứ loại xi măng nào họ có trong tay, trong khi phần này cần độ kết dính và sự ổn định cao nhất," ông Tiippana cho Newsnight hay.

Ban đầu công ty Areva của Pháp có thể đã quá lạc quan. Khi ký hợp đồng họ nhất mực nói rằng đến tháng Năm 2009 công ty sẽ bàn giao lò hạt nhân EPR cho Phần Lan. Và nói rõ, dự án sẽ không bị đội giá, thời gian hoàn tất như hứa hẹn.

Đến nay Areva dọa bỏ cuộc giữa chừng, trừ phi chính phủ Phần Lan bơm thêm tiền cho dự án. Họ dự tính đến 2012 mới xây xong lò này. Chi phí sẽ đắt hơn dự tính ban đầu khoảng 3 tỷ euro.

Vậy bằng cách nào Việt Nam xây nhà máy điện hạt nhân mà không bị đội giá? Liệu Cơ quan giám sát An toàn hạt nhân của Việt Nam có quyền, và đủ kiến thức, yêu cầu ngưng xây các hạng mục mà họ cho là thiếu an toàn?

Có phải quá trình xây nhà máy điện hạt nhân là một cuộc hành trình đầy trắc trở?

Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 01:14 ngày 27 November 2009, Nam Lê đã viết:

    Cùng với sự phát triển của kinh tế thì phát triển điện năng phải đi trước một bước. Điện hạt nhân có rủi ro, nhưng các nước văn minh, giàu có đều phải chấp nhận sử dụng, nên VN là nước nghèo không có lý do gì từ chối chỉ vì lý do an toàn. Bên cạnh ta Thái Lan cũng đang xây. Quốc hội VN quyết định xây nhà máy điện hạt nhân với công nghệ mới nhất là đúng đắn. Phải đặt vấn đề từ bây giờ để các nước họ giúp, họ tư vấn thêm cho ( hôm nay Báo Tuổi trẻ đưa tin là EU trợ giúp 2 triệu euro để nghiên cứu an toàn hạt nhân). Ngay cả Mỹ cũng sẽ phải nhào vô giúp VN để kiểm soát, để đảm bảo rằng VN chỉ sử dụng hạt nhân cho mục đích hoà bình mà không lợi dụng để chế bom nguyên tử. Do vậy nếu bắt đầu từ bây giờ, với sự trợ giúp của quốc tế và khả năng của người VN thì 10 năm nữa mới có điện hạt nhân thì không quá lo về việc người VN thiếu hiểu biết về vấn đề này.

  • 2. Vào lúc 02:04 ngày 27 November 2009, Anh Tuấn đã viết:

    Cám ơn nhà báo Phạm Khiêm đã đưa ra một bài tổng hợp có chất lượng. Nếu nhà báo là một đại biểu Quốc hội, hoàn toàn có thể đọc bài viết này trước nghị trường như một phát biểu góp ý và xây dựng.

    Cá nhân tôi ủng hộ xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vì Việt Nam không có nhiều lựa chọn khi tình trạng thiếu hụt điện năng ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. (Tốc độ gia tăng tiêu thụ điện đã gấp đôi tốc độ tăng GDP). Nhưng không phải cứ quyết xây dựng là hăng hái làm một lúc bốn lò, rồi thuê nước ngoài, bỏ tiền là xong. Đó là tư duy rất sai lầm và nguy hiểm dù không thể phủ nhận vấn đề thiếu hụt điện năng đã rất cấp bách, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. Có thể hiểu ý chí của các nhà lãnh đạo vẫn theo lối tư duy là vượt qua khó khăn, quyết tâm to lớn hoàn thành các chủ trương tầm thời đại. Về phía giới lãnh đạo, họ cũng thừa hiểu quy mô 2 nhà máy và thời gian đưa ra 2014-2020 chỉ là cột mốc để quyết tâm hướng tới, còn thực hiện thực tế sẽ khó khăn rất nhiều, không hoàn thành được như yêu cầu "là điều tất nhiên chấp nhận được".

    Nhưng đã có nhiều bài học quá khứ trước những quyết tâm không lượng sức, mà gần đây nhất là việc quyết tâm chạy đua hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng càng cao càng tốt để rồi lạm phát, suy thoái trầm trọng và kinh tế xã hội đến nay vẫn bên bờ khủng hoảng. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất đã cảnh báo trước kịch bản kinh tế bi quan xảy ra không được truyền thông và lãnh đạo chú ý bằng các viễn cảnh đầy tươi sáng, rồi kết quả không tốt không có ai dám quy trách nhiệm cho cấp lãnh đạo đã không nghe ý kiến phản biện. Một thực tế nực cười là các chuyên gia kinh tế thông thái nhất, cảnh báo nguy cơ trước đây giờ đang được đưa ra phía trước để tham mưu dọn dẹp hiện trường mà họ đã dự báo.

    Quay lại vấn đề Điện hạt nhân, nếu sai sót hậu quá sẽ rất lớn, không dễ dàng sửa chữa, thậm chí là có khả năng sửa chữa trọn vẹn. Từ chủ trương đến thực tế và kết quả là cả một quá trình rất dài. Mới là chủ trương thôi thì đã và đang được giới chính trị và các chuyên gia khoa học bàn bạc sôi nổi, đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế và tình hình thực tế Việt Nam. Nhưng có vẻ các ý kiến bi quan và thực tế, nhiều kinh nghiệm nhất lại đang bị tảng lờ. Giới lãnh đạo muốn tất cả hãy "lạc quan tếu" bước vào thực hiện mọi mục tiêu còn hơn là cứ bi quan chẳng dám làm gì.

    Xin tóm tắt lại các mục chính được tranh luận như sau:

    1. Chọn công nghệ lò phản ứng (Việt Nam có lẽ sẽ chỉ chọn thế hệ thứ 2 rẻ hơn chứ chưa phải thế hệ 3 do hoàn cảnh kinh tế và trình độ).
    2. Chọn đối tác xây dựng nhà máy. Việc này rất quan trọng. Về công nghệ và nhân lực trong thi công và điều hành Việt Nam không có phải đi thuê hoàn toàn nước ngoài, nhưng không phải phó mặc hoàn toàn cho họ, năng lực và uy tín của đối tác xây dựng đến từng nhà thầu rất quan trọng. Cơ quan giám sát Việt Nam liệu có đủ khả năng và quyền hạn để đối phó các trục trặc xảy ra, hay lại mắc sai lầm thậm chí hớ to.
    3. Quy mô 2 nhà máy và thời gian dự án liệu có quá sức (mà thực tế quốc tế cho thấy dường như hoàn toàn là quá cao với khả năng của các nước phát triển như Phần Lan chứ đừng nói tới Việt nam). Yếu tố này từng tranh cãi nhiều nhất, nhưng đã được chính phủ tìm cách vận động để quốc hội thông qua. Nhiều ý kiến nêu ra chỉ nên làm 1 cái, thậm chí một lò để học hỏi trước, nhưng cuối cùng ngày 25/11 Quốc hội đã đồng ý thông qua với quy mô 2 nhà máy công suất 4000MW dù chưa rõ kế hoạch từ tài chính đến kỹ thuật cụ thể, các lợi hại ra sao.
    4. Các yếu tố phát sinh, như vốn, khả năng trục trặc trong thi công và vận hành, chậm tiến độ,an toàn, an ninh, pháp lý... Do đó liệu đến 2020 thậm chí chậm hơn vài ba năm thì liệu đã có điện hạt nhân đưa vào sử dụng chưa. Về tài chính, dự toán ban đầu 200 ngàn tỷ đồng tương đương 11,2 tý USD chưa tính trượt giá thì đã quá cao, đến khoảng 1/2 ngân sách trong một năm, chưa kể phát sinh. Chuyên gia Phùng Liên Đoàn từ Hoa Kỳ thì e ngại không cẩn thận phí tổn thực tế có thể đến 35 tỷ USD gồm đội giá, kiện tụng, giải quyết tai nạn. Đây là điều khiến hơn 200 dự án điện hạt ngân dang dở tại Hoa Kỳ bị đình chỉ, so sánh với Việt Nam thì tài chính ít, chuyên gia không có.
    5. Tương lai sau khi vận hành. Liệu chúng ta có đủ khả năng đào tạo chuyên gia Việt Nam để tự chủ, chắc chắn là khả năng con người nếu được đầu tư, quy hoạch và đãi ngộ hợp lý, tích lũy đủ kinh nghiệm sau vài mươi năm, chúng ta sẽ có đủ nhân lực nhưng việc đó còn tùy thuộc chính sách của các vị lãnh đạo đưa ra hợp lý mức nào. Yếu tố nguyên liệu Uranium tốn kém ra sao cần được tính toán cẩn thận, dự trù cả yếu tố ổn định nguyên liệu. Có ý kiến là Uranium cạn kiệt sau khoảng một thế kỷ, vấn đề này tôi nghĩ lo quá xa, vì khi đó hai nhà máy này nếu xây dựng thành công và vận hành suôn sẻ thì cũng đã đóng cửa hết hạn sử dụng rồi. Công nghệ và năng lượng mới có thể đã được phát minh và ứng dụng. Và việc chôn cất các thanh nguyên liệu đã qua sử dụng cũng là vấn đề phức tạp và tế nhị, cần đảm bảo an toàn phóng xạ và rủi ro an ninh, ngoài ra liệu địa phương nào chịu chứa chất thải hạt nhân này, hay đem ra biển chôn như nước Pháp.

    Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ảnh hưởng to lớn, toàn diện đến từ an ninh quốc gia, yếu tố môi trường, an toàn ổn định cho đến tình hình kinh tế xã hội. Làm thế nào thực hiện được vẹn toàn để đưa nhà máy hoạt động suôn sẻ cũng như việc tiếp quản, tự làm chủ trong tương lai là cả một quá trình đồng bộ đòi hỏi trình độ quản lý rất cao từ người ra chính sách đến người thừa hành và trực tiếp vận hành nhà máy.

    Với trình độ từ cấp chiến lược đến các vấn đề thực tế của xã hội Việt Nam hiện nay cho ta thấy viễn cảnh rất mạo hiểm, chưa đem lại niềm tin, sự tín nhiệm vào khả năng thành công của dự án khổng lồ này. Không phải chỉ có yêu cầu thận trọng trong từng khâu rồi khắc phục thiếu kinh nghiệm bằng bản lĩnh sáng tạo trước mọi khó khăn, mà là nên làm thử quy mô nhỏ, có quá trình học hỏi chuẩn bị bài bản, rút kinh nghiệm dần dần vì chỉ có kinh nghiệm và kiến thực thực sự mới đem lại kết quả tốt, quy mô nhỏ nên nếu có va vấp cũng sẽ ở mức chấp nhận được, còn không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng khó lường.

    Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển thiếu đồng bộ, mất cân bằng nhiều mặt gây cản trở tương lai phát triển lâu dài, tất cả là do chính sách quy hoạch yếu kém, thiếu viễn kiến và tư duy hành chính cũ kỹ đè nặng, đến giờ mới lo sửa chữa thì đã ở tình trạng ca bệnh nan y hiểm nghèo. Đừng để Nhà máy điện hạt nhân tiếp bước nhà máy lọc dầu Dung Quất trục trặc đủ thứ từ lúc xây dựng đến nỗi lo hết dầu thô khi vận hành, Cầu Cần Thơ sập, Giao thông và quy hoạch phát triển đô thị lộn xộn, cải cách Giáo dục thất bại không đáp ứng quá trình phát triển, Các tiêu cực ở mọi lĩnh vực sờ đến đâu cũng thấy, rồi lại bị đổ lỗi do cơ chế ... suốt thời gian qua, để rồi nhân dân và con cháu sau này tiếp tục trả giá, dân tộc vẫn cứ tụt hậu mãi.

    Tôi cầu mong dự án điện hạt nhân ở Việt Nam thành công, nhưng tin rằng sẽ gặp nhiều trắc trở. Liệu đến bao giờ đất nước ta có điện hạt nhân hòa mạng lưới?

  • 3. Vào lúc 04:21 ngày 28 November 2009, Mẫn đã viết:

    Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của Anh Tuấn.

    Với trình độ quản lý quốc gia yếu kém, cộng môi trường lập pháp, hành pháp thô sơ, lỏng lẻo, ý thức đạo đức làm việc thấp kém thì rủi ro điện hạt nhân ở QG như VN sẽ VÔ CÙNG LỚN nếu bất trắc xảy ra cả khi xây và sau khi xây xong.

    Và khi truy cứu trách nhiệm thì đó là hệ thống ùn đẩy, đổ lỗi cho nhau, cuối cùng huề cả làng. Thật là thiệt thòi, nguy hiểm, rủi ro cho công quỹ và an toàn tính mạng người dân.

    Vẫn biết VN đang cần điện và đó là một trong những giải pháp cần tính đến. Vấn đề là ta đã thực sự xem xét và tính toán hết mọi cái chưa. Những ai được giao cho công việc này đủ tin cậy chưa? Khi mà con người và guồng máy quản lý NN hiện nay bộc lộ yếu kém mọi mặt từ giáo dục, y tế, giao thông, hành chánh... tới kinh tế, quốc phòng.

    Chính phủ, Quốc hội hiện nay không phải là nơi hội tụ hay tập hợp được nhân tài, tinh hoa hàng đầu của quốc gia. Mọi quyết định trong tay họ cũng sẽ đầy rủi ro, bất cẩn như chính cơ chế đầy lỗi hệ thống mà họ đang muốn duy trì hạn chế tự do chính kiến và phản biện.

  • 4. Vào lúc 11:02 ngày 28 November 2009, Võ Thanh đã viết:

    Thận trọng là tốt, nhưng quá thận trọng, quá cầu tòan sẽ ảnh hưởng phát triển. Điện không đủ, than đá , dầu mỏ đang cạn kiệt, năng luợng mặt trời, sức gió quá đắt, nhiều nước phát triển cũng chưa sản xuất được nhiều thì điện hạt nhân là tất yếu. Tư vấn, thiết kế, xây dựng thì chắc chắn là nước ngoài rồi, theo tiêu chuẩn quốc tế, vận hành thì thời gian đầu vẫn có thể thuê nước ngoài, rồi dần dần tiếp quản (như lái máy bay Boeing ấy, lúc đầu ta phải thuê phi công nước ngoài lái máy bay nước ngoài chế tạo, rồi bây giờ ta lái được). Nhưng chúng ta phải học, phải đào tạo nhân lực ngay từ bây giờ để tiếp quản công nghệ càng nhanh càng tốt.

  • 5. Vào lúc 05:00 ngày 29 November 2009, Tam Phong đã viết:

    Tài giỏi như Liên Xô cũng để xảy ra một thảm họa nhà máy điện hạt nhân. To lớn như Mỹ cũng phải báo động đỏ vài lần với các nhà máy của mình. Vậy thì nguy cơ của nhà máy điện hạt nhân là có thật. Mà nếu nó xảy ra thì sao? Nguy hại cỡ mấy cái đập thủy điện gây lũ lụt chết người không? Hay tương tự một quả bom ở Hiroshima? Ô, nhưng mà có nghiên cứu hay thống kê thì có ích gì? Ở VN thì chúng ta đã quá quen thuộc với chuyện xây dựng và đưa ra tính khả thi của một dự án theo kiểu đi ngược. Ở các quốc gia tiên tiến người ta phải nghiên cứu và thu thập các số liệu thực tế để cuối cùng thấy được là nên hay không nên lập dự án A hay B gì đó, còn ở nước ta thì tôi biết là ta phải xem như dự án A hay B đó là khả thi; hợp lý rồi từ đó phải đi kiếm những số liệu nào đó để biện luận cho sự khả thi đó (giấu hoặc lờ đi những số liệu làm cho nó bất khả thi). Ngày nay khi Thủ Tướng yêu cầu không được phản biện các quyết định của Đảng và Nhà Nước thì chuyện xây nhà máy điện hạt nhân có cần phải bàn là NÊN hay KHÔNG NÊN nữa hay chăng? Chuyện đó đã do Đảng quyết định rồi, không phải các nhà khoa học hay nhân dân như chúng ta. Nếu xảy ra rủi ro thì ai chịu trách nhiệm đây? Chất độc màu da cam thì ta đi kiện Mỹ, còn chuyện này thì kiện ai?

    Xây dựng nhà máy điện hạt nhân thì tôi không có ý phản đối nhưng phải lấy ý kiến Nhân Dân; phải cho các nhà Khoa Học có phản biện; thậm chí phải mời các nhà Khoa Học của các nước đã có kinh nghiệm về điện hạt nhân góp ý phản biện. Chuyện này là chuyện sinh mạng của hàng triệu công dân Việt và là chuyện bỏ ra hàng tỉ tỉ đô la Mỹ (chứ không phải tỉ đồng VN). Đừng quên tiền Đảng và Nhà Nước xài là tiền của Nhân Dân Việt Nam chúng ta đóng góp, chúng ta chi xài quá mức và không có kế họach rõ ràng, khoa học thì bản thân chúng ta và các thế hệ con cháu sau này của chúng ta phải gánh nợ với nước ngòai. Nên nhớ tiền không có từ trên trời rơi xuống, kể cả tiền viện trợ của nước ngòai. Hãy suy nghĩ xem tại sao các nước đó cũng có chuyện khó khăn trong nước họ, dân họ cũng đang khốn khó thì tại sao họ lại khơi khơi đem tiền cho chúng ta? Think about it!

  • 6. Vào lúc 10:43 ngày 3 December 2009, Gia Việt đã viết:

    Xây dựng thì được (mình nhờ người khác xây dựng mà). Tuy nhiên nhìn nhà máy lọc dầu rồi đánh giá lại nhà máy hạt nhân. Sẽ xây nhưng bây giờ chưa phải là lúc !

    Ai cũng ao ước có nhà máy điện Hạt nhân nhưng đặt vấn đề là xây để làm gì ? Nhà máy thủy điện thì VN có quá nhiều. Xây dựng nhà máy điện xài công nghệ cao như vậy cũng chưa phải là lúc, Cần xét đến hiệu quả kinh tế mà làm. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân không khác gì nghèo đi vay tiền mua xe hơi. Để rồi có đống nợ cho thế hệ mai sau.

    Chúng ta đang làm một việc ngoài tầm tay vì hãy chú ý sẽ thấy rõ:
    Chiếc xe đạp chúng ta làm chưa nên hình, xe hơi chưa mơ màng đến, ngành vật liệu thì không phát triển, tất cả phải nhập ngoại. Nhà máy lọc dầu xây ra rồi nói rằng, giá thành của dầu sau khi lọc cao hơn giá dầu nhập ngoại. Nghe mà xót quá !

    Cho nên,

    Hãy tham vấn nhiều nhà khoa học, các Đại biểu quốc hội có hiểu gì về Hạt nhân đâu mà đưa ra Quốc hội ? Thảm họa của nhà máy Hạt nhân là đặc biệt Nguy hiểm đối với nhân loại. Theo tôi Quốc hội thì những vấn đề về Quyền lợi của Dân thì tốt hơn, còn về Hạt nhân thì hãy để người biết về nó Thảo luận.

  • 7. Vào lúc 15:13 ngày 8 December 2009, Kick đã viết:

    Với kĩ thuật hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài.Với kĩ luật lao động chưa cao.Với tham ô hối lộ được ví như hơi thở... Việc phát triển nhà máy điện hạt nhân ở VN chỉ sẽ là cách đem lửa tới gần xăng.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.