Tư liệu về October 2009

Vượt qua sợ hãi

Phân loại:

Quốc PhươngQuốc Phương|2009-10-29, 12:04

Bình luận (10)

Nhận nhiệm vụ đi tiền trạm, lấy tư liệu cho Ban Việt ngữ, chuẩn bị kỷ niệm 20 năm sụp đổ bức tường Berlin và cuộc cách mạng dân chủ ở Đông Âu, tôi và Chris, đồng nghiệp trẻ phụ trách quay camera ở Thế giới vụ đài BBC, vô cùng phấn khởi.

Thoắt đi thoắt lại mà đã năm năm kể từ lần gần nhất tôi tới Đức, (hồi đó là ở Frankfurt am Main, vào năm 2004) khoảng thời gian đủ làm tôi có lại một cảm giác vừa lạ vừa quen.

Tôi nói với Chris: "Bạn biết không, chính sân bay Schoenefeld này là nơi mà gần 30 năm trước một người anh và một người chị ruột của tôi đã tới Đức, để lao động hợp tác đấy."

Trong suốt chuyến bay, tôi bồi hồi hình dung lại anh chị tôi và bạn bè của họ đã bỡ ngỡ ra nước ngoài thế nào và vất vả ra sao để có thể kiếm tiền giúp đỡ kinh tế gia đình.

Rồi khi ngồi trong chiếc xe của một đồng nghiệp nhà báo từ Berlin ra đón, tôi thấy đường phố, cửa hàng, xe cộ, giao thông nườm nượp, tất bật.

Nhiều nơi mà chúng tôi qua, đây đó vẫn hiện ra những chiếc cần cẩu đồ sộ, vượt cả tầm cao của những khu cao ốc thương mại hay chung cư hiện đại to lớn.

Tranh tường 'nguyên thủy'

Một giáo viên đại học người Đức, anh Michael Krause, 28 tuổi, đưa chúng tôi thăm một loạt địa điểm kỷ niệm cuộc thống nhất 20 năm.

"Suốt mấy tháng nay, các nghệ sỹ khẩn trương hoàn tất các bức tranh tường, để kịp chuẩn bị cho ngày 09/11," Michael kể, khi chúng tôi tới thăm một khu tường Berlin giữ lại làm trưng bày.

berlin.jpg"Có nhiều bức đã có từ xa xưa, hồi bức tường mới bị gỡ bỏ, còn có nhiều bức người ta vẽ lại, vẽ thêm, mà chỉ những người dân sống ở đây hoặc những người tinh ý mới thấy được."


Michael cho biết căn hộ của cha mẹ anh ngày trước, nằm cách đoạn tường có nhiều tranh này, chỉ khoảng 15 phút đi bộ.

"Hồi nhỏ, tôi thường đi học qua đây, những bức tranh luôn nằm trong trí nhớ của tôi," chàng giảng viên về truyền thông nói.

Còn Hans, người lái xe taxi của chúng tôi, cho biết có khoảng 200 người bị lính biên phòng Đông Đức bắn chết khi họ thử vận may vượt qua bức tương cao từ 4-5 mét, dài chừng 120 km bao quanh Tây Bá Linh tiếp giáp với Đông Đức.

"Có một phụ nữ cùng tuổi với tôi bị bắn hạ, khi chỉ còn vài bước chân là leo qua bên kia," ông tài xế năm nay 55 tuổi nói.

'Tìm mình trong ảnh'

Theo chân người bạn Đức, chúng tôi quyết định lấy tàu điện ngầm để tới Quảng trường Alexanderplatz tại trung tâm Đông Berlin .

Quảng trường Alexander hiện ra chói chang và sáng ngợp trong ánh nắng mùa thu, với tàu điện như mắc cửi và dòng người bộ hành, mua bán qua lại nườm nượp.

berlinfall.jpgĐây là nơi mà bạn có thể xem giờ quốc tế qua chiếc tháp đồng hồ thế giới (Weltzeituhr), cũng như có thể nhìn thấy rõ mồn một tháp truyền hình Fernsehturm cao tới 365 mét, niềm tự hào một thời của Đông Đức.


"Quảng trường này nay là một điểm thương mại và du lịch sầm uất bậc nhất ở trung tâm Đông Berlin ," Michael nói.

Anh cho tôi biết cách đây 20 năm, ở đây đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình, đòi dân chủ và thống nhất Đức, mà có cuộc có tới trên 500.000 người dân Đông Đức tham gia.

Chúng tôi rẽ vào thăm một triển lãm trưng bày ngoài trời. Đây là một gallery song ngữ Đức - Anh, giới thiệu toàn bộ quá trình thống nhất nước Đức, từ các phong trào đấu tranh bí mật, bán công khai, công khai và tới những ngày đầu xây dựng thể chế mới.

Cũng có những pa-nô với ảnh, minh họa diễn biến các cuộc cách mạng dân chủ từ Ba Lan, Hungary, Tiệp, Bulgaria, qua ba nước cộng hòa Baltic cũ thuộc Liên Xô, đến Nam Tư cũ và Rumania.

Ở một tủ kính, tôi thấy có trưng bày những chiếc máy chữ, máy in đời cũ, được người dân Đông Đức sử dụng in tài liệu, truyền đơn trong cuộc cách mạng.

Ở một góc khác, có một chiếc cặp ca-táp bằng da, chứa những biên lai, mà theo ghi chú là những chứng từ của Đảng Thống nhất XHCN Đức cũ, sử dụng tiền đóng thuế của người dân cho hoạt động của Đảng này.

"Tôi biết rất rõ bức ảnh này, cả bức ảnh kia cũng thế, và thực tế là tôi đang thử tìm xem tôi đang ở đâu," bà Eva, một phụ nữ Đức ngoài 60 tuổi vừa chỉ vào một bức ảnh đám đông biểu tình ở Quảng trường Alexander, vừa nói với chúng tôi.

Bà tự giới thiệu đã có mặt trong nhiều cuộc biểu tình ở Berlin hồi năm 1989, trong đó có cuộc biểu tình đông nhất ở chính quảng trường này.

"Tôi và bạn trai còn vác cuốc chim ra đập bức tường nữa," bà nói.

'Vượt qua sợ hãi'

"Làm thế nào mà bà dám xuống đường biểu tình, bà không sợ bị công can bắt hay sao?" tôi hỏi.

"Có chứ, trước đó ai cũng sợ, nhưng khi chúng tôi biết mình cần gì, thì cả nước không còn sợ sệt nữa," người phụ nữ thời đó làm nghề bán hàng mậu dịch nói.

"Thế ngày nay bà sống ra sao, bà có hài lòng không?"

"Có chứ, cuộc sống khá hơn trước rất nhiều, như anh thấy đấy," Eva trả lời.

"Tuy nhiên tôi nghĩ bà Merkel, nhiệm kỳ vừa qua làm chưa thực tốt," bà bình luận về nữ thủ tướng Đức mới tái đắc cử.

Rồi trước khi chia tay, bà giải thích:

"Giá cả lên cao, thất nghiệp vẫn còn nhiều, trong khi hưu bổng thì chưa hoàn toàn đảm bảo như ý nhiều người." 

Tối hôm đó, khi trở về khách sạn, ngẫm lại những gì đã tận mắt nhìn thấy, tôi thầm so sánh chúng với những lo lắng ngày trước của nhiều người thuộc thế hệ cha, chú tôi ở Việt Nam về Đông Âu thời bấy giờ.

Khi đó, nhiều người trong họ cho rằng Đông Âu XHCN cũ, như Đông Đức, sụp đổ sẽ gây ra những đổ vỡ, bất ổn chính trị xã hội khôn lường, rằng các quốc gia này sẽ như 'ong vỡ tổ', và 'rơi vào tay' phe tư bản chủ nghĩa v.v...

Và tôi thấy rằng cần phải nói lại với họ rằng không phải như thế, ít nhất như nước Đức mà mà tôi tận mắt thấy, đất nước này vẫn tồn tại và luôn luôn phát triển.

Nước Đức chẳng hề 'rơi vào tay' của ai, hay của thế lực 'đen tối' nào cả, mà ngược lại, đang tự định đoạt số phận của mình ở trong tay của những công dân tràn đầy tự do nhưng không hề thiếu đầu óc quan sát, phê phán như Michael, Hans hay Eva và biết bao nhiêu người khác nữa.

Bangkok chữa kẹt xe bằng cách nào?

Phân loại:

Phạm KhiêmPhạm Khiêm|2009-10-22, 9:07

Bình luận (8)

Tuần cuối của tôi ở Bangkok dành cho hai người bạn từ Việt Nam qua chơi. Hai cư dân từ tp Hồ Chí Minh mang nguyên nỗi sợ kẹt xe và giao thông bát nháo sang đất Chùa vàng. Một người rất sợ xe liên tỉnh vì xem truyền hình thấy quá nhiều cảnh xe chở khách "húc đầu" nhau ở Việt Nam. Người kia ngán xe buýt vì sợ bị móc túi. Cả hai đều nghi ngờ tài xế taxi, cho rằng họ sửa đồng hồ để ăn gian tiền. Hầu như câu chuyện hàng ngày của chúng tôi tập trung vào so sánh cách quản lý giao thông đô thị tại hai thành phố lớn, Bangkok và tp Hồ Chí Minh.

Sau hai ngày "thử" tìm hiểu bằng cách đi lại thật nhiều, dùng đủ các phương tiện như xe buýt, tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, taxi, tàu sông, và cả đi bộ, hai người bạn của tôi bắt đầu quen với những dịch vụ giao thông công cộng tại thủ đô Thái Lan. Có lúc họ đã muốn ra ngoài nhiều hơn và sẵn sàng leo lên bất cứ phương tiện nào đang đợi, như đã trút bỏ được các nỗi ám ảnh ban đầu.

bangkok.bts.466.jpg

Tất nhiên giao thông tại Bangkok vẫn còn nhiều chuyện nhức đầu. Nạn kẹt xe vẫn xảy ra tại nhiều điểm, dù đã bớt đi phần nào so với 10 năm trước đây. Khi ấy Bangkok nổi tiếng với tên gọi "thủ đô" của kẹt xe tại Á châu. Danh hiệu này nay đã chuyển sang Jakarta. (và...Hà Nội, biết đâu đấy!) Xe buýt ở Bangkok tuy nhiều và rộng khắp nhưng vẫn không đủ chuyến, khiến hành khách ca thán. Xe buýt cũ vẫn còn nhiều, vừa gây ô nhiễm vừa bất tiện. Tuy nhiên về tổng thể, hệ thống giao thông công cộng tại Bangkok đã có dáng dấp của một đô thị hiện đại, với sự phối hợp liên hoàn và tiện lợi giữa các loại hình giao thông với nhau.

Hệ thống tàu điện trên không (sky train) đưa vào hoạt động 10 năm trước đây, nay đang được nhiều người ưa thích. Chuyến tàu nào cũng đầy ắp du khách và dân địa phương. Năm nào cũng có thêm ga mới, cung đường như ngày càng dài thêm. Một hướng băng qua bờ sông Chaophraya. Hướng kia chạy dài theo đường Sukhumvit. Tàu điện mở tới đâu, các khu chúng cư hạng sang xuất hiện tới đó. Giữa cái nóng như thiêu của Bangkok, chui vào khoang tàu điện sạch sẽ, mát lạnh, thật chẳng khác lạc vào một thế giới thần tiên. Và giá cũng rất mềm. Đi qua năm ga mất khoảng 15 ngàn đồng tiền Việt. Đi lại riết thành quen, hai người bạn Việt Nam của tôi cứ đặt câu hỏi, "tiếc nhỉ, tại sao họ có mà ta chưa có?"

Cách đây 5 năm Bangkok khánh thành hai đường tàu điện ngầm, chạy qua những khu đô thị đang mở mang mà tàu điện trên cao chưa tỏa tới. Hai hệ thống này giao cắt nhau tại nhiều điểm trung chuyển, hành trình dài của khách được thực hiện một cách suôn sẻ, không đổ giọt mồ hôi. Tần suất đều đặn, giá cả hợp túi tiền người lao động, tàu điện ngầm đang góp sức chống kẹt xe cho Bangkok. Và mang lại sự tiện nghi cho du khách, cùng cư dân thành phố.

Chuyện giao thông công cộng tại Bangkok nhiều lắm. Giống Sài Gòn, Bangkok được bao bọc bởi hệ thống kênh rạch và một sông lớn chạy qua. Khác nhau là chỗ các ghe thuyền (loại taxi) chở người đi làm buổi sáng đã dọc ngang sông nước Bangkok trong nhiều năm. Gió mát và cảnh đẹp không đâu sánh bằng. Tuy nhiên ấn tượng về Bangkok của hai người khách từ Việt Nam lại là những chiếc taxi sơn màu xanh đỏ chạy như mắc cửi trên đường phố đông kín người.

Máy lạnh mát mẻ, ghế ngồi sạch sẽ, đồng hồ tính tiền chính xác, giá chỉ bằng một nửa so với Việt Nam. Là du khách không nói được tiếng Thái, nhưng chưa bao giờ hai người bạn của tôi bị tính nhầm tiền. Họ cũng không "bị" đưa đi nhầm đường một cách cố tình. Nếu ở Việt Nam mỗi lần đi taxi là một lần mặc cả, rồi cáo buộc bay vèo vèo giữa vị khách đầy tình nghi và ông tài xế không ngay thẳng, đi taxi ở Bangkok quả là bước tiến của sự văn minh trong đời sống đô thị.

Chúng tôi chia tay bằng cuốc taxi từ nhà ra sân bay. Xe chạy khoảng 40 phút, mất chừng 100 ngàn đồng tiền Việt. Đồng hồ cứ thế tính giờ, kẹt xe hầu như không có. Người bạn tôi chia sẻ: "Ở Việt Nam đi lại bây giờ sợ lắm. "Lô cốt" mọc đầy đường. Mỗi lần qua đường giống như có án tử hình treo trên đầu!"

Bạn tôi đúng hay sai? Về nhà mở computer đọc báo, chỉ thấy toàn tin "khiếp đảm" trong chuyện đi lại tại Việt Nam. Các hàng tít lớn của báo điện tử VietnamNet hôm đó viết như sau: "Mưa lớn, kẹt xe kỷ lục tại thành phố Hồ Chí Minh." Một tít khác: "Kẹt cứng tứ phía cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất." Và: "Thí sinh dồn về TP.HCM, kẹt xe kéo dài hơn 2km". Và thêm nữa: "Kẹt xe 3 tiếng ngày tựu trường."

Việt Nam sẽ tiến về đâu với hệ thống giao thông đô thị như hiện nay? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn!

Lịch sử qua chuyện Bức tường Berlin và Lê Văn Tám

MichaelKrause.jpg
Vừa trở về sau chuyến đi thu thập bài vở cho kỷ niệm 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ, dự kiến sẽ ra mắt trên trang nhà bbcvietnamese.com mấy tuần tới, tôi bỗng nhận được email của một bạn học cũ.

Bạn kể hồi học cấp một, cấp hai, "Nhiều lần đặt quyển sách Sổ tay đội viên viết về gương Kim Đồng rồi Lê Văn Tám xuống giường, mà nước mắt mình ràn rụa cả,"

Nhưng sau khi đọc bài viết mới nhất của Giáo sư Phan Huy Lê, bạn tôi viết:

"Các cậu ở nước ngoài có điều kiện lên tiếng, các cậu cần nói hộ cho chúng mình. Thực sự một sự dối trá đáng xấu hổ và không thể biện minh."

Tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ khi thấy Giáo sư Phan Huy Lê vẫn khẳng định rằng ông Trần Huy Liệu, người từng giữ chức Bộ trưởng Tuyên truyền, sau này là Viện trưởng Viện sử học, là một người hết sức 'trung thực' mặc dù ông Liệu đã thú nhận việc hư cấu 'không khéo' nhân vật Lê Văn Tám và muốn học trò sau này cải chính hộ, như Giáo sư Lê viết trong một bài báo.

Tuy nhiên, điều làm tôi choáng váng chính là việc ít nhất 40 năm qua, các nhà sử học cầm thẻ đảng vốn được Giáo sư Liệu ủy thác câu chuyện, đã không tìm cách nói ra sự thật sớm hơn.

Tôi liên tưởng những sự thực lịch sử, những huyền thoại chưa được giải ảo này ở Việt Nam, cùng tác giả của chúng trong khu rừng rậm rạp đảng sử và bí sử thâm cung, với những gì đã xảy ra với lịch sử được viết lại ở Đức và Balan ngày nay, những nơi mà tôi vừa ghé thăm.

Trả lại quá khứ

Tại Đức, ngay trước điểm kiểm soát ranh giới qua lại Đông - Tây Berlin, Checkpoint Charlie nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nằm gần bức tường Bá Linh một thời, ông Wilfried Lulei, cựu Giáo sư của đại học Humboldt kể cho tôi rằng:
GS-Wilfried-Lulei.jpg
"Ngày nay, nước Đức có rất nhiều bộ sách giáo khoa để các nhà trường và học sinh có thể lựa chọn. Nhưng chắc chắn một điều là lịch sử nước Đức, đặc biệt là giai đoạn nhà nước cựu cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức, cả giai đoạn chiến tranh lạnh, câu chuyện bức tường Berlin đã được viết một cách đầy đủ, khách quan và nhiều chiều hơn, dù tôi không dám nói là hoàn thiện,"

"Nhiều giảng viên đại học giảng dạy các môn như triết học Mác-xít hay lịch sử Đảng Công nhân Thống nhất Đức sau đó đã chuyển làm công việc khác. Nhưng cũng giống như nhiều viên chức nhà nước và nhân viên mật vụ Stasi của Đông Đức cũ, số phận của họ thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tới nay số đông đã hưu trí bình thường," ông Lulei nói.

Còn Michael Krause, 28 tuổi, một giảng viên đại học, khi dẫn tôi thăm triển lãm ảnh kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ thì nói:

"Mẹ tôi kể rất nhiều người từng là giảng viên đại học các ngành khoa học mác-xít và lịch sử đảng ở Đông Đữc cũ hồi đó đã mất việc.

"Nhiều người bạn trong thế hệ của cha mẹ tôi tại Đông Berlin cho rằng họ đã mất đi nhiều thì giờ quý báu khi phải học các môn lịch sử đảng công nhân hay Mác Lênin trên ghế nhà trường, mà họ biết là rất thiên lệch, nặng tính hệ tư tưởng mà chẳng giúp ích gì."

Michael nói anh và các bạn bè của anh ngày nay thích học gì, đọc gì thì cứ việc và rằng anh có nhiều lợi thế hơn cha mẹ của mình : "Tất nhiên là ngày nay chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn, mặc dù chúng tôi còn nhiều điều không phải là toại nguyện hết."

Còn chờ 'giải ảo'

Trên tàu đi thăm Gdansk, cái nôi của cuộc cách mạng Công đoàn Đoàn kết ở Balan rung chuyển đất nước cựu cộng sản Balan suốt hai thập niên từ 1970 cho tới 1990, tôi tình cờ gặp được một 'nhân chứng' khác.

Đó là ông Henryk Wozniakowski, Chủ tịch hội đồng quản trị một hãng xuất bản sách lớn ở Balan, một người có bằng cấp về triết học và khoa học xã hội.

Khi được hỏi về số phận những cuốn sách lịch sử cũ và những tác giả viết sách đó của thời Cộng hoà Nhân dân Balan trước đây, ông Wozniakowki, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Thì ông có thể thấy đấy, bây giờ chúng tôi có đủ loại sách, sách dịch cũng rất nhiều, nhiều trong số đó là các cuốn best-seller, nhưng chắc chắn ông khó có thể tìm thấy những cuốn sách cũ mà ông đã hỏi, cùng tên tuổi các tác giả của chúng, chúng thuộc về một thời đã qua."

Và tôi muốn dùng lời nói của ông Wozniakowski để tạm chia tay với quý vị và các bạn trong bài blog lần này, trong khi tin rằng có một sự khác biệt rõ rệt ở đây về ngành sử học xã hội chủ nghĩa.

Tại Đức, Balan cùng nhiều quốc gia hậu cộng sản, nền sử học xã hội chủ nghĩa đã 'chia động từ ở thời quá khứ' thì ở Việt Nam, qua chuyện 'huyền thoại Lê Văn Tám', không rõ là còn có bao nhiêu hình tượng, huyền thoại khác còn phải chờ 'giải ảo' trong tương lai.

Các sử quan của nhà nước vẫn đang tiếp tục 'độc quyền sử học,' mà qua đó, góp phần che dấu nhiều sự thật trước nhân dân, trước nhiều thế hệ học trò đã và đang cắp sách tới trường.

Thiết nghĩ, hai mươi năm kỷ niệm bức tường Berlin sụp đổ cũng có thể là dịp hay để những người từng đi học, đang đi học môn lịch sử nước nhà 'nhìn người để ngẫm tới ta', phải không thưa quý vị và các bạn.

Làm gì khi không gửi tiền ở Thuỵ Sĩ?

swissvalens466.gifThuỵ Sĩ từng được ca ngợi là đất nước bao dung hết mức vì từ mấy thế kỷ đã là chốn dung thân cho các nhân vật chính trị và văn nghệ sĩ nước ngoài đến tị nạn.

Không chỉ Lenin đến quê hương của các ngân hàng uy nghiêm để lập mưu lật đổ chủ nghĩa tư bản mà Charlie Chaplin, nghệ sĩ hài Mỹ cũng đến Thuỵ Sĩ lánh cơn sóng chống cộng thời McCarthy tại Hoa Kỳ.

Nước Thuỵ Sĩ trung lập trong Thế Chiến cũng đón người tị nạn Do Thái và sau này là nơi quyến rũ các triệu phú từ đủ mọi vùng đất trên thế giới, đến nghỉ ngơi, mua bất động sản và...giảm thuế.

Chính sách thuế và hệ thống nhà băng kín đáo của Thuỵ Sĩ trở thành thương hiệu hấp dẫn các ngôi sao văn hóa, thể thao và nhiều người giàu nhờ chính trị.

Gửi tiền vào ngân hàng Thuỵ Sĩ là an toàn nhất, và độ bảo hiểm, tin cậy chính xác, đúng hẹn cứ như...đồng hồ Thuỵ Sĩ.

Nhưng chỉ trong mấy tháng qua, dưới sức ép của Mỹ và quốc tế, Thuỵ Sĩ đã phải tiết lộ tài khoản khách hàng nước ngoài gửi trong các ngân hàng của họ.

New York Times bình rằng tính trung lập của Thuỵ Sĩ đã phải nhường chỗ cho các vụ án.

Đầu tiên là vụ các thân chủ của ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS bị tòa Mỹ xử vì không khai khoản tiền nhà chức trách Hoa Kỳ cho là trốn thuế.

Ông Juergen Homann, người bang New Jersey bị tòa Mỹ phạt tù vì không khai khoản báo thuế hơn 6 triệu USD gửi trong tài khoản Thuỵ Sĩ.

Theo một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, UBS cam kết tiết lộ khá nhiều trong số 4450 tên chủ tài khoản cho bên điều tra.

Các vị nhà giàu được "tự nguyện" khai báo trước một thời hạn trong tháng 10 này, nếu không sẽ bị xử tù.

Sống giàu cũng khó

Nhưng không phải tự nhiên thế giới bỗng làm khó với quốc gia hiền hòa giữa lòng châu Âu.

Suy thoái toàn cầu khiến dư luận bực bội trước cách chi tiêu tiền triệu của giới nhà băng đã tạo sức ép ghê gớm khiến các chính trị gia Âu-Mỹ phải đồng ý được một chiến lược truy bắt những người có của trốn thuế bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ở nước ngoài.

Thâm ý của Hoa Kỳ là nếu giải quyết được các "đại gia" trong giới ngân hàng Thuỵ Sĩ thì những nhà băng nơi khác sẽ tự nhiên vào "khuôn phép".

Bước chuyển biến cũng đến qua vụ bắt bất ngờ đạo diễn Pháp-Ba Lan, ông Roman Polanski, một người không chỉ giàu mà còn sang, khi ông sang Geneva nhận giải thưởng điện ảnh.

Dù danh tiếng đến mấy nay đừng ai nghĩ sẽ trú ẩn được ở Thuỵ Sĩ nữa nếu bị tòa phát lệnh bắt.

Bất chấp đơn xin của hai ngoại trưởng Ba Lan và Pháp cùng lời kêu gọi của các tên tuổi từ Hollywood, Thuỵ Sĩ vẫn giam ông Polanski, đã 76 tuổi và có nhà riêng ở Gstaad, gần Bern, và tìm cách dẫn độ ông sang Hoa Kỳ để ra tòa vì tội quan hệ tình dục với vị thành viên từ năm 1978.

Bài học từ câu chuyện này rất đơn giản.

Một định chế dù thâm nghiêm, kín đáo, được bảo vệ bằng chủ quyền quốc gia, bằng quy chế trung lập, bằng hàng tỷ tỷ đôla tiền gửi, cũng có thể tan vỡ trước dư luận và trát bắt từ một tòa án, có khi chỉ do một thẩm phán rất bình thường đặt bút ký.

Vì thế giới phẳng ngày nay ít sẵn sàng chấp nhận những biệt lệ dư luận chung cho là có gì đó không ổn.

Với những người giàu có ở Việt Nam, ngoài chuyện đem tiền ra tiêu hay tái đầu tư thì cách tốt nhất có lẽ vẫn là mua vàng, kim cương, nhà đất và gửi ngân hàng.

Gửi ở Thuỵ Sĩ tưởng là an toàn nhất nhưng nay thì chưa chắc.

Tiền từ nguồn trốn thuế, tham nhũng có thể bị lôi ra ánh sáng một ngày nào đó.

Tôi không dám khuyên những người giàu phải làm gì nhưng thấy chuyện bỏ tiền ra đặt các giải thưởng, mở các quỹ văn hóa, giáo dục là một cách hay.

Cách đó không chỉ tiếp tục giữ đồng tiền sinh sôi nảy nở và còn giúp họ lưu danh muôn thuở, bất kể cách kiếm tiền từng là gì.

Tuần này thế giới nói nhiều đến giải Nobel.

Tài sản khổng lồ Alfred Nobel có được phần nhiều là nhờ sản xuất vũ khí và bằng sáng chế thuốc nổ cho bom mìn.

Nhưng nội dung bản di chúc năm 1895, một năm trước khi ông qua đời, đã đặt nền tảng cho cả một giải thưởng cao quý vì khoa học, văn chương và hòa bình.

Nâng cao nhận thức về thay đổi khí hậu

Phân loại:

Hồng NgaHồng Nga|2009-10-04, 11:11

Bình luận (7)

halong_462.jpg

Lần này Hồng Nga xin "nhường" blog của mình cho Đại sứ Anh Mark Kent, một trong số các "hot bloggers" của ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Hy vọng quý vị sẽ hưởng ứng thông điệp của Mark về chủ đề cấp bách hiện nay là thay đổi khí hậu:

Một trong các chủ đề thu hút chú ý nhất trên blog riêng của tôi (www.blogs.fco.gov.uk/roller/kent) là thay đổi khí hậu.

Đây có lẽ cũng là thách thức lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta, tuy khó nắm bắt trên nhiều phương diện.

Các quốc gia trên thế giới đang tìm cách làm sao để đạt được một thỏa thuận nhằm bảo toàn tương lai trong hội nghị sắp tới tại Copenhagen tháng 12 này.

Đạt thỏa thuận đã khó vì xung đột quyền lợi, thế nhưng thực hiện thỏa thuận lại còn khó hơn. Nó đòi hỏi quyết tâm thực sự của mỗi quốc gia trong việc thay đổi hành vi và cả các chương trình phát triển.

Tôi tham dự hội nghị đầu tiên về Thay đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Rio de Janeiro, Brazil, vào năm 1992.

Đáng buồn là từ đó tới nay không có gì thay đổi.

Không thay đổi ở cấp quốc gia đã đành, mà ở phương diện cá nhân cũng thế.

Các chính phủ có thể ký kết các thỏa thuận thật mạnh mẽ, thế nhưng không có thay đổi trong hành vi của các doanh nghiệp và người dân thì chẳng có kết quả gì.

Làm điều này không dễ chút nào.

Người ta sẽ hỏi: Tại sao tôi lại phải tắt điều hòa nhiệt độ, đi bộ hay đạp xe đạp thay vì cưỡi xe máy hay ngồi xe hơi? Tại sao tôi lại phải hạn chế in thư từ ra giấy, phải dùng đi dùng lại các thứ đồ?

Nhiều người không nhìn thấy các lợi ích lâu dài mà chỉ thấy những điều bất lợi ngay trước mắt.

Một trong những cách để khắc phục là đưa ra các khuyến khích về kinh tế. Nhưng ngay cả khi đã làm điều đó, cũng cần có nỗ lực giáo dục thay đổi hành vi và tinh thần cộng đồng.

mark_kent_226.jpgTại Sứ quán Anh, chúng tôi hợp tác cùng Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên WWF để tạo dựng một "văn phòng xanh" và tìm cách tiếp tục thay đổi về nhận thức.

Bản thân tôi đã bị "Hội đồng Xanh" của Đại sứ quán kỷ luật vì tội dùng giấy in có một mặt. Tôi phải học lại cách tái sử dụng giấy và in hai mặt.

Nhưng bù lại, tôi đi bộ tới cơ quan chứ không sử dụng xe công.

Một cách thức khắc phục biến đổi khí hậu nữa là sử dụng công nghệ mới và xây dựng các nền kinh tế thải ít khí carbon. Làm cách này các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đi lên mà không mắc phải các lỗi lầm của các nước phát triển (thậm chí còn vượt trội về công nghệ tiên tiến).

Cũng cần phải chú ý tới các biện pháp giảm nhẹ tác hại, đặc biệt tại các nước đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như Việt Nam. Mực nước biển dâng khiến bão lụt hoành hành dữ dội hơn và cuộc sống của hàng triệu người, nhất là tại các khu vực duyên hải, đang phải thay đổi để thích ứng.

Các bạn hãy tìm hiểu báo cáo của Ngân hàng Phát triển Á châu tại địa chỉ https://www.adb.org/Documents/Books/Economics-Climate-Change-SEA/default.asp . Tôi hy vọng rằng đài BBC sẽ thực hiện một loạt chương trình về thay đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long vào cuối năm nay để minh chứng cho chủ đề này.

Cần bắt đầu các công việc ngăn ngừa thay đổi khí hậu trên mọi phương diện. Chúng tôi đã tăng cường đối thoại Anh-Việt trong lĩnh vực này và Khoa học gia Trưởng của Chính phủ Anh, Giáo sư John Beddington, vừa có chuyến thăm Hà Nội trong tuần rồi.

Ông đã gặp gỡ nhiều quan chức, dân biểu và nhà khoa học nhằm thảo luận cách thức đối phó với thay đổi khí hậu và các thách thức liên quan, như an toàn lương thực và bệnh dịch.

Tôi hy vọng Việt Nam sẽ nâng cao nhận thức về thay đổi khí hấu ở trong nước và tham gia tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế để giúp đi đến một thỏa thuận tại Copenhagen, nhằm bảo toàn tương lai cho hành tinh của chúng ta.

Quý vị nghĩ sao về thông điệp của Đại sứ Mark Kent? Hãy chia sẻ ý kiến bằng cách nhấn vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.