Nâng cao nhận thức về thay đổi khí hậu

Lần này Hồng Nga xin "nhường" blog của mình cho Đại sứ Anh Mark Kent, một trong số các "hot bloggers" của ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Hy vọng quý vị sẽ hưởng ứng thông điệp của Mark về chủ đề cấp bách hiện nay là thay đổi khí hậu:
Một trong các chủ đề thu hút chú ý nhất trên blog riêng của tôi (www.blogs.fco.gov.uk/roller/kent) là thay đổi khí hậu.
Đây có lẽ cũng là thách thức lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta, tuy khó nắm bắt trên nhiều phương diện.
Các quốc gia trên thế giới đang tìm cách làm sao để đạt được một thỏa thuận nhằm bảo toàn tương lai trong hội nghị sắp tới tại Copenhagen tháng 12 này.
Đạt thỏa thuận đã khó vì xung đột quyền lợi, thế nhưng thực hiện thỏa thuận lại còn khó hơn. Nó đòi hỏi quyết tâm thực sự của mỗi quốc gia trong việc thay đổi hành vi và cả các chương trình phát triển.
Tôi tham dự hội nghị đầu tiên về Thay đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Rio de Janeiro, Brazil, vào năm 1992.
Đáng buồn là từ đó tới nay không có gì thay đổi.
Không thay đổi ở cấp quốc gia đã đành, mà ở phương diện cá nhân cũng thế.
Các chính phủ có thể ký kết các thỏa thuận thật mạnh mẽ, thế nhưng không có thay đổi trong hành vi của các doanh nghiệp và người dân thì chẳng có kết quả gì.
Làm điều này không dễ chút nào.
Người ta sẽ hỏi: Tại sao tôi lại phải tắt điều hòa nhiệt độ, đi bộ hay đạp xe đạp thay vì cưỡi xe máy hay ngồi xe hơi? Tại sao tôi lại phải hạn chế in thư từ ra giấy, phải dùng đi dùng lại các thứ đồ?
Nhiều người không nhìn thấy các lợi ích lâu dài mà chỉ thấy những điều bất lợi ngay trước mắt.
Một trong những cách để khắc phục là đưa ra các khuyến khích về kinh tế. Nhưng ngay cả khi đã làm điều đó, cũng cần có nỗ lực giáo dục thay đổi hành vi và tinh thần cộng đồng.
Tại Sứ quán Anh, chúng tôi hợp tác cùng Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên WWF để tạo dựng một "văn phòng xanh" và tìm cách tiếp tục thay đổi về nhận thức.
Bản thân tôi đã bị "Hội đồng Xanh" của Đại sứ quán kỷ luật vì tội dùng giấy in có một mặt. Tôi phải học lại cách tái sử dụng giấy và in hai mặt.
Nhưng bù lại, tôi đi bộ tới cơ quan chứ không sử dụng xe công.
Một cách thức khắc phục biến đổi khí hậu nữa là sử dụng công nghệ mới và xây dựng các nền kinh tế thải ít khí carbon. Làm cách này các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đi lên mà không mắc phải các lỗi lầm của các nước phát triển (thậm chí còn vượt trội về công nghệ tiên tiến).
Cũng cần phải chú ý tới các biện pháp giảm nhẹ tác hại, đặc biệt tại các nước đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như Việt Nam. Mực nước biển dâng khiến bão lụt hoành hành dữ dội hơn và cuộc sống của hàng triệu người, nhất là tại các khu vực duyên hải, đang phải thay đổi để thích ứng.
Các bạn hãy tìm hiểu báo cáo của Ngân hàng Phát triển Á châu tại địa chỉ https://www.adb.org/Documents/Books/Economics-Climate-Change-SEA/default.asp . Tôi hy vọng rằng đài BBC sẽ thực hiện một loạt chương trình về thay đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long vào cuối năm nay để minh chứng cho chủ đề này.
Cần bắt đầu các công việc ngăn ngừa thay đổi khí hậu trên mọi phương diện. Chúng tôi đã tăng cường đối thoại Anh-Việt trong lĩnh vực này và Khoa học gia Trưởng của Chính phủ Anh, Giáo sư John Beddington, vừa có chuyến thăm Hà Nội trong tuần rồi.
Ông đã gặp gỡ nhiều quan chức, dân biểu và nhà khoa học nhằm thảo luận cách thức đối phó với thay đổi khí hậu và các thách thức liên quan, như an toàn lương thực và bệnh dịch.
Tôi hy vọng Việt Nam sẽ nâng cao nhận thức về thay đổi khí hấu ở trong nước và tham gia tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế để giúp đi đến một thỏa thuận tại Copenhagen, nhằm bảo toàn tương lai cho hành tinh của chúng ta.
Quý vị nghĩ sao về thông điệp của Đại sứ Mark Kent? Hãy chia sẻ ý kiến bằng cách nhấn vào chữ Bình luận ở góc trên tay phải.

Bình luậnĐể lại lời bình
Biến đổi khí hậu là một nguy cơ lớn đối với tương lai nhân loại. Nhiệm vụ chống lại biến đổi khí hậu cũng là trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt nước giàu, nước nghèo,trong đó có VN vì khí hậu là khí hậu chung. Tôi rất trân trọng những đóng góp của ngài Đại sứ khi đặt ra vấn đề này nhất là tại những nước còn kém phát triển, còn kém hiểu biết hay nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề này : phá rừng, tàn sát thiên nhiên, môi trường, sản xuất và sinh hoạt gây ô nhiểm, thói quen sử dụng xe máy và ít đi bộ của người VN, sử dụng năng lượng lãng phí…
Tuy nhiên cũng phải nói rằng các nước công nghiệp hoá đã trải qua thời kỳ lạm dụng nhiên liệu hoá thạch như than đá, dầu hoả để phát triển trong những năm thế kỷ 19, 20 thải ra môi trường một lượng khí cácbonic khổng lồ và giờ đây đang phá hoại trái đất của chúng ta. Các nước chưa công nghiệp hoá đang có nhu cầu sử dụng dầu, than đá cao trong khi chưa tìm ra nguồn năng lượng mới rẻ và có hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này cần có nhiều kinh phí để có thể làm chuyển biến tình hình. Những nước nghèo như VN không có đủ tiền bạc để có thể sớm thay đổi những hành vi có hại môi trường như nói ở trên. Hy vọng rằng với sự cố gắng của ngài Đại sứ, của Chính Phủ Anh và các nước, thế giới chúng ta sẽ cùng đồng lòng chống biến đổi khí hậu, các nước giàu tăng cường trợ giúp các nước nghèo để họ hiểu biết hơn về môi trường, về biến đổi khí hậu, để họ có điều kiện sản xuất sạch hơn, sống sạch hơn, giữ gìn môi trường tốt hơn, chuẩn bị đối phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu.
Vừa rồi, Liên Minh Châu Âu cấm không cho các cửa hàng trong Liên Minh bán bóng đèn loại truyền thống mà bắt dân phải mua bóng loại "tiết kiệm" chứa chất thủy ngân để phát sáng, loại đèn vốn hay dùng trong công nghiệp, nhà máy. Mặc cho các phân tích gia vật lý phản đối rầm rộ, người ta vẫn không cho dân lựa chọn nào khác là mua bóng loại mới mà thật sự kém tiết kiệm và kém bảo vệ môi sinh. Đèn mới rất tốn điện mỗi lần bật tắt (dùng trong xí nghiệp thì tiết kiệm hơn), hại mắt vì ánh sáng tỏa ra như những mũi kim chứ không giống áng sáng mặt trời như đèn truyền thống, hại môi trường bởi dung lượng thủy ngân trong bóng cực lớn, lớn gấp 10 lần dung lượng trong cặp nhiệt độ truyền thống mà mới 2 năm trước, EU cấm không đựoc dùng bởi hàm lượng thủy ngân có thể gây hại! Giờ đây, thay cho 1 lượng thủy ngân nhỏ trong 1 gia đình, người ra có ít nhất 5 bóng đèn với số lượng thủy ngân khổng lồ trong 1 nhà! Thật là bẽ bàng!
Một số học giả khác nói rằng trái đất nóng lạnh, thay đổi khí hậu là chuyện thường xuyên xảy ra với chu kì ngàn năm một lần - hành tinh chưa bao giờ "không thay đổi" như các chính trị gia mong muốn!
Tóm lại, chúng tôi, những người thích tìm hiểu những ý kiến trái ngược, hơi ngờ vực vào những lời hô hào của các ông chính trị gia. Chúng tôi chỉ thấy 1 thực tế là các chính trị gia đưa ra các quyết định chỉ để kích thích kinh tế chứ không có lợi cho môi trường, như ví dụ bóng đèn tôi kể trên.
Để vận động cho cái kích thích kinh tế đó, các ông làm người ta mê muội, như tin vào lý tưởng Các-Mác. Cả dân châu Á đi bộ cả năm không bằng 1 cuộc tập trận của quân đội Anh, thế mà người ta sẽ gắng nghe theo các ông để đi bộ.
Một ngày trên hành tinh này có bao nhiêu nhiên liệu hóa thạch được đem ra sử dụng ? Có bao nhiêu nhà máy thải khói bụi vào không gian ? Có bao nhiêu tấn hóa chất được đổ xuống ruộng đồng ? Có bao nhiêu tấn bom đạn đã được đem ra sử dụng ? Có bao nhiêu rừng rậm đang bị thu dần diện tích ? Có bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên được khai thác cạn kiệt bởi những tham vọng của con người... Có quá nhiều phải không ?
Con người thực sự đã không biết tự kiềm chế mình . Đã không biết cách dung hòa với những gì thiên nhiên từng dày công tạo dựng . Tham vọng của con người đã và đang gặp phải sự đáp trả giận dữ của thiên nhiên . Song với con người dường như mọi thứ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại .
Ý thức về môi trường sẽ mãi là vấn đề nhức nhối của loài người . Nó sẽ là kẻ âm thầm giáng cho con người những đòn chí mạng , mặc dù nó đã từng hào phóng ban tặng cho con người mọi thứ . Biến đổi khí hậu sẽ vẫn còn diễn ra theo chiều hướng xấu nếu như ý thức của con người vẫn chưa có sự hài hòa và thân thiện với thiên nhiên . Và khi phải sống với người bạn quá tham lam , ích kỉ thiên nhiên sẽ bằng mọi giá lấy lại những gì đã từng ban tặng cho loài người .
Đèn compact là loại đèn huỳnh quang thu nhỏ có sử dụng lượng thuỷ ngân rất nhỏ, không ảnh hưởng sức khoẻ và môi trường. Đèn huỳnh quang tuy có một số nhược điểm nhưng tiết kiệm điện hơn đèn dây tóc. Theo một nghiên cứu của Rocky Mountain Institute (Mỹ), đổi một bóng đèn dây tóc công suất 75 watt bằng bóng đèn huỳnh quang công suất 20 watt với một độ sáng tương đương, người ta sẽ hạn chế được việc thải ra khí quyền tới nửa tấn CO2 đồng thời tiết kiệm cho người tiêu dùng 55 USD nhờ độ bền cao của bóng đèn huỳnh quang.
Như vậy dù có chút ít thuỷ ngân trong đó nhưng bóng đèn compact vẫn thân thiện môi trường hơn. Các nước văn minh Âu Mỹ đều đã có quyết định chuyển sang dùng đèn compact. Tôi không nghĩ là các Chính Phủ Âu Mỹ vì quyền lợi của các công ty sản xuất đèn compact mà ra lệnh cấm dùng đèn dây tóc.
Thưa ngài đại sứ,tôi xin phép được hỏi ngài vài câu về vấn đề bảo vệ môi trường này, cụ thể là:
1/ Kể từ khi các nước tư bản có cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ thế kỷ 18 đến nay, các nước tư bản phát rriển (trong đó có nước Anh) đã đổ vào tầng không khí của vỏ trái đất bao nhiêu tấn CO2 rồi? Có phải họ giàu lên cũng là nhờ có việc thải CO2 vào tầng không khí của trái đất suốt mấy thế kỷ qua, có đúng như vậy không?
2/Vậy thì các nước phát triển ngày nay lại yêu cầu các nước kém và đang phát triển phải giải quyết ngay vấn đề hạn chế thải CO2 thì việc này có công bằng không?
3/ Trách nhiệm của các nước phát triển thế nào đây? Nếu yêu cầu các nước phát triển phải gương mẫu trong vấn đề này và còn có trách nhiệm cụ thể bằng tiền bạc, bằng công nghệ khoa học tiên tiến để giúp các nước đang phát triển dể làm tôt vấn đề môi trường, thì yêu cầu này có chính đáng hay không?
Xin ngài đại sứ cho biết ý kiến của mình./.
Nhờ Hồng Nga tác động giùm để cho ngài đại sứ có ý khiến trả lời đi chứ. Xin cảm ơn./.
Tôi cứ nghĩ rằng ngài đại sứ sẽ sốt sắng lắm về đề tài này, hóa ra không phải như vậy. Chắc chẳng còn có ý kiến nào nữa đâu, hãy khép lại đề tài này đi là vừa, Hồng Nga à./.