|
Việt Nam cần thí nghiệm 'một nước hai chế độ'? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bạn Trần Minh Thảo đóng góp ý kiến về lối ra cho Việt Nam là để Miền Nam thí nghiệm mô hình chế độ khác với cả nước như Trung Quốc đang làm với Hong Kong và Đài Loan: Đảng Cộng sản công nhận tính hợp pháp của hành động chiếm hữu tài sản tư kếch xù của đảng viên, cho phép kết nạp đảng viên là nhà tư sản không gây ngạc nhiên vì Trung quốc đã làm như vậy từ trước. Nhưng quyết sách ấy vẫn gây chấn động ở chiều sâu cho cả xã hội kể cả những đảng viên Cộng sản ít quyền, còn nghèo. Cũng có nhiều người chạnh lòng nghĩ về những người đã khuất do họ đã ngã xuống cho một cuộc chiến có mục đích hoàn toàn khác. Uy tín chính trị của đảng cầm quyền do đó tiếp tục tuột dốc. Tuy thế trên quan điểm lợi ích dân tộc thì quyết sách ấy lại đưa ra một tín hiệu lạc quan: Đảng Cộng sản từ bỏ đường lối “tước đoạt”,”phân phối lại” của cải xã hội là nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nếu đúng vậy, Việt nam có cơ may phát triển lành mạnh, văn minh, bền vững. Nhưng để được vậy thì một quyền lực vô hạn,không được kiểm soát, không thể thay thế vẫn là cái gốc đẻ ra hành vi “tước đoạt”, nhũng nhiễu, phá hoại, rối ren, vô luân. Do đảng Cộng sản còn cai trị đất nước, tình hình đó đòi hỏi mỗi người Việt nam và mỗi đảng viên Cộng sản cần tỉnh táo tìm lối ra cho đất nước, dân tộc một cách tốt đẹp nhất (nếu đảng Cộng sản ít nhiều còn có lý tưởng vì dân vì nước). Bài học Trung Quốc Tính từ thời tự chủ đến nay thì Việt nam học tập Trung quốc rất nhiều việc.
Những bài học có lợi cho quyền lực cai trị là hai nước cùng có chung hệ tư tưởng Nho giáo, các triều đại thay nhau cai trị đều coi đất nước là của một giòng họ, một thế lực, còn nhân dân là tôi tớ của giới thống trị. Giòng họ, thế lực nào cướp được chính quyền thì giàu lên, giòng họ nào, thế lực nào mất chính quyền thì bị tiêu diệt (nhổ cỏ tận gốc). Họ coi khẩu hiệu chính trị là chiêu bài tập hợp lực lượng để cướp quyền lực, đích nhắm đến chính là của cải xã hội nhưng lại không có phương thức làm ra nhiều của cải cho xã hội. Của cải xã hội chưa nhiều thì càng chuyên chính để có cơ hội tiếp tục tước đoạt một cách công khai(cướp ngày). Ngoài ra, họ giữ chặt quyền lực vì lo sợ lại bị “nhổ cỏ tận gốc”. Họ cũng thánh hóa quyền lực cai trị. Trung quốc có thuyết thiên mệnh rồi thuyết ba đại diện. Việt nam cũng có thuyết thiên mệnh rồi thuyết đội tiền phong của dân tộc. Hệ thống này coi Trung quốc là “thiên triều” có nghĩa vụ bảo vệ “chư hầu”. Để được vậy chư hầu phải thường xuyên cống nạp, xin sắc phong này nọ. Những bài học trên đây chỉ nhằm thỏa mãn lợi ích của quyền lực cai trị, xâm phạm lợi ích của dân tộc. Do đó thời nào giới thống trị cũng giàu lên, sống phè phỡn xa hoa, truỵ lạc mà đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thì khốn cùng, đất nước thì cứ nghèo nàn lạc hậu, phong hóa suy đồi, luân lý, đạo đức băng hoại… Chủ động hơn Trung Quốc Tuy thế có một bài học từ Trung quốc (chính xác là bài học Anh-Trung) có thể đáp ứng lợi ích của dân tộc Việt nam: một quốc gia hai chế độ. So sánh Đài Loan, Hồng Kông với Trung quốc thì ít ai lại cho tình hình kinh tế xã hội Trung quốc đại lục dân chủ, công bằng, văn minh, tốt đẹp hơn hai lãnh thổ kia. Hồng Kông hay Đài Loan là đối chứng để Trung quốc cải cách, đổi mới. Đài Loan hay Hồng Kông không học được gì ở Trung quốc nhưng Trung hoa đại lục lại học được nhiều điều từ hai lãnh thổ kia. Về lâu dài thì chỉ có một Trung quốc thống nhất, dân chủ mà thôi. Đó là bài học mà Việt nam khi công nhận tình hợp pháp của đảng viên giàu lên phải học. Việt nam cần một vùng đối chứng cho cả nước học theo.
Bài học một quốc gia hai chế độ của Anh-Trung có lợi cho đất nước, dân tộc Việt nam, là bài học nên học trong giai đoạn quá độ. Theo tôi vùng lãnh thổ Nam bộ mà thành phố HCM (Sài gòn) làm thủ phủ có đủ điều kiện để trở thành vùng phát triển đối chứng. Vùng lãnh thổ đó cần có một chế độ chính trị khác nằm trong một quốc gia cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thống nhất(một thứ Hồng Kông của Việt nam). Cụ thể là: - Miền Nam (Nam bộ, Nam kỳ cũ) về chính trị là dân chủ đa đảng, kinh tế thị trường (giống Hồng Kông hay Đài Loan) từ bỏ hẳn chủ trương “tước đoạt” hoặc “phân phối lại” của cải xã hội theo kiểu một đảng. -Trung, Bắc về chính trị là dân chủ một đảng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giống Trung quốc đại lục. Cả hai vùng thi đua phát triển trong vòng 3-5 năm, thường xuyên rút kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Sau 5-7 năm chọn mô hình nào trong sạch, lành mạnh, bền vững nhất thì áp dụng chung cho cả nước. Kịch bản này phù hợp với việc đảng Cộng sản nhận sai lầm sau 1975 đối với miền Nam. Dân chủ đối lập từ đâu đến? -Các nhân vật bất đồng chính kiến căn cứ hiến pháp đăng ký thành lập một đảng hoặc một phong trào chính trị dân chủ riêng cho Nam bộ,chỉ hoạt động trên địa bàn Nam bộ. -Những đảng viên Cộng sản Nam bộ còn tâm huyết, liêm khiết tập hợp một bộ phận đảng viên tiến bộ hình thành một đảng hoặc một tập hợp những người Cộng sản vì xã hội dân chủ chẳng hạn. (Nếu được vậy thì chính trị Nam bộ có từ 1-2 đảng chính trị đối lập và một đảng cầm quyền là đảng Cộng sản hiện nay). -Miền đó có thể gọi là lãnh thổ hay vùng tự trị phía nam, có hiến pháp riêng nhưng không hoàn toàn tự chủ về quốc phòng. -Người đứng đầu do bầu cử tự do đưa lên và được trung ương phê chuẩn.
Với lòng tự hào về một vùng đất giàu có và con người có truyền thống yêu nước, lương thiện, thật thà, cởi mở, trung thực có tập quán làm kinh tế thị trường cả trăm năm nhất định Nam bộ sẽ phát triển nhanh, lành mạnh, nề nếp hơn bây giờ, sớm trở thành đầu tàu kéo cả nước tiến lên. Cả nước mà đột nhiên có ngay chính trị dân chủ đối lập thì có thể là hay nhưng chưa phải là hay nhất. Mô hình một quốc gia hai chế độ còn có mục đích là tập dượt người dân (cả đảng viên Cộng sản) trong cả nước làm quen với chế độ chính trị dân chủ đa đảng (dân chủ đối lập không phải là dân chủ “cướp đi cướp lại của cải lẫn nhau” như một số đảng viên Cộng sản cao cấp giải thích dưới chiêu bài “chống phản động”, chống “diễn biến hòa bình”). Trước mắt ai không thích mô hình định hướng xã hội chủ nghĩa thì di dân vào phía Nam, ai không thích dân chủ đối lập thì đi về phía Trung Bắc. Làm theo bài học một quốc gia hai chế độ của Trung quốc vừa thỏa mãn tâm lý, tư tưởng của đa số đảng viên Cộng sản coi Trung quốc là người thầy, là hình mẫu, vừa tạo ra đối chứng cho đất nước phát triển,vừa bảo vệ được chân lý “nước Việt nam là một, dân tộc Việt nam là một”. Hiện nay Hồng Kông vẫn là một bộ phận của Trung quốc đấy thôi. Đó là cách khai thác tiềm năng vùng, tiềm năng địa phương, tập quán vùng miền trong truyền thống chính trị Việt nam, vì lợi ích lâu dài của dân tộc. Quyết tâm thí điểm? Vấn đề là đảng viên Cộng sản tiến bộ, nhân dân, trí thức, phần tử đối lập chính trị và các thành phần xã hội khác ở Nam bộ có đủ dũng khí, lòng tin, niềm tự hào đi trước làm nhiệm vụ lịch sử trọng đại, trong vòng 5-7 năm, đưa vùng đó và đất nước thoát đói nghèo, lạc hậu, dã man, suy đồi, phân hóa như hiện nay hay không?
Nam bộ có thể tự hào đi trước chứng minh: chính trị đối lập là hợp tác cùng phát triển lành mạnh, không phải là đối kháng, triệt tiêu nhau như một số đảng viên cộng sản giải thích về đối lập. Vì dân,vì nước hay vì cái gì, đảng Cộng sản phải can đảm có lựa chọn thái độ chính trị dứt khoát, không nên”kèn trống ngược xuôi” như hiện nay, không thành thực với người đã khuất thì dễ, tiếp tục làm như vậy với người còn sống có được không? Nhiệm vụ hàng đầu của Việt nam hiện nay chẳng phải là chống tham nhũng vì tham nhũng trâng tráo như hiện nay là con đẻ của chế độ một đảng hoặc phải hiểu chống tham nhũng là chống chế độ chính trị một đảng. Hiện nay dân thường Việt nam nói:chống tham nhũng là sự đấu tranh kiểm soát quyền lực trong nội bộ đảng của các phe nhóm. Do vậy, dân không có lợi ích gì khi đi với phe này chống phe kia trong đảng, chống được tham nhũng thì vẫn làm kiếp nô lệ kiểu mới mà thôi. Nhiệm vụ hàng đầu là tìm lối ra êm đẹp cho một xã hội phân hóa sâu sắc về mọi mặt. Lối ra đó là nền chính trị dân chủ đối lập có bước đi vững chắc. Nếu làm được và bài học dân chủ đối lập áp dụng sớm cho cả nước trong vòng 5-7 năm thì Việt nam có thể dạy lại cho Trung quốc biết thế nào là dân chủ để phát triển bền vững. Tự hào, tự tôn dân tộc đâu chỉ có việc đi sau, học theo, làm theo như đảng Cộng sản đang làm. Đã đến lúc người đảng viên Cộng sản Việt nam phải lựa chọn dứt khoát: vì đất nước giàu mạnh hay vì chế độ “ưu việt” hiện nay. ------------------------------------------------------------------------------ Tuấn Khoa, Houston Nội cái tên “một quốc gia, hai chế độ” tôi đã thấy lộn xộn, nghe không xuôi rồi. Một quốc gia, thu hẹp lại, để nói cho dễ hiểu nó cũng như cái nhà mình đương ở vậy. Một người trên mạng đã so sánh như ta lấy hai vợ. Tôi thấy còn tệ hơn nhiều nữa kìa vì nếu là người đàn ông có bản lãnh vẫn cán đáng được hai bà như thường. Phải so sánh nó như là trong nhà ta có hai chế độ: mẫu hệ và phụ hệ mới lột hẳn hết nghĩa đen của cái ý tưởng ngộ nghĩnh này. Khi bạn bị bịnh hiểm nghèo, nếu bạn tìm được thuốc tiên bạn có chịu chặt mình làm hai khúc trước khi uống để thí nghiệm coi có chữa được một khúc hay không. Nếu được sẽ nối hai khúc lại rồi chữa tiếp. Ông Thảo muốn “Việt nam cần một vùng đối chứng cho cả nước học theo” chả khác tự chặt mình làm hai khúc trước khi uống thuốc tiên. Dân đen Qua ý kiến nhiều vị tôi đã thấy ít nhắc đến những huyền thoại công lao "thống nhất", "giải phóng" mà chế độ CS này từng nhân danh dân tộc để nắm quyền, mọi người cũng không mấy chia sẻ sự lo ngại cái gọi là "diễn tiến hoà bình" với đảng, nhưng vẫn quên một điều là muốn cải tiến giáo dục, muốn phát triển kinh tế, muốn bài trừ tệ đoan xã hội, muốn luật pháp nghiêm minh, muốn xóa bỏ tham nhũng, mà vẫn không dám va chạm đến quyền bất khả xâm phạm của đảng, thì dù có ca thán bao nhiêu đảng vẫn giả ngơ. Mọi người đều phản đối một quốc gia với hai chế độ vì hoang tưởng, vậy nhìn vào thực trạng đất nước hiện nay thì giữa Tư bản và Công Sản mọi người chấp nhận chế độ nào để quốc gia phát triển? Tôi kém cỏi về chính trị, chỉ muốn được bầu chọn một chính phủ phục vụ dân trong từng nhiệm kỳ. Dù tư bản hay vô sản nếu cá nhân có thành tích tốt là bầu, lỡ mà bầu lầm còn có kỳ sau bầu người khác, có như thế mấy ông lãnh đạo mới ráng sức lập công. Liz, Prague Từ trước đến nay chẳng có xã hội nào tồn tại mà thiếu hệ thống tài chính công cộng với chức năng "phân phối lại" cả, ở các nước tư bản thì nó còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa, vậy mà ông Thảo lại nói ĐCS nên bỏ nó đi? Ý kiến thành lập khu tự trị của ông làm tôi ngạc nhiên về sự thiển cận của nó. Đất nước ta đã mất bao nhiêu công lao và xương máu mới thống nhất lại được. Hiện tại kinh tế TPHCM liên tục phát triển với tốc độ hai con số. Vậy thì tại sao ý nghĩ này lại có thể khơi lên trong ông? Nói tới Trung Quốc, năm đó họ phải kí hiệp định nhượng lại Hồng Công cho Anh quốc trong một khoảng thời gian nhất định, đó là do tình thế khi ấy bắt buộc, chẳng có người Trung Quốc yêu nước nào muốn như vậy. Trước khi Hồng Công được giao trả lại cho Trung Quốc năm 1997 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng đã rất cao!! Muốn để Việt Nam hiện đại, nhân dân giàu có, xã hội công bằng, thiết nghĩ hiện nay chúng ta cần những ý kiến đóng góp tích cực, trước tiên phải bảo đảm tính đoàn kết dân tộc vững mạnh để có thể làm nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước chứ đóng góp suy nghĩ sai lệch thì chẳng được gì. Chu Duy, Hà Nội Micae, Prague Muốn đưa ra phương hướng cho sự phát triển của một đất nước thì điều đầu tiên bạn phải hiểu thấu đáo về lịch sử hình thành, lịch sử phát triển và quan điểm đường lối chính trị hiện có ở nơi đó, chứ còn cắt cái ngọn ở đâu đó rồi đem về áp dụng thì thật là con nít. Điều thứ hai tôi muốn nói nếu BBC đưa một tin như vậy lên để tham khảo thì tôi xin góp ý thế này: Hay chăng BBC đề nghị hoặc đặt hàng với các độc giả như Tuấn Khoa, Quốc Huy, An Nam, Kim Dung, Lê Thoa hay Charlie Phan…viết một bài tương tự như vậy về Việt Nam? Tôi nghĩ họ còn viết hay hơn tác giả Trần Minh Thảo. Hãy đọc lại các bài họ viết đi sẽ thấy sự hiểu biết sâu rộng về VN của họ. Quay lại vấn đề VN, tôi đồng ý với Charlie Phan về một bài toán VN nhiều biến nhiều dữ kiện mà anh đưa ra thật là hay. Trong đó, tôi đồng ý nhất là biến “TÂM” hay tôi gọi khác đó là “TÂM BỆNH”, nếu giải được hoặc chữa được cái này thì tất cả các dữ kiện, các biến mà anh đưa ra sẽ trở nên nhỏ bé. Hãy quan tâm đến cái TÂM của người lãnh đạo, cái TÂM của người dân. Nếu tất cả đều hướng về một mục đích chung “dân giàu, nước mạnh, tự do” thì mọi chuyện không có gì là khó giải. Hoài Lan, Bắc Ninh Việt Hà Cách đây 20 năm, nếu có người đề nghị VN đi theo kinh tế thị trường và nên kết nạp thành phần tư sản vào Đảng thì a-lê-hấp bị cho là phản động. Không ai có thể biết được tương lai cả. Phan Kính, TP. HCM Rất nhiều thế lực nước ngòai đang thèm muốn. Vì vậy khi ta tiến hành một nước có hai chế độ thì rất nguy hiểm đến vấn đề an ninh. Chính trị sẽ bất ổn thì nền kinh tế sẽ lâm vào tình trạng khủng hỏang. Vì vậy tôi ủng hộ một nhà nước Việt Nam thống nhất, đòan kết mọi tầng lớp, giai cấp và dân tộc. Điều quan trọng là chúng ta phải đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu bao cấp. Đó là công việc chúng ta nên làm, và khẩn cấp. Dung Phạm Qua các lời tranh luận, tôi thấy người VN chúng ta rất nhạy cảm và lo bảo vệ khi nghe đến ý kiến có thể ảnh hưởng đến sự thống nhất đất nước, nhưng vì đâu mà ngày nay chúng ta lại xảy ra những tư tưởng đối kháng nhau như vậy? Tôi cũng cảm thấy trạnh lòng khi Quang Huy, Hà Nội bày tỏ nhờ ơn bao chiến sĩ đã bỏ mình mà bạn ấy có được tình yêu hôm nay. Đất nước mình đã trả giá quá đắt cho sự thống nhất, mong rằng những nhà lãnh đạo biết vun đắp cho đời sống dân VN không còn thiếu tự do dân chủ, để rồi nẩy sinh những tư tưởng mâu thuẫn nhau. Quang Duy, Canberra Năm 1977, tôi có làm cho một công trình nhỏ xây một cây cầu bắt ngang một dòng suối thuộc ấp TL, huyện LT, tỉnh Đồng Nai. Vùng này trước 1975 là vùng do CS kiểm sóat. Tôi ở trọ nhà ông B trưởng ấp. Ông B trước theo Việt minh sau ủng hộ CS. Hai người con lớn của ông cũng trước theo Việt minh. Người con lớn tập kết ra Bắc. Người con thứ hai theo du kích CS và đã chết. Người con út lại gia nhập quân đội VNCH và cũng đã chết trận. Trên bàn thờ nhà ông B, hình con thứ nhì khăn quằng cổ kiểu giải phóng quân, con út thì mũ lồi đồ lính trận. Người sống đã thực hiện được hòa giải và hòa hợp cho người đã mất. Nhưng với người còn sống ông B và con trai cả, mặc dù cả hai cùng theo CS, thì lại hòan tòan khác. Trong chừng sáu tháng biết họ, tôi chưa bao giờ thấy họ có cùng chung chính kiến. Vì tình cha con họ phải hết sức gượng ép gặp nhau. Theo thời gian tôi hy vọng nếu cả hai còn sống họ đã thực sự hòa giải với nhau. Trở lại vấn đề hòa giải dân tôc, theo tôi việc chính là ở những người cầm quyền chưa chịu chấp nhận sự thật để tạo cơ sở cho việc hòa giải dân tộc. Trong một đề tài khác tôi có đề ra ích lợi của tự do bầu cử: “Khi có được bầu cử tự do chúng ta sẽ có người lãnh đạo (hay minh chủ), ….” Vị minh chủ này sẽ nhận lãnh trách nhiệm hòa giải và hòa hợp dân tộc, đặc biệt là hòa giải về cuộc chiến Bắc Nam. Việc bạn nhắc làm tôi nhớ ý kiến của bạn về việc hòa giải cuộc chiến Bắc Nam. Ý kiến này cũng rất táo bạo. Để có thể khả thi hơn tôi xin được đề nghị về phương cách thực hiện, hơi khác một chút. Bên phía Nam của cầu Hiền Lương, chia đôi hai miềm Nam Bắc. Người lãnh đạo sẽ vận động để xây dựng một đài chiến sỹ vô danh. Chung quanh là nhưng bia bằng ít nhất 5 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga và Hoa. Bằng những lời lẽ khách quan trong chân tình hòa giải, giải thích cho mọi người về cuộc chiến Bắc Nam. Bên ngòai là dàn cờ Vàng, cờ Đỏ, cờ Giải Phóng và cờ các quốc gia đã tham chiến. Song song đó người lãnh đạo cũng cần khéo léo, tế nhị vận động việc giảm bớt những vết tích của chiến tranh trên khắp hai miền. Tôi tin rằng ai mà làm được những việc tương tự như vậy thì người này đúng là minh chủ và sẽ mở ra một trang sử huy hòang cho dân tộc. Quan sát viên Nhưng tôi nhận thấy hầu hết quý vị tham gia chủ đề này chỉ mới đọc lời tựa thôi là đã nổi nóng phản bác với lời lẽ tự cao về kiến thức. Tôi đoán là tác gỉa của mô hình này không buồn mà thích thú khi đọc những phản bác dồn dập ý tưởng quá mỉa mai cho hoàn cảng đất nước của ông. Hy vọng thế nào ông cũng có lý lẽ phản hồi và được mọi người bình tĩnh theo dõi. Phi Long Dù ở trong nước hay hải ngoại, dù chấp nhận đảng cộng sản là một thực tế hay chưa chấp nhận, dù là người ở miền Nam hay Bắc... .. dù ở đâu đi nữa, ai là người việt nam đều mong muốn có một việt nam hoà bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, giàu mạnh. Peace & Love Nhiên, Bern, Thụy Sĩ Đất nước VN là của người VN, anh Trần Thắng TP HCM lấy tư cách gì mà nặng lời với anh Thảo như vậy? Nếu ý kiến anh Thảo không được anh đồng ý thì anh cũng không có quyền “bụp” anh Thảo. Quang Huy, Hà Nội Kim, Moscow, Nga Các phong trào biểu tình chống Việt Nam ra nhập WTO, chống Việt Nam quan hệ và thông thương với Mỹ và các nước văn minh, các phong trào mang tính "Đổ dầu vào lửa" khi có xung đột ở vùng Tây Nguyên...tư tưởng chia cắt hai miền Nam-Bắc để thử ngiệm một nước hai chế độ...Tất cả nhưng điều đó chỉ chứng tỏ một điều là Việt Nam chưa có một lực lượng dân chủ nghiêm túc thực sự có thể làm đối trọng với ĐCS Việt Nam hiện nay. Chủ yếu những người "kêu gào Dân chủ" mang tư tưởng hằn học, khích bác, thậm chí sẵn sàng có những hành động và cổ húy cho những tư tưởng làm anh hưởng tới sự toàn vẹn lãnh thổ, cơm ăn áo mặc của người dân. Thay đổi chế độ là công việc của một cuộc cách mạng. Người dân cần những phong trào ngiêm túc, những tư duy sáng luôn đặt lợi ích Dân Tộc lên đầu tiên. Người dân cần những thủ lĩnh dân chủ thự c sự, thông minh, tài giỏi, chứ không cần những kẻ "Phản động" đúng như từ ngữ mà cộng sản Việt nam dùng để chỉ những người đối lập. Minh, TP. HCM Tôi chẳng có ý muốn bôi nhọ ai, nhưng quả thật không thể có chút thiện cảm nào dành cho những ý kiến ấu trĩ và phi thực tế như của Trần Minh Thảo. Các lãnh đạo CS dù sao cũng còn khôn ngoan hơn bạn, và cũng quan tâm đến vận mệnh đất nước hơn bạn đấy. Trần Thắng, TP. HCM Vì thế cho nên người Miền Bắc họ thích đảng cầm quyền hơn người Miền Nam, Đảng tạo cho họ cơ hội kiếm ăn kha khá! Với nguyên nhân sâu xa đó, thì đề nghị của anh chia làm 2 miền là 1 đề nghị tào lao, tốt nhất là anh đừng ở VN nếu không muốn bị 'bụp'. Nguyen Dung, Hà Nội Nguyễn Duy, Hà Nội Các bạn thử hình dung với cơ thể một người bệnh đang suy kiệt về cả thể chất và tinh thần mà các bạn chỉ kê đơn toàn kháng sinh liều cao thì người bệnh đó khó mà thoát được cái chết. Theo tôi, toa thuốc công hiệu nhất hiện nay chính là việc mà chính phủ của ngài thủ tướng Phan Văn Khải đang tiến hành, đó là vận động để Việt Nam gia nhập WTO. Lúc đó, cơ hội làm giàu và phát triển sẽ chia đều cho tất cả, tất nhiên khi cuộc sống của đa số dân chúng được nâng lên thì cơ cấu chính trị cũng sẽ được thay đổi theo cho phù hợp. Đối với vận mệnh của một đời người, ai chẳng mong được sống sung sướng hạnh phúc, tôi hoàn toàn thông cảm với bức xúc đòi thay đổi của một số bạn Việt kiều. Nhưng đối với vận mệnh của cả một dân tộc đang trong cơn nghèo khó thì những sáng kiến giống như của anh Thảo thật không thể nào thuyết phục được mọi người. Rất mong được anh Thảo lưu tâm. Charlie Phan, New York Tôi đã góp ý về chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc bằng những việc làm thực tế như tôn trọng tất cả những chiến sĩ cả Bắc lẫn Nam trong cuộc chiến tranh vừa qua vì họ chỉ là chiến sĩ, họ chẳng có tội tình gì với quê hương. Tôi thấy chính quyền chỉ nói chuyện hòa hợp hòa giải với Mỹ, với Việt kiều và ít đá động gì về hòa hợp, hòa giải với những người hiện ở miền Nam và đã liên quan trong chế độ cũ, sống cũng như chết. Tôi nghĩ cái biến số này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hòa hợp, hòa giải dân tộc. Về biến số của tham nhũng, tôi sẽ tham gia ý kiến trong một dịp khác. Al-California Nguyễn Kim, Moscow, Nga CGO, Sài Gòn, Việt Nam Anh Tony dùng danh từ "Ngụy Quyền Sài Gòn", tôi có thể thấy anh thuộc 2 loại người: bị nhồi sọ chê bai chế độ cũ, hay là không phải là con "Ngụy". Những người đã sinh ra và sống lên ở miền Nam và biết giá trị sống không CS thì sẽ không chấp nhận mình là Ngụy (danh từ bị áp đặt từ phía CS). Nếu nói người miền Nam là "Ngụy" thì tôi xin thưa là người VN hôm nay là tệ gấp mấy mươi lần "Ngụy" ngày xưa. Sau cùng, anh Tony yêu cầu người ở ngoài nước đừng có những "ý nghĩ lệch lạc" về quê cha đất tổ, tôi cũng mong anh Tony có những ý nghĩa thẳng thắng cho sự tiến bộ của chính nơi anh đang sinh sống. Anh đừng tưởng dùng cụm từ "nơi chôn nhau cắt rốn của các bậc cha anh" thì sẽ đả kích được tinh thần của người ta đâu, sự thật nếu không phải là nơi chôn nhau cắt rốn thì đâu có ai thèm chú ý mà đấu tranh chi cho mệt xác nè? Anh Tony cố bám víu và quyền hành đày đọa dân thì trước sau cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Những người ở ngoài VN đều có thông tin chính xác, đa chiều cho nên có thể hiểu rõ VN và chắc chắn là không nghĩ "lệch lạc" về VN như anh thường bị nhà nước rêu rao đâu. Vài ý kiến để trao đổi, mong anh Tony đừng ngại trả lời. Nguyễn Ngọc, S.J, Hoa Kỳ Bill, Đức Nguyễn Anh, San Jose, Hoa Kỳ Quốc hội có Hội đồng liên bang và Nghị viện Mỗi cấp Tiểu bang có bộ máy hành chính riêng.:Hành pháp-Lập pháp-Tư pháp. Đó chính là ước mơ và lý tưởng của dân tộc Việt Nam không có phân biệt Bắc –Trung-Nam với một quốc gia mang nhiều bản sắc dân tộc có ý nghĩa đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ Minh, Luân Đôn, Anh Phong, Sydney, Úc Thể chế tự do tư bản không phải là một phát hiện mới mà phải thử, chỉ cần nhìn những gì đang xảy ra trên khắp thế giới và học hỏi từ đó là chắc chắn sẽ thu thập được những thứ hay và loại bỏ những thứ dỡ. Những hiện tượng được thấy vào thời điêm này như "Một nước hai thể chế" hoặc "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" đều phản ảnh sự độc tài muốn giữ trọn toàn quyền cai trị của Đảng CS mà thôi, chẵng có gì đáng ca tụng. Phi Long USA Hoàng Hùng-CH Czech Ba Phải Ngọc Trinh, New York Vậy mọi người kêu gọi Việt Nam học hỏi mà là học hỏi gì đây? có bị vấn đề gì không mà tự nhiên kêu gọi Việt Nam phải chia ra làm đôi, một làm kinh tế XHCN và một làm kinh tế TBCN. Quản lý một không dễ hơn quản lý hai hay sao? Trung Quốc là do lịch sử để lại nên họ bắt buộc phải theo 2 chế độ, chứ chưa chắc họ muốn vậy đâu, Hồng Kông làm kinh tế Tư Bản mà cũng đâu bằng Thượng Hải làm Kinh tế XHCN đâu? Tony Nhung Ở đâu cũng thế các bạn ạ, cũng có người này người kia. Xã hội nào cũng thế, cũng có kẻ tốt người xấu. Thật đáng tiếc là các bạn đã có những suy nghĩ sai lầm về Việt Nam như vậy. Bản thân tôi, không phải là Đảng viên, và cũng chẳng có quan hệ thân thích, ruột rà hay máu mủ gì với các quan chức của DCSVN. Vả lại, gia đình mình trước kia cũng đã từng phục vụ cho Ngụy Quyền Sài Gòn. Nên có thể xem ý kiến của mình là không đứng về phía nào cả. Mình may mắn được đậu vào 1 trường Đại Học uy tín của VN. Tất cả mọi người ở VN đều được tạo mọi điều kiện để phát triển, bình đẳng và thân thiện. Chỉ có điều, Việt Nam mình còn nghèo, vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Rất mong các bạn học tập và làm việc thật tốt để sau này về giúp đỡ cho quê nhà. Đáng ra mình không viết bài reply lại đâu. Nhưng thật sự là không chịu được. Đừng nên giữ ý nghĩ lệch lạc như vậy hoài về nơi chôn nhau cắt rốn của các bậc cha anh của các bạn. Xin chào các bạn và chúc các bạn thành công. Hồ Gươm, Hà Nội Đối với Trung Quốc Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan chỉ là ngoại lệ thôi, các bạn có bao giờ tin rằng Thượng Hải hay Bắc Kinh sẽ có cơ hội được như vậy không? Chắc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Với bất cứ một đảng cầm quyền nào trên thế giới họ đều không muốn có thêm các đảng phái đối lập với họ, Đảng cộng sản Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Khi có thêm các đảng đối lập thì có thể người dân có thêm nhiều quyền lợi nhưng những người lãnh đạo trong đảng lại lại mất đi nhiều quyền lợi mà họ đang có! Các bạn có biết ở Việt Nam muốn làm giầu nhanh nhất là làm gì không? Là làm chính trị đó các bạn ạ. Quả thật mình nói trong diễn đàn này cũng chỉ để mà nói thôi, chứ đâu có giải quyết được vấn đề gì, ngoài vấn đề bức xúc trong người mình. Dũng Trong phương cách cai t! rị chao đảo bất nhất của nhà nước CSVN hiện nay, ông Thảo đem vấn đề giữa VN và TQ để so sánh, rồi đưa ra một đề nghị, không có nghĩa ông tin tưởng việc đó được thực hiện, vì còn tùy ở thiện chí của những người đang cầm giữ vận mạng dân tộc VN từ hơn sáu chục năm nay. Những điều ông dẫn chứng giúp chúng ta nhận thức thấu đáo bản chất của chế độ CS đương thời, và dự đoán một cách hợp lý những trở ngại có thể sảy ra để góp ý giải quyết. Cho nên tôi lấy làm lạ sự phê phán gay gắt về kiến thức chính trị của ông Thảo từ đọc giả Phạm Trung ở Daklak. Ông bạn này thừa nhận hiện nay "Về cả kinh tế lẫn chính trị, miền Nam đã hơn miền Bắc một bậc rồi" nhưng vẫn cho rằng thà chịu đựng trường kỳ "xấu đều còn hơn tốt lỏi", vì chính khách này nhiễm hoang tưởng là có "Các thế lực đang nhòm ngó Việt Nam sẽ lấy đó làm cơ hội để phá hoại đất nước Việt Nam của chúng ta". Tôi cho rằng ông quan tâm đến sự trường tồn của đảng CS hơn là lo quyền sống của dân tộc, và tôi không biết tầm hiểu biết chính trị phải như thế nào mới có thể góp ý về tệ trạng nước nhà? Thu Phong, Silver Spring, USA Dù có áp dụng một phương thức chính trị nào khác đi nữa, đảng CS VN sẽ không bao giờ chịu từ bỏ quyền lục tuyệt đối. Tệ nạn tham nhũng có thể dẹp bỏ ngay từ lúc đầu nhưng họ đã không làm được vì “thượng bất chánh thì hạ tắc lọan”. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn ăn sâu trong lòng của đảng CS. Nếu dẹp tham nhũng tức là phải dẹp! bỏ đảng. Đây là một điều họ không bao giờ làm. Lenin đã nói “Muốn cho một thể chế chính trị mau sụp đổ, hãy để cho sự thối nát đến tận cùng”. Nam, Perth, Úc Mi Lan, Sài Gòn, Việt Nam Ngô Việt, Montreal XX, New York Phạm Trung, Daklak Tôi quan điểm rằng "xấu đều hơn tốt lỏi" vì như thế sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu để Việt Nam trong tình cảnh như Hong Kong thì hậu quả sẽ không lường được. Các thế lực đang nhòm ngó Việt Nam sẽ lấy đó làm cơ hội để phá hoại đất nước Việt Nam của chúng ta. Với tình hình hiện nay thì chính trị Việt Nam cũng đã có những bước khác nhau giữa hai miền Nam - Bắc rồi. Về cả kinh tế lẫn chính trị, miền Nam đã hơn miền Bắc một bậc rồi. Tôi mong rằng chúng ta hiểu chính trị hơn một chút nữa thì mới nên góp ý. Dương, San Francisco Giả sử ý kiến của bạn được chấp nhận, "ai không thích mô hình định hướng xã hội chủ nghĩa thì di dân vào phía Nam", ui chao, gần như toàn bộ dân hai phần kia của đất nước cùng ào vào Nam thì giải quyết chốn ăn ở cho họ ra sao đây? Thân mến. Oanh Lê |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||