| Độc giả Peace & Love bình luận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không phải là người sinh ra và lớn lên tại Nam Bộ, nhưng tôi cũng tự hào vì Việt nam có một Nam bộ với "một vùng đất giàu có và con người có truyền thống yêu nước, lương thiện, thật thà, cởi mở, trung thực có tập quán làm kinh tế thị trường cả trăm năm". Và tôi cũng tin tưởng mạnh mẽ rằng "nhất định Nam bộ sẽ phát triển nhanh, lành mạnh, nề nếp hơn bây giờ" - như lời anh Thảo đã viết. Với những truyền thống, thế mạnh vốn có của mình, tôi cũng rất hy vọng khu vực này cùng với những vùng kinh tế trọng điểm khác trong cả nước sẽ "sớm trở thành đầu tàu kéo cả nước tiến lên". Về quan điểm "một nước hai chế độ", thì tôi không đồng tình hay chính xác là tôi cực lực phản đối. Vì những lý do cũng như một số anh chị đã phân tích tôi xin nhắc lại thêm: 1) không cần thiết: hiện nay sự tương đồng giữa các miền trong cả nước là tương đối cao, khác hoàn toàn giữa Hồng-kông hoặc Ma-cao và Trung quốc đại lục. Thời điểm này cả nước ta đã áp dụng nền kinh tế thị trường, tôi thấy rằng sản phẩm của các công ty ở bất cứ tỉnh nào miền nào trên cả nước đều có thể lưu thông sang miền khác, các chủ doanh nghiệp có thể đặt cơ sở của mình ở bất cứ nơi nào nếu họ thấy rằng khu vực đó phù hợp với sự phát triển của Công ty họ. Tôi lấy ví dụ như thế này: sản phẩm nước mắm nổi tiếng ở Phú quốc (xin lỗi tôi quên mất tên sản phẩm), trái cây đặc sản ở nam bộ bây giờ được bán rộng khắp các tỉnh cả phía nam và phía bắc. Nếu theo ý tưởng của Anh Thảo liệu các sản phẩm đặc sản đó có thể ra được phía Bắc hay không, điều này sẽ làm thiệt hại trực tiếp đến doanh thu của người dân Nam bộ. và cũng tương tự như vậy, một số sản phẩm như: nhãn lồng Hưng yên, bánh đậu xanh Hải dương liệu có vào được trong Nam hay không, đây chỉ là ví dụ rất rất nhỏ liên quan trực tiếp đến đời sống của người nông dân. Ý tôi là nếu như theo ý tưởng của anh, thì sẽ hạn chế môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của những người dân lao động. 2) Về sự thuận tiện của người dân: nếu bây giờ tôi về Việt nam chơi: tôi sẽ "đi từ Nam về Bắc, ghé lại sông hương thăm,..." hoàng thành, ở đâu trên đất Việt cũng là quê hương tôi. Nếu 2 chế độ, anh phải bảo tôi làm sao đây? tôi chỉ có thể chọn hoặc Hà nội hoặc Sài gòn-TPHCM. anh nói 5-7 năm thì sẽ,... tôi không nghĩ thế đâu. 3) Tôi nghĩ là lòng người ly tán, đó là điều mà bất kì người Việt nào với bất kì quan điểm chính trị nào mà có tinh thần yêu nước đều không muốn. còn về tôi, tôi không giám nghĩ đến, tôi không muốn có một nỗi buồn sâu thẳm khi ai đó (người ngoại quốc) hỏi tôi về đồng bào mình. 4) Còn hàng loạt các vấn đề an ninh quốc gia khác, quan trọng nhất là sự bình yên của người dân. Anh có đảm bảo với tôi rằng sẽ không có nước lớn nào nhảy vào không? anh có đảm bảo với tôi rằng các nước lớn sẽ không mang nước Việt ta lên bàn cân để chia quyền lợi không? tôi sợ và không dám nghĩ đến đến điều đó. Anh có bao giờ tự đạt câu hỏi là tại sao Việt nam ta phải hội nhập với các nước khác trong khu vực và trên thế giới không? anh có tìm hiểu tại sao châu Âu người ta là những dân tộc khác nhau mà vẫn phải Liên minh lại không? vậy thì tại sao trong một nước anh lại đưa ra cái ý tưởng rất kì lạ này? thật sự tôi đã sởn gai ốc (rất sợ) khi đọc cái title mà anh đưa ra ở đây. Tôi thiết nghĩ, Việt nam và Trung quốc có nhiều điểm tương đồng, việc rút kinh nghiệm và lựa chọn những điểm nào cần thiết cho sự phát triển của Việt nam là việc mà Lãnh đạo của Việt nam đang làm và nên làm. Nhật và Hàn cũng là hai ví dụ để Việt nam tham khảo. Nên chăng ngay từ bây giờ Việt nam cũng nên định hướng phát triển đồng đều giữa các vùng, miền kinh tế. Cuối cùng, tôi xin trích lời của Hồ chủ tịch "Đoàn kết, Đoàn kết đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công". Đoàn kết là sức mạnh, thống nhất là một thế mạnh để phát triển. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||