Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
25 Tháng 8 2005 - Cập nhật 17h34 GMT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
BBC phỏng vấn 'Jane Hà Nội'
Jane Fonda ở Hà Nội
Với nhiều người, nữ diễn viên Mỹ Jane Fonda không thể xếp vào bất kỳ một phạm trù nào, nhưng những người khác thì cho rằng bà luôn biểu hiện tinh thần của thời đại.

Bà đã từng là ngôi sao điện ảnh thập kỷ 60 trong những bộ phim như Barefoot in the ParkBarbarella, rồi trở thành nhà hoạt động chính trị những năm 70, và là nữ hoàng thể dục thể hình vào năm 80, nổi tiếng với những bài tập aerobic qua video.

Cuốn băng video này có tựa đề Bài tập Toàn diện của Jane Jonda đã khởi nguồn cả một thế hệ các băng tập video nhằm khuyến khích phụ nữ trở nên tự tin hơn với cơ thể của mình. Nhưng còn có nhiều thứ để nói về Jane Fonda hơn điều này.

Sinh năm 1937, bà là con của ngôi sao màn bạc Henry Fonda. Huyền thoại Hollywood này đã chiếm con tim và khối óc của khán giả với những vai diễn nồng nàn, đầy cảm xúc trong nhiều bộ phim.

 Tôi là một kẻ luôn đi tìm kiếm. Tôi vẫn đang trên con đường kiếm tìm cái cốt lõi của cuộc đời mình.

Thế nhưng, đối với Jane và cả người em trai của bà Peter, sau này cũng là diễn viên và nhà sản xuất phim, thì ông lại là một người cha nghiêm khắc và không hề gần gũi với con cái.

Mẹ của bà cũng giữ khoảng cách với con gái mình, và đã tự tử khi bà mới 12 tuổi. Nhưng dù phải trải qua thời thơ ấu buồn đau như thế, Jane vẫn tiếp tục trở thành một diễn viên đa tài và rất được ca ngợi, giành đến hai giải Oscar cho bộ phim Kloot và Coming Home. Bà cũng đã giúp cho cha mình đoạt Oscar, khi đóng cùng ông trong bộ phim On Golden Pond năm 1981. Ông bố và người con gái, Norman and Chelsea, mà họ đóng trong bộ phim này đã phản ánh mối quan hệ khó khăn giữa họ.

Jane - nhà hoạt động

Jane đã trở thành một nhà hoạt động chính trị gây nhiều tranh cãi, nhất là sau khi bà chụp ảnh cạnh một khẩu pháo phòng không ở niềm Bắc Việt nam năm 1972, nơi mà sau này đã cho bà biệt danh Jane Hà Nội.

Tuy nhiên trong phỏng vấn với BBC bà nói rằng bà đã không hề hối tiếc về chuyến đi hai tuần tới Hà Nội. Nhưng bà cũng nói bà đã không nghĩ gì khi chụp ảnh với khẩu pháo phòng không.

Jane Fonda đã cưới ba người đàn ông rất khác nhau: đó là đạo diễn phim Roger Vadim, chính trị gia Ted Haydn, và ông trùm truyền thông, nhà sáng lập CNN, Ted Turner.

News image
Roger Vadim và Jane Fonda khi còn là vợ chồng hồi năm 1967

Đáng chú ý, Jane Fonda đã vật lộn với chứng phàm ăn trong 20 năm, trong thời gian đó, bà ăn điên cuồng và rồi lại tự bắt mình phải nôn ra. Khó tin là bà đã giấu kín căn bệnh này với người xung quanh.
Jane Fonda đã viết về cuộc đời mình trong một cuốn hồi ký rất chân thật, có tựa đề My Life So Far.

Do vậy, khi bà đến phòng thu của chương trình Everywoman của BBC vài ngày trước đây, câu hỏi đặt ra cho bà là liệu bà có thấy khó khăn khi quá công khai về cuộc đời của mình, đặc biệt là đoạn đầu của cuốn sách có mô tả về cái chết của mẹ bà.

Jane Fonda: Nó cũng không khó khăn lắm bởi vì tôi biết rằng câu chuyện của đời mình sẽ có ích nếu tôi thành thật. Có nhiều lúc khi tôi đang viết trên máy tính, miệng tôi lẩm bẩm theo, tôi đã run lên và khóc. Nhưng bạn biết đấy, đó là cuộc đời mà.

Quan hệ giữa bà và mẹ thân mật đến mức nào, hay thực tế là điều mà bà đã chỉ ra trong cuốn sách của mình, sự thật là bà không có một sự gần gũi với mẹ của mình đã ảnh hưởng đến bà như thế nào?

Tôi nghĩ nó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi thấy mẹ mình giống như nạn nhân của chứng loạn thần kinh chức năng, người đã hủy hoại mình, do đó tôi đã không muốn trở thành phụ nữ.

Tôi thấy mình giống con trai.Mất rất lâu sau tôi mới có những người bạn nữ. Và tôi cũng đã học được từ mẹ tôi là để trở thành một người vợ tốt tôi chỉ có cách là làm mọi thứ để làm hài lòng người đàn ông của mình. Có lẽ biết những thứ đó không phải tốt đẹp gì, nhưng tôi đã học nó.”

Và khi bà mà nói chuyện với những người có quen biết với mẹ của bà trong thời gian đó, họ đã tô vẽ một bức tranh hoàn toàn khác về người phụ nữ mà bà biết?

Vâng họ đã mô tả bà ấy như một thần tượng, một người mạnh mẽ, người mà bạn có thể cùng chia sẻ những khó khăn, rắc rối. Nhưng đó không phải là người phụ nữ mà tôi từng biết.

Trong khi viết cuốn sách này, tôi đã lấy được, với sự giúp đỡ của luật sư, các thông tin về bệnh lý ở bệnh viện nơi mà bà đã tự vẫn. Giữa những giấy tờ đó là những gì mà bà tự viết về mình. Từ đó tôi có thể khám phá ra rằng khi còn là một đứa trẻ, bà đã bị một gã hàng xóm lạm dụng tình dục và sau đó bị đánh đập bởi người cha tâm thần của mình.

News image
Jane Fonda nói cuộc đời bà chia làm 'ba hồi' và bà đang ở vào hồi cuối

Và từ cái giây phút tôi biết điều này, tôi đã hiểu và tha thứ cho bà. Một cô gái bị lạm dụng luôn mang tâm trạng tội lỗi. Bạn biết đấy, các cô gái luôn nghĩ đó là lỗi của họ. Bởi những đứa trẻ biết chúng không thể đổ lỗi cho người lớn, nên chúng đã lớn lên với mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm này có xu hướng ảnh hưởng đến cách chúng xử sự. Chúng sẽ ghét cơ thể của mình và thường quan hệ tình dục bừa bãi. Và những điều này thường bị truyền lại cho con gái.

Có phải sau khi đọc những dòng chữ của mẹ mình, bà đã thấy hiểu mẹ và không còn khúc mắc gì nữa về mối quan hệ giữa hai mẹ con?

Điều này thật thú vị bởi vì 10 năm trước khi tôi khám phá ra, tôi đã nghiên cứu về lạm dụng tình dục. Tôi đã làm việc với các cô bé, cậu bé ở Mỹ và ở Georgia nơi tôi đã sống. Do vậy tôi biết khá nhiều về những gì mà sự lạm dụng tác động đến một con người.

 Nếu từ một môi trường mà người ta không bộc lộ những cảm xúc, không thể hiện nhu cầu của mình thì việc bảo cha tôi tình cảm cũng giống như để một con vật chết dưới chân ông và bảo ông hãy hồi sinh nó vậy.

Lúc mà tôi biết về mẹ mình, tôi đã hiểu và cảm thấy rất thương bà, và cũng thấy nhẹ nhõm trong người. Tôi đã hiểu tại sao bà ấy lại cư xử như thế. Tôi thấy rất may mắn bởi vì nhiều người trong số chúng ta có rắc rối với cha mẹ của mình, và rất khó để chúng ta biết được cái gì đã xẩy ra với họ trước đó và làm cho họ có tính tình và cách xử sự như vậy.

Chỉ khi hiểu được điều này bạn mới có thể kết luận rằng họ là những bậc cha mẹ tồi không phải do lỗi của bạn. Bạn chẳng có lỗi gì cả, đó là những việc xẩy ra với cha mẹ mình trước đó rất lâu rồi. Có lẽ những bậc cha mẹ đã làm những gì tốt nhất có thể trong hoàn cảnh của họ, và đó là khi bạn bắt đầu tha thứ.

Đó cũng là cách bà cảm nhận về cha mình? Bởi vì bà đã có một mối quan hệ rất căng thẳng với cha, như bà đã viết rất rõ ràng và cởi mở. Một số đoạn trong đó thực sự làm tôi xúc động vì tôi nghĩ lúc đó bà mới chín tuổi, ngồi đối diện với cha mình, người cho đến lúc đó chưa bao giờ thực sự thể hiện một chút tình cảm nào đối với bà. Và bà đã đọc, đọc rất to, cố gắng thu hút sự chú ý của cha, nhưng ông đã hoàn toàn không đếm xỉa gì tới bà cả. Tôi đã nghĩ làm sao mà một người cha có thể đối xử như thế với con mình, và làm sao bà có thể…?

Tôi nghĩ lúc đó ông đang phải chịu đựng chứng trầm cảm, mặc dù tôi không hề biết điều này cho đến khi tôi viết cuốn sách và phát hiện ra rằng chứng trầm cảm đó, chứng trầm cảm không được chẩn đoán thường có trong gia đình ông. Và nó cũng có tính di truyền và cha tôi thuộc một trong số đó.

Henry Fonda
Bố của Jane Fonda đã thường làm cho bà và em trai Peter Fonda thấy tủi nhục

Nếu từ một môi trường mà người ta không bộc lộ những cảm xúc, không thể hiện nhu cầu của mình thì việc bảo cha tôi tình cảm cũng giống như để một con vật chết dưới chân ông và bảo ông hãy hồi sinh nó vậy. Hãy hình dung ông sẽ nói thế này: ''Con muốn bố làm gì với nó? Hãy tự mình giải quyết đi.''

Có rất nhiều trường hợp như vậy, rất nhiều cậu bé, cô bé đã gặp phải những vấn đề này. Do đó mà tôi muốn viết về nó một cách chân thật.
Tuy nhiên, bạn có thể hỏi rằng vậy tôi học được gì từ ông ấy? Tôi phải nói là rất nhiều. Từ những bộ phim của ông, Grapes of Wrath, Young Abe Lincoln, đến các vai diễn như là Clarence Dare. Ông đã làm rất nhiều phim nói về những con người có phẩm hạnh tuyệt vời, về những người đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ những người bất hạnh.”

Nhưng bà không hề cảm thấy giận sao? Một số người chưa từng xem bất kỳ một trong số những bộ phim kể trên có thể nghĩ rằng, làm sao mà bà có thể học được từ một bộ phim có cha bà thủ vai mà lại không học được trực tiếp từ những gì cha bà răn dạy?

Một trong những người con gái của Tiến sĩ Martin Luther King Jr, tên là Yolanda có lần đã gọi cho tôi để nói chuyện khi tôi đang viết cuốn sách này. Tôi có hỏi, “Yolanda, cha cô có bao giờ để cô ngồi lên đùi và nói về những giá trị và cách sống không?” Cô ấy đã ngẫm nghĩ một phút và nói, “Không, không bao giờ.” Tôi cũng nói, “Ờ, cha tôi cũng thế”.

Nhưng những người khác có những lời quở trách của cha để tự răn mình, còn tôi thì có những bộ phim mà cha tôi làm để thấy được giá trị của cuộc sống, cái sai về sự phân biệt màu da của tôi, và tại sao sự bất công là không đúng. Cha tôi cũng muốn giống như những nhân vật trong phim, ông đã hòa mình vào các vai diễn và hy vọng họ sẽ giúp ông rửa sạch được những mặt xấu của mình. Và thực sự điều này đã xảy ra.

Và những ngôi sao điện ảnh cũng đều có ước mơ là sẽ truyền lại những điều tốt đẹp cho những thế hệ sau, ngay cả khi họ không thể nói chuyện được với chính những đứa con của mình như cha của bà?

Đúng vậy. Chỉ mới hôm nọ thôi, ông đã nói những điều rất tốt đẹp về tôi khi trả lời phỏng vấn ở Luân đôn. Ông chẳng bao giờ cho tôi biết điều này, nhưng khi đó tôi nghĩ, 'ôi, tôi đã không nhận ra rằng ông lại nghĩ tôi là một diễn viên tuyệt vời.'

 Điều thú vị là chỉ khi đã có tuổi chúng ta mới nhận ra là nhiều bậc cha mẹ không thể thể hiện tình cảm với người trong nhà.

Điều thú vị là chỉ khi đã có tuổi chúng ta mới nhận ra là nhiều bậc cha mẹ không thể thể hiện tình cảm với người trong nhà. Bố tôi có thể uống vài ly rượu và trở nên thân mật với một người lạ, nhưng lại không thể làm thế với tôi và em trai. Tôi thấy buồn cho cha.

Một khía cạnh mà bà có đề cập đến khi nói về cha bà là cách bà nghĩ về cơ thể mình, và sự thật là cha bà thường nói bà bị béo mặc dù không phải như thế. Bà có nghĩ là chính cái cảm nhận này đã dẫn đến chứng thèm ăn vô độ không?

Hoàn toàn đúng như vậy. Tôi biết là để được cha yêu, tôi phải trở nên hoàn hảo. Tôi luôn tự thấy mình chưa được như vậy nhưng nay nghĩ lại đó thật là điều nhảm nhí. Tôi phải mất 60 năm để thấy tầm quan trọng của việc hiểu cha mẹ mình, hiểu tại sao họ đối xử với chúng tôi như vậy và nhận ra rằng tôi chẳng có lỗi gì cả. Sau đó tôi đã chấp nhận bản thân mình và thoải mái hơn trong cuộc sống.

Nhưng rõ ràng bà đã làm điều này với bộ phim On Golden Pond. Trong cuốn sách My Life So Far bà có viết đó là cách giúp cho người cha nhận được giải Oscar, giải thưởng mà bà nghĩ là ông đã không nhận được trong nhiều năm. Nhưng chắc đây cũng là một cách để xua đi những “bóng ma” trong quan hệ giữa hai cha con?

Vâng đúng thế. Nhờ bộ phim này hai cha con tôi có thể nói với nhau những điều mà chúng tôi không thể nói được trong cuộc sống thường ngày.

Bà có nghĩ là bà đã thành công không? Mặc dầu trong phim bà có nói: “Con chỉ muốn bố yêu con, con chỉ muốn bố tỏ ra yêu con” bà có nghĩ rằng trong thực tế ông thực sự có thể có tình cảm như vậy với bà?

Không, ông đã không thể làm điều đó.

Như đã đề cập trước đó, cha bà đã dành được giải Oscar với bộ phim này. Chúng tôi đã tìm trong kho dữ liệu và chúng ta có thể nghe một đoạn băng bà đã nói khi thay mặt cha nhận giải thưởng này.

Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi.

'Làm cha mẹ của chính mình'

Bà đã nói là bà cảm thấy buồn vì cha bà đã không gần gũi với bà và em trai, cũng như việc ông không thể thể hiện được những xúc cảm thật của ông. Bản thân bà và đặc biệt là đối với người con gái của bà là Vanessa đôi khi cũng có vẻ không được thân mật lắm. Thậm chí có chỗ trong cuốn sách của bà đã mô tả con gái mình như một đứa trẻ “đè đầu cưỡi cổ” mẹ, rằng cô ấy nhìn thẳng vào mắt bà và bà đã phải quay đi.

Vâng, tôi đã không biết làm mẹ như thế nào. Không ai được sinh ra mà đã có những hiểu biết để làm cha mẹ.

Tôi chưa bao giờ thực sự được nuôi nấng nên tôi chẳng biết làm điều này như thế nào. Nếu người ta có những vết thương lòng thì người ta phải hàn gắn các vết thương đó trước khi làm cha mẹ. Người ta phải là cha, mẹ cho chính bản thân.

News image
Jane Fonda nói bà đã phải học để làm cha mẹ của chính bản thân

Tôi chia đời mình thành ba hồi và tôi đang bước sang hồi cuối cùng của cuộc đời. Nó bắt đầu từ bẩy năm trước, khi tôi 60 tuổi. tôi đã nói rằng tôi không sợ chết nhưng tôi cũng không muốn kết thúc cuộc sống khi vẫn còn những hối tiếc.

Dĩ nhiên tôi biết rằng một trong những hối tiếc đó là tôi chẳng bao giờ hàn gắn được quan hệ của mình với con gái. Và đó là lý do tại sao hiện tôi đang dành rất nhiều thời gian cố gắng hàn gắn mối quan hệ này. Con gái tôi đã có hai con, và tôi cố gắng luôn sẵn sàng ở bên và giúp con gái của mình những khi có thể.”

Ngay trước khi chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này bà có nói là không muốn chuyến đi sang Anh kéo dài quá lâu vì bà không muốn xa gia đình trong một thời gian dài. Nhưng trong quá khứ thì bà đã không làm như thế, bà đã không ở gần Vanessa khi cô còn rất nhỏ.

Tôi không muốn lặp lại sai lầm. Tôi đang ở hồi cuối và lúc này tôi muốn mọi điều trở nên tốt đẹp.

Cha của Vanessa là người chồng đầu tiên của bà, đạo diễn phim Roger Vadim, và cũng là chồng cũ của nữ diễn viên điện ảnh Pháp Brigit Bardot. Trong cuốn sách có một điều mà bà đã viết rất thành thực, đó là việc ông ta thường đưa “gái gọi” về phòng ngủ. Thay vì phản đối và nói rằng điều này không thể chấp nhận được thì bà lại viết trong cuốn sách rằng bà chưa bao giờ phản đối điều đó. Tại sao vậy?

Bởi vì tôi nghĩ ông ấy có thể rời bỏ tôi nếu tôi nói không. Ông ấy chưa bao giờ ép buộc tôi. Chẳng ai trong số những người vợ của ông từng nói với ông rằng đừng nên làm như vậy.

 Nếu người ta có những vết thương lòng thì người ta phải hàn gắn các vết thương đó trước khi làm cha mẹ. Người ta phải là cha, mẹ cho chính bản thân.

Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể xảy ra khi người ta nghĩ rằng mình chưa đủ hấp dẫn. Tôi đã kể lại điều đó trong cuốn sách để cho thấy rằng tôi đã đi xa đến mức nào.

Để thấy rằng thậm chí một người như Jane Fonda – một ngôi sao, có tiền bạc, thành công, nổi tiếng – cũng đã từng cảm thấy tự ti đến nỗi cô ta có thể làm những điều phản bội lại trái tim và con người của mình.

Sự thù ghét phụ nữ của tôi đã ăn sâu vào trong tiềm thức đến nỗi như tôi đã nói, nếu ông ấy rời tôi thì tôi không thể tồn tại được nữa, không còn giá trị gì. Do đó tôi phải làm tất cả những gì có thể để có được tình yêu của ông ấy.

Mặc dầu vậy kinh nghiệm là cái mà bà có thể đưa vào trong các vai diễn của mình vì bà đã dành thời gian nói chuyện với những cô “gái gọi” đó vào buổi sáng, và sau đó bà đã truyền những kinh nghiệm này vào nhân vật Bree Daniels trong phim Kloot, vai diễn đã giúp bà đoạt giải Oscar?

Đúng, cái mà tôi học được đó là một phụ nữ có thể thông minh, tài năng và nhiều thứ khác nữa, nhưng lại chọn việc bán thân, bởi vì đó là cách nắm được sự kiểm soát và lảng tránh tình cảm. Tôi đã lấy tất cả những điều này cho nhân vật Bree Daniels của mình.

Ông Roger Vadim đã đạo diễn cho bà trong bộ phim Barbarella, làm cho bà trở thành một nữ minh tinh điện ảnh. Nhưng bà đã mô tả nó trong cuốn sách như là một cái kinh nghiệm đau thương. Tại sao lại thế?

Đó là bởi vì tôi đã phải khỏa thân trong phân nửa thời gian đóng phim và trong suốt cả quá trình đóng tôi cứ luôn trông như thế. Tôi nghĩ là mình chẳng đẹp đẽ gì.

Jane Fonda và Ted Turner
Jane Fonda và Ted Turner chia tay sau chín năm chung sống

Cuộc hôn nhân thì đang đổ vỡ, trong khi đó Vadim, khi đang đạo diễn, đã uống rất nhiều rượu. Và nếu nhìn vào tất cả điều này thì đây là lúc rất khó khăn đối với tôi.

Vậy thì thời gian nào là thời điểm bước ngoặt của bà? Có phải đó là lúc mà bà nói, 'tôi theo đuổi cái hình mẫu về những người đàn ông mạnh mẽ, những người không làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi?'

Đó là khi tôi ở tuổi 60. Và vì tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không để cho hồi thứ ba của tôi gặp phải những điều làm tôi bị tổn thương. Đó là tôi bắt đầu nói lên tiếng nói của mình.

Rất nhiều người nhìn thấy bà bây giờ có lẽ sẽ nói, bà là một hình mẫu cho nữ quyền. Jane Fonda, trông bà đúng là một phụ nữ mạnh mẽ, từ một diễn viên nổi tiếng chuyển sang thành một nhà hoạt động chính trị, rồi là một người mẹ, một người bà. Nhưng mọi chuyện không phải luôn như vậy và bà thực sự cũng không yêu thích chủ nghĩa nữ quyền đúng không thưa bà?

Không, ngay từ khi bắt đầu trở thành nhà hoạt động chống chiến tranh vào những năm 1969, 70, 71, tôi nhớ một người bạn của tôi đã gọi cho tôi khi tôi đang đi dọc nước Mỹ và nói rằng có khoảng năm nghìn phụ nữ đang biểu tình ở New York đòi quyền được phá thai và tôi đã viết trong sổ tay của mình rằng đây thật sự là chuyện này làm người ta sao lãng đi những điều thực sự quan trọng.

 Tôi không thể cho phép mình đòi hỏi nam nữ bình quyền, bởi tôi sợ sự căng thẳng trong quan hệ.

Tôi đã nghĩ rằng, ôi dào, giải phóng phụ nữ ư. Mỗi phụ nữ có thể đứng lên và nói với chồng mình rằng cô ấy được giải phóng, vậy thì tại sao Jane lại không làm như vậy?

Tôi không thể cho phép mình đòi hỏi nam nữ bình quyền, bởi tôi sợ sự căng thẳng trong quan hệ. Có một sự mâu thuẫn giữa cái cách mà tôi sống với đàn ông và quyền bình đẳng phụ nữ, mà tôi thì không thể giải quyết được điều này.

Sau đó một thời gian, thì về lý thuyết tôi là người đấu tranh cho phụ nữ, nhưng điều này thực sự đến với tôi khi tôi ở Cairo, Ai cập năm 1994 nhân một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về dân số và phát triển.

Có rất nhiều phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới tham gia hội nghị này, và chủ đề chính của nó là về giới tính.

Thông điệp tới Ngân hàng Thế giới và tổ chức USAID và các cơ chế tài trợ đa phương là nếu bạn muốn chống đói nghèo, muốn tạo ra một sự phát triển bền vững, bạn phải lưu tâm đến phụ nữ và các cô gái trẻ.

Họ chính là người trồng trọt, thu hoạch vụ mùa, lấy nước, chặt cây, nấu nướng, và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Tất cả những gánh nặng đó đè lên đôi vai của phụ nữ và các cô gái trẻ. Nếu bạn làm cho họ vất vả thêm với tất cả công việc này, thì cái dự định thay đổi cơ cấu của bạn sẽ thất bại.

Tôi thấy khó mà tưởng tượng đó là lúc bà thay đổi quan niệm của mình, mặc dù trước đó bà đã từng đi thăm các nước thứ ba, tới Ấn độ và miền Bắc Việt nam. Thậm chí cuộc sống của bà cũng có phần nào giống những người phụ nữ với gánh nặng chăm lo gia đình. Vậy mà chỉ đến năm 94, bà mới nhận ra vai trò đó của người phụ nữ ở các nước phát triển.?

Đúng và tôi nhận thức được rằng chúng ta không thể giải quyết được vấn đề nếu không quan tâm đến phụ nữ.

Các bạn biết đấy nó giống như đa số phụ nữ chúng ta trải qua cuộc sống dưới sự thống trị của đàn ông và chúng ta thậm chí cũng không hề ý thức được điều đó.

Và rồi khi bạn có mặt tại hội nghị đó, đọc một cuốn sách, gặp gỡ người phụ nữ khiến bạn thay đổi, thì bạn mới nhìn nhận ra vấn đề. Nó giống như là, ôi chúa ơi, tôi đã không biết gì cả. Tôi đã không biết rằng phụ nữ là trung tâm, là chiếm đa số trong nhân loại, và phụ nữ cũng là một vấn đề.

Jane Fonda và Jennifer Lopez trong phim Monster-in-law - Thông gia ác qủy, phim từng đứng đầu trong các bảng xếp hạng hồi giữa năm nay
Đầu năm nay Jane Fonda đã trở lại với phim trường sau 15 năm vắng bóng

Tôi thấy được những điều đó năm 1994 và đến năm 2000 khi tôi tới Nigeria, tôi mới thấy được nhiều thứ hơn nữa. Tôi tới đó để làm một cuốn phim tài liệu về ba chương trình dành cho các cô gái.

Một chương trình ở miền nam, một ở Lagos và cái thứ ba là ở khu vực dân Hồi giáo ở miền bắc. Tôi làm bộ phim này bởi vì chúng tôi cố gắng giữ gìn những thành quả đã đạt được tại hội nghị Cairo trong mười năm sau đó. Và tôi đã tìm thấy cái gì từ chuyến đi này?

Đó là ba người phụ nữ điều hành những chương trình này, tất cả đều là các nhà nữ quyền người Nigeria và là các sáng lập viên của một tổ chức quốc gia có tên là Phụ nữ ở Nigeria (WIM).

Sau mười năm, họ đã đủ tự tin để đánh giá các kết quả, xem liệu việc làm của họ có thành công không. Và họ đã nhận ra rằng trong khi phụ nữ thì rất thích tổ chức này và muốn tham gia vào các buổi hội thảo, thì khi trở về nhà, họ lại đứng vào sau cánh cửa, chẳng có gì thay đổi cả.

Vậy thì những phụ nữ sáng lập ra tổ chức này đã làm gì trước vấn đề trên? Họ nói là họ phải làm việc với các cô con gái thay vì với người mẹ, trước khi chúng cũng bị sự gia trưởng của đàn ông làm cho giống mẹ mình. Và ngay khi bạn giáo dục các cô gái trẻ, thì chúng bắt đầu kiếm tiền hay kinh doanh. Thế là mọi thứ thay đổi.”


Một điều rõ ràng, như bà vừa nói và được rút ra từ cuốn sách, đó là chính trị là một phần quan trọng trong cuộc đời của bà. Bà chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện chính trị, ví như khi bà nhận được cái biệt danh Jane Hà Nội – dù bà không thích nó lắm – sau khi đi thăm miền Bắc Việt nam. Bà có hối hận về chuyến đi này không?

Không, tôi không hề có bất cứ sự hối hận về việc này. Tôi chỉ lấy làm tiếc là ngày cuối cùng trong chuyến đi hai tuần tới đó, tôi đã không nghĩ kỹ khi ngồi trên một khẩu pháo phòng không.

Loại vũ khía dùng để bắn hạ máy bay?

Ồ, nó không hoạt động, và cũng chẳ́ng có máy bay nào vào lúc đó cả.

News image
Jane Fonda khi ở Hà Nội

Tôi chỉ không suy nghĩ về điều tôi làm và bức ảnh đó ngay lập tức được nhóm cánh hữu ở Mỹ sử dụng để cho tôi là không yêu nước và rằng tôi đang chống lại người lính của mình. Điều này hoàn toàn không đúng vì tôi đã làm việc với những người lính Mỹ trong nhiều năm, nên tôi hiểu được tại sao cuộc chiến tranh này là phi nghĩa.

Mặc dầu vậy thì sự thật là bà đã ở đó, một số người lính nghĩ rằng bà là kẻ phản bội, rằng bà không yêu nước khi đi thăm niềm Bắc Việt nam.?

Đúng, nhưng tôi phải nói rằng, tôi đã nhận được hàng trăm lá thư từ các cựu chiến binh kể từ khi cuốn sách của tôi ra đời. Một trong số những lá thư đó có viết là họ đã được biết nhiều điều về cuộc chiến ở Việt nam sau khi đọc cuốn sách của tôi hơn là họ từng biết khi còn đánh nhau ở đó.

Và bà vẫn phản đối những hành động gây chiến tranh của chính phủ Mỹ, như là cuộc chiến ở Iraq?

Vâng, chúng ta có lẽ nên can thiệp vào Iraq thông qua tòa án hay cảnh sát quốc tế chứ không phải là đi giết hại hàng trăm nghìn người dân Iraq vô tội.

Chúng ta chưa nói về hai người chồng khác của bà, chính trị gia Tom Haydn, và nhà tài phiệt truyền thông Ted Turner, người sáng lập CNN. Bạn nghĩ gì về ảnh hưởng của họ đối với cuộc sống của bà?

Tôi đã là một nhà hoạt động trong nhiều năm trước khi gặp Tom. Tôi đã thực sự cần một môi trường chính trị, cần một ai đó có tầm nhìn sâu rộng.

Tom lúc đó là một trong những người thành lập hội Sinh viên vì một Xã hội Dân chủ, và ông đã viết ra một bản tuyên ngôn. Là một người rất thông minh, rất dân chủ, tôi ngay lập tức bị hút hồn bởi sự thông minh của ông và mọi thứ khác. Và chúng tôi sau đó có một con trai.

Với Vadim thì ông dạy tôi làm thế nào để trở thành một người phụ nữ hấp dẫn và cho tôi một cô con gái. Sau đó với Ted Turner, tôi đã nghĩ đó là cuộc hôn nhân mà tôi có tất cả. Chúng tôi có thể có mọi thứ và tình dục, và tôi thực sự muốn cuộc hôn nhân này tốt đẹp. Tôi muốn điều này tới mức mà tôi đã tập trung hết sức mình để vượt qua được những sợ hãi của tôi về sự gần gũi.

 Sau đó với Ted Turner, tôi đã nghĩ đó là cuộc hôn nhân mà tôi có tất cả. Chúng tôi có thể có mọi thứ và tình dục, và tôi thực sự muốn cuộc hôn nhân này tốt đẹp.

Tôi biết rằng để chúng tôi có được một mối quan hệ trọn vẹn, tôi không được phản bội lại trái tim của mình, và phải thực sự cởi mở. Sau chín năm sống với ông ấy, tôi đã chữa lành được vết thương của mình. Nhưng vấn đề lại là của ông ấy.

Ông lại thích tôi giống như xưa. Do vậy tôi phải đi đến một chọn lựa. Hoặc là nhắm mắt tiếp tục lấy người đàn ông đầy quyền lực, nhưng phải ly dị chính bản thân mình, hoặc là tôi sống độc thân. Và tôi đã chọn sống một mình.

Tôi đã đọc nhiều bài viết về bà và cuộc sống của bà, đó đều là những bài mô tả bà như một người dễ thích nghi – thực ra trong đó không sử dụng từ “thích nghi” mà dùng cái từ bà đã dùng trong đêm sinh nhật lần thứ 60 của mình khi đề nghị con gái kể lại cuộc đời của bà.

Tôi đã nhờ con gái làm một bộ phim video về cuộc đời của tôi và nó nói “Tại sao mẹ không kiếm một con tắc kè hoa và để nó bò đi bò lại trên màn hình”.

Câu nói đó khá cay nghiệt nhưng bà có nghĩ cô ta nói đúng không? Bà có tự thấy bản thân mình giống như một con tắc kè hoa, hay là một người đã thích nghi và thay đổi cuộc sống của mình?

Tôi là một kẻ luôn đi tìm kiếm. Tôi vẫn đang trên con đường kiếm tìm cái cốt lõi của cuộc đời mình. Tôi muốn biết tôi là ai bởi phần lớn con người tôi đã bị cha mẹ tôi làm mất đi.

 Tôi thấy mình giống con trai. Mất rất lâu sau tôi mới có những người bạn nữ.

Tôi đã thay đổi cách ăn mặc, thay đổi diện mạo của mình để phù hợp với cái mà tôi đang làm. Nhưng cái cốt lõi trong con người tôi thì vẫn luôn là như thế và lý do mà tôi gọi hồi thứ ba của mình là sự khởi đầu bởi vì nó là tất cả mọi thứ kết hợp lại.

Bà có nghĩ bây giờ bà đã tìm thấy bản thân mình?

Tôi đang làm điều đó và tôi biết rằng tôi đang đi đúng hướng. Cuộc đời tôi hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Và bây giờ bà có cảm thấy thanh thản?

Đúng vậy.

-------------------------------------------------------------------------

Phong Nhân
Không ai đo đếm được có bao nhiêu người Mỹ đồng tình với hành động của bà Jane, mà cao trào của hành động này là đến miền Bắc VN để biểu lộ một cách quyết liệt nhất mục đích phản chiến của mình đối với nhà cầm quyền Mỹ, dẫu bà có thể chết vì bom Mỹ, vì đạn Mỹ...

Theo báo Mỹ, sức mạnh phản chiến của người Mỹ phát sinh từ ý thức rất rõ là cuộc chiến của binh sĩ Mỹ ở VN là một cuộc chiến xâm lược của Mỹ. Con cháu họ đã đổ máu cho cái mục đích (tham vọng) phi nghĩa, phi nhân đó của những kẻ phát động, giật dây chiến tranh. Tôi cảm thấy thật mĩa mai cho một số người VN làm gì mà họ có tư cách là một "người Mỹ" lúc bấy giờ để đi phê phán hành động phản chiến của Bà Jane.

Có thể thấy ngay đây là một số "người Mỹ" trong bộ phận người Việt đến Mỹ từ 30/4/75.Dĩ nhiên, họ khó mà hiểu những người Mỹ ghét chiến tranh xâm lược của Mỹ tại VN. Họ không hiểu rằng những người dân Mỹ này đã giúp nước Mỹ rất nhiều, trước hết rút nhanh ra khỏi cuộc chiến tại VN;không để máu của thanh niên Mỹ chảy một cách vô ích, tiền thuế của dân Mỹ trút vào một hố sâu không đáy; hoặc tuôn vào túi của những nhà tư bản vũ khí, xăng dầu...Mỹ.

May mắn cho người Mỹ và cả cho người VN, vì khi ấy họ cũng đã đổ quá nhiều xương máu để chống lại cuộc xâm lược đó. Hôm nay đựơc biết thêm những khí cạnh khác trong cuộc đời bà Jane, tôi càng khâm phục hành động của bà - một hành động ANH HÙNG theo đúng nghĩ của từ này - khi biết bà cũng là một người rất đổi con người như bao người khác, cũng có nhiều điểm tốt - xấu bộc lộ trong tính cách, hành vi, sự nghiệp của mình.

Từ điểm này tôi cảm thấy rất có thiện cảm với người Mỹ; bà có các đặc điểm lẫn hoàn cảnh cuộc sống khá tiêu biểu có thể đại diện cho ý chí, tính cách của đại đa số người Mỹ. Qua bà nhiều người sẽ mến mộ người Mỹ nhiều hơn. Dĩ nhiên nước Mỹ vẫn còn có một bộ phận " người Mỹ" khác ghét Jane. Bới có khi bà đã góp phần làm tiêu tan cái tham vọng , lợi ích ...của họ. Biết làm sao được !

CGO
Ông Nguyen Dinh ở tận Toronto mà hiểu biết tầm nhìn lại hạn hẹp vậy. "Việt Nam là một cuộc chiến chính nghĩa, chống lại một lực lượng ngoại bang vào hỗ trợ một chính quyền tham nhũng và tay sai 100%." CSVN là tay sai cho Tàu và LX "đánh Mỹ cho tới người Việt cuối cùng". 30 năm sau, TT VN muốn vào WTO, phải đợi Tàu vào trước, muốn đi thăm Mỹ, phải hỏi ý kiến Tàu. So với những cái xấu tệ hại của VNCH thì CSVN thật tệ hơn.

Xin hỏi đảng CSVN đã vì dân cho dân từ lúc nào vậy? Ngày hôm nay, đảng viên giàu, dân nghèo, nước VN lạc hậu và vẫn là 1 trong những nước nghèo nhất thế giới. Nếu như CSVN đã thấy cái không tưởng của Mac-Lênin rồi mà mon men đi theo CNTB thì còn nuối tiếc gì khi kèm theo câu "với định hướng XHCN" nữa. Đúng là còn cố níu kéo quyền lực, bảo vệ cái độc tôn mà thôi.

Tú Xuất
Đọc ý kiến của Nguyên Đinh, Toronto, thấy lên án mấy chính phủ ở miền Nam VN trước kia có bài bản, tôi đã tưởng là gặp được cao kiến của một nhà tranh đấu dân quyền, một nhà cách mạng. Ai dè ông lại bảo "nước Anh nước Nhật ...có một dòng họ trị vì đất nước cả hơn nghìn năm...có sao đâu?" để bênh vực, duy trì một đảng CSVN cai trị độc quyền.

Ông không biết rằng Nhật Hoàng và Nữ hoàng Anh cũng như những nước còn duy trì hoàng tộc, tất cả đều trao trả cho dân cái quyền chọn lựa Thủ Tướng từ các đảng phái chính trị trong nước để phục vụ nhân dân. Tôi tin rằng có đối lập thì CS bất ổn, chứ quyền lợi của người dân VN sẽ được bảo vệ.

Nguyen Dinh, Toronto
Một số bạn so sánh cuộc chiến Việt Nam và Iraq là thiếu tri thức :hai cuộc chiến khác nhau hoàn toàn.

Việt Nam là một cuộc chiến chính nghĩa, chống lại một lực lượng ngoại bang vào hỗ trợ một chính quyền tham nhũng và tay sai 100%.

Ngô Đình Diệm chỉ là một anh quan lưu vong rồi về nước theo lệnh của vua Bảo Đại rồi phản chúa lập nên triều đại gia đình trị họ Ngô. Sau đó Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu là những anh lính thuộc địa của Pháp cũ đã giết chủ là Diệm và cướp ngôi, rồi khi còn có lợi thì Thiệu đã vô liêm sỷ một mình tự xưng là tổng thống và khi thấy thua thì...thưa các anh BỎ CHẠY trước khi địch quân vào thành, ngay chính lá cờ ba sọc đỏ cũng do một ông Thủ Tướng dởm Nguyễn Văn Xuân, là công dân Pháp làm ra năm 1948. Tất cả đều là tay sai của Pháp - Mỹ, chỉ có mục đích kiếm tiền. Họ bỏ chạy sang Mỹ chỉ một tháng là mua nhà riêng, lấy đâu ra tiền vậy?

Còn chiến tranh ở Iraq ngày nay thì khác, đó là tập hợp của những gã giáo sỹ hồi giáo xúi dục những thanh niên hồi giáo trẻ và nghèo đổi mạng đánh bom thành một số tiền nuôi gia đình, còn giáo chủ thì sao? Họ có thể lấy bốn vợ và có tiền cúng dường của những gã nhà giầu hồi giáo và tiền bảo kê trong dân chúng Ả Rập, đó là những tên kinh doanh xác chết. Các anh có hiểu không?

Chế độ Việt Nam hiện nay theo tôi là ổn định, nước Mỹ có hai đảng mà phải có nhiều tiền mới được ứng cử rồi lừa đảo gian lận đủ điều, nước Anh nuớc Nhật ...có một dòng họ trị vì đất nước cả hơn nghìn năm...có sao đâu?

Ai làm chỉ huy và tổ chức thế nào miễn là đất nước thanh bình và phát triển. Nước Việt nam bị ngọai xâm bao nhiêu năm tất nhiên so với các nước như Mỹ, Anh, Nhật, Pháp ...thì muốn thế phải có thời gian, muốn có nhanh thì chỉ có theo gương trộm cướp của mấy anh VNCH ngày xưa mà thôi.

Ho Minh, Sài Gòn
Nếu vào thời điểm này 2005, bà Jane mà đứng chụp hình chung với bọn khủng bố...không biết dân chúng Hoa Kỳ sẽ nghĩ gì và làm gì.

Nguyen Dieu Tue, Houston
Đừng trách Jane Fonda. Nếu bạn có những tâm trạng nội tâm, hoàn cảnh sống như bà ấy thì sẽ thông cảm được những giao động trong đời sống của bà, vì những giao động đó đã biến bà chạy theo sự phản đối chiến tranh Việt Nam và làm tổn thương đến những người Việt Nam ủng hộ cuộc chiến của quê hương mình.

 ...Bà đã dám nói, dám chỉ trích, mặc dù điều đó khiến bà bị lợi dụng bởi những người đầu cơ chính trị.

Tôi tôn trọng cuộc chiến đấu anh dũng của người mình nhưng tự hỏi có nên kéo dài cuộc chiến không? Tất cả chỉ lệ thuộc vào con cờ của những nước lớn, cũng như Iraq chỉ là con cờ của bọn đầu cơ chính trị. Đâu là chính nghĩa? Không bao giờ có chính nghĩa vì con người ai cũng có lòng tham mà mình không nhìn thấy được chính mình.

Tôi thông cảm với bà ấy, ít ra bà đã cởi trói được những suy nghĩ rằng buộc trong cuộc đời của bà, bà đã dám nói, dám chỉ trích, mặc dù điều đó khiến bà bị lợi dụng bởi những người đầu cơ chính trị.

Một thính giả
Một người đàn bà dám sống và làm những gì mình thích và cho là đúng. Một tuổi thơ bất hạnh và khao khát yêu thương, một cuộc đời quyến rũ vì tài năng, nhan sắc và những xì-cang-dan tình ái. Một người đàn bà e ấp nhưng lại khao khát quyền lực. Đúng là một câu chuyện kiểu Mỹ.

Dù sao thi cuộc đời Bà Fonda cũng có nhiều màu sắc hơn hẳn mấy cô đào chân dài đầu ngắn ngủn mà báo chí Mỹ khoái đào đi xới lại và báo lá cải của ta miệt mài dịch tùm lum. Ít ra thì sau khi đọc về bà , người ta cũng còn biết là mình muốn giảm cân thì nên yêu bố mẹ, công việc và nên chăm chỉ tập aerobic

Hoang Trieu, Seattle
Bà Jane Fonda nầy là một con người bất bình thường, thích khoác lác nhưng lại dốt về chính trị. Bà chẳng hiễu gì về chũ nghĩa Marx Lenin vì kiến thức chẳng có bao nhiê. Chỉ thích nỗ và làm những chuyện không giống ai vì thời thơ ấu đã có những cú sốc trong cuộc sống. Vì thế nên thông cảm và tha thứ những điều dại dột trước đây. Trong tác phẫm vừa xuất bản đã tõ ra hối tiếc. Tuổi đã xế chiều, thà chậm vẫn hơn là không nói gì. Hy vọng kiếp sau sẽ là một con người tâm được tịnh hơn, đẹp nết hơn, đoan trang hơn và ít quậy hơn.

Tran Nghiem, California, Hoa Kỳ
Hồi còn bé ở Việt Nam, tôi cũng là thành phần sinh viên phật giáo đấu tranh biểu tình. Sau ngày miền Nam giải phóng, tôi được thấy rõ hơn cái gọi là bản chất.

Hôm nay ngồi coi lại hình Jane Fonda, tôi chỉ biết nói hai tiếng cảm ơn vì nhờ có cô đào hát ba đời chồng này tôi mới được qua Mỹ, rời xa quê hương với bao niềm cay đắng. Jane Fonda ơi, trong chăn có rận đó, trùm đi.

Nguyen Hoang
Hiện tượng Jane Fonda là một thí dụ của sự tự do ở nước Mỹ, một sự tự do đôi khi điên dại và ngu xuẩn.

CGO, Sài Gòn
Tôi thấy bài phỏng vấn của BBC với Jane Hanoi thật là vô giá trị khi những câu hỏi hóc búc, xác đáng lại không được mang ra mổ xẻ mà hầu hết là chỉ đánh bóng bà Jane mà thôi. Tiếc thật!

Bà Jane, theo tôi, là một con người háo danh tham tiếng, cộng thêm vô tri hăng máu nên mới làm những trò như bà đã làm trong cuộc chiến VN.

Có nhiều người Mỹ đã yêu cầu đưa bà Jane Hanoi ra tòa án với tội danh "phản quốc".

 Bà Jane, theo tôi, là một con người háo danh tham tiếng, cộng thêm vô tri hăng máu nên mới làm những trò như bà đã làm trong cuộc chiến VN.

Cũng có người cho là bà Jane là còn trẻ, non dại nên mới bị dụ dỗ. Nhưng tôi không đồng ý. Vì lúc đó bà Jane đã trên 30 tuổi rồi, đâu phải là 18, 20 đâu mà nói làm "còn trẻ, non dại"?

Bà Jane còn vô lý tố cáo binh sĩ Mỹ là "những tên sát nhân" và trong ngày bà ở Hanoi, bà đã hỏi tù binh Mỹ là "anh có thấy hối hận khi bỏ bom tàn sát trẻ con không" (tạm dịch)? Và bà đã dửng dưng đưa lại cho Bắc Việt những tờ giấy gói nhỏ viết số an sinh xã hội của những tù binh lén lút trao tay cho bà Jane nhằm muốn nhắn về với chính quyền Mỹ cũng như thân nhân lúc bấy giờ.

Theo tôi, bà Jane thật vô sỉ khi cho là những người lính Bắc Việt là những người chiến sĩ tự do. Theo vậy, bà đã hoàn toàn đánh giá người lính miền Nam VN là ... thế nào thì tự các vị đọc giả tự suy diễn.

Hôm nay, nước Mỹ trong chiến tranh với Irag lại có thêm một vị "anh thư" tiếp nối chí hướng của Jane là Cindy Sheehan.

 Theo tôi, bà Jane thật vô sỉ khi cho là những người lính Bắc Việt là những người chiến sĩ tự do.

Thiết nghĩ, những người đàn bà này lại có suy nghĩ gì cho VN (nói chung) cho miền Nam VN (nói riêng) sau 1975 khi VN trở thành một nước có độc tài, độc đảng, phản tôn giáo, không dân chủ lảnh đạo.

Những câu nói "yêu chuộng hoà bình" với những lý lẽ vô minh của những người này chỉ góp phần đưa thế giới vào lạc hậu, độc tài mà thôi. Bài học lịch sử VN còn đó, liệu bà Cindy có sáng mắt mà nhìn thấy được nếu chính quyền Mỹ rút quân như thời ở VN thì bọn khủng bố, với súng ống đầy đủ, sẽ tàn sát những người chống đối, thân Mỹ, và cũng sẽ áp đặt cái niềm tin độc hại lên trên người dân nhưng thời Taliban vậy.

Tôi không tin là bà ta CARE (quan tâm). Tại vì bà ta cũng như Jane chỉ là những người có tầm nhìn hạn hẹp, với khối óc tầm thường vô tri mà thôi. Mong là BBC không cắt bài tôi chỉ vì tôi nặng nề chỉ trích.

Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TIN MỚI NHẤT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
BBC Copyright Logo^^ Trở lại đầu
Trang chủ|Thế giới|Việt Nam|Diễn đàn|Bóng đá|Văn hóa|Trang ảnh|
Chuyên đề|Learning English
BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
Ban Việt ngữ|Liên lạc|Giúp đỡ|Nguyên tắc thông tin cá nhân