Narges Mohammadi: Người đoạt giải Nobel Hòa bình phải ngồi tù nhiều năm

Nguồn hình ảnh, Reuters
- Tác giả, BBC News Persian
- Được đăng
- Thời gian đọc: 8 phút
Tại một buổi lễ ở thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10/12/2023, một cặp song sinh 17 tuổi, một trai và một gái, đã nhận huy chương Nobel Hòa bình và đặt giải thưởng này lên một chiếc ghế trống ở giữa.
Cô gái, trong bài phát biểu nhận giải, kể về những khó khăn thời niên thiếu không có mẹ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về sự nghiệp bảo vệ nhân quyền của mẹ mình, đặc biệt là quyền của phụ nữ Iran.
Cặp song sinh này đã phải xa mẹ kể từ khi rời Iran đến châu Âu khi mới tám tuổi.
Mẹ của họ khi đó đang ở trong một nhà tù Iran và hiện vẫn chưa được trả tự do.
Khi cặp song sinh mới hai tuổi, người thẩm vấn của lực lượng Iran cảnh báo bà: "Đừng nghĩ là bà sẽ không bị bắt vì bà có con nhỏ. Tôi sẽ đưa bà và các con của bà vào cùng một phòng giam.
"Bà phải rời khỏi Tehran."
Nhưng bà đã không rời đi.
Bà không chấp nhận từ bỏ cuộc đời cống hiến cho hoạt động nhân quyền.
Và đó là cách bà Narges Mohammadi trở thành một trong hai người phụ nữ Iran hiếm hoi cho đến nay từng đoạt giải Nobel Hòa bình.

Nguồn hình ảnh, Anadolu via Getty Images
Tính đến nay, bà Narges Mohammadiđã bị bắt giữ hơn 14 lần, bị kết án tổng cộng 31 năm tù cùng hình phạt 154 roi, theo Quỹ Nobel.
Dù gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần điều trị y tế, trong hai thập kỷ qua, bà đã bị chuyển qua nhiều nhà tù và, theo gia đình và các nhà hoạt động đồng nghiệp của bà, bị lạm dụng về thể chất và tinh thần, kể cả bị đánh đập vì từ chối đội khăn trùm đầu trong các cuộc thẩm vấn hoặc phiên tòa.
Vào ngày 1/5/2026, bà Mohammadi được chuyển từ nhà tù đến một bệnh viện ở Tehran khi tình trạng sức khỏe diễn biến ngày càng xấu.
Chính quyền Iran đã cho phép "tạm đình chỉ thi hành án với khoản tiền bảo lãnh lớn" và bà "hiện đang ở Bệnh viện Pars Tehran để được đội ngũ y tế riêng điều trị", Quỹ Narges Mohammadi cho biết.
Sau một cơn nghi là đau tim, bà đã trải qua 10 ngày điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở thành phố Zanjan, miền bắc Iran, nơi bà đang thụ án, theo luật sư của bà, Chirinne Ardakani.
Bà đã bị sút 20kg trong bốn tháng qua và phải dùng đến thiết bị trợ thở.
Anh trai bà, ông Hamdireza, hiện đang sống ở Na Uy, nói với BBC News rằng ông "không nghi ngờ gì việc chính quyền đã quyết định loại bỏ những người như Narges và các nhà hoạt động khác".
Hoạt động chính trị
Bà Mohammadi xuất thân từ một gia đình có truyền thống hoạt động chính trị.
Vào thời điểm bà sinh ra, ngày 21/4/1972, tại Zanjan, một số thành viên trong gia đình bà đã bị hành quyết.
Bà lớn lên ở Karaj, một thành phố lớn ở miền trung bắc Iran, tỉnh Kurdistan, ở miền tây Iran, và bắt đầu hoạt động chính trị một cách nghiêm túc thời học đại học khi bà theo học ngành vật lý ứng dụng.
Năm 1997, bà Mohammadi tham gia tích cực vào chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mohammad Khatami.
Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 1999, bà làm việc cho chiến dịch Tôn giáo - Dân tộc, một phong trào kết hợp các nguyên tắc Hồi giáo với chủ nghĩa dân tộc thế tục của Iran.
Và cùng năm đó, bà kết hôn với nhà hoạt động chính trị theo chủ nghĩa tôn giáo - dân tộc Taghi Rahmani, người từng ngồi tù ít nhất 14 năm, lần đầu tiên là vào những năm 1980.
Hai con song sinh của họ, Kiana và Ali Rahmani, chào đời ngày 28/11/2006.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Tên của bà Mohammadi được biết đến rộng rãi hơn vào năm 2010, khi Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền (DHRC), nơi bà giữ chức phó chủ tịch, bị chính quyền Iran đàn áp dữ dội.
Bà bị bắt tại nhà riêng và phải trải qua hàng loạt cuộc thẩm vấn.
Cộng sự thân thiết của bà, bà Shirin Ebadi - một thẩm phán và luật sư thời tiền cách mạng, người phụ nữ Iran đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa bình vào tháng 10/2003 - là một trong số các nhà sáng lập tổ chức Iran này vào năm 2001, nhằm bảo vệ các tù nhân chính trị, phụ nữ và các nhóm thiểu số.

Nguồn hình ảnh, AFP
Tuy nhiên, dần dần, lập trường chính trị của bà Mohammadi đã thay đổi, từ ủng hộ cải cách hệ thống sang chỉ trích thẳng thắn hơn chế độ Cộng hòa Hồi giáo.
Đến cuộc bầu cử tổng thống Iran tháng 5/2017, bà đã bỏ phiếu từ bên trong nhà tù Evin ở Tehran.
Và sau các cuộc biểu tình chống chính phủ vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018 - trong đó nhiều người biểu tình được cho là đã thiệt mạng sau khi bị lực lượng an ninh bắn trực tiếp - ông Mohammadi và 14 nhà hoạt động khác đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý "để xác định xem người dân Iran có muốn duy trì hệ thống chính quyền thần quyền hiện tại của đất nước hay không."
Từ trong tù, nhân dịp gần tròn một năm ngày cô Mahsa Amini bị chết khi bị cảnh sát đạo đức Iran giam giữ - sự kiện đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình "Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do" trên toàn quốc - bà Mohammadi đã gọi ngày 16/9/2022 là ngày "sự đàn áp của chính quyền độc tài tôn giáo đối với phụ nữ Iran được phơi bày".
Hô khẩu hiệu
Trước khi đoạt giải Nobel Hòa bình, bà Mohammadi nói trên nền tảng mạng xã hội Clubhouse rằng bà đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc theo đuổi thực thi 30 điều khoản của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, và ngày càng cam kết mạnh mẽ hơn qua từng năm.
Vào ngày 12/12/2025, một bức ảnh được công bố cho thấy bà Mohammadi - lúc đó được tạm thời trả tự do vì lý do sức khỏe - đứng trên nóc một chiếc xe hơi, hô khẩu hiệu tại một buổi lễ tưởng niệm luật sư Khosrow Alikordi.
Bà bị lực lượng an ninh bắt giữ và - sau khi từ chối công nhận tính hợp pháp của các tòa án Cộng hòa Hồi giáo và tự bào chữa - bị kết án bảy năm rưỡi tù giam và hai năm quản thúc trong nước.
Bà Mohammadi cho biết bà chỉ xuất hiện trước tòa nếu các phiên xét xử được tổ chức công khai và bà được phép mặc trang phục do mình lựa chọn.

Nguồn hình ảnh, Mohammadi family handout via Reuters
Sau cuộc Chiến tranh 12 ngày tháng 6/2025, với Hoa Kỳ và Israel, bà Mohammadi, Ebadi cùng năm nhà hoạt động Iran khác đã kêu gọi Liên Hợp Quốc thực hiện "các bước đi ngay lập tức và quyết đoán" để buộc Cộng hòa Hồi giáo "ngừng làm giàu uranium" và cả hai bên "ngừng các cuộc tấn công quân sự".
Sau đó, bà và 16 người khác đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ các cuộc biểu tình đường phố tháng 1/2026 và gọi việc thay đổi chế độ Cộng hòa Hồi giáo một cách hòa bình là "một nhu cầu không thể ngăn cản".
Nhưng bất chấp những lời kể về việc bị tra tấn và ngược đãi trong tù, hình ảnh của bà Mohammadi đối với công chúng vẫn là một người yêu đời.
Dù trong những hình ảnh và video được công bố từ nhà tù hay tại các buổi lễ tưởng niệm những người thiệt mạng, bà thường được nhìn thấy đang nhảy múa hoặc ca hát, cùng với những người phụ nữ khác đang đi tìm công lý.


















